Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 22

wht_mingi__


Rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí Ahn Suho khi em dần lấy lại ý thức.

- Tớ yêu cậu, Suho.

Giọng nói này...

- Sieun...Sieun...

.
.
.

Số lạ: 11h tối nay. Sau bệnh viện.

Bạn đã xoá tin nhắn.

.
.
.

Tối hôm đó, khi những tiếng thở đều đều của Yeon Sieun vang lên từ chiếc ghế dài cạnh giường, Ahn Suho chậm rãi mở mắt.

Y đang ngủ. Khuôn mặt yên bình đến mức khiến em suýt nữa từ bỏ mọi ý định.

Nhưng rồi em ngồi dậy. Thay quần áo. Khoác thêm chiếc áo khoác ngoài, đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt. Trước khi bước ra khỏi phòng, em quay đầu lại lần cuối, nhìn y thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh ấy trong tâm trí.

Xin lỗi vì đã lừa dối cậu.

Sau đó, em rời đi.

Em cố ép mình bước thật nhanh, tiếng thở gấp gáp vang vọng giữa màn đêm lạnh lẽo.

Mệt quá.

Một chiếc ô tô đen đậu sẵn ở đó.

Và đúng như em nghĩ, Oh Beomseok bước ra.

- Suho à...

Ahn Suho nặng nhọc nhả ra từng chữ, đôi mắt mệt mỏi phủ một lớp sương mù.

- Đây là điều mày muốn đúng không?

Oh Beomseok không trả lời ngay, chỉ nhìn em thật lâu, giọng gã thấp xuống, dường như có chút bất lực.

- Xin lỗi. Nhưng đây lại là cách duy nhất để được gặp riêng em.

Ahn Suho nheo mắt, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ. Trong đôi mắt em là cả biển lửa đang thiêu đốt.

Tên điên này dám dùng Yeon Sieun để dẫn dụ em đến gặp gã. Tin nhắn hẹn gặp kia tuy gửi vào điện thoại của y, nhưng thực chất, nó là một cái bẫy được giăng ra chỉ để chờ em sa chân.

- Vậy là mày nhận ra tao chỉ đang giả vờ?

Gã cười nhẹ, chậm rãi tiến lên một bước, mắt không rời khỏi em.

- Tất nhiên rồi, Suho à. Bởi vì tôi chưa bao giờ rời mắt khỏi em cả.

Tay gã định vươn về phía em, nhưng Ahn Suho đã kịp lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo như dao.

- Oh Beomseok. Tao nói rồi mà. Đừng nhìn tao như thế. Kinh tởm lắm.

Gã cúi đầu, lặng lẽ giấu đi nét vụn vỡ. Câu nói ấy gã đã nghe chính miệng em nói từ rất lâu trước đó rồi. Nó như nhát dao cắm thẳng vào ngực khiến gã phát điên. Trong cơn điên loạn đó, gã đã ném hết mọi đau đớn, giận dữ, cả yêu thương méo mó lên người em một cách mù quáng và tàn nhẫn.

Nhưng giờ, tất cả những gì còn lại chỉ là từng cơn đau âm ỉ, chẳng cách nào nguôi ngoai.

- Nói đi, Oh Beomseok. Mày muốn gì?

Gã đứng lặng người. Đôi mắt đỏ ngầu đầy thống khổ.

- Xin lỗi, Suho. Tôi biết...mình sai rồi.

Bàn tay gã run rẩy giơ ra giữa khoảng không, như muốn với lấy chút hy vọng mong manh cuối cùng.

- Tôi hứa sẽ bù đắp lại tất cả. Vậy nên...ở bên tôi được không?

Bàn tay gã cứ vậy lơ lửng trong không trung, chờ mãi vẫn không nhận được cái nắm tay hồi đáp từ em. Mà Ahn Suho lúc này cũng gần như không còn tỉnh táo nữa. Cơ thể em run nhẹ, từ khi lấy lại ý thức, em chưa bao giờ nói và cử động nhiều như bây giờ, cả người mỏi mệt đến tận xương.

- Suho?

Gã bước đến, muốn chạm vào vai em. Nhưng khi chỉ cách vài centimet, Ahn Suho bất chợt vung tay lên khiến gò má gã xuất hiện một vết xước nhỏ. Gã trợn mắt ngạc nhiên nhìn cây bút trên tay em rơi xuống đất.

Đám đàn em xung quanh bắt đầu động đậy. Nhưng gã quát lớn, ngăn bọn chúng manh động.

- Suho. Chỉ cần em đi với tôi, tôi sẽ không đụng đến Sieun nữa. Tôi hứa.

Ahn Suho nhìn bàn tay gã vẫn đang đưa ra. Nghĩ đến điều gã vừa nói, em chậm chạp nâng tay mình lên.

Nhưng đúng lúc ấy, trong màn đêm im lìm vang lên tiếng còi hú inh ỏi của cảnh sát.

Đám đàn em lập tức hoảng loạn, lôi Oh Beomseok về xe. Gã vùng vẫy điên cuồng, chỉ muốn níu lấy bàn tay chưa kịp chạm vào.

Khi chỉ còn mình Ahn Suho, em mới thả lỏng người, mệt mỏi quay đầu. Nhìn thấy dáng người đang thở dốc phía xa, trong tay còn cầm chiếc điện thoại nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ.

Khóe môi em khẽ cong lên, như ánh nắng le lói sau chuỗi ngày dài giông tố phủ kín.

- Chà. Sieun nhà ta vẫn không thay đổi gì cả nhỉ?

---

- Mấy bức ảnh như này không đủ căn cứ đâu, nhóc à.

Viên cảnh sát nghiêm nghị dội gáo nước lạnh vào mặt Go Hyuntak.

- Nhưng em đã giải thích hết rồi mà... -Cậu bất lực nói, giọng nhỏ hẳn đi.

- Ảnh chụp không thể hiện được đầy đủ ý định phạm tội hay toàn bộ diễn biến sự việc đâu. Cảnh sát chúng tôi cần thêm chứng cứ bổ sung thì mới có thể mở cuộc điều tra. Hơn nữa, em cũng không nên chụp trộm trong nhà người khác mà chưa có sự cho phép. Đây là vi phạm quyền riêng tư đấy.

Vừa nói dứt câu, anh ta còn không ngại cốc nhẹ lên đầu cậu một cái như thể đang nhắc nhở.

Go Hyuntak bước ra khỏi đồn công an, đầu rũ xuống, vừa vò tóc vừa thở dài liên tục. Khuôn mặt cậu xụ ra như bánh bao chiều. Bao nhiêu công sức thuyết phục Geum Seongje để hai người tách nhau ra, cuối cùng cũng chẳng thu được gì ngoài vài lời trách mắng và một cái cốc đầu nhức nhối.

Cậu lê bước tới trạm xe buýt, ngồi thừ ra một chỗ. Mọi chuyện dạo này như muốn thử thách sức chịu đựng của cậu: đi đường xa, ôm hy vọng rồi lại ra về trắng tay. Rồi cả, Park Humin còn chẳng buồn trả lời điện thoại hay nhắn tin. Tin cuối cùng chỉ vỏn vẹn ba từ "Tôi không sao." Nhưng Go Hyuntak biết, cái "không sao" ấy chỉ là vỏ bọc.

Cậu từng đứng rình bên ngoài tiệm gà rán của anh, rồi bị ánh mắt sắc bén của bố Park doạ cho chạy mất. Cậu cũng lết đến sàn bowling để tìm. Nhưng ở đó chỉ toàn mấy đứa choai choai phì phèo thuốc lá, trông chả khác gì tụi đầu gấu hạng bét.

- Mày coi nè! Thằng người mới này mạnh dữ thần.

- Vãi. Chưa thua trận nào luôn.

Giọng của hai đứa học sinh ngồi kế bên làm cậu quay đầu. Cả hai đang chăm chú xem một đoạn video trên điện thoại, âm thanh đánh đấm vang vọng như gõ vào màng nhĩ cậu. Go Hyuntak tặc lưỡi quay đi, lẩm bẩm trong bụng.

Thứ vớ vẩn gì đâu, toàn trò cổ xúy bạo lực.

- Mà nhìn nó quen mặt vãi.

- Trùm trường Eunjang đó. Thằng Baku Ba gác gì gì á.

- À ha, bảo sao nhìn quen. Mà mày là ai vậy?

Cả hai đứa chợt nhìn cậu, ánh mắt dò xét. Nhưng Go Hyuntak lúc này chẳng nghe lọt tai câu nào. Cậu đang chết trân nhìn vào màn hình điện thoại của bọn chúng.

Lồng sắt. Tiếng hò hét. Hai người đang lao vào nhau giữa đám hỗn loạn đó. Một kẻ đang bị đấm đến toé máu. Và người còn lại, gương mặt ấy, thân hình ấy, dáng vẻ ấy.

Park Humin.

Trong tích tắc, cậu xoay người bỏ chạy. Một mớ cảm xúc trộn lẫn đập dồn dập trong ngực, khiến cậu nghẹt thở.

---

Âm thanh ồn ào dội lại từ khắp bốn phía, những tiếng hô hào kích động lẫn tiếng nắm đấm va chạm vào thân thể khiến không khí ngột ngạt đặc quánh. Bên trong chiếc lồng sắt, vẻ mặt Park Humin lạnh băng không gợn chút cảm xúc. Nhưng từng đòn anh tung ra lại sắc bén, dứt khoát và tàn nhẫn đến rợn người. Mỗi cú đánh đều khiến đối thủ loạng choạng, không tài nào gượng dậy nổi.

Anh thở dốc. Mồ hôi lấm tấm trán, ướt đẫm cả mái tóc. Cơ thể mỏi nhừ nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên tia lạnh nhạt. Tiếng la hét gọi tên anh vang vọng như thủy triều, cuồn cuộn dưới chân.

Khi vừa bước ra khỏi lồng sắt, Na Baekjin đã đứng sẵn nơi chân cầu thang, trên tay là chai nước và chiếc khăn bông sạch sẽ. Nhưng Park Humin chẳng thèm liếc lấy một cái. Anh lướt qua như thể người kia chưa từng tồn tại.

Trên tầng hai, anh thả người xuống chiếc ghế dài, hai mắt khẽ nhắm lại. Bảy trận đấu liên tục gần như rút cạn sức lực anh.

Park Humin đánh đấm rất giỏi, nhưng trong thâm tâm anh chưa từng yêu thích điều đó. Mỗi lần bước vào sàn đấu, đối diện với một gương mặt xa lạ, trái tim anh lại thắt lại, anh không muốn giơ nắm đấm với người vô can. Anh không phải kẻ sinh ra để đánh nhau.

Nhưng nếu điều đó có thể đổi lấy sự an toàn cho Go Hyuntak, thì anh sẵn sàng phá bỏ nguyên tắc của mình.

Tiếng thở đều đặn hòa cùng tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Park Humin đã ngủ thiếp đi, thân thể vẫn còn rịn mồ hôi. Na Baekjin lúc này mới khẽ bước đến. Gã ngồi xuống bên cạnh, nhẹ tay lau mồ hôi cho anh. Động tác nhẹ nhàng, gần như có phần nâng niu. Sau đó, gã cẩn thận bôi thuốc vào vết bầm trên gò má, rồi xử lý cả vết nứt nơi khóe môi đang rỉ máu.

Chỉ khi anh ngủ như thế này, gã mới có thể chạm vào anh mà không bị gạt ra, không bị nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ. Khoảnh khắc này đối với Na Baekjin, đó là chút phần thưởng rẻ mạt mà gã tham lam nắm giữ.

Thế nhưng, tiếng ồn từ tầng dưới bỗng trở nên hỗn loạn hơn thường lệ. Gã cau mày, vẻ mặt u ám hiện rõ.

Chết tiệt, Humin cần được nghỉ ngơi.

Gã bước xuống tầng, vẻ mặt khó chịu chưa kịp tiêu tan thì đập ngay vào mắt là một kẻ mà gã hận đến mức chỉ muốn nghiền nát từng mảnh xương.

- Baku đâu?

- Humin đang nghỉ ngơi.

Không đợi gã nói thêm, Go Hyuntak sấn tới, túm chặt lấy cổ áo gã, giọng vỡ ra từng đoạn.

- Tại sao cậu ấy lại phải làm chuyện này? Các người đã ép buộc cậu ấy thế nào?

Na Baekjin siết chặt quai hàm, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Gã đẩy mạnh cậu ra, rồi ngay lập tức túm ngược cổ áo, ép cậu vào tường.

- Nên gọi mày là ngu ngốc hay ngây thơ đây nhỉ? -Gã gằn từng chữ.

Go Hyuntak sững người. Vẫn chưa kịp hiểu hết, thì gã đã buông tay, quay lưng bỏ đi.

- Theo tao.

Cậu lặng lẽ bước theo, lòng đầy bất an. Đến một hành lang vắng người, Na Baekjin đột ngột quay người, tung một cú đấm thẳng vào má cậu. Cú đánh mạnh đến nỗi khiến cậu bật ngửa, đập lưng vào tường, toàn thân đau điếng.

- Humin có ngày hôm nay là nhờ mày đấy. Go Hyuntak.

- Mày...nói cái gì? -Cậu lắp bắp trong cơn choáng váng.

Na Baekjin bước lại gần, ghì cả cơ thể cậu vào tường, hơi thở gã nặng nề và đầy căm phẫn. Gã giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Màn hình phát lại cảnh Go Hyuntak lén lút lục lọi trong phòng chứa đồ của Hội.

- Đã nhìn rõ chưa tên phản bội? -Gã nói, giọng bén như dao cứa.

Go Hyuntak chết sững. Mắt cậu rưng lên, cả người run bần bật.

- Để cứu mày, Humin đã chấp nhận từ bỏ sự tự do của mình, lên sàn đấu, tự đày mình vào cái lồng sắt đó, chỉ để đổi lấy an toàn cho mày.

- Go Hyuntak. Mày đã làm được gì cho cậu ấy? Hay chỉ khiến cậu ấy thêm gánh nặng?

- Mày có cái gì hơn tao?

- Tại sao...cậu ấy lại nhìn mày mà không phải là tao? -Giọng gã nghẹn lại, đứt quãng.

Từng lời của gã như nhát búa nện vào lòng ngực cậu, băm nát những mảnh trái tim vốn đã đầy vết nứt. Cậu nghẹn lời. Khuôn mặt gã nhoè đi. Nước mắt rơi xuống, thấm lên mu bàn tay gã.

Cậu muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, muốn xin lỗi, nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng không thể thoát ra.

Tim cậu như đang bị bóp nghẹt. Là vì những lời gã nói đều đúng. Là vì trong khi cậu vẫn còn mãi loay hoay với nỗi sợ, thì người bạn thân thiết nhất của cậu đã vì cậu mà rơi vào hố sâu không lối thoát.

Na Baekjin buông cậu ra. Go Hyuntak trượt dần xuống đất như một mảnh vải ướt sũng.

Gã nhìn cậu một lúc, giọng nói trầm xuống, lạnh đến rợn người.

- Nếu mày thật sự muốn làm điều gì tốt cho Humin...Tao sẽ chỉ cho mày.

Cậu ngẩng đầu, môi run run, chờ đợi câu trả lời.

- Biến khỏi tầm mắt của cậu ấy đi. Khi không còn mày, đôi vai của Humin mới thực sự được thảnh thơi.

---

Go Hyuntak ngồi gục đầu trên thảm cỏ cạnh bờ sông Hàn. Gió đêm bắt đầu thổi lạnh, từng cơn len lỏi vào da thịt khiến cậu co người lại theo phản xạ. Không khí buốt đến mức tai cậu như ù đi, nhưng cậu chẳng buồn đứng dậy. Chỉ muốn ngồi yên như vậy, để mặc mình trôi đi cùng mệt mỏi.

Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.

Cat owner: Quay ra sau đi.

Cậu làm theo, tim bất giác khẽ giật lên một nhịp, trong lòng chợt có chút chờ mong mơ hồ. Nhưng thứ hiện ra sau lưng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Điều đó làm hụt hẫng hẳn.

Vừa quay mặt lại, cậu giật bắn người suýt hét lên. Geum Seongje đứng trước mặt từ lúc nào, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc đó.

Hắn ngồi xổm xuống, cười cợt rồi đưa tay chọt nhẹ vào má cậu.

- Gì đây Tak? Em khóc nhè đấy à? Nhớ tao đến mức rớt nước mắt hả? -Giọng hắn vang lên, vừa trêu chọc vừa dịu dàng khó hiểu.

Cậu gạt tay hắn ra.

- Không bao giờ!

Hắn chống khuỷu tay lên gối, nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười nhàn nhạt thoáng ẩn sâu điều gì đó không thể đoán.

- Phũ thế. Tao thì nhớ em nhiều lắm đó.

Go Hyuntak khẽ cắn môi. Cậu thật sự không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Nhưng có lẽ hắn bây giờ đã bớt đáng ghét hơn rồi. Và chính điều đó khiến cậu thấy rối bời.

- Geum Seongje.

- Hửm?

- Nếu như tao quay lưng với mày, mày sẽ làm gì?

Hắn im bặt. Mọi thứ như ngưng đọng lại, ánh mắt sắc lẻm bỗng trầm xuống, chăm chú dõi theo từng gợn cảm xúc trên mặt cậu.

- Sao tự nhiên hỏi vậy?

- Chỉ là tò mò thôi. Vì mày luôn nói mày ghét điều đó nhất.

Hắn "à" lên một tiếng, chậm rãi gật đầu. Rồi môi hắn cong nhẹ, ánh mắt không còn tia đùa cợt nữa.

- Nếu vậy tao sẽ giết em. Người chết rồi thì dễ bảo hơn mà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co