7
"Jun Tae à, Si Eun trốn ở dãy nào thế?"
Seong Je cười mỉm còn Jun Tae thì cười khẩy, nó một tay xoa xoa bụng tròn một tay tiếp tục phe phẩy quạt, không có ý muốn mách nước cho anh.
Cứ đến cuối tuần lại thấy một bóng dáng lớn chạy theo một bóng dáng nhỏ, cả khu phố còn tưởng Seong Je và Si Eun cũng là người sống trong khu. Si Eun lần đó đúng là có ngỏ lời muốn học lái xe nhưng đường xá ở phố khiến cậu quan ngại và có chút lo lắng, Si Eun không muốn thừa nhận, hết lấy cớ đau chân đến lấy cớ bận đi làm. Seong Je thì cố chấp muốn dạy cậu lái xe cho bằng được, thực lòng thà để cậu tự biết lái còn hơn để cậu ngồi xe ai khác lúc anh bận. Seong Je không dám tưởng tượng, vì thế cuối tuần anh lại rình rập bắt người.
Cả hai biểu diễn màn rượt đuổi mà khu phố từ cổ vũ đã chuyển sang ngán ngẩm, Jun Tae từ hoang mang đến thở dài khi thấy Si Eun lại chạy vào hiệu sách Nichirin* của mình. Mà với tính cách của anh Seong Je, nó thừa biết ngày anh tìm ra cậu không sớm thì cũng muộn.
Seong Je thấy Jun Tae có vẻ phớt lờ mình, lập tức đặt lên bàn một túi giấy bên trong toàn là bánh rán mật ong thơm phức. Bắt được ánh mắt sáng rỡ của Jun Tae, Seong Je liền châm thêm.
"Chỉ cho anh, một tuần bánh rán mật ong miễn phí cho cả em và đứa cháu anh."
Jun Tae hơi bĩu môi do dự, cơ mà mùi bánh thơm ngon khó cưỡng, còn là bánh yêu thích nên nó đành tự nhủ bản thân là đang giúp cho hai con người này thoát ế thôi. Jun Tae hất mặt hướng ánh mắt về phía dãy sách cạnh dãy cuối.
"Dãy số 8, dạo này cậu ấy hay ngắm nghía mấy cuốn về màu và vẽ."
Seong Je nhìn phía dãy số 8, gật đầu rồi bật ngón cái với Jun Tae xong liền rón rén đi về phía đó.
Si Eun có mấy lần trốn ở đây cũng nán lại ít lâu để chắc rằng Seong Je bị đánh lạc sang hướng khác, cậu không thường đọc sách hay truyện nhưng ngồi mãi chán quá nên đi dạo xem qua vài dãy. Tiệm sách của Jun Tae nằm ở khu phố khác không quá xa khu nhà cậu ở, tuy mở bé nhưng Jun Tae xếp sách truyện gọn gàng và giữ chúng rất kĩ, cách trang trí tiệm dán nhiều nhân vật hoạt hình đủ màu và dễ thương, tạo cảm giác tươi tắn và thu hút nhiều trẻ con đến. Jun Tae nhận cả sách truyện cũ và cho mượn chúng với giá rất rẻ, thậm chí gia đình khó khăn nó còn không lấy tiền. Cậu từng nghe Baek Jin hyung kể rằng Jun Tae ngoài truyện tranh thì thích đọc sách nghiên cứu về y dược, các nhóm chất hay thuốc than, thậm chí thời đi học giỏi các môn về lĩnh vực ấy nhưng lại không thích theo y. Trông Jun Tae ngây thơ hiền lành vậy mà rất quyết tâm theo đuổi sở thích, hoàn toàn không bị tác động bởi lời nói người ngoài khiến Si Eun nghe xong cũng vô cùng cảm kích. Jun Tae đôi lúc còn ghé thăm những nhà có người già neo đơn để thăm hỏi và xem tình hình sức khỏe giúp họ, về sau xuất hiện thêm một alpha cũng tò tò đi theo sửa đồ đạc phụ khiến cả khu phố đều yêu quý cặp đôi này.
Vừa nghĩ cậu vừa lật cuốn hướng dẫn vẽ hình các loại trái cây cơ bản và đơn giản dành cho trẻ em. Bỗng một giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai cậu.
"Định học vẽ để chuyển qua làm cho tiệm xăm của tôi hửm?"
Si Eun giật bắn mình, hơi rụt cổ xoay đầu rồi vừa lùi lại gấp đến suýt ngã, anh liền tiến lên đưa tay đỡ lưng cậu. Lúc nhận ra là anh thì cậu cố lấy lại thăng bằng ngay, hơi né người tránh khỏi tay anh.
"Tôi xem chơi thôi! Ơ...sao anh biết..."
Seong Je thấy cậu né tay mình cũng hơi nhíu mày.
"Tôi phải biết để cậu không vào viện lần hai."
Nhớ ra điều cần làm, Seong Je không đôi co nữa, anh vào thẳng vấn đề với tông giọng hết sức dịu dàng.
"Đi tập xe với tôi đi."
"..."
"Tôi hứa sẽ giữ an toàn cho cậu, cậu biết lái xe thì chạy trốn nhanh hơn đó!"
"Ai thèm trốn anh."
"Ô kê, chốt! Vậy đi thôi."
Seong Je cười đắc thắng khi nghe từ chính miệng người ta xác nhận, vậy là anh đường đường chính chính dắt đi nhé! Không đợi cậu nói thêm, Seong Je một tay nhấc bổng người Si Eun vác lên vai, tay còn lại cầm luôn cuốn tập vẽ trái cây cho trẻ lúc nãy trên tay cậu mặc cho Si Eun vùng vẫy. Trước khi ra khỏi tiệm sách anh chỉ việc vẫy tay với Jun Tae, nó thì chắp tay hướng ánh mắt tội lỗi về phía ánh nhìn sững sờ của Si Eun, khẩu hình miệng liên tục nói xin lỗi.
*
Sau khi "hộ tống" được cậu đến bãi đất trống, Seong Je cũng nói hết lời và tìm mọi cách để Si Eun chịu chủ động ngồi lên xe mình. Si Eun chỉ nhát lúc chưa quen thăng bằng và cảnh ngoài đường đông đúc, lúc đi được vài vòng đã chạy nhanh như thể rất thành thạo (trừ mấy lúc thắng gấp hay trượt chân ngã xe thì anh hứng trọn vì chạy như điên lại đỡ). Kết thúc buổi tập thành công mĩ mãn mà mọi lời đồn về việc người mới tập xe dễ bị thương liền bị đánh bay bởi người bị thương duy nhất ở đây là người lái xe lâu năm - Geom Seong Je.
"Xin lỗi anh..."
"Không phải lỗi của cậu, mà bị trầy xước thế này rồi lần sau nhờ cậu chở tôi ra đường lớn nhé!"
"T-tôi...anh...cố tình!"
"Có tôi mà, tôi sẽ giữ an toàn cho cậu."
Si Eun quệt ngang mồ hôi trên trán, không thèm cãi nữa, coi như anh tự nói thì tự chịu trách nhiệm lấy. Cả hai cùng ngồi xuống nền xi măng ngắm hoàng hôn đang leo từng bậc mây xuống chân trời, ánh sáng màu đỏ thêm chút cam hắt lên người đổ bóng một cao một thấp xuống khoảng sân. Seong Je nhìn sang Si Eun đang mỉm cười, lòng bình yên đến lạ pha chút chộn rộn, anh bất giác cười theo, lần đầu tiên chủ động bắt chuyện phiếm trước.
"Cậu thích ăn gì?"
Si Eun trông khó gần nhưng lại là người rất quan tâm người khác và cởi mở. Cậu vui vẻ tỏ bày.
"Lúc mới lên phố tôi không quen ăn gì lạ, thấy mấy bạn tầm tuổi hay vào cửa hàng tiện lợi nên vào theo. Nhưng không có nhiều tiền nên hay mua cơm nắm ăn, ăn dần thành thích. Tôi ăn hết tất cả các vị luôn rồi á!"
"Thích nhất vị gì?"
"Hmm chắc là truyền thống. Còn anh? Thấy anh kén ăn quá mà ít ra cũng phải có món tủ chứ nhỉ?"
"Ừm...chắc là mì trộn."
"Lại trong cửa hàng tiện lợi chứ gì."
Seong Je nhún vai.
"Thì nó tiện mà, cũng như cậu thôi, ăn dần thành thích."
"Vị gì nhất?"
"Cay."
Si Eun hơi khựng lại suy nghĩ, má hơi ấm quay sang chỗ khác mà vẫn cố tò mò.
"Anh...không thích đồ ngọt à?"
Seong Je nhướng mày quay sang thì chỉ thấy gáy người nọ, tai cậu đã hơi hồng lên nên anh thừa cơ trêu.
"Tôi sẽ thích đồ ngọt nếu có ai chịu thích đồ đắng cho công bằng. Trên đời này ai mà thích đồ đắng chứ."
"Đ-đồ đắng...tôi thấy không tệ..." - Si Eun đáp lại trong khi mặt vẫn thủy chung với hướng bên phải không đối mặt với anh.
Seong Je bị đánh úp một phen bất ngờ, bối rối quay ngoắt sang hướng bên trái hết nhìn xe chính mình lại nhìn mấy hình vẽ graffiti* trên tường.
Cả hai im lặng không nói thêm gì, màu hoàng hôn cũng không đỏ bằng bốn cái má của hai con người.
_
*Nichirin (Nhật luân kiếm): một loại kiếm đặc biệt hấp thụ mặt trời và diệt quỷ. (Trích từ bài của Haganezuka Hotaru trên facebook dựa theo Kimetsu no Yaiba). Không rõ trong Weak hero class 2 nói đến Nhật luân kiếm nào, nhưng có một phân đoạn là Jun Tae và nhóm bạn mê truyện của ẻm có nhắc nên mình đưa vào lấy làm tên hiệu sách.
*graffiti: một hình thức nghệ thuật đường phố được vẽ bằng sơn xịt hoặc các vật liệu khác tạo nên những hình vẽ và chữ nguệch ngoạc gắn với văn hóa hip-hop. Thường được tạo ra bởi các nghệ sĩ ẩn danh, graffiti đi từ việc bị cho là hình thức phá hoại bất hợp pháp dần được công nhận như một nghệ thuật công cộng (Tham khảo nhiều thông tin từ internet).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co