Truyen3h.Co

seongsi - độc tình

5

c4r0ttt

Giờ ra chơi vừa đổ chuông thì đám học sinh đã hối hả chạy trên hành lang như ong vỡ tổ để giành giật chỗ mua ở căn tin. Còn Yeon Si Eun thì mệt mỏi nằm dài ra bàn, cậu hướng mắt về phía cửa sổ nhìn mây trắng trôi từng cụm mà ganh tị, bây giờ mây còn yên bình hơn cậu, trắng như bông trông sạch sẽ hơn cả cậu. Từ ngày bị gã dày vò cả tinh thần lẫn thể xác, cậu dù đau đớn nhưng luôn cố giữ bản thân không đắm chìm vào những điều kinh tởm ấy. Mỗi lần cậu cảm thấy trống rỗng, cậu lại nghĩ đến Su Ho như một lời động viên, anh là người giữ sợi dây hi vọng cuối cùng của cậu với sự sống. Su Ho đã giúp cậu mở lòng với thế giới, kéo cậu khỏi vũng đen tối tăm cô độc. Vậy mà kẻ khốn như gã lại xuất hiện, gã đưa cậu về với bùn lầy nhơ nhớp, lần này không những cô đơn mà là cô đơn trong sự tủi nhục.

Cậu vẫn luôn tìm cách thoát khỏi gã.

Si Eun mãi suy nghĩ mà không để ý trên bàn đã có một cái bánh đậu đỏ và một hộp sữa còn lạnh.

"Nghĩ gì mà tập trung thế? Định tỏ tình với tao à?"

Cậu chớp mắt hai cái, ngồi thẳng dậy đối mắt với gã rồi thầm chửi một câu "Tên điên.", sau đó cứ nhìn chằm chằm vào hai thứ gã vừa mua cho mình. Seong Je hiểu ý, gã nhún vai.

"Tao không tài đến nỗi bỏ thuốc vào mấy thứ có bao bì sẵn chưa khui."

Cậu không đáp, cũng định đâm ống hút vào hộp sữa uống thì gã lại nắm tay kéo cậu đứng dậy.

"Trốn học đi, tiết sau là thể dục đấy."

Cậu hơi chần chừ ghì tay lại, nhưng thấy gã cứ kiên quyết nắm chặt cổ tay mình nên cũng mặc kệ cho gã bày trò. Gã vốn khó nắm bắt vô cùng, có ngày thì rất hung bạo, có ngày lại rất dịu dàng, nhưng cậu không bao giờ muốn bản thân nhận những hành động bỉ ổi đó thành thói quen, cậu căm thù gã đến tận xương tủy. Cuộc rủ rê này làm cậu nhớ đến lần trong nhà vệ sinh hôm đó, không mong chuyện tốt đẹp sẽ đến, thậm chí còn không muốn tin gã không cho gì vào hai thứ vừa mua cho cậu.

Seong Je dẫn cậu đến sân thượng, bảo cậu ngồi ở hàng ghế đơn dài có mái che phía trên cho mát rồi gã lại đốt một điếu thuốc hút. Si Eun xé bánh vừa ăn vừa uống sữa, cậu nhìn bóng lưng gã cũng thoáng nét buồn và cô độc, dù gì gã cũng đã mất đi người bạn thân nhất. Nhưng gã khác cậu, gã phóng túng và điên dại, gã xem cô độc là một phước lành cho những kẻ thượng đẳng, và thao túng những đứa hạ đẳng như một phần lãng mạn bù đắp cho cuộc sống đơn độc tẻ nhạt của gã.

Seong Je đi lại chỗ cậu ngồi, đột ngột gối đầu lên đùi cậu nằm duỗi chân dài ra băng ghế, cậu hơi bất ngờ nhưng không thèm đẩy gã ra, có đẩy thì gã cũng chẳng chịu để yên cho cậu.

"Không cho tao miếng nào à?"

"Cậu mua cho tôi mà."

Gã phì cười, tiếp tục thở ra một làn khói trắng mờ, cậu thấy mắt gã cứ nhìn về phía xa xăm vô định, trong vô thức cậu hỏi một câu mà gã cũng phải nhướng mày ngạc nhiên.

"Cậu nghĩ tôi sẽ xuống địa ngục hay lên thiên đàng?"

Gã làm vẻ mặt như đang tập trung suy nghĩ, song lại búng tay nói rất chân thành.

"Thiên đàng."

Si Eun nhìn xuống gã, ánh mắt đầy sự thắc mắc.

"Vì xuống địa ngục mày sẽ phải gặp tao."

Gã ngồi dậy, lại hút một hơi thuốc dài rồi nhìn cậu cười, khói thuốc nhả ra che mất ánh mắt gã nên phần nào câu nói cũng không rõ là thật hay đùa.

"Kiếp sau đừng gặp nhau, gặp là tao giết mày đấy."

Si Eun không nhìn gã nữa, chỉ lặng lẽ nhai chầm chậm mẩu bánh khô khan.

"Chưa no à?"

"Cậu cho tôi thăm Su Ho được không?"

Seong Je dừng hút, gã hạ mi mắt trên xuống thấp, lưỡi đẩy phồng một bên má rồi búng điếu thuốc dở trên tay đi.

"Được."

Si Eun hơi bàng hoàng, còn chưa tin được vào tai mình thì gã đã ghé sát mặt lại gần cậu, gã nghiêng đầu chỉ vào má phải của gã.

"Phải hôn tao một cái."

Si Eun nuốt khan, từ đâu trong bụng lại nhộn nhạo từng cơn, mặt và tai không hiểu sao nóng phừng phừng, không thể phủ nhận là lúc này rất ngại. Cậu láo liên nhìn xung quanh rồi đành hôn rất nhẹ vào má gã như chuồn chuồn lướt nước. Gã hài lòng cười lớn, tay còn đưa lên sờ vào cánh môi hồng nhạt của cậu trong khi cậu cố nhìn đi hướng khác.

\

"Alo, tôi đang ở trước cửa bệnh viện, nhanh lên trước khi gã đến đón tôi."

Sau giờ học Seong Je có cuộc họp với chủ tịch Choi nên đi về rất sớm, bảo sẽ ghé đón cậu khi cậu thăm bệnh xong. Si Eun sau khi ngồi cạnh Su Ho xác nhận anh vẫn ổn đã vội đi thay áo thun và quần jean tối màu, khoác một cái áo da dày đen bên ngoài và đội mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp rồi gặp một người đàn ông lạ mặt, hắn ta đeo khẩu trang và trông rất bí ẩn. Bàn luận một hồi cậu lại quay trở vào trong thay lại bộ đồng phục trường đứng chờ gã. Lúc thấy gã thì do quá căng thẳng mà còn đưa cả tay vẫy chào rất thiếu tự nhiên, cậu không biết trong xe Seong Je vừa xem hết mọi hành động của cậu do một thuộc hạ quay hình lại, càng không cảm nhận được sát khí nặng nề của gã khi ánh mắt gã hằn từng tia giận dữ nhưng miệng vẫn cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co