Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 32

wht_mingi__


Buổi chiều trong bệnh viện trôi qua yên tĩnh hơn thường lệ, nhưng trong cái yên tĩnh ấy lại len lỏi vài âm thanh vụng về. Ở góc hành lang, Go Hyuntak vừa định mở cửa bước ra thì bất chợt bị Geum Seongje vòng tay kéo cậu lại, ép sát vào bức tường trắng lạnh.

- Bỏ ra đi, người ta thấy bây giờ! -Cậu gắt nhỏ, mặt đỏ bừng, tay cố đẩy hắn.

Geum Seongje cong môi cười, ánh mắt lại hiện lên cái vẻ ranh mãnh thường thấy.

- Kệ tụi nó. Em mau làm lại đi.

- Làm cái gì?

- Cái hôm qua em làm đó. Tao vẫn chưa nhớ được, em làm thêm vài cái nữa chắc tao sẽ nhớ ra đó.

Ở khúc cua, bốn cái đầu rụt rè ló ra. Park Humin đứng đầu, hai hàm nghiến chặt đến mức nghe rõ tiếng ken két.

- Làm là làm cái gì? Nhớ là nhớ cái gì? Coi cái bản mặt gian xảo của nó kia kìa!

Ở phía bên kia, Go Hyuntak lập tức giật tay khỏi hắn, mặt đỏ như trái cà chua, giọng lắp bắp.

- N...nhưng mà... đông người quá...

Trái ngược với sự rối rắm của cậu, Geum Seongje chỉ ung dung nhét tay vào túi áo khoác rồi thì thầm.

- Vậy thì...đến chỗ riêng tư hơn thôi.

Hắn thản nhiên đan tay vào tay cậu, kéo đi mặc cho ánh mắt của Park Humin như muốn thiêu đốt mình từ đằng xa. Anh hầm hầm định lao theo, nhưng vừa nhích chân đã bị Ahn Suho chặn ngang, còn Yeon Sieun và Seo Juntae thì ôm chặt lấy tay.

- Thôi mà...

Park Humin ấm ức giãy nảy, nhưng cuối cùng vẫn bị cả ba ghì lại, chỉ có thể bất lực nhìn hai người kia khuất dần ở cuối hành lang.

- Rốt cuộc mọi người biết hết từ đầu rồi đúng không? Sao mặt ai cũng bình thản thế kia?

Seo Juntae nhún vai, cười hiền.

- Tớ chỉ nghi nghi thôi, ai dè lại đúng thật.

Yeon Sieun gật đầu đồng tình.

- Tôi cũng vậy, chuyện rõ như ban ngày vậy mà.

- Aaaaa! -Park Humin gào khẽ, tay chà tóc đến rối tung. - Vậy mà chỉ có mình tôi không nhận ra là saoooo?

Anh trợn mắt nhìn cả đám.

- Mà sao không ai cản tụi nó lại hả?

Ahn Suho cười cười vỗ vai anh vài cái.

- Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên.

Thế là cả ngày hôm đó, Park Humin mặt mày xám xịt, ngồi thẫn thờ như người vừa bị cả thế giới phản bội.

Tối đến, ánh trăng khẽ hắt lên khung cửa sổ nơi Kang Woo Young đang đứng. Anh lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân phía dưới, nơi Park Humin đang lén lút bám theo từng bước chân của Geum Seongje và Go Hyuntak. Để mặc cho đầu óc thả trôi đi đâu đó.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Đám anh em báo có một mối lớn ở lồng đấu, hứa hẹn sẽ kiếm được một khoản kha khá. Kang Woo Young khẽ chau mày, ánh mắt dừng lại nơi cổ chân trái vừa mới tháo bột, vết thương vẫn còn hằn đỏ. Anh định nhắn đồng ý, nhưng ngón tay bất chợt khựng lại khi phía sau vang lên một giọng quen thuộc.

Ahn Suho đã đứng đó từ khi nào. Ánh mắt em dừng ở vết sẹo dài trên cổ chân anh, giọng mang theo chút ngạc nhiên.

- Chân mày bị thương nặng nhỉ? -Suho khẽ nói, đôi mày nhíu lại.

Kang Woo Young hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ dửng dưng. Có lẽ Suho đang nghĩ vết thương này là do ngày hôm đó đụng độ với đám người Oh Beomseok mà thôi. Anh không có ý định giải thích nguyên do thực sự, chỉ ậm ừ một hồi, rồi trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu "tạch tạch", anh lại bất ngờ thốt ra.

- Chuyện năm đó...xin lỗi... -Giọng anh trầm khàn, pha lẫn chút áy náy.

Suho thoáng sững lại, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười nhẹ.

- Tao thì lại đang định cảm ơn mày. -Em cười, giọng vừa ấm vừa sáng. - Lần trước mày đã kịp đến cứu tụi tao.

- Chuyện nên làm thôi... -Anh đáp gọn, như muốn che giấu tâm trạng đang lay động.

- Ừ, tao biết... -Suho gật đầu, ánh mắt dịu hơn. - Mày chỉ đang chuộc lỗi thôi mà. -Em cười tươi, đưa bàn tay ra trước mặt anh. - Coi như huề đi. Đừng áy náy nữa.

Ánh nhìn Kang Woo Young dừng lại ở bàn tay ấy, hơi do dự. Một nhịp thở dài, rồi anh chậm rãi đưa tay mình lên nắm lấy, siết nhẹ.

Nụ cười hài lòng thoáng nở trên môi Suho. Bỗng nhớ ra điều gì, em reo khẽ rồi lục trong túi áo khoác, rút ra một phong thư dày, chìa trước mặt anh.

- Của mày nè.

Kang Woo Young nhíu mày, mở miệng từ chối thì Suho lại dứt khoát nhét phong bì vào tay anh.

- Tao không lấy đâu, thật đó. Mày đó, sau này đừng kiếm tiền bằng ba cái trò bạo lực kia nữa. Khi nào khỏe thì theo anh mày đi giao hàng đi, tốt hơn nhiều.

Suho vỗ vai anh mấy cái, cười nhẹ rồi quay lưng rời khỏi phòng, để lại một mình Kang Woo Young đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng như đang thật sự suy nghĩ về lời đề nghị ấy. Cuối cùng, một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện, anh rút điện thoại ra, gõ vài chữ.

Kang Woo Young: Khỏi. Tao rút đây.

.
.
.

Một tuần sau, cả nhóm cuối cùng cũng được xuất viện. Kang Woo Young đã rời đi từ trước, còn Suho thì lúc nào cũng có Sieun kề kề bên cạnh. Có lẽ y vẫn chưa quên cú sốc từ sự việc lần trước, nên giờ ánh mắt chẳng rời Suho lấy nửa bước.

Park Humin sau khi tạm biệt Na Baekjin, quay đi thì không còn thấy bóng dáng Geum Seongje và Go Hyuntak đâu nữa. Anh tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt vừa bực vừa bất lực, rồi đút tay túi quần, lững thững trở về.

Trước cửa tiệm gà rán quen thuộc, Park Humin dừng lại. Anh đứng lấp ló, ngó ngang ngó dọc như thể sợ hãi điều gì, bàn tay nắm chặt mép áo mà chẳng dám bước vào. Cho đến khi bóng dáng quen thuộc phản chiếu trên ô cửa kính, anh giật bắn mình.

- Bố... -Humin thốt khẽ, giọng run run.

Ông Park chỉ liếc con trai một cái rồi lặng lẽ mở cửa đi vào. Anh bặm môi, cuối cùng cũng rụt rè bước theo sau. Quán vắng lặng đến lạ. Humin gãi đầu, cố gắng bắt chuyện.

- Quán nay...vắng khách quá, bố nhỉ?

Ông chẳng nói gì, chỉ đưa tay chỉ lên tấm biển "Đóng cửa" treo cạnh cửa ra vào.

- À... -Humin lẩm bẩm, bối rối nhìn theo bóng lưng bố.

- Ngồi đó đi. -Giọng ông khàn đặc, không cao nhưng đủ nặng nề khiến anh lập tức nghe lời.

Anh kéo ghế ngồi xuống bàn. Ông thì lọ mọ trong bếp một lúc, rồi trở ra với một đĩa gà rán còn nóng hổi và hai lon bia. Ông đặt xuống, đẩy một lon sang phía con trai, giọng cộc lốc.

- Uống đi.

Mặt Humin lập tức biến sắc.

- Bố ơi, con chưa đủ tuổi mà...

- Ừ nhỉ. -Ông chau mày, như vừa nhớ ra. - Vậy thì mày ăn đi, còn tao uống.

Nói xong, ông khui lon bia, ngửa cổ uống một hơi dài. Humin im lặng nhìn từng động tác ấy, ánh mắt vừa lén lút vừa chất chứa điều gì nghẹn lại nơi cổ họng.

Khi lon bia đã cạn sạch, ông mới rút từ túi áo ra một phong bì dày cộm, đẩy sang trước mặt anh.

- Cầm đi.

- Ơ...bố... -Humin ngỡ ngàng, bàn tay khựng lại giữa không trung. - Bố giữ lấy mà dùng đi...

- Dùng cái đầu mày. -Ông gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi giọng ông trầm xuống. - Sao tao có thể tiêu tiền không rõ nguồn gốc do chính con trai mình đưa chứ.

Nghe vậy, Humin cúi đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Ngực anh nhói lên, từng nhịp thở nặng nề.

- Nhóc con. -Ông tiếp tục, ánh mắt vẫn không rời con trai. - Đừng dây vào mấy việc đó nữa. Tao không biết rõ là gì...nhưng nó không hề tốt, đúng không?

Đôi mắt Humin đỏ hoe, và rồi, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra.

- Nếu không tốt thì dừng lại đi. Đem tiền trả hết. Rồi lo mà học hành tử tế. Sau này đỗ vào một trường đại học nào đó... -Ông khựng lại, môi mím chặt. - ...cho tao yên tâm.

Ngẩng lên nhìn, Humin đã không thể ngăn được những dòng nước mắt lăn dài. Giọng anh lạc đi trong nức nở.

- Bố ơi...

- Trời đất... -Ông nhăn nhó, gương mặt vừa cau có vừa xót xa. - Cái thằng này, mít ướt y chang ai không biết.

Humin bật dậy, nhào tới ôm chặt lấy ông. Vai áo ông nhanh chóng ướt đẫm. Ông tuy ngoài miệng vẫn càu nhàu, trách móc lẩm bẩm, nhưng đôi mắt đã dịu lại, khoé môi khẽ nhếch thành nụ cười nhỏ. Bàn tay thô ráp, chai sạn vì năm tháng, đặt lên đầu con trai, xoa nhẹ.

Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách đã tồn tại suốt bao ngày giữa hai cha con như vỡ oà. Không cần thêm lời nào nữa, cả hai đều hiểu rằng, cuối cùng họ đã tìm thấy nhau ở điểm giao nhau của yêu thương và tha thứ.

.
.
.

Cùng lúc ấy, trên con đường nhỏ dẫn về khu phố quen thuộc, Go Hyuntak và Geum Seongje sóng bước cạnh nhau. Trái ngược với bầu không khí có phần ồn ào của thành phố buổi chiều, khoảng không giữa hai người lại lặng lẽ đến kỳ lạ. Tay hắn vẫn đan chặt lấy tay cậu, từng bước chân chậm rãi nhưng kiên quyết. Go Hyuntak thoáng liếc qua, thấy hắn nghiêng đầu cúi xuống, khóe môi vương chút ý cười. Một cảm giác vừa buồn cười vừa bối rối len lỏi trong lòng, khiến cậu khẽ ho khan để che đi sự ngượng ngùng của chính mình.

Vừa tới cổng nhà, cậu khựng lại. Cánh cổng mở toang, chẳng hề khóa như mọi ngày. Cậu vội vã chạy thẳng vào, trong lòng dấy lên nỗi bất an, để rồi ngay lập tức vỡ òa khi thấy dáng người quen thuộc.

- Mẹ ơi! -Giọng cậu run lên vì xúc động.

Người phụ nữ đang ôm mấy túi hành lý quay sang, ánh mắt dịu dàng sáng bừng khi thấy cậu.

- Về rồi đó hả, con trai? -Bà mỉm cười, giọng nói ấm áp như một liều thuốc xóa tan hết mọi mệt mỏi.

Go Hyuntak cười tươi, đôi mắt cong lại đến mức chỉ còn thành hai nét mảnh. Cậu nhào tới, tưởng sẽ có một màn đoàn tụ đầy cảm động, nhưng mẹ lại đột ngột khựng bước. Ánh mắt bà lướt qua vai cậu, dừng lại nơi người đang đứng phía sau.

- Úi chà, ai thế kia? -Bà nheo mắt, giọng ngạc nhiên đầy hứng thú.

Go Hyuntak suýt quên béng mất hắn. Đang loay hoay định giới thiệu thì mẹ đã nhanh chân lướt qua cậu, tiến thẳng đến trước mặt Geum Seongje.

- Cháu là bạn của thằng bé nhà ta hả?

- Ừ...à không...d...dạ...vâng... -Hắn lắp ba lắp bắp, gương mặt thoáng lên nét bối rối thấy rõ.

Thấy bộ dạng đó, Go Hyuntak suýt nữa bật cười. Lần đầu tiên cậu thấy hắn lúng túng đến vậy, lại còn đang sử dụng kính ngữ, điều mà trước đây hắn chẳng bao giờ làm.

- Này, Tak. -Mẹ khẽ kéo tay hắn vào nhà, rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu. - Công nhận nha, bạn bè con đứa nào cũng đẹp trai hết trơn. Chắc chắn là rất ngoan ngoãn!

- Vâng...ngoan...ngoan lắm á mẹ... -Cậu lắp bắp, chẳng biết nên cười hay là khóc.

Thế là cả buổi, mẹ cậu ríu rít cạnh hắn, hết khen cao ráo lại khen tuấn tú. Rồi bà lôi đủ thứ chuyện về thời nhỏ của Go Hyuntak ra kể. Điều đáng nói là Geum Seongje chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn ngồi lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Đối với hắn, chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu thì dù vụn vặt cỡ nào cũng đáng để nhớ.

Hai người nói chuyện ngày một hòa hợp, khiến Go Hyuntak đứng một góc cảm thấy mình như người thừa. Trong lúc ấy, điện thoại trong túi rung liên hồi. Cậu mở ra, thấy tin nhắn từ nhóm chat.

F4 Eunjang

Baku:
Gotaj
Hotak
Gitak
Goyak
Đm

Juntae:
Gotak

Baku:
Cảm ơn cậu

Gotak:
Gì dọ?☺️

Baku:
Cậu hãy giải thích đi!!!

Gotak:
Giải thích chuyện gì?

Baku:
Suho nói thấy cậu với cái thằng khỉ Geum Seongje đi cùng đường
Chuyện này là sao?

Gotak:
Thì là dị ó
Seongje hiện đang ở nhà tôi

Baku:
??????
Sao lại cho nó ở chung???🤬🤬
Mẹ cậu đâu????

Gotak:
Thì...nó không còn nơi nào hết á...
Thấy cũng tội...👉👈
Mẹ tui cũng thích ảnh lắm (x)
Lộn (x)
Mẹ tôi không nói gì hết á

Baku:
Trời ơi...
Cục cưng à, cậu bị nó bỏ bùa rồi
Coi chừng bị nó hiếp dâm á

Gotak:
Khong sao dau🫰❤️

Baku:
Có sao!!! 🤬
Mặt nó búng ra hai chữ "dâm dê" đó!!
@Sieun @Juntae 2 người nói gì đi

Sieun:
Khong sao dau

Baku:
Ngay cả Sieun mà cũng... 💔

Sieun:
Xin lỗi, Suho cầm điện thoại tôi

Baku:
Vậy cậu nói đi 🥺

Sieun:
...
Không sao đâu...

Baku:
😊

Juntae:
Ừm. Tớ cũng nghĩ vậy.
Geum Seongje nhìn vậy thôi chứ chắc chắn sẽ không làm gì có hại cho cậu ấy đâu.

Baku:
Hônggggg

Gotak:
Baku à, tôi hiểu cậu lo cho tôi. Nhưng mà tôi chắc chắn sẽ không sao đâu.
Hãy tin tưởng lựa chọn của tôi. Nhé?

Go Hyuntak ngồi chờ tin nhắn hồi âm từ Park Humin, nhưng mãi không thấy thêm gì nữa. Thở dài, cậu cất điện thoại vào túi, nghe tiếng mẹ gọi liền chạy vào bếp phụ giúp chuẩn bị bữa tối cùng hắn.

Khỏi phải nói, mẹ cậu vô cùng ưng ý tài nấu nướng của Geum Seongje. Thỉnh thoảng lại cất lời khen: nào là khéo tay, nào là tinh tế, khiến Go Hyuntak đứng cạnh muốn nở lỗ mũi, dù mấy lời có cánh đó không phải là dành cho cậu.

- Chắc cháu thường nấu cho bố mẹ nhiều lắm nhỉ? -Bà cười hỏi.

Câu nói ấy khiến không khí khựng lại. Cả Go Hyuntak lẫn Geum Seongje đều dừng tay. Cậu lo lắng định kéo mẹ sang chỗ khác giải thích, thì hắn đã lên tiếng trước, vẫn là tông giọng thản nhiên ấy.

- Cháu chưa bao giờ nấu cho họ cả... -Hắn ngừng một chút, đôi mắt tối lại. - Vì họ không cần.

Một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để phơi bày sự thật lạnh lẽo.

Họ không cần đồ hắn nấu. Cũng như là: họ không cần hắn tồn tại.

Mẹ Go Hyuntak thoáng ngẩn người. Dù là người vô tư, bà vẫn đủ nhạy cảm để hiểu nỗi đau trong lời nói ấy. Bà nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ánh mắt chan chứa thương cảm.

- Nhưng cuối cùng cũng có người cần rồi. -Hắn khẽ nói, khóe môi nhướng lên nụ cười nhẹ.

- Ồ? Ai thế nhỉ? -Bà hỏi, cố gặng ra nụ cười tự nhiên để tránh làm hắn buồn.

Hắn quay sang, ánh nhìn dịu dàng như chỉ dành riêng cho một người.

- Là người cháu yêu ạ.

Khuôn mặt Go Hyuntak đỏ bừng như con tôm luộc, lắp bắp không thốt nổi một lời. Trong lòng vừa thích vừa xấu hổ.

- Chà, vậy là có người yêu rồi. Ai mà may mắn thế không biết? -Mẹ cậu thích thú hỏi tiếp.

- À...chỉ là một người...vô cùng hung dữ, vô cùng hậu đậu, thích chửi thề, thích nắm tóc, và hơi ngốc nghếch thôi ạ. -Hắn cố ý nhấn nhá, khóe môi cong cong đầy ý tứ.

Hắn vừa dứt câu, lập tức liếc nhanh sang. Quả nhiên, Go Hyuntak đã phừng phừng lửa giận, khuôn mặt đỏ gay ghi rõ mấy chữ "bố dỗi mày rồi."

- Ồ, gu của cháu cũng...cá tính dữ hen.

Bữa tối bắt đầu trong bầu không khí ấm áp. Trên bàn ăn, mẹ và hắn trò chuyện rôm rả, hết bàn chuyện này lại tới chuyện kia, cuối cùng vẫn quay lại mấy chuyện lặt vặt về Go Hyuntak. Cậu thì ngồi im, chỉ thỉnh thoảng liếc hắn bằng ánh mắt như muốn đốt cháy cả gương mặt điềm tĩnh kia. Thấy con trai thô lỗ quá mức, bà phải giơ tay cốc nhẹ vào đầu cậu.

- Cái thằng, bạn bè tử tế thế mà cái mặt cứ chằm dằm hoài!

Go Hyuntak xoa đầu, cắn môi, không cãi lại. Trong lúc ấy, dưới gầm bàn, nơi ánh mắt bà không chạm tới, bàn tay Geum Seongje đã lén tìm đến tay cậu. Ngón tay dài siết nhẹ, rồi đan chặt vào năm ngón tay nhỏ hơn, như một lời yêu lặng thầm.

Go Hyuntak thoáng giật mình, nhưng rồi để yên. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền sang khiến cậu thấy tim mình ấm lại. Trong khoảnh khắc giản dị ấy, nỗi giận dữ, xấu hổ dường như cũng tan đi, nhường chỗ cho một cảm giác vừa an toàn, vừa yên bình.

Sau bữa cơm, cả hai phụ mẹ cậu dọn dẹp. Đến khi trở về phòng, Go Hyuntak liền quay ngoắt đi, không thèm nhìn hắn. Cậu hậm hực, hai má phồng lên trông chẳng khác nào mèo con đang xù lông.

Geum Seongje bật cười khẽ, chẳng nói nhiều, liền leo thẳng lên giường nằm cạnh, đưa tay kéo cậu lại.

- Tao chỉ nói thật thôi, nhưng em đáng yêu chết đi được. -Hắn cong môi, giọng lười biếng mà lại ngọt lịm.

- Đéo! Ai thèm đáng yêu!

Go Hyuntak hất tay ra, nhưng cái cách tim đập loạn trong lồng ngực đã bán đứng cậu. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài, để mặc hắn vòng tay ôm. Khi cả hai đang nhìn nhau, ánh mắt lặng im đầy ám mụi, môi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn thì...

Cạch!

Tiếng cửa bật mở và mẹ cậu bước bào. Go Hyuntak giật mình, vội đạp mạnh một phát khiến Geum Seongje lăn khỏi giường.

- A đau!

Hắn nhăn nhó, còn mẹ cậu thì nghiêm mặt.

- Go Hyuntak! Đừng có làm thế với bạn! -Bà đặt chăn lên giường, dặn dò rồi mới đi ra.

Cậu gãi đầu lí nhí.

- Dạ...

Khi mẹ rời đi và trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng, cậu kéo hắn ngồi dậy, ngập ngừng hỏi.

- Nè, có đau lắm không?

- Có, đau chết đi được... -Hắn nhăn nhó, chỉ vào vai.

Go Hyuntak liền rụt rè xoa bóp, còn xót xa mà thổi phù phù cho hắn. Sau đó, cậu lại buột miệng buông một câu cảm thán.

- Vai mày...cũng rộng ghê.

- Thích không? -Hắn nhướng mày.

- Ờ...thì cũng thích.

- Vậy có muốn gác chân lên không? -Hắn cười nham hiểm.

- Con chó! -Go Hyuntak trợn mắt, lại tung một cú đạp khiến hắn ngã sõng soài.

- Aaa!

Ngoài cửa, tiếng mẹ vang lên.

- Go Hyuntak! Con lại bắt nạt bạn nữa hả?!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co