Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 13

wht_mingi__


Mọi chuyện giữa Go Hyuntak và Park Humin sau hôm đó đã dịu xuống. Cả hai nói chuyện trở lại, mối quan hệ cũng nhanh chóng thân thiết như ban đầu. Tuy nhiên, việc đến trường thì không còn đều đặn như trước. Cả hai đứa vẫn đi học, nhưng có hôm đến, hôm vắng. Và điều đó đã khiến Yeon Sieun chú ý đến. Với đôi mắt sắc lạnh và giác quan nhạy bén, y dường như đã cảm nhận được điều bất thường. Y không ít lần hỏi han cả hai, lời lẽ tưởng như vu vơ nhưng ánh mắt lại như soi thấu từng kẽ hở. Go Hyuntak và Park Humin ráng cười trừ cho qua chuyện, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Thậm chí có lần, suýt chút nữa thì Seo Juntae đã bắt gặp Go Hyuntak trên đường đến căn cứ để gặp Geum Seongje. May thay, sự nhanh trí và một chút may mắn đã giúp cậu thoát hiểm trong gang tấc.

Go Hyuntak hắt hơi một cái, cổ họng ngứa ran. Cậu kéo cao cổ áo, hít mũi một cái, không khí lạnh buốt đang thấm dần vào da thịt. Không hiểu vì sao hôm nay cơ thể lại uể oải lạ thường, đầu óc quay cuồng như thể chẳng còn tỉnh táo. Cậu cố lết từng bước, tự nhủ rằng chỉ cần làm xong việc là có thể về nhà, chui vào chăn, ngủ một giấc cho qua cơn mệt này.

Cách đó không xa, một chiếc mô tô phân khối lớn đậu lại, chủ nhân của nó vừa rời đi. Go Hyuntak ngó quanh, khi thấy không có ai, liền bước tới với vẻ vội vã. Cậu lấy ra tấm biển số giả, chuẩn bị tháo cái biển thật ra khỏi xe để thay vào. Nhưng khi tay vừa chạm vào con ốc đầu tiên, cậu khựng lại.

Hơi thở dài ra thành một làn khói mỏng. Bàn tay run rẩy lùi lại, ánh mắt dao động rồi cụp xuống. Cậu vò đầu, giằng xé với chính mình trong vài giây, rồi cuối cùng ném tấm biển giả vào thùng rác gần đó.

Cậu không thể làm được.

Bước chân nặng nề đưa cậu quay trở lại chỗ hẹn. Một tiệm NET nằm khuất sâu trong hẻm, ánh đèn mờ ảo phản chiếu qua lớp kính dày. Bên trong, Geum Seongje đang ngồi trước máy tính, mắt dán chặt vào màn hình, tay nhấn liên tục lên bàn phím. Sau lưng hắn là đám đàn em nằm la liệt, đứa nào đứa nấy mặt mày bầm tím, sưng vù lên như mới trải qua một trận thảm sát nho nhỏ.

Vừa liếc thấy Go Hyuntak, mắt hắn sáng lên hẳn. Không nói không rằng, hắn lập tức bỏ cả trận game đang dang dở, mặc cho trên màn hình vừa hiện lên chữ "defeat". Hắn quay lại, nụ cười ngạo nghễ nở ra như thể đang chờ một bản tường trình thú vị từ cậu.

Go Hyuntak nuốt nước bọt, giọng khàn khàn.

- Tao không lấy được xe.

Không khí lập tức đặc quánh lại như bị đóng băng. Đám đàn em nằm dưới đất đồng loạt rùng mình, có đứa còn cắn chặt răng không dám hít thở.

Mặt Geum Seongje sầm xuống. Hắn đứng bật dậy, chiếc ghế va mạnh ra sau trúng phải một đứa đàn em khiến nó giật mình. Không ai dám hó hé. Hắn lạnh giọng.

- Cút hết ra ngoài.

Đám đàn em không dám chậm trễ, lồm cồm bò dậy, đứa còn chưa kịp đứng thẳng đã vội lăn ra ngoài như tị nạn, không quên tiện tay chốt cửa lại. Trong lòng tụi nó thầm mặc niệm cho Go Hyuntak.

Go Hyuntak cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu khép mắt, chuẩn bị tinh thần. Hôm nay cơ thể cậu quá mệt để chống trả, chỉ cần ăn vài cú rồi về nhà ngủ là được, cậu nghĩ thế, cho đến khi vai mình nặng xuống bởi một vật gì đó mềm và ấm.

Cậu mở mắt, đôi đồng tử giãn ra vì kinh ngạc. Là áo khoác của Geum Seongje. Hắn vừa khoác nó lên vai cậu, vẻ mặt chẳng còn chút giận dữ nào, thay vào đó là hàng lông mày nhíu chặt.

- Mày làm gì vậy?

- Mày bị sốt rồi, đồ ngu.

Câu nói đơn giản mà như đánh mạnh vào lồng ngực cậu. Hoá ra cảm giác nặng đầu, choáng váng từ sáng giờ không phải là do thời tiết lạnh bất thường, mà cơ thể cậu thực sự đang phát sốt.

Go Hyuntak cúi đầu, thở hắt ra, rồi tháo áo khoác khỏi người mình để trả lại hắn.

Hắn bỗng cười nhạt, nhưng là nụ cười không hề vui.

- Đồ tao đưa mà mày dám trả lại?

Cậu cũng biết hắn đang cáu nên chỉ nhẹ giọng.

- Không cần đâu. Mày lo cho bản thân trước đi.

Nỗi tức giận trong mắt hắn bùng lên trở lại. Hắn chẳng nói thêm lời nào, chỉ vung tay, đánh một cú thật gọn vào bụng Go Hyuntak. Không quá mạnh để gây thương tích, nhưng đủ để khiến cậu loạng choạng gục về phía trước, cả thân người đổ vào lòng hắn như một con mèo nhỏ vừa bị mắng.

Hắn không đẩy ra mà còn vòng tay siết chặt hơn, giữ lấy thân thể nóng rực kia như sợ nó tan biến. Tim hắn đập thình thịch, không theo bất kỳ nhịp điệu nào. Nhìn hàng mi rủ xuống che đôi mắt đanh đá kia, hắn cảm giác như có thứ gì đó đang gãi ngứa trong lòng mình, thứ gì đó vừa đáng ghét vừa không thể khống chế.

Điện thoại trong túi Go Hyuntak rung lên. Geum Seongje lôi ra, màn hình sáng lên với một tin nhắn mới đến từ người mà hắn đoán là Park Humin.

IQ hai con số: Nè nè Gotak. Cậu không biết hôm nay kinh khủng thế nào đâu. Suýt chút nữa bí mật của chúng ta bị lộ trước mặt Sieun và Juntae rồi. Cũng may tôi nhanh trí đó. Mau khen tôi đi.

Hắn khẽ nhếch môi, ngón tay gõ vài chữ trả lời, rồi ánh mắt hắn dừng lại ở ảnh nền điện thoại: Go Hyuntak cười rạng rỡ bên cạnh Park Humin, Yeon Sieun và Seo Juntae, một nhóm người rõ ràng không có chỗ cho hắn.

Khoé môi hắn co giật. Không chần chừ, hắn nâng điện thoại lên, chụp ngay một bức ảnh cậu đang nằm trong lòng hắn, mặt đỏ bừng vì sốt, mi mắt khẽ run, đôi môi hơi hé như đang thì thầm điều gì trong mơ.

Tấm ảnh mới được đặt làm hình nền, thay thế cho tấm cũ.

Bây giờ thì thuận mắt hơn rồi.

---

Phía bên Park Humin, sau khi nhận được hồi đáp từ "Go Hyuntak", anh như chết lặng.

Cục cưng: Nhắn nhắn con mẹ mày chứ nhắn.

Khuôn mặt đầy nét tươi cười thường ngày của Park Humin lúc này trở nên méo xệch. Yeon Sieun ngồi đối diện không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đang mím chặt của anh, đành nhẹ giọng hỏi.

- Có chuyện gì à?

Anh phẩy tay, cười gượng.

- Không có gì đâu. À, cậu đói chưa, tôi đi mua cái gì đó lót dạ nhé.

Rồi đứng dậy, bỏ lại ánh mắt khó hiểu của Yeon Sieun sau lưng.

Bệnh viện lúc này đang vào giờ thăm bệnh, người ra người vào đông đúc khiến anh phải chờ một lúc lâu mới tới lượt mình. Sau khi mua đồ xong liền quay trở lại. Ngay khi vừa tới chân cầu thang, một va chạm bất ngờ khiến anh khựng lại.

- Ôi! Tôi xin lỗi.

Một người đàn ông, toàn thân phủ kín trong sắc đen, chiếc mũ sụp xuống chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt dưới.

- Không sao đâu. À, cậu đến thăm người nhà sao?

Park Humin chớp mắt, thoáng bối rối.

- Hả? À...Ừ. Gọi là bạn thì đúng hơn. Tôi đến thăm bạn.

- Bạn sao?

Câu hỏi ấy bật ra với một nụ cười khó đoán. Không rõ là thiện cảm, ngưỡng mộ, hay mỉa mai.

Park Humin nhíu mày.

- Có vấn đề gì sao?

Người kia lắc đầu, đôi môi cong lên càng khiến nụ cười kia thêm phần bí hiểm.

- Không. Tôi chỉ tò mò, không biết cậu nghĩ gì về tình bạn thôi.

- À...chắc là...thành thật? Không phản bội? Nhưng mà, sao tự nhiên lại hỏi thế?

Không có câu trả lời nào rõ ràng. Người lạ chỉ vỗ nhẹ lên vai anh rồi nói.

- Thôi. Gửi lời hỏi thăm của tôi tới Suho và Sieun nhé. Tôi nhớ họ lắm, nhất là Suho đó.

Trái tim anh đập mạnh một nhịp, toàn thân cứng đờ. Giọng anh trầm xuống.

- Cậu là ai?

Người kia chỉ nhếch mép, ghé sát nói một câu đủ để chỉ anh nghe, rồi xoay người bỏ đi thẳng, như chưa từng tồn tại.

Park Humin run run chạy vội vào phòng Ahn Suho. Yeon Sieun đang ngồi bất động bên giường bệnh, mắt dán vào gương mặt nhợt nhạt của người nằm im lìm trên đó. Anh lao tới, lay nhẹ y.

- Sieun! Nãy giờ không có gì lạ chứ?

Y hơi giật mình quay lại.

- Không. Đã có chuyện gì sao?

Không chần chừ, Park Humin kể lại toàn bộ cuộc gặp vừa rồi, vì dù sao người kia cũng nhắc tới cả y và Ahn Suho, những người có liên quan trực tiếp.

Yeon Sieun sững người, đôi đồng tử như bị siết chặt. Lồng ngực phập phồng vì hô hấp trở nên gấp gáp. Y hỏi ngoại hình của người đó ra sao thì nhận được khuôn mặt hối lỗi của Park Humin, anh nói người đó che kỹ quá, nhưng vóc dáng khá cao, và có vẻ gầy gò.

- À, trước khi đi cậu ta còn nói gì đó tôi không hiểu lắm. -Anh bổ sung thêm.

Yeon Sieun kích động nắm lấy vai anh.

- Cậu ta nói gì?

- Cậu ta nói rằng:

- Đếm đến năm cậu sẽ biết tên tôi.

- Thực sự đấy Sieun. Tôi đếm đến năm 100 lần rồi mà vẫn không biết thằng khùng đó tên gì. Xin lỗi cậu nhiều lắm.

Mà Yeon Sieun lúc này không còn nghe lọt tai câu nào nữa. Đôi mắt tối sầm lại. Y lẩm nhẩm trong miệng, ánh nhìn xa xăm như xuyên qua cả không gian bệnh viện. Một cái tên, tưởng như đã bị chôn vùi tận đáy trí nhớ, giờ lại trồi lên rõ mồn một.

Oh Beomseok.

---

Ở một nơi khác, Go Hyuntak chầm chậm mở mắt. Trần nhà xa lạ, không gian ngột ngạt và lộn xộn đập vào mắt. Quần áo cái treo, cái vứt lung tung trên ghế. Trên bàn là mấy gói thuốc lá cùng mấy hộp mì ăn liền chất chồng. Cậu xâu chuỗi lại mọi việc, người cuối cùng cậu gặp trước khi ngất đi là Geum Seongje, vậy thì nơi này có lẽ là lãnh địa của hắn.

Cậu vớ tay lấy điện thoại xem giờ, hoá ra đã trễ tới mức này rồi. Nhìn đến tấm hình nền mới thay trên điện thoại của mình, cậu khẽ thở dài. Quá mệt mỏi để phản ứng lại mấy trò điên khùng của hắn, cậu chỉ lặng lẽ vào thư viện thay lại tấm hình cũ như ban đầu. Xong xuôi, cậu chống tay ngồi dậy, cảm nhận hơi ẩm từ chiếc khăn trên trán rơi xuống đùi. Đầu vẫn còn choáng váng, nhưng ít ra cũng không tệ như sáng nay.

Cánh cửa phòng kêu "cạch" một tiếng. Geum Seongje bước vào. Ánh nhìn hắn lập tức dừng lại nơi người đang ngồi ngẩn ra trên giường.

- Chà, công chúa đã tự thức dậy mà không cần nụ hôn của hoàng tử sao?

Go Hyuntak không trả lời, chỉ lừ mắt hắn rồi kéo chăn cao hơn, đôi vai vẫn còn run nhẹ vì cảm giác lạnh.

Geum Seongje bước tới, chìa ra một tô cháo còn bốc khói và gói thuốc.

- Nốc đi.

Cậu lưỡng lự một chút rồi nhận lấy và đặt trên đùi. Môi mấp máy, thật lòng nói với hắn.

- Cảm ơn.

Hắn bật cười, ngồi xuống trước mặt, nhìn cậu từng muỗng từng muỗng chậm rãi ăn cháo.

- Sao? Cảm động rồi hả?

- Ừ.

- Go Hyuntak, thích tao rồi đúng không?

Muỗng cháo thứ ba khựng lại giữa không trung. Cậu ngẩng lên, khàn giọng trả lời.

- Mày đéo phải gu tao!

- Vậy thằng nào là gu mày? Thằng Baku? Hay thằng người mới? -Geum Seongje lúc này đã dừng cười, trong tông giọng cũng nghe ra là đang bực bội.

Go Hyuntak thở ra.

- Đừng lôi họ vào. Với lại, theo tao thấy, mày mới là đứa đổ tao đấy. Geum Seongje, mày mê tao rồi chứ gì?

Cậu nói câu đó không phải là đang khẳng định, mà chỉ muốn hắn ngậm miệng lại. Với cậu, tất cả những gì tên điên này làm chỉ là trò đùa bệnh hoạn. Một kẻ như hắn, không thể có cảm xúc chân thật, không thể có thứ gọi là "thích" được. Vả lại, sẽ không bao giờ có chuyện kẻ thù lại đội trời chung cả, mấy thứ đó chỉ xuất hiện trong shoujo manga mà Seo Juntae hay đọc mà thôi.

Nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu.

- Ừ. Bố mày thích mày đấy Go Hyuntak.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co