17. chuyện đi chơi
.
"seongje, nhớ đồ ngủ cho tao."
hyuntak ngồi thừ trên sofa, hai tay buông thõng, mắt nhìn trân trân vào khoảng không như thể đang vừa bị đánh cắp linh hồn sau khi đóng vali.
"đứa nào nghĩ ra ý tưởng đi jeju vào cuối mùa đông vậy?"
seongje đứng trong phòng ngủ, lôi quần áo của em ra, lấp đầy chiếc vali đen vốn là của riêng gã, bởi em đã có một vali riêng bên kia rồi. thế mà hyuntak nhiều đồ quá mức, buộc gã phải chiều lòng.
"hỏi làm gì? định đấm người ta à?"
em cố gắng tỉnh táo, cầm bịch snack vào phòng, ngồi xuống cạnh mớ hỗn độn quần áo, tiện tay đút một miếng vào miệng gã.
"em bao che cho người tình bí mật hả?"
hyuntak nhai nhồm nhoàm, nuốt xong mới gằn giọng.
"người tình bí mật tên geum seongje, có sở thích gấp đồ siêu tệ và hay vứt đồ lót lung tung."
"đó là nghệ thuật sắp đặt."
gã nhăn mặt, trả lời tỉnh bơ, tay vẫn tiếp tục gấp cái áo hoodie của hyuntak thành hình chữ nhật méo mó.
"mày nên thấy biết ơn khi có người dọn đống lộn xộn hộ."
seongje nói mà chẳng thấy xấu hổ chút nào. em vứt gói snack sang một bên, giật lấy cái áo bị xếp thành hình xấu xí trên tay gã. đành phải chịu khó xếp lại, chứ để tên điên này làm thì người ta sẽ nghĩ em để cho trẻ lên ba xếp đồ.
"xếp đồ còn không tử tế mà bày đặt đòi người ta biết ơn."
seongje không trả lời, gã vò mái tóc rối tung của em, tiếp tục đứng lên, lôi ra đống đồ trong tủ.
"ô, seongje, cái áo này đẹp thế."
hyuntak giơ lên chiếc áo nỉ màu be bắt mắt, đôi ngươi sáng rực. với một đứa ưa chuộng thời trang, trăm phần trăm em sẽ cuỗm mất chiếc áo này trong giây lát.
"hôm nọ mày khen rồi, sau đó cướp nó về đây, nhét vào tủ quần áo."
"à..."
em chẳng quan tâm, gấp lại, lật vali của mình ra rồi cố gắng nhét sâu vào bên dưới.
"ai làm gì mà cứ lén lút như trộm ấy."
"kệ người ta, bao đồng gớm."
seongje tặc lưỡi, ngồi xuống bên cạnh, đôi tay trống rỗng chẳng biết làm gì nên lại lôi quần áo ra gấp, dù gã biết một lúc nữa thôi, em sẽ chê xấu kiểu này kiểu nọ.
hai đứa im lặng một lúc, ai chuyên tâm vào việc nấy, đúng như một cặp đôi trưởng thành... kiểu con nít.
thật ra, đôi khi yêu nhau cũng cần có những khoảng lặng. khoảng lặng đó không phải sự nhàm chán, không phải không có gì để gợi chuyện, mà chỉ để bên nhau, tận hưởng từng phút giây nhẹ nhàng nhất.
hyuntak lật cái vali của mình, à không, vali của seongje đang bị mượn, rồi cẩn thận nhét đôi giày thể thao vào một góc.
"đôi này hợp với outfit trắng nâu, mặc lúc đi dạo biển, đúng vibe mùa đông."
"mày nghĩ sẽ có lúc bọn mình ra biển à?"
gã hỏi, tay lôi ra chiếc áo gió xanh đen, định cất vào vali thì dừng lại.
"jeju cuối đông, gió thổi cái là bay nửa linh hồn rồi đấy."
"vậy mày định làm gì? trùm chăn ngủ trong resort hả?"
"nghe cũng không tệ."
seongje nhún vai. hyuntak thở dài. em nghiêng đầu, chống tay lên đầu gối, nhìn gã một lúc lâu.
em thừa biết gã chỉ muốn ở nhà, loanh quanh trong mấy khu phố quen thuộc chứ chẳng muốn đi đâu xa. em cũng không rõ vì sở thích, hay vì gã không quen rời xa một điều gì đó thân thuộc nữa.
nhưng mà, seongje bởi em năn nỉ đi, nên gã mới miễn cưỡng gật đầu chiều theo, và thậm chí còn chịu gặp hội bạn không đội trời chung của em vào gần đây, với lí do 'làm quen.'
"thật ra seongje không muốn đi đâu hết, nhưng vì tao muốn nên mới đi đúng không? khó chịu thì nói đi."
seongje sững lại một khắc. gã bật cười cho qua chuyện.
"không phải."
"thật không?"
"điêu đấy."
gã nằm ườn xuống thảm, gối tay sau đầu, nghiêng người nhìn hyuntak.
"có mày đi là được, đi đâu cũng được."
câu cuối được nói rất nhỏ, gần như bị nuốt trọn bởi tiếng quần áo sột soạt. hyuntak cười khẽ, không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ lôi ra chiếc mũ len màu ghi đã cũ mềm.
"mày định mang cái mũ đó đi thật à?"
"ừ. có vấn đề à?"
hyuntak đáp, tay vẫn vuốt vuốt cái mũ len màu ghi đã xù cả chỉ, như đang vuốt tóc tình đầu năm mười tám.
"đồ vintage, hiểu không? có cảm xúc."
"cảm xúc bị gió thổi bay mất não à?"
seongje cười khẩy, giật cái mũ từ tay em, đưa lên soi dưới ánh đèn.
"cái này mà vintage? nhìn như mảnh giẻ lau bếp."
"trả lại!"
em giật mình vươn tay giành lại, nhưng gã đã nhét luôn cái mũ vào vali của mình, mặt dửng dưng như thể đang làm điều đúng đắn cho nhân loại.
"vali mày hết chỗ rồi."
em nhìn lại cái vali của mình, bĩu môi, lông mày nâng cao.
"ghét mày ghê."
"ghét mà vẫn nằm đè lên chân tao mỗi đêm?"
seongje ngồi xuống trước mặt em, nhìn khuôn mặt trông tổn thương như bị bỏ đói năm ngày đang tỏ vẻ giận dỗi, gã không nhịn được mà véo mạnh cái má.
"tại mày nằm tràn giường trước!"
"mày nhón vào người tao rõ ràng. tao còn tưởng mày là mèo hoang xin ngủ ké."
"mèo hoang cũng biết chọn người mà nhảy lên."
seongje ngửa đầu cười, tiếng cười ngả ngớn kéo dài giữa căn phòng toàn quần áo chưa gấp.
"mày đúng là thảm hoạ nhân cách mà."
em cúi xuống, tiếp tục xếp quần áo cho gọn gàng, khoé miệng cong cong lên, cong đến mức em chẳng thể ngờ được.
"nhưng mày vẫn thương tao đấy thôi."
hyuntak không đáp lại gã bằng lời nói, nhưng đôi mắt híp lên, gò má nâng cao lại như một câu trả lời, một lời chấp thuận cho tiếng nói trong lòng.
căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng. chẳng ai thấy khó chịu, bởi cái tình bên trái tim khiến họ chỉ cần liếc nhìn nhau cũng đủ bật cười thành tiếng. chỉ thế thôi.
jeju cuối đông lạnh buốt, mà có lẽ cũng chẳng xua tan được cái ấm nóng của hai bàn đan lại với nhau.
"đồ ngủ đây rồi nhé, đừng có đòi nữa."
"thấy rồi."
...
lật đật đến mãi trưa, hai chiếc vali mới được đẩy ra khỏi nhà. hành lang vắng bóng, gió lạnh buốt thổi qua người. seongje và hyuntak - mỗi đứa khoác một chiếc áo dày cộm, trên cổ là khăn quàng đỏ đô, y hệt nhau. chỉ khác một điều rằng của gã thì có chữ 'ght.'
bản lĩnh thì có đấy, nhưng lạnh thì không chịu được.
theo như lịch trình, beomseok sẽ đánh xe sang đón juntae trước, sau đó thuận đường đón humin ( tệp đính kèm baekjin), thẳng tiến đến chung cư đón hai đứa này rồi cuối cùng mới rước suho và hàng tặng kèm tên sieun.
"má ơi, lên xe mới đỡ lạnh."
hyuntak suýt xoa, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, bên trên là juntae đã ngủ từ khi nào và humin đang ăn bánh. beomseok ngó qua ngó lại, sau khi xác định tất cả đã ổn định chỗ ngồi mới đi tiếp.
"lạnh tay quá, baekjin."
humin nhồm nhoàm miếng bánh gấu trong miệng, chìa tay về phía na baekjin. và như một thói quen hiển nhiên, chỉ một lát sau, trong tay cậu là chiếc túi giữ nhiệt ấm nóng, kêu lách tách.
hyuntak chứng kiến hết từ đầu đến đuôi, trong lòng tự nhiên thấy ghen tị. em đánh mắt về phía seongje, gã đang bấm điện thoại, sơ qua có vẻ là lại chơi game.
cạnh bên một người vô tâm, là nước mắt rơi âm thầm...
em cũng muốn có túi sưởi... ý là thế... đáng lẽ gã phải tự biết chứ...
tất nhiên, seongje biết. gã như đọc được suy nghĩ của em, đột ngột bỏ điện thoại xuống, nhích người lại gần, chìa ra một bàn tay trần không găng.
"tay lạnh hả?"
hyuntak khựng lại, môi mím thành một đường mảnh, mắt không rời khỏi bàn tay gã.
"không."
nói miệng cho oai là thế, chứ tay em đã luồn vào lòng bàn tay ngốc nghếch đầy sẹo đó rồi.
seongje cầm tay em lên, phà nhẹ hơi thở ấm áp của mình vào đó. cả cơ thể gã sát gần em, đến mức em cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng qua từng luồng hơi vừa thoát ra.
"ấm chưa?"
"bày... bày đặt quá."
thế mà em chẳng gỡ ra, vẫn để nguyên vẹn như vậy. seongje cười, tiếp tục phả nhẹ từng đợt vào bàn tay đang lồng bên trên tay mình.
hyuntak nhìn mãi, theo từng cử chỉ của gã, từ cách mà gã thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, đến cách mà seongje cười ngu khi hỏi em.
"đủ ấm bằng tình yêu của anh chưa?"
"tạm."
chắc chắn nó ấm, ấm đến mức em muốn gục đầu xuống mà ngủ luôn, mặc kệ ngoài kia gió có rít đến đâu, mây có kéo xám đến chừng nào.
"vậy mà mặt mày đỏ hết cả lên."
gã cười khẽ, nắm chặt tay em lại. như từng nói, tay em không nhỏ hơn gã là bao, nhưng rõ ràng nhìn sơ qua cũng biết có da có thịt hơn nhiều so với cái bàn tay toàn sẹo và băng gạc kia.
"túi sưởi sống này không đáng tin lắm."
hyuntak ngại ngùng, lúng túng muốn rút tay về, nhưng chưa kịp thu hoàn toàn thì đã bị kéo lại lần nữa.
"có lạnh không?"
"lạnh."
mắt em liếc sang đống khăn trên đùi beomseok, giọng đậm mùi thèm khát.
"lạnh dữ dội, tới mức sắp đóng băng."
"mày mà là cột điện thì giờ có khi đóng tuyết rồi."
"mày mà không ôm tao thì chắc tao chết cóng mất."
gã phì cười, không nói gì, nghiêng người tựa đầu vào vai em, bàn tay kia vòng qua lưng, ôm lấy eo em trong một cái siết nhẹ.
"đừng nhích vào nhiều quá, người ta tưởng bọn mình làm gì mờ ám đấy."
hyuntak thì thào, chẳng gạt tay ra, mà cũng chẳng cần dịch ra xa, chỉ cần để mọi thứ nhẹ nhàng tiếp diễn - theo tự nhiên.
"chẳng phải thế à?"
seongje nghiêng đầu hỏi, giọng khẽ như gió thoảng. lời nói lửng lơ, không rõ đùa hay thật, như mọi lần gã hay làm vậy.
"không biết nữa, nhưng kiểu yêu mà có túi sưởi, kẹo ngậm, nước nóng với mì gói... cũng được."
em khẽ thở ra, thì thào bằng giọng nhỏ xíu, kiểu như không muốn ai nghe thấy, dù cho trong xe đã ồn ào đến mức chẳng ai cần quan tâm đến họ.
"ghê thật nhỉ? mày đến với tao vì combo chăm sóc mùa đông đúng không?"
"ừ."
"thế rồi mùa hè thì sao?"
"mùa hè thì cần điều hoà với kem que."
"đúng là đồ thực dụng."
seongje cau mày, nghiêng đầu, thơm nhẹ lên mái tóc mà ngày đầu tiên gặp, gã cho là ngố tàu, trông như mấy đứa ngáo ngơ trong viện. thế mà giờ lại khiến gã mê mẩn.
"thực dụng yêu thực lòng."
em ngẩng đầu, cười toe. gã nhìn em một lúc, rồi cười theo.
chuyến xe vẫn lăn bánh, vượt qua những con đường phủ đầy sương mù. trong khoang xe chật chội ấy, là nhóm bạn chẳng cùng tần số nhưng vẫn gắn bó lạ kỳ, beomseok thi thoảng bật nhạc to đùng rồi quên tắt, sieun lải nhải về đống đồ cần mang theo với suho, humin với baekjin lặng lẽ chia sẻ miếng bánh, còn juntae vẫn gật gù như bị thôi miên bởi con đường dài.
và hyuntak, vẫn ngồi đó, hai tay lồng trong tay seongje. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em thấy tất cả đều ổn.
mọi thứ đều ổn cả.
cho đến khi geum seongje và park humin bắt đầu chí choé.
"ê, mày đừng có đạp vào lưng ghế của tao!"
humin ngồi trên hai đứa, chính xác là ngồi bên trên hyuntak, nhưng rõ ràng gã có vấn đề gì đó với cậu, nên cứ đạp chân khiến cậu cực kỳ không thoải mái.
"gì? chân tao dài nên tao để đấy."
"chân mày dài chứ não mày không dài, đạp thêm phát nữa là tao vặt đùi mày làm móc khóa đấy."
humin quay lại, trừng mắt. seongje nhướn mày, vẫn nắm tay hyuntak như thể đây là cách giữ mình khỏi nổi điên.
"ồ, dữ quá ha. mày học mấy câu đó trong sách dạy dọa gà con à?"
"không, học từ đời sống thực tế, chỉ có loại vô ý thức như mày mới không biết thôi."
"mày khó chịu thì đổi chỗ đi?"
seongje không chịu thua, gã cứ câng câng lên, dù cho hyuntak đã hắng giọng nhắc nhở mấy lần, nhưng có lẽ với cái tính cách 'đặc biệt' của gã thì sẽ chẳng bao giờ chịu thua đâu.
"sao mày không sống có ý thức hơn?
tiếng chí choé dồn dập khiến cả xe rung nhẹ, beomseok phải thở dài, liếc gương chiếu hậu, giọng nửa mệt mỏi nửa bất lực.
"nếu hai đứa mày không im, tao sẽ cho xuống xe giữa đường và để ở đấy đến mùa hoa cải."
"tốt thôi."
humin khoanh tay, hai lông mày nhăn đến mức có thể tạo thành một rãnh nước.
"đi bộ cũng được, miễn là không phải nghe tên điên này lắm mồm."
"điên nhưng ít ra còn đẹp trai hơn mặt mày."
"cái này thì đúng."
suho chen vào, ngồi sát sieun, không quên hóng chuyện.
"seongje đẹp trai hơn thật."
"có ai hỏi mày không? mày phe tao hay phe nó đấy?"
humin lườm. suho làm bộ suy nghĩ vài giây rồi búng tay cái tách.
"tao bỏ phiếu trắng."
"cái thằng suho này!! mày-..."
"humin."
baekjin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh, như thể đã chịu đựng cái giọng oang oang này cả chục lần rồi.
"ngồi yên một chút, ngủ đi, còn phải đi phà nữa đấy."
humin thở hắt ra, phì phò khó chịu, cuối cùng đành phải quay lên đằng trước. dẫu vậy vẫn không quên lườm seongje thêm một cái thật dài.
hyuntak im lặng quan sát, muốn bật cười mà vẫn cố nén lại, quay sang nói với gã.
"căng dữ."
"mỗi lần gặp nhau là như này đấy."
"nịnh tí đi."
hyuntak chạm mũi mình vào má seongje, cười tươi làm đôi mắt híp lại. gã cau mày, kiểu như chối yêu cầu trở thành 'nịnh thần' của em.
"nịnh mày thì được."
gã nghiêng đầu, dụi nhẹ trán vào vai em. hyuntak thoáng khựng, rồi cũng mặc kệ. giờ mà đẩy ra thì mất vui, với cả cũng ấm.
ngoài trời bắt đầu chuyển màu. hoàng hôn giăng đầy trên nền mây tím nhạt, đèn xe rọi xuyên qua lớp sương mỏng dày đặc. chiếc xe vẫn đều đặn lăn bánh, mỗi người trong xe lại thu mình vào một cảm xúc riêng.
juntae vẫn ngủ.
humin tiếp tục gặm bánh.
suho mở balo, lôi ra máy ảnh định quay vlog.
sieun đeo tai nghe, mắt nhắm hờ.
baekjin im lặng, ôm gối ngồi sát cửa sổ.
beomseok thì thỉnh thoảng lẩm bẩm chửi đám bạn trong đầu.
và ở cuối xe, là seongje và hyuntak, vẫn tay trong tay, như một lời ngầm hứa sẽ cùng nhau chịu lạnh, từ gió trời lẫn những ngày thanh xuân đang tới.
...
phà vừa dừng lại thì gió bắt đầu thổi.
jeju đón họ bằng thứ gió rít như vỡ toang tai, lạnh đến mức beomseok phải đè đầu đội mũ còn sieun thì nhảy cẫng lên vì bàn tay đông cứng.
nhóm bước xuống, mỗi người lôi vali theo một kiểu. riêng hyuntak, vẫn đang vật lộn đóng áo khoác và giữ cho khăn không bay, đã bị seongje kéo sang che cho bằng thân người cao lớn.
"cẩn thận kẻo té."
"mày là bố tao hả?"
"không."
gã dừng lại, rồi thò tay kéo chặt lại khăn quàng cho em.
"tao là người yêu mày."
gió lạnh hun hút. tuyết lất phất bay.
trong thoáng chốc, mọi âm thanh xung quanh đều tan đi, chỉ còn lại câu nói kia vang vọng trong tim em.
hyuntak ngước nhìn gã. ánh mắt gã vẫn không thay đổi, vẫn cái kiểu nửa đùa nửa thật, khiến người ta chẳng thể biết nên mỉm cười hay rối rắm.
và em chọn mỉm cười.
"vậy người yêu nhớ kéo vali giùm em nha."
"..."
"vì em lạnh lắm rồi."
"..."
"... và lười nữa."
"mày..."
seongje ngập ngừng vài giây, rồi xoa đầu em. với mức độ đáng yêu này, chẳng ai lại nỡ từ chối cả. với cả...
người yêu mình chứ có phải ai đâu.
"mày đáng yêu thật, khó chịu ghê."
gã tặc lưỡi, cúi người cầm vali của cả hai đứa. và thế là, giữa nền tuyết mỏng đầu mùa, hyuntak bước sau một nửa bước, tay vẫn đan trong túi áo gã, đôi mắt cong cong dưới hàng mi ẩm ướt.
jeju cuối đông, lạnh.
mà cũng ấm.
ấm lắm.
.
em tak làm nũng ne...
làm nũng...
nũng...
nũn...
nũ...
n...
như dự định trong kế hoạch 'mùa hè nóng bỏng' (của sốp), thì khả năng cao (thấp) sắp có hố mới, với motip đang được định sẵn là ba cái sau đây, xin quý vị chọn một giúp sốp.
1) lòng vi só - lò vi sóng.
2) bạn thân cạnh nhà.
3) người lạ gặp nhau.
sốp đang thích cái thứ 1 (dễ khai thác, phải viết đan xen) hoặc 3 ( theo hướng đi của sốp thì lại hơi lạ và có khả năng kén người đọc). cái thứ 2 thì sốp thấy hơi nhàm, dễ mất hứng. nói chung là vẫn muốn mọi người chọn xem mọi người thích cái nào nhứt.
và dù có chọn cái nào thì vẫn là kiểu mùa hè thanh xuân bla bla, kiểu như nhớ suốt đời... ừ chắc z, và ooc á...
à... sốp định SE...
serious ending, một cái kết thật tử tế, nghiêm chỉnh, đúng quy trình, hẹ hẹ. có nghĩa là tầm 20-25 chương là sốp end fic này á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co