18. chuyện biển đảo
.
beomseok đứng ra làm người lên kế hoạch, và đúng như một kỹ năng mà công tử nhà giàu nên có, cậu ta giúp cả nhóm tận hưởng một chuyến trải nghiệm làm dân biển đảo thực thụ với việc sống trong ngôi nhà vừa mang phong cách truyền thống, vừa có đủ tiện nghi để đám nhóc thoải mái quậy phá.
"nhà rộng thế, sướng quáaaaaaa!!!!"
humin hét lên khi vừa đặt chân vào ngôi nhà. cậu lượn lờ một vòng xung quanh rồi nhảy lên sofa một cách sung sướng.
"hyuntak, bỏ tay khỏi túi đi."
hyuntak mãi mê nhìn từng hành đông ngố tàu của humin, quên mất bản thân vẫn đang đút tay vào túi áo seongje, thậm chí còn đứng sát đến mức không ngờ được, dù bình thường em chẳng bao giờ chủ động làm thế.
"tính dính tao đến khi nào đây."
gã liếc nhìn từ đôi tay đang đựng trong túi mình đến đôi mắt hớn hở đảo quanh ngôi nhà.
"tao quên! làm gì mà nhìn kiểu đấy?"
"nhìn kiểu đấy là nhìn kiểu gì?"
hyuntak lúng túng rút tay ra, mở to mắt nhìn gã. seongje hơi cong môi, rút trong túi của mình ra một viên kẹo dâu, đưa nó lên trước mặt em.
"cầm nó nãy giờ rồi mà không dám lấy ra, chắc quý quá nên không dám ăn đúng không?"
"nà-..."
"cũng phải thôi, tình yêu to lớn của tao dành hết vào trong đây mà, ăn vào thì hơi tiếc."
"seongje!"
tiếng gọi đầy bất mãn vang lên, khiến humin đang vắt chân trên sofa cũng phải bật dậy ngó xem, còn sieun thì phải sặc nước, ho sặc sụa, tay vỗ ngực đập đập trong khi mặt đỏ như gấc chín.
beomseok từ trong bếp bước ra với túi đá khô trên tay, định bảo ai đó phụ dọn đồ ăn mới giao tới, nhưng lập tức khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt, hyuntak mặt đỏ lựng, seongje vẫn thản nhiên như không, còn humin thì gào lên.
"tán tỉnh nhau thì bờ biển mà tán, ngứa hết cả mắt!"
beomseok thở dài, đặt túi đá khô lên bàn, cầm một cái nuôi và nắp nồi to, đứng giữa nhà rồi gõ ầm cả lên, với mục đích thu hút sự chú ý của mấy đứa trẻ trong nhà.
"rồi sao cũng được. trước mắt là chia phòng đã nhé. hai đứa một phòng, đừng giành giật nhau như học sinh lớp một. hiểu chưa? giải tán!"
seongje vẫn mặt dày, tính đưa tay ôm lấy bả vai em thì bị hyuntak giãy nãy, hất ra đầy khó khăn. em chạy tới sofa, cúi xuống, thì thầm gì đó vào tai humin.
"thì... cũng được!"
em nở nụ cười gian xảo, hai mắt hướng đến gã, trông trêu ngươi vô cùng. còn seongje thì chẳng biết chuyện gì, vẫn ung dung kéo đồ dùm em như nô lệ thời chiến.
"seongje, mày chung phòng với baekjin nhé!"
"cái đéo gì cơ?"
cả baekjin đang đứng ngó nghiêng ngoài cửa sổ lẫn seongje liền thốt lên, mặt gã nhăn còn hơn khỉ, miệng há to như kiểu chuẩn bị phản bác một điều gì đó.
baekjin quay đầu lại, nhíu mày đậm chất bức xúc, chống tay vào hông, nhìn thẳng về phía hyuntak - kẻ vừa buông lời tuyên bố gây chấn động toàn trấn.
seongje lập tức buông cái túi đồ đang cầm, mặt mày tối sầm như thể trời sắp đổ cơn giông.
"tao không ngủ với nó!"
gã gằn từng chữ, chỉ thẳng tay về phía baekjin đang đứng khoanh tay cau có.
"yên tâm, nhìn mặt mày nguyên đợt chia tay hyuntak là tao cũng đủ ngán rồi."
baekjin nhướng mày, khoé môi nhếch khẽ, mắt lướt qua seongje với vẻ khinh khỉnh rõ rệt.
"lần nào vào phòng cũng hét như cái đài hỏng, ai ngủ nổi."
"cái th-..."
"thôi chưa? không chịu thì chịu, nhà có bốn phòng mà tám đứa, nằm đại đi không có bầu được đâu. ai không chịu thì ra biển nằm."
beomseok giơ cái vung, cắt ngang cuộc nói chuyện nảy lửa của cặp 'bạn trí cốt'. seongje đá chân vào không khí, nhìn về phía hyuntak vẫn đang đứng bên cạnh humin.
hai đứa bắt đầu chuẩn bị di chuyển lên phòng. hai tay đút túi, em ngẩng cao đầu, đi đến trước mặt, giật lấy chiếc vali, phát hiện gã đang trừng mắt, liền nháy mắt đáp trả rồi xoay người bỏ đi như thể chiến thắng vinh quang.
seongje vẫn đứng trước sofa, mặt hằm hằm không cam tâm, làm baekjin khi đi qua phải hích cho gã một cú mới chịu hoàn hồn lại.
"ngủ thì đừng có gác chân lên tao, cũng đừng có có nói mấy cái lời sến súa như nói với thằng nhóc kia, gớm lắm."
seongje trợn mắt nhìn theo bóng lưng baekjin với ánh mắt có thể đốt cháy được cả gối ngủ, nhưng rồi cũng miễn cưỡng xách vali lẽo đẽo theo sau, miệng lầm bầm như đang niệm chú trừ tà.
"gác chân á? không chỉ thế đâu, tao sẽ bịt mồm bịt mũi mày, khiến mày tắt thở rồi đem đi chôn ở sân sau."
gã cởi áo khoác, vứt lên giường, trong đầu còn đang thầm nghĩ, rồi hyuntak sẽ phải hối hận khi chọn ở chung với humin thay vì với gã, sao mà thiếu hơi được...
nhưng seongje ơi, seongje nhầm rồi.
hyuntak cùng humin thả mình xuống chiếc giường êm ái, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi bật cười khúc khích. humin bật dậy, cậu với lấy gối, để lên đùi mình, chống cằm tỏ vẻ hiểu biết.
hyuntak quay mặt nhìn ra cửa sổ, mùi muối biển len lỏi vào căn phòng gỗ khiến lòng em dịu lại như thể được vỗ về.
"biển... lâu lắm rồi mới được đến."
em lẩm bẩm, một tay gối đầu, một tay nghịch vạt áo humin đang đặt trên đùi. humin không đáp, chỉ ngó em một lúc, rồi thở ra khẽ khàng.
"lần cuối đi biển với nhau là năm lớp ba đúng không?"
"ờ, lúc đó mày còn đòi mang theo thuyền giấy để thả nữa chứ."
"mà toàn bị sóng cuốn mất."
cả hai nhìn nhau rồi bật cười. tiếng cười vang vọng, nhẹ hẫng như gió thoảng, khiến căn phòng gỗ nhỏ trở nên ấm cúng đến kỳ lạ.
"nhớ lúc bị lạc không?"
"có tao dắt mày đi mà mày cứ lạc được là sao?"
hyuntak liếc mắt. humin phì cười.
"tại đi theo con mèo! tao tưởng nó biết đường về."
"bộ mặt mày lúc bị ba mẹ mắng lúc đó buồn cười lắm, trông như sắp khóc tới nơi."
"không có! tao mà khóc cái gì!"
"humin nhà ta lúc nào cũng mít ướt."
họ lại cười, lần này lớn hơn, thoải mái hơn. cả hai không cần nói quá nhiều, cũng chẳng cần giữ kẽ. cái cảm giác an toàn và thấu hiểu như thể đã được đắp lên từ những ngày thơ bé, giờ đây chỉ cần một cái liếc mắt, một câu khơi gợi là đã hiểu cả một đoạn ký ức dài.
"chuyến này đáng lắm."
hyuntak nói, mắt nhìn trần nhà, nơi ánh đèn vàng mờ hắt xuống làm đôi mắt em sáng long lanh.
"ừ. có cái lũ điên kia làm phiền thì hơi mệt thôi."
humin nói câu đó, không nhìn em. nhưng không cần nhìn, hyuntak cũng cảm thấy rõ.
"biết tại sao tao chọn ở phòng với mày không?"
"tại tao đẹp trai?"
"tao đẹp hơn mà!"
em lật người nằm nghiêng, chống đầu nhìn thẳng vào humin.
"mày sao đẹp bằng tao, gu thẩm mỹ thằng seongje có vấn đề."
"ô, thế ý mày là nếu không có vấn đề thì seongje sẽ tán tỉnh rồi đá lưỡi với mày hả?"
cậu ngừng lại một chút, rồi ném cái gối vào thẳng mặt hyuntak.
"chỉ có mày có nghĩ được cái kịch bản tởm lợm, gớm ghiếc đó thôi."
một lát sau, hai đứa lăn ra cười vì cái trò đấm gối cũ rích rồi cãi nhau xem ai sẽ là người dậy sớm hơn để giành nhà vệ sinh trước.
nhưng trong lúc nằm xoay lưng về phía nhau, cái không gian tĩnh lặng ấy lại khiến lòng chúng râm ran những cảm xúc thân quen, không phải là yêu, là thứ tình bạn chỉ có thể hình thành qua từng năm tháng bên nhau, qua những lần lạc đường, ăn kem tan chảy, cãi nhau vụn vặt rồi vẫn không thể tách ra.
tối xuống, cả đám tụ lại ngoài sân, dựng bếp nướng và thắp đèn lồng. khói than hừng hực bốc lên, tiếng thịt xèo xèo quyện với mùi gió biển, tạo nên một bầu không khí không thể nào yên ắng hơn.
hyuntak ngồi cầm xiên nướng, mắt chăm chú canh lửa. suho và humin thì vừa cãi nhau vụ ai ăn nhiều hơn, còn beomseok thì đang pha nước chấm, thi thoảng phải la lên vì ai đó chọc ghẹo sau lưng. baekjin lại đang ngồi lặng lẽ bóc vỏ tôm, juntae và sieun thì... hình như chơi cờ caro bằng nắp chai.
seongje lười biếng tựa người vào lan can gỗ, ly coca trên tay đã chảy nước từ lâu. ánh đèn vàng hắt lên mặt gã, tạo thành bóng đổ dài phía sau lưng. hyuntak bất ngờ đi ngang qua, liếc nhìn, rồi cầm một xiên cá khô đưa lên.
"muốn ăn không?"
gã không nói gì, đưa tay ra lấy. lúc đầu còn ra vẻ, nhưng vừa nhai miếng đầu tiên thì mặt sáng rỡ hẳn.
"cay vừa không?"
"nướng lần hai rồi đấy, còn chê nữa thì tự đi làm."
seongje gật đầu, cầm xiên thứ hai không khách sáo, làm em phải quay đi, lén cười.
chỉ yên bình được một lát, vài phút sau, giọng suho la toáng lên từ sau lưng họ.
"ê! thằng nào quên lấy nước, khô cổ rồi nè!!"
"đi mà lấy!"
"không phải mày trẻ nhất sao?"
"trẻ nhất là hyuntak kìa!"
tiếng đùn đẩy vang lên, hyuntak đứng hình, định bỏ đi thì có bàn tay túm cổ áo kéo ngược lại.
"ngồi yên."
em nhìn gã, ánh mắt hai đứa giao nhau trong giây lát. hyuntak không nói gì, nhưng khi seongje đi khuất vào trong nhà, em khẽ quay đầu, nở nụ cười nhẹ đến mức gió cũng không nghe thấy.
trời tối hẳn, ánh vàng ấm áp vắt trên vai từng đứa. gió biển mằn mặn, thổi tạt mùi khói nướng và tiếng cười nói vang vọng.
"đứa nào ăn hết mực nướng của tao rồi?!"
humin đứng phắt dậy, tay cầm xiên rau củ cháy xém, ánh mắt tìm thủ phạm như một con cú đêm sắp nhào xuống con mồi. juntae ngồi kế bên vẫn ngậm miếng thịt trong miệng, chỉ vào kẻ vô tội vạ tên suho.
"không phải tao! tao ăn chay mà!"
"lúc nãy... cậu cắn cả cánh gà mà?"
sieun ngơ ngác nhìn suho, hai mắt chớp chớp.
"cái đó là tôi lỡ mồm."
suho chống chế, còn humin thì gần như muốn nhảy bổ sang đè cậu ta ra khám miệng.
hyuntak ngồi bên bếp, cẩn thận trở từng xiên hải sản. gò má em ửng hồng vì nhiệt lửa, tóc mái rối do gió biển. seongje sau khi từ nhà trở ra thì không về lại lan can nữa, mà ngang nhiên ngồi bệt xuống cạnh em, chống một tay sau lưng, tay kia đưa ly nước đến.
"uống đi. tự tay tao rót đấy, quý lắm."
hyuntak định từ chối, nhưng ánh mắt nửa đùa nửa gian của gã khiến em khó nói gì được. em cầm lấy, khẽ gật đầu.
"cảm ơn."
"ngại thế? ban sáng còn đút tay vào túi tao."
"đó là tai nạn."
hyuntak lí nhí phản bác, chẳng dám nhìn lên. seongje cười khẩy, lắc đầu, ngửa lên nhìn trời.
"ở đây sao nhiều sao thế nhỉ?"
"vì không có đèn thành phố. mày ở trong lòng seoul lâu quá nên mù phương hướng rồi."
"không phải mấy vì sao đấy."
"hả? thế là vì sao gì?"
em đưa một miếng râu mực lên miệng, nhai chóp chép vì quá dai, thi thoảng còn suýt xoa bởi vị cay nồng.
"vì sao đưa em tới."
hyuntak quay đầu lại ngay, định ném cho gã một cái xiên cá, thì nhận ra seongje ngay sau câu nói đó, hai mắt thoả mãn nhắm hờ, miệng khẽ cười, gió biển đập vào khóe môi, làm em ngẩn ra mấy giây.
"seongje."
"ừ?"
"hạnh phúc không? mày... thế này có hạnh phúc không?"
seongje không trả lời ngay. gã vẫn giữ nguyên dáng tựa lưng vào thành ghế gỗ, ánh đèn lồng vàng vắt qua nửa khuôn mặt, hắt bóng hàng mi rủ xuống đôi mắt đang khép hờ.
gió biển lùa qua từng kẽ tóc, mặn chát, rít nhè nhẹ qua tiếng xèo xèo của mỡ chảy xuống than hồng.
"tao chưa từng nghĩ về cái gọi là hạnh phúc."
giọng gã nhỏ đi, như thể nói cho mình nghe hơn là cho hyuntak.
"vì hồi nhỏ, mỗi lần tưởng mình đang vui, là y như rằng có chuyện xảy ra. nên dần dà, tao nghĩ vui là ảo giác, còn bình yên chắc là xa xỉ."
hyuntak không chen vào. em chỉ im lặng, lấy xiên cá vừa nãy định đưa cho seongje, thuận miệng ăn, chắc là kiểu... phản xạ của sự quan tâm không lời.
"nhưng nếu mày hỏi tao thế này có hạnh phúc không, thì…"
gã mở mắt, chậm rãi quay sang nhìn em, cái nhìn như thể đang xuyên qua cả lớp khói mỏng giữa hai người.
"chắc là có một chút, vì mày."
hyuntak vẫn không quay sang. em chỉ nhìn xiên mực bắt đầu cháy xém ở đầu, lật nhanh, rồi nói khẽ.
"tao thì nghĩ, mày xứng đáng được vui vẻ thật sự. không phải vui vì cố gắng ngó lơ nỗi buồn."
seongje im lặng.
không phải kiểu im lặng vì lúng túng hay không biết nói gì, mà là kiểu người lần đầu nghe được điều mà trái tim mình vốn mong ai đó nói ra, nhưng lại không ngờ rằng sẽ thực sự được nghe.
gió vẫn thổi, xiên cá cháy thêm một tí, dù tiếng rì rào của đám bạn vẫn ở đâu đó quanh sân, thì giữa gã và hyuntak lúc này là một khoảng lặng đầy chân thật và không gượng gạo.
"mày từng bảo với tao, rằng chỉ việc đánh nhau mới khiến mày được người khác quan tâm, cả việc tham gia hội liên hiệp hay đòi đánh tao rồi chụp choẹt lung tung cũng thế..."
em ngừng một chút, cố tình ngồi sát hơn về phía gã.
"nhưng mà, mày có nhận ra không? hiện tại, mày không cần đánh đấm, không cần tham gia mấy tổ chức đen tối, cũng không cần tìm kiếm sự chú ý trên đường phố. mày chỉ cần sống như một tên geum seongje bình thường, và mày vẫn được quan tâm đến."
gã nhìn em một lúc, rồi cầm lại xiên cá từ tay em, không ăn, chỉ cầm, nhẹ nhàng, dường như sợ làm vỡ mất điều gì đó mong manh đang lơ lửng giữa hai người.
"bởi vì... bởi vì mày đã cứu rỗi tao, cứu rỗi cuộc đời tao, bất chấp việc mày có thể bị kéo xuống. ai lại đồng ý cho một thằng hâm dở vào nhà mình dù chẳng thân thiết gì chứ?"
"cái đó... là tại tao có lòng trắc ẩn!"
"không phải do tao đẹp trai quá à?"
hyuntak lườm gã, nhưng chẳng cãi thêm.
"mày cứ đáng yêu thế này, tao sẽ bám mày suốt đời, cả lúc mày ăn, lúc mày ngủ, lúc mày tắm luôn."
"mày bị hâm à? định khủng bố quyền riêng tư của tao chắc?"
ở phía đối diện, đám nhóc còn lại đang ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa.
suho đã kéo theo sieun và juntae làm ban giám khảo cho trò 'ai kể chuyện ma hay nhất'. humin đang quấn chăn quanh người, ngồi cạnh baekjin, vừa gặm xiên bạch tuộc vừa thủ thỉ.
"ê… nghe tiếng gió không? giống tiếng người thở nhỉ?"
baekjin nhướng mày.
"không, nghe giống cậu nhai hơn."
"cậu đúng là đồ vô cảm."
"nhưng tớ là đồ vô cảm biết nướng tôm cho cậu ăn."
"ừ, cũng được."
humin khẽ gật, mỉm cười.
bầu không khí vẫn nhộn nhịp, nhưng lại mang một thứ nhịp điệu rất riêng. không ai cần lên kế hoạch rõ ràng, không cần dựng sẵn trò chơi hay quy tắc. chỉ cần có nhau, là đủ ấm.
tầm hơn 11 giờ đêm, cả bọn bắt đầu dọn dẹp. người gấp ghế, người xịt nước vào than còn nóng, người mang rác ra ngoài. chỉ riêng seongje và hyuntak vẫn chưa rời khỏi bậc thềm sân.
gã chống cằm lên đầu gối, nhìn em gấp gọn khăn trải bàn vào một túi nhỏ.
"tak yêu ơi."
"nghe."
"mày ngủ với humin thật à?"
hyuntak khựng lại, quay sang.
"lạ lắm hả? bọn tao ngủ với nhau từ bé xíu, có gì đâu."
"còn tao với baekjin thì chưa ngủ lần nào."
"nhớ thì cố sang mà phá khoá phòng."
hyuntak tinh nghịch đáp, khiến gã cười, nụ cười thật, không pha trò. em nhìn seongje đang trở nên hạnh phúc hơn, khẽ thấy ấm trong lòng, cảm nhận bản thân vừa làm một điều tốt nhất thế giới, nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm.
gió lại nổi, biển ngoài xa vỗ rì rào. cả nhóm đã ai về phòng nấy, chỉ còn tiếng dép lê lẹp xẹp và ánh đèn lồng lay động theo từng cơn gió nhẹ.
còn gì tuyệt hơn tuổi trẻ, khi chỉ cần một cái liếc mắt, một miếng cá nướng được chia, hay một lời đùa giỡn mà thật lòng, ấy vậy đủ khiến tim người ta ấm suốt cả một đời?
.
seongje chịu đi vì hyuntak.
baekjin bỏ bê việc học, chịu đi vì humin.
suho thì gia đình khó khăn, tất nhiên không đủ kinh tế để đi rồi... nhưng sieun muốn có một kỷ niệm thật mới nào đó nên hai đứa mới đi vì nhau.
juntae đi vì có các bạn.
beomseok đi để tập làm bố tuổi 17.
má ơi, ý là... nó chữa lành quá😭😭💔
hyuntak đã khâu lại những vết thương không phải do em tạo ra😭
à há, trưa qua đăng fic xong, chiều ngủ dậy thấy 99+, bấm vào thì y như rằng lại khủng bố cmt tiếp, hài ác luôn đó clm:))
khuya qua còn bị sảng, đang viết dở thì ấn nhầm đăng chương nữa chứ=)
sắp end fic rùi...
fic mới đang triển cốt truyện rùi... sợ nó hơi chán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co