Truyen3h.Co

seongsi - chất liệu cặp đôi

6

c4r0ttt

Đập vào mắt gã Jun là một omega đang phát tình ngồi trong góc nhà với gương mặt đỏ ửng, trán nhễ nhại mồ hôi khiến tóc mái rối dính bết vào trán.

Si Eun tầm nhìn mờ ảo, vừa về nhà cơn phát tình như có cơ hội bùng nổ, cậu cố lấy áo khoác che chắn thân thể đang run rẩy và hét thật to khi không cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cậu sợ hãi tột độ.

"Ra ngoài!!!"

Gã Jun đầu óc hơi choáng bởi mùi hương ngọt ngào của cậu xộc thẳng lên đại não gã, gã tay chân luống cuống còn đang ôm đầu chưa kịp đứng thẳng người tiến gần thì một lực kéo rất mạnh đánh bay gã ngược về sau, lưng gã đập thẳng vào tường đau điếng. Vừa ngước mắt liền lấy lại chút nhận thức mà run sợ, gã cảm nhận được pheromone của một alpha trội, căng thẳng và gắt gao đe dọa đến rợn ngợp, anh còn trừng mắt nhìn thẳng gã tựa hồ sắp xé xác gã ra. Gã nhanh chóng cúi đầu nói vội mấy câu xin lỗi lí nhí rồi rời đi.

Seong Je thở gấp từng hơi, không dám nhìn về phía sau, nhanh chóng bấm số của Baek Jin hyung cầu cứu. Anh cũng cắn tay mình đến bật máu để giữ tỉnh táo hết mức có thể.

Vừa rồi may sao có ca và Seong Je đã định đến chỗ làm, nhưng khi ra khỏi phòng thì thấy phòng của Si Eun không đóng cửa, trong lòng đột ngột dâng một nỗi bất an, do dự một chút anh mới quyết định ghé sang thử. Mới cách cửa khoảng 20cm đã nghe rõ mùi sữa dâu quen thuộc, nhưng tâm trí dần rối loạn khi phát hiện có một mùi hương lạ khác xen lẫn mà không phải của một omega hay beta. Nghe tiếng hét của Si Eun anh lập tức không nghĩ nữa mà xông thẳng vào, chứng kiến cảnh tượng chừng nửa giây thôi đã xảy ra chuyện như ban nãy.

Seong Je không dám nán lại, chỉ biết ra khỏi phòng đóng chặt cửa, ngồi bệt xuống nền gạch phía trước canh chừng, cố kiềm chế bản thân hết mức cho đến khi thấy Baek Jin tới. Jun Tae đã tạm đóng hiệu sách để qua canh hộ cửa hàng cho Baek Jin.

Baek Jin nhìn một màn trước mắt đã đánh giá sơ bộ được tình hình. Omega nếu chịu đựng kì phát tình một mình sẽ kéo dài đến gần một tuần, nhưng nếu có bạn tình thì khoảng ba ngày kì cũng có thể kết thúc. Anh lo Si Eun đang nhạy cảm mà còn phải gặp loại chuyện kinh sợ như vậy sẽ ảnh hưởng nên anh cũng hoảng quá đành gọi người đến thăm dò thôi, Si Eun trước đó từng chia sẻ cậu luôn muốn vượt qua kì phát tình một mình mà không cần bạn tình.

Baek Jin cũng không biết làm gì hơn, chỉ mang một ít thuốc ức chế và thuốc bổ kèm theo để xoa dịu phần nào khó chịu trong cơ thể cậu, đem cả trái cây mà Seong Je bảo giữ hộ và nhờ mang vào cho cậu. Xong xuôi thì Baek Jin cũng định ra về, vừa bước ra lại chứng kiến thêm một màn nảy lửa khiến Baek Jin váng cả đầu, anh tự hỏi sao dạo này không có nổi một ngày yên ổn vậy?

"Mày mà chụp bức nào thì liệu hồn mà xóa ngay trước khi tao đập vỡ máy ảnh của mày!"

Seong Je nắm cổ áo gã Jun xoáy mạnh, gã nghe đến con máy ảnh yêu dấu bị dọa đập vỡ cũng hốt hoảng, hai tay chắp phía trước mặt.

"T-tôi...tôi xin lỗi anh, tôi mới chuyển đến nên...nên định chào hỏi mà không ngờ cậu ấy...tôi vô thức bị ảnh hưởng bởi mùi thôi...t-tôi thề tôi không có ý gì bậy bạ...hic...tôi cũng không chụp hình gì cậu ấy cả. Xin anh..."

Thấy gã Jun rưng rưng nước mắt, hai đầu gối sắp mất trọng lực rơi xuống nên Baek Jin bèn chạy đến can ngăn, đỡ gã dậy rồi bảo gã về phòng trước rồi từ từ giải quyết sau.

Seong Je sau khi đã hả giận được chút ít thì nhớ ra chuyện chính mà quay sang Baek Jin, Baek Jin thừa biết nên mở lời trước.

"Em ấy không sao."

Baek Jin đưa cho anh một miếng băng lớn và lọ thuốc khử trùng.

"Người ta bảo đưa cho em đấy. Người ta thấy em cắn tay để bảo vệ người ta rồi, còn nói là làm ơn dùng đi không là người ta thấy có lỗi lắm!"

Baek Jin vừa cười vừa thở dài ngao ngán với hai đứa ngốc, đang trong hoàn cảnh gì mà còn quan tâm đến nhau cơ đấy.

Seong Je nhận lấy vài món đồ y tế từ tay Baek Jin, cảm ơn nhỏ xíu trong cổ, kiểm tra khóa phòng Si Eun xong mới đi làm.

*

Một tuần trôi qua ngày nào Seong Je cũng đi muộn về sớm khiến đồng nghiệp hoang mang, bởi anh được biết đến là một ông chủ "nghiện" công việc, chăm hơn cả nhân viên. Trước kia có khi nhận nhiều ca đến mức còn ngủ luôn ở tiệm xăm.

Seong Je đúng là trong cả tuần nay đều đặn đi muộn về sớm vì bận nấu ăn, cụ thể là nấu linh tinh đủ thứ mang qua để trước cửa phòng đối diện, gõ cửa ba cái rồi lặp đi lặp lại mãi một câu thần chú "tôi nấu không quá ngon nhưng ăn chút gì đi nhé, cậu không ăn thì tôi sẽ làm món khác.".

Si Eun vì chăm chỉ rèn luyện thân thể từ bé nên thể chất có nhỉnh hơn so với các omega khác, cậu cũng không muốn là gánh nặng cho ai, khoảng ngày thứ 5 đã hồi phục khá tốt rồi. Không biết có phải do ăn đồ anh nấu hay vốn là gen trội nữa. Bao nhiêu lần anh gõ cửa là bấy nhiêu lần cậu nghe được hết mà không dám đáp. Không nỡ bỏ mà cũng ngại nhận nên chờ đến khi anh đi làm rồi mới mở cửa ra lấy ăn, ăn xong lại rửa sạch để lại trước cửa phòng anh, có mấy lần Seong Je cũng sang nhắc là không cần rửa, nhưng mà cậu sao có thể mặt dày thế chứ? Chuyện nhỏ nhặt đó không đáng là bao cả.

Hôm nay cũng đã tròn một tuần, Si Eun tươi tỉnh hơn hẳn, đang định trả chén dĩa đã rửa ở trước cửa phòng anh thì bỗng thấy có một cái bóng lớn đổ dài qua đầu mình, còn nghe loáng thoáng tiếng thở của người phía trên. Cậu hơi giật mình, theo phản xạ ngước đầu lên thì bắt gặp gương mặt đẹp trai của Seong Je đang chăm chú nhìn mình.

"Bắt quả tang có con thỏ ăn vụng."

Si Eun lập tức phản bác.

"Ăn công khai mà, anh nấu cho tôi còn gì."

Seong Je nhếch môi. Thực tế là anh đã thở phào nhẹ nhõm mỗi khi thấy cậu chịu ăn hết đồ mình nấu. Nói đúng hơn nữa là lòng anh như có một vườn hoa nở rộ vậy.

"Quả nhiên là khỏe rồi nhỉ?"

Nghe anh nói mọi chuyện đột nhiên được tua lại chạy ngang qua não khiến cậu bối rối, không biết bắt đầu thế nào.

"Tay anh...còn đau không?"

"Nhờ thuốc cậu đưa mà hết rồi." - Seong Je thật lòng đáp. Việc anh nói nghiêm túc như vậy khiến cậu càng ngại hơn.

"Tôi xin lỗi...và cũng cảm ơn anh."

Dù thế nào thì Seong Je cũng cứu cậu hai lần, không biết nói bao nhiêu lời cảm ơn mới đủ.

"Đừng khách sáo, không giống cậu tí nào. Lần sau nhớ khóa cửa cẩn thận. Nếu cần gì...gọi cho tôi cũng được."

Ngay lúc Si Eun còn đang suy nghĩ câu anh nói thì chợt có người tiến lại gần cả hai, quỳ rạp xuống khiến anh và cậu đều bất ngờ phải đi đến kéo dậy. Gã Jun vừa thút thít vừa xin lỗi không ngớt, gã đưa một giỏ hoa cho cậu rồi lên tiếng minh oan.

"Cậu Si Eun ơi...hức, tôi thực lòng không có ý làm hại cậu, xin cậu tha lỗi và nói với ông Min giúp tôi, nếu không tôi sẽ bị đuổi mất huhu."

"Anh ơi bình tĩnh đã, không sao đâu. Tôi sẽ nói lại với ông Min cho mà."

Seong Je đỡ gã dậy xong cũng vội rụt tay lại, anh vẫn chưa thể có thiện cảm với gã dù mỗi lần chạm mặt gã đều xin lỗi rối rít.

"Hoa à? Phải đến vậy luôn sao?"

Si Eun nghe Seong Je nói mới để ý gã đưa cho cậu một giỏ hoa, chiếc giỏ thì bằng giấy còn hoa bên trong bằng len, trông nó hơi méo mó nên Si Eun cũng thẳng thắn hỏi.

"Ờm...cảm ơn anh, là anh tự làm huh?"

Gã mắt sáng rỡ, ngước mặt lên gật đầu lia lịa.

"Cậu biết hay thế! Tôi ngoài thích chụp ảnh còn thích đan len, mà tôi dùng túi giấy để bảo vệ môi trường. Tôi đan còn vụng lắm mong cậu không chê..."

"Không, đẹp lắm! Cảm ơn anh nhé!"

Xem ra gã ta trông hơi quái mà có mấy sở thích lành tính, Seong Je nghĩ, anh vẫn còn hơi dè chừng.

Gã Jun chóng buồn chóng quên đứng thẳng dậy được liền liến thoắng.

"Tôi là Jun, mong hai người giúp đỡ ạ, muốn chụp ảnh đẹp cứ việc gọi tôi. Tôi không lấy tiền đâu, hay bây giờ tôi chụp cho hai người một tấm-"

Ngay khi gã đưa máy ảnh lên chuẩn bị canh góc, liền có một bàn tay nhỏ và một bàn tay lớn chặn ống kính, nhìn lên mới thấy cả hai người không hẹn mà vừa lắc đầu vừa đồng thanh.

"Để dịp khác nhé!!!"

Hai cái bàn tay ấy rướm mồ hôi rồi, còn hai ánh mắt thì mỗi người nhìn một hướng khác. Gã Jun đần mặt ra gãi đầu cũng "ok, ok" sau đó về phòng. Đợi gã đi khuất cũng là lúc Si Eun ngẫm xong câu "cần gì thì gọi" của Seong Je. Ý của anh thì trong sáng mà cậu thì hiểu trong tối nên tung ngay một đấm vào vai Seong Je rồi chạy về phòng khóa cửa luôn.

Seong Je ngơ ngác xoa vai. Nói với theo.

"Tôi nấu đồ ăn cho mà sao cậu đánh tôi hả nhóc con???"

"Tôi không cần anh giúp!!!"

_

Giải thích thêm một chút về sơ đồ các cá thể mình tạo ra trong truyện này. Thường các bạn thấy omega và beta sẽ có gen lặn và trội nhưng alpha thì không (hoặc do mình chưa thấy), tuy nhiên truyện mình viết thì có nhé. Các cá thể alpha lặn thường sẽ chỉ nhỉnh hơn beta trội một tí về thể lực, còn kiểm soát pheromone không bằng các alpha trội. Trong truyện mình, các tuyến nhân vật hiện tại:

- omega trội: Si Eun
- omega lặn: Jun Tae
- beta trội: Baek Jin
- alpha trội: Seong Je, Hu Min, Huyn Tak
- alpha lặn: gã Jun

Còn các nhân vật khác mình sẽ tiết lộ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co