Truyen3h.Co

seongtak | obsession

Chương 6

wht_mingi__


Buổi sáng ở làng San Ah bắt đầu với ánh nắng nhẹ len lỏi qua những tán cây, trải một lớp vàng óng ả lên những mái ngói đơn sơ. Trong một mảnh vườn nhỏ, mùi đất ẩm thoảng qua trong không khí, hòa cùng âm thanh lách cách của tiếng xẻng, tiếng cuốc bận rộn.

Giữa một góc vườn, Na Baekjin đang loay hoay với chiếc cuốc như thể nó là một thứ gì đó đến từ hành tinh khác. Gã cúi xuống, nhấc lên, rồi lại đặt xuống, sau một hồi thử tới thử lui vẫn không tài nào đào nổi một cái lỗ tử tế. Mặt gã hơi nhăn lại.

- Tại sao chỉ là trồng khoai thôi mà cũng phức tạp đến vậy?

Có lẽ với một người từ bé đến lớn chưa từng phải động tay động chân vào mấy việc kiểu này, thì đây đối với gã thật sự là thử thách không nhỏ.

Park Humin đứng cách đó không xa, tình cờ bắt gặp dáng vẻ ngờ nghệch của gã thì bỗng bật cười. Tiếng cười bật ra đột ngột, vang lên giữa những âm thanh lách cách lộn xộn. Na Baekjin giật mình, khẽ cúi đầu gãi gãi mái tóc đen đã rủ xuống trước trán. Gã chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình bị cười vì một chuyện như thế này.

Park Humin bước lại gần, giọng nói vẫn còn pha chút thích thú.

- Mày làm kiểu đó thì bao giờ mới xong được?

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt chiếc cuốc từ tay Na Baekjin, vừa làm mẫu vừa giảng giải cách làm cho gã.

Na Baekjin thoáng ngơ ngác, mắt dán vào người kia không chớp. Gã không lường trước được hôm nay lại có cơ hội được nhìn thấy anh gần đến thế, lại còn trong một tình huống nhẹ nhàng như vậy. Lòng thầm cảm thấy, nếu để đổi lấy khoảnh khắc này, thì việc mất mặt một chút cũng chẳng sao cả. Gã đang mải đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào khó tả, bỗng giật bắn khi nghe thấy giọng nói cất lên bên tai.

- Hiểu chưa đấy?

Na Baekjin giật mình, miệng há ra nhưng chẳng nói được câu nào. Gã vội vàng gật đầu lấy lệ, trong đầu trống rỗng, vì thực tế thì nãy giờ đâu có nghe thấy gì. Còn đang mải ngắm người ta mà.

Park Humin nhìn biểu cảm ngơ ngác của gã, thở dài một hơi, rồi kiên nhẫn xắn tay áo lần nữa.

- Rồi, lại đây, tao làm lại lần nữa, chống mắt lên mà xem nè.

Nói rồi, anh bất ngờ nắm lấy tay Na Baekjin, dẫn dắt từng động tác một cách chậm rãi và tỉ mỉ. Tay của anh ấm, bàn tay vững chãi bao lấy cổ tay gã khiến Na Baekjin cứng đờ người trong vài giây. Gã cảm giác tim mình đập mạnh một nhịp vì sự gần gũi quá đỗi mơ hồ này.

Ở một phía khác, Go Hyuntak đang chăm chú vùi củ khoai xuống đất thì ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình quét qua cảnh tượng đối diện. Cậu khựng lại. Cái gì đây?

Na Baekjin aka người đứng đầu Hội Liên hiệp đang cùng Park Humin aka trùm trường Eunjang hoà hợp trồng khoai?

Cảnh tượng ấy nhìn thế nào cũng cảm thấy sai sai. Nếu để đám đàn em của hai phe thấy cảnh này, thì tụi nó không sốc rớt tròng mắt ra mới là chuyện lạ. Go Hyuntak cạn lời nhìn một lúc, sau đó quay đi với vẻ mặt vừa chán chường vừa bất mãn.

Nhưng cậu chưa kịp trở lại công việc thì một bóng người đã lù lù xuất hiện phía sau lưng. Go Hyuntak giật mình, bật lùi hai bước như phản xạ khi thấy Geum Seongje đứng ngay đó, trên môi vẫn là nụ cười vô sỉ. Từ cái lần bị hắn "tuyên bố chủ quyền" kia, Go Hyuntak đã vạch ra kế hoạch thoát thân mỗi khi tên này tới gần, kiên quyết giữ khoảng cách mười mét trở lên, và không bao giờ đứng một mình.

Cậu cầm cái cuốc, đưa lên chắn trước ngực, ánh mắt sắc lạnh.

- Mày mà tiến thêm bước nào là tao bửa đầu mày tại chỗ.

Geum Seongje đưa hai tay lên ngang đầu, tỏ vẻ đầu hàng, môi vẫn cong cong.

- Tao cũng không biết làm, chỉ tao với.

Go Hyuntak liếc hắn một cái, nhếch mép cười khẩy.

- Muốn nhờ người khác giúp thì phải thành khẩn một tí. Như là "anh Hyuntak chỉ em với" chẳng hạn.

Geum Seongje trừng mắt nhìn cậu một lúc, môi mím lại, gật gật đầu như chịu thua.

- Ok, mày ngon. -Hắn đáp cụt lủn, quay lưng bỏ đi.

Go Hyuntak nhìn theo bóng hắn khuất xa, mặt hả hê không giấu nổi. Cuối cùng cũng khiến tên trời đánh đó chịu câm miệng vài phút, đáng để ăn mừng rồi.

---

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với bọn trẻ ở San Ah, là ngày sinh nhật tập thể của chúng.

Mấy đứa nhỏ nôn nao cả chiều, mỗi đứa đều lôi ra bộ đồ đẹp nhất của mình mà mặc vào. Cả tóc tai cũng phải được chải chuốt gọn gàng. Go Hyuntak đang lúi húi cài nút áo cho cậu bé Dohyun thì bỗng dưng nghe một tiếng khóc ré lên, khiến cậu giật mình quay đầu lại.

Bé Eunho vừa chạy vừa sụt sịt, nhào vào lòng Go Hyuntak mà ôm cổ nức nở.

- Mẹ ơi, bắt đền bố Humin. -Vừa nói con bé vừa chỉ vào mái tóc lởm chởm, lòa xòa chẳng theo một trật tự nào.

Thì ra, bé đòi Park Humin thắt cho mình hai bím tóc thật xinh, nhưng anh lại vụng về, tay chân lóng ngóng, làm suốt không ra hình thù gì, cuối cùng khiến tóc con bé rối nùi như bãi chiến trường.

Go Hyuntak nhìn cảnh đó không nhịn được bật cười, vừa cười vừa dỗ dành. Cậu nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc, tay thuần thục chải từng đường, rồi khéo léo thắt hai bím tóc gọn gàng, buộc nơ hồng hai bên khiến Eunho nhìn mình trong gương rồi cười toe.

Thấy Eunho được khen xinh, mấy đứa nhỏ khác cũng ùa đến, đứa nào cũng đòi "mẹ Gotak" làm tóc cho mình. Có đứa tranh không được thì quay sang hai anh trai Yeon Sieun và Seo Juntae, tuyệt nhiên không ai còn bén mảng lại chỗ Park Humin nữa, khiến anh chỉ biết đứng cười trừ, tay gãi đầu bối rối.

Khi trời chập choạng tối, đám trẻ nắm tay nhau tung tăng chạy quanh làng, tiếng cười ríu rít vang vọng. Một bà cụ tóc bạc bước đến, ánh mắt hiền hậu dõi theo từng bước chân chúng.

- Cực cho các cháu quá.

Bốn người vội xua tay, cười bảo không sao cả. Rồi bà cụ lại nhẹ nhàng nói tiếp, giọng trầm buồn.

- Bọn nhỏ ở đây từ khi sinh ra, có đứa còn chẳng biết mặt bố mẹ. Ngày sinh thì càng không. Cho nên có các cháu ở đây, tụi nó mới biết thế nào là được yêu thương. Bà chỉ mong các cháu đừng buồn khi bọn nhỏ gọi các cháu là bố mẹ.

Go Hyuntak và Park Humin nhìn nhau, ánh mắt dịu lại. Họ thực sự chẳng thấy phiền hà tí nào cả, trái lại còn thấy có chút vui vẻ. Được gần gũi bọn nhóc, giúp bọn nhóc có một gia đình như vậy, cả hai cũng thấy ấm áp trong lòng.

Tối buông xuống, không khí rộn ràng của bữa tiệc nhỏ khiến mọi người như quên đi nỗi nhọc nhằn ban sáng. Tấm chiếu lớn được trải giữa sân đình, bày biện đủ món ăn đơn sơ nhưng đầy ấm áp.

Màn đốt pháo sáng luôn là tiết mục được mong đợi nhất trong đêm sinh nhật. Đám trẻ gần như không thể ngồi yên, đứa nào cũng tay cầm pháo sáng, chạy nhảy như bầy chim vỡ tổ. Trong số đó, nhóc Minjun là háo hức nhất. Thằng bé chạy vòng vòng với chiếc pháo sáng đang cháy rực thì bất chợt, ánh sáng tắt phụt khiến nó khựng lại, mặt xị xuống đầy thất vọng.

Na Baekjin thấy vậy, bước tới cúi người cầm lấy cây pháo trên tay thằng bé, châm lửa lại. Ánh sáng bật lên lần nữa, khiến đôi mắt Minjun sáng bừng, thằng bé reo lên vui vẻ rồi lễ phép nói.

- Cảm ơn anh trai!

Gã cười nhạt, nhếch môi đầy ngụ ý rồi bảo.

- Đừng gọi là anh, gọi là bố đi. Bố lớn.

Nói xong, gã đưa tay chỉ về phía Park Humin đang đứng xa xa giữa đám trẻ, trên tay bế một đứa bé tươi cười.

- Còn kia là bố nhỏ.

Minjun ngơ ngác nhìn theo hướng tay gã, rồi gật đầu dạ thật to.

- Dạ, bố lớn!

Nói rồi thằng bé lại chạy đi hòa vào đám bạn. Na Baekjin đứng đó, vẻ mặt đầy mãn nguyện như vừa giành được một chiến thắng ngọt ngào.

Ở góc khác, Go Hyuntak vừa nhận ra số pháo sáng đã gần hết. Lo sợ bọn trẻ sẽ hụt hẫng nếu không đủ pháo để chơi, cậu rảo bước về phía phòng kho để lấy thêm.

Cậu vừa mở cửa bước vào thì tiếng "rầm" vang lên sau lưng khiến tim cậu hẫng một nhịp. Cậu cảnh giác quay ngoắt lại. Và đúng như linh cảm chẳng lành, Geum Seongje đang đứng đó, như một bóng ma chực chờ từ trước.

Không chần chừ, cậu lập tức xoay người, vung cùi chỏ hướng thẳng vào mặt hắn. Tuy phản xạ nhanh nhưng vẫn sượt qua gọng kính, làm kính hắn văng xuống đất. Cậu nghiến răng, giọng lạnh lùng.

- Tao thực sự không muốn đánh nhau ở đây. Đợi xong mọi việc, tao nhất định trả gốc lẫn lãi cho mày.

Rồi cậu toan quay đi thì bất chợt bị hắn vòng tay từ sau, siết lấy eo, kéo ngược lại. Go Hyuntak gằn giọng, thúc khuỷu tay vào mạn sườn hắn. Hắn hơi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn chịu được, khóe môi nhếch lên thành nụ cười.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Geum Seongje chộp lấy cổ tay cậu, vặn ngược ra sau, hoàn toàn khống chế cậu. Hắn cúi xuống, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai cậu khiến cậu rùng mình.

- Mày thật là không biết nghe lời một chút nào. -Hắn thì thầm.

Go Hyuntak nghiến răng.

- Nghe con mẹ mày. Buông ra.

Geum Seongje bật cười khô khốc.

- Tao đã nói rồi mà: mày là của tao!

Hắn nhìn vào gáy cậu, ánh mắt lóe lên thứ gì đó bất thường.

- A đm nó, dấu vết biến mất rồi, chẳng trách mày lại quên mất.

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gọi nô nức của bọn trẻ.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi, mẹ lâu thế!

Tiếng gọi khiến Go Hyuntak giật bắn, cố giãy dụa. Nhưng cánh tay đau nhói khiến cậu phải cắn môi kìm nén tiếng rên. Đúng lúc ấy, giọng hắn lại vang lên, đầy hưng phấn nhưng méo mó.

- Mẹ cơ đấy. Chà Go Hyuntak...

Vừa nói, hắn vừa đưa tay sờ vào bụng dưới của cậu.

- Chẳng lẽ thật sự mày có thể mang thai sao?

Go Hyuntak sững người, cánh môi run rẩy kịch liệt. Cậu không giãy dụa, không phản ứng gì nữa mà chỉ đứng yên. Sự im lặng bất thường ấy khiến Geum Seongje khựng lại. Hắn buông tay, chờ đợi cậu lại xù lông lên mà cào cấu hắn như mọi khi.

Nhưng cậu chỉ sịt mũi một cái, rồi lặng lẽ đưa tay lau mắt. Không một lời chửi rủa, không một cú đánh trả. Chỉ đơn giản quay người, bước thẳng ra khỏi phòng mà không ngoái đầu nhìn lại.

Geum Seongje đứng đó, ngẩn người. Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra khóe mắt cậu đỏ hoe.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co