6
"T-tôi...khụ...tôi chỉ l-làm một vài...ư-dịch vụ nhỏ để...khụ...để kiếm tiền thôi."
Si Eun khó khăn nói từng chữ trong khi tay Seong Je siết chặt lấy cổ mình. Vốn dĩ cậu đã tự bày ra kế hoạch sẽ cố làm hài lòng gã để được thăm Su Ho ít nhất 1 lần trong 1 tháng, cậu nhận giải bài hộ cho nhiều đối tượng ở các trường khác nhau để kiếm thêm ít tiền gửi vào cho Su Ho, nhưng cậu không ngờ gã lại quá để tâm và theo sát cậu. Chẳng phải ngoài cậu còn rất nhiều con nợ khác hay sao?
Seong Je tự lái xe đi được một quãng cách khá xa bệnh viện thì mới tắt đi nụ cười giả tạo, gã đỗ xe trước sòng bạc của mình rồi đợi các thuộc hạ rời khỏi xe. Gã kết nối đoạn ghi âm trong máy của một tên tay sai vào xe và mở lên, ngay khi nghe rõ mồn một giọng mình và kẻ lạ mặt đang giao dịch với nhau Si Eun mới từ hoang mang chuyển sang hốt hoảng nhìn gã. Gã không nói, trực tiếp nhào tới bóp lấy cổ cậu tra hỏi.
"Mày muốn tiền lắm à? Ha...hay là đơn giản muốn thoát khỏi tao?"
Cậu nhắm mắt không muốn trả lời gã nữa vì lúc này gã đang phát điên, hai tay cậu cào liên tục vào tay gã mong gã lỏng tay để tìm chút không khí mà thở. Seong Je trán nổi đầy mạch máu, gã lại cười thật thâm sâu và cất giọng nhẹ nhàng.
"Được! Nếu mày cần tiền đến vậy thì cố mà sống trọn đêm nay, tao sẽ trừ cho một khoản lớn!"
Gã dứt lời rồi lôi cổ cậu vào trong, ra lệnh cho thuộc hạ đuổi hết khách về vì hôm nay sòng bạc sẽ đóng cửa sớm. Cậu bị gã kéo thẳng đến phòng riêng, không để cậu có một khe hở nào phản kháng, gã xé rách hết quần áo, trói hai tay cậu phía trước và xích cổ cậu vào thanh chắn cửa sổ. Song gã gọi một cuộc gọi cho ai đó nói vài câu rồi nhanh chóng cúp máy.
Vài phút sau cánh cửa mở ra rồi chốt chặt lại, căn phòng đã xuất hiện thêm một tên giống y hệt gã, vận bộ đồng phục trường trung học danh tiếng Mu Young, bảng tên trên ngực áo mạ vàng sáng bóng ba chữ "Han Soo Gang", hắn chính là em trai sinh đôi của gã, nghe danh đã lâu nhưng hai tên này ít đi cùng nhau nên hiếm có ai được chứng kiến.
"Anh thương em thật đấy! Có chuyện hay ho thì mới gọi em, không biết nên cảm ơn không nữa ha ha."
Soo Gang giễu, hắn quay sang nhìn từ trên xuống dưới cậu, cậu dè chừng nuốt ực một tiếng rồi cố co người ôm lấy thân thể trần như nhộng. Hắn thấy vậy thì cười khanh khách tiến lại gần, rất nhanh cúi xuống cắn mạnh vào tai cậu đến bật máu. Si Eun đau đớn kêu lên một tiếng, hắn liền xuýt xoa.
"Gu của anh đỉnh thật đấy! Thằng này đẹp hơn cơm nắm nhiều."
Seong Je từ lúc vào phòng đến giờ giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng, ngồi trên ghế nhả từ từ một hơi thuốc.
"Đêm nay cứ chơi thoải mái với tao. Không tiền, không tù."
Soo Gang liếm môi thích thú rồi vỗ tay bôm bốp. Cậu đã từng nghe phong thanh về hắn chuyện ở trường Mu Young, hắn giàu nứt vách và chuyên đi bắt nạt, mẹ hắn chống lưng và còn là bộ mặt lớn góp quỹ to cho nhà trường nên hắn tha hồ quậy phá. Hắn một lần bị đuổi học ở trường cũ vì đánh bạn học bị thương nặng và ở trường Mu Young thì bị bắt giam vì quấy rối một nam sinh và khiến một giáo viên rơi vào bế tắc mà tự tử. Chính thế lực của Cheongang áp đảo và gã nhúng tay nên Soo Gang tiếp tục được thả lêu lổng bên ngoài. Hắn đặc biệt nghe lời gã, vì Seong Je vừa cứu hắn vừa bày nhiều trò giải trí mà hắn cũng khó tưởng tượng được là anh của hắn lại điên đến độ nào.
Cậu cảm giác lưng đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, dù không phục nhưng cậu cực kì căng thẳng.
"Tôi...tôi sẽ không làm thế n-"
"Muộn rồi cưng ạ!" - Soo Gang cắt lời, hắn bắt đầu cởi hết đồng phục trên người và tháo xích ở cổ cậu, hắn sờ soạng khắp cơ thể nhạy cảm của Si Eun.
"Trò chơi mới vén màn thôi." - Gã nói.
Seong Je mở hộc tủ ở bàn lấy ra một hộp chứa khuyên và kim bấm. Gã dập thuốc vào gạt tàn, Soo Gang hiểu ý lập tức giữ tay và chân Si Eun lại, hắn cười khoái trá. Cậu cũng nhận thức có điều không hay sắp xảy ra nên lắc đầu nguầy nguậy và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Gã bước đến mà thì thầm vào tai cậu.
"Kể cả mày trả hết nợ cho tao...thì tao chưa bao giờ hứa sẽ buông tha cho mày."
"Không...không! AHHH..."
Không một chút thuốc tê nào, gã tàn nhẫn thẳng tay bấm kim vào nhũ hoa bên phải của cậu, sau đó xỏ khuyên vào khi máu còn chảy ròng. Soo Gang đưa lưỡi liếm một ít máu tươi quanh đầu nhũ rồi hôn lên môi cậu, cậu nhăn mày vì đau và vì mùi vị tanh nồng sộc thẳng lên mũi, hắn mút mát dây dưa một hồi chờ cho Seong Je cũng cởi sạch đồ trên người gã xuống.
Si Eun đầu đã ong lên và tai ù đi, mắt trào ra một giọt lệ sống nhưng tâm tư trống rỗng, cậu không dám nghĩ đến những điều tiếp theo phải đối mặt, chỉ hận kiếp này bản thân sao lại được sinh ra.
Cả hai tên lật ngược người cậu quỳ trên đất, hai tay bị trói chống lên thành tư thế như đang bò, Soo Gang phía trước mặt không nhân nhượng mà cho thẳng tính khí trướng to vào miệng cậu, tay hắn nắm tóc cậu vùi vào tận gốc mỗi lần đưa đẩy. Gã ở phía sau cũng không nới nỏng, không một lời báo trước mà nhét thẳng dương vật ấm nóng vào hậu huyệt cậu đang co rút mà thúc một cách mạnh bạo, tay gã còn trêu đùa với cậu nhỏ của cậu đến cương. Mọi nơi trên cơ thể bị kích thích cùng một lúc khiến Si Eun run rẩy tột độ, từ đầu đến chân ướt đẫm, cậu không kiềm chế được mà rên ư ử từng tiếng trong cổ họng theo mỗi lần bị va chạm, mỗi cú xóc nảy của cơ thể. Gã và hắn luân phiên dập nát người cậu, đổi nhiều tư thế mà quấn chặt lấy cậu không buông. Si Eun dần mất nhận thức, chỉ biết đón lấy từng cơn hứng tình và rên rỉ dưới thân hai kẻ điên. Cậu cứ thở dốc, lên đỉnh và bắn ra liên tục, còn gã và hắn thì sung sướng trao toàn bộ tinh hoa vào người cậu cả phía trước lẫn phía sau, ép cậu trên dưới nuốt trọn. Si Eun khóe miệng đã chảy đầy nước dãi sinh lý, cậu mấp máy môi van cầu trong vô thức.
"Ư...tha...a hức- tha cho tôi..."
Chưa bao giờ cậu thấy đêm dài như vậy, không được ngủ và luôn trong tình trạng mê man. Cũng không mong có thể thấy thêm ngày mai nữa, Si Eun mệt mỏi ngất đi lúc nào không hay, cảm nhận cuối cùng là cả thân thể như rã tan từng mảnh xương và rã từng thớ thịt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co