Chương 21
Tại hành lang trắng toát của bệnh viện, Yeon Sieun đang trao đổi cùng bác sĩ về tình trạng bất ổn gần đây của Ahn Suho. Khi được đưa đơn thuốc mới, y khẽ cúi đầu, cảm ơn ông rồi rảo bước về lại phòng bệnh.
Cánh cửa vừa khẽ hé, y đã dừng lại. Bóng lưng Ahn Suho in lên tấm rèm cửa sổ, em đang lặng im nhìn xuống dưới tầng. Đột ngột, em kéo mạnh rèm che lại. Gương mặt vốn vô cảm của em bỗng căng cứng, thoáng nét hoảng loạn.
Yeon Sieun lập tức lao đến, đôi mắt tối sầm vì lo lắng.
- Có chuyện gì sao, Suho? Cậu thấy không ổn ở đâu à?
Ahn Suho cố gắng điều chỉnh hơi thở, rồi chậm rãi quay về giường, lặng lẽ ngồi xuống. Ánh mắt vô định, tựa như đang bị mắc kẹt trong mê cung nào đó.
Yeon Sieun bước đến, kéo tấm rèm ra, ánh mắt dò xét nhìn xuống. Dưới kia chẳng có gì bất thường. Y khẽ nhíu mày.
Và chính khoảnh khắc ấy, y đã vô tình bỏ lỡ một tin nhắn đang nằm yên lặng trên bàn.
---
Ganghwa sáng sớm, bầu không khí phủ một lớp bụi mù mờ u ám. Khu căn cứ nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà bỏ hoang, tường vữa tróc lở.
Geum Seongje bước đi phía trước, tay đút vào túi áo khoác, dáng vẻ ngang tàng chẳng thèm giấu giếm. Hắn ghét mấy chỗ chật chội kiểu này, tối tăm, ngột ngạt, bốc mùi ẩm mốc. Nhưng hắn vẫn đến, chẳng phải vì nghe theo lệnh Choi Chang Hee mà bởi hắn ghét những kẻ phản bội.
Mà cũng chẳng cần biết lý do thực sự là gì. Khi Chang Hee bảo hắn dẫn theo Go Hyuntak, hắn đồng ý ngay mà chẳng buồn hỏi lại. Đơn giản là, hắn chưa từng có ý định để Go Hyuntak thoát khỏi tầm mắt mình. Dù cậu có là chiếc gai đâm sâu đến nghẹt thở thì hắn vẫn muốn giữ lấy cho riêng hắn.
Ở bên ngoài, Go Hyuntak đứng tựa tường, ánh mắt thờ ơ hướng ra khoảng sân rải đá vụn. Nhưng trong lòng thì không yên. Bên trong vọng ra tiếng đấm đá điên cuồng, tiếng hét thất thanh đứt quãng khiến da cậu lạnh toát. Cậu nhắm mắt trong giây lát, tự hỏi rằng mấy đứa này thật sự là học sinh sao?
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu sắc lại. Nhanh chóng quét một vòng khu vực, Go Hyuntak ghi nhớ từng ngóc ngách. Nơi này khá rộng, một chỗ lý tưởng để ẩn giấu những thứ không ai muốn phát hiện.
Cậu đã nhắn cho Yeon Sieun, báo rằng mình đã tới căn cứ. Cũng bảo sẽ điều tra thêm trước khi hành động. Không thấy y hồi đáp, cậu khẽ nhíu mày, định cất điện thoại vào túi thì một tiếng "ting" vang lên.
Choi Hyo Man: Hiện tại bây giờ không có ai. Nếu mày muốn kiểm tra, hãy đến căn phòng trong cùng. Bên trong có thứ mày cần.
Cậu lập tức xóa tin nhắn, mắt đảo quanh lần nữa. Quả thật, bọn chúng đang tụ tập hết ở bên trong kia thì giờ chính là cơ hội quý giá nhất.
Go Hyuntak lặng lẽ bước vào. Mỗi bước chân là một lần tim cậu như nảy lên cổ họng. Qua vài căn phòng cũ kỹ, cậu dừng lại trước một cánh cửa. Dưới chậu cây nhỏ bên cạnh, quả nhiên có một chiếc chìa khoá phòng như lời Choi Hyo Man nói.
Bên trong là cả một kho tang vật. Chìa khóa xe. Biển số giả. Giấy tờ lộn xộn trong ngăn kéo, trên kệ, cả trong mấy chậu cây khô khốc bám bụi. Cậu lục tìm không ngừng, tay run lên vì căng thẳng.
Và rồi cuối cùng, trong lớp đất cũ kỹ, cậu thấy chúng. Một xấp giấy được gói kỹ, ghi rõ ngày giao dịch, loại xe, số tiền và tài khoản ngân hàng.
- Tìm thấy rồi... - Go Hyuntak thì thào, tim như đang đập ngoài da thịt.
Cậu vội rút điện thoại, lia nhanh từng trang giấy để chụp lại, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa dù chỉ một giây.
Chỉ tiếc rằng cậu không biết, mọi hành động vừa rồi đều đã lọt vào một con mắt khác. Một chiếc camera đang âm thầm ghi lại tất cả.
Trên màn hình giám sát, hình ảnh Go Hyuntak đang lục lọi trong căn phòng bí mật hiện lên rõ ràng. Choi Chang Hee nhìn chăm chú, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười méo mó đầy tà khí. Ông ta chậm rãi liếc sang Park Humin đang đứng lặng bên cạnh, ánh mắt anh như bị đông cứng. Sững sờ, rồi phẫn nộ.
Park Humin nghiến chặt răng, ngón tay bấm vào da thịt đến bật máu. Không nói một lời, anh quay phắt người muốn rời đi.
- Tránh ra! -Anh gầm lên khi thấy Na Baekjin bước ra chắn ngang đường.
- Cậu có biết nếu bây giờ cậu chạy đến chỗ Go Hyuntak thì cũng đồng nghĩa với việc phản bội không? -Giọng Baekjin lạnh băng nhưng ánh mắt đầy cảnh báo.
- Thì sao? -Park Humin đáp gọn, hơi thở phập phồng vì giận.
- Cậu biết kết cục của những kẻ như vậy rồi mà, Humin. Tôi không thể để cậu bị liên lụy!
- Mẹ kiếp! Mày lảm nhảm đủ chưa?
Vừa dứt lời, đám đàn em bên cạnh lập tức xông vào tấn công. Nhưng chúng chẳng khác gì lũ gà mờ trước một Park Humin đang vô cùng phẫn nộ. Anh không cần tới ba chiêu để hạ gục từng tên một, động tác dứt khoát, gương mặt đầy sát khí. Na Baekjin chỉ đứng im, không hề can thiệp vì gã biết rõ, không ai có thể đả thương được Park Humin ngay lúc này.
Choi Chang Hee bật cười khanh khách, tiếng cười của ông ta vang vọng khắp căn phòng như một giai điệu quái gở.
- Bây giờ tao nên làm gì với thằng nhãi phản bội này đây nhỉ?
Park Humin đứng giữa đống người bị hạ gục, thở dốc, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào gã đàn ông trước mặt.
- Đừng đụng vào Gotak. -Anh nói, giọng khàn đặc. - Nếu ông muố trừng phạt thì cứ trút hết lên người tôi đây. Hành hạ tôi thế nào cũng được.
- Đừng, Humin! -Lần đầu tiên, Na Baekjin cất tiếng trong vẻ hoảng hốt thật sự. Giọng gã run rẩy, gần như cầu xin.
Choi Chang Hee nhếch môi cười như thể vừa nghe một chuyện hài.
- Trời ơi, mấy đứa thời nay tình cảm quá nhỉ? Thật cảm động chết đi được! Nhưng thôi, tao là người rộng lượng. Mấy chuyện nhỏ này tao không tính toán.
- Vậy ông muốn gì?
Ông mỉm cười thắng thế, nói từng chữ rõ ràng.
- Mày biết lồng đấu chứ nhỉ? Vào đó chiến đi. Và nhớ rằng mày bắt buộc phải chiến thắng.
- Được. Tôi sẽ làm theo ý ông. Nhưng sau đó ông không được đụng vào Gotak nữa!
Choi Chang Hee giơ cả hai tay lên ngang đầu như thể đã thỏa hiệp.
Park Humin xoay người, sải bước rời đi. Nhưng chưa được bao xa, Na Baekjin đã đuổi theo, nắm chặt lấy khuỷu tay anh kéo lại, buộc anh phải đối diện với mình.
- Cậu có biết nó nguy hiểm đến mức nào không? Tại sao lại đồng ý với điều kiện đó?
Park Humin giật tay ra, giận dữ túm lấy cổ áo gã, gằn từng chữ.
- Vậy ý mày là tao phải bỏ mặc Gotak hả? Mày có biết cậu ấy quan trọng với tao tới mức nào không?
Trái tim Na Baekjin nhói lên, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn người trước mặt, đôi môi gã run rẩy mãi mới mấp máy thành lời.
- Tôi cũng không thể bỏ mặc cậu được, Humin à. Bởi vì cậu quan trọng với tôi hơn bất cứ điều gì trên đời này.
Lời thú nhận vụng về nghẹn lại nơi cổ họng. Đây chính là điều mà Na Baekjin đã chôn giấu tại nơi sâu nhất trong lòng mình. Gã đã từng nghĩ, nếu để lộ ra, nếu để Park Humin biết được tình cảm điên rồ và khao khát chiếm hữu luôn âm ỉ trong gã, thì có lẽ anh sẽ lùi bước, sẽ rời xa, sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới của gã.
Vì thế nên gã chọn im lặng. Chọn cách dằn lòng nhìn Park Humin chỉ chăm chăm hướng về Go Hyuntak. Chọn cách quay đi mỗi khi thấy ánh mắt dịu dàng ấy không dành cho mình.
Nhưng giờ đây, khi Park Humin sẵn sàng liều mạng, sẵn sàng bước vào lồng đấu chỉ để bảo vệ Go Hyuntak, nỗi sợ trong gã không còn đủ mạnh để ngăn cản nữa.
- Park Humin! Từ giờ cậu chỉ được phép nhìn mỗi tôi thôi.
Và ngay khoảnh khắc ấy, gã biết mình đã không thể quay đầu được nữa.
Cùng lúc ấy, Go Hyuntak rời khỏi căn phòng bí mật, ánh mắt bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi bước ra sân, cậu khựng lại. Geum Seongje đã đứng đó tự lúc nào, dựa hờ vào chiếc moto quen thuộc, ánh mắt lười nhác quét về phía cậu. Một thoáng trầm mặc len qua lòng Go Hyuntak.
Geum Seongje thấy cậu dừng bước thì nhướn mày khó hiểu. Ánh mắt hắn chợt liếc sang tên đàn em đang vô tư phì phèo điếu thuốc. Hắn lạnh lùng giật lấy rồi dí thẳng đầu lọc vào áo nó. Tiếng hét đau đớn vang lên cùng mấy ánh nhìn lén lút của đám đàn em xung quanh.
Đại ca lại lên cơn rồi.
Go Hyuntak hít sâu lấy lại bình tĩnh, rồi lặng lẽ bước tới. Khi đứng gần, cậu mới nhận ra có mấy vệt máu dính trên khuôn mặt hắn. Cậu rút khăn tay đưa cho hắn. Mà Geum Seongje chỉ nhìn chằm chằm nó chứ không nhận lấy.
- Lau máu đi, thằng khốn! -Cậu mất kiên nhẫn gắt lên.
- Lau cho tao đi. -Hắn nhếch mép thách thức.
Cơ mặt Go Hyuntak giật nhẹ. Cậu muốn ném thẳng cái khăn vào mặt hắn cho hả giận, nhưng lý trí đã thắng thế. Nếu cãi nhau với tên điên này bây giờ, hắn bỏ mặc cậu lại đây thì khốn. Cắn răng nuốt cục tức xuống, cậu lau sạch máu cho hắn, từng động tác dứt khoát đầy uất nghẹn.
- Em đã đi đâu vậy?
- Đi vệ sinh. -Cậu đáp khô khốc, mặt không đổi sắc. - Sao? Muốn đi chung à?
- Muốn chứ.
- Mẹ mày.
Hắn cười khùng khục, rồi bất chợt bóp lấy cằm cậu, kéo gần lại. Ánh mắt hắn hơi tối lại, giọng trầm thấp hơn cả tiếng gió.
- Tak à, tao ghét nhất là bị phản bội. -Hắn ghé sát, phả từng hơi thở nóng rát vào tai cậu. - Em sẽ không phản bội tao đâu, đúng không?
Go Hyuntak không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng chứ không hề né tránh.
Geum Seongje nhìn cậu một lúc nữa mới buông tay mà không nói gì thêm, tự tay đội mũ bảo hiểm cho cậu, rồi khởi động xe.
Trên đường về, hoàng hôn dần nhuộm màu vàng sẫm lên những cung đường. Dù tốc độ không hề nhanh, nhưng Go Hyuntak lại bất giác siết chặt lấy eo hắn. Cảm giác đó thật khó gọi tên, là bất an, hay là nỗi sợ, không dám thừa nhận chính mình đang run.
---
11 giờ tối.
Phía sau bệnh viện trung tâm, một chiếc ô tô màu đen lặng lẽ đậu dưới tán cây. Bên trong xe, Oh Beomseok ngồi thẳng lưng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào vô định trong khi điện thoại áp sát bên tai.
- Ta đã giữ lời không đụng đến thằng nhãi Go Hyuntak rồi còn gì. Ta chỉ lợi dụng nó một chút thôi mà. Mà nó còn tính phản lại bọn ta nữa đấy, vậy mà ta vẫn tha cho nó đấy thôi. -Giọng ở đầu dây bên kia đầy bất lực.
Oh Beomseok nheo mắt, giọng gằn lên đầy giận dữ.
- Câm mồm lão già. Nếu tên Park Humin đó không bị lay động thì sao?
- Không có nếu gì ở đây hết! 100% Park Humin nó sẽ làm mọi thứ vì Go Hyuntak-
Oh Beomseok lạnh lùng tắt máy. Gã ném điện thoại sang một bên như vứt một mẩu rác, thở gấp một hơi như để nén lại cơn khó chịu trong lồng ngực. Đúng lúc đó, một tên đàn em gõ nhẹ vào cửa kính xe.
- Cậu chủ, người đến rồi ạ.
Gã ngước nhìn, hít sâu một hơi, hai tay siết chặt để giữ lấy chút lý trí. Rồi gã mở cửa bước ra, tiếng gió đêm lùa vào xoa dịu da thịt nóng bừng.
Bóng dáng người kia dần hiện rõ dưới ánh đèn mờ.
Chỉ một bước chân thôi trái tim gã như thắt lại.
Yết hầu Beomseok khẽ chuyển động. Đôi môi gã run rẩy, mấp máy từng chữ.
- Suho à...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co