Bắt Cóc
Jennie đang đi bộ dọc con đường ven trường sau giờ tan làm thì thấy một cậu bé khoảng sáu tuổi đứng một mình bên vệ đường, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố không khóc. Nhóc con mặc đồng phục mẫu giáo, tay ôm chặt balo.
"Em bị lạc à?" Jennie hỏi.
Cậu bé ngẩng lên, gật đầu. Dù đang sợ, nhóc vẫn rất tỉnh táo: "Chị ơi, em nhớ số điện thoại của chị gái em. Chị gọi giúp em được không?"
Jennie khẽ cười, lấy điện thoại ra bấm theo số cậu bé đọc. Chuông reo vài tiếng, bên kia bắt máy.
"Em trai cô đang ở trong tay tôi."
Bên kia im lặng một giây rồi vang lên giọng nữ kinh hãi: "...Cái gì?!"
Jennie giật mình, nhận ra câu nói của mình nghe cực kỳ nguy hiểm. Nàng vội vàng nói thêm:
"Tôi mong là chị hiểu ý của tôi."
Cậu bé đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn Jennie với ánh mắt ngây thơ. Jennie đưa tay xoa đầu nhóc, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Mười lăm phút sau, một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên lề đường.
Từ trong xe bước ra một cô gái mặc đồng phục cảnh sát thẳng thớm, dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng nhưng cực kỳ xinh đẹp. Tóc buộc cao, ánh mắt sắc bén quét qua Jennie một lượt.
Jisoo – thanh tra trẻ nhất đồn cảnh sát khu vực. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn Jennie từ đầu đến chân. Ánh mắt đó vừa cảnh giác, vừa có gì đó khó hiểu.
"Chị Jisoo!" Cậu bé reo lên, chạy ùa vào lòng chị gái.
Jisoo cúi xuống ôm em trai, kiểm tra xem nhóc có bị sao không, rồi ngẩng đầu nhìn Jennie. Giọng cô trầm và lạnh: "Cô là người vừa gọi điện nói 'em trai cô đang ở trong tay tôi' phải không?"
Jennie hiếm khi thấy ngại, nhưng lúc này má nàng hơi nóng lên. Nàng đưa tay gãi gáy, cười gượng:
"Ừm... nghe hơi sai sai đúng không? Tôi chỉ muốn nói là tôi đang giữ cậu bé an toàn thôi."
Jisoo nhìn nàng chăm chú vài giây, khóe môi khẽ giật. Cô bước lại gần hơn, vẫn khoanh tay, giọng mang theo chút trêu chọc:
"Cô biết không, chỉ cần tôi muốn, câu nói đó đủ để tôi bắt cô về đồn ngay lập tức vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em."
Jennie nuốt nước bọt: "Thật không? Tôi tốt bụng giúp người mà..."
Jisoo cúi xuống nói nhỏ với em trai vài câu, rồi quay lại nhìn Jennie. Lần này ánh mắt cô dịu đi đôi chút, thậm chí còn có nụ cười rất nhạt ở khóe miệng.
"Cảm ơn cô đã giúp em tôi. Nhưng lần sau... nên chọn từ cẩn thận hơn."
Jennie nhìn đồng phục cảnh sát ôm sát trên người Jisoo, rồi nhìn khuôn mặt đẹp lạnh lùng kia, tim đập hơi nhanh một cách khó hiểu.
Khi Jisoo quay người dắt em trai về xe, Jennie vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng người mặc đồng phục ấy.
______
Jennie chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Tan làm muộn, bãi đỗ xe gần như không còn ai. Một chiếc xe van màu đen xuất hiện phía sau nàng.
Khăn bịt miệng.
Mùi thuốc nồng nặc.
Sau đó là bóng tối.
Khi tỉnh lại, hai tay Jennie bị trói phía sau ghế. Căn nhà hoang tối tăm chỉ có một bóng đèn vàng lập lòe trên trần. Tiếng hai tên bắt cóc đang cãi nhau vọng từ bên ngoài.
Jennie cố giữ bình tĩnh.
Nàng là giáo viên, không phải cảnh sát hay đặc vụ gì cả. Nhưng nàng biết nếu cứ ngồi đây chờ thì sẽ không có kết quả tốt.
Mất gần nửa giờ đồng hồ.
Dây trói cuối cùng cũng được nàng cọ đứt vào cạnh kim loại sắc bén dưới chân ghế.
Jennie hít sâu.
Rồi lao ra ngoài.
⸻
Cùng lúc đó.
Bên ngoài khu nhà kho.
Jisoo đang dẫn đội đặc nhiệm áp sát mục tiêu.
"Các tổ vào vị trí."
Giọng cô lạnh lùng vang lên trong bộ đàm.
"Ba."
"Hai."
"Một."
"Tiến vào."
Tiếng cửa bị phá vang lên.
Tiếng hô cảnh sát.
Tiếng bước chân hỗn loạn.
Đúng lúc đó—
Một cô gái từ trong nhà kho lao ra.
Tóc tai rối bời.
Khuôn mặt tái nhợt.
Theo sau là một tên bắt cóc cầm thanh sắt đuổi theo.
"Đứng lại!"
Hắn gầm lên.
Jennie chạy đến mức chân gần như mềm nhũn.
Ngay khoảnh khắc tên kia sắp túm được nàng—
Một bóng người từ bên hông lao tới.
Rầm!
Tên bắt cóc bị quật mạnh xuống đất.
Thanh sắt văng xa vài mét.
Jisoo ghì chặt hắn xuống nền xi măng.
Động tác dứt khoát và mạnh mẽ.
Tiếng còng tay vang lên tách một cái.
"Tất cả kết thúc rồi."
Giọng cô lạnh tới mức khiến tên kia không dám chống cự.
Đến khi xác nhận hắn đã bị khống chế hoàn toàn.
Jisoo mới lập tức quay đầu nhìn về phía cô gái vừa chạy thoát.
"Cô có sao không?"
Jennie vẫn đang thở dốc.
Tóc dính vào má.
Quần áo lấm lem bụi bẩn.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Jisoo ngây người mất một giây.
"...Cô bắt cóc à?"
Jennie: "..."
Jisoo: "..."
Cả hai cùng đứng hình.
Một cảnh sát phía sau vừa chạy tới.
"Còn tên bắt cóc nào nữa hả đội trưởng?"
Jisoo lập tức quay phắt đầu.
"Kh-không phải!"
Đồng đội ngơ ngác.
"Vậy chị vừa gọi ai?"
"..."
Jisoo cảm thấy mình muốn biến mất khỏi Trái Đất.
Jennie dù đang mệt vẫn bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên từ khi bị bắt cóc đến giờ.
⸻
Sau khi hoàn tất lấy lời khai và kiểm tra y tế. Jisoo nhận nhiệm vụ đưa Jennie về nhà. Bên trong xe cảnh sát yên tĩnh lạ thường. Đèn đường vàng nhạt lướt qua cửa kính. Jennie ngồi ở ghế phụ.
"Cảm ơn cô."
"Đó là công việc của tôi."
"Tôi nghĩ lần này cô không thể nghi tôi là bắt cóc nữa rồi."
Khóe môi Jisoo khẽ cong lên.
"Chưa chắc."
Jennie bật cười.
Nhưng tiếng cười nhỏ dần.
Rồi im hẳn.
Cả ngày bị giam giữ.
Căng thẳng.
Sợ hãi.
Cơ thể nàng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Đầu Jennie từ từ nghiêng sang bên.
Rồi nhẹ nhàng tựa lên vai Jisoo.
Ngủ thiếp đi.
Jisoo khựng lại.
Tay đang đặt trên vô lăng siết nhẹ.
Cô liếc sang.
Jennie ngủ rất sâu.
Hàng mi dài khẽ run.
Gương mặt vốn luôn rạng rỡ giờ trông mệt mỏi đến đáng thương.
Jisoo giảm tốc độ xe.
Lái chậm hơn bình thường rất nhiều.
Sợ rằng chỉ một ổ gà nhỏ cũng sẽ đánh thức nàng.
Một lúc lâu sau.
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn người đang dựa vào vai mình. Khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"May là cô không sao."
Giọng nói nhỏ tới mức chỉ mình cô nghe thấy. Ngoài cửa xe, đèn thành phố vẫn nối nhau kéo dài. Còn Jennie vẫn ngủ ngon lành trên vai vị thanh tra trẻ. Lần đầu tiên trong nhiều năm làm cảnh sát.
Jisoo cảm thấy quãng đường về nhà ngắn như vậy... thật đáng tiếc.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co