sốt
Sau khi Hội Liên Hiệp tan rã, mọi thứ đáng lẽ phải trở về như cũ.
Nhưng không hiểu từ lúc nào, mối quan hệ giữa seongje và sieun lại trở nên mập mờ đến kỳ lạ.
Seongje xuất hiện trong cuộc sống của sieun nhiều đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Mỗi chiều tan học, hắn đều đứng chờ ở cổng trường.
Những lần sieun bị đám học sinh khác gây khó dễ, seongje luôn là người xuất hiện đầu tiên. Có lần hắn còn quay lại cảnh mình dằn mặt đám người kia rồi đưa sieun xem
-tao thay mày xử lý rồi, có thưởng tao cái gì không?
Sieun nhìn đoạn video, chỉ lạnh nhạt đáp:
-ai mượn?
Nhưng seongje vẫn cười.
-không cần mượn
Ngày qua ngày, hắn đưa sieun đi học thêm, mang đồ ăn sáng cho cậu, nhắc cậu mặc thêm áo khi trời lạnh.
Lúc đầu sieun thấy phiền.
Sau đó là quen thuộc.
Rồi đến một ngày, cậu phát hiện mình bắt đầu chờ tin nhắn của seongje mỗi sáng.
Thậm chí cả hai đã đến nhà nhau rất nhiều lần.
Sieun biết mật khẩu nhà seongje.
Seongje cũng biết nhà sieun có loại trà nào trong tủ bếp.
Chỉ có điều...
Hai người vẫn chưa chính thức là gì của nhau.
-tao muốn nói rõ mối quan hệ của chúng ta. Mày xem tao là gì? Tao với mày là gì của nhau?
Một lần trên đường về, seongje đã nghiêm túc nói như vậy.
Sieun im lặng rất lâu.
-để sau đi
Rồi cậu đánh trống lảng sang chuyện khác.
Từ đó, seongje cũng không nhắc lại nữa.
Hôm nay có vẻ seongje im lặng hơn thường ngày
Tan học
Không thấy seongje.Điện thoại cũng không có tin nhắn.Đến tối vẫn vậy.
Trong lòng sieun bỗng xuất hiện cảm giác bồn chồn khó tả.Cuối cùng cậu đứng dậy, bắt xe đến nhà seongje.
Dãy số quen thuộc được nhập vào.
Cạch
Cửa mở ra.
Căn nhà tối om.
-seongje?
Không có tiếng trả lời.
Sieun đi vào phòng khách rồi khựng lại.
Seongje đang nằm co người trên sofa.Gương mặt đỏ bất thường.Hơi thở nặng nề.
Sieun vội vàng bước tới.
-seongje?
Bàn tay vừa chạm lên trán hắn, cậu lập tức nhíu mày.
Nóng quá.
Hắn đang sốt.
Có lẽ vì mệt mỏi nên Seongje chỉ hé mắt nhìn cậu.Trong ánh mắt mơ màng ấy hiện lên chút vui vẻ.
-sieun...
Khóe môi hắn cong lên.
-biết ngay... là mày sẽ đến
Nói xong lại chìm vào cơn mê man.
Sieun thở dài.
Cậu tìm nhiệt kế, thuốc hạ sốt rồi chạy xuống bếp đun nước.
Khi quay lại, Seongje vẫn nằm đó.Mái tóc đen hơi ướt vì mồ hôi.Gương mặt vốn luôn mang vẻ ngông nghênh giờ lại yếu ớt hiếm thấy.
Sieun ngồi xuống cạnh hắn.Nhẹ nhàng đỡ hắn dậy.
-uống thuốc
-không muốn
-seongje
-đắng lắm
Sieun chưa từng nghĩ có ngày mình phải dỗ dành người này.
-mày là con nít à?
-ừ
Giọng nói khàn đặc khiến Sieun vừa buồn cười vừa bất lực.
Cuối cùng hắn cũng chịu uống.Sau đó lại tựa đầu lên vai cậu.
Sieun định đẩy ra.Nhưng nhìn dáng vẻ bệnh tật của hắn, cậu lại thôi.
Bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc rối bời kia.
Động tác dịu dàng đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Một lúc sau.
Seongje đột nhiên lên tiếng.
-sieun
-Hửm?
-khi nào mày mới cho tao danh phận đây hả sieun?
Sieun sững lại.
Dù đang sốt đến mơ hồ, người này vẫn nhớ chuyện đó.
-mày đang bệnh rồi
- tao vẫn muốn biết
Giọng nói có chút tủi thân.
-đợi mày khỏe lại rồi tính
-không được
-seongje...
- tao làm lốp của mày lâu lắm rồi đấy
Trong căn phòng yên tĩnh.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không khí trở nên kỳ lạ.
Trái tim sieun bất giác đập nhanh hơn.
Cuối cùng cậu chỉ khẽ nói:
"Khỏi bệnh trước đã."
Lần này seongje không cãi nữa.
Hắn chỉ khẽ nắm lấy tay cậu.
Rồi thiếp đi.
Đêm đó, nhiệt độ của seongje giảm dần.
Sieun thức gần như cả đêm.
Thỉnh thoảng thay khăn lạnh.
Thỉnh thoảng kiểm tra nhiệt độ.
Có lúc seongje mơ màng tỉnh dậy, bàn tay tìm kiếm thứ gì đó.
Sau khi chạm được vào cổ tay sieun, hắn mới yên tâm ngủ tiếp.
Gần sáng.
Seongje vòng tay ôm lấy eo cậu.
Theo bản năng, sieun định gỡ ra.
Nhưng rồi lại để mặc.
Người bệnh được ưu tiên.
Chỉ vậy thôi.
Sáng hôm sau
Seongje tỉnh dậy
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa.
Bên cạnh trống không.
Hắn nhìn căn phòng yên tĩnh rồi bật cười tự giễu.
Hóa ra là mơ.
Làm gì có chuyện sieun chăm sóc hắn cả đêm.
Đúng lúc ấy.
Cạch
Tiếng cửa mở ra.
Seongje ngẩng đầu.
Sieun bước vào.Trên tay là một tô cháo nóng.
-mày tỉnh rồi à
Seongje ngây người.
-không phải mơ
-không
-mày thật sự đến đây?
-ừ
Sieun đặt tô cháo xuống bàn.
Tai cậu hơi đỏ.
-ăn đi
Một cảm giác ấm áp bất ngờ lan khắp lồng ngực seongje.Hắn nhìn người trước mặt thật lâu, rồi đột nhiên lên tiếng.
-sieun
-gì?
-tao thích mày
Không phải đùa giỡn.Không phải bông đùa.Là lời tỏ tình nghiêm túc nhất.
Sieun đứng im.
Một lúc lâu sau mới đáp.
-tao biết
-là sao?
Khóe môi sieun khẽ cong lên.
-mày nghĩ tao rảnh để chăm sóc người dưng cả đêm à
Tim seongje như ngừng đập.
"Có nghĩa là..."
Sieun quay mặt đi.
"Đợi khỏe hẳn rồi tính tiếp."
Nói vậy nhưng bàn tay cậu lại chủ động đặt lên tay hắn.
Không từ chối.Cũng không né tránh.Đủ để seongje hiểu rằng lần này, cuối cùng hắn cũng không phải chờ một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co