Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 16

wht_mingi__


Mình biết mấy bạn bức xúc Beomseok trong fic vì ảnh quá ác quá dark, nhưng mình vẫn mong mấy bạn có thể kiềm chế được bản thân, đừng buông lời quá cay độc với ảnh.
Vì dù sao đọc fic cũng để giải trí dui dẻ thôi nè đúng hông, có gì bực bội quá thì chởi nhẹ tí cũng được, kiểu bựa bựa hài hài ắ, tại nhiều lúc mình đọc cmt của mọi người mà cười muốn bịnh luôn.❤️

---

K2 - 03579963.

Go Hyuntak đứng chết lặng giữa khán đài ồn ào náo động, mắt không rời tấm biển hiệu mờ sẫm gắn trên cánh cửa lồng. Miệng cậu mấp máy không thành tiếng.

Cái này là...

Một linh cảm chẳng lành khiến tay cậu lật đật lục tìm trong túi áo, rút điện thoại ra. Ngón tay run nhẹ khi mở lại bức ảnh mình từng lén chụp, đối chiếu từng con số.

Choi: 250105 - K2 - 0357...

Cậu nuốt khan, ghép nối lại trong đầu, từng mảnh rời rạc đang dần thành hình rõ rệt. Có thể đoạn tin nhắn còn lại chính là số biển hiệu đầy đủ gắn trên chiếc lồng sắt này, và những con số ở đầu là ngày, tháng, năm, và giờ.

17 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2025, một cuộc giao dịch nào đó? Một vụ trao đổi, hay là...

Dù suy đoán có sai, Go Hyuntak cũng chắc chắn một điều: vào thời điểm đó, cậu nhất định phải có mặt ở đây. Bằng mọi giá.

Âm thanh xung quanh bỗng gào thét dữ dội. Trận đấu đã đến hồi kết, máu loang đầy sàn sắt, và tiếng hò reo vang lên như sóng vỗ. Anh chàng áo xám đã thắng. Đám đông kẻ thì hò reo quàng vai ăn mừng, kẻ thì cúi đầu rút ví trong tiếc nuối.

Go Hyuntak nhét điện thoại vào túi áo, mắt đảo quanh tìm đường trở về chỗ ngồi ban nãy. Nhưng cậu lại ngần ngại. Gã đeo kính tròn lúc trước vẫn chưa đi, và ánh mắt gã khiến cậu thấy sởn gai ốc. Đôi chân cậu cứ lưỡng lự, ngập ngừng.

Một cú va chạm đột ngột khiến cậu loạng choạng. Một bàn tay sượt qua mông khiến cậu giật thót, theo quán tính vung chân đá ngược về sau.

- Chà, phản xạ tốt thật đấy.

Cậu quay phắt lại. Một gã cao lớn, đầu trọc lóc, trên da đầu xăm hình con hổ nhìn cậu bằng ánh mắt suồng sã. Hắn nhe răng cười như thể vừa tìm được món đồ chơi ưa thích.

- Bé con, ai dắt cưng tới đây? Muốn lên kia làm một ván với anh không?

Go Hyuntak nhíu mày. Giọng điệu trơ trẽn này khiến cậu phát tởm. Cái kiểu nói chuyện nhầy nhụa đó khiến cậu nhớ đến Geum Seongje, nhưng ít ra hắn ta còn có cái mặt đẹp trai.

- Đéo! -Cậu gắt lên.

Đám đông hú hét như lên đồng. Lời từ chối không khoan nhượng ấy như chọc tức gã đầu trọc. Gã cười phá lên, tiếng cười vang vọng giữa không gian hỗn độn.

- Lâu rồi mới có thằng dám nói với tao kiểu đó. Mày thú vị đấy.

Hắn bắt đầu bẻ tay, tiến sát lại từng bước. Bàn tay vươn ra định chạm vào má cậu. Nhưng rồi, một bàn tay khác chộp lấy cổ tay hắn.

- Buông tao ra, địt mẹ mày!

Anh chàng áo xám khuôn mặt không một biểu cảm, tay siết cổ tay gã đầu trọc như muốn nghiền nát. Anh ta hất mạnh, khiến gã kia loạng choạng.

- Bại trận dưới tay tao mãi nên giờ mày sinh hèn rồi hả?

Gã đầu trọc đỏ bừng mặt vì giận. Lâu sau mới nặn ra một nụ cười hiểm độc.

- Mày nghĩ lần này tao không có chuẩn bị sao, Kang Woo Young?

Ngay lập tức, phía sau gã có đến năm sáu tên khác lăm le gậy sắt. Chúng rục rịch tiến lên.

Kang Woo Young nghiêng đầu, cười khẩy. Không một chút sợ sệt.

- Lần sau nhớ mang thêm mười thằng đến nhé.

Gã đầu trọc gầm lên, ra hiệu đàn em nhào tới.

- Mẹ kiếp, tụi mày ồn ào vãi.

Tiếng càu nhàu vọng đến từ cầu thang. Go Hyuntak ngoảnh đầu lại, lồng ngực cậu dịu đi một nhịp khi nhận ra chất giọng quen thuộc ấy.

- Má, lại thằng nào nữa đây? -Gã đầu trọc rống lên.

Người mới xuất hiện chậm rãi bước đến, điếu thuốc lơ lửng trên môi. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn xung quanh như thể cả thế giới chẳng đáng lọt vào tầm nhìn của hắn. Rồi, hắn đứng chắn trước mặt Go Hyuntak, cười nhếch môi.

- Ông nội Geum Seongje của mày đây. Thằng mặt l*n.

Cả đám côn đồ đứng khựng lại. Cái tên "Geum Seongje" như một cú tát trời giáng vào não tụi nó. Danh tiếng của kẻ điên Ganghak này không ai không biết. Trong giây lát, tóc gáy tụi nó dựng hết cả lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Rồi, từng đứa một lùi dần, kiếm cớ chuồn êm trong câm lặng.

Còn lại chỉ có Geum Seongje và Go Hyuntak. Lúc này hắn mới quay sang nhìn Kang Woo Young bằng ánh mắt như muốn róc xương lột da. Không nói không rằng, hắn túm tay Go Hyuntak kéo phăng ra khỏi nơi hỗn loạn đó.

Go Hyuntak bị kéo đi, lảo đảo theo sau, nhưng vẫn cố ngoái đầu lại. Cậu chạm vào ánh nhìn của Kang Woo Young. Anh ta vẫn đứng đó, dõi theo cậu bằng đôi mắt lạ kỳ khiến lòng cậu rối bời. Ánh nhìn xa lạ của người mới gặp lần đầu lại xen lẫn những day dứt hối hận.

Tại sao lại nhìn cậu như vậy?

Ra đến ngoài, Geum Seongje vẫn chưa buông tay cậu. Lực siết khiến cổ tay Go Hyuntak đỏ lên rõ rệt.

- A...đau!

Cậu rít lên, hắn mới giật mình buông tay.

- Tao đã dặn mày ngồi yên một chỗ mà.

- Mày còn không phải mẹ tao. -Cậu gắt, xoa xoa cổ tay.

Hắn cau mày, rồi bất ngờ nắm lấy cằm cậu, ép mặt cậu quay lại nhìn thẳng vào hắn.

- Thằng áo xám đó là ai?

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, giọng mỏi mệt.

- Tao không biết!

- Sao nó giúp mày?

- Đã nói là không biết gì hết. Buông ra coi, đau!

Hắn vẫn không buông, mắt tối sầm lại.

- Go Hyuntak. Tao đã cảnh cáo là đừng để bất cứ thằng nào lảng vảng quanh mày nữa rồi mà.

Cậu khựng lại, trừng mắt nhìn hắn. Rồi khẽ bật cười. Nụ cười chua chát.

- Mày không cần phải nhắc. Tao đã nhớ rồi. -Giọng cậu khàn khàn. -Mày không muốn thằng nào đụng vào "đồ" của mày, đúng không? Vì chỉ mày mới có quyền hành hạ nó.

Geum Seongje nghẹn lời. Hắn mím môi, nhưng không thốt ra được lời nào. Như thể có thứ gì chặn cứng nơi cổ họng hắn.

- Seongje à. Tao mệt rồi. Mày hãy tìm đứa khác nghe lời hơn mà vui chơi đi.

Go Hyuntak rút trong túi áo ra một cuộn tiền, nhét vào tay hắn.

- Cảm ơn vì thời gian qua. Từ giờ mày không phải lo nữa. Đồ chơi của mày sẽ không bị hỏng đâu.

Nói rồi, cậu quay đi, bước thật nhanh, bỏ mặc hắn đứng đó. Bóng lưng cậu dần mờ trong ánh đèn đường.

Cậu lang thang trên phố một lúc. Giờ này mà vác mặt về nhà, thể nào mẹ cũng tra hỏi. Tới nhà Park Humin thì lại càng không thể được.

Suy nghĩ một hồi, Go Hyuntak rẽ sang một hướng khác. Bệnh viện trung tâm.

Trong miệng cậu thì thầm xin lỗi Ahn Suho một tiếng. Vì cậu chỉ muốn trú chân một đêm mà lại làm phiền em vào giờ này. Nhưng mà cậu thực sự không còn nơi nào để đi nữa. Cậu cần nơi nào đó yên tĩnh, và không có Geum Seongje.

---

Go Hyuntak ký tên vào sổ thăm bệnh, từng nét chữ hiện lên ngoằn ngoèo như chính tâm trạng chập chờn của cậu lúc này. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ánh sáng dịu nhẹ chẳng thể xua tan được cái lạnh đã thấm đẫm vào tim.

Yeon Sieun đang ngồi cạnh giường bệnh, nghe tiếng mở cửa liền bật dậy đầy cảnh giác. Nhưng khi thấy cậu, đôi vai y mới thả lỏng, ánh mắt thôi sắc như dao.

- Lâu rồi không gặp cậu đấy.

Go Hyuntak gượng gạo bước lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nặn ra một nụ cười, cố làm mình như bình thường.

- Dạo này bận việc ở nhà quá. Xin lỗi cậu nhé, khi nào rảnh mình lại tụ tập.

Yeon Sieun không nhìn cậu, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đang nằm trên giường bệnh. Nhưng lời nói thì vẫn dành cho Go Hyuntak.

- Hội Liên hiệp không làm phiền cậu chứ?

Go Hyuntak khựng lại. Câu hỏi tưởng chừng bình thường ấy lại khiến tim cậu lỡ mất một nhịp. Cũng may, Yeon Sieun lúc này chẳng để tâm quan sát quá kỹ. Nếu không, sự vụng về che giấu của cậu hẳn đã bị vạch trần.

- À...dĩ nhiên là không. Đừng lo.

Yeon Sieun chỉ gật đầu, đầu óc y giờ không còn chỗ cho những mối bận tâm khác. Tâm trí y lúc này, chỉ xoay quanh một mình Ahn Suho.

Không khí trong phòng dần dịu lại. Go Hyuntak lặng lẽ ngồi bên cạnh, đôi mắt cuối cùng cũng dần khép lại trong sự mỏi mệt chất chồng.

Khi ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa sổ chiếu xuống, căn phòng như được phủ một tấm khăn nhẹ mỏng, dịu dàng mà ấm áp. Go Hyuntak cựa mình tỉnh giấc, cả người cậu nhừ đi vì ngủ nguyên một tư thế suốt đêm.

Cậu lê bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa thở phào trong lòng. Không có Geum Seongje, cuối cùng cũng yên bình được một chút.

Trở lại phòng, thấy Yeon Sieun đang gật gù ngủ bên thành giường. Cậu khẽ kéo rèm lại để không làm y thức giấc. Nhưng rồi, chỉ một tích tắc sau, đôi mắt cậu trợn to.

Người nằm trên giường bệnh đã mở mắt. Ahn Suho đã tỉnh lại.

- Nè...Su...Suho? À không. Sieun! Sieun à!

Go Hyuntak gần như hét lên. Cả căn phòng ồn ào náo động một hồi. Sau đó các bác sĩ, y tá kéo đến, đứng xung quanh giường bệnh kiểm tra.

Bên ngoài, Yeon Sieun chẳng thể giữ vẻ mặt điềm đạm như mọi ngày nữa. Tim đập dồn dập, đôi mắt đã sớm hoe đỏ từ lúc nào.

Cánh cửa phòng mở ra. Y vừa định lao vào thì bị vị bác sĩ cản lại.

- Việc bệnh nhân tỉnh lại quả là một kỳ tích. Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn còn rất yếu, không thể hoạt động nhiều. Hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Và còn một điều nữa...

Lời nói bị bỏ dở đầy ẩn ý ấy khiến Yeon Sieun sững người. Y không hiểu gì cả, nhưng vẫn bước vào.

Mỗi bước chân như dẫm trên băng mỏng. Người con trai ấy, trân quý của y, yêu thương của y, cuối cùng đã tỉnh dậy sau chuỗi ngày dài vô vọng.

Ahn Suho ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

- Suho à...

Em chậm rãi quay đầu, ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo như mặt nước không đáy.

- Suho?

Trái tim y đau nhói khi chạm vào mắt em. Em nhìn y như nhìn một người xa lạ. Đôi môi y khẽ mấp máy, nhưng rồi chỉ có sự hoang mang hiện rõ.

Em cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào tay mình, bàn tay gầy gò, chẳng còn sức sống.

Yeon Sieun quỳ xuống trước giường, đưa tay nắm lấy tay em.

- Là tớ đây Suho. Là Yeon Sieun của cậu đây mà.

Y nâng bàn tay em lên áp vào má mình, như muốn dùng hơi ấm nhắc em nhớ lại tất cả. Nhưng Ahn Suho chỉ cứng người, rồi bất ngờ rút tay lại, ôm đầu rên rỉ.

- Suho...

Y định chạm vào em thì bị cắn mạnh vào tay. Đau điếng. Máu trào ra ở kẽ tay.

- Tớ xin lỗi. Tớ sẽ không chạm vào cậu nữa...

Giọng y khản đặc run run. Y ngồi yên, hai tay đưa lên không trung như chứng minh cho lời nói của mình. Đôi mắt ngập nước, tràn ra lúc nào không hay.

Ahn Suho ngừng cơn hoảng loạn. Đôi mắt đờ đẫn trở lại, rồi nhìn về phía cửa sổ, nơi mấy cánh hoa đang rơi lặng lẽ như không gì xảy ra.

Rối loạn nhận thức sau hôn mê kéo dài.

Khi tỉnh lại, bệnh nhân có thể trải qua giai đoạn mất trí nhớ tạm thời, bao gồm mất khả năng nhận diện bản thân và những người thân cận. Họ dễ rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng, từ đó thu mình lại, có xu hướng né tránh tiếp xúc và phản ứng tiêu cực với những kích thích xung quanh. Ánh mắt trở nên vô hồn, hành vi có thể thất thường như thể linh hồn còn chưa thực sự quay về với thể xác.

Go Hyuntak tiến lại gần, đặt tay lên vai Yeon Sieun. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ rệt bờ vai của y run lên, đôi mắt đã nhòe đi bởi thứ gì đó hơn cả nỗi đau, sự bất lực, sụp đổ, và cả tình yêu bị bỏ quên.

---

- Rối loạn nhận thức sao?

Oh Beomseok ngồi nhịp mấy ngón tay trên bàn, tai nghe những gì tên đàn em của mình báo cáo qua điện thoại.

Gã tắt máy, rồi sau đó bật cười như bị ám, chiếc điện thoại trên tay cũng bị gã làm rớt xuống sàn nhà, tạo ra một tiếng va chạm nhức tai.

- Quên sao? Má nó. Tôi tò mò phản ứng của Sieun lúc đấy lắm Suho à.

Gã ngẩng lên, nhìn vào tấm hình đầu tiên mà gã đã lén lút chụp được. Ahn Suho đang gục đầu xuống chiếc gối màu hồng mà ngủ ngon lành.

- Suho à, có phải là em đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi rồi hay không?

Gã thều thào nói, khoé mắt cũng rơi ra giọt lệ trong suốt.

---

Mình thích nhìn mấy thằng đẹp trai bu vào em Tak lắm, tại mình khoái nhìn ông nội ghen. 🥰

À có spoil trước là trai đẹp áo xám aka Kang Woo Young đã hoàn lương nhé, nên mí bà yên tâm. 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co