Chương 2
Ánh đèn trắng nhạt dần sáng lên dọc hành lang bệnh viện, len lỏi qua từng ô kính mờ, phản chiếu trên nền gạch lạnh lẽo. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của y tá, hay tiếng tít tít từ các thiết bị y tế sau cánh cửa phòng cấp cứu.
Trên dãy ghế sát tường, hai bóng người lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Không ai nói gì, chỉ có bầu không khí đầy ắp những lo lắng và bất an len lỏi quanh họ. Mịt mờ như sương mù.
Yeon Sieun gục đầu, hai tay che mặt. Y run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì cơn sợ hãi đang len lỏi tận sâu trong từng tế tào. Mái tóc đen phủ xuống, che đi đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, nay đã nhuốm màu tuyệt vọng.
Bên cạnh, Seo Juntae nghiêng đầu quan sát bạn mình, vẻ mặt bối rối hiện rõ trong ánh mắt. Em mím môi, dường như đang đấu tranh với chính bản thân. Rồi em vẫn quyết định đưa tay ra, vỗ nhẹ vài cái lên lưng y.
- Cậu ấy...Ahn Suho sẽ không sao đâu.
Giọng em nhỏ nhưng chắc chắn, cố truyền đi một chút hy vọng mong manh. Nhưng câu nói ấy vừa dứt, khóe mắt Sieun liền đỏ hoe. Ba chữ Ahn Suho như một mũi tên, phóng ra và đâm thẳng vào tầng sâu nhất trong trái tim y.
Y ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngước nhìn trần nhà, miệng khẽ "ừm" một tiếng, nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng nghe thấy gì. Thanh âm khàn đặc, vang lên như lời thì thầm từ vực sâu tuyệt vọng, khiến người nghe không khỏi đau lòng.
Rồi ánh đèn phòng cấp cứu tắt phụt.
Yeon Sieun bật dậy như một phản xạ tự nhiên, loạng choạng đi về phía bác sĩ. Juntae nhanh tay đỡ lấy, giữ y lại khỏi ngã nhào về phía trước.
- Suho...
Một bác sĩ bước ra, khẩu trang vẫn còn đeo, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt mang theo sự an tâm.
- Ban nãy nhịp tim bệnh nhân có chút rối loạn, nhưng hiện tại đã ổn định. Cậu ấy an toàn rồi. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy về phòng trong chốc lát. Xin người nhà cứ yên tâm.
Bịch.
Thân người Yeon Sieun đổ sụp xuống nền. Toàn bộ sức lực trong cơ thể y như bị rút cạn. Suốt quãng thời gian ngồi chờ đợi, y đã hy vọng, đã cầu nguyện, tất cả các dây thần kinh đều căng cứng lên. Giờ phút biết được Suho đã qua cơn nguy kịch, cũng là lúc cơ thể và tâm trí y không thể chống chọi thêm nữa.
Âm thanh cuối cùng lọt vào tai Sieun là tiếng la hoảng hốt của bác sĩ và Juntae. Trong giây phút mơ hồ ấy, y vẫn cố nghiêng đầu nhìn theo Suho, người đang được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt yên bình, vẫn còn hơi tái nhợt.
Yeon Sieun nhắm mắt, đôi môi khẽ run. Lúc này đây, y mới có thể thực sự thở nhẹ một hơi.
---
Ở một phòng bệnh khác gần đó, lại vang lên âm thanh hoàn toàn đối lập: ồn ào và lộn xộn.
- Trời ơi, tôi đã nói là tôi không sao! Sao cậu cứ phải cõng tôi vào tận đây làm gì!
Go Hyuntak gắt gỏng, trừng mắt nhìn người vừa đẩy cậu xuống giường bệnh. Cái gối bị đá văng sang một bên, còn cậu thì đang cố gắng lồm cồm ngồi dậy.
Tất nhiên là không thành công.
Park Humin lập tức dùng tay đẩy cậu ngã ngửa lại xuống giường, không để cho Hyuntak kịp giãy nảy.
- Yên nào. Cậu cứ nằm đấy cho tôi.
- Park Humin, cậu cứ như ông già vậy đấy. -Hyuntak lườm nguýt.
- Ờ, ông già đấy. Và bây giờ, cậu nghe lời ông già này, nằm nghỉ cho tử tế vào.
Nhưng Go Hyuntak thì nổi tiếng là cứng đầu. Cậu nhăn mặt, hừ một tiếng, gân cổ cãi lại.
- Hả? Không-
- Gotak à...
Park Humin cắt ngang bằng một giọng trầm thấp khác thường. Hai tay anh đặt lên vai Hyuntak, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn đầy chân thành và lo lắng.
- Xin cậu.
Hai từ ngắn ngủi ấy dường như có sức mạnh kỳ lạ. Go Hyuntak sững người. Cậu chớp mắt liên tục, rồi không nhìn thẳng vào anh nữa mà cúi đầu xuống, nhìn vào đầu gối mình.
Cắn nhẹ môi dưới, cậu quay đi, lầm bầm với giọng giận dỗi.
- Rồi rồi, tôi nghe lời cậu là được chứ gì.
Nói rồi, cậu kéo chăn trùm kín đầu, giấu luôn cả vành tai hơi phiếm hồng.
Park Humin đứng nhìn mà phì cười. Biểu cảm, hành động và cả cái cách Hyuntak cãi cùn rồi cũng chịu thua ấy, đều khiến anh vừa thấy ngán ngẩm, vừa thấy...đáng yêu.
Người ta thường nói Go Hyuntak lì lợm, cứng đầu cứng cổ, nói nhiều không biết mệt. Anh từng nghe vô số lời than phiền về cậu. Nếu là người khác, với những đặc điểm đó, Park Humin sẽ thấy tên đó rất đáng ghét. Nhưng đối phương là Go Hyuntak, nên Park Humin lại thấy đáng yêu lạ thường.
Trừ cái lúc cậu trêu chọc anh IQ 99. Cái đó thì vẫn muốn lôi cậu ra đánh đòn một trận.
- Được rồi. Ngoan lắm. Cậu ở đây nghỉ đi. Tôi sang chỗ bọn Sieun một lát.
Từ trong chăn, giọng Hyuntak vọng ra, kéo dài.
- Ây dà, cút đi Park Huminnnnn...
Nghe cái giọng là biết lại giận dỗi nữa rồi, Humin bật cười lần nữa. Anh quay bước, nhưng môi vẫn còn vương nụ cười.
Đợi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Go Hyuntak mới vì bị ngạt thở mà thò đầu ra khỏi chăn, hít vào từng ngụm không khí.
- Tưởng chết rồi không đó.
Cạch.
Cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, cậu nghĩ rằng là tên Park Humin kia quay lại nên quyết định giả vờ ngủ, nằm nhắm mắt im thin thít. Chờ người kia đến gần rồi sẽ vùng lên hù một trận. Ý nghĩ đó khiến cậu hào hứng hẳn.
3 mét.
2 mét.
1 mét.
50 cm.
10 cm.
Chờ đó đồ ngốc Park Humin.
Soạt.
Ủa?
Go Hyuntak nhận ra thân hình cao lớn của người kia đang nằm đè lên cơ thể của mình. Hơi thở nóng rực phả vào cần cổ khiến cậu bị nhột mà hơi rụt vai lại. Vì đang nằm quay lưng nên cậu không thể nào hé mắt ra nhìn trộm được. Cậu cảm thấy Park Humin này quá kì lạ, bình thường anh ta ồn phải ngang ngửa 10 cái chợ cộng lại, không bao giờ có thể giữ yên lặng quá 1 phút. Và đây cũng không phải là kiểu đùa giỡn của Park Humin.
Go Hyuntak bỗng nghe tiếng cười nhẹ vang lên sau lưng mình, tiếp đó là cảm giác ươn ướt trên gáy. Cậu rùng mình một phen, lập tức đá vào cẳng chân của người kia, nhanh chóng ngồi dậy và quay lại để tính sổ với hắn.
Người kia bị đạp một cái thì khẽ rít lên một tiếng, tay buông người ra đứng dậy lùi về sau. Tay phải lười biếng đút vào túi áo khoác, tay trái dơ lên vẫy vẫy với người kia, nở một nụ cười nham nhở.
- Xin chào. Go. Hyun. Tak. -Cái tên Go Hyuntak được hắn nhấn mạnh từng chữ một.
Mà ở phía bên này, Go Hyuntak đã đứng hình mất một lúc. Khuôn mặt này, cậu vẫn nhớ như in từng chút một.
Là khuôn mặt của tên ác quỷ đã huỷ hoại cuộc đời của cậu, là kẻ đã trực tiếp bóp nát ước mơ của cậu.
Geum Seongje.
Trái tim Go Hyuntak đập mạnh liên hồi, căng thẳng, sợ hãi, và cuối cùng là căm hận. Lửa giận bùng lên ngùn ngụt, cậu không nghĩ nhiều lập tức lao tới đấm thẳng vào mặt hắn.
Khuôn mặt Geum Seongje nghiêng qua bên trái, má phải hắn có hơi ửng đỏ nhưng tuyệt nhiên cú đấm ấy lại không có một chút sát thương nào đối với hắn.
- Thằng chó, mày vác mặt tới đây làm đéo gì?
Go Hyuntak bật chửi một tiếng, rồi lại tấn công hắn bằng chân. Lần này, Geum Seongje đã đỡ lại, một cách dễ dàng.
- Thằng này, mày đánh đấm kiểu gì mà uỷ mị dữ vậy.
- Thằng chó điên biến thái.
Geum Seongje bị chửi cũng không thấy tức giận, ngược lại còn bật cười khùng khục.
- Biến thái? Sai rồi, là lãng mạn.
- Kinh tởm.
Nụ cười trên môi hắn tắt ngúm, đôi mắt hắn ánh lên một tia không hài lòng.
- Mẹ mày. Đã bảo là lãng mạn.
Cơn giận trong lòng Go Hyuntak vẫn chưa nguôi ngoai, cậu siết chặt nắm tay mà thở dốc. Nụ cười đó, giọng nói đó, ánh mắt đó, tất cả mọi thứ về hắn đều khiến cậu căm ghét và ghê tởm đến phát điên.
- Chà. Bình tĩnh đi.
Geum Seongje nổi tiếng là một tên tâm thần cuồng loạn, không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Giây trước vừa cười cười nói nói, giây sau đã nổi điên lên mà đập người khác ra bã.
Giống như lúc này đây, hắn vừa mở miệng nói người kia bình tĩnh lại, giây sau đó đã đạp cậu văng ra sau.
Một cú tấn công bất ngờ và mạnh mẽ, Go Hyuntak không kịp phản ứng bị đánh bật ra sau, lưng đập mạnh vào thành giường, ngồi bệt xuống đất đau đớn ôm bụng.
Cậu khẽ rít lên một tiếng, chưa kịp đứng dậy thì nhận ra khuôn mặt của người kia đã áp sát mặt mình từ bao giờ.
- Ngoan nào. Hôm nay tao chỉ tới chào hỏi thôi.
Dường như thấy như vậy là chưa đủ, hắn còn xấu xa đưa tay lên vuốt ve má của Go Hyuntak khiến cậu nổi da gà một phen. Cau mày giận giữ hất mạnh tay hắn ra.
- Cút.
- Mày cứ vùng vẫy một cách một cách ngu ngốc như vậy làm gì hả, Tak à ~
Vừa dứt lời là hắn liền đứng dậy, rút ra một điếu thuốc rồi bật lửa, mặc kệ biển báo cấm hút thuốc to lớn dán đầy trong phòng.
- Nói với thằng Baku bạn mày, nhanh tái hợp với thằng Na Baekjin đi. Phiền chết mẹ ra.
Hắn lại nở nụ cười quen thuộc của mình, rồi quay đầu rời đi.
- Thằng đó nhớ bạn mày lắm rồi đó.
Tiếng của hắn vẫn còn vang vọng trong phòng, dội thẳng vào mãng nhĩ Go Hyuntak. Cậu siết chặt tay, phần nào đoán được lý do cho sự xuất hiện này của hắn.
Chính là do Na Baekjin đứng sau. Và mục tiêu thật sự của bọn chúng là Baku.
Vậy thì sự việc hôm nay cậu càng không thể kể cho bất cứ ai nghe, đặc biệt là Baku. Nếu biết được, tên ngốc đó chắc chắn sẽ không suy nghĩ gì mà lao đầu vào mấy chuyện nguy hiểm ngay.
Go Hyuntak vịn vào thành giường từ từ đứng dậy, bàn tay kịch liệt chà sát vào gáy mình để lau sạch đi dấu vết của tên kia. Chợt phát hiện trong túi áo mình có vật gì đó lộ ra. Cậu rút ra, là một điếu thuốc lá. Dưới góc còn có một hình trái tim nhỏ hơi méo mó. Khỏi cần nghĩ cũng biết hung thủ là ai. Cậu tức giận bóp bát nó rồi thẳng tay ném vào thùng rác.
Mẹ thằng điên.
---
Thực ra là mình ship susisu, nhưng vẫn nghiêng về Sieun x Suho nhiều hơn í, nên có thể trong này Sieun rất tốp rất A và Suho có hơi "công chúa" một xí, bạn nào không thích thì hãy cân nhắc nhen 🙆♀️
Nhưng nói chung là mình không đề cập đến cúp le này quá nhiều đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co