Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 14

wht_mingi__


Ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa kính, chiếu rọi lên gương mặt còn đang say ngủ của Go Hyuntak. Hàng mi cậu khẽ rung, rồi dần hé mở đôi mắt mệt mỏi sau một đêm dài mê man.

Go Hyuntak nằm bất động thêm một lát, cho đến khi một ký ức bất ngờ kéo về khiến cậu cười khẩy.

Geum Seongje tối qua đã bảo rằng hắn thích cậu.

Cậu còn nhớ rõ mình suýt nữa sặc cháo ra mũi khi nghe mấy lời đó, nhìn bộ dạng tỉnh bơ mà mắt thì gian như cáo già của hắn, cậu chẳng tin nổi một chữ nào cả. Với cái miệng chỉ phun ra rác, lúc nào cũng đùa cợt của Geum Seongje, chắc chắn là hắn đang đùa. Làm gì có loại tình cảm nghiêm túc nào trong lời nói đó. Thế nên cậu chỉ bĩu môi, tỏ rõ thái độ không mấy hứng thú. Ấy vậy mà khi nhìn thấy nét mặt hơi chùng xuống, thoáng hụt hẫng của hắn, Go Hyuntak suýt nữa đã tin xái cổ.

Đúng là biết diễn đấy, Geum Seongje.

Điện thoại rung khẽ trên mặt bàn. Cậu với tay, mở ra xem tin nhắn mới nhất.

IQ hai con số: Nè Gotak. Hôm nay tôi phải đến Ganghwa một chuyến, cậu đừng lo nhé. Đừng có nhớ tôi quá mà khóc đó nha.

Go Hyuntak phì cười. Là Park Humin, cái tên mà cậu vừa nghe đã thấy cả tâm trạng nhẹ đi mấy phần. Anh lúc nào cũng vô tư, luôn tạo cảm giác an toàn. Nhưng cậu biết, sau nụ cười rạng rỡ kia là những tâm sự mà anh chưa từng thốt ra.

Việc gia nhập Hội, trở thành con cờ cho Na Baekjin, chắc chắn không phải điều Park Humin mong muốn. Nhưng vì cậu, anh vẫn chấp nhận. Tới tận bây giờ, Go Hyuntak vẫn không biết phải cảm ơn hay giận anh mới đúng.

Cậu nhìn chữ "Ganghwa" trong tin nhắn, trầm ngâm một lúc. Giọng nói của Choi Hyo Man lại văng vẳng trong đầu.

- Ganghwa là nơi lưu trữ bảng ghi chép các cuộc giao dịch trái phép của Hội. Ngoài ra, còn là nơi cất giấu các món hàng mà Hội đã trộm được.

Cậu siết chặt điện thoại. Chính là nơi đó. Và Park Humin hiện tại đang ở đó.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc nói thật với anh. Nếu Park Humin biết, chắc chắn anh sẽ hành động bốc đồng, thậm chí là liều mạng một mình. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Phải lên kế hoạch thật kỹ càng, chờ thời điểm thích hợp. Vì đây chính là lý do cậu gia nhập Hội từ đầu.

Mục tiêu của cậu là lật đổ Hội Liên hiệp.

Và chìa khóa để mở chiếc hộp pandora ấy chính là Geum Seongje.

Theo lời Choi Hyo Man, ngoài Na Baekjin ra, chỉ có Geum Seongje mới có quyền truy cập vào tài khoản gốc của Hội. Nếu muốn lật ngược ván cờ, nhất định phải bắt đầu từ hắn.

Cậu nuốt nước bọt. Hiện tại, cậu đang ở ngay nhà của hắn, cơ hội không thể quý giá hơn.

Chợt, một luồng hơi ấm phả nhẹ sau gáy khiến toàn thân Go Hyuntak đông cứng. Tim cậu đập mạnh một nhịp. Cậu quay đầu chậm rãi. Geum Seongje đang nằm ngay phía sau lưng cậu.

Hắn ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt không còn vẻ điên loạn thường thấy. Đôi mắt láu cá ấy được che khuất dưới hàng mi dài, trông gần như vô hại. Cậu thầm nghĩ, lúc ngủ trông hắn cũng như bao người. Thậm chí còn khá đẹp trai nữa là khác.

Cậu liếc mắt đến túi áo phồng nhẹ lên của hắn, là điện thoại. Không cần nghĩ nhiều, cậu đưa tay, tim đập thình thịch như trống trận. Từ từ. Gần hơn một chút nữa.

- Go Hyuntak.

- Ôi mẹ ơi!

Cả người cậu cứng đờ. Geum Seongje đã tỉnh dậy từ lúc nào, ánh mắt hắn nhìn cậu chằm chằm. Tay hắn giữ chặt cổ tay cậu.

- Mày định làm gì? -Giọng nói hắn đầy nghi ngờ xen lẫn hứng thú.

- Tao...

- Mày muốn sàm sỡ tao lắm đúng không?

Go Hyuntak chưa kịp thanh minh thì bàn tay bị kéo thẳng xuống bụng hắn, áp qua lớp áo mà vẫn cảm nhận rõ cơ bụng săn chắc.

- Cái quỷ gì...Buông ra! -Cậu giãy nảy.

Nhưng hắn lại giữ chặt hơn, tiếp tục kéo tay cậu xuống thấp nữa...

- A A A! Chó biến tháiiiii! - GoHyuntak hét toáng lên, cả người lăn khỏi giường, tiếp đất bằng cái mông đau điếng.

Cậu bật dậy như tên bắn, chân tay lóng ngóng lê ra khỏi phòng như bị ma đuổi.

Phía sau, Geum Seongje ngồi dậy cười khẩy, liếc xuống phần cơ thể đang chào cờ của mình, giọng khàn khàn.

- Được lắm, Go Hyuntak.

Hắn lê thân thể nóng rực vào nhà tắm, mở nước lạnh dội thẳng lên người như thể muốn tạt tỉnh cơn điên trong đầu. Mỗi đợt nước xối qua da thịt như những nhát roi lạnh giá, hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm tên cậu một cách đầy trầm đục.

- Hyuntak à...

Trong lúc đó, Go Hyuntak đang ôm tim ngồi bệt dưới sàn nhà, vẫn chưa hoàn hồn. Cậu cứ tưởng mình suýt chết vì nhồi máu cơ tim.

Một tiếng mở cửa vang lên khiến cậu giật nảy người. Geum Seongje đi ra, tay cầm bộ đồ ném thẳng vào cậu.

- Tắm đi.

- Nè...đưa luôn đồ của tao không được à?

- Một là không mặc gì, hai là mặc nó. Không có lựa chọn thứ ba.

Go Hyuntak nghiến răng, bĩu môi đầy bất mãn. Nhưng vẫn ôm đồ lê vào nhà tắm. Nhìn dòng nước lạnh đang chảy, cậu rùng mình chấn kinh, đúng là tên điên thật sự. Giữa tiết trời lạnh thế này mà tắm nước lạnh? Cậu lập tức chỉnh sang chế độ nước nóng rồi bắt đầu cởi đồ.

Vừa tắm, cậu vừa suy nghĩ.

Chắc chắn, những thông tin quan trọng mà Geum Seongje có không chỉ nằm trong điện thoại. Tên đó quá cáo già để phạm sai lầm như vậy. Có thể, nó được giấu đâu đó trong căn nhà này.

Cậu lẩm nhẩm, trường học đã bắt đầu nghỉ đông. Nghĩa là Hội sẽ hoạt động mạnh trong thời gian này. Cậu phải tranh thủ từng giây để tìm chứng cứ. Nghĩ tới ngày lật đổ Hội Liên hiệp, nghĩ đến ngày Geum Seongje quỳ dưới chân mình van xin, gọi "đại ca", cậu bỗng bật cười như tên dở hơi.

Bên ngoài, Geum Seongje ngồi chơi điện thoại chán chê, vừa đúng lúc nghe tiếng cửa mở. Hắn ngẩng lên, rồi sững người.

Go Hyuntak mặc đồ của hắn, ống quần dài lê thê phải xắn mấy tấc. Mái tóc còn ướt nhỏ nước, làn da ửng đỏ do nước nóng khiến cậu trông đáng yêu đến mức hắn không thể rời mắt.

Rất tự nhiên, hắn đưa điện thoại lên chụp một tấm, rồi khẽ mỉm cười hài lòng.

- Nè.

Go Hyuntak đứng ngay trước mặt hắn, vẻ mặt rõ ràng có chuyện cần nói.

- Tao...có chuyện này cần mày giúp.

Nghe xong, Geum Seongje lập tức đứng dậy, bước tới gần ép cậu lui sát cạnh bàn. Khoé môi hắn cong lên đầy mờ ám.

- Chà, Hyuntak nhà ta dạo này có vẻ nhiều yêu cầu nhỉ. Nào, cưng nói đi, anh nghe.

Cậu giật giật khoé môi. Nếu không vì kế hoạch, cậu đã tát cho hắn một cái. Cậu cố nuốt cục tức xuống, nhẹ giọng.

- Tao...có thể ở nhờ nhà mày vài hôm không? Tao...còn bệnh mà. Mẹ tao mà thấy thế này chắc bà sẽ lo lắm. Cho nên là...

Nói xong, cậu còn lôi ánh mắt cún con ra, long lanh như sắp khóc.

Geum Seongje đứng bất động. Ánh mắt hắn dán chặt vào cậu, yết hầu khẽ nhấp.

Go Hyuntak thấy hắn im lặng, biết hắn đang nghĩ cái gì liền tiếp tục xuống nước.

- Nha anh Seongje...giúp em lần này nữa nha...

Ầm!

Geum Seongje bất thình lình quay lưng bỏ vào phòng tắm, đóng cửa rầm một tiếng khiến cậu suýt bay tim ra ngoài. Cậu đứng thộn mặt, thở dài. Chắc thất bại rồi.

Nhưng chưa đầy năm phút sau, cửa bật mở. Hắn bước ra, tóc còn ướt, ánh mắt tối lại.

- Mày đừng có hối hận đó.

Go Hyuntak mừng rỡ như vớ được vàng, mắt sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc, vội lấy điện thoại nhắn cho mẹ rằng cậu sẽ ở nhà bạn chơi dài ngày, bảo bà đừng lo.

Kế hoạch, bước đầu đã thành công.

---

Trong căn phòng tối om lờ mờ ánh sáng xanh từ màn hình lớn, Choi Chang Hee ngồi bất động như một cái bóng, chỉ có nụ cười nhếch mép đầy tinh quái của ông là động đậy.

Park Humin đã nhập hội. Tất cả đúng như ván cờ mà ông đã tính. Choi Chang Hee từ lâu đã biết mối quan hệ rối rắm của Na Baekjin và Park Humin kia đều xuất phát từ Go Hyuntak, ông đã đợi từ lâu để nắm trong tay con cờ Park Humin, chỉ là khổ nỗi Na Baekjin lại quá mềm lòng với con cờ này, vậy cho nên ông đã tấn công phía Go Hyuntak để đẩy mâu thuẫn giữa gã và anh lên cao, và rồi Park Humin tự động rơi vào vòng tròn ông đã vẽ ra. Và cũng không ngoài dự tính là Go Hyuntak bị Eunjang cô lập khiến cậu tiếp bước theo chân Park Humin.

Có một điểm khiến ông không ngờ là Geum Seongje, một tên láu cá điên khùng thích gì làm nấy lại xen vào chuyện này, hắn đánh đám người đã gây sự với Go Hyuntak đến nhập viện mấy tuần. Dù hắn là kiểu cả thèm chóng chán, rất nhanh Go Hyuntak sẽ bị hắn đá đi nhưng hắn vẫn khiến ông phải dè chừng.

Khi cánh cửa sau lưng mở ra, một thiếu niên cao gầy bước vào, không gian như bị bóp nghẹt. Choi Chang Hee lập tức đứng dậy và bắt tay người kia. Thiếu niên ngồi xuống, mắt lướt qua các khuôn mặt hiện trên màn hình, rồi dừng lại ở Go Hyuntak. Khoé môi khẽ cong lên.

Thật thú vị!

---

Chiều buông xuống nhẹ như một tấm màn sương mỏng. Go Hyuntak thở phào nhẹ nhõm khi thấy Geum Seongje sửa soạn như chuẩn bị ra ngoài. Cậu âm thầm mừng rỡ vì thời cơ đã đến. Nếu hắn rời khỏi nhà, cậu sẽ có vài tiếng đồng hồ yên thân để hành động. Nhưng đời vốn chẳng êm như mơ. Hắn vừa quay lại đã quăng cho cậu một chiếc áo khoác, rồi chẳng buồn giải thích đã túm tay kéo đi.

Cậu định vùng ra, nhưng rồi lại nuốt ý định vào lòng. Bây giờ mà phản kháng thì chỉ tổ bị nghi ngờ. Cậu đang ở thế yếu nên đành phải nhẫn nhịn.

Cậu trố mắt nhìn Geum Seongje dắt ra chiếc moto phân khối lớn, rồi nhanh như cắt, hắn đội mũ bảo hiểm lên đầu cậu.

- Mày chưa đủ tuổi mà dám chạy xe sao?

Hắn nheo mắt, nhếch môi.

- Tao còn dám làm chuyện chưa đủ tuổi khác nữa cơ. Muốn thử không?

- Đéo!

Cậu dứt khoát đáp, rồi leo lên, miễn cưỡng ngồi sau. Chưa kịp ổn định tư thế, hắn đã vặn ga phóng đi. Tốc độ và gió khiến cậu suýt ngửa ra sau, theo phản xạ, vòng tay cậu ôm chặt lấy eo hắn. Và Geum Seongje như thể chỉ chờ đợi điều đó, bật cười đầy thoả mãn.

Geum Seongje đưa cậu đến một nơi xa lạ. Hắn bảo cậu đứng ngoài, còn mình thì vào trong. Cậu cau mày lẩm bẩm sao không để cậu ở nhà luôn cho rồi. Đứng đợi hắn tầm năm phút thì có một người bước ra. Cậu chạm mắt với kẻ đó, một thiếu niên cao gầy, ăn mặc kín đáo, chỉ để lộ đôi mắt âm trầm khó đoán.

Go Hyuntak nhanh chóng quay đi, không muốn vướng vào phiền phức. Nhưng không ngờ người kia lại lên tiếng trước.

- Xin chào!

Cậu ngơ ngác, tay chỉ vào mình. Người đó gật đầu xác nhận rồi bước tới gần.

- Tôi thấy cậu đứng đây nãy giờ. Đợi ai hả?

- À...Ừ...Tôi đợi...bạn.

Cậu lắp bắp tìm từ. "Bạn" là cách gọi an toàn nhất với Geum Seongje vào lúc này.

- Ồ, là bạn sao?

Giọng người đó rất thân thiện, đến mức khiến cậu hơi đề phòng. Khi người kia muốn bắt tay làm quen, Go Hyuntak lưỡng lự, nhưng rồi cũng đưa tay ra đáp lại.

Chỉ là, bàn tay chưa kịp chạm thì một bàn tay khác chen ngang. Geum Seongje siết tay cậu lại, nhét vào túi áo mình. Ánh mắt hắn lạnh băng, dán chặt lên thiếu niên kia. Dù vậy, người đó không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ mỉm cười, rồi quay sang nói khẽ.

- Hẹn gặp lại.

Người kia rời đi. Geum Seongje gằn giọng hỏi.

- Thằng nào?

Cậu lắc đầu.

- Mày ngu vậy? Không biết mà còn bắt tay với nó làm đéo gì?

- Không biết nữa...

Cậu lí nhí, giọng nghẹn như đứa trẻ bị trách oan. Geum Seongje nhìn cậu chăm chú vài giây, rồi chợt đưa tay lên sờ trán cậu. Hắn khẽ thở dài.

- Mày phát sốt lại rồi.

Lần này hắn không nói gì thêm, chỉ cởi áo khoác khoác lên vai cậu, rồi lặng lẽ chở cậu về. Chiếc moto vẫn lao đi, nhưng chậm hơn hẳn so với lúc nãy.

---

Thiếu niên ban nãy lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ ở một góc khuất thành phố. Gã thong thả mở cửa, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ mũ và áo khoác. Gương mặt phía sau lớp vải ấy hiện ra.

Oh Beomseok bật công tắc. Ánh đèn bật sáng, phơi bày những gì treo trên tường: hàng chục bức ảnh. Tất cả đều chụp cùng một người: người đó đang cười, đang chạy, đang ngủ, đang cúi đầu...Dù ở trạng thái nào, ánh mắt người đó cũng không bao giờ hướng vào ống kính.

Gã đưa tay chạm nhẹ vào một tấm ảnh, ngón tay miết dọc theo nét mặt dịu dàng trong đó. Một nụ cười chầm chậm hiện lên trên môi.

- Suho à...Thằng đó...quả thật rất giống em.

---

Hông biết có ai giống mình hông chớ mình thấy Gotak có cái vibe giống Suho lắm luôn í.

À, trong mạch phim thì mình vẫn muốn Beomseok sẽ hoàn lương, nhưng mà trong fic của mình thì hông 🥰 tại vì nếu vậy thì nó hơi chán á, nên mình quyết định cho ả comeback quậy đục nước luôn 🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co