Truyen3h.Co

Seongsi

Số

cuucte

1.

căn phòng tối đến mức thời gian như mắc kẹt trong không khí đặc quánh.
không có cửa sổ. chỉ có một bóng đèn vàng treo lỏng lẻo trên trần, ánh sáng chao nghiêng mỗi lần có luồng gió nhỏ lọt qua khe cửa.

tất cả tạo thành thứ cảm giác như đứng giữa khoảng không lưng chừng, vừa thật vừa không thật.

trên chiếc giường đơn kê sát tường, sieun ngồi dựa lưng vào mảng tường lạnh. đôi chân cậu co lại, hai cổ tay bị trói bằng loại dây mềm - không hằn đau, nhưng giới hạn đủ để nhắc rằng cậu hiện tại không có lựa chọn nào khác.

căn phòng im như đã quen với sự tồn tại của cả hai. chỉ có hơi thở đều đặn khẽ vang dưới chân giường, không ồn, không dồn dập, nhưng mang trọng lượng khiến tim người khác lỡ mất một nhịp.

seongje ngồi dưới sàn, tựa đầu vào đầu gối của sieun, như thế động tác đó là bình thường-như thể từng làm cả trăm lần.

tóc hắn rũ xuống, chạm vào ống quần sieun; bóng hắn che một phần ánh đèn, khiến mọi đường nét trở nên mờ đi.

hắn nhắm mắt, nhưng không ngủ. sieun biết.. vì đôi vai hắn không bao giờ thả lỏng khi cậu ở gần.

cậu im lặng một lúc lâu, đến khi tiếng bóng đèn kêu "tách" nhỏ, cậu mới mở miệng. giọng khàn khàn, hơi thở đứt quãng.

"mày còn định nhốt tao bao lâu nữa?"

không phải lần đầu hỏi.
không phải lần đầu bị phớt lờ. nhưng hôm nay... câu hỏi đó nghe khác. có vết nứt. có mệt mỏi. có thứ cảm giác mà seongje ghét phải nghe.

đôi mắt hắn mở ra. ánh đèn vàng hắt xuống làm mống mắt hắn tối hơn bình thường, hắn ngước lên, nhìn thẳng vào sieun.

không trả lời. chỉ đưa tay, chậm rãi lướt dọc mắt cá chân cậu-nơi dây trói đỏ nhẹ vì cọ vào da. ngón tay hơi lạnh, nhưng lại mềm đến đáng sợ.

sieun rụt chân nhưng hắn giữ lại.

"... đến khi mày ngừng chạy."

hắn nói như đang thì thầm một sự thật hiển nhiên. sieun cười nhạt. không vui cũng không giận.

"tao không chạy."

"ừ."
hắn gật đầu.
"nhưng mày sẽ chạy khi tao thả. tao biết. đừng nói dối tao."

giọng hắn nhỏ lại nhưng cái hơi thở cuối lại run... một cách rất khó nhận ra, như hắn đang cố nén lại điều gì đó. một giây sau, hắn nắm lấy cổ tay bị trói của cậu. không quá mạnh, chỉ đủ để cảm nhận mạch đập dưới lớp da ấm.

"mày lúc nào cũng nhìn tao kiểu bỏ đi ngay được."
hắn nói khẽ.
"không phải tao không thấy."

sieun im lặng. mi mắt hơi run. căn phòng lại chìm trong tiếng bóng đèn lắc lư.

seongje hạ đầu xuống, đặt trán lên đầu gối sieun một lần nữa, giống như người ta ôm lấy một thứ duy nhất mình còn lại.

"mày chỉ cần ngừng... biến mất khỏi tao."
hơi thở hắn chạm da cậu.
"chỉ cần vậy thôi."

sieun khẽ nghiêng đầu đi chỗ khác, tránh ánh mắt hắn. nhưng giọng cậu thấp đi.

"... mày trói tao lại thì biết sao được tao có chạy không."

"đúng."
seongje bật cười.
"cho nên tao chưa bỏ trói."

một khoảng im nho nhỏ. rồi hắn hỏi.

"mày sợ mất tao không?"

câu hỏi đó-rơi đúng vào điểm sieun không kịp che chắn. cậu khựng lại. ánh đèn vàng tiếp tục chao.

seongje vẫn tựa vào chân cậu, ngẩng lên, nhìn cậu như muốn nhìn xuyên qua từng mảnh suy nghĩ. sieun mấp môi. vài giây mới nói được

"..tao chỉ sợ mày ngu thôi."

hắn bật cười. khoảnh khắc đó, tiếng cười nghe vừa dịu vừa lệch, như một vết rạn nở ra đúng lúc.

"ừ. mày nói vậy thì... chắc là vậy."

hắn kéo gối Sieun xuống, áp sát mình hơn.

"nhưng mày trả lời sai rồi."
hơi thở hắn phủ lên làn da.
"câu trả lời phải là 'có'."

sieun đá hắn một cái, không mạnh, nhưng đủ để hắn dịch ra một chút.

không gian lại trôi chậm đi. hơi ấm của cả hai quẩn quanh trong căn phòng nhỏ, trong ánh đèn vàng run rẩy. và dù bị trói, dù bị giữ lại, dù giận, dù bất lực...

sieun đã ngừng hỏi câu "bao lâu nữa".

vì cậu biết-với seongje, câu trả lời... không phải thời gian.

mà là khi hắn tin cậu không biến mất nữa.

2.

không ai biết chuyện này bắt đầu từ đâu. không phải một khoảnh khắc rõ ràng, không phải một ngày đặc biệt nào. có lẽ từ rất lâu, từ khi sieun bước vào đời hắn bằng dáng vẻ lạnh lùng, bằng kiểu nói chuyện cộc lốc nhưng lại sẵn sàng giúp người khác mà không đòi hỏi gì.

cậu mềm theo kiểu khó nhận ra. và chính điều đó giết seongje. bởi vì mỗi lần hắn lại gần, mỗi một lần, sieun luôn lùi lại nửa bước. không phải né tránh kiểu hoảng sợ. không phải thái độ khinh rẻ. mà giống như...

cậu dựng một bức tường vô hình, chỉ đủ để nhắc hắn rằng.
"đến đây thôi. đừng vượt qua."

bức tường ấy khiến người chấp nhận nó mà không nghĩ gì thêm. nhưng với seongje nó khiến hắn phát điên.

không phải điên cuồng đấm đá, không phải cơn bạo lực.

mà là thứ tĩnh lặng si mê đến nghẹt thở. thứ điên đè nén trong từng cái nhìn.

hắn nhìn sieun cười với người khác. tim hắn siết lại như thứ gì thuộc về mình bỗng bị kẻ khác chạm vào. hắn nghe cậu gọi người khác bằng giọng hòa hoãn hơn dành cho hắn. lòng hắn đau đến mức đứng không vững.

cứ thế rồi một tối mưa. tối của thay đổi mọi thứ.

mưa đêm đó nhẹ đến mức những con phố sáng đèn chỉ bị mờ trong lớp nước xám, phản chiếu ánh vàng nhòe nhoẹt.

sieun mang balo, rời buổi học nhóm đầu tiên trong tuần. đám bạn ra về theo nhóm ba bốn người, còn cậu thì như thường lệ, đi một mình.

seongje theo sau. không lén lút.
chỉ đi cách vài bước, như một cái bóng ngoan cố không chịu buông. hai người không nói gì. đi được một đoạn, sieun dừng lại.

seongje cũng dừng. cậu quay lại, nhìn hắn.

"mày thôi bám tao được không?"

một câu bình thường. bình thường đến mức nếu là người khác, có lẽ sẽ chỉ nhún vai rồi rời đi. nhưng với Seongje, câu đó tát thẳng vào chỗ hắn yếu nhất. mưa chảy xuống mặt hắn, chảy từng dòng lạnh ngắt. mắt hắn mở to một chút-không giận, chỉ như vừa bị đâm vào ngực bằng một thứ nhọn hoắt.

hắn đứng yên, không phản ứng. sieun không đợi. cậu quay đi như mọi lần, bước chân rất bình thản, rất quen thuộc. và chính khoảnh khắc lưng sieun xoay đi, seongje mất kiểm soát.

không phải bạo lực.
hắn không xô, không kéo giật mạnh, hắn chỉ bước thật nhanh tới, giữ lấy cổ tay cậu, rồi hắn kéo sieun ôm vào lòng.

một cái ôm như người sắp chết đuối níu lấy bất cứ thứ gì nổi được. chặt nhưng không làm đau. tuyệt vọng, nhưng không tàn bạo.

"đừng xa tao."

giọng hắn run nhẹ, nghèn nghẹn trong tiếng lách tách mưa. sieun giật mình, hơi lùi ra nhưng bị giữ lại trong vòng tay ấm.

"seongje, mày-"

"tao xin mày..."
hắn đặt trán lên vai sieun, thở gấp một nhịp như cố nuốt cả nỗi sợ vào ngực.
"đừng xa tao."

không phải lời đe dọa, không phải câu ra lệnh. mà là lời cầu cứu. một người tưởng như mạnh mẽ nhất lại run rẩy nhất. trong khoảnh khắc ấy, sieun sững lại.

cậu chưa kịp nói gì, chưa kịp đẩy ra, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì seongje đã thì thầm, câu cuối cùng trước khi cả hai biến mất trong đêm mưa.

"tao không chịu nổi nữa.."

đó là đêm sieun bị đưa về căn phòng không cửa sổ. không đau đớn, không trói ngay, không ép buộc. chỉ có một người ôm lấy cậu suốt cả quãng đường, như nếu buông tay ra, sẽ tan biến mất.

và từ hôm ấy,
thế giới của hai người lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

không ai biết chính xác ai sai, không ai biết seongje vượt giới hạn từ lúc nào.

chỉ biết rằng, đêm mưa ấy... là khoảnh khắc seongje tự tay đóng cánh cửa cuối cùng giữa hắn và nỗi sợ mất sieun.

và mở cánh cửa dẫn tới căn phòng tối vàng mà hiện tại, sieun đang ngồi trong đó.

.

viết seongje theo kiểu anxious attachment nên chắc không hợp gu nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co