Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 33

wht_mingi__


Oh Beomseok ngồi bất động, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng tối mịt mù. Vết thương trên gương mặt đã liền da, nhưng ánh u ám trong đáy mắt gã thì vẫn hằn nguyên, nặng nề đến nghẹt thở.

Cánh cửa bật mở, một tên đàn em hớt hải chạy vào.

- Thưa cậu chủ, Chủ tịch Choi đến ạ.

Oh Beomseok khẽ gật, ánh mắt vẫn bất động. Tên đàn em lùi ra, nhường lối cho Choi Chang Hee bước vào. Ông ta nở nụ cười mờ ám, thong thả ngồi đối diện.

- Ngài vẫn ổn chứ? -Giọng ông ta vang lên đều đều, như thử dò xét.

- Chưa chết. -Oh Beomseok khàn khàn đáp, môi gần như không động.

- Haha, vậy thì tốt quá. Giờ thì...mong ngài vẫn nhớ giao hẹn giữa chúng ta...nhỉ?

Gã im lặng, ánh mắt lạnh như tro tàn xoáy vào ông ta. Một lúc sau, Oh Beomseok mới cất giọng khô khốc.

- Ờ. Chưa quên.

- Tuyệt. Vậy hẹn gặp ngài ở đó vào ngày 5 tháng 1.

Choi Chang Hee cười ồm ồm, đứng dậy rời khỏi căn phòng, để lại dư âm rợn người không xác định.

Oh Beomseok lặng lẽ đặt điện thoại xuống, ánh nhìn tối tăm xoáy vào màn đêm ngoài cửa sổ.

Lần này, gã sẽ kết thúc tất cả.

.
.
.

Một ngày nữa lại trôi qua. Trời lúc này đã ngả chiều, những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Go Hyuntak, ánh lên một vẻ yên bình hiếm hoi giữa mớ hỗn loạn những ngày qua.

Người mở cửa là mẹ của Go Hyuntak. Vừa nhìn thấy con trai bước vào, bà đã mỉm cười, nhưng nụ cười ấy càng rạng rỡ hơn khi thấy sau lưng cậu là một nhóm bạn.

- Ôi trời ơi, bạn bè của con toàn đẹp trai như thế này đó hả?

Ngoài Park Humin ra thì Go Hyuntak cũng chỉ dẫn Geum Seongje về nhà, nay thấy con mình có thể kết được nhiều bạn như vậy khiến bà rất vui vẻ.

Cả bọn lễ phép chào bà khiến nụ cười trên môi bà càng đậm hơn. Họ cũng cười rộ lên trước sự nhiệt tình của bà.

Duy chỉ có một người không cười nổi. Khi ánh mắt Park Humin dừng lại ở Geum Seongje, người đang điềm nhiên ngồi vắt chân trên ghế sofa nhà Go Hyuntak như thể đây là nhà của hắn, thái độ liền trở nên rõ ràng như mặt trời đêm ba mươi.

Geum Seongje cũng cảm nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện ấy, khóe môi nhếch lên đầy thách thức. Nhưng hắn vẫn không buồn nhìn đến Park Humin, ánh mắt chỉ lướt qua Go Hyuntak, như thể chẳng ai trong phòng này tồn tại, chỉ riêng cậu là đáng quan tâm.

- Mấy đứa ra phòng khách ngồi chơi đi, để bác chuẩn bị bữa tối.

- Mẹ, để con-

Go Hyuntak vừa quay vào đã bị bà chặn lại bằng ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn yêu thương.

- Con lo tiếp bạn đi, lâu lắm rồi nhà mình mới đông vui như thế này. Mẹ nấu nhanh lắm.

Cả bọn đành lùi về phòng khách sau khi bị "đuổi khéo" một cách đầy yêu thương. Yeon Sieun và Seo Juntae ngồi xuống ghế, Ahn Suho thì thích thú chạm vào chiếc huy chương vàng của Go Hyuntak đặt ở trong tủ. Còn Park Humin thì vẫn chưa buông tha cho Geum Seongje, trong khi hắn thì vẫn không quan tâm.

Một lúc sau, bàn ăn được dọn ra, ngập tràn các món ăn nóng hổi thơm lừng, tất cả bốc khói nghi ngút khiến bụng ai nấy đều reo lên vì đói.

Mẹ Hyuntak vừa cười vừa gắp thức ăn vào bát từng người một, cẩn thận như đang chăm sóc đám con trai của chính mình.

Giữa bữa ăn, tiếng cười nói rôm rả vang khắp phòng. Bất chợt, mẹ Hyuntak đập tay lên trán.

- Chết, mẹ quên mất! Có đồ phơi ở sân sau chưa lấy vào!

Bà vừa đứng dậy thì Geum Seongje đã nhanh chóng buông đũa, kéo ghế đứng lên, giọng vẫn mang vẻ từ tốn nhưng lịch sự đến lạ lùng.

- Để cháu lấy cho bác. Bác cứ ngồi đi.

- Ui, Seongje ngoan quá...

Nhưng câu nói ấy chưa dứt thì Park Humin sặc ngay một ngụm cơm, ho sặc sụa như bị ai bóp cổ, cả Yeon Sieun và Seo Juntae cũng suýt nghẹn họng.

Thằng Geum Seongje mà ngoan thì Park Humin này sẽ làm con chó.

...

Sau khi dọn dẹp bữa ăn, cả bọn lại tụ tập trong phòng của Go Hyuntak. Bầu không khí vốn yên ả nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi Park Humin và Geum Seongje bắt đầu tranh nhau chỗ ngồi trên giường. Hai người chẳng ai chịu nhường, cứ giành giật như thể đó là chiếc ghế ngai vàng.

- Nói cho mày biết tao tới trước mày mấy năm lận đó. -Park Humin luôn tự hào về tình bạn của mình với Go Hyuntak.

- Thế cơ à? -Nhưng mà được cái là Geum Seongje không thèm quan tâm.

Go Hyuntak chỉ biết ôm đầu than trời. Cuối cùng, để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa ấy, cậu quyết định cho Humin ngồi lên giường.

Humin hả hê ra mặt, ánh mắt ánh lên sự đắc thắng như vừa giành một chiến thắng vẻ vang. Nhưng niềm vui ấy tắt ngấm khi Hyuntak thản nhiên bước đến ngồi cạnh Seongje dưới đất, để anh với vẻ mặt chưng hửng. Cái nhún vai đầy thách thức của Seongje càng khiến Humin tức đến mức như muốn bốc khói. Cảm giác mình vừa thắng mà hóa ra lại thua, khiến anh suýt nữa muốn bùng nổ như quả bom.

Cái bầu không khí bom đạn ấy cũng nhanh chóng dịu xuống khi họ bắt đầu bàn bạc chuyện quan trọng hơn. Chủ đề xoay quanh chuỗi số kỳ lạ 250105 - K2 - 03579963. Cả bọn im lặng lắng nghe khi Seongje chậm rãi cất tiếng. Hắn cũng không vòng vo mà nói thẳng rằng: đó là ngày 5 tháng 1 sắp tới, tại lồng đấu K2 - 03579963 sẽ diễn ra một cuộc giao dịch.

- Giao dịch gì cơ? -Suy đoán trước đó của Go Hyuntak không sai. Nhưng là loại giao dịch gì thì cậu vẫn chưa nắm rõ.

- Là ma túy.

Lời khẳng định ấy khiến không gian trong phòng chùng hẳn xuống. Ánh mắt Hyuntak mở to đầy ngỡ ngàng. Cậu vốn biết Hội liên hiệp nguy hiểm, chỉ không ngờ tới là chúng lại có dính líu đến cả thứ chất cấm này.

Geum Seongje tiếp tục nói.

- Hội liên hiệp vẫn luôn thực hiện những phi vụ như thế, chỉ là mỗi lần đều thay đổi địa điểm để tránh bị lộ. Và lần này, bọn chúng chọn sàn đấu ngầm.

Trong thoáng chốc, Hyuntak không thể rời mắt khỏi hắn. Trong lòng cậu dấy lên nghi ngờ: Seongje từng là người của hội liên hiệp, lẽ nào hắn cũng từng nhúng tay vào những chuyện mờ ám này? Ánh mắt cậu vô thức trở nên nghiêm túc hơn, thậm chí là lo lắng. Nếu Geum Seongje lún quá sâu vào những chuyện như vậy, e là hắn cũng không thể thoát tội.

Nhưng rồi hắn chỉ bình thản nhìn cậu, khẽ nhếch môi lên đầy cưng chiều, rồi thản nhiên đưa tay véo nhẹ vào má cậu.

- Đừng lo, tao chưa bao giờ tham gia mấy cái đó, không phải gu của tao.

Câu trả lời ấy khiến Hyuntak thở phào, vai cậu khẽ chùng xuống như vừa thoát được gánh nặng. Trong mắt cậu lóe lên chút nhẹ nhõm, dù ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Lúc ấy, Geum Seongje tình cờ bắt gặp ánh nhìn của Park Humin. Gương mặt anh méo xệch, ánh mắt như sắp rơi lệ, vừa căng thẳng vừa bất an.

Hắn biết Park Humin đang mong chờ điều gì, giọng điệu nửa hững hờ nửa giễu cợt.

- Gì? Mày nhìn tao làm gì?

Park Humin cắn môi, liếc đi chỗ khác.

- Baekjin thì sao...?

Đấy, hắn đoán có sai đâu.

- Na Baekjin cũng không tham gia vào những vụ giao dịch đó.

Với gã, việc ở trong Hội liên hiệp chẳng qua chỉ là cái cớ để tìm cách gây sự chú ý với Humin, còn những chuyện khác, gã chẳng mảy may quan tâm.

Park Humin lúc này mới thở phào một hơi, nhưng rồi một tiếng cười khổ bật ra nơi khóe môi, như thể không tin nổi lại có người chỉ vì mình mà dấn thân vào con đường rắc rối đến vậy. Hyuntak thì nhìn cảnh ấy, lòng cậu rối bời khó tả, vừa thấy buồn cười vừa thấy nặng nề.

Không khí trong phòng vì thế trở nên lưng chừng kỳ lạ.

- Ủa, vậy sao mình không báo cảnh sát luôn đi nhỉ? -Seo Juntae đột nhiên lên tiếng, ngồi thẳng dậy, đôi mắt tròn xoe lấp lánh một cách vô tư đến lạ.

Không khí bỗng khựng lại vài giây. Rồi Humin thở dài, nhấc tay xoa trán như thể cơn mệt mỏi vừa tăng gấp đôi.

- Không dễ vậy đâu. -Anh nói, giọng chùng xuống. - Hội Liên Hiệp có tai mắt trong khắp nơi. Bên ngoài nhìn thì chỉ là đám học sinh phá phách, nhưng thật ra mạng lưới bọn nó phức tạp hơn tụi mình tưởng nhiều. Báo cảnh sát cũng như không.

Go Hyuntak gật đầu chậm rãi.

- Với lại, mình chỉ là học sinh. Không có bằng chứng cụ thể, không ai mở điều tra đâu.

Seo Juntae cụp mắt xuống, vẻ mặt mất đi nét tươi sáng thường ngày.

- Vậy là...tụi mình phải tự xử hết ư?

- Ít nhất là lần này. -Go Hyuntak đáp khẽ, mắt vẫn nhìn xuống sàn, như thể đang cố nuốt trôi một điều gì đó khó chịu.

Một thoáng yên lặng kéo dài, cho đến khi Humin khẽ đan tay lại, mắt hơi nheo lại như đang sắp nói ra điều gì quan trọng.

- Có một chuyện... -Park Humin bắt đầu, giọng thấp nhưng nghiêm túc. - Baekjin...có nhắn riêng cho tôi.

Ánh nhìn của cả nhóm lập tức chuyển hướng về phía anh. Không khí như đặc quánh lại.

- Baekjin nói...lần này Oh Beomseok cũng sẽ nhúng tay vào.

Ngay lập tức, cả căn phòng như bị hút sạch không khí.

Yeon Sieun thì lập tức ngồi thẳng dậy, bàn tay đặt lên gối siết chặt. Ánh mắt Suho cũng trở nên tối sầm, không giấu được sự căng thẳng dồn nén.

Go Hyuntak không nói gì, chỉ im lặng. Nhưng đôi mắt cậu, vốn luôn điềm tĩnh, giờ lại như đang gợn sóng.

Còn Geum Seongje, gương mặt hắn thay đổi hoàn toàn. Không còn vẻ giễu cợt, không còn ánh nhìn mơ hồ hay điên dại thường thấy. Thứ hiện ra trên gương mặt hắn lúc này là sự giận dữ nguyên thủy, thứ giận dữ không cần phải nói ra cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Hắn bật cười khẽ, giọng như vang lên từ một nơi tối tăm nhất trong cõi lòng.

- Thú vị nhỉ?

...

Đêm khuya phủ bóng xuống căn phòng nhỏ của Go Hyuntak. Dù có phần chật chội, căn phòng giờ đây lại ấm cúng đến lạ.

Chăn gối được trải ra nền, đệm phụ được mang từ phòng khác vào, tất cả gom góp lại thành một ổ ngủ ngổn ngang. Mùi của gỗ cũ, xà phòng, và một chút mùi tóc của ai đó mới gội đầu bằng dầu thơm còn vương lại trong không khí khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu.

- Tao nằm cạnh Gotak! -Park Humin hô to như đánh dấu lãnh thổ, vừa vỗ mạnh vào chỗ cạnh giường.

Geum Seongje không trả lời lại mà chỉ lập tức chen chỗ vào, ném cái gối của Humin ra xa một cách không nể nang.

- Thằng chó! Né ra coi! -Park Humin gào lên, bật dậy như con mèo bị giẫm đuôi.

Hyuntak thở dài, đứng khoanh tay nhìn họ.

Nhưng cuối cùng, để tránh bùng nổ một cuộc chiến, Hyuntak đành nhượng bộ nằm giữa hai người. Một bên là Seongje cười cười tà tà, một bên là Humin mặt đỏ phừng phừng như sắp bốc cháy. Sự căng thẳng giữa họ làm chăn mền cũng như nóng hơn thường lệ.

Ở một góc phòng khác, yên tĩnh hơn, Yeon Sieun nằm quay lưng về phía nhóm người ồn ào. Mắt y mở trừng trong bóng tối, đôi mày hơi nhíu lại, lòng không tài nào yên được.

Oh Beomseok.

Cái tên đó lặp đi lặp lại trong đầu y như một tiếng vang cũ kỹ và đau đớn. Một người bạn đã từng là quan trọng nhất đối với y, người đã kết nối cả ba lại với nhau. Và cũng chính người đó là người đã tự tay phá huỷ tất cả.

Lúc đó, gã gần như cướp mất Suho khỏi thế giới của Sieun. Dù Suho luôn cười, luôn tỏ ra là mình ổn, nhưng trong tim y, Sieun biết, vết sẹo đó vẫn còn. Và chính y, người duy nhất hiểu rõ nó, cũng chưa bao giờ ngừng lo sợ.

Y đã sẵn sàng đối đầu với Beomseok, nếu cần. Nhưng không phải cùng với Suho.

Y không thể để chuyện đó lặp lại. Dù chỉ là một xác suất nhỏ.

Bất chợt, một vòng tay siết nhẹ lấy eo y từ phía sau. Mềm mại, ấm áp và rất đỗi quen thuộc.

Là Suho.

Dù mắt Suho vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi lại khẽ mấp máy, thì thầm vừa đủ để Sieun nghe thấy.

- Tớ biết cậu đang nghĩ gì...Nhưng hãy để tớ cùng cậu đối mặt nhé, được không?

Một khoảng lặng ngắn. Tim Sieun chùng xuống, rồi lại siết chặt. Ahn Suho là người vô tư, bướng bỉnh, và sáng rực như mặt trời, luôn khiến người khác chẳng thể quay đi.

Y khẽ quay đầu lại, ánh mắt mềm đi, và mỉm cười thật nhẹ.

-Được. -Y thì thầm. - Nhưng phải ở sát bên nhau. Không được chạy trước, không được tách ra.

- Ừm. -Suho gật gật đầu, vẫn nhắm mắt, môi cong cong như mơ thấy điều gì vui vẻ.

Không khí dịu lại trong phút chốc. Tưởng như đêm sẽ trôi qua trong bình yên thì Humin đột ngột bật dậy như bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, giọng vang lên giữa đêm như tiếng pháo.

- Aaa!

Mọi người giật nảy, vài cái chăn rung bần bật.

- Gì thế thằng nàyyy... -Go Hyuntak rên rỉ, đầu rúc sâu vào lồng ngực Geum Seongje hơn.

- Chuyện nghiêm túc! -Humin nghiêng người về phía Sieun, mắt sáng quắc. - Ngày hôm đó, cậu không cần đi tới lồng đấu cùng bọn tôi đâu.

Sieun nhíu mày, ngồi dậy theo phản xạ.

- Tại sao?

- Baekjin nhắn tôi. -Humin nói, nghiêm túc hẳn ra. - Cậu ấy muốn gặp cậu ở Ganghwa vì cần cậu giúp một tay. Chỉ có cậu làm được mà thôi.

Căn phòng thoáng im. Ai nấy đều ngạc nhiên bởi vì thông tin quá đột ngột.

Ánh mắt Sieun lướt qua Suho, em vẫn đang nằm đó, đôi mắt mở lớn nhìn mình, sâu trong đó lại có chút kiên định pha lẫn dịu dàng. Suho nắm lấy tay y siết nhẹ, đôi môi kéo lên nụ cười khẽ.

Sieun trầm ngâm vài giây, rồi chậm rãi gật đầu.

- Tôi hiểu rồi.

---

Chap này nhạt quó :))))

Ê mà hông biết là do cđ wattpad bị lỗi hay do điện thoại t dởm nữa mà t hông thể rep lại cmt của mọi người á 🥲 kiểu t vẫn thấy cmt trên thanh thông báo nhưng mà bấm vào rep thì nó lại bảo "không có bình luận nào ở đây" í 🖕

Nên là nếu mí bà mà có để lại cmt mà hông thấy t rep thì có nghĩa là t hông thể rep chứ hông phải là hông muốn rep đâuuu, t thích đọc cmt lắmmm ❤️

Thế ạ, iu mí bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co