Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 17

wht_mingi__


Trời vừa tờ mờ sáng, sương chưa tan hết, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua ô cửa kính mờ. Park Humin lê bước mệt mỏi, cơ thể như bị hút cạn sức lực sau những ngày liên tiếp quay cuồng với đống nhiệm vụ không dứt. Anh đẩy cửa bước vào căn phòng quen thuộc, nơi có một người vẫn đang đợi mình.

Na Baekjin đang chăm chú giải một bài toán khó, đầu mày khẽ chau lại, tay cầm bút không ngừng vạch lên trang giấy chi chít những công thức. Nhưng ngay khi Park Humin xuất hiện, tất cả mọi thứ trong đầu gã lập tức tắt ngúm.

Park Humin đặt hai chiếc chìa khoá xe xuống bàn, giọng khẽ khàng như gió thoảng.

- Hoàn thành nhiệm vụ.

Na Baekjin liếc nhanh qua khuôn mặt tái nhợt ấy, nét lo lắng lộ rõ.

- Cậu ổn chứ, Humin?

Anh chỉ lắc đầu nhẹ, mi mắt cụp xuống, giọng đều đều đến lạ lùng.

- Ờ. Không sao.

Sự bình thản đó khiến gã càng thêm bất an. Park Humin mà gã quen, cái người luôn đầy năng lượng, nói chuyện không quá ba câu là lại quát vào mặt gã, giờ lại im lặng như thể chẳng còn gì đáng để bận tâm nữa.

- Gì mà không sao...để tôi kiểm tra.

- Đã nói là...không...sao...

- Humin à. Máu...

Gã chưa kịp nói hết, anh đã sững người, đưa tay lên chạm mũi, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vệt đỏ tươi dính trên ngón tay.

- Ồ...Máu nè...

Câu nói như một lời thì thầm vô nghĩa, rồi anh chao đảo, cơ thể đổ sụp về phía trước. Na Baekjin lao tới, vội vàng đưa tay đỡ lấy, ôm trọn lấy thân hình nóng hổi. Hơi thở gấp gáp phả lên cổ gã, nặng nề như từng nhát búa giáng vào ngực. Trong cơn hoảng loạn, gã lập tức dùng tay bịt chặt mũi anh để cầm máu, rồi bế xốc lên, lao ra xe, phóng thẳng tới bệnh viện.

Suy nhược cơ thể trầm trọng do lao lực quá độ. Bác sĩ bảo cần nhập viện để điều trị và chăm sóc nghiêm ngặt.

Na Baekjin ngồi bên giường bệnh, đầu gục thấp, đôi mắt nặng trĩu không rời khuôn mặt nhợt nhạt kia. Gã đưa tay lên, chạm khẽ lên bờ mi đang khép lại, cất lời thì thào từ tận đáy lòng.

- Xin lỗi cậu.

Tiếng cửa bật mở.

- Baku à?

Gã quay phắt sang, ánh nhìn đanh lại. Go Hyuntak đang đứng thở dốc, rồi không chần chừ, cậu chạy tới nắm lấy bàn tay đang chuyền nước của Park Humin.

- Tên ngốc Park Humin này...

Giọng cậu nghèn nghẹn, rồi gối khuỵ xuống, ôm lấy bàn tay anh, vùi mặt vào đó như muốn truyền cho anh chút hơi ấm của mình. Cả thế giới trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại một người.

Na Baekjin thấy rõ vai cậu run lên từng nhịp. Gã chau mày, bực dọc, nhưng rồi bất ngờ vớ lấy bọc khăn giấy, để bên cạnh đầu cậu. Hành động ấy khiến chính gã cũng ngẩn người.

Gì vậy chứ? Sao lại phải làm thế?

---

Âm thanh hỗn tạp dội thẳng vào tai trong không gian lồng đất bí bức. Khán giả chen chúc từng tốp, tiếng la hét, tiếng cười khàn khàn, tiếng vỗ tay chan chát...tất cả hòa thành một thứ âm thanh náo loạn như địa ngục mở hội.

Trên võ đài được rào lại bằng những song sắt dần hoen gỉ, hai kẻ chuẩn bị chiến đấu đang đứng đối mặt. Một bên là gã đầu trọc quen mặt, với hình xăm con hổ chiếm trọn một nửa đầu, ánh mắt sắc như dao và nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt.

Bên còn lại, là Geum Seongje.

Chỉ một cái tên ấy thôi cũng đủ khiến khán giả như phát điên. Vua bất bại. Kẻ quái vật. Gã điên của lồng đấu đã trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Tất cả bọn họ, từng đồng bạc, từng tiếng la hét, đều đặt cược vào hắn. Không một ai nghi ngờ chiến thắng sẽ thuộc về gã kia.

Trận đấu bắt đầu. Không cần đếm ba, không cần thăm dò, gã đầu trọc lập tức lao đến như một con mãnh thú. Những cú đấm như búa bổ, những cú đá xé gió lao thẳng vào Geum Seongje. Hắn vậy mà không né, cũng chẳng phản công. Chỉ giơ tay đỡ, để từng đòn rơi vào người mình một cách chuẩn xác.

Đám đông bắt đầu la ó.

- Geum Seongje đang làm cái quái gì vậy hả?

- Má nó! Tiền của tao đó!

- Ê thằng kia! Muốn chết à, đánh đi chớ!!

Geum Seongje nhìn xuống phía dưới khán đài, ánh mắt lạnh tanh và khinh thường. Lũ sâu bọ này nghĩ chúng có quyền ra lệnh cho hắn sao?

Gã đầu trọc hăng máu, vừa đánh vừa hét.

- Không ngờ mày gà tới mức này đó! Cái danh vua bất bại là đồ xạo l*n à?

Hắn chẳng màng đáp trả, chỉ lẩm bẩm trong cổ họng.

- Bị thương thế này...đã đủ chưa nhỉ?

- Mẹ nó, mày lơ bố mày hả?

Gã vừa nói xong, lao vào với toàn bộ sức mạnh, thì đúng lúc ấy, đôi mắt của Geum Seongje sáng rực lên.

- Chắc là đủ rồi.

Hắn xoay người, cúi thấp và tung ra một cú đấm xoáy cực mạnh và gọn gàng, nhanh đến mức gã kia còn chưa kịp nhìn thấy nắm tay, đã thấy mặt mình nát bét.

Tiếng xương gãy nghe rợn người.

Hắn tiếp tục, không cho đối phương kịp hoàn hồn. Hắn ra tay vô cùng tàn bạo, từng đòn giáng xuống như muốn nghiền nát tất cả. Bàn tay từng chạm vào Go Hyuntak hôm đó, giờ bị hắn bóp chặt, bẻ gãy từng đốt như vặn một cành khô.

Gã đầu trọc gào lên trong đau đớn, quỳ sụp xuống, khuôn mặt bê bết máu không còn nhận ra nổi hình dạng con người.

Chiến thắng dĩ nhiên lại một lần nữa gọi tên Geum Seongje.

Hắn bước ra khỏi lồng đấu, bước chân tập tễnh giữa tiếng vỗ tay yếu ớt và những ánh nhìn e ngại. Những kẻ ban nãy còn gào rống giờ đều nép qua hai bên nhường đường, chẳng ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt điên dại đó.

Toàn thân đầy máu, khoé miệng rách toạc, máu trộn với mồ hôi chảy thành từng vệt xuống cằm, nhưng Geum Seongje lại cười. Một nụ cười lệch lạc, điên rồ.

Kể từ ngày Go Hyuntak đi mất, cậu đã mang theo cả sự tỉnh táo lẫn trái tim hắn đi. Điện thoại bị chặn, tin nhắn bị ngó lơ, cuộc gọi chỉ còn tiếng "tút tút" lạnh lẽo.

Geum Seongje là ai chứ? Là kẻ không bao giờ chấp nhận bị xem thường, là kẻ có lòng tự trọng cao hơn cả tính mạng. Hắn từng tự nhủ, sẽ chán cậu thôi. Sẽ quên cậu như bao thứ nhàm chán từng đi qua đời mình. Nhưng càng ngày, hắn lại càng phát điên. Khuôn mặt, mùi hương, giọng nói của cậu, mọi thứ đều ám hắn đến điên dại. Đi đến đâu hắn cũng ngỡ cậu đứng ở đó. Chửi bới hắn. Nhíu mày với hắn như trước kia.

Hắn lết từng bước, miệng vẫn lẩm bẩm.

- Mẹ nó chứ...Tak à...Tao thua mày thật rồi.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện trung tâm. Hắn không vào khu cấp cứu, không tìm bác sĩ. Chỉ đi thẳng đến khu vực ghế chờ, ngồi phịch xuống, đầu ngửa ra, cơ thể rã rời như cái xác không hồn.

Vẻ ngoài nửa sống nửa chết đó khiến mấy y tá hoảng hồn. Một cô lấy hết can đảm, tiến lại gần hỏi nhỏ.

- Cậu...cậu cần giúp gì không?

Geum Seongje chẳng buồn mở mắt, giọng khàn đặc.

- Go Hyuntak.

- Dạ?

- Người nhà. Go Hyuntak là người nhà của tôi. Gọi cậu ấy tới cứu tôi đi.

Mấy y tá quay sang nhìn nhau, hoang mang. Nhưng rồi một người nhớ ra cái tên ấy. Hắn từng đến đây tìm Go Hyuntak. Lúc đó cậu bảo hắn là bạn. Vậy có lẽ Go Hyuntak hiện đang ở phòng Park Humin là người nhà của hắn thật.

- Tôi...tôi sẽ gọi cậu ấy ngay!

Một lát sau, y tá ấy quay lại, dẫn theo Go Hyuntak đang vội vàng bước nhanh, khuôn mặt vẫn còn hoang mang.

- Người nhà tôi đang gặp chuyện gì sao?

Vừa dứt lời, cậu đứng khựng lại. Trước mặt cậu, Geum Seongje đang nằm xài lai trên ghế chờ, máu me đầy người.

Cậu sững sờ.

Là hắn ư? Hắn...bị thương? Có ai trên đời này đả thương được Geum Seongje sao?

Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua, cậu lập tức dẹp cảm xúc sang một bên, tiến lại gần.

- Gì đây?

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, Geum Seongje chậm rãi mở mắt. Hắn gượng đứng dậy, bước chân loạng choạng về phía cậu.

Và rồi, cả thân thể nặng trịch đổ ập xuống, ôm trọn lấy Go Hyuntak.

- Là Go Hyuntak thật nè...

Go Hyuntak bị đẩy lùi lại mấy bước mới kịp giữ thăng bằng. Cậu định đẩy hắn ra, nhưng nhìn thấy máu thấm cả áo thì lại chùn tay. Lỡ động vào vết thương thì phiền. Với lại, hình như hắn ngất rồi thì phải.

Thôi vậy.

Go Hyuntak thở dài, nhẹ đỡ lấy hắn như đỡ một cái phiền phức đầy máu.

Go Hyuntak lại làm phước lần nữa vậy.

---

Trong căn phòng chìm trong ánh sáng u ám, âm thanh bạo lực từ một màn hình lớn phát ra. Khung cảnh trong lồng đấu hiện lên rõ rệt.

Choi Chang Hee ngồi vắt chân, nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình.

- Thằng Kang Woo Young đó cũng không tệ. Bên chúng ta mất kha khá tiền vì nó rồi đấy.

Oh Beomseok ngồi yên lặng, ánh mắt sâu hút như bị giam trong lớp khói mờ. Một lúc sau, gã mới khẽ khàng đáp lại bằng giọng nói trầm khàn.

- Ừ. Nó không hề tầm thường chút nào.

Choi Chang Hee bật cười khi nhìn thấy biểu cảm lạnh băng đó.

- Nhưng mà ngài Oh cứ yên tâm đi. Chúng ta vẫn còn một con chiến mã mạnh hơn cả nó.

Gã nhướng mày, một gương mặt hiện lên trong đầu, mái tóc xoăn nhẹ và nụ cười khinh khỉnh như kẻ bất cần đời.

- Geum Seongje?

Nghe đến cái tên đó, Choi Chang Hee chỉ tặc lưỡi một cái, giọng có phần ngao ngán.

- À thì, đúng là hắn rất mạnh. Nhưng hắn quá tuỳ tiện, khó kiểm soát. Người ta nhắc tới không phải hắn. Mà là Park Humin.

Oh Beomseok chẳng biểu lộ gì, chỉ thong thả rút một điếu thuốc, bật lửa, hít một hơi thật sâu. Giọng gã vang lên như thể chẳng có hứng thú.

- Vậy ông định ép tên đó lên võ đài kiểu gì?

Choi Chang Hee mỉm cười như thể đã tính trước từ lâu.

- Dễ thôi. Muốn kiểm soát Park Humin, chỉ cần một Go Hyuntak.

Tiếng quẹt lửa dừng lại. Oh Beomseok khựng lại trong thoáng chốc, rồi chậm rãi điều chỉnh tư thế, đưa người về phía trước, ánh mắt sắc như lưỡi dao chiếu thẳng vào người đối diện.

- Go Hyuntak thì không được. Đừng đụng vào cậu ta.

Choi Chang Hee hơi ngạc nhiên, nụ cười trên môi ông ta đông cứng lại.

- Ồ? Tại sao vậy?

Gã nhếch khoé môi, một nụ cười nham hiểm chậm rãi lan ra.

- Vì tôi đã nhắm cậu ta rồi. Tôi muốn có cậu ta.

Choi Chang Hee chớp mắt, trầm mặc vài giây, rồi cười gượng.

- Vậy thì khó cho ta quá. Không dùng cậu ta thì khó mà khống chế được Park Humin-

- Tôi không quan tâm.

Gã lạnh lùng cắt ngang, không chút cảm xúc. Điếu thuốc đang cháy dở bị dí mạnh vào gạt tàn, để lại một vệt khói mỏng tan ra trong không khí. Oh Beomseok đứng dậy, hai tay đút túi, rời khỏi căn phòng không thèm quay đầu lại.

- Sau khi tôi xong việc ở Hàn Quốc, tôi sẽ mang cậu ta đi. Cho đến lúc đó, ông đừng đụng vào cậu ấy.

Bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa.

Choi Chang Hee nghiến răng, giận dữ ném mạnh cái gạt tàn thủy tinh xuống sàn. Mảnh vỡ văng tung toé.

- Mẹ kiếp. Thằng chó nào cũng xem thường tao.

---

Go Hyuntak đứng lặng bên giường bệnh, đôi mắt lạnh nhạt nhìn kẻ cao gần mét chín nằm đó, băng bó khắp mình như cái xác sống. Cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình. Đáng lý ra, Geum Seongje có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu nữa. Cậu đã cắt đứt triệt để rồi. Ấy vậy mà cái sự mềm lòng ngu ngốc đó vẫn khiến cậu đứng đây.

Cậu thở dài, xoay người định rời khỏi, nhưng một bàn tay cứng cáp đã giữ cậu lại.

- Go Hyuntak.

- Buông ra.

- Ở lại với tao.

Cậu liếc nhìn hắn, giọng mỏi mệt.

- Geum Seongje. Tao phải quay lại chỗ Baku. Buông tao ra.

Hắn không nói gì, chỉ siết tay cậu chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra một giây, cậu sẽ lại biến mất khỏi thế giới của hắn mãi mãi. Cậu gắt lên, vùng tay ra khỏi bàn tay ấy.

- Đừng hòng giở trò với tao một lần nữa.

Hắn nhìn bóng lưng cậu rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh buốt như đá. Không còn cách nào khác, hắn ấn nút gọi y tá. Một lúc sau, các cô y tá kéo đến, nhiệt tình khuyên nhủ cậu ở lại chăm chóc hắn.

Cậu chẳng nói gì, chỉ mệt mỏi quay trở lại cạnh giường, bị ánh mắt nóng rực của hắn thiêu đốt đến phát cáu.

- Mày rốt cuộc muốn gì?

Hắn khàn giọng, ánh mắt không rời khỏi cậu.

- Muốn mày ở bên tao.

- Bằng cách ép buộc như thế này sao? Tao nói rồi, Geum Seongje, tao không phải đồ chơi. Đừng áp đặt tao nữa.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động. Hắn là kẻ điên cuồng và luôn thắng thế trong mọi cuộc chơi, nay lại thua cuộc trước một người. Và hắn biết lý do tại sao.

- Tao thực sự không còn coi mày là một thú vui nữa.

- ...

- Tao đã nói rồi mà, Tak. Tao thích mày. Tao muốn mày ở bên tao...vì tao thích mày.

Cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn ấy như tránh lửa.

- Không cần mày thích tao.

Hắn cười khẽ, giọng mềm đi.

- Tao đâu có xin phép.

Cậu thở dài đầy bất lực ngồi phịch xuống cái ghế gần đó.

- Kệ mày. Tao sẽ không đổ mày đâu. Không bao giờ.

- Haha. Lạnh lùng vậy...

---

Cánh cửa phòng bệnh khác nhẹ nhàng mở ra. Yeon Sieun bước vào, thấy Ahn Suho vẫn thức, lặng lẽ ngồi dựa vào giường nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

Y lặng lẽ đến gần, kéo rộng rèm cửa.

- Cậu muốn ngắm trăng à?

Ánh trăng đổ dài xuống nền gạch, rọi vào đôi mắt Ahn Suho, khiến đồng tử em sáng lấp lánh như mặt nước trong veo. Y muốn ôm em vào lòng, nhưng lại chùn bước. Em giờ đây tựa như một chiếc vỏ rỗng, mỏng manh và dễ vỡ đến đáng sợ.

Ahn Suho dần gục đầu xuống, chìm vào giấc ngủ. Mái đầu nghiêng nghiêng, nhẹ nhàng ngả sang một bên. Yeon Sieun ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ấy.

Chỉ khi em ngủ, y mới dám chạm vào. Bởi vì khi thức giấc, em sẽ phản ứng dữ dội, tự cào cấu chính mình để bài xích sự đụng chạm ấy. Lần nào cũng khiến tim y như nghẹt thở.

Y đỡ em nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại cho em, rồi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên tóc.

- Ngủ ngon nhé. Suho của tớ.

---

Park Humin dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn có lúc phải gục ngã, vì cậu ấy vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi như bao người mà thôi. ❤️

Và mình xin chứng nhận luôn em Tak là người khổ nhất cái fic này, vì có bao nhiêu drama thì ẻm đều bị kéo vào hếc :)))) mà chịu thôi, vì ẻm là nhân vật chính mà. 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co