Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 26

wht_mingi__


- Thoát rồi. -Go Hyuntak thở hổn hển, vai run lên từng đợt.

Sau khi được Geum Seongje kéo đi khỏi chỗ Oh Beomseok, cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Hắn chỉ nắm tay cậu, mạnh mẽ và dứt khoát, kéo băng qua con đường chằng chịt như mê cung rồi rẽ vào một con phố vắng. Mãi cho đến khi mệt lả, hắn mới buông ra, để cậu ngồi sụp xuống cạnh bậc thềm cũ kỹ bên lề đường.

Go Hyuntak đưa tay lên che mặt. Trán ướt đẫm mồ hôi. Không chỉ có mồ hôi, mà còn có cả nước mắt nữa. Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc. Là vì sợ, vì mệt, hay vì cái cảm giác quen thuộc đáng ghét vừa mới ùa đến.

- Có sao không?

Giọng nói ấy vang lên bên cạnh. Không lớn, không dồn dập, chỉ nhẹ nhàng như gió thoảng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Go Hyuntak lại cảm thấy một tia giận dữ trỗi dậy.

Cậu ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào hắn.

- Mày nghĩ sao nếu tao nói không ổn? -Giọng cậu gay gắt và khản đặc. - Mày bắt cóc tao, rồi lại cứu tao, bây giờ lại hỏi tao ổn không?

Geum Seongje im lặng. Đôi mắt hắn vẫn ánh lên sự khó đoán thường trực, nhưng lần này lại có một chút gì đó giống như hối hận.

Xin lỗi.

Hắn muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời.

Go Hyuntak bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn trong cổ họng.

- Rốt cuộc thì...tao chẳng biết nên đối với mày như thế nào nữa. Mày lúc nào cũng khiến tao rối tung hết cả lên.

Cậu không hiểu vì sao bản thân lại bùng nổ như vậy. Có lẽ là vì cậu đã cố gắng quá nhiều để trốn thoát khỏi Geum Seongje, để không còn dính líu đến hắn. Nhưng rồi sao? Vẫn là hắn xuất hiện, vẫn là hắn cứu cậu, vẫn là ánh mắt đó khiến cậu không thể nào ghét nổi hoàn toàn.

Geum Seongje cũng ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khẽ đi.

- Đừng nghĩ về nó nữa. Tao cứu em không phải vì muốn em phải bối rối như vậy.

Go Hyuntak siết chặt nắm tay.

- Máy nói nghe dễ dàng thật đấy.

Hắn không đáp. Một lát sau, hắn đứng dậy, phủi tay, rồi đưa tay về phía cậu, giọng trầm xuống.

- Đi thôi. Ở đây không an toàn.

- Tao không đi đâu nữa cả. -Cậu gằn giọng, cố giữ vững giọng mình. - Tao sẽ tự về.

- Em nghĩ mình có thể đi một mình trong tình trạng này sao? -Hắn quay lại, nhíu mày nhìn cậu. - Đừng cứng đầu nữa. Tay chân em dang run bần bật kìa.

Go Hyuntak cắn môi. Cậu ghét cái cách hắn luôn tỏ ra như đang quan tâm, như thể hắn có quyền xen vào cuộc sống của cậu bất cứ lúc nào. Nhưng thật trớ trêu, chính trong giây phút bị đánh đến suýt ngất đi, cậu lại chỉ nghĩ đến hắn.

Cậu ghét hắn. Nhưng cũng chẳng thể chối bỏ cảm giác an toàn duy nhất mà hắn mang lại, cảm giác duy nhất khiến cậu bật khóc.

- ...Đi đâu? -Go Hyuntak rốt cuộc cất tiếng, giọng nhỏ hơn nhiều. - Có phải lại về chỗ đó không?

- Không. -Geum Seongje trả lời. - Hãy đi đến nơi mà em muốn. Tao sẽ đưa em đi.

Cậu nhìn bàn tay ấy một lúc lâu, như thể đang cân đo giữa việc tin tưởng thêm lần nữa hay quay lưng bỏ chạy.

- Tao muốn về nhà...

- Được.

Cuối cùng, cậu đặt tay mình vào tay hắn, nhẹ như một chiếc lá vừa rời khỏi thân cây.

...

Vừa bước chân qua cửa nhà, Go Hyuntak chẳng buồn bật đèn, cứ thế thả mình ngã phịch xuống sàn. Cơ thể cậu đau nhói ở từng chỗ, nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm nữa, cậu chỉ muốn mặc kệ tất cả mà nhắm mắt lại. Sự mệt mỏi như đè ép cậu xuống, chẳng mấy chốc, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa chiếu vào khiến Go Hyuntak hơi nheo mắt. Cậu uể oải cựa mình, bỗng giật mình khi phát hiện bản thân đang nằm gọn trong chăn ấm nệm êm, trên người đã thay một bộ đồ sạch sẽ, thậm chí còn được băng bó cẩn thận. Cậu ngẩn ra vài giây, đầu óc vẫn còn mơ hồ cho đến khi ký ức về người kia ùa về.

Geum Seongje.

Là hắn đã làm tất cả những điều này cho cậu.

Go Hyuntak rên khẽ một tiếng rồi úp mặt xuống gối, cả người cuộn lại như con tôm. Cậu rên rỉ, vò đầu bứt tóc, mái tóc bù xù vốn đã lộn xộn nay lại càng rối tung như ổ quạ. Một cảm giác ngượng ngùng đến khó chịu cuộn lên trong ngực cậu. Cái cảm giác bị hắn chạm vào, băng bó, thay đồ, chăm sóc, thật muốn chết quách cho xong.

Ngay lúc đó, một mùi thơm từ dưới bếp thoảng qua mũi, làm cậu đột ngột khựng lại. Mắt mở to nhìn ra cửa, là mùi thức ăn? Cậu bật ngồi dậy. Không lẽ mẹ đã trở về? Nhưng chẳng phải chuyến công tác vẫn chưa kết thúc sao?

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Go Hyuntak đã phóng ra khỏi giường, lao xuống bếp với một cảm giác nửa hy vọng, nửa hoang mang. Và rồi, cậu đứng khựng lại ở ngưỡng cửa bếp, mắt mở to như sắp rơi ra khỏi tròng.

Người đang đứng ở gian bếp kia, chính là Geum Seongje. Hắn bình thản lật món trứng trong chảo, từng động tác thuần thục đến khó tin. Căn bếp nhà cậu đang bị kẻ điên này chiếm lĩnh một cách hết sức ngang nhiên.

Hắn quay đầu liếc cậu, nhếch môi, rồi hất cằm ra hiệu về phía bàn ăn. Dường như bị lập trình sẵn, Go Hyuntak lặng lẽ đi lấy chén bát, mắt vẫn dán vào hắn không rời.

- Ngạc nhiên lắm sao? -Hắn hỏi, giọng trêu chọc, như thể đang thưởng thức biểu cảm của cậu.

Dĩ nhiên là ngạc nhiên rồi. Ai mà tưởng tượng được kẻ sống tùy tiện Geum Seongj lại có thể nấu ăn thành thạo như thế?

Hắn dọn đồ ăn ra bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu.

- Đừng ngạc nhiên. Tao đã tự lập từ nhỏ rồi nên mấy cái này chỉ là chuyện muỗi thôi.

Go Hyuntak ngước nhìn hắn, trong mắt ánh lên điều gì đó khó gọi tên. Cậu nhớ hắn từng nói không rõ bố mẹ ruột là ai, còn bố mẹ nuôi thì bỏ rơi hắn như món đồ không ai cần. Một đứa trẻ bị quẳng ra giữa thế giới này, sống sót bằng bản năng và nỗi giận dữ, làm sao mà không trưởng thành sớm cho được.

Giọng cậu khẽ bật ra, không kịp suy nghĩ.

- Như vậy...chẳng phải cô đơn lắm sao...

Nhận ra mình vừa buột miệng, cậu vội cắn môi lại, hối hận vì đã lỡ lời.

Geum Seongje đặt đũa xuống, mắt vẫn nhìn cậu đầy bình thản.

- Tao cứ tưởng em sẽ bảo tao đáng đời đấy chứ.

Go Hyuntak nhíu mày, liếc nhìn hắn.

- Ai lại nói thế chứ? Bây giờ tuy mày đúng là rất...đáng ghét. Nhưng lúc đó mày chỉ là một đứa trẻ thôi. Mà trẻ con thì...làm gì có tội tình gì đâu.

Hắn đột ngột im bặt. Đôi mắt nhìn cậu chăm chú, sâu đến mức khiến Go Hyuntak cảm thấy cả khuôn mặt mình như bị khoan thủng. Một lát sau, hắn tựa người vào lưng ghế, giọng trầm hẳn.

- Không đâu Tak. Tất cả những người biết tao họ đều nghĩ vậy. Duy chỉ có em là không thôi.

Go Hyuntak cụp mắt xuống.

- Đừng nói như kiểu mày chỉ có mình tao vậy...

- Thì đúng mà.

- Đúng cái gì mà đúng? -Cậu ngẩng lên, phản bác. - Mày còn có đám Hội Liên Hiệp sùng bái mày như thần kia mà.

Hắn nhếch môi, nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

- Tụi nó sao mà so được với em chứ. Với lại, tao rời Hội rồi.

- Ờ thì...mày rời Hội rồi. HẢ? -Cậu chớp mắt liên tục. - Cái gì cơ?

- Bỏ rồi. Tao thấy chán. Ở đó không có gì thú vị cả. Ở bên em vui hơn nhiều.

Go Hyuntak nghẹn họng, không biết nên đáp trả kiểu gì. Cậu quay đi, lẩm bẩm.

- Tụi nó chưa róc xương mày ra sao?

- Tak cưng à, em đánh giá tao thấp thế sao?

Cũng đúng thôi. Geum Seongje nổi danh là kẻ bất bại trên lồng đấu, là "chó điên" không ai dám dây vào. Ai mà đụng được hắn chứ?

Bữa ăn kết thúc, hắn đứng lên, vươn vai lười biếng.

- Rửa chén nhé.

- Ờ...Mà này... -Go Hyuntak gọi khi hắn vừa định quay đi.

- Gì thế? -Geum Seongje dừng bước, không quay đầu lại.

- Mày định đi đâu?

- Không biết. Nhưng chắc sẽ có chỗ thôi.

Go Hyuntak đứng dậy, giọng cậu có chút do dự, nhưng cũng đủ rõ ràng.

- Mày có thể...ở lại đây...

Hắn sững người, rồi quay phắt lại.

- Sao cơ?

- Tao bảo...ở lại đây đi.

Cậu quay lưng lại, giấu ánh mắt của mình, lúi húi gom chén đũa vào bồn. Trong lòng vẫn còn hỗn loạn. Cậu chưa thể tha thứ cho hắn chuyện bắt cóc mình, nhưng cũng không hiểu vì sao lại nói ra câu đó. Có lẽ là lòng tốt ngu ngốc của cậu lại nổi dậy lần nữa.

- Đây là cách em nói cảm ơn hả? -Hắn cười nhẹ, đầy ẩn ý.

- Mệt mày quá. Không muốn thì thôi. -Cậu gắt khẽ, lưng vẫn quay đi.

- Làm gì có chuyện không muốn chứ. Đây là vinh dự của tao.

Geum Seongje bước tới, đứng cạnh cậu, nhẹ nhàng phụ cậu rửa đống chén bát, nụ cười vẫn còn đọng lại nơi khóe môi.

---

Tiếng reo hò vẫn còn vang vọng trong lồng đấu, nhưng Park Humin chẳng buồn để tâm. Anh vừa hạ gục đối thủ bằng vài cú đánh gọn gàng, không chút do dự. Khác hẳn với trước kia, cái thời mà mỗi lần ra đòn còn chần chừ, mắt anh vẫn còn do dự khi nhìn đối thủ.

Giờ đây, ánh mắt ấy đã trở nên trống rỗng.
Anh bước ra khỏi sàn đấu, mồ hôi thấm ướt tóc mái. Một tên đàn em đưa nước và khăn cho anh, ánh mắt có chút khó chịu. Là người của Na Baekjin. Chuyện này bắt đầu từ vài ngày trước. Ban đầu anh khá ngạc nhiên, vì tên đó rõ ràng chẳng ưa gì anh. Nhưng hắn không giải thích, anh cũng không hỏi. Vì anh hiểu, nếu Na Baekjin đã sai người tới, thì không phải ngẫu nhiên.

Sau khi trận đấu kết thúc, tay đàn em ấy kéo anh sang một bên khiến Park Humin cau mày, định giật tay ra. Nhưng rồi, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, anh im lặng đứng yên, chờ đợi.

- Mày thật sự không quan tâm tới sự biến mất của đại ca sao? -Giọng hắn rít qua kẽ răng, đầy giận dữ.

Park Humin khựng lại. Câu hỏi đó đâm vào anh như một mũi dao.

- Sao tao phải như vậy... -Giọng anh khàn hẳn, chối bỏ, dù lòng đang hoảng loạn.

- Má nó. Mày có biết vì mày mà đại ca giờ ra sao không?

Anh nín lặng, ánh mắt dần tối đi.

- Rốt cuộc...cậu ấy bị gì rồi?

Tên đàn em thở dài, lặng lẽ quay lưng đi.

- Theo tao.

Không do dự, Park Humin bước theo hắn. Chiếc ô tô chờ sẵn. Khi xe lăn bánh, con đường trước mặt khiến tim anh thắt lại.

Là đường đến bệnh viện.

---

Go Hyuntak ngồi trước bàn học, khẽ cúi người gom đống giấy tờ lộn xộn. Trong lúc vội vàng xếp lại mấy món đồ, tay cậu vô tình va vào khung ảnh trên bàn, khiến nó ngã xuống đất. Cậu hoảng hốt cúi nhặt, lòng thắt lại vì lo. Chỉ đến khi thấy mặt kính vẫn nguyên vẹn, không sứt mẻ gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi bức ảnh. Trong khung là cậu và Park Humin, cả hai cùng tươi cười rạng rỡ, như thể chẳng có gì trên đời này khiến họ phải lo nghĩ. Ngón tay cậu nhẹ lướt trên mặt kính, trái tim chùng xuống một nhịp. Nụ cười trong ảnh đối lập hoàn toàn với tâm trạng cậu lúc này.

Không biết giờ này Baku có ổn không...?

Cậu ấy đang làm gì?

Na Baekjin liệu có giữ lời hứa bảo vệ cậu ấy không?

Hàng loạt câu hỏi đua nhau hiện lên trong đầu Go Hyuntak, khiến lồng ngực cậu nặng trĩu.

Cậu mím môi, ánh mắt càng lúc càng thêm u uất.

Nhớ quá rồi...

Nhớ cái nụ cười ngốc nghếch, nhớ giọng nói ồn ào, nhớ cả cái cách mà Park Humin luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần nhất. Không gặp chỉ mới một tháng, vậy mà cảm giác như đã đi lạc quá lâu khỏi thế giới có cậu ấy.

- Nhớ thì đi gặp thôi. -Một giọng nói trầm lười nhác vang lên từ phía cửa.

Go Hyuntak giật bắn, quay đầu lại thì thấy Geum Seongje đang đứng khoanh tay tựa vào khung cửa.

- Ờ. Tao cũng tính thế rồi. -Cậu lầm bầm, vội cúi xuống dọn nốt bàn học rồi khoác thêm áo, đội mũ lưỡi trai kéo thấp gần nửa mặt.

- Mà...đừng nói là mày định đi theo tao đó nha.

Geum Seongje bước tới, cúi người chỉnh lại cổ áo khoác của cậu một cách cẩn thận. Hắn gật đầu, giọng vẫn bình thản.

- Ừ, đi chứ.

- Không được. Tụi nó mà thấy mày thì tiêu. -Go Hyuntak nghiêm giọng, liếc mắt về phía hắn.

- Đừng lo. Tao không vào trong đâu, chỉ đứng ngoài thôi.

- Vậy thì...tùy mày. -Cậu quay đi, giọng nhẹ hẫng.

- Tak. Tao nhờ em một việc.

...

Bầu không khí trong lồng đấu vẫn náo loạn như mọi khi. Go Hyuntak bước vào, ánh mắt đảo một vòng xung quanh. Trên sàn đấu là hai người xa lạ, không phải Park Humin, cậu liền rời mắt ngay, chẳng buồn nán lại.

Ánh mắt cậu lướt nhanh lên tầng hai, nơi có thể quan sát toàn bộ nơi đây.

- Nhờ em xem thử tên Na Baekjin có ở đó không. Tao không liên lạc được với nó.

Giọng Geum Seongje vang bên tai cậu.

Go Hyuntak quan sát từng khuôn mặt quen thuộc của đám Hội đứng trên đó, tìm khắp mà vẫn chẳng thấy bóng dáng gã đâu. Không có thứ mình cần, cậu liền nhanh chóng chuồn khỏi đó.

Ra đến chỗ Geum Seongje đang đứng đợi, Go Hyuntak lắc đầu thở dài, không nói gì. Hai người vừa định rời đi thì bất chợt, tiếng động cơ ô tô vang lên từ xa. Một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại ngay phía trước.

Cửa xe bật mở.

Người bước xuống khiến cậu tái mặt.

Oh Beomseok.

- Mẹ kiếp... -Go Hyuntak nghiến răng, nhanh như phản xạ, cậu lập tức kéo tay Geum Seongje, người vừa định xông tới mà lôi đi.

- Mày khùng hả? Biết nó mang theo bao nhiêu người mà mày cứ thế xông tới? Muốn chết à? -Cậu thở dốc, cáu kỉnh quát lên.

- Thằng khốn đó ngứa mắt bỏ mẹ. -Geum Seongje nhún vai, mặt vẫn còn cau lại, vẻ muốn gây sự chưa nguôi.

Cả hai vừa chạy vừa né ánh mắt ngờ vực của đám người kia, rẽ đại vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Vẫn còn thở hổn hển vì giật mình, nhưng cuộc cãi cọ thì vẫn chưa xong. Hai người đứng ở góc khuất cãi nhau ầm ĩ, đến mức người thu ngân phải liếc qua, cau mày khó chịu. Tưởng là đám bất trị đến phá rối, anh ta bực dọc xăn tay áo, tiến tới định dằn mặt.

Nhưng khi vừa trông thấy cả hai, anh ta lập tức khựng lại, mắt tròn xoe.

- Go Hyuntak?

Cậu giật mình quay đầu.

- Kang Woo Young?

Kang Woo Young đứng khoanh tay, ánh mắt lướt nhanh qua hai người. Go Hyuntak vẫn còn ngơ ngác, nhưng Geum Seongje đã sầm mặt lại, trông như sắp xé xác người ta đến nơi. Kang Woo Young nhíu mày hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc.

- Cậu dắt bạn trai đi trộm đồ hả?

- Hả? Ai trộm hả?

Go Hyuntak phẫn nộ bật lại, cậu còn không thèm để ý đến vế trước trước mà chỉ chăm chăm vào vế sau. Geum Seongje khẽ nhếch môi, nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt hắn, còn ánh mắt thì ánh lên sự khoái chí tột độ.

Nhận ra mình lỡ lời, Go Hyuntak đứng sững, mặt nóng bừng, miệng lắp bắp định phản bác tiếp thì anh ta bỗng thở dài.

- Vậy là tôi hết cơ hội rồi sao...

- Gì cơ? -Go Hyuntak chớp mắt.

Kang Woo Young mỉm cười, nụ cười thoáng chút tiếc nuối.

- Vì cậu đúng kiểu người mà tôi thích đó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co