Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 7

wht_mingi__


Geum Seongje ngồi ngả ngớn, chân vắt chéo để trên bàn khiến chiếc bàn gỗ cũ kỹ cọt kẹt dưới sức nặng của chúng. Hắn dựa người ra ghế, điếu thuốc lập lòe giữa môi, khói thuốc tan vào ánh nắng chiều chạng vạng bên khung cửa sổ. Trong tay hắn là chiếc điện thoại đang hiện dòng thông báo "Defeat" lần thứ năm liên tiếp. Hắn cau mày, cánh tay co lại rồi mạnh bạo ném điện thoại lên mặt bàn. Màn hình nhấp nháy, im lặng như đang giễu cợt sự tức giận của hắn.

Nhưng thứ thực sự khiến Geum Seongje bực tức không phải là mấy trận game.

Đêm hôm đó, Go Hyuntak đứng trước mặt hắn với đôi mắt đỏ hoe, khóc lặng lẽ như một con thú nhỏ bị thương. Vành mắt ửng đỏ, vai run nhẹ, đôi môi mím chặt không nói nên lời. Thật thú vị làm sao, hắn nghĩ vậy, nhưng kể từ hôm đó, cậu vĩnh viễn không thèm nhìn hắn lấy một cái. Đi ngang qua hắn như thể hắn chỉ là một người vô hình, một hòn đá bên đường, không đáng để tốn một ánh mắt.

Và chính điều đó mới là thứ khiến hắn phát điên.

Go Hyuntak vốn là con mồi đã lọt vào tầm ngắm của hắn. Một con mồi chưa kịp vờn cho đủ, chưa kịp xé ra từng mảnh cảm xúc, lại dám quay lưng rũ bỏ hắn dễ dàng như vậy.

Tiếng hét lảnh lót của bọn trẻ ngoài sân phá tan dòng suy nghĩ của hắn. Mắt giật nhẹ, hắn giận cá chém thớt, đứng phắt dậy. Hiện tại hắn không mang kính (vì cặp kính ấy đã bị Go Hyuntak làm gãy trong đêm hôm đó). Không có lớp gương che chắn như hàng ngày, ánh mắt lạnh băng và tàn độc của hắn càng lộ rõ ra.

Hắn đẩy cửa, bước ra ngoài.

- Ê, tụi bây im cái miệng lại coi.

Chỉ một câu quát, giọng khàn đặc và ánh mắt như lưỡi dao phóng tới, mấy đứa nhỏ đang chơi đuổi bắt bỗng đứng khựng lại rồi ré lên, nước mắt đầm đìa.

- Ông kẹ! -Rồi chạy toán loạn như gà con vỡ tổ.

Geum Seongje hừ một tiếng khinh bỉ, lẩm bẩm.

- Khóc lóc cái mẹ gì.

Hắn ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh nhìn quen thuộc đang đứng cách đó không xa.

Go Hyuntak đứng dưới tán cây, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu xen lẫn cảnh giác. Bọn nhỏ vội vàng chạy đến nép sau lưng cậu, líu ríu kể lại những gì vừa xảy ra. Cậu gật đầu trấn an, tay xoa đầu tụi nhỏ.

Hắn nhìn cậu, nụ cười méo mó dần lan ra trên mặt như vết mực loang lổ của một bức tranh hoen ố. Trong đầu lại hiện lên khoé mắt đỏ hoe đêm đó.

Thật hưng phấn.

Hắn giơ tay, các ngón uốn lại thành hình khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu gối phải của Go Hyuntak, bắn nhẹ một tiếng "pang" trêu ngươi, như nhắc lại ai mới là kẻ kiểm soát luật lệ của trò chơi săn mồi này.

Geum Seongje là người chưa bao giờ từ bỏ cuộc vui.

---

Chiều muộn, căn bếp ọp ẹp trở nên đông đúc hơn thường lệ. Go Hyuntak đang lúi húi cùng vài cụ già chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Không gian ấm cúng là thế nhưng có một điều khiến sống lưng cậu lạnh toát. Chính là sự xuất hiện không báo trước của Na Baekjin.

Gã đến, lạnh lùng và âm trầm, khiến bầu không khí đang rộn ràng bỗng chùng xuống như có tảng đá vô hình đè nặng.

Ừ thì chỉ có Go Hyuntak thấy vậy thôi chứ mọi người vẫn thấy bình thường à.

Gã lặng lẽ tiến đến bên Park Humin, ánh mắt lạnh tanh bỗng trở nên nhẹ dịu.

- Humin à, tớ phụ cậu nhé?

- Humin à, cậu cần cái này đúng không?

- Humin à, cái này làm thế nào vậy?

Na Baekjin nhìn anh, khóe môi liền cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy. Cả chất giọng lạnh băng thường ngày cũng trở nên dịu dàng đến lạ.

Go Hyuntak đứng cạnh, nhìn toàn bộ khung cảnh ấy như một kẻ ngoài cuộc. Cậu cố lờ đi cảm giác gai sống lưng đang len lỏi, cố xem việc này là bình thường. Nhưng cái khoảng cách giữa hai người bọn họ, cậu thấy rõ mồn một.

- Nè, lấy giúp tôi con dao được không? Tôi không với tới. -Go Hyuntak chỉ chỉ vào sau lưng gã.

Na Baekjin không nói không rằng. Gã quay lại lấy con dao trên kệ, dứt khoát đưa thẳng lưỡi dao về phía cậu, ánh mắt sắc lạnh như con dao trong tay. Go Hyuntak cứng người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhìn thứ nguy hiểm sáng loáng gần sát mặt mình, sống lưng lạnh ngắt.

- Cảm...cảm ơn...

Gã không đáp lại mà chỉ quay đi, ánh mắt lại trở nên dịu như tơ khi đối mặt với Park Humin.

Go Hyuntak:...

Nhờ xí mà làm gì căng dị?

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên. Là âm báo tin nhắn.

Số lạ: Cho mày ba phút ra đây.

Go Hyuntak nhìn chằm chằm vào dòng chữ, nhíu mày. Không cần đoán cũng biết là ai. Cậu bấm xoá cái rụp, chửi thầm trong miệng.

- Tao đẹp chứ tao không ngu.

Vừa định đưa hắn vào danh sách đen thì tin nhắn tiếp theo tới.

Số lạ: Thằng người mới đó không tồi nhỉ? Hay là thằng Seo gì gì đó ok hơn ta? Mày chọn giúp tao đi.

Máu dồn lên não, tay siết chặt. Go Hyuntak thở hắt ra, nghiến rít lên một tiếng "thằng bệnh hoạn" rồi phi ra ngoài.

Phía sau làng, Geum Seongje tựa lưng vào tường, điếu thuốc ngậm hờ giữa môi, tay lướt điện thoại một cách uể oải. Hắn gõ gõ mấy chữ "mèo con", rồi chưa hài lòng lắm liền thêm hai chữ "khóc nhè" ở phía sau rồi sau đó bấm lưu.

Thấy bóng người quen thuộc đang bước tới, hắn thả điện thoại vào túi áo, nhướng mày chậm rãi nở nụ cười.

Go Hyuntak dừng lại trước mặt hắn, ánh mắt không giấu được vẻ căm ghét.

- Muốn xin lỗi thì sủa lẹ đi, tao không có rảnh đứng đây nhìn mặt mày lâu đâu.

Nghe vậy, Seongje bật cười như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước nhất trong đời.

- Mày thật sự nghĩ tao thấy có lỗi à?

Hắn cười nghiêng đầu, ánh mắt như đang mổ xẻ từng biểu cảm của cậu.

Go Hyuntak cười nhạt, khinh bỉ.

- À, đúng rồi. Tao quên mất. Mày là một thằng thần kinh khốn nạn mà.

Hắn gật gù.

- Biệt danh hay đấy. Tao thích.

Khói thuốc vẫn lập lòe giữa hai người. Go Hyuntak nhíu mày. Cậu cực kỳ ghét mùi thuốc lá, và việc đứng gần hắn lúc này chẳng khác nào là một cực hình.

- Thằng nghiện. -Cậu rít lên.

Geum Seongje lại cười, một nụ cười khô khốc.

- Muốn thử không?

- Đéo.

Và khi vừa dứt lời, hắn đã vứt điếu thuốc xuống đất, nghiền nát bằng mũi giày rồi tiến đến gần. Go Hyuntak lập tức cảnh giác, giơ tay chắn trước ngực, giọng căng như dây đàn.

- Mày muốn gì?

Geum Seongje không trả lời, hắn cúi sát mặt, làn khói cuối cùng trong miệng hắn phả thẳng vào mặt cậu. Môi hai người chỉ cách nhau vài phân. Khói thuốc cay xè xộc thẳng vào mắt khiến Go Hyuntak bật ho, nước mắt lưng tròng vì khói.

- Đẹp thật đấy... -Hắn thì thầm, chất giọng đục ngầu như rắn trườn qua cát. - Tao thích nhìn mày như thế này.

Go Hyuntak lùi lại nửa bước, siết chặt thứ đã giấu trong lòng bàn tay từ trước: một miếng hành tây. Cậu vung tay, ném thẳng vào mắt hắn. Cậu đã quyết lần này sẽ không để tên điên trước mặt mình chiếm thế thượng phong lần nào nữa.

- ĐM!

Hắn gầm lên, hai tay dụi mắt liên tục. Bởi vì không đeo kính nên hắn ăn trọn đòn tấn công này. Nước mắt dần chảy ra, khoé mắt đỏ au.

Go Hyuntak nhân cơ hội giơ ngón giữa, hả hê mắng hắn thật to.

- Đồ óc chó.

Chửi xong liền quay gót bỏ chạy, cảm giác trả thù ngọt ngào như viên kẹo chảy tan trên đầu lưỡi. Lần đầu tiên đối mặt với hắn mà cậu lại có cảm giác sảng khoái như vậy, nụ cười trên môi càng đậm hơn.

Phía sau, Geum Seongje vẫn còn đang rên rỉ vì đau rát, mắt nhắm tịt, nhưng tiếng cười lại vang lên, đầy khoái trá và điên dại.

Hắn nghiêng đầu, lau nước mắt, miệng khẽ nói như đang tuyên bố một chân lý tuyệt đối.

- Go Hyuntak. Tao con mẹ nó nghiện mày thật rồi.

---

Phần phỏng vấn đặc biệt:

1. Trước tiên xin hãy giới thiệu bản thân.

Geum Seongje: Ông nội Geum Seongje của tụi bây đây.

Go Hyuntak: Tôi là Go Hyuntak.

Park Humin: Tôi là Park Humin, mọi người thường gọi tôi là Baku.

Na Baekjin: Na Baekjin.

Yeon Sieun: Yeon Sieun.

Seo Juntae: Tớ là Seo Juntae.

2. Để buổi phỏng vấn thêm thú vị thì bạn hãy khen người bên cạnh mình đáng yêu đi.

Geum Seongje -> Go Hyuntak: Lúc ẻm khóc nhìn đáng yêu đéo chịu được.

Go Hyuntak -> Park Humin: Cậu ấy đáng yêu nhất là lúc ăn, hai cái má phồng lên như con sóc ấy.

Park Humin -> Na Baekjin: Ừm, thực ra thì khi cậu ấy cười xuất hiện cái má lúm ấy, đáng yêu lắm.

Na Baekjin -> Yeon Sieun: *xỉu ngang không nói năng được câu nào*

Yeon Sieun -> Seo Juntae: Dáng đi lạch bạch của cậu ấy đáng yêu lắm.

Seo Juntae -> Geum Seongje: Tớ thấy đây là yêu cầu khó nhất thế giới.

3. Nếu được sống trong cơ thể của người bên cạnh mình một ngày, bạn sẽ làm gì đầu tiên?

Geum Seongje -> Go Hyuntak: Cởi đ-

Bị cắt sóng.

Go Hyuntak -> Park Humin: Sẽ học thêm về định luật III Newton, cố gắng cứu vớt cái IQ 99 của cậu ấy.

Park Humin -> Na Baekjin: Dĩ nhiên sẽ giải tán cái Hội Liên hiệp đó rồi.

Na Baekjin -> Yeon Sieun: Có lẽ sẽ nhân cơ hội này gần gũi với Humin một tí vậy...

Yeon Sieun -> Seo Juntae: Chẳng có gì to tát cả, tôi vẫn sẽ đi gặp Suho như thường thôi.

Seo Juntae -> Geum Seongje: Hừm...tớ nghĩ tớ sẽ cai thuốc.

4. Các bạn đã có đối tượng chưa?

Geum Seongje: *không trả lời nhưng nhìn Go Hyuntak đầy ẩn ý*

Go Hyuntak: Hiện giờ thì chưa, tôi chỉ có hứng thú với bóng rổ thôi.

Park Humin: Hừm, cụ thể là đối tượng gì, là người hay là vật hay là một tổ chức nào đó, blo bla...

Sau khi giải thích cho anh ấy hiểu rõ thì ảnh đã suy nghĩ rất lâu, rồi mới bẽn lẽn gật đầu một cái.

Na Baekjin: *Nhìn Park Humin* Rồi.

Yeon Sieun: Rồi.

Seo Juntae: Tớ thì không, tớ chỉ thích đọc manga thôi.

5. Vậy có người nào mà bản thân rất ghét không?

Geum Seongje: Đầy ra, thằng đéo nào cũng chướng vl.

Go Hyuntak: Ghét mấy đứa tóc xoăn mà còn đeo kính.

Park Humin: Ghét đứa mấy đứa ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu.

Na Baekjin: Có cần tôi nói thẳng tên ra không? *Liếc sang Go Hyuntak*

Yeon Sieun: Chỉ cần đừng động vào Suho là được.

Seo Juntae: Tớ ghét mấy người đụng chạm tới bạn bè, người thân của tớ.

6. Cuối cùng, xin hãy gửi đôi lời tới đối tượng của mình đi, hoặc nếu không có thì gửi tới đứa mình ghét cũng được.

Geum Seongje: Em khóc làm tao nứng vl.

Go Hyuntak: Thằng chó. Liệu mà cách xa tao 100 mét đi.

Park Humin: Thực ra, tôi vẫn đang chờ ngày cậu quay về là chính cậu.

Na Baekjin: Đừng nhìn ai khác mà chỉ nhìn mỗi tôi thôi được không?

Yeon Sieun: Tớ yêu cậu rất nhiều.

Ahn Suho: *chưa tỉnh*

Seo Juntae: Vậy thì tớ xin phép gửi đôi lời tới độc giả của chúng ta nhé. Cảm ơn sự yêu thích mà các bạn đã giành cho "obsession". Mỗi cmt, mỗi dấu sao của các bạn chính là nguồn động lực to lớn của mình đó. Một lần nữa, cảm ơn các bạn nhé. Love u so muchhhh. 💃

Chúc mừng 2000 lượt đọc 🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co