Serendipity [Supernatural] [J2]
4.
anh ái ngại nhìn misha đang đọc cuốn tiểu thuyết ngay quầy, tự vấn bản thân có nên hỏi vấn đề tế nhị này không. jensen cất lời
-"misha... hôm trước jared tỏ tình anh hả?"
gã giật thót, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt chất chứa nhiều phức tạp.
-"ừm"
gã im lặng. anh cũng không hỏi gì thêm, cuối đầu vào cuốn sách đang dang dở, bỗng gã cất lời.
-"em biết anh từ chối mà phải không?"
-"dạ em có biết"
gã thở hắt, như mang nặng tâm tư lắm. misha chuyển đến ngồi đối diện jensen. anh chỉ im lặng, chẳng biết nên nói gì nữa cho phải.
-"anh chỉ coi jared là bạn thôi, anh không muốn làm thằng nhỏ buồn"
-"dạ em hiểu mà"
gã cười, nhìn như gỡ bỏ đi bớt được gánh nặng, khiến anh thắc mắc rằng liệu misha có biết anh thích jared không.
.
gã luôn để ý đến những thứ nhỏ nhặt, đó cũng là một phần lý do gã mở tiệm sách. và đặc biệt là khi những thứ nhỏ nhặt ấy liên quan đến anh, jensen. phải, gã phải lòng cậu con trai với đôi mắt xanh như ngọc đó từ rất lâu rồi, từ khi anh chuyển đến chung cư. những lần jensen vô tư chạy đến giúp gã bê sách. hay lần anh dầm mưa mang ô cho gã, để rồi mang nhầm chiếc ô bị rách, khiến cả hai lặn lội về ướt nhẹp như chuột lột. tất cả đều nằm một góc trong kỉ niệm đẹp của gã. gã luôn tìm lý do để xuất hiện trước mặt anh. tất cả những lần chạm mặt đó đều không phải là vô tình, mà là do gã tạo ra. nhưng tình yêu trong gã âm ỉ, dai dẳng, và kéo dài như vô tận. misha không thể hiện ra, gã không đủ can đảm. cho đến một ngày tình huống trớ trêu xảy ra. khi mà người gã thích, lại đi thích người thích gã. misha không biết nên xử lí như nào với hai đứa em này. gã không muốn jared buồn, gã quý nó, như anh em trong nhà. nhưng nó lại là lý do khiến người gã thích đau khổ. misha cố không ở gần jared nhiều trước mặt jensen, nhưng dường như thật không dễ dàng gì. gã phải cắn răng nhìn anh buồn bã, những lần ánh mắt jensen rũ xuống như giày vò vào tim can gã.
như một bùng binh của tình yêu, gã không tìm được cách gỡ rối cho câu chuyện này. cho đến khi jared tỏ tình gã. misha biết, đây là lúc phải đối diện, phải kết thúc.
-"anh xin lỗi jared, anh thích em, nhưng không phải theo kiểu đó, em biết đó..kiểu, anh quý em như em trai anh vậy"
-"dạ, em hiểu rồi"
nhìn nó buồn, gã cũng chẳng vui vẻ, nhưng gã biết mớ tơ vò này phải được gỡ. chẳng ai vì một ngày mưa mà nghĩ cả đời mình giông tố, gã biết rồi nó sẽ vượt qua thôi. chỉ có gã, là chưa thể buông bỏ được.
.
anh biết nó thất tình, nên cũng chẳng tới lui thăm hỏi. sau chuyện đêm đó, jensen càng ngại nhìn mặt nó hơn. anh không muốn phải đi theo dọn dẹp vụn vỡ cho nó ngay cả khi bản thân anh còn chưa thu gom xong nhưng mảnh cứa trong tim mình. trên tay anh, vết cắt hôm nọ vẫn còn ở đó, tuy không còn đau nhưng vẫn đỏ ửng thành một đường dài. vết thương nào cũng sẽ lành, nhưng nó để lại sẹo. anh không sợ sẹo, anh không sợ những thứ mang theo ký ức buồn luôn hiện hữu. nhưng không sợ không có nghĩa là anh xứng đáng phải gồng gánh những điều đó. vậy nên cho dù cho có phải bỏ đi tình cảm này có khó đến đâu, jensen cũng sẽ làm.
những khắc anh gặp mặt nó như vậy cứ thưa dần, thưa dần. những cuộc tụ họp, ăn chơi, nhậu nhẹt giờ thường thiếu vắng bóng anh. anh tránh gặp mặt nó, luôn cố đi làm sớm hơn nó, hoặc nằm ì cả ngày trong phòng, chạy đồ án. anh ép bản thân vào trạng thái làm việc hết công suất, để vơi đi những cồn cào trong tim.
cho đến khi anh em xung quanh không thể chịu được nữa. mark sheppard lên tận phòng anh.
-"mày sao vậy? sao tối nay anh em rủ mày không đi?"
-"em phải chạy cho xong cái bộ album này anh ơi"
-"đây không phải lần đầu. mày từ chối anh em cả tháng nay rồi! thằng jared thất tình thì thôi, mày cũng vậy hả jensen?"
-"em.."
-"mày cứ cắm đầu vào công việc như thế cũng không phải là cách, mày quên được nó đâu?"
-"em không quên, chỉ là sẽ không còn nhớ nữa. chỉ là sẽ cất đi, đôi lúc thấy buồn nhưng lòng đã thôi không còn đau đớn."
y thở dài nhìn anh. cảm giác khó chịu dấy lên trong jensen, thôi thúc anh từng hồi.
-"được rồi, chiều nay em sẽ đi, bảy giờ phải không" anh thở hắt
-"ừa"
anh thấy được chút sáng lên trong đôi mắt y.
.
chiều đó, đúng bảy giờ, jensen có mặt ở quán của richard. mọi người quyết định mua về ăn thay vì chọn ra quán. ấy thế nên ai cũng tất bật bày biện, và anh cũng không ngoại lệ. anh có hỏi khéo mark pellegrino rằng anh không uống bia có được không, thấy ánh mắt khẩn cầu của anh, mark đã đồng ý.
-"jensen, bồ đi mua thêm ít thịt về ướp được không bồ? tôi sợ thiếu" ruth khều vai anh
jensen gật đầu, loay hoay tìm kiếm.
-"ai có sẵn xe mô tô không, cho em mượn"
-"mày biết chạy hả?" richard ngó ra hỏi.
-"cũng biết biết"
câu trả lời của anh khiến mọi người có chút bất an.
-"để em chở" jared cất tiếng
anh kịch liệt lắc đầu nhưng nó chỉ phớt lờ, nó kéo cổ tay anh ra ngoài.
-"jared, em không cầ-"
-"nói nhiều quá"
nó nói rồi chợp chiếc nón bảo hiểm, gài lên đầu anh.
cảm giác này khó chịu thật.
jensen sau khi mua thịt xong thì quay ra xe đợi nó. chỉ thấy nó từ quầy thuốc tây ra, tay mang gì đó, anh nghĩ có lẽ nó cảm vặt nên chẳng hỏi. bỗng nó nắm lấy bàn tay anh.
-"em có nghe rob nói tay anh bị đứt, chắc do cái chai vỡ hôm hổm, em xin lỗi"
giọng nó đượm buồn, nó bôi thuốc lên tay anh.
-"không sao. chỉ cần sao này bớt uống lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co