Truyen3h.Co

SeonNa || Đôi mình

Đôi mình

Haruev

OOC, lệch nguyên tác.

----------------------------------

"Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

Hình ảnh một chàng trai nắm lấy tay người mình yêu, nói một lời kiên định với nàng, đôi mắt tràn đầy quyết tâm khiến người xem cũng rung động cùng với nữ chính. Với hai đứa trẻ ngô nghê chưa rõ sự đời, hạnh phúc có lẽ là một thứ gì đó quá xa xỉ mà chúng chưa thể tiếp cận được.

Chiếc tivi cũ chiếu một bộ phim đã cũ, chắc cũng phải được năm, sáu năm gì đó. Chúng không có sự lựa chọn, chiếc tivi cũ đó là công sức mà hai đứa trẻ dành dụm trong khoảng mấy tháng trời mới mua được. Chúng quý nó lắm, nên dù tivi có rè, có nhiễu sóng hay có chiếu phim cũ, lỗi thời gì chúng nó cũng đều xem bằng cả tấm lòng.

Bởi vì chúng làm gì có sự lựa chọn đâu.

Khi chúng nó bắt đầu hiểu chuyện, đã ở cô nhi viện. Ba mẹ là ai, sinh ra ở đâu, thậm chí tên khai sinh là gì cũng không có. Chúng nó bị vứt bỏ ở trước cổng, một vị sơ trên đường đi chợ về thấy hai chiếc nôi đã nằm sẵn ở đó. Mặt mũi đứa nào đứa nấy tím lại, bầu trời hôm ấy trở lạnh, hẳn tụi nhỏ đã đói đến mức khóc um cả lên.

Viện trưởng của cô nhi viện không đành lòng nhìn hai đứa nhỏ mới sinh bị vứt bỏ, dù kinh tế của nơi này không dư dả gì mấy, bà cũng nhận hai đứa và cố gắng chăm nom đủ đầy. Bà không biết ngày sinh của hai đứa, cho nên lấy ngày nhận nuôi làm sinh nhật. Hằng năm, cứ đến 13 tháng 12 là tổ chức mừng tuổi mới cho hai đứa nhỏ.

Sống trong sự bảo bọc của các sơ, hai đứa trẻ xém chết dưới bầu trời lạnh lẽo của ngày 13 tháng 12 năm ấy giờ đã vào cấp hai. Bên nhau từ thuở nằm nôi nên hai đứa rất khăng khít, đi đâu cũng có nhau. Mà lạ một cái, tính nết hai đứa này ngược nhau vô cùng, một đứa thì xốc nổi nóng nảy, một đứa thì trầm lắng hay ghi thù. Không ít lần bọn nó cãi nhau, đánh nhau u đầu rồi hôm sau lại khoác vai nhau như bình thường.

Cái tuổi 13, 14 là cái tuổi tâm sinh lý phát triển. Hai đứa nghịch khủng khiếp. Luôn bày trò đầu têu gây rối khắp nơi, thậm chí còn chỉ cho mấy đứa nhỏ hơn ở cô nhi viện mấy trò nghịch ngợm ghẹo các sơ.

Hồi cấp một thì hai đứa học chung trường, chung lớp. Sang cấp hai, qua trường mới là tách nhau ra. Đứa học trường A thì đứa còn lại học trường B. Tuổi nổi loạn đến rồi, bọn nhỏ cũng học đòi nhuộm tóc nhuộm tai. Đứa thì highlight đỏ đen, đứa thì highlight xanh đen. Giống hệt màu áo đồng phục của bọn nó vậy.

Chiếc tivi nọ là món quà mà bọn nó tự tặng cho chính mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 15, khi đó là mùa thu của năm lớp 9. Tranh thủ sau giờ học ở trường, chúng nó đi làm thêm. Tuổi 15 mà đi làm thêm là bất hợp pháp, vì chưa đủ tuổi lao động. Chúng nó phải năn nỉ gãy lưỡi thì mới có mấy vị chủ quán thương tình nhận vào làm. Được cái hai đứa đều lanh lợi, nên được việc, cuối tháng có khi còn được thưởng thêm.

"Jaegyeon à, món ăn của bàn 15 xong rồi này!"

"Dạ!"

Có những hôm đông khách mệt bở hơi tai, tiệm đóng cửa muộn, về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ đêm. Hai đứa nhỏ chẳng còn hơi sức để chí chóe nhau, chào hỏi nhau vài câu qua loa rồi leo lên giường ngủ. Lớn tướng như này, cũng hơn mét bảy nhưng hai đứa vẫn ngủ chung một giường.

"Ngủ ngon, Yujae."

"Ừ. Ngủ ngon, Jaegyeonie."

Ngay từ khi còn nhỏ, Yujae đã gọi Jaegyeon là Jaegyeonie - một hậu tố thể hiện tình cảm thân mật ở đất nước mà hai đứa đang sống. Do đã quen thuộc từ nhỏ nên đến khi lớn lên, Yujae không đổi cách gọi mà Jaegyeon càng không có ý kiến gì về cách xưng hô thân mật như này.

Jaegyeon có một thói quen khi ngủ. Đó là ôm Yujae như một cái gối ôm. Cũng đâu phải không có gối ôm, nhưng Jaegyeon bảo là thích ôm Yujae ngủ hơn tại người cậu rất ấm. Yujae bị ôm như đòn bánh tét lâu dần thành quen, lâu lâu còn choàng tay qua ôm eo nó kéo sát vô người mình.

Có một điều Jaegyeon không biết. Đó là mỗi khi nó ngủ say, Yujae sẽ đặt lên trán nó một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nói là chúc ngủ ngon, thật thì tâm tư bên trong còn sâu hơn cả đại dương ngoài kia.

Sinh nhật lần thứ 15 qua đi là đến kỳ nghỉ đông. Mỗi dịp đông về, hai nhỏ lại không hẹn mà cùng nhau đi làm thêm. Chúng nó không muốn phụ thuộc quá nhiều vào các sơ, dù sao kinh tế của cô nhi viện cũng không mấy dư dả. Dưới bọn nó còn nhiều đứa nhỏ khác, ngoài kia vẫn còn nhiều trẻ cơ nhỡ không biết khi nào sẽ về mái nhà chung với tụi nó. Bởi lẽ đó, tụi nó cảm thấy nên tự lập từ sớm.

Những đứa trẻ hiểu chuyện thì không có kẹo ăn. Thế thì chúng nó tự mua kẹo mà ăn, không cần phải chờ đợi ai ban phát cho cả.

Thành tích trên trường của hai đứa khá tốt. Hay nói đúng hơn là Yujae luôn lọt top 10 của trường, trong khi Jaegyeon thì mãi ở tận top 50. Không những thế, bọn nó đánh đấm rất khá. Không rõ là học được từ ai, mà lúc đụng chuyện thì hai đứa đã xử đẹp không biết bao nhiêu thằng đầu gấu có máu mặt ở khu phố nơi mà tụi nó sống.

Mỗi lần vác cái mặt xinh trai bầm dập về là y rằng bị các sơ mắng cho một trận. Thế mà lần sau vẫn cứ y như vậy. Bọn nó còn học cách lăn trứng gà, chườm đá cho bớt sưng rồi mới trở về. Mỗi lần vượt ải hai đứa hí hửng cười trộm để rồi bị phát hiện, lại bị mắng tiếp.

Tuổi dậy thì khó bảo. Có điều bọn nó có quy chuẩn của mình. Biết cái gì nên làm cái gì không. Biết khi nào nên đánh nhau khi nào nên nhịn. Lắm lúc Yujae nhịn được nhưng Jaegyeon thì không, nó lao vào bụp đám kia làm Yujae cũng phải lao vào theo vì sợ nó đánh hăng quá mà quên mất phải bảo vệ chính mình. Yujae ở cạnh chính là để kìm nó lại.

Càng lớn hai đứa càng bảnh, hình thể phát triển vượt bậc, mới 16 tuổi mà chiều cao đã chạm mét tám. Yujae cán mốc trước Jaegyeon, để nó ngậm ngùi mét bảy tám trong sự ganh tị với người bạn nối khố. Thế nên Jaegyeon ăn gian, đi giày độn để cao bằng Yujae. Mấy lần như vậy, Yujae xóc ngược Jaegyeon lên vai, đưa tay tháo giày rồi đặt nó xuống lại trước mặt mình. Nhìn nó bĩu môi hậm hực nhìn mình, cậu cười, vò tóc nó đến rối.

"Yujae ngốc! Không được vò rối tóc tớ như thế!"

Lần nào bị vò tóc Jaegyeon cũng đều la oai oái như vậy cả.

Lên cấp ba có nhiều thứ phải lo hơn, Yujae có dự định vào đại học E trong khi Jaegyeon thì muốn vào đại học J hơn. Thế mạnh của đại học E là các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, còn đại học J lại thiên về nghệ thuật. Cá nhân Jaegyeon không phải người có thiên hướng nghệ thuật, nó không lãng mạn, không mộng mơ cũng không có mắt thẩm mỹ. Chỉ là nó thích nhiếp ảnh, nó đang cố gắng dành dụm để mua cho mình một con máy ảnh. Bộ môn này chỉ dành cho những kẻ có tiền, nó vừa mồ côi lại vừa nghèo thì đào đâu ra tiền để mua máy. Dăm ba mấy đồng bạc làm thêm không đủ. Nó muốn vào trường J là vì ngành nhiếp ảnh sẽ hỗ trợ máy ảnh cho sinh viên trong suốt quá trình học tập ở trường.

Bởi vì giấc mơ quá đỗi lớn lao, nên bọn nó châu đầu vào học, thời gian làm thêm ít dần đi và số tiền đó chỉ đủ để bọn nó trang trải sinh hoạt phí hằng ngày. Phần lớn tiền học vẫn được các sơ lo liệu. Yujae có học bổng hỗ trợ phần nào, nên chủ yếu là tiền học của Jaegyeon. Nó cảm thấy áy náy vì nó mà các sơ phải vất vả, đã có mấy lần nó bật khóc ngay trên bàn học.

"Hức... Hức..."

Nó cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình. Nhân những lúc Yujae không có nhà, nó lén rơi nước mắt. Nó cũng cố kìm lại tiếng khóc của mình vì sợ các sơ và mấy đứa nhỏ nghe thấy được lại lo lắng. Thế nên áp lực cứ tích tụ mỗi lúc một nhiều, đến mức nó chịu không nổi nữa thì mọi thứ vỡ òa.

Sức chịu đựng của mỗi người khác nhau. Như Yujae chưa bao giờ yếu đuối trước mặt nó, nên nó cũng cố gắng để mạnh mẽ được như Yujae. Có điều nó đã quên mất điều cốt lõi, càng chạy theo người khác sẽ càng đánh mất chính mình. Nên mới có một khoảng thời gian, nó như biến thành một người hoàn toàn khác.

Đợt đó là vào một dịp mùa xuân năm 11. Kiến thức năm 11 là phần kiến thức nặng nhất trong ba năm cấp ba. Nó căng thẳng đến mức nôn ói mấy lần, người gầy rộc hẳn đi, không thiết tha ăn uống mà gương mặt trừ việc thiếu sức sống ra thì không còn biểu cảm nào khác. Yujae không học chung trường không biết nó trên đó ra sao, chỉ biết khi về đến nhà nó lại vùi đầu vào học, hỏi cỡ nào cũng chỉ đáp là tớ ổn mà, không sao cả.

Không có đứa nào ổn mà mắt lờ đờ, quầng thâm dày, môi tái nhợt cả. Bình thường ôm nó rất vừa tay, thế mà ở thời điểm đó, vòng tay của Yujae vẫn còn dư ra một khoảng. Mà Jaegyeon là đứa cứng đầu hạng nhất, nói gì cũng không nghe. Yujae phải cố ý giận dỗi mấy lần mới khiến nó tạm thời ngoan ngoãn, chịu ăn uống và nghỉ ngơi như một người bình thường.

Nói thật, Yujae xót đến chết khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt kiều diễm mà cậu hết lòng chăm bẵm. Người cậu thương, chưa một lần nặng lời hay lớn tiếng. Có mấy lần cự cãi, đều là chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến của thời nít ranh. Hồi đó đánh nhau cậu còn không kiêng nể đánh thẳng mặt, sau này rung động rồi có chết cũng không nỡ xuống tay.

Thực đơn ăn uống của Jaegyeon đều là do Yujae một tay tính toán kỹ lưỡng. Châm ngôn của Jaegyeon là ăn để sống. Miễn là có thể bỏ bụng thì cái gì cũng có thể ăn. Nhất là mì gói, thứ thức ăn không có chất dinh dưỡng đó vào bụng thì làm sao có sức để học. Chưa kể Jaegyeon còn phải đi làm thêm. Thế là Yujae bỏ công bỏ sức, bỏ thời gian ra nghiên cứu thực đơn lành mạnh cho Jaegyeon. Và để đảm bảo thì cậu luôn có mặt để giám sát, nếu không thể thì nhờ người khác, hoặc chính Jaegyeon phải chụp lại bằng chứng đã ăn hết khẩu phần khi ấy.

Bị ép ăn những món mà bản thân không thích, nhiều lần Jaegyeon cảm thấy khá phiền. Cho đến khi nó nhìn thấy đã hơn 0 giờ mà Yujae vẫn chưa ngủ, vẫn đang ngồi trên bàn máy tính soạn thực đơn cho hôm sau của Jaegyeon. Từ đó về sau nó không dám thấy phiền, ngoan ngoãn ăn hết những gì Yujae chuẩn bị cho nó.

Ba năm cấp ba tưởng dài hóa ra lại ngắn. Hồi cấp hai còn có thời gian đi chơi, đi đánh nhau với mấy tên đầu gấu trường khác thì qua cấp ba là dẹp luôn cái trò đó. Danh tiếng vẫn còn, chỉ là thời gian ít ỏi không cho phép chúng nó nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc học.

Áp lực những năm cấp ba rất khủng khiếp, Yujae lẫn Jaegyeon đã chứng kiến không dưới mười đứa trường mình tự tử vì học hành. Sau đó đâu vẫn vào đấy. Người chết không chôn thì hỏa thiêu, còn người sống thì vẫn phải học tiếp.

Yujae và Jaegyeon cả ngày không gặp nhau, chỉ có thể thấy mặt nhau vào lúc tối khuya. Hôm thì đứa này về sớm, đứa kia về muộn. Hôm thì suýt soát nhau, nói được vài câu là lại lao vào ôn bài. Thành quả sau một thời gian miệt mài ôn luyện là Yujae lọt top 5 trong kì thi cuối kỳ năm 12 còn Jaegyeon lọt top 20. Một sự bứt phá quá xuất sắc của hai bạn nhỏ.

Ngày quan trọng nhất đời học sinh cuối cùng cũng đến - ngày thi đại học. Chín tiếng đồng hồ mài mông trên trường từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, với tám môn thi tối đa. Yujae thi sáu môn với bốn môn bắt buộc và hai môn tự chọn, trong đó có ngoại ngữ hai là tiếng Trung. Jaegyeon thi năm môn với bốn môn bắt buộc và một môn tự chọn.

Lúc đến là trời còn hửng nắng, khi về mặt trời đã ngả dần về phía Tây. Yujae và Jaegyeon hẹn nhau ở một quán nước gần trường, chứ cổng ra thì đông, rất khó tìm được nhau. Trung bình cảm xúc của các thí sinh sau khi thi xong chia thành hai kiểu: vui cười hớn hở vì làm được bài và khóc lóc sưng mắt sưng mũi vì lệch tủ.

"Yujae, đây nè đây nè!"

Jaegyeon vẫy tay gọi Yujae, nó ngồi ở trong góc, sợ cậu không thấy nên lên tiếng trước. Nhiều thí sinh thi xong cũng ghé vào đây, một phần vì tiện đường, một phần vì nước ở đây pha ngon. Yujae nghe thấy tiếng gọi thì đánh mắt về hướng đó, ra hiệu là mình đã thấy rồi lại quầy gọi nước.

"Thi sao rồi, Jaegyeonie?"

"Cũng tạm ổn. Môn tiếng Anh thì mình khoanh lụi cũng chục câu. Toán thì năm câu cuối không biết cách làm. Ngữ văn thì trúng tủ, ngon lành cành đào luôn. Cậu thì sao hả Yujae?"

"Đề không quá khó. Vẫn nằm trong khả năng của tớ."

"Yujae nhà chúng ta giỏi giang quá mà lại."

Jaegyeon cười toe toét nhìn bạn mình. Yujae cầm lấy ly trà bạc hà của mình mà hút một ngụm. Cảm giác tinh thần được dội một cơn mát lạnh, không còn quá mệt mỏi như lúc còn ở trường. Ly của Jaegyeon là Mojito dâu tây, hệt như mái tóc màu đỏ của nó.

"Thi xong rồi, cậu định làm gì đây?"

"Thì đi làm thêm thôi. Giờ bọn mình đủ 18 rồi. Kiếm việc cũng không khó khăn như hồi 14, 15 nữa."

"Jaegyeonie à, hay là mình đi chơi một thời gian đi?"

"Đi chơi à? Đi đâu mới được?"

"Đi đảo Nami không? Chúng ta chưa ra đảo bao giờ cả."

"Mùa đông đi Nami cũng ổn đó Yujae."

"Hay cậu có ý tưởng nào khác không?"

"Không. Cứ đi đảo Nami đi."

"Vậy chốt nhé."

Hai đứa bàn chuyện đi chơi rôm rả đến mức quên cả thời gian. Đến khi nhìn lại thì bên ngoài phố xá đã lên đèn. Chiếc bụng rỗng từ trưa đến giờ đã bắt đầu réo gọi ầm ĩ, hai đứa dắt tay nhau đi về. Thi xong, lòng cũng nhẹ đi phần nào.

Công cuộc tẩm bổ cho Jaegyeon lại bắt đầu. Thời gian qua nó sụt những mười cân, Yujae nhíu mày khi nhìn thấy chỉ số cân nặng hiển thị trên cân điện tử lúc Jaegyeon bước lên. Cậu chau mày, tỏ ý không không hài lòng. Song nó cũng bắt Yujae đứng lên cân, cậu sụt năm cân.

Thế là hai đứa tẩm bổ cho nhau.

Chuyến đi đảo Nami đầy háo hức và mong chờ cuối cùng cũng đến. Hai đứa lên tàu, đi từ Seoul đến Nami mất khoảng hơn tiếng đồng hồ. Đã vào mùa đông nên hành lý toàn đồ dày giữ ấm là chủ yếu, Yujae còn mang thêm túi chườm, bao tay, khăn quàng cổ trùm kín người Jaegyeon.

Hào hứng thì có nhưng buồn ngủ cũng có luôn. Lên tàu không bao lâu là Jaegyeon lăn ra ngủ mất đất, lại còn tựa đầu lên vai Yujae. Vai cậu rộng, vững chãi nên ở nhà Jaegyeon kê đầu ngủ suốt. Đã thế Yujae không cản nên nó được chiều mà làm tới, cọ tới cọ lui khiến cậu cứng hết cả người.

Tình cảm của Yujae như một dòng sông tĩnh lặng, lại có người không hay không biết mà khuấy động nó, khiến nó bắt đầu xao động.

Hít hà mùi hương từ mái tóc mềm mại của Jaegyeon, Yujae có cảm tưởng mình đang lạc vào một khu vườn, nơi mà cây trái đang sai quả. Một mùi hương ngọt nhẹ thoang thoảng quanh cánh mũi, khiến cho kẻ không thích đồ ngọt như Yujae còn phải mê đắm không muốn rời.

Rất nhanh đã đến nơi. Yujae đánh thức Jaegyeon sau khi tàu dừng lại. Tranh thủ lấy hành lý rồi hòa theo dòng người, khung cảnh đẹp như là mơ dần hiện ra ngay trước mắt. Tháng 12 đến cũng là lúc Nami khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi, với bầu không khí se lạnh, khiến cho mọi cảnh quan trở nên lãng mạn hơn. Là một địa điểm thích hợp để tỏ tình.

Quang cảnh của mùa đông và mùa hạ ở Nami rất khác nhau. Nếu bảo mùa đông không có gì chơi ngoài tuyết là sai quá sai. Đi làm giữa trời tuyết thì không ai muốn, còn đi chơi giữa trời tuyết lại là một câu chuyện khác.

Dành cho những ai muốn giữ sức để tham quan, thì lựa chọn nhâm nhi một tách chocolate nóng ngắm tuyết rơi là một ý không tồi. Sẵn tiện chụp một vài tấm ảnh về làm kỷ niệm.

Nạp năng lượng xong xuôi thì đảo một vòng công viên Naminara Republic, ngắm những cây ngân hạnh thẳng tắp hai bên đường. Khỏe hơn thì thuê xe đạp, đạp một vòng quanh công viên, ghé xem những buổi nghệ thuật đường phố, hoặc tham gia lễ hội văn hóa đang được tổ chức. Jaegyeon đi một vòng, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn xem. Mỗi khi thấy cái gì mới mẻ là lập tức tấp vào, cứ thế đến quá nửa buổi trưa.

Ghé vào một hàng quán gần đó để ăn trưa. Những món quá quen thuộc như bánh gạo cay, chả cá hay bánh cá nhân đậu đỏ được bán đầy ven đường. Trong cái giá lạnh của Nami tháng 12, ăn mấy món nóng nóng như này vậy mà lại hay. Vừa ấm bụng mà vừa no lâu.

Giữa trưa trời vẫn hửng nắng. Mặt trời vẫn tích cực làm việc mỗi ngày bất kể đông đến hay hạ tàn. Lấp đầy chiếc bụng rỗng là cả hai lại tiếp tục lên đường sang đại lộ bạch dương. Những hàng cây bạch dương cao lớn vươn mình, tuyết phủ lên thân cây trắng muốt tạo nên một khung cảnh đầy chất thơ và là một khúc dạo của một bản tình ca buồn da diết. Bước đi giữa rừng bạch dương, Jaegyeon trở nên nhỏ bé đến lạ, toát lên một vẻ cô độc khiến ai nhìn vào đều muốn chạy đến ôm lấy người.

Bước vào khu nhà gỗ Hanok truyền thống, gợi lên một cảm giác thanh bình đầy hoài cổ. Gian nhà nhỏ ấm cúng, từng chi tiết nhỏ được khắc họa vô cùng tỉ mỉ mà không cầu kì, khiến cho mọi thứ trở nên hài hòa, người xem có cảm giác dễ chịu, tự nhiên hơn. Đi một vài vòng tham quan, Jaegyeon đã mê tít bầu không khí ở nơi này.

Những chú thiên nga trắng muốt ngày thường ngâm mình dưới làn nước trong veo, giờ đã ở hết trên bờ sau khi Nami bước vào mùa đông. Mặt hồ như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu lại những gì bên trên nó. Yujae và Jaegyeon dạo một vòng quanh hồ, mỗi một hơi thở tỏa ra kéo theo một luồng khói trắng, Yujae chỉnh lại quần áo, khăn choàng cho Jaegyeon, không để lọt một chút da thịt nào ra bên ngoài.

"Yujae chu đáo quá. Sau này ai mà làm bạn gái của cậu thì hẳn là người đó sẽ hạnh phúc lắm á."

"Ai nói tớ sẽ có bạn gái cơ?"

"Chứ cậu không định có bạn gái sao?"

Jaegyeon với chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh tròn mắt nhìn sang Yujae đang đứng cạnh mình. Trước năm hai đứa tròn 18 thì khái niệm bạn gái là một điều xa xỉ với bọn nó. Hai đứa không cha không mẹ, hiện tại thì trầy trật lên xuống, tương lai thì vẫn đang cố nắm lấy từng chút một. Thử hỏi làm sao có đứa con gái nào điên mà đâm đầu vào. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn có nhiều cô gái vì ngoại hình, một số thì vì thành tích trên trường. Yujae sở hữu cả hai thứ đó, nó biết thừa tủ đồ cá nhân của cậu lúc nào cũng đầy ắp thư tỏ tình. Thế mà hỏi đến thì Yujae lại chối đây đẩy.

"Không. Trước đây, bây giờ hay sau này đều không."

"Ò..."

Nghe được câu khẳng định chắc nịch từ người bạn nối khố, tự nhiên trong lòng nó như có hoa nở, giấu mặt vào trong chiếc áo khoác to sụ mà cười tủm tỉm suốt dọc đường đi. Yujae nhìn sang, đôi tai ửng đỏ của Jaegyeon đã phản bội chủ nhân của nó.

Bọn nó bên nhau đã mười tám năm, không phải mười tám ngày hay mười tám tháng. Jaegyeon còn vô tư chứ Yujae đã nhận thức rõ được tình cảm của mình. Khi hai đứa lên mười, một sự cố đã xảy ra khiến cho Yujae hoàn toàn thay đổi cách nhìn của mình về Jaegyeon.

Hôm ấy trời mưa rất lớn. Jaegyeon có lịch trực nhật nên ở lại sau giờ học, Yujae thấy thế thì ở lại phụ Jaegyeon một tay để mau xong còn về. Dọn dẹp xong thì trời cũng đã bắt đầu tạnh mưa. Mưa đi để lại trên mặt đất những vũng nước lớn, tưới mát cây xanh, rửa trôi mọi bụi bẩn. Trên đường trở về phải đi ngang qua một con đồi vì nhà của hai đứa nằm sau con đồi đó.

Đang đi giữa chừng thì Yujae quay phắt người lại, nhận ra Jaegyeon nãy giờ đang đi bên cạnh mình đã biến mất. Cậu dáo dác nhìn quanh khắp nơi, đi ngược lại đoạn đường vừa đi qua vừa gọi tên nó. Với một đứa trẻ 10 tuổi, xung quanh không có bất kỳ ai để nhờ giúp đỡ, cậu bắt đầu hoảng vì trời đã bắt đầu sập tối.

Nỗi bất an càng lúc càng dâng cao khi Yujae đã vòng tới vòng lui mấy quận mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Jaegyeon ở bất cứ chỗ nào. Dấu chân của nó cũng mất hút giữa chừng. Nhận thấy sự việc có tính nghiêm trọng, Yujae lao nhanh về cô nhi viện, báo cho các sơ để mọi người chia nhau đi tìm.

Nhận được tin các sơ cũng bàng hoàng, họ gác lại công việc, sơ viện trưởng lập tức gọi cảnh sát, nhờ họ tìm giúp. Mọi người tản ra mọi hướng, lùng sục quanh ngọn đồi, cố gắng lần từng cành cây ngọn cỏ để tìm Jaegyeon.

Kì quái là nó như bốc hơi khỏi thế gian, không một ai tìm thấy được kể cả cảnh sát. Yujae bắt đầu hoảng loạn, sự điềm tĩnh ngày thường bay mất. Cậu sợ đến mức rơm rớm sắp khóc, không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo như mọi khi. Sơ viện trưởng phải đứng ra an ủi, mất khoảng chục phút sau cậu mới thôi bớt rối bời.

"Mấy chú cảnh sát, gần đây có ngôi nhà nào mà kiểu độc lập không ạ?"

"Ý cháu là sao, cậu bé?"

Yujae vẫn còn run rẩy, cậu cố gắng đè nén cảm xúc để giọng của mình không bị lạc đi.

"Ý cháu là, có khả năng Jaegyeon bạn cháu đã bị bắt cóc rồi ạ."

Cảnh sát hơi nghi ngờ, hỏi tiếp.

"Sao cháu lại nói như vậy?"

"Khi nãy cháu đã tìm quanh đồi một lượt rồi, dấu chân của Jaegyeon biến mất giữa chừng. Trời vừa mới mưa nên dấu chân hằn lại trên đất rất rõ, cháu không nhìn nhầm được. Chắc chắn là trong lúc cháu sơ ý lơ là, tên đó đã tiếp cận Jaegyeon từ phía sau và bịt chặt miệng để cậu ấy không phát ra tiếng kêu. Nhưng xung quanh đây không có một ngôi nhà biệt lập nào cả. Mà khu vực này nhà cửa rất ít, cho nên chắc chắn không thể là người ở vùng khác đến được. Vì bọn bắt cóc thường mang con tin về nhà của mình, mà người ngoài thì làm gì có nhà ở đây kia cơ chứ."

Hai vị cảnh sát nhìn nhau, gật đầu ra hiệu rồi một trong hai nhấc điện thoại gọi về báo cho cấp trên, nói rõ tính chất phức tạp của vụ việc. Bên trên nghe xong điều động thêm lực lượng xuống hỗ trợ, đồng thời kiểm tra lại thông tin của toàn bộ hộ dân sống ở khu vực đó và vùng lân cận. Một lát sau, cấp trên gọi điện xuống, có một trường hợp trùng khớp với những gì mà Yujae đã suy đoán.

"Cách khu vực đó 2km theo hướng Nam, có một người đàn ông độc thân ba tám tuổi sống trong ngôi nhà mười lăm mét vuông. Theo thông tin điều tra được thì người này đang thất nghiệp, hiện tại không có công việc nào, rất ít khi ra ngoài. Mà mỗi lần ra ngoài trở về là tài khoản của hắn lại được cộng thêm một khoản lớn. Cậu mau điều động anh em đến đó, càng nhanh càng tốt."

"Vâng, thưa sếp."

Rồi anh quay sang nói với Yujae và mọi người.

"Đã nhận diện được nghi phạm. Một người đàn ông thất nghiệp ba tám tuổi, ở một căn nhà mười lăm mét vuông cách đây 2km theo hướng Nam."

Nói đến đây thì anh cảnh sát định rời đi, Yujae thấy thế liền níu tay anh lại, gấp gáp nói với anh.

"Anh, cho em đi chung với các anh. Em đảm bảo không cản tay cản chân các anh đâu. Jaegyeonie là bạn em. Em phải cứu cậu ấy trở về."

Viên cảnh sát trẻ nhìn cậu nhóc trước mặt mình. Để một đứa trẻ đi chung với đội mình có thêm phần nguy hiểm, có điều ánh mắt kiên định của cậu khiến anh do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Có chuyện gì cứ nấp sau lưng mấy anh nhé."

"Dạ."

Công cuộc giải cứu Jaegyeon diễn ra vô cùng nhanh gọn. Vừa nhìn thấy Yujae là nó đã nhào thẳng vào lòng cậu, òa khóc ngay lập tức.

"Yujae... Yujae ơi tớ sợ quá huhu..."

Ôm trọn người trong vòng tay của mình, Yujae mím môi, cậu siết chặt lòng bàn tay đến mức các khớp trắng bệch, móng tay bấm sâu vào phần thịt trong lòng bàn tay đến rướm máu. Lần đầu tiên cậu hiểu được bất lực là thế nào, thế nào là sợ hãi tột độ, cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra được người trong lòng quan trọng với mình đến nhường nào.

"Đừng sợ, Jaegyeonie. Có tớ ở đây rồi."

Mãi đến khi Jaegyeon bình tĩnh lại, cảnh sát mới bắt đầu hỏi sự tình khi đó là như thế nào. Không ngoài suy đoán của Yujae, Jaegyeon đã bị gã đàn ông ba tám tuổi đó bắt cóc từ phía sau. Có lẽ ông ta đã đi theo hai đứa từ trường về, nhân lúc Yujae mất cảnh giác thì chộp lấy Jaegyeon từ phía sau. Cũng một phần do nó dừng lại bên đường ngắm hoa xương đang chuyển mình sang màu trong suốt. Cơ hội ngay trước mắt, có ngu mới không chớp lấy.

Gã đánh ngất Jaegyeon, vác cậu lên vai mang về nhà của mình. Trong căn nhà vỏn vẹn mười năm mét vuông, đồ đạc bừa bộn mà rác thải thì vứt lung tung, vừa dơ lại vừa hôi. Jaegyeon khi tỉnh dậy vừa nghe mùi đã muốn nôn mấy lần, bị gã dọa mà phải cố nuốt ngược tất cả vào trong.

Gương mặt của Jaegyeon bầu bĩnh, đôi mắt cáo long lanh, má phúng phính, da dẻ hồng hào nhìn vào là muốn cắn. Một gương mặt như thế rất dễ thu hút những tên biến thái như gã đàn ông ba tám tuổi này. Gã nhìn Jaegyeon run rẩy vì sợ hãi mà thích thú cười phá lên, bàn tay thô ráp của gã lướt dọc trên khuôn mặt của nó, sờ đến đâu gã suýt xoa đến đó.

"Thơm và mịn như thế, chắc là vị cũng ngon lắm nhỉ? Hahahaha..."

Jaegyeon chỉ mới mười tuổi đầu, nó không hiểu những gì mà gã nói. Mãi cho đến khi gã bắt đầu lần mò cởi từng chiếc cúc đồng phục trên người nó, nó hoảng sợ hét ầm lên thì bị gã lấy khăn nhét thẳng vào miệng. Nó chỉ biết thầm cầu nguyện trong đầu, Yujae mau mau đến cứu nó. Thì không bao lâu sau, đội cảnh sát dẫn theo Yujae ập vào khiến gã trở tay không kịp.

Sự việc này đã ám ảnh Jaegyeon một khoảng thời gian dài. Biến cố năm đó trở thành cái dằm trong tim của Yujae, cậu bắt đầu tìm thầy học võ. Jaegyeon biết nên cũng đòi học theo. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Ha YooKang, hai đứa nhỏ đã luyện thành thạo Taekkyeon chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Dư sức đập mấy tên côn đồ ra bã.

Ở Nami còn một điểm tham quan nổi tiếng mà nhiều du khách thường ghé thăm mỗi khi đến nơi này. First Kiss Glass Sequoia - một cây cầu được làm hoàn toàn từ kính trong suốt dài khoảng một trăm mét, đồng thời đây là địa điểm quay phân cảnh hai nhân vật chính trao nhau nụ hôn đầu tiên trong bộ phim Bản tình ca mùa đông.

Tên cây cầu được đặt theo cảnh quay của bộ phim năm đó.

Tuổi mười tám đã sắp cận kề, Yujae suy đi tính lại rất nhiều, nếu không tự tìm cho mình một cơ hội thì biết bao giờ cơ hội mới đến với mình. Cả cậu và nó đều đã có hướng đi riêng cho bản thân, và ở môi trường đại học, khó mà nói là khi đó Jaegyeon có rung động với một ai đó hay là không. Khác với Yujae, từng đường nét trên khuôn mặt của Jaegyeon hài hòa và nhu mì hơn. Ánh mắt lém lỉnh, có chút nghịch ngợm, cười lên rất xinh. Yujae sợ rằng cậu sẽ bị một thằng nào đó trên đại học cướp đi mất.

Thay vì sợ hãi chi bằng đón đầu vẫn hơn.

Dẫn Jaegyeon đến khu vực cầu Sequoia, hồ nước xanh ngắt bên dưới đã phủ lên mình một lớp băng mỏng. Quanh nơi này được bao bọc trong hàng cây xanh mướt, mỗi cái trời vào đông nên lá rụng hết chỉ còn lại cành. Lác đác vài cặp đôi đến đây vào khung giờ này. Yujae nhìn trời, một vài bông hoa tuyết đang thả mình xuống chỗ hai người đang đứng. Jaegyeon đưa tay bắt lấy, vừa chạm vào đã lập tức tan đi mất.

Yujae siết chặt lòng bàn tay, gom hết can đảm mười tám sống trên đời ra để thực hiện việc mà cậu cho là vô cùng hệ trọng. Đó là tỏ tình với Jaegyeon. Cậu nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng nói.

"Jaegyeonie này, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Hửm? Yujae có chuyện gì muốn nói với tớ vậy?"

"Cậu... Thấy tớ như thế nào?"

"Ừm thì... Cậu đẹp trai, học giỏi, biết quan tâm chăm sóc người khác. Và mạnh nữa."

"Không. Ý tớ là cậu đối với tớ là như thế nào?"

Jaegyeon không hiểu câu hỏi, nó mơ hồ hỏi lại.

"Tớ đối với cậu là thế nào là sao?"

"Tức là, vị trí của tớ trong lòng cậu ra sao?"

"À... Là một người rất quan trọng đó."

"Quan trọng đến mức nào?"

"Đến mức không có thì không được."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Yujae chớp ngay cơ hội, thổ lộ lòng mình.

"Jaegyeonie, tớ thích cậu."

"Không phải với tư cách một người bạn, mà là với tư cách người sẽ trở thành nửa kia của cậu."

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên nơi đôi ngươi xinh đẹp của nó, rồi chậm một nhịp rơi xuống gương mặt vẫn đang nằm trong tầm mắt của Yujae. Không gian xung quanh tĩnh lại, lời nói của cậu như một cuốn băng cát-xét tua đi tua lại trong đầu nó.

Vài giây lặng thinh trôi đi, Yujae chưa bao giờ thấp thỏm như này. Jaegyeon mím môi, khẽ xoay mặt đi, để lộ vành tai đỏ ửng vì ngượng ngùng.

"Yujae à, cái này..."

"Jaegyeonie, nhìn tớ này."

Cậu vẫn đứng đó, thẳng lưng chờ đợi Jaegyeon quay đầu. Mất một lúc khi cảm giác ngượng ngùng qua đi, nó nhìn cậu, đôi mắt cáo vẫn chưa thôi dao động. Yujae nở nụ cười như nắng ấm, dịu dàng nói với nó.

"Cậu không cần phải gấp gáp trả lời tớ. Tâm tớ đã kiên định hướng về phía cậu từ lâu, ngày hôm nay tớ muốn nói cho cậu biết điều đó. Dẫu kết quả có là gì, đồng ý hay từ chối thì tớ vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu."

Khi trái tim non nớt còn đang ngổn ngang chưa đâu ra đâu, thì câu nói chân thành mang theo sự kiên định của Yujae khiến tâm thức của nó chợt vỡ òa. Đến tận lúc này nó mới nhận ra mình cũng có tình cảm với Yujae.

"Không cần phải đợi thêm nữa đâu, Yujae à. Tớ cũng thích cậu, như cách mà cậu đã thích tớ trong suốt khoảng thời gian qua vậy đó."

Lần này đến lượt Yujae vỡ òa. Cậu ôm nó lên, xoay vài vòng khiến nó thích thú cười đến tít cả mắt.

"Jaegyeonie, hạnh phúc cuối cùng cũng đến với chúng ta rồi."

----------------------------------

Đã đổi tên series vì viết cho hai nhỏ quá nhiều. Sẵn tiện nói luôn, mình ship SeonNa, support AllNa nhó. Vã SeonNa thì cứ đến với mình. Có thời gian mình sẽ cố gắng cook hết có thể cho shipdom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co