Nụ hôn thứ 1
Cô và anh học chung trường Đại học. Cô học khoa Ngoại ngữ, anh là sinh viên ngành Marketing. Một cách tình cờ, họ gặp nhau.
Cô nhận ra anh. Người con trai dễ thương học chung trường cấp 3, khá nổi bật.
Anh nhận ra cô, vì hay thấy cô tham gia các hoạt động văn nghệ của lớp. May thay, anh không nhớ tên cô. Cũng nhờ đó, anh có cơ hội bắt chuyện.
"Này, hình như bạn hồi trước cũng học trường X phải không?", anh nhìn cô, mỉm cười.
"Ừ, A20", cô mỉm cười, "Hình như bạn học A17?"
"Đúng rồi! Bạn biết mình à?"
"Không. Chỉ nhớ mặt, tên thì không." , cô nhún vai.
"Uầy, chán thế." - anh tặc lưỡi, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối lắm - "Vậy thì làm quen, mình là C". Anh đưa cánh tay trước mặt cô.
"Mình là T. Rất vui được làm quen".
Họ làm bạn với nhau nhanh chóng. Anh thường xuyên nói chuyện với cô trên facebook. Anh có cách nói chuyện rất có duyên, dễ thương, thu hút. Và cô cảm nắng anh.
Một ngày đẹp trời, cô rủ anh cùng đi làm bài tập.
Ở quán trà sữa quen thuộc, cô lách cách gõ bàn phím laptop, anh ngồi kế bên nhanh nhẹn lật từng trang sách, lâu lâu quay sang nhìn màn hình, rồi nhìn cô.
Cô cố tình không quan tâm, nhẹ tay đẩy cái kính không tròng, mà theo như cô nghĩ, thì đeo vào rất có cảm giác siêng năng chăm chỉ ham học.
Bỗng, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm má cô. Hơi ấm từ bàn tay anh làm cho gò má lạnh của cô run nhẹ. Cô liếc mắt nhìn anh. Anh mỉm cười, dùng thêm lực kéo mặt cô lại gần. Và đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cô choáng váng.
Anh mân mê làn môi nhỏ nhắn một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Cô nhắm mắt lại. Thời gian như ngừng trôi.
Anh thả cô ra, nhìn vào mắt cô rồi mỉm cười. Cô xấu hổ, mặt đỏ như gấc, khẽ nói: "Khùng, mắc gì hôn tôi?".
"Thích thì hôn. Cảm giác rất tuyệt. Tim đập nhanh quá trời rồi này".
Cô lại đỏ mặt, tiếp tục chú tâm vào màn hình máy tính, mặc anh đang đưa tay ôm lấy cô vào lòng.
Từ đó, anh thường xuyên đưa cô đi chơi, đi coi phim. Mỗi lần như thế, tần suất nựng má, nhéo má cô càng lúc càng tăng. Có lần, cô nhăn mặt cau có: "Nhéo riết xệ má tui thì làm sao?"
Anh bật cười, đưa tay nựng nựng gò má mịn màng. "C sẽ chăm sóc nó cho". Câu nói ấy làm cô xao xuyến.
Hai tuần như vậy, cô như được bảo bọc trong tình yêu của anh, rất hồng, rất đẹp. Mặc cho bao nhiêu lời khuyên can rằng anh không tốt, anh lăng nhăng, mau chán, không xứng đáng có tình yêu của cô. Cô vẫn mặc kệ, vẫn vui vẻ bên anh, nhõng nhẽo với anh như một chú mèo nhỏ.
Có đôi lúc, anh mệt mỏi vì những bài kiểm tra liên tiếp. Tìm đến cô, ôm thật chặt cô vào lòng, rồi ngủ thiếp đi trên ngực cô, như một đứa trẻ.
Có đôi lúc, cô buồn, tìm đến anh kể lể. Anh cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô, kể cho cô nghe những câu chuyện vui nhỏ. Rồi động viên cô.
Có những lúc, ngồi sau xe anh, cô nắm hờ hai vạt áo anh. Rồi bỗng bị bàn tay to lớn nắm chặt lấy, rồi mân mê, kéo tay cô vòng qua người. Cô tròn mắt nhìn anh, thấy ánh mắt anh tràn niềm vui.
Có những lúc, ngồi bên nhau. Cô học bài, anh nhìn cô, lâu lâu đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt, chạm vào má cô mềm mại. Khẽ đặt nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp.
Nhưng rồi mọi thứ biến mất dần đi.
Anh không còn hay nhắn tin với cô như trước đây. Anh và cô ít gặp nhau hơn. Những tin nhắn hỏi thăm, những cuộc gọi ngắn ngủi để biết cô đang như thế nào cũng thưa dần. Thay vào đó là sự vô tâm lạnh lẽo. Cô bất an.
Hai tuần sau.
Cô cầm điện thoại trên tay, chần chừ mãi mới cắn răng nhắn cho anh một câu hỏi cô thắc mắc bấy lâu.
"Ê C, giữa T với C là gì nhỉ?"
Cô quăng điện thoại qua một bên, nằm vắt tay trên trán, nhắm mắt lại.
Năm phút sau, tin nhắn tới.
"C nghĩ là trên bạn nhưng chưa hẳn là người yêu".
Chưa hẳn là người yêu, chưa hẳn là người yêu, chưa hẳn là người yêu...
"Mấy hôm nay C cũng suy nghĩ nhiều, nhưng không biết làm sao để giải thích với T". Tin nhắn lại đến.
"Haha. Không sao. Hên cho C khi là T, chứ nếu là người khác, nó sẽ khóc thét lên khi phải ở trong một mối quan hệ lưng chừng như vậy".Cô bật cười. "Thế mà mấy người không yêu thương tôi gì cả".
"Hehe, hôn nhau chỉ là tình bạn. Vượt qua giới hạn mới là tình yêu". Anh trả lời.
Cô chết sững.
Hóa ra, cô đối với anh, chỉ là như vậy.
Hóa ra, những câu nói "anh yêu em" chỉ là những lời sáo rỗng.
Hóa ra, những lần nựng má chỉ là để thỏa mãn sự thích thú của anh.
Hóa ra, cái hôn của anh chỉ ở mức "trên bạn bè".
Cô chua xót. Dù đối với cô, tình cảm cho anh vẫn chưa nhiều đến mức quỵ lụy, nhưng đủ để làm tâm can nhức nhối. Nén tiếng thở dài, cô lướt nhanh trên điện thoại.
"Ừ, T cũng nghĩ vậy. Thôi thì, không sao. Không tiến lên được thì lùi lại".
Nút send im lìm dưới ngón tay run rẩy của cô. Chần chừ một lúc, cô nhấn xuống.
Và như thế, cô lại trở thành một người bạn của anh, không hơn không kém.
Cô và anh vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau như những người bạn. Vẫn hỏi thăm, quan tâm, inbox nhau mỗi khi muốn. Nhưng tình cảm thì đã nhạt nhòa.
Tất cả, chỉ là do một mình cô ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co