bệnh
Kỳ thi cuối kì cuối cùng cũng kết thúc.Nhưng đối với Sieun, đó cũng là lúc cơ thể cậu chính thức biểu tình sau gần một tháng thức khuya ôn bài liên tục.
Vừa bước ra khỏi phòng thi, cậu đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai bên thái dương đau nhức, cả người nóng ran như đang bị ném vào lò sưởi.
Sieun cố gắng tự nhủ rằng chỉ cần về đến nhà nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi.
Cậu lê từng bước trở về căn hộ quen thuộc, mở cửa, cởi giày rồi gần như ngã xuống chiếc sofa trong phòng khách.
Ngay cả sức thay đồng phục cũng không còn.
Chưa đầy vài phút sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ chập chờn vì cơn sốt.
Ở khu phố bên cạnh, Seongje đang đứng trong một cửa hàng đồ handmade nhỏ.
Hắn cẩn thận lựa chọn giữa hàng chục chiếc móc khóa khác nhau, cuối cùng dừng lại trước một chiếc móc khóa hình mèo trắng ôm quyển sách nhỏ.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Giống em thật."
Thanh toán xong, hắn còn ghé siêu thị mua thêm nguyên liệu và vài món ăn vặt mà Sieun thích.
Hắn đã lên kế hoạch cho một bữa tối nho nhỏ để chúc mừng em người yêu cuối cùng cũng được giải thoát khỏi đống đề thi đáng ghét kia.
Nhưng khi đứng trước cửa nhà Sieun, linh cảm trong lòng hắn lại bắt đầu trở nên kỳ lạ.
"Yêu ơi?"
"..."
"Em à?"
Vẫn không có ai trả lời.
Seongje lấy điện thoại gọi thử vài cuộc nhưng cũng chẳng ai bắt máy.
Hắn nhíu mày, nhập mật khẩu rồi mở cửa bước vào.
"Anh vào nhé."
Căn nhà yên tĩnh bất thường.
Vừa bước vào phòng khách, hắn đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang co người trên sofa.
"Sieun!"
Seongje lập tức chạy đến.
Vừa chạm tay lên trán cậu, hắn đã giật mình.
Nóng quá.
"Sốt đến mức này rồi?"
Sieun mơ màng mở mắt.
"...Seongje?"
"Ừ, tao đây."
Giọng hắn trầm xuống hẳn.
"Tại sao không gọi cho tao?"
"Em nghĩ ngủ một chút sẽ ổn..."
"Ổn cái gì mà ổn."
Seongje vừa trách vừa nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.
Hắn giúp cậu thay bộ đồng phục đã nhăn nhúm vì nằm ngủ, sau đó cẩn thận bế người lên phòng ngủ.
Đặt Sieun xuống giường, hắn kéo chăn đắp kín cho cậu rồi lại bắt đầu lải nhải.
"Sao lại học đến mức này hả?"
"..."
"Mấy hôm trước tao đã bảo em nghỉ ngơi sớm rồi còn gì."
"..."
"Với lại, sao không gọi cho tao?"
Sieun nhắm mắt, giọng nhỏ xíu.
"Không biết"
"Sao lại không biết"
"....."
Seongje bất lực thở dài.
Bình thường lạnh lùng là thế, lúc bệnh lại ngoan ngoãn đến mức khiến hắn chẳng nỡ mắng thêm câu nào.
"Được rồi, tao đi mua cháo với thuốc cho em."
Vừa đứng dậy, tay áo hắn đã bị kéo lại.
Seongje cúi đầu nhìn xuống.
Sieun vẫn nhắm mắt nhưng bàn tay lại nắm lấy áo hắn rất chặt.
"...Đừng đi."
Hắn khẽ nhướng mày.
"Sao cơ?"
"Không muốn anh đi."
Giọng nói vì sốt mà mềm xuống vài phần, nghe chẳng khác nào đang làm nũng.
Seongje bật cười.
"Sieun của tao biết mè nheo từ khi nào thế?"
"Em không có."
"Không có mà kéo áo tao thế này à?"
Tai cậu đỏ lên thấy rõ.
Seongje nhìn dáng vẻ ấy, trái tim lập tức mềm nhũn.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Được rồi, tao không đi nữa."
Lúc này Sieun mới chịu buông tay ra.
May mắn là sau một hồi lục lọi trong tủ thuốc ở phòng ngủ, Seongje vẫn tìm được vài viên thuốc hạ sốt còn sót lại.
"Em ngoan ngoãn nằm đây đợi tao."
Hắn đi xuống bếp.
Thật ra hắn muốn chạy ra ngoài mua cháo gà hoặc cháo thịt băm nóng hổi cho cậu cơ.Mấy gói cháo ăn liền này làm gì đủ dinh dưỡng.
Nhưng ai bảo em người yêu của hắn sống chết không cho hắn ra khỏi nhà.
Seongje chỉ đành bất đắc dĩ mở gói cháo ăn liền, cẩn thận nấu lại cho nóng rồi bưng lên phòng.
"Sieun, dậy ăn chút nào."
"Không muốn ăn..."
"Ăn vài muỗng thôi."
"..."
"Không ăn thì sao uống thuốc được?"
Cuối cùng dưới sự dỗ dành của hắn, Sieun vẫn ngoan ngoãn ăn gần nửa bát cháo rồi uống thuốc.
Ăn xong, cậu lại nằm xuống giường.
Chưa đầy mười phút sau, cơn buồn ngủ đã kéo đến.
Thế nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ vẫn vô thức tìm lấy tay hắn rồi nắm chặt.
Seongje nhìn bàn tay đang giữ lấy mình, khóe môi khẽ cong lên.
"Ngủ đi."
"Ừm..."
"Tao ở đây."
Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên căn phòng một màu ấm áp.Seongje ngồi bên cạnh giường, thỉnh thoảng lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu.
Chiếc móc khóa nhỏ vẫn còn nằm trong túi áo hắn.Bữa tiệc chúc mừng cũng chẳng thể diễn ra như dự định.
Nhưng chẳng sao cả.
Suốt khoảng thời gian ôn thi vừa rồi, người nhỏ hơn đã cố gắng quá nhiều rồi.
Seongje nhẹ nhàng siết lại bàn tay đang nắm lấy tay mình, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của cậu.
"Em đã vất vả đủ rồi."
"Lần này đến tao chăm sóc em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co