Chương 23
Bến xe đông đúc tấp nập những tiếng bước chân, tiếng loa thông báo xen lẫn âm thanh kéo vali lạo xạo dưới nền gạch. Trên hàng ghế chờ sát vách kính, Go Hyuntak ngồi cạnh mẹ mình, lưng hơi tựa vào ghế, ánh mắt như đang lạc giữa dòng người qua lại. Mẹ cậu ngồi cạnh bất chợt quay sang, giọng nhẹ nhàng mà đầy nghi ngờ.
- Nhóc con. Lần này sao lại đòi đi theo mẹ vậy hả?
Bà vẫn thường có những chuyến công tác xa, và những lúc như thế thì cậu luôn sang tá túc nhà Park Humin cho đến lúc bà trở về. Việc cậu sửa soạn đồ đạc đòi đi cùng khiến bà không khỏi ngạc nhiên.
Go Hyuntak không trả lời ngay. Cậu chỉ chồm người qua, vòng tay ôm lấy cánh tay bà, tựa đầu lên vai, giọng cậu vang lên nhỏ xíu như một đứa trẻ.
- Thì chỉ là muốn đi với mẹ thôi.
- Được rồi. Nhưng về ở nhà bà ngoại thì đừng có mà bày trò đấy, nghe chưa?
- Vầnggg.
Bà cười khẽ, cốc nhẹ lên trán cậu một cái yêu chiều rồi đứng dậy, đi đến quầy làm thủ tục. Go Hyuntak ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng mẹ khuất dần trong đám đông. Một tiếng thở dài bật ra từ cổ họng. Cậu đứng dậy, lững thững bước về phía nhà vệ sinh, muốn gột rửa đi những suy nghĩ rối bời đang cuộn trào trong đầu.
Từng vốc nước mát lạnh tạt lên mặt. Cảm giác tê buốt làm cậu dần tỉnh táo hơn. Nhưng rồi, trong khoảng lặng, chất giọng lạnh lùng của Na Baekjin bất ngờ vang vọng trong tâm trí cậu, từng chữ như một nhát dao cắm thẳng vào lòng.
- Biến khỏi tầm mắt của cậu ấy đi. Khi không còn mày, đôi vai của Humin mới thật sự được thảnh thơi.
Go Hyuntak chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn gã. Ánh mắt cậu lạc đi, như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ.
- Tao sẽ tốt bụng với mày lần cuối vậy.
Âm thanh của Na Baekjin vây lấy cậu. Gã khom người ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt lạnh lùng muốn xuyên thủng mọi thứ.
- Tao sẽ giúp mày rút khỏi Hội trong yên lặng. Đảm bảo không ai động đến mày.
- Vậy...Baku thì sao?
Gã không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt chất đầy chán ghét. Rồi gã đứng dậy rời đi, bỏ lại một câu nói chắc nịch.
- Tao sẽ bảo vệ Humin tới hơi thở cuối cùng.
Tiếng bước chân và âm thanh ồn ã ngoài kia kéo Go Hyuntak trở về hiện tại. Cậu nhìn chính mình trong gương rồi bật cười, một tiếng cười đầy giễu cợt.
Cậu đã từ bỏ mọi thứ, ngay cả trước khi nó bắt đầu.
Cậu lấy điện thoại ra, xoá sạch mọi bằng chứng và manh mối mình từng nhọc công tìm được. Xong xuôi, cậu nhét điện thoại lại vào túi, bước ra ngoài với một cảm giác trống rỗng. Nhưng chưa kịp đi xa, một bàn tay bất ngờ kéo cậu giật ngược trở lại.
- Gì-
Cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng đều vô ích. Một mùi hương lạ xộc thẳng vào khướu giác. Chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt kín miệng mũi khiến cậu nghẹt thở. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng nhòe nhoẹt rồi chìm dần vào bóng tối.
Phía bên ngoài, mẹ cậu vừa hoàn tất thủ tục thì quay trở lại ghế chờ. Nhưng hàng ghế ấy giờ đã trống trơn, chẳng còn bóng dáng đứa con trai bà. Bà khẽ cau mày, trong lòng bất giác dâng lên chút lo lắng. Đang định gọi điện, thì điện thoại rung nhẹ báo tin nhắn mới.
Nhóc con: Xin lỗi mẹ yêu nhưng mà con không đi nữa đâu. Mẹ đi đi nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nhannnnn <3
Bà bật cười khẽ, lắc đầu bất lực. Thằng bé sáng nắng chiều mưa thế này riết cũng quen. Bà đút điện thoại vào túi, kéo hành lý lên tàu, dáng vẻ vừa thoải mái vừa thoáng chút ngậm ngùi.
---
Âm thanh tẻ nhạt của một bộ phim nào đó phát ra từ chiếc TV treo tường trong phòng bệnh, xen lẫn tiếng máy điều hòa kêu nhè nhẹ. Ahn Suho ngồi trên giường, tay cầm remote lười biếng bấm chuyển kênh, rồi ngáp một cái vì chán ngán. Mắt em đảo một vòng, rồi dừng lại nơi Yeon Sieun đang lặng lẽ sắp xếp lại đống đồ đạc lộn xộn trên bàn.
Em nghiêng đầu, rồi nhẹ nắm lấy tay áo y, giọng rụt rè.
- Nè...Còn giận người ta hỏ?
Yeon Sieun không đáp. Y vẫn cặm cụi tiếp tục việc của mình, vai hơi căng lên như đang cố kìm nén gì đó. Ahn Suho lại giật giật nhẹ tay áo, lần này giọng em vang lên nũng nịu hơn, pha chút hối lỗi.
- Xin lỗi màaaa...Tớ đâu có cố ý gạt cậu đâuuu...
Cuối cùng, đôi tay kia dừng lại. Yeon Sieun quay sang, mắt nhìn em rất lâu, ánh nhìn sâu và tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông. Y chậm rãi đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
- Tớ không trách cậu. Tớ chỉ đang giận bản thân mình. Giận vì không đủ mạnh mẽ để cậu có thể dựa vào.
Ahn Suho sửng sốt, mắt tròn lên ngơ ngác. Em không ngờ rằng cái hành động bồng bột của bản thân lại khiến y dằn vặt đến như vậy.
- Không đâu! Sieun là người duy nhất tớ tin tưởng trên đời này đấy!
Yeon Sieun lặng lẽ nhìn xuống mấy ngón tay em đang bấu chặt tay áo mình. Y khẽ gỡ ra, rồi chủ động đan tay mình vào tay em. Bàn tay từng nắm lấy tay y mà chạy trốn khỏi bao nguy hiểm giờ đây lại gầy guộc đến xót xa, từng đốt xương chạm vào da thịt khiến lòng y nhói lên.
- Suho... -Giọng y lạc hẳn đi. - Từ giờ, đừng rời khỏi tớ nữa nhé.
Ahn Suho nhìn hai bàn tay đang siết chặt vào nhau. Mắt em dịu lại, rồi mỉm cười, gật đầu một cách chắc nịch như thể vừa hứa điều gì đó rất thiêng liêng.
Một lúc sau, như sực nhớ ra điều gì, em chớp mắt hỏi nhỏ.
- Mà bà của tớ dạo này vẫn khoẻ chứ?
Từ khi bắt đầu lấy lại ý thức, em chưa từng thấy bà đến thăm. Dù trong lòng rất nhớ, nhưng em lại thầm mừng vì bà không phải lặn lội đến tận đây. Sức khoẻ bà không còn như xưa, em sợ bà vì em mà mệt mỏi thêm.
- Ừm, bà vẫn ổn.
Ahn Suho thở phào, nét mặt giãn ra thấy rõ. Rồi em lại đứng bật dậy, xoay vai xoay gối lấy sức. Được vài vòng thì lảo đảo khiến Yeon Sieun giật mình vội đỡ lấy, kéo em ngồi xuống lại.
- Ôi trời đau muốn chết... -Em nhăn nhó than vãn, ôm lấy hông như mấy ông già.
- Đừng vội. Cứ từ từ thôi.
- Không từ từ được đâu. Tớ phải khoẻ lại nhanh để còn đi làm nữa, chứ nằm không kiểu này sắp nổi khùng rồi...
Nghe vậy, y cau mày, đưa tay gõ nhẹ lên sống mũi em một cái, giọng nghiêm hẳn.
- Nghe lời đi. Sức khoẻ quan trọng hơn.
- Biết rồi mà... -Em bĩu môi, quay mặt đi, càm ràm như trẻ con. - Từ bao giờ mà cái cục đá lạnh lùng Sieun này lại hung dữ vậy chứ...
Y bật cười khẽ, đưa tay lên xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng sau cơn mưa.
- Dỗi rồi?
- Đâu có! Mà mấy người đừng có xoa đầu tui!
Giọng cậu hờn dỗi nhưng không giấu được vẻ cười khúc khích. Một người dỗi, một người dỗ, khoảng không gian bé nhỏ trong phòng bệnh bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ, xen lẫn tiếng cười nhẹ đầy hạnh phúc.
---
Tối quá...
Đây...là đâu vậy...?
Go Hyuntak chật vật ngồi dậy giữa bóng tối đặc quánh, hai tay cậu quờ quạng tìm chút ánh sáng trong vô vọng. Nhưng cơ thể rã rời chẳng chịu nghe lời, chỉ vừa nhổm lên được một chút liền đổ gục xuống nền đất lạnh buốt. Cậu co mình lại, run rẩy như con mèo bị ướt nước, chẳng phân biệt nổi ngày hay đêm.
Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Một tiếng? Hai tiếng? Hay cả ngày? Không rõ nữa. Chỉ biết toàn thân ê ẩm, còn lòng thì tràn đầy hoang mang và phẫn nộ.
Rốt cuộc là tên khốn nào đã làm chuyện này với mình chứ?
Một luồng lo lắng bất chợt trào dâng. Mẹ cậu có bị kéo vào chuyện này không? Bà có biết cậu mất tích không? Có ai báo gì cho bà chưa? Cậu gượng lục túi, hết bên này đến bên kia, cố tìm lấy chiếc điện thoại như bám víu chút hi vọng. Nhưng chẳng có gì cả. Mọi thứ đều bị lấy đi.
Go Hyuntak nghiến răng, cố ngồi dậy một lần nữa. Bàn tay cậu dò dẫm trong bóng tối, chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Cạch.
Âm thanh mở cửa vang lên đột ngột. Một luồng sáng xộc thẳng vào khiến mắt cậu nhói buốt. Cậu theo phản xạ nhắm chặt lại, chưa kịp định hình thì cánh cửa lại khép lại, bóng tối nuốt trọn mọi thứ như cũ.
- Là ai? -Giọng cậu khàn đặc vì khô rát.
Không có câu trả lời. Chỉ là một tràng cười khẽ, trầm đục và rờn rợn, khiến sống lưng Go Hyuntak nổi da gà. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, đều đặn tiến về phía mình.
Go Hyuntak bắt đầu lùi dần, vô thức co người lại, cơ thể căng như dây đàn. Rồi một bóng đen dừng trước mặt cậu. Hắn cúi xuống, và bất ngờ, siết chặt lấy cổ cậu.
- Khụ...!
Không khí bị chặn đứng. Cậu vùng vẫy, bám lấy đôi tay kia nhưng vô ích. Hắn đè cả trọng lượng lên người cậu, cứng rắn như tảng đá. Rồi đột ngột, một nụ hôn cưỡng ép đè lên môi cậu. Thô bạo. Ngột ngạt. Như thể hắn muốn nghiền nát cậu qua từng động tác.
- Ưm...dừng...lại...!
Cậu cố sức đánh vào người hắn, nhưng càng đánh, hắn càng điên cuồng hơn. Nụ hôn di chuyển xuống cổ, làn da lạnh run bị gặm cắn tàn nhẫn.
- Ức...
Một âm thanh nghẹn ngào bật ra từ đôi môi rớm máu. Nước mắt không kìm được nữa, lặng lẽ lăn dài trên má.
Người phía trên bỗng khựng lại. Rồi hắn đứng dậy, im lặng bước ra khỏi phòng, chẳng nói lời nào.
Cánh cửa đóng sầm lại. Bóng tối lần nữa vây kín. Go Hyuntak chỉ còn biết thở dốc trong tuyệt vọng. Mí mắt cậu trĩu nặng. Có lẽ thuốc mê vẫn chưa tan hết.
---
- Bà ơi, để cháu giúp bà qua đường nhé.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên cùng bàn tay đưa ra trước mặt khiến bà cụ ngẩng đầu. Ánh mắt bà bắt gặp một chàng trai trẻ với vẻ ngoài điềm đạm, nụ cười dịu dàng. Bà khẽ gật gù rồi đặt tay mình vào tay cậu thiếu niên ấy. Từng bước chân chậm rãi của bà được dìu dắt bởi dáng đi vững chãi của người phía trước, cả hai cùng băng qua con đường đông đúc.
- Cảm ơn cháu nhiều nhé.
Bà cụ nắm chặt lấy bàn tay ấy, ánh mắt trìu mến, xoa nhẹ như muốn truyền lại một chút gì đó thân thương. Nhưng rồi đôi mắt bà dừng lại. Bà nhìn chăm chú gương mặt người thiếu niên, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng bật lên đầy ngạc nhiên và xúc động.
- Trời ơi...thảo nào bà cứ thấy quen quen. Thì ra là Beomseok đây mà!
- Dạ? Bà...biết cháu sao?
Oh Beomseok thoáng sững lại, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Dĩ nhiên rồi. Cháu là bạn của thằng bé nhà bà mà.
Bà cụ mỉm cười, tay lần trong túi áo rồi lấy ra một tấm ảnh đã cũ, nhẹ nhàng mở ra. Trong ảnh là ba thiếu niên trong bộ đồng phục gọn gàng, khoác vai nhau thật thân thiết, nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều hoàng hôn.
- Đây là Sieun này, còn đây là Beomseok này. Suho nhà bà cứ nhắc đến các cháu hoài. Thằng bé quý các cháu lắm, vì các cháu là những người bạn đầu tiên của nó mà.
Oh Beomseok lặng lẽ đón lấy bức ảnh. Ánh mắt gã tối lại, cảm xúc hoài niệm lướt ngang qua, để lại một vệt dài nặng nề. Khi đã ngồi yên vị trên xe, gã vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay. Giọng bà cụ như còn văng vẳng bên tai.
Thì ra trong tâm trí Ahn Suho, gã chưa từng bị lãng quên. Cái tên Oh Beomseok vẫn âm thầm tồn tại đâu đó trong thế giới của em.
Vậy thì Oh Beomseok vẫn có một vị trí đặc biệt trong tim Ahn Suho mà phải không?
Với chính suy nghĩ đó của bản thân, một nụ cười nhẹ kéo lên nơi khoé môi gã. Oh Beomseok xé Yeon Sieun ra khỏi khung hình, như cách gã muốn loại y khỏi cuộc đời của Ahn Suho.
Từ ba người khoác vai nhau, giờ chỉ còn hai.
Kẻ duy nhất có thể trao cho em tất cả những điều mà em cần chỉ có thể là gã mà thôi.
- Thưa cậu chủ. Đã lấy được chữ ký của bà cụ rồi ạ.
- Tốt. Tiến hành đi.
- Dạ rõ!
---
Go Hyuntak lại lần nữa tỉnh dậy.
Cảm giác đầu tiên là không còn sự lạnh buốt từ sàn nhà cứng cáp, thay vào đó là một lớp đệm dày mềm mại dưới lưng. Ánh sáng mờ nhạt len lỏi từ khe thông gió sát trần, khiến không gian bốn bề thôi không còn tối tăm như lần trước.
Cậu ôm đầu, gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng. Không cửa sổ, chỉ có một khe thông gió, một cái giường, một chiếc bàn với phần cơm vẫn còn nguyên vẹn, và cách đó vài bước là cánh cửa đóng kín im lìm. Cậu bước lại gần, thử vặn nắm cửa nhưng chẳng nhúc nhích.
Go Hyuntak gằn nhẹ một tiếng, đạp vào cửa đầy bực bội. Cảm giác bất lực lan dần trong lồng ngực. Cơ thể cậu gần như rã rời sau giấc ngủ li bì kia, vậy nên bây giờ phá cửa là điều không tưởng. Tiếng bước chân vang lên từ hành lang, cậu lập tức lao về giường giả vờ ngủ, chuẩn bị tinh thần để tấn công bất ngờ, dù thế nào cũng phải bằm ra bã tên khốn đang dở trò với mình.
Cạch.
Tiếng cửa mở khiến tim cậu thót lên từng nhịp. Từng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Và rồi hắn cúi xuống, đưa tay chạm vào vai cậu.
Ngay khoảnh khắc đó, Go Hyuntak bật dậy như lò xo, đè mạnh người đó xuống giường, khóa chặt cổ tay.
Nhưng ngay khi ánh mắt cậu bắt gặp gương mặt phía dưới, tim cậu như khựng lại.
- Geum Seongje...?
Gương mặt hắn không hề dao động, như thể đã đoán trước được toàn bộ kịch bản này. Đôi mắt sâu hun hút tựa như một cái hố muốn cuốn lấy cậu vào trong.
Sự tức giận bùng lên, Go Hyuntak nghiến răng, tay siết chặt.
- Thằng khốn. Mày đang làm trò gì vậy hả?
Geum Seongje cười nhẹ, ung dung rút tay ra khỏi sự chế trụ của cậu. Hắn cất giọng, trầm thấp, pha lẫn một thứ cảm xúc không rõ tên.
- Em là đồ thất hứa.
- Gì?
Không để cậu hỏi thêm, hắn lật người, ép cậu xuống dưới, đè nghiến cổ tay cậu trên đỉnh đầu.
- Em đã nói sẽ không đi đâu nữa...Vậy mà cuối cùng vẫn muốn rời bỏ tao.
Go Hyuntak nhăn mày, đầu gối bên trái của cậu bị hắn đè chặt nên nhói lên. Cậu khó nhọc mở miệng.
- Buông...ra...mày đừng có...vô lý như vậy...
Lời nói của cậu chỉ khiến hắn bật cười, tiếng cười như trút đầy tức tối, kéo dài trong cuồng loạn. Hắn bóp cằm cậu, bắt buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
- Vô lý? Mẹ nó. Go Hyuntak. Em lợi dụng tao đến chán chê, rồi giờ lại muốn rời đi dễ dàng như vậy sao?
Go Hyuntak sững người.
Lợi dụng...?
Thì ra, bao lâu nay, mọi suy nghĩ, mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị hắn nhìn thấu cả. Hắn chỉ là không muốn vạch trần mà thôi.
Cậu quay mặt đi, giọng nghẹn lại.
- Vậy là...tao sắp chết rồi đúng không?
Không gian lắng đọng trong giây lát, đến mức cả hai có thể cảm nhận rõ rệt từng hơi thở của đối phương.
Một lúc sau, Geum Seongje cất tiếng, giọng khàn khàn, như kìm nén một nỗi gì đó rất sâu.
- Tao thực sự đã định giết em rồi. Nhưng mà...
Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt lên má cậu, rồi dừng lại ở bờ môi rướm máu, miết khẽ.
Giọng hắn đột ngột vỡ ra, đầy u uất và tuyệt vọng.
- Tak à, nếu em chết rồi thì sẽ chẳng còn ai trên đời này bận tâm đến sự tồn tại của tao nữa.
---
Mới coi được hai chiếc clip siêu iu trên tóp tóp nên muốn lên kể lại với mí mom.
Clip thứ nhất là lúc đoàn phim trả lời câu hỏi "Ai là người đáng sợ nhất?" í, thì một mình một ngựa nhỏ Tak trả lời là tiền bối Jo Jung Suk aka chủ tịch Choi. Cái nguyên một đoàn cười nhỏ quá trời cười luôn, đặc biệt ông nội Seongje ổng cười bự nhất, đến nỗi mà t nghe rõ tiếng "ắc ắc" của ổng luôn :)))) rõ là thít ghẹo bé nó mà :))))
Chiếc clip thứ 2 là lúc đoàn phim chụp hình tập thể, em Suho ngồi gần nhỏ Tak xong cái ẻm tựa đầu lên vai nhỏ, trông như đang làm nũng í, nhỏ Tak còn quay qua cười cưng chiều nữa chớ, clip hơi mờ nhưng t vẫn có thể thấy rõ đôi mắt híp lại của nhỏ. Má nó trông cưng vcl luôn. Quả là 2 đấng bot trong lòng t :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co