3
...
Seongje có nghe lầm không ấy nhỉ? Thằng nhóc này nó biết ai cho nó nhiều hơn nên nó chọn theo hả?
Rồi lỡ ai đem cả xe bánh kẹo tới thì chắc nó sẽ bỏ hắn mà chạy theo họ luôn mất...
"Gotak này"
Hắn ngồi xuống cạnh em, vẻ mặt nghiêm lại.
"Dạ?"
Nó ngơ ngác nhìn hắn, môi nhỏ chúm chím vẫn đang chăm chú hút sữa.
"Không được tin người lạ đâu, người ta cho kẹo cũng đừng tin"
"Nhưng mà anh cũng là người lạ mà"
Gotak vươn ngón tay ra chỉ vào Seongje.
"Thì đúng nhưng anh quen nhóc từ trước rồi cơ"
Seongje không chịu để nó lí lẽ,hắn chỉnh nó ngồi xếp bằng thẳng thớm lại trên sofa rồi tiếp lời.
"Nghe lời thì anh sẽ đưa nhóc đi chơi nhé?"
Chỉ chờ có thế, mắt nó sáng rỡ như đèn pha ô tô rồi gật đầu lia lịa.
Seongje cũng nở nụ cười tinh nghịch, phải chi thằng Gotak lúc trước cũng yêu như này thì hắn đâu có đấm nó...
Nhưng mà kể ra lúc nó bố láo thì hắn vẫn thấy có chút thú vị. Cái mặt láo láo bướng bướng mà cũng có chút xinh.
Nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ ăn tối, hắn lết cái thân già vào bếp còn Gotak thì vẫn ngồi trên sofa bóc bánh ra ăn, không có anh Humin thì ai cấm được nó. Nhưng đắc ý không được lâu thì Seongje đã nói với ra
"Ăn ít thôi, không ăn cơm được là ăn đòn đấy"
Cái giọng hắn trầm trầm không có ý đe doạ cho lắm nhưng nghĩ tới cảnh bị vả mông thì Gotak cũng sợ, thế là nó bẽn lẽn để bọc bánh xuống bàn.
Còn Seongje thì đang cặm cụi nấu ăn trong bếp, tay áo sweater sắn cao lên gần tới khuỷu tay, mái đầu cúi thấp lâu lâu lại ngẩng lên để chỉnh mắt kính.
Gotak nhìn quanh nhà, nhóc đã chán bộ doraemon đang chiếu trên TV rồi nên đang muốn đi tìm niềm vui mới. Nó nhìn qua nhìn lại 1 hồi thì quyết định đối tượng mới sẽ là Seongje.
"Anh ơi, anh ơi, anh Seongje"
Nhóc lon lon nhảy chân sáo vào bếp, vài mảnh tóc lất phất lên xuống sau mỗi lần nó nhảy lên. Cái má lúm ẩn hiện trong nụ cười toe tét, khoé mắt thì cong tít lên.
"Ra ngoài chơi đi"
Seongje nhích người qua che chắn vì sợ nó tò mò lũi vào cái nồi canh đang sôi trên bếp.
"Em chán quâ"
Nó nũng nĩu chu chu môi, bản năng tò mò khiến nó cứ ngó nghiêng, thêm cả mùi đồ ăn thơm thơm khiến bụng nó đói meo nữa.
Mà anh Seongje cứ đang giấu cái gì với nó ý, nó không thích đâu, nên nó quyết định nhóm chân lên nhìn qua vai anh Seongje.
Nó đã thấy nồi canh đang sôi trên bếp, cái mũi nhỏ khịt khịt vài hơi lấy hương lấy hoa nhưng được một lúc nó mỏi chân nên không nhón nữa. Vậy là nhóc đặt cằm lên vai Seongje luôn mặc cho hắn đang bận bịu mở nắp hủ nước sốt.
"Gotak, ra ngoài cho anh nấu ăn"
Seongje phải dặn lòng bình tĩnh nhẹ nhàng vì thằng nhóc to xác m8 hơn giờ chỉ như là đứa trẻ. Chứ nếu là thằng Gotak bố láo thì chắc hắn đấm cho phát vì tội láo nháo rồi.
"Hong chịu đâu, anh Seongje thơm, đồ ăn anh nấu cũng thơm."
Nó nhắm tịt mắt lắc đầu nguầy nguậy, cái cằm tựa trên vai hắn cũng di chuyển khiến hắn có chút nhột, hai tay nó từ chắp sau lưng giờ đã chuyển lên vòng luôn qua eo Seongje.
Vừa tay quá trời luôn, nó thích thú ôm hắn cứng ngắc rồi còn đặt mũi lên vai áo Seongje mà hít hà.
Nghĩ lại thì cũng đúng, sáng giờ Seongje có hút điếu thuốc nào đâu, bảo sao không thơm cho được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thằng Gotak thiệt mà biết phiên bản nhí của nó như này thì sẽ ra sao nhỉ?
Ý nghĩ xấu chợt loé lên thì ngại gì Seongje không hành động?
"Gotak, lấy giúp anh cái điện thoại trong túi quần"
"Dạ"
Nó vẫn giữ nguyên tư thế cũ rồi mò tay xuống, nhưng không biết bằng nghị lực nào. Gotak mò ngay điểm "nhạy cảm" của Seongje khiến hắn thót cả tim, nó còn rờ rờ nắn nắn khiến hắn sởn gai óc.
Lạy trời thằng anh này chưa muốn đi tù.
"Túi bên phải"
Nó hiểu ra nên liền di chuyển tay, có vậy hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Điện thoại nè anh"
Seongje tạm thời gỡ tay nó ra rồi cầm điện thoại về phía bàn ăn dựng lên. Nó thì vẫn đứng tại chỗ đung đưa tay, mắt hết nhìn nồi canh đang sôi rồi lại nhìn hắn.
"Rồi, Gotak ôm anh tiếp đi"
Hắn đứng vào chỗ cũ tiếp tục công việc, còn nhóc Gotak thì nào hay biết xái camera điện thoại đang quay lại hết toàn cảnh nó "quấy rối" người chăm sóc.
Nó ngây thơ ôm Seongje cứng ngắc, bám phải gọi là hơn cả gấu, lâu lâu cứ dụi mặt vào lưng hắn sụt sùi vì đói, lâu lâu thì tạm buông hắn ra đi vòng vòng trong bếp rồi lại trở về bám dính hắn.
Được 1 lúc đồ ăn cũng xong, Seongje chỉ dám nhờ nó đem 2 cái bát ra bàn để có dịp khen ngợi chứ lỡ đống đồ trong bếp đổ bể hết chắc thằng Humin sẽ vặt lông hắn.
Ngồi trên bàn ăn, Gotak đong đưa 2 chân đợi hắn dọn canh lên, đôi mắt nó lấp lánh chờ đợi.
Bữa ăn nhanh chóng bắt đầu, nó chỉ dùng muỗng nên Seongje phải chú ý để gắp đồ ăn cho nó, chứ lỡ nhận nuôi con em người ta mà nó suy dinh dưỡng thì mang tiếng chết.
"Gotak, bình thường có ôm anh Humin không?"
Đang ăn giữa chừng thì Seongje lại chợt hơi thắc mắc.
"Dạ không có, anh Humin la á"
Nó lắc đầu, kèm theo cái ánh mắt trong trẻo đó thì dễ gì Seongje không tin cho được. Hắn hài lòng gật đầu rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
"Anh ơi, xíu anh tắm cho Tak nhé"
Nó ngẩng mặt lên nhìn hắn
"Khụ..."
Hắn sặc cả cơm, ừ nhỉ... nuôi trẻ con thì còn phải tắm cho nó nữa...
Giờ sao? Không lẽ kêu thằng Humin qua tắm? Ủa mà không lẽ bình thường Humin cũng tắm cho nó?
"Bình thường Humin tắm cho Tak hả?"
Nếu câu trả lời là có thì chắc cái mặt Seongje còn đen hơn cái nồi đất đựng canh trước mắt.
"Dạ không ạ, nhưng hôm nay em đi khám bệnh, bị tiêm đau tay lắm nên hong tắm được đâu"
Seongje phải không ngừng cảm thán độ lẻo mép của thằng nhóc trước mặt, có thiệt nó là con nít không trời? Người ta Cao cấp Lí luận Chính trị còn nhóc này chắc phải là cao cấp lí lẽ lí sự gì đó ấy chứ.
"Lắm chuyện ghê nhỉ, thôi ăn ngoan đi, lát anh tắm cho"
Seongje không biết nên cười thầm hay nên giả vờ không thể làm khác nữa.
Hắn không muốn mang tiếng ấu dâm đâu...nhưng nhóc Gotak với cái cơ thể đó thì cũng vị thành niên rồi mà nhỉ?
Đâu phải thiếu nhi...chắc án sẽ giảm đi chút chút....
Mà thôi khùng quá, hắn không sở khanh tới mức đó đâu...
Thế là ăn xong hai đứa dắt díu nhau đi tắm, khác hẳn với cái tưởng tượng đầy màu sắc của Seongje, thì thằng nhóc này tắm nó quậy như giặc.
Đòi ngâm bồn, đòi có vịt bơi, đòi đủ thứ trên đời chỉ thiếu điều hắn ngồi kể truyện cổ tích cho nó vừa nghe vừa tắm thôi đó.
Nó đang ngân nga vài câu hát thiếu nhi trong khi ngâm bồn, nhìn thằng nhóc có vẻ hưởng thụ lắm, còn Seongje thì mệt vỗn lài.
Hắn đang phải thay cái bộ đồ ướt đẫm nứic sau khi vật lộn với nó, cái áo sweater bị quăng dưới sàn, quần jeans cũng theo ngay sau đó.
Nhưng nhận ra sẽ có gì đó sai sai nếu hắn trần truồng trước mặt 1 đứa trẻ nên khi trên người còn mỗi cái quần boxer hắn mới ý tứ chui vào phòng tắm tách riêng rồi tranh thủ tắm rửa cho nhanh còn tới nhóc Gotak.
Cả hai rời khỏi nhà tắm cũng đã gần tới giờ lên giuong ngủ. Nhóc Gotak ngáp ngắn ngáp dài tính leo lên giường ngủ với cái đầu tóc còn ẩm nhưng ngay lập tức bị Seongje nắm quần kéo lại.
"Sấy tóc đã"
"Ứ ừ, Tak buồn ngủ"
Seongje thề là cái kiểu phụng phịu chu mỏ của Gotak đáng yêu chết mẹ luôn, đương nhiên là hắn đã thấy nhiều rồi nhưng cái kiểu này thì yêu quá cỡ...
Thế là hắn bị đơ mất 1 khoảng rồi mới tiếp tục kéo nó ra sấy tóc. Seongje đặt nhóc ngòo gọn trong lòng, hắn chỉnh nhiệt độ máy sấy cho vừa phải rồi nhẹ nhàng hong khô từng lọn tóc.
Tóc em mềm mà còn thơm, khiến hắn đang chuyên tâm sấy nhưng lâu lâu cũng phải tựa mũi vào hít hà vài cái. Em cũng tựa lưng vào ngực Seongje như 1 chiếc ghế vừa mềm vừa chắc nhưng đặc biệt là rất ấm.
Nhóc không biết nói sao, nhưng cảm giác anh Seongje sấy đầu khiến nhóc thấy buồn ngủ lắm, tay anh mềm mềm chạm vào tóc, vào da đầu như bấm trúng huyệt ngủ khiến em ngáp tới chảy nước mắt.
Sấy chưa xong nhóc đã tựa vào người hắn mà thở đều đều, Seongje bật cười 1 tiếng, hắn cất mấy sấy đại xuống chân giường rồi vơ lấy cái điện thoại chụp 1 tấm gửi qua cho Humin.
Seongje quăng điện thoại lên đầu nằm, hắn cẩn thận luồn tay đỡ lưng nhóc, 1 tay thì đặt ở mặt dưới đầu gối rồi nhẹ nhàng nhấc lên mang em lên đúng chỗ ngủ rồi mới đi tắt đèn.
Seongje nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, nhóc Gotak tự động bám dính lấy anh, nó choàng tay qua người anh, chân cũng gác lên người anh, bám như gấu koala bám thân cây.
Từng hơi thở đều đều phả vào cổ Seongje, mái đầu nhỏ chui rút vào lòng hắn, Seongje cũng vuốt lưng dỗ em vào giấc mộng đẹp.
——
Ở bên kia màn hình Humin xám hồn khi nhận được bức ảnh, ôi giòo ôi nếu thằng bạn Gotak không trở lại, thì Humin nghĩ anh sẽ đá đít cục nợ đó cho Seongje luôn.
Nhìn hợp cạ thế chứ lị, ăn uống cũng hoà bình, giờ được thằng đó sấy tóc cho thì ngủ trong lòng hắn luôn cơ...
——
Sáng sớm, khi anh nắng nhẹ của mùa đông lọt qua khe cửa, Seongje đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn và sữa cho em. Nhưng giờ làm sao kêu em dậy mới là vấn đề, hắn bước vào phòng nhìn cục bông vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm.
Thật ra sáng lúc Seongje gỡ tay nó ra cũng đã goi là khó khăn rồi, nếu ẻm là còn nhỏ thì còn dễ, đằng này chỉ nhỏ trong tâm hồn thôi còn cái thây vẫn là nhóc thanh niên sấp xỉ gần 20.
Mà nó bám chặt lắm, ngủ mà chân tay cứ quặp lên người hắn cho bằng được. Seongje còn chưa bao giờ tin là hắn sẽ ôm ai đó ngủ cả đêm cơ, nhưng cuối cùng nhóc con trước mặt lại là người đầu tiên hắn làm điều đó.
Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ Seongje quên chụp khoảnh khắc đó mất. Nên thôi hắn sẽ chụp đỡ cảnh em ngủ, để lỡ thằng Baku đá hắn về thì hắn còn có cái để ngắm.
Hắn để điện thoại sang 1 bên rồi bắt đầu công cuộc đánh thức con sâu ngủ.
Đầu tiên là thì thầm vào tai để nhóc không giật mình.
Hắn bò lại gần, nhẹ nhàng cúi xuống kề môi sát tai nó.
"Dậy di em"
"Tak à"
Thằng nhóc chỉ ưm ưm vài tiếng, nhìn cái điệu bộ là biết nó đang nũng nịu.
Seongje đặt tay lên vai nhỏ lay lay vài cái nhưng em vẫn vục mặt vào gối không thèm nghe.
Hết cách, Seongje quỳ thẳng lên vào thế. Hắn không thèm nói tiếng nào mà bế thốc em ngồi lên.
Vì còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, nên người em như cọng bún ngã nhào vào lòng Seongje.
Con mắt bé xinh giờ mới chịu hé mở, đập vô mặt nó là cái mặt đẹp trai của Seongje.
Nó nằm trong lòng hắn cười tinh nghịch lại dần hiện hình, nó bắt đầu dở trò mè nheo với hắn.
"Em buồn ngủ lắm"
Nó lắc đầu vùi mặt vào lòng ngực hắn.
Thề ! Làm vậy không sợ Seongje run động hay gì á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co