Truyen3h.Co

seongsi - độc tình

7

c4r0ttt

Yeon Si Eun đã nằm trên giường ba ngày, cậu lên cơn sốt ngay sau đêm kinh hoàng hôm ấy và gã phải xin nghỉ học cho cậu, gã cũng cố tình tránh mặt vì biết tâm trạng dưới đáy vực sâu của cậu lúc này có giết cũng không nhìn đến gã.

Nhưng Si Eun đã không còn muốn khỏe lại nữa rồi. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn về phía cửa sổ cả ngày mà không buồn ăn uống gì, môi khô khốc liên tục gọi tên anh. Cách đây một ngày, một tên thuộc hạ báo tin Su Ho đã không qua khỏi và đưa cho Si Eun tờ ghi chú để địa chỉ nơi an táng anh. Cậu lúc nhận tin thì mọi giác quan như ngừng hoạt động, đứng như trời trồng giữa gian phòng tĩnh mịch, một luồng lạnh ngắt đẩy từ chân lên cuống họng đến buồn nôn, sốc đến mức khóc không thành tiếng. Từ ngày đó cậu day dứt không thôi, đến phút cuối cùng cuộc đời anh mà cậu còn không thể gặp mặt để nhìn nhau lần cuối, còn biết bao lần chịu ơn mà chưa có dịp đáp trả. Vậy là sợi dây hi vọng duy nhất trong Si Eun đã đứt phăng, cậu không còn bất kì điều gì thiết tha để tồn tại ở trần thế nữa.

\

Seong Je về sòng bài dấu yêu của mình sau một ngày dài học hành mệt mỏi, thực ra gã chẳng thèm nghe giảng, còn tự ý đi về khi mới học một tiết buổi sáng sớm vì nhớ cậu. Gã trong lớp chán chường chỉ ngồi rung đùi nghĩ về khuôn mặt cậu hoặc lôi ảnh chụp cậu khỏa thân sau khi lâm trận trong điện thoại ra ngắm.

Hôm nay tâm trạng gã khá tốt, gã mua đồ ăn cậu thích và định bụng sẽ đưa cậu đi thăm mộ Su Ho để giảng hòa, điều gã khó lòng chấp nhận nhất là việc Su Ho qua đời, gã nghĩ đối với Si Eun thì Su Ho như nguồn động lực cuối để duy trì sự sống, là tất cả với cậu. Hơn ai hết thì Seong Je hiểu rõ điều này, gã vốn định bày trò nhiều hơn nhưng cái chết vội vàng của anh khiến gã cực kì mất hứng. Gã còn tính đem chuyện này nhờ vả ông Choi giết quách bọn bác sĩ, y tá trực ca nó đi.

Seong Je vừa huýt sáo vừa bước vào phòng riêng, khép cửa xong gã còn chưa kịp đưa mắt tìm bóng hình quen thuộc thì một cánh tay đã lao đến chộp lấy mắt kính gã, vì không lường trước được lại bị tấn công vào tầm nhìn trực diện nên gã lập tức loạng choạng mất phương hướng. Si Eun nhân cơ hội bẻ gãy một bên gọng kính, cậu nghiến răng, tâm trí mất kiểm soát thẳng tay đâm một nhát thật mạnh vào tim gã rồi dùng cả hai tay ấn sâu vào. Gã đau đớn hét to rồi nằm vật ra sàn, vì là buổi sáng nên trong sòng bài vắng người, phòng riêng của gã thì trừ khi được lệnh mới có người dám bén mảng đến nên có hét bao nhiêu cũng chẳng ai phát hiện ra.

Si Eun mặt đầm đìa lệ trào nhưng ánh mắt tràn lửa hận, cậu lần đầu không lên kế hoạch mà cứ thế tiến hành. Lần này cậu quyết sinh tử với gã một trận, cậu cho rằng gã chính là nguyên do khiến cậu không có nhiều thời gian bên cạnh anh, khiến cậu quay lại chốn bùn lầy và quá khứ cậu không bao giờ muốn nhớ lại, gã hành hạ cậu tan nát vậy mà lúc này chỉ nở một nụ cười thản nhiên với cậu. Nếu không vì Su Ho, cậu có lẽ đã giết gã sớm hơn rồi.

Si Eun cứ cầm chặt gọng kính mà rút ra rồi đâm ngược lại thêm mấy nhát đến khi máu me gã văng đầy một bên mặt cậu. Gã như thể biết đây là chuyện sớm muộn, gã chỉ thấy vui vì lần đầu được thấy dáng vẻ cậu tức giận với mình đến mức này, là thực sự chú tâm đến gã. Gã còn nắm chặt lấy tay cậu đang run rẩy, thoi thóp nói ra mấy chữ trước khi trút hơi thở cuối cùng.

"Rửa...sạch đi r-rồi gặp...nó. Máu...hà...máu tao...bẩn."

Cậu không đủ nhẫn tâm để khiến gã sống không bằng chết, hoặc bởi việc ấy không còn nghĩa lý gì nữa rồi. Si Eun vung tay hất gã ra, cậu lê tấm thân kiệt quệ đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo mới màu trắng phau. Su Ho từng nói cậu mặc màu trắng rất đẹp.

Cậu tự mình rời khỏi nơi địa ngục ấy và đi đến nơi an táng Su Ho, nhìn di ảnh anh thật kĩ rồi dùng chính chiếc bút mình thích nhất mà tự sát, sau đó nằm cạnh mộ anh khép mắt. Si Eun lúc này mới thật sự ngủ một giấc yên bình, lâu lắm rồi từ lần cuối được ngủ cạnh anh. Cậu đã ra đi khi nụ cười còn treo trên môi. Trời thổi gió mát và nắng lung linh chiếu rọi, trong giấc mơ của Si Eun còn thoáng nghe giọng Su Ho vang vọng ấm áp.

"Cậu cười đẹp thật đấy! Màu trắng cũng hợp với cậu nữa, mặc đồ trắng còn cười thì cậu đúng là tiên giáng trần!"

\

Thông tin người dân phát hiện xác của một nam học sinh cạnh mộ bạn của mình đã là một câu chuyện cảm động của những ngày hôm sau. Về phía Cheongang, chủ tịch Choi đơn giản chỉ ra lệnh đốt hết sòng bài của gã và xóa sạch tên mọi dự án liên quan cùng tên tuổi gã trong hồ sơ mật, quan hệ làm ăn của xã hội đen không có thời giờ sướt mướt cho những cái chết vô dụng. Ông Choi rất thất vọng, ngao ngán tự vấn chắc sẽ ngừng làm việc với tụi nhóc trung học vì quá phức tạp và chúng quá dễ bị lung lay bởi sự chi phối cảm xúc cá nhân.

Seong Je chết trong lửa nóng thiêu rụi, có lẽ hình phạt lớn nhất cho gã là lại chết trong cô độc, gã có thể vỗ ngực tuyên bố sống cô độc nhưng chưa một lần muốn chết cô độc. Gã tìm kiếm sự lãng mạn thực chất để mong cầu một niềm an ủi từ nó, từ những kẻ gã cho là gã ra sức "giúp đỡ" sẽ chạy về phía gã mà tạ ơn, sẽ khiến gã cảm thấy bản thân không mờ nhạt hay vô nghĩa. Nhưng gã đã không thể phân định rồi hiểu điều đó một cách méo mó và lệch lạc như vậy dẫn đến loạt hành động sai trái mua vui dần thành thói. Liệu gã có thực sự thấy thích thú? Gã mãi mãi không hiểu được cũng bởi cả đời Geom Seong Je, chưa một lần nhận được tình yêu thương chân thật nào, niềm tin vào người gã cho là thân nhất cũng chóng tàn lụi. Gã khao khát sự lãng mạn của tình yêu trong vô vọng đến tận lúc lìa đời và thân xác vụn ra thành tro bụi.

Hết

Rốt
05102025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co