Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 25

wht_mingi__


Sáng sớm. Mặt trời chưa lên cao, sương còn vương nhẹ trên mái ngói cũ kỹ. Tiếng dép loẹt xuẹt, tiếng chó sủa vang đâu đó trong khoảng yên ắng tờ mờ. Ahn Suho tay ôm một xấp báo, khẽ cười tươi khi thấy một cô bác lớn tuổi bước ra mở cửa.

Mấy cô chú trong ngõ thấy em thì vui vẻ hỏi han đủ điều. Ahn Suho rụt cổ cười khúc khích, tay vẫn thoăn thoắt phát báo cho từng nhà.

- Con khoẻ re rồi, mấy cô chú khỏi lo nha!

Em cúi chào từng người, nụ cười càng rạng rỡ hơn nữa khi nhìn thấy con hẻm quen thuộc dẫn về ngôi nhà nhỏ cuối đường, nơi có người bà thân yêu vẫn chờ em mỗi ngày.

Nhưng tiếng điện thoại rung lên làm bước chân em khựng lại. Màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc khiến em khẽ cắn môi, mắt thoáng do dự trước khi áp máy lên tai.

- Suho à...Cậu có sao không? -Giọng của Yeon Sieun vọng qua đầy lo lắng.

Ahn Suho khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu xuống.

- Tớ thì làm gì có sao chứ. Haha. -Em cố cười, giọng nhẹ tênh như chẳng có gì.

- Cậu xuất viện từ khi nào? Sao lại về đột ngột vậy? Không nói với tớ một tiếng nào luôn.

- À...Chán quá nên tớ về thôi. Không có gì đâu mà.

Sự im lặng kéo dài vài giây.

- ...Tớ xin lỗi. Cậu đã chờ tớ lâu lắm phải không?

Ahn Suho dừng bước, lòng chùng xuống. Em cắn nhẹ môi dưới, mắt ngước lên bầu trời nhợt nắng.

- Không. Không có đâu, Sieun. Tớ...

Chưa kịp dứt lời, ánh mắt em tối sầm lại. Trước cổng nhà là một chiếc ô tô đen tuyền, đỗ ngay giữa đường như một dấu chấm lửng nặng nề. Em nhíu mày, nhìn chằm chằm rồi nhỏ giọng nói vào điện thoại sẽ gọi lại sau rồi cúp máy.

Cửa xe bật mở cùng lúc với ánh mắt sáng lên của Oh Beomseok. Gã dựa người vào cửa, cười như thể đã đợi lâu lắm rồi.

- Đi thôi, Suho. Về nhà của chúng ta.

Ahn Suho liếc nhìn gã, ánh mắt không che giấu được sự khó chịu.

- Phiền phức. -Em lầm bầm, rõ ràng chẳng muốn dính dáng gì thêm.

Gã nói tiếp, giọng dỗ dành như nịnh trẻ con.

- Tôi đã để em ở đây vài ngày như em muốn rồi còn gì. Giờ tới lượt em giữ lời hứa với tôi chứ, đúng không?

Em không đáp, chỉ thở dài rõ sâu rồi bước lên xe. Gã theo sau, cực kỳ hài lòng, đến mức còn ngân nga khe khẽ một điệu nhạc kỳ lạ. Không khí trong xe chẳng khác gì một lớp sương mỏng nặng nề.

- Mà này. -Gã bỗng quay sang, mắt liếc chiếc áo hoodie zip màu xám em đang mặc. - Cái áo này không hợp với em chút nào.

Ahn Suho giựt nhẹ chân mày, gằn giọng.

- Lắm lời.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu nhà xập xệ ấy. Qua kính chiếu hậu, Ahn Suho thấy bóng hình nơi mình lớn lên mờ dần rồi biến mất. Em dựa đầu vào cửa kính, lòng trũng xuống. Rốt cuộc thì, cái gọi là "cuộc đời" dường như không còn nằm trong tay em nữa.

Tài xế đột ngột nghe điện thoại, mặt nghiêm lại. Sau khi tắt máy, anh ta nhìn vào kính chiếu hậu.

- Thưa cậu chủ, tụi nó báo đã phát hiện ra vị trí của Go Hyuntak.

Oh Beomseok bật dậy như lò xo.

- Tới đó ngay.

- Rõ.

Tài xế chỉnh gương, nghiêm giọng.

- Cậu chủ. Cậu Ahn. Xin thắt dây an toàn chặt vào.

Chiếc xe lao đi như tên bắn, lạng lách dữ dội giữa dòng xe cộ đông đúc, khiến cả con phố như bị xé toạc.

---

Cái lạnh sáng sớm cắt ngang da thịt. Go Hyuntak chạy qua rừng cây rậm rạp, hơi thở dồn dập, cổ họng khô rát như bị cào nát. Bàn chân trần đạp lên đất đá và cành gai gãy vụn, máu rỉ ra từng vệt, thấm vào nền cỏ phía sau.

Cậu đã thoát. Rốt cuộc cũng đã rời khỏi cái nơi đó.

- Khốn kiếp...Geum Seongje... -Go Hyuntak rít lên, mắt đỏ hoe vì cơn giận trào lên tới đỉnh đầu. - Đây là chỗ đéo nào vậy hả thằng khốn??

Cậu chẳng biết mình đã chạy bao xa, chỉ biết rằng phải chạy càng xa tên đó càng tốt. Phải biến mất. Phải cắt đứt mọi liên hệ.

Nhưng rồi ở một nơi khỉ ho cò gáy như này, một nhóm người lạ đột nhiên hiện ra, đứng giữa đường đất khô nứt, bóng họ kéo dài loang lổ dưới mặt đất.

Go Hyuntak gần như kiệt sức, cậu muốn kêu cứu, nhưng nhìn ánh mắt bọn họ sắc như dao, xoáy thẳng vào mình thì cậu khựng lại, lòng bàn chân rát bỏng vì máu và đất khô. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu thở gấp, vô thức lùi lại. Nhưng rồi một tiếng động nhỏ sau lưng khiến cậu rùng mình quay đầu, có kẻ khác bước ra từ bụi cây, chặn luôn đường thoát cuối cùng.

- Má nó. -Giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại vì cổ họng bỏng rát và trái tim đang thắt lại.

Cậu không hề quen chúng. Cũng chẳng thù oán gì. Chúng là ai? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này?

Trong đầu Go Hyuntak là một mớ hỗn độn. Cậu hoang mang, giận dữ, sợ hãi và mệt mỏi. Cậu chỉ muốn yên ổn. Nhưng tại sao cả khi đã cắt đứt khỏi Geum Seongje, mọi thứ vẫn rối tung và nguy hiểm thế này?

- Không ngờ lại tự chui đầu vào rọ.

Một tên trong nhóm bật cười.

Go Hyuntak đưa tay thủ thế khi bọn chúng ngày một tới gần. Cậu lao tới, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Cú đấm đầu tiên cậu tung ra trúng vào mặt gã gần nhất, khiến gã lùi lại một bước. Ngay sau đó, cậu đá mạnh vào bụng tên kế bên.

Cậu từng là vận động viên Taekwondo, nhưng với cơ thể rách toạc, bàn chân rớm máu và đầu óc quay cuồng vì thiếu nước, từng cú ra đòn chỉ như phản xạ tàn hơi. Cậu không thể đứng vững. Cậu biết, mình đang dần đuối sức.

Và rồi, một cú đấm từ bên cạnh giáng thẳng vào người như bẻ gãy xương sườn cậu. Go Hyuntak đổ gục xuống đất, thân thể lăn vài vòng rồi nằm sấp bên một gốc cây. Cậu cố gượng, nhưng cánh tay chỉ cào được lớp đất bụi bặm. Cơ thể không còn phản ứng. Đôi mắt cay xè vì lạnh, vì mồ hôi, vì máu và vì nước mắt.

Cậu không muốn khóc. Nhưng lại bật khóc.

Không phải vì đau.

Cũng chẳng phải vì sợ.

Mà vì trong giây phút chới với ấy, giữa cái lạnh thấu xương và cơn tuyệt vọng, cái tên duy nhất vang vọng trong đầu cậu lại là Geum Seongje.

Không phải Baku, không phải Yeon Sieun, không phải ai trong nhóm bạn của cậu.

Mà là kẻ cậu vừa bỏ chạy khỏi.

- Mình điên thật rồi... -Go Hyuntak siết chặt hai bàn tay dính máu, môi mấp máy, rồi úp mặt xuống đất nứt nẻ. - Tại sao lại là tên đó chứ? Tại sao mình lại mong Geum Seongje ở đây...?

Một phần trong cậu gào thét rằng đó là điều sai trái. Rằng Geum Seongje là xiềng xích, là nhà giam. Nhưng trái tim lại nhói lên vì một khao khát vô lý, rằng nếu là hắn, thì ít nhất...ít nhất...cậu sẽ không chết ở nơi này, cô độc và vô nghĩa như thế này.

Tên đứng gần nhất bước tới, nụ cười cong lên khi cúi xuống chạm vào cằm cậu.

- Trông mềm yếu quá nhỉ...Cũng được phết, thảo nào cậu chủ đòi bắt về cho bằng được.

RẦM!

Một tiếng động sắc lạnh vang lên như xé toạc không gian. Bóng của tên đó bay ngang qua không trung, rơi bịch xuống đất và nằm im không nhúc nhích.

- Chạy cũng xa đấy!

Tất cả quay lại.

Đứng giữa con đường đất bụi bặm, là một người có mái tóc rối hơi xoăn và đôi mắt sắc lạnh như dao.

Đôi mắt ấy đang rực lên thứ cảm xúc giận dữ điên cuồng.

Go Hyuntak giật bắn người, tim đập thình thịch. Cậu không dám tin vào mắt mình. Trong lúc mọi giác quan đều nói rằng cậu nên sợ hãi thì môi cậu lại mấp máy thành tiếng.

- ... Geum Seongje...?

Không một lời đáp lại. Chỉ có bước chân của hắn, vững chãi và đầy đe dọa, đang tiến lại gần, che khuất một chút ánh nắng đang le lói.

Geum Seongje tiến đến như một cơn giông dữ, từng bước chân của hắn nện xuống nền đất khô khốc, khiến lũ kia khựng lại. Sát khí tỏa ra quanh thân hắn rõ đến mức cả mặt trời trên đỉnh đầu cũng như chao đảo.

Một tên trong đám kia ngu ngốc rút dao ra, còn chưa kịp làm gì thì cánh tay cầm dao bị Geum Seongje bẻ ngược lại, chỉ trong một nhịp thở. Hắn không thèm nhìn, chỉ đạp mạnh một cú khiến tên đó văng đi như bao cát.

Những tên còn lại hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, nhưng Geum Seongje không để chúng thoát. Hắn nhấc một cành cây lớn rơi gần đó, bổ xuống với một lực tàn bạo đến lạnh sống lưng.

Máu văng lên cả cánh tay hắn. Nhưng hắn chẳng mảy may nao núng.

Không ai thoát. Không một tên nào được phép thoát.

Khi tất cả đều nằm rên rỉ trên đất, Geum Seongje quay người, rảo bước đến chỗ Go Hyuntak đang nằm bất động, hơi thở dồn dập, tóc tai rối bù, mồ hôi pha máu dính lên trán.

Cậu đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, và dù cơ thể rã rời, từng tế bào trong người vẫn run lên vì những cảm xúc hỗn loạn.

Sợ hãi.

Choáng ngợp.

Và cảm giác được bảo vệ.

- Không phải mình đã trốn rồi sao? -Go Hyuntak cắn chặt môi, tim đập loạn.

- Không phải mình ghét hắn sao? Muốn rời khỏi hắn đến phát điên sao...?

Thế nhưng khi Geum Seongje quỳ xuống cạnh cậu, không nói lời nào, chỉ vươn tay lau máu trên má cậu bằng vạt áo mình, Go Hyuntak lại thấy mắt mình cay xè.

Giọng hắn khàn khàn, nhẹ hẫng như gió lướt qua.

- Có đau không?

Câu hỏi quá đỗi bình thường ấy lại khiến Go Hyuntak nghẹn ngào, cổ họng siết chặt như bị dây thừng thắt quanh.

Geum Seongje cũng không mong chờ cậu sẽ trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt quét từ đầu đến chân cậu một lượt rồi dừng lại nơi bàn chân rướm máu, mày hơi chau lại. Hắn chậc lưỡi, giọng trách móc.

- Giày tao để sẵn đó rồi, sao không mang?

Go Hyuntak ngẩng phắt lên, cặp mắt mệt mỏi thoáng ngỡ ngàng.

- ...Thì ra mày cố tình?

Geum Seongje nhún vai, vẻ mặt dửng dưng.

- Tao muốn xem em đi được bao xa. Có đi được đến nơi mà tao không thể thấy không.

Giọng hắn nhẹ tênh nhưng lạ kỳ khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Cậu không đáp, chỉ thở dốc một hơi, rồi tựa đầu vào thân cây, miệng lầm bầm mấy câu bất lực.

- Thằng điên...Mày đúng là đồ điên thật...

Không nói thêm lời, Geum Seongje quay lưng lại, ngồi xuống trước mặt cậu, hạ giọng trầm khàn.

- Lên lưng tao. Tao cõng.

- Biến đi. -Go Hyuntak gắt khẽ, tay đẩy hắn ra. - Tao còn đi được.

Geum Seongje không ép, chỉ chậm rãi đứng lên, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân loạng choạng của cậu.

- Đám người lúc nãy là ai? -Hắn hỏi sau vài phút im lặng.

Go Hyuntak lắc đầu.

- Không biết là tụi nào. Đột nhiên xuất hiện rồi đòi đưa tao đi.

Vừa dứt lời, một tiếng động cơ xe rít lên từ xa rồi dừng gấp. Một chiếc xe màu đen bóng loáng lướt đến, đèn pha chiếu sáng rực cả con đường. Cửa xe mở ra. Bước xuống là Oh Beomseok, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt tối sầm lại khi thấy Go Hyuntak toàn thân bê bết máu.

Gã nheo mắt, rồi bực bội gằn giọng.

- Tao bảo bắt về, có bảo đánh người đâu?

Nhưng rồi, gã nhìn lướt qua đám đàn em đang nằm la liệt, và sững lại khi thấy Geum Seongje đang đứng cạnh Go Hyuntak. Cả cơ thể Oh Beomseok căng cứng. Gã không lên tiếng nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, một ánh nhìn đầy dè chừng.

Geum Seongje vẫn đứng yên, ánh mắt hung tàn nhìn thẳng về phía gã, không hề e ngại, như đang chờ đợi, rằng gã chỉ cần bước lên một bước thôi thì hắn sẽ bóp nát ngay lập tức.

Không khí đặc quánh căng thẳng. Go Hyuntak cảm thấy từng sợi tóc trên gáy mình dựng đứng. Cậu lùi một bước, hơi nép người về phía sau Geum Seongje mà chẳng nhận ra hành động vô thức đó. Một phần vì kiệt sức, phần còn lại là sợ.

Gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh chưa tan hết. Trong tích tắc, cậu nhận ra, thoát khỏi Geum Seongje chưa chắc là tự do. Nhưng bị kéo về phía cái tên "cậu chủ" kia, chắc chắn là địa ngục.

Phía trong xe, Ahn Suho mắt mở lớn khi nhận ra cái người rách rưới, thương tích đầy mình kia là một trong những người bạn ồn ào của Yeon Sieun, và cái tên kỳ quặc hay bám lấy cậu ấy.

Tài xế quay đầu nói vọng ra từ trong xe.

- Cậu chủ, có cần gọi thêm người không?

Oh Beomseok nhíu mày. Ban đầu gã chỉ nghĩ sẽ phải đối mặt với một mình Go Hyuntak, nên không chuẩn bị gì nhiều. Nhưng sự xuất hiện của Geum Seongje đã làm gã không khỏi kinh ngạc và bất an. Gã gật đầu thật nhanh, không chút do dự.

- Gọi đi. Nhanh.

Tài xế vừa rút điện thoại ra, ngón tay còn chưa kịp bấm số thì một bàn tay bất ngờ từ phía sau chộp lấy chiếc máy. Anh ta chưa kịp phản ứng thì Ahn Suho đã ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ xe.

- Cậu làm cái gì vậy? -Tài xế tròn mắt.

Em chỉ lờ đi tiếng gầm của anh ta, mắt nhìn ra ngoài như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình.

Oh Beomseok quay phắt lại.

- Chuyện gì nữa? Đã gọi chưa?

Tài xế vội cúi đầu, lắp bắp.

- Xin lỗi, thưa cậu chủ. Tôi...tôi vừa định gọi thì cậu ấy...

Oh Beomseok nhìn chiếc điện thoại vỡ nát trên mặt đường rồi nhìn Ahn Suho.

- Tao làm đấy. Mày định làm gì tao?

Giọng em nhẹ tênh, như trêu ngươi. Oh Beomseok nghiến răng, trừng mắt nhìn Ahn Suho. Nhưng em lại nhìn thẳng vào gã, ánh mắt sáng lên sự thách thức.

- Muốn đánh tao lắm đúng không, Oh Beomseok?

Gã siết chặt tay, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh rồi quay đi.

- Em biết là tôi không thể mà.

Tuy nhiên, khi quay lại, thì bên đã ngoài trống trơn. Không còn dấu vết gì của Geum Seongje và Go Hyuntak nữa.

- Chết tiệt...

Không còn lựa chọn nào khác, gã đành nghiến răng leo lên xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nơi đó, để lại một khoảng trống lạnh ngắt giữa tiết trời lạnh lẽo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co