Truyen3h.Co

SEOUL

Kỳ Lạ

xolovebongz_



Vào một đêm nọ, Jisoo chán muốn chết!

Kiểu chán khiến người ta bắt đầu làm những việc mà sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ tự hỏi bản thân rằng mình đã nghĩ gì vậy.

Và đó chính xác là cách cô bắt đầu bằng việc ngồi rình mò trang cá nhân của một người hoàn toàn xa lạ lúc hai giờ sáng.


Mọi chuyện bắt đầu vô cùng bình thường.

Một người bạn đăng ảnh.

Jisoo bấm thích.

Sau đó lướt xuống phần bình luận.

Rồi nhìn thấy một cái tên.

Jennie Kim.

Ảnh đại diện rất xinh.

Nụ cười rất đẹp.

Tên tài khoản cũng khá thú vị.

Lẽ ra mọi thứ nên kết thúc ở đó.

Nhưng không.


Một cú nhấp.

Rồi thêm một cú nhấp nữa.

Rồi thêm một cú nữa.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua.

Jisoo vẫn đang ngồi cuộn.


"Điên thật."

Cô lẩm bẩm với chính mình nhưng ngón tay vẫn tiếp tục kéo xuống, có điều gì đó rất lạ ở Jennie. Không phải kiểu cuốn hút của người nổi tiếng. Không phải kiểu hào nhoáng của một influencer. Chỉ đơn giản là...

Jennie.

Những tách cà phê được chụp dưới ánh nắng sớm.

Những buổi chiều ngắm hoàng hôn.

Những quyển sách đặt cạnh cửa sổ.

Một chú chó tên Kuma.

Những tấm ảnh hơi mờ nhưng chẳng hiểu sao vẫn đẹp đến kỳ lạ.


Đến lúc nhận ra, Jisoo đã mỉm cười từ lúc nào.

Cô nhìn màn hình điện thoại rồi tự hỏi mình đang cười vì cái gì.

Cô thậm chí còn chẳng quen cô gái này.


Cuối cùng, Jisoo ném điện thoại sang bên cạnh.

Đủ rồi.

Nếu tiếp tục, cô có lẽ sẽ đào được cả ảnh thời mẫu giáo của người ta mất.

Cô kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

Trước khi ngủ, cô bật cười.

"Thử tưởng tượng nếu mình thật sự gặp cô ấy ngoài đời."

Ý nghĩ đó quá buồn cười.

Thế giới có hàng triệu người.

Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.


Nhưng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh. Không phải cảnh phim lãng mạn, không phải thứ gì quá đặc biệt. Chỉ là cô đứng cạnh Jennie. Hai người nói chuyện, cùng cười.

Như thể đã quen nhau từ rất lâu.


Vì một lý do nào đó, hình ảnh ấy cứ ở lại trong đầu Jisoo.

Rất lâu.

Ba tháng sau.


Jisoo suýt đánh rơi ly cà phê.

Bởi vì người đang đứng xếp hàng phía trước trông quen đến khó tin.

Quen đến mức khiến tim cô hụt mất một nhịp.


Mái tóc đen.

Đôi mắt mèo cuốn hút.

Nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

Tất cả đều giống hệt.


Jennie Kim.


"Không thể nào..."

Jisoo lập tức quay mặt đi.

Hai giây sau lại quay lại nhìn.

Vẫn là Jennie.


Trong tất cả mọi thành phố.

Trong tất cả mọi quán cà phê.

Trong tất cả mọi người trên thế giới.


Jennie bất ngờ quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó Jennie mỉm cười lịch sự.

Chính là nụ cười Jisoo đã nhìn thấy hàng trăm lần qua màn hình điện thoại.

Chỉ có điều ngoài đời còn đẹp hơn rất nhiều.

Jisoo quên luôn cách thở.

"Cô ổn chứ?"

Giọng Jennie kéo cô trở về hiện thực.

"Hả?"

"Cô cứ nhìn tôi mãi."

"À..."

Khởi đầu tuyệt vời.

Thật sự tuyệt vời.

"Tôi đâu có nhìn cô."

"Có mà."

"Tôi đang nhìn phía sau của cô thôi."

Jennie nhướn mày.

"Đằng sau tôi là bức tường."

"..."

"..."

"Tôi đang nhìn bức tường."

Jennie bật cười.

Một tiếng cười rất nhỏ.

Nhưng đủ để khiến Jisoo hiểu vì sao người ta có thể viết nhạc, viết thơ hay viết cả một cuốn tiểu thuyết chỉ vì một người.

Không hiểu bằng cách nào.

Hai người lại ngồi chung bàn.

Rồi bắt đầu nói chuyện.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Điều đáng sợ không phải là cuộc trò chuyện diễn ra dễ dàng thế nào.

Điều đáng sợ là cảm giác quen thuộc.

Như thể cô đã từng làm chuyện này rất nhiều lần rồi.

Như thể cô đã biết Jennie từ lâu lắm.

Đến một lúc nào đó, Jennie kể về chú chó của mình.

"Kuma dạo này cứ đánh thức em lúc năm giờ sáng."

Jisoo bật trả lời theo phản xạ.

"Nó màu nâu đúng không?"

Không khí đột nhiên im bặt.

Jennie chớp mắt.

"Sao chị biết?"

Jisoo hóa đá.

Báo động.

Báo động toàn hệ thống.

"Ờm..."

"Jisoo."

"Ừ?"

"Sao chị biết Kuma màu nâu?"

Jisoo nhìn lên trần nhà.

Rồi nhìn xuống bàn.

Rồi nhìn ly cà phê.

Bất cứ thứ gì ngoại trừ Jennie.

"Hứa là đừng đánh giá chị nhé?"

Jennie chống cằm.

"Nghe đáng sợ vậy?"

"Còn đáng sợ hơn."

Mười phút sau.

Tất cả đều bị khai ra.

Buổi tối mất ngủ.

Ba tiếng đồng hồ lướt trang cá nhân.

Những lần vô thức nhấn xem ảnh cũ.

Những bài đăng từ nhiều năm trước.

Tất cả.

Jennie cười đến mức phải vịn vào ghế.

"Chị xem cả ảnh du lịch năm 2019 của em luôn hả?"

Jisoo che mặt.

"Đáng tiếc là có."

"Ôi trời."

"Chưa phải tệ nhất."

Jennie lau nước mắt vì cười.

"Còn gì nữa?"

Jisoo hít sâu.

"Chị biết tên trường tiểu học của em."

Jennie suýt ngã khỏi ghế.

Phần còn lại của buổi chiều, cô không ngừng trêu chọc Jisoo.

Mỗi lần Jisoo vừa định nói gì đó, Jennie lại hỏi:

"Ồ? Thông tin đó cũng lấy từ cuộc điều tra năm 2026 à?"

Thế nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra.

Jennie không bỏ đi.

Không thấy khó chịu.

Không thấy phiền phức.

Cô ấy vẫn ở đó.

Vẫn tiếp tục trò chuyện.

Vẫn tiếp tục cười.

Vẫn nhìn Jisoo bằng ánh mắt dịu dàng như thể thật sự thích khoảng thời gian này.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, hai người cùng bước ra khỏi quán cà phê.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả thành phố.

Dòng người vẫn qua lại.

Xe cộ vẫn chạy ngang.

Thế giới vẫn vận hành như mọi ngày.

Nhưng Jisoo bỗng khựng lại.

Vì Jennie đang đứng ngay bên cạnh cô.

Khoảng cách rất gần.

Góc nhìn ấy.

Ánh sáng ấy.

Khoảnh khắc ấy.

Giống hệt hình ảnh cô từng tưởng tượng vào đêm ba tháng trước.

Từng chi tiết một.

Jennie quay sang.

"Sao thế?"

Jisoo nhìn cô.

Rồi bất giác bật cười.

Có lẽ trên đời này tồn tại những cuộc gặp gỡ rất kỳ lạ.

Những người mà bạn chưa từng quen.

Nhưng lại có cảm giác như đã biết từ rất lâu.

Và có lẽ...

Đôi khi số phận không bắt đầu bằng một tiếng sét ái tình.

Mà bắt đầu bằng một đêm mất ngủ.

Một tài khoản mạng xã hội.

Và một cô gái tên Jennie Kim.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co