Truyen3h.Co

Serendipity [Supernatural] [J2]

3.

nhlt9jr_

jensen chào ngày mới với một cơn đau đầu như búa bổ. cố gắng nhớ lại làm thế nào mà mình về được nhà, anh xỏ dép đi vào nhà vệ sinh. vệ sinh cá nhân xong, ngước nhìn đồng hồ cũng là lúc 9 giờ sáng. tính ra cũng không trễ lắm, so với thời gian mà jensen về nhà, anh chỉ ngủ được có 4,5 tiếng là cùng. vừa định vào bếp kiếm gì ăn thì anh nghe có tiếng gõ cửa.

-"sao anh ở đây?"
jensen nhìn ty olsson trước mặt có chút bất ngờ, còn chưa kịp nhắn tin cảm ơn mà người ta đã xuất hiện trước cửa nhà.

-"đem ít đồ ăn cho em, anh biết mày tính ăn mì mà"
ty olsson bước vào nhà, gã tự nhiên như bỡn.

anh bước theo sau gã, vào mở tủ lấy ít nước cam đổ ra ly.

-"thông cảm, em chỉ có nước này thôi. cảm ơn đã đưa em về"

-"khách sáo quá!" gã cười khúc khích, bày đồ ăn ra bàn. còn chưa kịp ngồi vào cầm muỗng thì lại có tiếng chuông. anh thở dài, chau mài ra mở cửa.

-"gì vậy?"
lần này là jared, người mà anh không hề mong xuất hiện.

-"anh để quên thứ này"
nó đưa anh cái ba lô mà anh đã bỏ quên ở quán của richard.

-"cảm ơn em"
anh gật đầu, nhận lấy chiếc ba lô từ tay nó. nó thoáng ngó vào trong thấy gã. lòng gợn chút thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi anh đã mở lời.

-"vậy thôi, chào em"
jensen đóng cửa, nhanh chóng vào trong ăn cùng ty olsson.

.

bê chồng sách nặng nề cùng misha, anh tự hỏi điều gì đã thúc đẩy mình giúp crush của crush? jensen không khỏi thở dài, misha bên cạnh cũng để ý.

-"sao đấy? mệt hả?"

-"không có, nghĩ linh tinh thôi anh đừng để ý"
anh vội vã lắc đầu. jensen chẳng biết misha có tình cảm với jared không. nhưng anh rõ ràng không muốn chen chân vào chuyện của họ, đoạn tình cảm này anh đã xác định bỏ đi.

sau khi cùng misha sếp chồng sách lên giá, anh xin cáo ra về. vừa đến cửa thì thấy jared với một bó bông lớn trên tay, ăn mặc trịnh trọng. lòng anh có chút quặng lên, ngầm đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. anh lập tức tránh sang một bên, đến nhìn nó cũng chẳng dám nhìn lấy một cái, sợ bản thân sẽ đau lòng mà không kìm được mất.

.

tối đó, chắc là độ 12 giờ khuya. đang nằm kiểm lại đồ án, jensen nhận được một cuộc gọi từ mark sheppard.

"gì vậy anh?"

"mày đến quán bar ở góc phố đón jared được không? giờ anh không tiện, anh đang có công việc"

"sao lại là em? misha đâu?"

"gọi không được, giúp anh lần này nha!"

"rồi, em đi liền" anh thở hắt, tắt cuộc gọi rồi nhanh chóng khoác áo vào.

đây vốn không phải là lần đầu mà jensen đi đón jared trong tháng này. nếu đếm ra chắc cũng là lần thứ 3 rồi. lần đầu anh đến đón nó, ngồi nghe nó luyên thuyên về chuyện nó nghĩ rằng nó thích misha, chẳng nhớ rõ hai người đã vật vã để về được chung cư ra sao. chỉ nhớ rằng đêm đó jensen không ngủ được. lần thứ hai đến đón nó, là ngồi nghe nó lảm nhảm về chuyện sợ rằng misha không thích nó, vẫn là đêm đó jensen không tài nào chợp mắt. anh thực sự đã thấm mệt rồi, không biết lần này sẽ lại là gì.

đến nơi, khung cảnh cũng chẳng khác mấy hai lần kia. anh chán ngán, đến đập bàn nơi nó đang ngồi.

-"về!"
jensen đỡ jared đứng dậy. nó dãy nãy khiến anh chật vật để đứng vững.

-"buông ra! mặc kệ em!"

-"anh kêu mày về! đủ rồi! misha chẳng muốn thấy mày trong bộ dạng nhếch nhác này đâu!"

-"mặc kệ em! ảnh từ chối em rồi!"

anh khựng lại một nhịp, giương mắt lên nhìn nó. nó nhìn anh, đôi mắt chất chứa hàng ngàn nỗi muộn sầu. nó thở hắt, buông jensen ra mà tóm lấy chai bia trên bàn nốc cạn.

-"mày nói gì?"

-"chiều nay em tỏ tình ảnh. ảnh nói chỉ xem em là em trai trong nhà thôi."

anh đứng trân mắt nhìn nó. lẽ ra phải vui chứ? nhưng jensen lại cảm thấy chua xót thay cho nó. tuy nhiên giờ đã quá khuya, anh tiếp tục dìu nó đứng dậy mà lôi xềnh xệch ra chỗ taxi đang đợi.

vật vã mãi cũng lên được phòng chung cư của nó. jensen quăng nó lên giường, jared cựa quậy tìm tư thế thoải mái. anh nhìn nó chợp mắt mà cũng yên tâm, ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ. không ngờ vài phút sau lại nghe tiếng đổ bể.

đây là một trong những thói quen jensen không thích ở jared. cứ hể nó say, đặc biệt là thất tình, nó sẽ đập phá những đồ xung quanh để giải toả. anh phải dọn bãi chiến trường của nó đến phát ngán. jensen vào phòng, hét vào mặt jared.

-"em có thôi ngay chưa! nhìn lại xem có khác gì cái bãi rác không hả?!"

anh tiến tới túm lấy cái chai trên tay nó đặt xuống bàn, không ngờ bị nó xô ra, té vào mảnh chai sành ngay trên mặt sàn, cứa một đường dài ở lòng bàn tay.

nhăn mặt nén cơn đau rỉ máu, anh ngồi dậy dọn dẹp giấy tờ bị nó quăng tứ tung, thở hắt. nó dường như hiểu được, cũng không quăng cái gì nữa, nhưng miệng không ngừng lảm nhảm.

-"im đi jared!"
nó nghe, có lẽ, ngả người xuống giường giương mắt nhìn lên trần nhà. anh sau khi dọn dẹp xong, băng bó sơ sài rồi quay vào xem nó đã ngủ chưa mà đắp chăn cho nó. mở tủ lấy một tấm chăn mà ra sofa phòng khách.

.

sáng hôm sau nó thức dậy, ra phòng khách xem người đã đưa nó về, thì thấy jensen nằm trên sofa. nó cảm thấy có chút có lỗi, nhưng không muốn anh ngủ lại nhà nó thêm nữa. jared đánh thức jensen dậy.

anh nhăn mặt, dụi mặt, rồi cũng ngồi dậy tựa vào sofa.

-"cảm ơn anh"

-"khỏi, coi như giúp mày lần cuối, anh mệt lắm rồi"
anh đứng dậy sếp tấm chăn lại, nói mà không ngoảnh mặt nhìn nó.

nó không hề biết đêm qua nó đã khiến jensen đứt tay, cũng không hề biết anh phải đấu tranh với nội tâm như thế nào để dọn dẹp mớ tình cảm hỗn độn của nó. nó chẳng biết gì cả, chỉ cảm ơn anh vài câu qua loa. anh cũng chẳng chấp nó, sếp chăn xong liền mở cửa bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co