Truyen3h.Co

SeonNa || Đôi mình

Vấn vương

Haruev

OOC, lệch nguyên tác.

-----------------------------

Bốn giờ sáng, quanh cảng Incheon thưa thớt, nhiều người vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, nhiều người đã thức giấc và bắt đầu làm việc. Cảng biển quốc tế quan trọng luôn hoạt động 24/7. Có những lúc vắng lặng, nhịp độ không phải lúc nào cũng đồng đều, nhưng cảng biển không bao giờ ngủ.

Nhìn những chiếc tàu container đang neo đậu bên bờ cảng, có những chiếc tít ở đằng xa không rõ đang đi hay đang về. Tiếng ồn ào của những người lao động ở xứ cảng đang khẩn trương khuân hàng và dỡ hàng. Từng tiếng bước chân, từng tiếng thùng chạm nhau, từng tiếng thở mạnh trông khá mất trật tự nhưng lại không lệch đi nhịp nào. Có lẽ do thời gian làm việc cùng nhau đủ lâu để họ hiểu và phối hợp ăn ý với nhau mà không cần phải nói quá nhiều.

Bất giác hắn nhớ đến chàng trai với mái tóc đỏ rực như màu rượu, mà giờ đây đã chuyển sang màu vàng bạch kim nền nã và mềm mại hơn. Bên cạnh đó, những lọn tóc xanh trên mái tóc của hắn cũng đã không còn nữa mà chuyển về màu đen nguyên thủy.

"Jaegyeon à..."

Hắn nhớ lại lúc hai người còn ở bên nhau, từ lần đầu gặp nhau và tẩn nhau một trận cho đến thời điểm được Ha YooKang nhận nuôi. Thời gian đó tuy khó khăn, mà cả hai cũng không có người bảo hộ, phải bảo ban nhau mà sống. Tình cảm phải nói là còn khắng khít hơn cả anh em ruột thịt. Rồi khi đến mái nhà mang tên Speed, được quan tâm, được yêu thương, được học, được chỉ bảo và dạy dỗ đàng hoàng, hắn cảm thấy cuộc sống này không quá tệ như những gì hắn đã nghĩ.

Mà, cái gì đẹp thì thường không tồn tại được lâu. Hắc Ngạc Hội đến, nội chiến xảy ra, lần lượt từng người của Speed nằm xuống, dân Incheon có người chết, có người bị buộc phải rời xa quê hương của mình. Cảnh tượng khi đó đối với một đứa trẻ thật quá sức tàn nhẫn.

Dẫu biết là chống đối với kẻ mạnh hơn mình thì đầu lìa khỏi cổ, ấy thế nhưng mấy ai lại chịu được cảnh mất đất mất nhà. Kẻ cướp đang ở trước mắt, dù bản thân không đủ mạnh thì cũng không thể quy hàng. Ha YooKang đã chiến đấu để bảo vệ Incheon, bảo vệ ngôi nhà và tương lai của hắn và Na Jaegyeon. Để rồi biến số xảy ra, Jaegyeon bị tập kích, bị chặt mất một ngón tay, còn thầy của cả hai thì mất mạng do kế hoạch của hắn.

Hắn tự hỏi, nếu khi đó biến số không xảy ra, thì kết quả có thay đổi hay là không. Khoác lên mình chiếc áo kẻ phản bội, hắn đã phải tự mình bước chân vào hang cọp, quay lưng lại với đồng đội, cắt đứt quan hệ với người mà hắn nhất mực yêu thương. Tất cả là vì báo thù.

Đã có lần anh không màng nguy hiểm mà đến tìm hắn, dẫu biết lạc vào nơi này khó lòng mà thoát ra, thế mà anh vẫn đến. Từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy anh đang gào thét, đang chất vấn hắn bằng những lời lẽ khó nghe. Hắn không sợ danh dự mình bị bôi xấu, vì hắn đã tự tay làm điều đó trước rồi. Thế nhưng, anh đã khóc. Na Jaegyeon kiêu ngạo đã rơi nước mắt.

Nếu có thể, hắn muốn nhào xuống dưới đó mà ôm lấy anh, dùng tay lau đi từng giọt nước mắt đang rơi không ngừng, để xoa dịu trái tim mà hắn đã nhẫn tâm bóp nát của anh. Hắn không thể, vẫn phải trưng biểu cảm lạnh nhạt, tựa như không quan tâm, như không quen biết, coi anh như một trò tiêu khiển, như một đứa con nít chỉ đang làm loạn. Đâu ai biết được, hắn còn đau hơn anh gấp vạn lần, hai bàn tay chắp sau lưng đã siết chặt đến mức trắng bệch, mà ngoài mặt hắn vẫn phải thản nhiên như không.

Chẳng một ai biết được trong lòng hắn đã dậy sóng đến mức nào. Nhìn người mình thương đau đớn, tức giận đến mức bật khóc, tâm can của hắn nào mạnh mẽ được đến vậy. Hắn vẫn luôn tự nhủ với bản thân, đại cuộc quan trọng hơn Na Jaegyeon. Dù vậy thì khi màn đêm buông xuống, hắn nhốt mình trong phòng, lặng lẽ bấm chặt móng tay vào da thịt để ngăn bản thân không phát điên mà làm hỏng chuyện lớn.

Anh đau, hắn cũng đau. Anh khổ sở, hắn cũng bí bách không thôi. Sự giằng xé trong hắn chưa một lần dừng lại. Nhiều đêm dài hắn gặp anh trong mơ, đối diện với một Na Jaegyeon chết tâm nhìn mình, tim hắn như bị xé thành hai nửa. Hắn không thể thở, cũng không thể nói được. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn anh, từng bước lui dần vào bóng tối, rồi biến mất. Có một khoảng thời gian hắn không thể ngủ được, phải dùng đến thuốc ngủ. Mà tác dụng phụ của thuốc thì nhiều vô số kể. Nhưng hắn buộc phải chấp nhận, vì hắn còn có chuyện quan trọng nhất định phải làm.

Những câu hỏi không có câu trả lời của anh liên tục khuấy đảo tâm trí của hắn. Từng giọt nước mắt của anh có sức nặng tựa vạn trượng, khiến hắn phải chao đảo trong một khoảng thời gian mà không ai hay, cũng chẳng ai biết. Hắn âm thầm gặm nhấm tất cả, chấp nhận bị chỉ trích, mặc cho anh hiểu nhầm mà không một lời biện minh nào.

Không ít lần hắn lén về lại chỗ của Speed - nơi đã từng là mái ấm của hắn, giờ đây đã đổ nát và hoang tàn. Na Jaegyeon và lực lượng còn lại của Speed đã không thể ở lại chốn này, buộc phải di chuyển xuống cống ngầm để tiếp tục cuộc chiến của mình. Từng đường đi nước bước của anh, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Biết anh tìm đến những vùng khác để kêu gọi liên minh, cứu Incheon. Cũng biết anh thân thiết với các vị vua khác thế nào. Hắn mừng vì chí ít bên cạnh anh có những người đáng tin cậy.

Có một dạo bầu trời ở Incheon đổ mưa rất to, hắn vì có chuyện phải ra ngoài, đã vô tình bắt gặp Na Jaegyeon ướt sũng nước, lặng lẽ bước đi trong màn mưa tầm tã. Nếu là hồi trước, hắn sẽ không ngần ngại gương ô ra che cho anh. Tiếc là với mối quan hệ bây giờ không cần thiết để làm chuyện đó.

Nhìn anh xiêu vẹo dưới cơn mưa như trút nước, hắn nhận ra anh đã ốm đi nhiều so với thời Speed hưng thịnh nhất. Tiếng mưa đã át đi các tiếng động khác, khó có thể nhận ra, anh có khóc cùng ông trời hay là không. Hắn chỉ biết là, hôm đó mưa kéo dài gần cả ngày.

Chỉ riêng việc thời gian anh dầm mưa cũng đủ để anh ốm mấy ngày liền. Hắn mong rằng anh không sao, có điều những ngày sau đó hắn không thấy bóng dáng của anh ở bất kì đâu. Phải gần một tuần sau đó, hắn mới thấy anh phóng xe ra khỏi Incheon.

Hắc Ngạc Thành - nơi ở của Hắc Ngạc Hội tại Incheon, cụ thể là ở Chinatown. Lính lác ra vào nhiều không đếm xuể, vạn ấn chương, thiên ấn chương, các cấp quản lý trên dưới mấy chục người. Seon Yujae trên lầu nhìn xuống, gương mặt bất biến, ngấm ngầm quan sát tất cả.

Hắn muốn thu hết mọi thứ vào trong trí nhớ của mình, để thuận tiện cho công cuộc tạo phản sau này. Cũng như để mở đường cho Na Jaegyeon, tiến thẳng đến mục tiêu của mình. Ngoài mặt hắn làm tất thảy vì để trả thù cho người thầy mà hắn đã lỡ tay giết chết, còn trong lòng là trả lại một vùng đất mà Na Jaegyeon có thể bình yên mà sống đến hết đời.

Sóng biển được dịp vỗ mạnh, những bọt nước đánh vào nơi hắn đang đứng. Trời lộng gió, màn đêm vẫn im lìm chưa có dấu hiệu rời đi. Tại nơi này của vài năm về trước, hắn và anh thường xuyên ra đây hóng gió. Cả anh và hắn đều là trẻ mồ côi, tình cờ gặp nhau giữa đời, trái tính trái nết mà lại hợp nhau không tưởng, cuối cùng về chung một chỗ, bảo ban nhau mà sống.

Thuở đó hắn và anh chỉ tầm 14, 15 tuổi. Vẫn là những đứa trẻ đang trong thời kỳ nổi loạn, tâm sinh lý thay đổi thất thường. Anh là một đứa ương bướng, cứng đầu còn hắn lại là một đứa trầm lắng, nổi loạn từ bên trong. Thế mà lại vui, lại có cảm giác mình đang sống. Giận nhau rồi lại làm hòa, đánh nhau sứt đầu mẻ trán sau lại cười hihi haha.

Có thể bây giờ chẳng còn chung đường chung lối, dù vậy thì khoảng thời gian tươi đẹp đó cũng đã từng tồn tại. Là gam màu nóng hiếm hoi xuất hiện trong cuộc đời lạnh lẽo của hắn, là cơn gió dịu êm vỗ về trái tim chằng chịt vết thương của hắn, là bức tranh thủy mặc mà hắn đã tự tay xé nát.

Gió biển không hiền hòa như trong đất liền, gió táp vào mặt hắn đau rát, hắn lại chẳng hề hấn chi. Từ ngày bước chân vào Hắc Ngạc Hội, những thứ cỏn con này chỉ tổ gãi ngứa cho hắn. Duy chỉ có người đó, người duy nhất khiến trái tim hắn chưa một lần thôi xao động.

Ngoại lệ của hắn. Trân quý của hắn. Yêu thương của hắn.

Bốn giờ sáng, hẳn là Jaegyeon vẫn còn đang say giấc yên nồng. Nếu không phải vì không ngủ được, hắn cũng chẳng lết xác ra đây hứng gió biển. Có điều mùi hương của biển khiến lòng hắn khoan khoái, vơi bớt đi phần nào nặng nề mà hắn đang mang. Hỏi sao nhiều người khi buồn đều muốn ra biển, vì biển biết xoa dịu lòng người.

Cảng Incheon là cửa ngõ thương mại trọng điểm của đất nước, là nơi mà không ít kẻ dòm ngó, không riêng gì Hắc Ngạc Hội. Không cần nói cũng biết, sau khi nội chiến kết thúc, vẫn sẽ có những kẻ ngoại đạo đến Incheon với mục đích không mấy tốt lành. Hắn cũng không rõ, Jaegyeon của khi đó sẽ phải đối mặt với những gã đó ra sao.

Chỉ hy vọng anh đừng gục ngã quá sớm.

Hắn không thể bảo vệ Na Jaegyeon cả đời được, vì có một thứ hắn đã trì hoãn quá lâu. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, hắn sẽ thực hiện điều đó. Tiếc nuối duy nhất của hắn chính là không thể cho Na Jaegyeon một câu trả lời đàng hoàng. Hắn nợ anh, nếu còn có kiếp sau, hắn sẽ trả.

Bình minh đang đến. Mặt trời đã tỉnh giấc, vầng trăng mang theo chiếc áo khoác màu đen của mình lui bước nhường chỗ cho ánh sáng. Đằng xa kia ở phía chân trời, một góc của mặt trời đã ló dạng. Không thể nán lại thêm nữa, Seon Yujae cất bước rời đi.

Khi hắn khuất dạng, đằng sau chiếc thùng container gần đó, một mái đầu vàng bạch kim bước ra, trông theo nhân dáng vừa rời đi với ánh mắt đượm buồn.

"Seon Yujae... Cuối cùng là tại sao...?"

Một tiếng gọi. Một câu hỏi vĩnh viễn không có lời hồi đáp.

Đến khi gặp lại lần nữa, Na Jaegyeon của Speed đối đầu với Seon Yujae của Hắc Ngạc Hội. Hắn nhìn anh, anh nhìn hắn, trong mắt chỉ còn lại sự thù hằn. Chẳng ai biết đối phương che giấu điều gì. Vì mỗi người đều có một nỗi niềm khác nhau. Yujae không muốn nặng tay với Jaegyeon, Jaegyeon lại muốn chính miệng hắn nói ra lý do cho sự phản bội khi đó.

Hắn không thể.

Đến tận lúc chết cũng không thể.

Hắn chớp mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào trong khứu giác. Hắn nhìn quanh, là bệnh viện. Rõ ràng trước đó hắn đã nhắm mắt xuôi tay, sao bây giờ lại xuất hiện trong bệnh viện. Và rồi cửa phòng mở ra, bác sĩ bước vào. Gương mặt của người mặc áo blouse trắng khiến hắn không thốt nên lời.

"Anh Seon Yujae đúng chứ? Hiện tại anh có cảm giác chỗ nào trên cơ thể của mình không ổn không?"

Hắn không trả lời, đôi mắt vẫn trơ tráo nhìn vị bác sĩ trước mặt. Hắn thử nhúc nhích, một cảm giác đau đớn truyền thẳng lên đại não khiến hắn phải nhăn mặt. Cùng lúc cơn đau đầu ập đến khiến hắn arg một tiếng.

"Anh Seon Yujae, đừng cử động. Để tôi xem nào."

Vị bác sĩ tiến đến gần hơn để kiểm tra lại cơ thể của hắn. Khi này hắn mới có dịp nhìn kỹ bảng tên được đeo ngay ngắn bên ngực trái, ba chữ vô cùng quen thuộc.

Na Jaegyeon.
Bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình.

Ngay khi hắn vẫn còn đang rối ren vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một dòng ký ức chạy ngang qua đầu hắn. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ sự tình dẫn đến việc hắn tỉnh dậy ở bệnh viện như bây giờ.

Có lẽ lời nguyện cầu ở kiếp trước đã linh ứng, trời đất đã trao cho hắn thêm một cơ hội đầu thai làm người. Tổng quan thì từ lúc sinh ra, cuộc đời của hắn bình lặng và khá là suôn sẻ. Tiếc là trên đường đi làm về, hắn không may bị một chiếc container tông trúng. Người tài xế đã bị bắt ngay sau đó, còn hắn ngay lập tức được đưa vào bệnh viện. Não bộ bị chấn thương, xương chân bị rạn còn xương tay phải thì bị gãy.

Nằm được ba ngày hắn mới tỉnh. Nguyên quá trình nhập viện của hắn chỉ mỗi đứa em sống cùng nhà biết và lo liệu. Ba mẹ hắn ở xa, không tiện đến mà hắn cũng không nói cho họ hay vì chắc chắn là họ sẽ lo. Cứ ngỡ là chuyện xui rủi, nào ngờ trong này còn có vận may, gặp lại được cố nhân.

"Jaegyeon à..." Hắn buột miệng gọi khẽ.

"Cách gọi tên tôi như này, chúng ta trước đây có quen nhau sao?"

Jaegyeon nghe hắn gọi tên mình, anh cảm thấy hơi khó hiểu, bình thường rất ít bệnh nhân gọi anh thân mật như thế. Trong trí nhớ của anh, gương mặt của hắn chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần.

"Đã là chuyện của rất lâu về trước..."

Hắn nở một nụ cười buồn. Jaegyeon của kiếp này đã hoàn toàn không còn chút ký ức nào của kiếp trước. Tức là chỉ mỗi mình hắn nhớ câu chuyện của hai người. Trái tim còn chưa kịp vui mừng đã phải phủ lên mình một áng sương buồn da diết.

"Thế thì khi nào anh Yujae tỉnh lại, tôi hy vọng anh có thể kể cho tôi nghe câu chuyện đó có được không?"

Anh có cảm giác người đàn ông trước mặt mình không nói dối. Thú thật, sau khi nghe câu trả lời của hắn, tim anh khẽ run, một cảm giác mất mác lặng lẽ len lỏi trong lồng ngực mà anh không thể giải đáp được. Bỗng dưng anh dấy lên sự tò mò, muốn biết ẩn khuất đằng sau câu chuyện có thể khiến một người đàn ông trưởng thành trưng ra vẻ mặt đó.

"Nếu Jae... À không bác sĩ muốn nghe, tôi sẽ kể."

"Được rồi. Tôi đã kiểm tra lại cho anh, chỉ là hậu di chứng sau tai nạn thôi. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, uống thuốc đúng cữ, đừng nghĩ ngợi nhiều quá thì một thời gian sau sẽ ổn định lại thôi."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Não bị chấn động, tay phải bị gãy còn chân thì bị rạn. Phải nằm viện ít nhất hai tháng. Trong khoảng thời gian này, mỗi một ngày trôi qua hắn đều gặp được Na Jaegyeon trong trang phục blouse trắng tinh khôi. Phải nói anh mặc nó rất hợp, rất dịu dàng và thanh thuần.

Thời gian tiếp xúc mỗi ngày không nhiều. Anh hỏi, hắn đáp. Lâu lâu thêm được vài câu ngoài lề. Ngày tháng trôi đi, hắn và anh dần thân thiết và cởi mở với nhau hơn. Hắn được biết Na Jaegyeon của thế giới này sinh ra đã ở ngay vạch đích. Là con trai trưởng của một vị bác sĩ nổi tiếng trong ngành, có ba là giáo sư của một trường đại học hàng đầu. Từ nhỏ đã được nhị vị phụ huynh ưu ái và hết lòng dạy dỗ, thành tích từ tiểu học đến đại học thẳng tiến một đường, giành được không biết bao nhiêu học bổng.

Có lần hắn từng đùa, người xuất sắc lại xinh đẹp như anh hẳn có rất nhiều người theo đuổi. Chắc hẳn đã có bạn gái. Anh mới cười bảo, anh là gay thì làm sao có bạn gái được. Hắn ngớ người, vội sửa lại chắc anh đã có bạn trai rồi. Anh lại cười bảo rằng, vẫn chưa có.

Seon Yujae chợt nghĩ, "Phải chăng cơ hội của mình đã đến rồi?"

Kiếp trước hắn là người đã bỏ rơi anh. Điều này hắn không phủ nhận. Thế mà ông trời vẫn ưu ái cho hắn một cơ hội để làm lại. Lần này hắn sẽ không buông tay anh nữa, hắn sẽ tự nắm lấy định mệnh của đời mình.

Hắn sẽ bù đắp tất cả những gì hắn đã làm với anh ở kiếp trước, để đời này anh không còn phải đau khổ mà chỉ toàn hạnh phúc. Hắn muốn nhìn anh cười, muốn làm anh hạnh phúc, muốn cùng anh già đi, muốn ôm lấy một Na Jaegyeon đã từng yếu ớt run rẩy mà hắn không thể chạm vào ở kiếp trước. Hắn muốn làm tất cả những thứ có thể cho anh.

"Cho anh một cơ hội được làm em hạnh phúc, có được không em?"

"Dạ được."

-----------------------------

Chắc là chuẩn bị đổi tên series thành SeonNa được rồi đó, chưa bao giờ mà mình nghĩ là mình viết cho SeonNa được 5 con OS chỉ trong vòng 2 tuần lễ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co