Truyen3h.Co

Seongsi

Số

cuucte

3.

căn phòng vẫn tối như vậy. tiếng bóng đèn vàng thỉnh thoảng lại kêu tách một cái, như ai vừa chạm nhẹ vào nó.

seongje ngồi sát cửa hơn, còn sieun dựa tường, hai người không nói gì rất lâu. không khí khó chịu đến mức từng hơi thở cũng nghe rõ.

thỉnh thoảng seongje ngẩng lên nhìn sieun. ánh mắt hắn không dữ, không giận, mà giống người đang cố nhớ xem mình đã phá hỏng thứ gì từ lúc nào.

sieun thì vẫn vậy: đôi mắt trầm, mệt, nhưng bình tĩnh đến mức làm không khí càng nặng.

rồi sieun lên tiếng trước.

"mày định nhốt tao bao lâu?"

câu hỏi đó không có cáo buộc, không quát, không run. chỉ là một câu hỏi đơn giản. nhưng với seongje, nó như ai vừa cắm móng tay vào ngực hắn.

hắn đáp ngay,

"đến khi mày nhìn tao mà không muốn chạy nữa."

sieun bật cười một tiếng.

"tao chưa bao giờ chạy vì sợ."

"tao biết."
seongje nói. không do dự.

"mày chạy vì không muốn tao đến quá gần."

sieun quay mặt đi. cái im lặng này không phải né tránh, mà là... mệt.

seongje rướn người tới, giọng hắn thấp như thì thầm.

"tao không biết làm sao cho đúng. tao chỉ biết... nếu mày biến mất khỏi tầm mắt tao, tao phát điên."

sieun liếc sang, ánh mắt hơi tối lại.

"mày phát điên rồi."

seongje khẽ gật. hắn không cãi.

... điều đáng sợ là hắn đồng ý.

một lúc sau, tiếng dây trói ở cổ tay sieun cọ vào nhau. seongje nhìn thật nhanh, như phản xạ.

"đau hả?"

"không."
sieun trả lời, giọng lạt.

"nhưng mày nghĩ tao sẽ làm gì? tự cởi rồi chạy vòng quanh phòng à?"

điều đó làm seongje im bặt. hắn nhìn dây trói, rồi nhìn mắt sieun.

từng chút một, hắn đưa tay ra.

sieun cau mày.

"làm gì?"

"nới ra một chút."

giọng hắn nhỏ đến mức gần như không nghe được.

"buộc chặt quá... mày sẽ khó chịu."

sieun nhìn hắn cúi người, chạm vào cổ tay mình cẩn thận thật chậm, như sợ làm đau thật.

trong thoáng chốc, sự điên trong hắn lộ ra không phải ở hành động giữ người... mà ở cái cách hắn nhẹ nhàng đến mất cân bằng.

khi dây được nới hơn một chút, sieun rút tay lại. seongje nhìn khoảng trống giữa hai người, môi mấp máy một cách khó chịu.

"... mày đừng ghét tao."

sieun không đáp.
chỉ có tiếng bóng đèn kêu tách... tách... như đang đếm thời gian cho cả hai. một lát sau, sieun nói nhỏ, không nhìn hắn.

"tao không ghét. chỉ... không hiểu nổi."

seongje cười, tiếng cười nghẹn lại.

"tao cũng vậy...chính tao còn không hiểu nổi tao."

hơi thở của hắn run nhẹ.
nhưng tay hắn vẫn đặt gần chân sieun, cách nhau một khoảng nhỏ - đủ gần để xin ở lại, nhưng đủ xa để không làm sieun lùi thêm nửa bước.

ngoài kia, đêm vẫn dài. còn trong căn phòng, hai người trong im lặng... lệch nhau thêm một chút nữa.

4.

seongje im sau câu nói đó, như thể hắn vừa móc hết ruột gan ra mà đưa cho sieun xem. phòng nhỏ im phăng phắc, chỉ nghe được tiếng kim loại của ổ khóa rung nhẹ khi gió rít qua khe cửa.

sieun quay mặt đi. không phải vì sợ, cũng không phải vì yếu lòng. chỉ đơn giản... cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt đó. ánh mắt của kẻ biết mình sai nhưng vẫn không thể dừng lại.

một lúc lâu sau, seongje lại thử thêm lần nữa.

"mày ăn chưa? tao để phần trên bàn."

sieun không đáp.

hắn chậm rãi đẩy cái khay đến gần hơn, như dỗ một con mèo hoang cực kì khó gần. tay hắn còn hơi run. không phải vì mệt, mà vì sợ bị từ chối.

sieun thở dài, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe.

"mày tưởng làm mấy thứ này tao sẽ đổi thái độ sao."

"không."

seongje nói ngay, giọng thấp, sợ cậu hiểu lầm.

"tao làm để mày đỡ ghét tao."

"tao ghét mày nhiều lắm."

seongje cười, một tiếng cười gần như vỡ nát.

"tao biết."

hắn ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, ánh mắt không rời cậu một giây. không đòi hỏi, không lại gần, nhưng cũng không buông.

"sieun."

sieun vẫn im.

"nếu tao biết cách để mày bớt ghét tao một chút thôi... thì tao đã làm rồi."

cậu cắn nhẹ môi.

"mày không biết vì mày chỉ nghĩ đến mày."

seongje nghiến răng, cúi đầu, như nhận một nhát dao ngay ngực.

một lúc lâu sau, hắn khẽ nói.

"đúng. tao ích kỉ. nhưng nếu thả mày ra... tao biết tao sẽ không bao giờ được nhìn thấy mày nữa."

sieun mở mắt, nhìn hắn.

"ai nói mày có quyền giữ tao lại?"

seongje ngẩng lên. đôi mắt đỏ au.

"không có. tao không có quyền gì. nhưng tao có nỗi sợ."

"...sợ gì?"

hắn nuốt khan, giọng gần như thì thầm.

"sợ mất nơi duy nhất khiến tao thấy mình không hoàn toàn trống rỗng."

sieun khựng lại.

chưa phải mềm lòng.

nhưng là lần đầu... cậu không quay mặt đi.

5.

cả căn phòng chìm trong thứ yên lặng đặc quánh, như không khí bị giữ lại từ những ngày trước. từng ngày trôi qua giống nhau đến mức sieun không biết mình đã ở đây bao lâu nữa-chỉ có một điều cậu chắc chắn: càng im lặng bao nhiêu, seongje càng nhìn cậu kỹ bấy nhiêu.

những ngày đầu, cậu ghét hắn.
ngày thứ ba, cậu mệt.
đến ngày thứ năm... cậu bắt đầu nghe chính hơi thở mình nặng như đá.

bên ngoài cánh cửa kia, sieun biết là cả một thế giới bình thường. còn trong này, chỉ có ánh đèn vàng yếu và sự cố chấp của một kẻ yêu theo kiểu sai lầm nhất.

vào buổi tối hôm đó, khi tiếng ổ khóa quen thuộc vang lên, sieun nghĩ mình đã quen.
nhưng... đôi vai cậu vẫn khẽ run.

một rung động nhỏ, rất nhỏ-nhưng seongje nhìn thấy.

hắn luôn thấy.

đó là ngày thứ năm.

sieun ngồi trên giường, giữ gương mặt lạnh và ánh mắt vô cảm như mọi lần.nhưng khi nghe tiếng cửa mở, cậu vô thức siết tay lại, hơi thở khựng một nhịp.
cậu cúi xuống ngay để hắn không nhìn được biểu cảm ấy.

nhưng seongje, như thường lệ, không bỏ sót gì.

hắn tiến lại, ngồi xuống sàn, tựa đầu vào mép giường-vị trí quen thuộc đến mức giống như hắn đã đóng dấu chủ quyền ở đó.

"hôm nay mệt không?" - hắn hỏi rất nhỏ.

sieun không đáp.

một khoảng lặng dài, dài đến mức nghe được tiếng điện kêu rè trên tường. rồi đột nhiên, trong khoảng không đó, seongje nghe một âm thanh rất nhỏ.

một tiếng hít vào run run.
rồi... sụt sịt.

hắn bật dậy ngay lập tức.

"bé-"

"đừng gọi tao vậy."

giọng sieun nghẹn lại.
seongje đứng yên như bị ai tát. trong ánh đèn mờ, hắn nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống đầu gối sieun, lăn chậm như thể chính nó cũng nặng quá để rơi nhanh.

"tao... tao nhớ ngoài kia."

sieun nói, giọng nhỏ đến mức như đang thú nhận tội lỗi.

mạnh mẽ như thế mà cũng có lúc vỡ.

tim seongje thắt lại, đau theo từng tiếng của cậu.

hắn bước đến, ngồi cạnh, giọng thật khẽ.

"tao xin lỗi."

sieun lau mặt bằng tay áo, nhưng nước mắt cậu cứ rơi.

"đừng xin lỗi. thả tao."

seongje cắn môi, im một lúc lâu như đang tự bóp nghẹt mình.

"...không được."

sieun bật cười, tiếng cười đầy tuyệt vọng:

"đúng là đồ điên."

seongje nhìn cậu, ánh mắt mềm đến mức khiến người ta sợ.

"ừ. tao biết."

một giây ấy, mọi thứ trong căn phòng như đông lại, sieun khóc, và seongje ngồi bên cạnh, yêu theo cách sai nhất nhưng lại chân thật nhất, không biết làm gì ngoài nhận mình điên rồi vẫn tiếp tục không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co