Chương 3
Nhóm của Go Hyuntak vì chuyện tự ý chạy khỏi trường lần trước mà bị đưa tới làng San Ah của tỉnh Gyeonggi-do làm lao động công ích trong vòng 7 ngày.
Nói là bị phạt nhưng nhìn đến hai đứa bạn đang hào hứng quàng vai bá cổ nhau, Yeon Sieun nhếch một bên mày khó hiểu.
- Hai cậu đi du lịch hả?
Chiếc vali tuột khỏi tay Park Humin, anh vội vàng túm lại rồi cười hề hề.
- Đi chung với bạn bè như này cũng vui mà, lại còn được làm việc tốt nữa.
- Chứ không phải cậu không muốn đến trường sao?
Seo Juntae đẩy gọng kính nói, càng về sau âm lượng càng nhỏ dần.
- Phụt. Hahaha. Jun à, cậu đỉnh lắm đó.
Go Hyuntak khoái chí cười lớn, ngay lập tức bị Park Humin kẹp cổ kêu la oai oái.
- Là cậu dạy hư Seo Juntae ngoan hiền nhà ta đúng không hả?
Bọn họ đang đứng đợi xe cùng với vài người nữa. Lúc này đã có vài ánh mắt chú ý đến hai cái chợ bên cạnh mình, Yeon Sieun và Seo Juntae có hơi e ngại mà đưa tay lên che mặt lại.
- Mà Sieun à, cậu chỉ đem một cái balo thôi á?
Yeon Sieun nhìn sang ánh mắt tò mò của Park Humin, y gật đầu "ừm" một cái.
- Cậu không định ở lại sao?
Seo Juntae có hơi tiếc nuối hỏi lại.
- Ừm. Tôi không thể để Suho ở lại được. Tôi phải về với cậu ấy.
Yeon Sieun nhẹ giọng nói, ánh mắt có phần dịu dàng khi nhắc đến tên người kia.
Go Hyuntak lúc này khoé mắt có hơi giật nhẹ. Nhớ lại chuyện mấy hôm trước, cái ngày bọn họ cùng chạy vào bệnh viện và Geum Seongje đột nhập vào phòng của cậu. Cậu biết bọn người bên Hội Liên hiệp lại muốn giở trò với Eunjang nhằm gây áp lực lên Baku, và có vẻ như lần này bọn chúng đã thu hẹp phạm vi lại. Thay vì gây sự với các học sinh khác của Eunjang như những lần trước thì bọn chúng lại tập trung kiếm chuyện với những người thân thiết với Baku nhiều hơn.
Ban đầu sẽ là cậu, Go Hyuntak. Rồi sau đó, rất có thể sẽ là Yeon Sieun, là Seo Juntae, và rồi cậu bạn Ahn Suho kia ít nhiều cũng sẽ bị liên lụy.
Dù có ngu ngốc đến cỡ nào thì cũng sẽ thấy rõ Ahn Suho chiếm một vị trí rất lớn trong trái tim của Yeon Sieun. Cậu chưa từng thấy Yeon Sieun nổi điên bao giờ, nhưng cũng đã được nghe những câu chuyện về y. Những chuyện trong quá khứ mà Yeon Sieun đã làm, tất cả đều vì một mình Ahn Suho mà thôi. Yeon Sieun nói y không hối hận (khi đã đấm bỏ mẹ bọn nó), nhưng cậu sợ y lại phải bẩn tay một lần nữa vì đám người không đáng kia.
Ngoài ra, Go Hyuntak cũng không muốn thấy bất cứ ai phải tổn thương thêm nữa. Cậu đi tới và đặt hai tay lên vai Yeon Sieun.
- Một mình cậu có ổn không?
- Ừ.
- Vậy, bảo vệ cậu ấy thật tốt nhé.
Yeon Sieun hơi cong khoé môi, y đáp.
- Dĩ nhiên.
---
Sàn bowling từ lâu đã không còn là nơi dành cho những ai thực sự yêu thích thể thao hay giải trí nữa. Giờ đây, nó là một ổ tệ nạn đúng nghĩa, nơi tụ tập của đám học sinh từ nhiều trường khác nhau, kéo đến để hút thuốc, uống rượu, gây gổ và đập phá cho thỏa cơn ngông nghênh của chúng. Mùi thuốc lá lẫn với mùi cồn, tiếng cười nói hỗn tạp, tiếng văng tục không ngớt như thể nơi này là phần rìa của một xã hội thối rữa, chẳng ai buồn để mắt tới.
Giữa cái hỗn độn đó, khi Geum Seongje bước vào, không khí lập tức thay đổi. Hắn không cần lên tiếng. Cái bóng của hắn vừa xuất hiện, cả đám thanh niên đang còn ngồi vắt chân chửi thề đã đồng loạt đứng phắt dậy như phản xạ có điều kiện. Ai nấy cúi đầu chào, đồng thanh hô lên hai tiếng "đại ca" đầy kính nể.
Nhưng hắn chẳng buồn đáp lại. Ánh mắt lạnh nhạt liếc qua cũng không, như thể cả đám người kia chỉ là thứ rác rưởi không xứng tồn tại trong tầm nhìn. Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa môi, Geum Seongje cứ thế lững thững bước qua, không nhanh, không chậm, nhưng vẫn khiến đám người ở đó phải nín thở.
Hắn đi thẳng tới căn phòng phía trong, nơi Na Baekjin thường túc trực. Vừa đi, hắn vừa liếc xuống cánh cửa có vài vết trầy xước khá sâu, dấu tích rõ ràng từ những lần hắn đạp tung nó không chút thương tiếc. Cảnh tượng ấy khiến khóe môi Geum Seongje nhếch lên một đường cong đầy giễu cợt. Như thể hắn đang cười vào cái sự nhẫn nhịn của gã bên trong.
Lần này hắn lại không làm thế nữa. Ngược lại, Geum Seongje chỉ đưa tay vặn nhẹ nắm cửa, đẩy ra một cách từ tốn, khác hẳn với bản tính thường ngày của hắn. Chính điều đó mới là thứ khiến Na Baekjin bên trong suýt té ghế.
Gã ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc hiếm thấy. Gã nhìn Geum Seongje như thể đang nhìn thấy ma quỷ.
- Mày cứ mất dạy như mọi lần đi cho tao nhờ. -Na Baekjin thở ra, nói như kiểu chuyện này rất quan trọng.
Mà Na Baekjin vừa dứt lời thì liền có chút hối hận. Geum Seongje rút điếu thuốc ra khỏi môi, vứt xuống sàn rồi dùng gót giày dập tắt nó một cách thờ ơ.
Hắn tiến đến chiếc sofa, ngả lưng xuống như thể đó là chốn quen thuộc. Tay khoanh sau đầu, đôi chân vắt lên bàn một cách ngạo mạn, hắn lười biếng cất giọng.
- Thấy tụi nó bảo mày chuẩn bị đi Gyeonggi-do. Sao đây? Định tới đó ăn cứt đứa nào à?
Lông mày của Na Baekjin khẽ giật, một dấu hiệu cho thấy gã không vừa lòng, nhưng cũng không muốn đôi co với cái miệng của Geum Seongje. Gã lôi điện thoại ra, bấm bấm mấy cái, rồi đặt máy xuống bàn.
- Tao vừa đặt thêm vé cho mày. -Gã đáp tỉnh bơ, như thể chuyện vừa rồi là lẽ đương nhiên.
Geum Seongje lập tức ngồi dậy, nụ cười biến mất hoàn toàn. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, pha chút khó chịu. Giọng nói cũng trầm xuống rõ rệt.
- Tao đã đồng ý đéo đâu.
Na Baekjin không buồn ngẩng đầu nhìn hắn. Gã mở chai nước, uống một ngụm rồi mới thờ ơ buông một câu như thể chuyện này không liên quan đến mình, đều đều với chất giọng vô cảm.
- Hai tiếng nữa xuất phát.
Geum Seongje vò mái tóc xoăn nhẹ của mình, động tác chẳng khác gì một con thú đang nổi giận nhưng cố kiềm chế. Hắn càm ràm trong cổ họng, đủ lớn để đối phương nghe thấy nhưng không hẳn là một lời từ chối.
- Ở đó thì có cái mẹ gì thú vị mà đi.
Na Baekjin nghe xong liền bật cười, một tràng cười ngắn, khô khốc nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó khó đoán.
- Tao chắc chắn mày sẽ vui tới chết.
Câu nói ấy khiến Geum Seongje nghiêng đầu nhìn gã lâu hơn bình thường. Không ai trong phòng nói thêm gì nữa.
Na Baekjin biết Geum Seongje sẽ đi, dù hắn hay tỏ vẻ bất mãn.
Còn Geum Seongje, hắn cũng hiểu rõ những thứ mà Na Baekjin kéo hắn vào không bao giờ là đơn giản.
Hắn sẽ đi, không phải vì mệnh lệnh, càng không phải vì sợ, mà vì trong đáy mắt của gã kia có một điều gì đó không bình thường.
Một điều mà gã dám khẳng định với hắn là vui tới chết.
---
Nhóm của Go Hyuntak ngồi xe chỉ mất khoảng tầm một tiếng là tới Gyeonggi-do. Vì chỉ giữ suốt một tư thế trong khoảng thời gian xe chạy nên vai của họ có hơi nhừ một tí. Vừa bước xuống xe, Park Humin liền túm lấy Go Hyuntak khởi động vài đường cho giãn khớp. Cậu tất nhiên cũng không chịu thua mà đi đường quyền lại với anh.
Ồn ào náo nhiệt một phen, lần này Yeon Sieun và Seo Juntae quyết định đeo khẩu trang cho mau.
Trạm dừng xe cách làng San Ah không bao xa nên cả bốn quyết định sẽ cùng nhau đi bộ tới đó. Đi được tầm vài phút, cổng làng hiện ra trước mắt, cùng với một nhóm người lớn tuổi đứng bên ngoài niềm nở chào đón bọn họ.
Đây là nơi dung thân của những đứa trẻ mồ côi và những người già neo đơn. Họ đã phải sống một cuộc sống đơn sơ thiếu thốn nhưng lại chưa bao giờ than vãn. May mắn là thời gian gần đây, họ lại nhận được trợ giúp từ các đoàn tình nguyện nên cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều.
Cả bốn người vừa đến nơi thì liền bắt tay vào làm việc ngay.
Sự điềm tĩnh của Yeon Sieun và ngoan hiền của Seo Juntae nhanh chóng được lòng các cụ già ở đây. Hết xoa đầu rồi lại nhéo má, có cụ còn dúi vào tay cả hai mấy trái quýt nữa.
Ngược lại thì đám trẻ con lại rất thích cái sự thừa năng lượng của Park Humin và Go Hyuntak. Chúng bám rịt lấy anh và cậu, đòi hỏi hết cái này tới cái kia, và hai người đều vô cùng vui vẻ mà đáp ứng.
- Bố. Bố ơi. Bố Park Humin ơiiiii.
Đám trẻ con vừa reo hò vừa đu lên cổ anh khiến Park Humin khổ sở giải thích.
- Mấy đứa à, anh mới 18 thôi mà...
Go Hyuntak tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo anh.
- Phụt hahaha. Yahh cậu thành ông bố già rồi hả Baku.
Vừa dứt lời xong thì Go Hyuntak cũng tới công chuyện.
- Mẹ ơi. Mẹ Gotak. Bế con vớiiii.
Go Hyuntak khóc không ra nước mắt, cậu vừa cúi xuống bế đứa trẻ lên vừa cắn răng giải thích.
- Anh là con trai mà...
Và tất nhiên thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
- Aigoo. Mẹ hiền Gotak bế con vớiiii.
Cả hai đều phóng ánh mắt về phía nhau đến toé lửa. Đến khi Seo Juntae chạy ra gọi vào mới chịu dừng lại.
Đến chiều tối, Yeon Sieun hơi liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy đeo balo, lễ phép cúi chào mọi người. Tuy có hơi tiếc nuối nhưng bọn họ cũng để y rời đi. Dù sao thì họ cũng không có quyền giữ y ở đây, hơn nữa y cũng đã nói là sẽ quay lại.
Yeon Sieun ngồi trên xe, trên tay là hộp đồ ăn mà mọi người đưa cho mình. Y hơi kéo khoé môi lên, thầm nhủ một ngày nào đó, khi người thương của y tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, y sẽ đưa cậu tới đây. Cậu nhất định sẽ vô cùng hào hứng cho mà xem.
Điện thoại bất chợt rung lên, là âm báo tin nhắn. Y lấy ra nhìn thì thấy nó đến từ một dãy số lạ, cả nội dung trên đó cũng rất khó hiểu.
Số lạ: Hế lô! Mèo con.
Yeon Sieun lúc này mới phát hiện ra, đây không phải điện thoại của mình, y đã cầm nhầm của người khác, cụ thể là Go Hyuntak.
Mà ở bên này, Go Hyuntak cũng đang thục mạng đuổi theo Yeon Sieun với chiếc điện thoại của y trên tay. Tiếc là cậu đã tới muộn, xe đã rời đi được vài phút.
Go Hyuntak thở dài, lủi thủi đi về làng. Bỗng nhiên trước mặt lại xuất hiện một chiếc xe ô tô. Đèn pha rọi thẳng vào mặt khiến cậu khó chịu đưa tay lên chắn ngang tầm mắt lại.
- Lâu rồi không gặp. Go Hyuntak.
Người kia vừa bước xuống xe đã lên tiếng chào hỏi, và Go Hyuntak chắc chắn rằng mình không thể nhầm lẫn chất giọng đó đi đâu được.
- Na Baekjin...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co