Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 31

wht_mingi__


Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối u ám, chỉ còn vệt sáng mờ nhạt hắt vào từ khe cửa. Giữa không gian im lìm ấy, Oh Beomseok nằm bất động trên sàn lạnh, cơ thể co ro như kẻ mất hết sức lực chống đỡ. Mái tóc rũ rượi che đi nửa gương mặt, nhưng vẫn không thể giấu được vết thương lớn kéo dài từ sống mũi xuống cằm, từng giọt máu khô sẫm màu loang lổ. Hơi thở gã gấp gáp, phập phồng như ngọn nến trước gió, mong manh đến mức tưởng chừng có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.

Xung quanh gã, bốn bức tường phủ kín hình ảnh của Ahn Suho. Những bức ảnh được dán kín đặc, chồng chéo, như thể toàn bộ không gian này đã biến thành một thế giới chỉ thuộc về riêng người con trai ấy.

Oh Beomseok khẽ động đậy, gã bật dậy như kẻ lên cơn điên, đôi mắt đỏ ngầu rực sáng trong màn đêm. Hơi thở dồn dập, bàn tay run rẩy xé từng bức ảnh khỏi tường, động tác cuồng loạn đến mức móng tay rách toạc, máu thấm ra nhưng gã không hề hay biết.

- Không...không được... -Gã thì thào, giọng khàn khàn như bị xé rách.

Những bức ảnh rơi lả tả, lấp kín nền nhà. Beomseok ném cả xấp ảnh xuống đất, đôi mắt đỏ hoe lấp loé ánh điên dại. Gã quỳ giữa đống hình ảnh ấy, bàn tay siết chặt đến run lên, khớp ngón tay trắng bệch.

Gã rút trong túi ra một chiếc hộp quẹt nhỏ, bật nắp "tách" một tiếng. Ngọn lửa xanh lam nhảy múa trước mặt, phản chiếu trong đôi mắt ướt đẫm ánh sáng chập chờn. Oh Beomseok nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ấy, trong mắt ánh lên tia quyết liệt, như kẻ đang đứng giữa bờ vực của một sự huỷ diệt không lối thoát.

Ánh sáng nhỏ bé ấy soi rõ từng đường nét vặn vẹo trên gương mặt: vừa đau khổ, vừa giận dữ, vừa bất lực. Ngón tay gã run rẩy, di chuyển thật chậm về phía những tấm ảnh nằm ngổn ngang dưới sàn.

Nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, ngọn lửa tắt phụt. Bàn tay gã khựng lại, rồi buông thõng xuống. Oh Beomseok bật cười khan, tiếng cười nghẹn lại, vỡ vụn thành từng đợt ho sặc. Gã ném mạnh chiếc hộp quẹt đi, nó va vào tường, bật ra tiếng "choang" khô khốc, rồi lăn lóc vô định.

Sức lực như bị rút sạch, gã đổ gục xuống, thân thể nặng nề rơi vào giữa đống ảnh. Những tấm giấy mỏng manh dính vào mặt gã, trượt theo dòng nước mắt đang tuôn không ngừng. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Oh Beomseok khóc như một đứa trẻ, rấm rứt đến run rẩy cả bờ vai.

Nỗi đau cuộn trào, gã ghì chặt ngực mình, tiếng thở đứt quãng, từng giọt lệ thấm đẫm trên hình bóng Ahn Suho. Nụ cười trong ảnh rực rỡ biết bao, nhưng lúc này chỉ càng khiến gã tuyệt vọng hơn.

Trong cơn nghẹn ngào, Oh Beomseok khàn giọng thì thào, như thể nói với chính bản thân, như lời cầu cứu trong đêm tối.

- Hãy nói cho tôi biết...làm sao để buông tay đây?

Căn phòng vẫn tối đen, chẳng một ai trả lời. Chỉ còn lại tiếng nức nở vỡ vụn của gã vang vọng, chạm vào từng bức tường phủ kín hình ảnh, giam cầm gã trong một thế giới chỉ toàn là Ahn Suho, và cả nỗi ám ảnh đang dần nuốt chửng linh hồn gã.

Lần này, thật sự chẳng còn ai dẫn lối cho gã nữa rồi.

---

Ánh đèn huỳnh quang sáng lạnh phủ khắp phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng hăng hắc quẩn quanh. Đáng lẽ đây phải là một nơi tĩnh lặng đúng như cái tên gọi của nó, thế nhưng bọn họ vừa nhập viện chưa bao lâu đã khiến cả căn phòng trở nên ồn ào như một cái chợ.

Go Hyuntak ngồi dựa lưng vào thành giường, gương mặt lờ đờ vì mới ngủ dậy, trên trán vẫn còn dán một miếng băng trắng. Cậu im lặng, chỉ muốn thở yên một chút, vậy mà Park Humin đã sớm kề sát, ánh mắt sáng rực chiếu thẳng vào cậu.

- Này Gotak, nói thật đi. Cậu với cái tên Geum Seongje kia...rốt cuộc là thế nào? -Giọng anh nửa đùa nửa ép buộc, khoé môi nhếch thành nụ cười nhưng trong mắt lại rõ ràng lộ vẻ không cam lòng.

Go Hyuntak khẽ giật mình, bàn tay vô thức nắm chặt lấy mép chăn. Cậu lúng túng quay đi, giọng cứng nhắc nhưng xen chút ngại ngùng.

- Ý cậu...là gì cơ?

- Cậu còn giả ngốc nữa? -Park Humin nhíu mày, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lời cậu. Anh cười nhạt, lắp bắp nói. - Giải thích tôi nghe nụ...nụ hôn...hôn đó là sao hả...hả?

Go Hyuntak như bị ai giáng cho một cú thật mạnh. Mặt cậu nóng bừng, mắt mở to, môi run run.

- Cái đó...là...là...thì...là...

Chưa kịp biện minh thì một tiếng "phụt" vang lên ngay giường bên cạnh. Ahn Suho vừa uống một ngụm nước thì nghe được câu ấy đã phun thẳng ra ngoài, ho sặc sụa. Em tròn mắt, giọng đầy phấn khích.

- Gì cơ?! Hai người hôn nhau á?! -Ahn Suho gần như gào lên, mắt sáng rực, hoàn toàn quên mất mình đang bị thương ở chân mà nhảy lò cò sang hóng chuyện.

Yeon Sieun ngồi cạnh với tay rút khăn giấy, bất lực lau vệt nước bắn tung toé trên mặt mình mà Suho đã để lại. Y chẳng nói một lời, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua Hyuntak, mang theo chút sâu xa.

Trong khi đó, Na Baekjin vẫn ngồi khoanh tay chống cằm. Gã chẳng hé môi, chỉ lặng lẽ nhìn Humin, thầm cảm thán tại sao con người này lúc giận dỗi cũng đáng yêu thế này.

Không khí vốn đã căng lại càng thêm hỗn loạn khi Geum Seongje đột ngột rời giường của hắn. Chẳng thèm quan tâm ánh mắt của ai, hắn thản nhiên bước sang giường Hyuntak, ngồi phịch xuống rồi nằm dài, gối đầu ngay lên đùi cậu.

- Má. Điên à?! Né ra coi! -Go Hyuntak đỏ mặt, lúng túng đến mức tay chân luống cuống muốn đẩy hắn đi, nhưng rốt cuộc lại không nỡ.

Nhưng Geum Seongje chỉ híp mắt, khoé môi cong cong nụ cười nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Humin với ánh mắt đầy thách thức, giọng trầm thấp mà ngang ngược.

- Thì là vậy đó.

Park Humin lập tức dựng người dậy, mặt đỏ gay, giận đến nỗi hai tay run lên.

- Được rồi. Ra đây solo tay đôi mày.

Geum Seongje nhắm mắt lại, chẳng buồn trả lời, gương mặt thư thái như kẻ vừa thắng trận. Go Hyuntak ngồi chết trân, vừa tức vừa xấu hổ, tim đập thình thịch loạn nhịp.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Seo Juntae bước vào với giỏ trái cây trên tay, vừa mỉm cười định chào thì nụ cười tắt ngấm. Đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn: Suho đang phấn khích gào thét, Sieun lặng lẽ lau kéo ghế ngồi cạnh, Na Baekjin im lìm si mê nhìn Park Humin, mà Park Humin thì lại đang bị Geum Seongje ghẹo cho tức bốc khói.

Seo Juntae đứng chết lặng vài giây, rồi chỉ có thể thở dài não nề. Ánh mắt lại vô tình dừng ở chiếc giường trong góc phòng, nơi tấm rèm bị kéo kín mít. Khi Juntae còn đang băn khoăn, rèm bất ngờ bị giật mạnh ra. Từ trong ló ra gương mặt cau có của Kang Woo Young. Anh chống tay lên trán, giọng khàn khàn đầy khó chịu.

- Này, mấy người có thể yên tĩnh một chút không? Tôi cần nghỉ ngơi, ồn muốn chết!

Cả căn phòng lập tức đứng hình, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh. Nhưng chỉ vài giây sau, như thể lời phàn nàn kia chưa từng tồn tại, cả bọn lại quay về cái ồn ào vốn có.

Kang Woo Young ngẩn ra, khóe miệng giật giật liên hồi. Cuối cùng anh hít một hơi thật sâu, lẳng lặng kéo rèm lại, nằm xuống giường, thở dài nặng nề.

Chẳng được bao lâu, tiếng điện thoại rung lên trong túi áo. Anh cầm ra, màn hình sáng rực hiện dòng tin nhắn.

Ông chủ: Đến làm ngay thằng nhóc kia. Trễ giờ rồi.

Kang Woo Young cau mày.

Kang Woo Young: Nay cho cháu xin nghỉ một hôm nha chú.

Tin nhắn phản hồi đến nhanh chóng.

Ông chủ: Ơ hay nhỉ? Nói rõ lý do ra xem nào. Phải chính đáng đấy.

Anh khẽ cười khổ, tựa đầu vào gối, trong đầu là hình ảnh mà Kang Woo Young vốn muốn quên đi của ngày hôm đó. Ngón tay chậm rãi gõ mấy chữ.

Kang Woo Young: Thất tình.

Dòng chữ hiện trên màn hình, Kang Woo Young nhìn nó, bật cười nhạt. Một tiếng cười vỡ ra đầy mỉa mai, như tự chế giễu bản thân.

Tiếng ồn ào trong phòng vang ra tận hành lang, khiến vài bệnh nhân đi ngang tò mò ngoái đầu nhìn vào. Bắt gặp ánh mắt dò xét của họ, Seo Juntae sững lại, mặt thoáng đỏ, vội xua tay lắp bắp.

- À...à...tui không quen họ đâu, tui...tui chỉ đi ngang thôi à...

Nói xong Seo Juntae quay đi, vừa mắc cỡ vừa bất lực, không dám nhìn thêm cái khung cảnh "loạn như vỡ chợ" kia nữa.

.
.
.

Đến trưa, Seo Juntae lững thững quay lại bệnh viện. Trái ngược với sự ồn ào hỗn loạn lúc sáng, giờ cả phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân mình vang vọng. Đẩy cửa bước vào, Seo Juntae khựng lại ngay lập tức, khóe môi co giật liên hồi.

Trước mắt là cảnh tượng chẳng giống một nơi để nghỉ ngơi chút nào: Geum Seongje và Park Humin ngồi chễm chệ đối diện, không phải trên ghế, mà ngay trên giường của Go Hyuntak. Giữa họ, một bộ bài tây đã được xào tung, không khí căng thẳng chẳng khác nào trận đấu sinh tử.

Park Humin nghiến răng ken két, ánh mắt tóe lửa.

- Chống mắt mà coi tao chiến thắng mày nè con!

Hắn đối diện chỉ khẽ nhếch môi, giọng bình thản mà đầy ngông nghênh.

- Thử xem mày có đủ bản lĩnh không đã.

Những quân bài liên tục được tung ra, dồn dập như từng đòn chí mạng, không ai chịu thua ai. Khi ném lá hai cơ xuống và trong tay chỉ còn lại một lá duy nhất, Park Humin bật cười khùng khục, đôi mắt sáng lên.

- Khoan.

Geum Seongje cắt ngang, khóe môi cong thành một nụ cười hiểm độc. Hắn hạ xuống tứ quý tám, đè chồng lên con hai cơ đỏ chói của Park Humin.

Không khí đông cứng. Park Humin cùng mọi người đồng loạt há hốc miệng. Trận chiến ngã ngũ. Geum Seongje vênh mặt, giọng hả hê.

- Đưa trán đây.

Hắn bẻ ngón tay răng rắc, như một vị vua chờ hành quyết. Juntae lúc này mới vỡ lẽ: thì ra Humin cay cú chuyện củ cải trắng nhà mình bị bứng đi, nên mới quyết đấu hắn một phen. Không đánh nhau được thì dùng bài mà phân cao thấp. Nhưng kết quả đã quá rõ ràng.

Park Humin hậm hực, mặt đỏ gay, vén tóc mái mình lên gằn giọng.

- Nè, búng mạnh lên, thằng chó!

- Mày nói đó nha.

Hắn cười xấu xa, tay giơ lên đặt gần sát trán người kia. Bỗng, một cánh tay rắn chắc chen vào. Na Baekjin lạnh nhạt nói.

- Đủ rồi. Chỉ là trò chơi thôi mà.

Geum Seongje nhún vai.

- Không thích. Có chơi có chịu chứ, trùm trường mà cũng sợ à?

- Tao sợ khỉ gì! Nè, búng lẹ lên coi. -Park Humin gào lên, mắt như tóe lửa.

- Nếu vậy...búng tao thay đi.

- Na Baekjin im coi! -Park Humin nổi đóa lên, thế là cả ba lại ầm ĩ một phen.

Đúng lúc ấy, Kang Woo Young hờ hững liếc đến mấy lá bài, khẽ cau mày.

- Này trùm trường, chẳng phải cậu đánh lóc từ sáu đến mười rồi sao?

- Ừ nhỉ...

Không khí chùng xuống. Mấy cái đầu liền chụm lại lật lật lá bài lên xem. Quả nhiên, trong cây lóc đó thiếu mất con tám. Park Humin chết lặng, rồi trợn mắt.

- Thằng kia, mày chơi ăn gian?!

Park Humin chuẩn bị nhào vô bóp cổ Geum Seongje thì Go Hyuntak đã nhanh tay hơn một nhịp. Cậu bật dậy khỏi giường, túm chặt lấy cổ tay hắn, giật mạnh một cái.

- Xin lỗi Baku! -Go Hyuntak vừa nhịn cười thả lại một câu.

Geum Seongje còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo xềnh xệch ra khỏi giường. Tấm chăn đặt hờ trên đùi hắn cũng theo đó mà đáp xuống đất.

Tiếng dép của Go Hyuntak lạo xạo trên hành lang, kéo theo cái bóng cao nghệu của hắn lảo đảo chạy sau.

- Này này, em tính bắt cóc bệnh nhân hả? -Hắn thở hổn hển mà vẫn cố châm chọc, khóe môi nhếch cao đến tận mang tai. - Tao còn chưa ký giấy xuất viện đó nha!

- Ký cái đầu mày! -Go Hyuntak rít lên. - Không chạy thì Baku nó dập cho bể đầu chứ chẳng chơi!

Geum Seongje nghe xong thì bật cười khùng khục, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau.

- Ồ, thì ra đang bảo vệ tao á? Dễ thương phết.

- Bớt nói giùm cái! -Go Hyuntak đỏ mặt, lôi hắn rẽ vào một góc.

Hai bóng người chạy một mạch cho đến khi dừng lại ở góc cầu thang vắng. Go Hyuntak thở hổn hển, ngồi phịch xuống bậc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Geum Seongje cũng ngồi thụp cạnh bên, lưng áp vào tường, vẫn còn cười khùng khục vì cảnh chạy trốn vừa rồi.

Rồi bất ngờ, Go Hyuntak phụt cười to, giọng lẫn cả mệt nhọc lẫn châm chọc.

- Mày chơi bài dở thiệt.

Geum Seongje nhướn mày, đôi mắt long lanh ý cười.

- Này, chẳng lẽ thua một lần mà thành dở à? Em thiên vị thằng Baku quá đấy.

- Thiên vị cái đầu mày, tao chỉ thấy mày thua thì tức cười thôi. -Go Hyuntak nhún vai, nụ cười tinh nghịch hiện rõ. - Đã vậy chơi ăn gian còn để bị phát hiện.

Hắn hừ khẽ, khoanh tay giả bộ nghiêm túc nhưng khoé môi lại cong lên.

- Mà...sao em lại kéo tao chạy?

Go Hyuntak ngả đầu ra tường.

- Thì tao nói rồi. Baku mà nổi điên thì dập bể mặt mày chứ chẳng đùa.

- Bộ tao yếu đuối đến thế à?

- Không. -Go Hyuntak khựng lại một nhịp, rồi buông ra bằng giọng tỉnh rụi. - Chỉ là tao xót cái mặt đẹp trai của mày thôi.

Câu nói làm Geum Seongje đứng hình, đôi mắt hắn đảo nhanh sang phía cậu, dò xét như thể không tin nổi. Cái con người ngồi cạnh hắn trước giờ chỉ biết trừng hắn, phũ hắn, chứ chưa từng nói lời nào giống như vừa rồi dù chỉ là thuận miệng.

- Nhìn cái gì? -Go Hyuntak cau mày, nghiêng đầu qua hỏi.

- Có phải là Tak không vậy?

Geum Seongje nheo mắt, bàn tay vươn tới nhéo nhẹ má cậu.

- Sao? -Cậu trừng lại, nhưng không hất tay hắn ra.

Khoảnh khắc đó khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Go Hyuntak trước giờ đâu có để hắn chạm gần như vậy, nếu có thì cậu cũng xù lông lên như con mèo bị treo ngược rồi. Nhưng hắn thừa nhận là hắn rất thích biểu hiện bây giờ của cậu.

- Nói gì đi chứ? -Go Hyuntak nhìn hắn, bật cười nhẹ.

- Go Hyuntak.

- Ơi?

- Tao thích em.

- Tao biết rồi.

- Không... -Hắn nghiêng người gần hơn, giọng hối thúc - Tao muốn nghe câu khác cơ.

- Câu gì nữa? -Go Hyuntak nhếch môi, nghe rõ sự gấp gáp trong tông giọng ấy nên càng muốn trêu hắn hơn.

- Câu trả lời của em. Em...đã thích tao chưa?

Go Hyuntak chớp mắt, đôi môi khẽ cong.

- Tao trả lời rồi mà.

- Hả? Lúc nào?

- Ngày hôm đó đó.

- Hôm nào-

Chưa kịp dứt lời, môi hắn đã bị cậu chặn lại. Nụ hôn bất ngờ, dịu dàng đến mức cả hai đều lặng đi. Ánh nắng chiều len qua khung cửa hắt xuống cầu thang, chiếu lên vai họ, nhuộm một màu vàng ấm áp. Tiếng gió lùa khe khẽ, như khúc nhạc nền cho khoảnh khắc kỳ lạ mà ngọt ngào này.

Khi Go Hyuntak buông ra, cậu nghiêng đầu, khoé môi còn vương nụ cười.

- Vậy giờ Seongje đã nhớ ra câu trả lời chưa?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co