2
Cả đám run rẩy ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, bàn tay Humin run rẩy hết miết vào vạt áo thì lại để lên miệng cắn, không đứa nào biết nên an ủi đứa nào ra sao vì tai nạn lần này chẳng đơn thuần là mấy trận đánh nhau trẻ con nữa.
Vì lần trước bác sĩ đã dặn không được chấn động phần đầu nên Sieun đoán tình trạng Gotak sau phẫu thuật có thể sẽ có gì đó thay đổi.
Những lời Sieun nói với tụi nó hoàn toàn không sai...sau phẫu thuật, Gotak hôn mê thêm cả vài ngày.
Để rồi khi tỉnh dậy, cậu trai gần đến tuổi trưởng thành trở lại nhận thức như 1 đứa trẻ... một đứa trẻ đúng nghĩa!
Gotak ngồi ở giường bệnh với đôi mắt long lanh, cái môi nhỏ chúm chím chực chờ sắp mếu khóc khi thấy bác sĩ bước vào.
"Anh Humin...em sợ tiêm, không tiêm đâu"
Nó níu lấy vạt áo người "anh", nước mắt như sắp tràn ra. Humin thì đơ mặt ra, vì nảy giờ ngoài câu trả lời tên cho Gotak thì Humin chẳng biết nên nói gì tiếp.
Ai đời tin là thằng bạn nối khố trước mặt giờ lại như 1 đứa con nít, quá khó để chấp nhận!
"Ngoan nhé, bác sĩ khám thì mới mau được về, Gotak không muốn về hả?"
Vẫn là Sieun bình tĩnh nhất, cậu vuốt nhẹ lưng vỗ về "đứa nhỏ" rồi kéo Humin cùng cả đám đứng dạt ra cho bác sĩ khám.
Theo chẩn đoán của bác sĩ thì Gotak bị chấn động phần đầu, nên tạm thời nhận thức của nó sẽ không ổn định, mức nhận thức sẽ giảm xuống bằng 1 đứa trẻ.
Nghe tới đâu Humin há mồm tới đó, không biết nên thấy may mắn vì thằng bạn mình còn sống hay thấy xui xẻo nữa.
Nhưng rồi ngoài chấp nhận thì cả đám chẳng thể làm gì khác. Cả tuần trong bệnh viện nhanh chóng trôi qua, Gotak đã được cho xuất viện nhưng vẫn phải tới thăm khám và điều trị định kỳ.
Vậy là Humin đành chăm sóc Gotak như 1 bà mẹ toàn thời gian, may là bố anh cũng hiểu nên không la mắng gì.
Chăm em bé thì là chăm em bé, còn chăm em bé trong thân xác người lớn lại là loại trải nghiệm khác. Mà loại trải nghiệm đó Humin xin phép không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Ví dụ nếu là Gotak lúc bình thường mà làm gì đó trêu ngươi thì Humin sẽ cho 1 gõ vào đầu và đương nhiên Gotak cũng sẽ ăn thua đủ, nhưng trong cái tâm hồn em bé đó, thì khi ăn 1 gõ vào đầu thì đoán xem Gotak sẽ làm gì?
Ừ đúng, nó khóc...
Ôi nó khóc
Nó khóc
Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc.
Nó khóc còn hơn lúc mối tình bị đầu bỏ.
Mà kiểu khóc của mấy đứa con nít thì biết rồi đó, cứ oa oa, oe oe, rồi nấc như oan ức lắm.
Báo hại Humin phải cho nó kẹo, rồi bế nó lên sofa dỗ dành, mà nó có nhẹ đâu, còn cao hơn anh 1-2cm gì nữa.
Khổ thế là cùng !
Vậy mà cũng vật lộn sống với nhau được gần 2 tuần trời.
Hôm nay lại là ngày đi thăm khám định kì, Humin kiểm tra lại 1 lượt từ sổ khám bệnh tới ví tiền, nhưng cuối cùng vẫn còn sót chứng minh thư của Gotak.
"Gotak, ăn cây kẹo này và đứng yên ở đây chờ anh nhé?"
Humin bóc vỏ cây kẹo dâu sữa rồi đưa cho nó
"Dạ"
Nó ngoan ngoãn nhận lấy cho vào miệng, khoé môi cong lên khi cảm nhận vị ngọt dễ chịu nơi đầu lưỡi, khoé mắt tít lên vì được "anh" Humin xoa xoa đầu.
"Đứng yên không được đi đâu nhé, anh quay lại ngay"
Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịt và ánh mắt long lanh đáng tin của nó thì Humin liền chạy tọt vào thang bộ.
Nó mút mút cây kẹo rồi nhìn xung quanh, chẳng biết nhận thức trở về như đứa trẻ thì cơ thể có vậy không, nhưng má nó cũng hay ửng đỏ như mấy đứa trẻ con 4,5 tuổi.
Nó đứng không yên, cây kẹo mút trên miệng lâu lâu bị lưỡi đẩy qua phải rồi đẩy qua trái, hai tay đung đưa trong không khí lâu lâu lại vì lạnh mà đút ngược vào túi áo phao.
"Ê, nhóc"
Cái giọng nói quen thuộc vang lên nhưng lúc này Gotak thì chẳng nhận ra là đang gọi nó, cho đến khi người đó đi đến trước mặt gọi tên nó lần nữa nó mới tròn xoe đôi mắt như ngạc nhiên lắm.
"Go Hyuntak"
Seongje nhấn nhá tên nó rồi cười đầy bỡn cợt.
"Anh gọi em hả?"
Đôi mắt tròn xoe chớp chớp như thể đứa trẻ con lần đầu gặp người lạ biết mình. Mà đúng là với nhận thức lúc này thì nó là như vậy thật.
"Đùa, nay gọi tao bằng anh luôn à?"
Seongje bật cười 1 tiếng, hắn không thể ngừng bất ngờ nhìn nó, ánh mắt lướt 1 lượt từ chân lên đầu, thấy nó có sứt mẻ miếng nào đâu mà sao kì kì.
"Anh hư"
Gotak bĩu môi, biểu cảm phụng phịu này khiến Seongje tắt nụ cười và bắt đầu đơ mặt ra.
Gotak trước đây hắn biết thì mỏ hỗn khỏi bàn, nếu không thì cũng kiểu chẳng chịu thua ai, nhưng giờ thì có gì đó lạ lắm.
"Hư là sao"
Seongje rút cây kẹo ra khỏi miệng nó, hắn hơi khom người xuống nhìn thẳng vào mắt nó như đang muốn quét xem cái face id này có đúng định dạng không.
"Trả cho em"
Gotak đang cảm nhận vị ngon ngọt của cây kẹo thì bị cướp mất, nó đương nhiên không chịu mà với theo muốn giật lấy.
Seongje đưa 1 tay lên cao tay còn lại chắn trước người cản nó với theo, khiến nó chẳng thể nào dành lại được.
"Yên, trả lời tao rồi tao trả cho"
"Anh nói thiệt hả"
Nó không với theo cây kẹo nữa mà đứng thẳng thớm chờ hắn hỏi.
"Hư là sao? Mày bảo tao hư á, là sao?"
Seongje chỉ vào mặt mình, nếu là Gotak bình thường thì sẽ gọi hắn là thằng khốn, thằng chó hay đại loại là thứ gì không được đứng đắn lắm, nhưng nay thằng kểnh con ấy lại nói như mấy đứa con nít ấy.
"Anh hư, tại anh nói chuyện mày tao ạ"
Nó chớp chớp mắt thành thật trả lời, nhưng ngay giây phút đó Seongje đã mong là mình nhìn lầm. Vì cái biểu cảm ấy...đặt trên gương mặt ửng hồng do trời lạnh, cái nét mặt hơi xụ xuống khiến trông tổng thể nó đáng yêu đcđ, mười mấy năm cuộc đời lần đầu tiên có người khiến Seongje đứng hình và bối rối.
"Cái đếch gì vậy trời, ấm đầu hả"
Seongje sờ tay lên trán nó, tiện tay đút cây kẹo vào miệng mình, thân nhiệt nó vẫn bình thường mà? Có sốt đ đâu? Mà cứ sao sao là sao.
"Đm thằng ấu dâm kia"
Humin từ phía trong chung cư lao ra như 1 cơn gió, nếu không né kịp thì có thể là hắn sẽ bị sút bay qua tới bán cầu còn lại.
"Ê, đã ai làm gì đâu"
Seongje đưa hai tay lên trời ra vẻ vô hại.
"Có mà, anh lấy kẹo của em"
Gotak nép vào sau lưng Humin, ngón tay trỏ chỉ vào mặt Seongje tố giác.
"Trả nè"
Hắn rút cây kẹo ra đưa tới đối diện, nếu không có Humin cản thì thằng nhóc nào đó tính chạy qua lấy thật.
"Đi!"
Humin lườm Seongje 1 cái rồi nắm tay Gotak kéo đi, mặc cho nó tiếc hùi hụi vì cái kẹo bị cướp mất.
Suốt quãng đường từ lúc chờ xe bus Gotak cứ liên tục hỏi về người ban nãy, nhưng khi tới bệnh viện đang ngồi chờ khám Humin mới chịu trả lời.
"Người hồi nảy là người xấu, em mà gặp lại thì phải chạy đi kiếm anh hoặc anh Sieun, anh Suho anh Juntae anh Hyoman hoặc anh Wooyoung biết không?"
"Người xấu? Anh đó là người xấu hả anh"
Gotak ngây thơ hỏi
"Đúng rồi, đáng sợ lắm đó"
"Đâu có đâu, em thấy anh ấy đẹp trai lắm mà, có xấu đâu anh"
Nó lắc đầu, từng câu từng chữ ngây thơ bật ra khiến Humin suýt té ghế.
"Ý anh không phải xấu như vậy, nhưng em không được cãi lời anh nghe không?"
Hết cách Humin đành răn đe nặng hơn, nhưng nhìn cái đầu nấm gật gật như hiểu rồi đó chẳng thể khiến Humin yên lòng.
Chiều đến hai "anh em", mới dắt díu nhau về gần tới nhà, hai đứa ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà. Oan gia ngõ hẹp lại gặp Seongje lần nữa, nhưng lần này thì trông hắn lành hơn hẳn, kiểu áo sơmi trắng trong áo sweater bên ngoài, thêm quả kính, ai không biết chắc tưởng học bá.
Nhưng vẻ ngoài đó vẫn khiến Humin nhăn mặt vì chẳng tin được thằng này tử tế, Gotak thấy "người xấu" thì mắt sáng rỡ.
Nó thấy anh Humin có vẻ không thích, nhưng nó thấy anh đó cũng đẹp trai mò. Nó canh lúc Humin đang đứng tính tiền thì chạy tót đến chỗ Seongje đang đứng ở quầy đồ ăn vặt.
"Anh, kẹo của em, trả cho em đi"
Nó xoè tay ra trước mặt quắt quắt để đòi kẹo. Seongje thấy nhóc đó chạy đến thì tưởng nói gì hay nhưng nó chỉ đến đòi cây kẹo khiến hắn bật cười.
"Thích kẹo nào lấy đi"
Hắn hất cằm về phía kệ trưng bày bánh kẹo, chỉ chờ có thế mắt Gotak sáng rỡ, nó gom cả đống kẹo, bánh, socola như thể mai là tận thế.
Hai tay khệ nệ cầm đống đồ vác tới nơi tính tiền, lúc này Humin mới nhận ra có gì sai sai, anh nhìn sang bên cạnh thì thấy Gotak đang đứng ôm đống đồ chuẩn bị tính tiền còn Seongje đang đứng sau rút thẻ ATM ra.
Humin cầm bọc đồ mặt mài nhăn nhó bước đến chỗ họ.
"Giỡn mặt hả?"
Câu hỏi bật ra từ miệng Humin nhưng chẳng biết anh hỏi Seongje hay Gotak hay cả hai.
Seongje chỉ im lặng quẹt thẻ, Gotak thì vui vẻ cầm bọc đồ rồi chạy ra ngoài để lại hai thằng căng như dây đàn...à không chỉ có Humin căng.
"Mày, có ý đồ gì với Gotak thì dẹp đi. Tao giết mày đấy"
Humin nghiến răng nghiến lợi thì thầm vào tai hắn.
"Không có, thề, thấy nó đáng yêu thôi"
Seongje lại trưng ra cái vẻ mặt như không có chuyện gì nhưng Humin chỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi đi ra ngoài theo Gotak.
Nhưng khi hai đứa đi gần tới nhà thì bố Humin gọi đến.
"Dạ, con biết rồi"
Anh tắt điện thoại rồi nhanh chóng nhắn vào group chat xem có đứa nào rảnh đến trông Gotak không, nhưng xui xẻo chẳng cí đứa nào rep.
Humin vò đầu bứt tai không biết nên làm gì trong khi Gotak bên cạnh thì đang lụi cụi bóc cây socola.
"Ê, tao trông cho"
Lại là Seongje, hắn xuất hiện lù lù sau lưng khiến Humin không thể ngừng cảm thán về độ dai dẳng.
"Không tin mày được"
Humin chống nạnh, anh nhìn 1 lượt từ đầu tới chân hắn rồi lắc đầu, biết chó điên Ganghak không? Nó đó? Thì sao giao em bé cho nó được.
"Tin được mà, tao trông trẻ hơi bị đỉnh"
Hắn vừa nói vừa rút điện thoại ra đưa album ảnh ra cho Humin xem
Hắn lướt qua 1 loạt tấm ảnh được lưu trong danh mục "đáng yêu ❤️" lướt tới đâu Humin ngơ tới đó, anh vẫn chưa tin người như Seongje có khía cạnh như này. Cái tên album nghe đã khó tin mà mấy tấm hình trong đó còn khó hơn,mấy đứa con nít bám dính lấy Seongje như thể rất thích hắn.
Biết là người ta nói người được con nít quý thì là người tốt, nhưng ai biết được lỡ khứa này ngoại lệ thì sao?
Nhưng giặc ngoài không bằng giặc trong, Gotak ăn xong thanh socola liền chạy đến bám vào tay Humin chu chu mỏ năn nỉ.
"Anh, em muốn về."
"Hối rồi kìa"
Seongje rút điện thoại lại bắt đầu chơi chiêu với Humin, tin hắn đi, mấy khứa IQ chưa được 100 mà bị hối thì nhanh rối lắm, thêm nữa cái điện thoại trong túi quần Humin cũng đang rung lên vì cuộc gọi từ bố nữa thì nhanh thôi Humin cũng phải chọn.
"Gotak, em chịu ở với thằng này không?"
Humin ôm 2 má Gotak lắc qua lại rồi đẩy mặt qua cho nó nhìn rõ Seongje.
"Thằng nào, ảnh mò"
Anh nghệch mặt ra khi nghe lí lẽ của thằng nhỏ.
"Ờ ảnh, em ở với 'ảnh' được không?"
Cách gọi đó khiến Humin mắc cổ, nhưng biết sao giờ, mấy đứa con nít này không nên lí luận với tụi nó.
"Dạ được, em thích ở với anh ấy ạ"
Nghe được mấy câu đó mà lòng Seongje lâng lâng, hắn muốn nhanh đá đít Humin đi nhưng không ngờ Gotak lại hợp tác tới mức đó. Còn Humin thì thấy thằng nhóc này điêu bỏ mẹ, đã ở chung bao giờ đâu mà thích?
Sau 1 lúc bị đốc thúc bởi nhiều phía cuối cùng Humin cũng phải đồng ý giao Gotak cho Seongje. Anh dặn dò Seongje dài 1 sớ, thậm chí còn đồng ý kết bạn của Seongje để tiện nghe hắn báo cáo tình trạng của nhóc con.
Gotak vẫy tay tạm biệt Humin rồi nắm tay Seongje đi lên nhà. Nó bước lên mấy bậc cầu thang lâu lâu lại bước tọt lên 2 bậc xém ngã báo hại Seongje đỡ nó mà thót hết cả tim.
"Anh ơi anh tên gì dọ"
"Seongje, Geum Seongje"
"Geum, giống singum hả anh?"
Nó ngơ ngác nhìn hắn
"Đầu nhóc không có gì khác ngoài kẹo hả?"
"Dạ, anh có ngon giống singum hong"
Nó tò mò nhìn hắn, cái tay không yên lại chọt chọt vào bắp tay hắn rồi đưa lên tính chọt vào môi.
"Ngon, nhưng tao cay đó"
"Anh lại hư"
Nó bĩu môi rồi buông tay xuống không thèm chọc hắn nữa.
Seongje xách đồ mang vào nhà, nó về tới nhà thì liền lao vào sofa nằm xem TV. Hắn nhìn quanh nhà 1 chút để xem chỗ để đồ rồi mới bắt tay vào công việc cất đồ đạc cho "em".
"Mà Gotak, ban nảy mày nói thích ở với tao à?"
Seongje đang lúi cúi bỏ đồ vào tủ lạnh thì tò mò nên quay sang hỏi nó
"Dạ."
"Nhưng sao lại thích ở với tao?"
Seongje đóng tủ lạnh, đi lại sofa đưa cho nó hộp sữa đã cắm sẵn ống hút. Nó nhận lấy, vừa hút vừa coi Doraemon.
"Sao không trả lời?"
"Ê"
"Gotak"
Hắn thấy nó vẫn giả điếc nên đành ngồi xuống cạnh quay mặt nó qua để nó nhìn mình.
"Sao không trả lời tao?"
"Tại anh mày tao"
Nó bĩu môi, cái mặt tươi cười ban nảy liền đổi thay trong phút mốt, nó xụ mặt vì người đẹp trai trước mặt lại chẳng xưng hô giống anh Humin.
"Ờ rồi, tao..à anh, xin lỗi"
Cái vẻ đáng yêu của Gotak lần nữa khiến hắn bối rối đến lời nói vấp váp.
"Vậy sao Gotak thích ở với anh nhỉ?"
Có hơi ngượng mồm nhưng Seongje vẫn phải ráng nặn ra cái kiểu xưng hô hắn cho là "sến" đó.
Ờm...mà thôi kệ đi như Humin nói ban nảy thì nhận thức thằng nhóc trước mặt giờ chỉ là đứa trẻ chưa dậy thì thôi, thì xưng hô vậy cũng bình thường...mà...nhỉ?
"Tại anh mua bánh kẹo và cho em ăn vặt nhiều hơn anh Humin ạ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co