Truyen3h.Co

Series: HÔN

Nụ hôn thứ 2

Duckee_Thanh

Anh và cô yêu nhau từ những năm đầu đại học.

Họ cùng học chung một khoa, có điều, cô là hậu bối của anh, thua anh 2 lớp.

Ngày cô đi thi, anh đóng bộ trong chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, nghiêm nghị với tư cách là một người trợ lý cho giám thị phòng thi.

Ngày cô nộp hồ sơ vào trường, anh năng động trong màu áo thể dục, miệng tươi cười, niềm nở đón tiếp dàn sinh viên mới toanh còn bỡ ngỡ.

Anh và cô gặp nhau nơi bàn đăng kí.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô là mái tóc ngắn màu hạt dẻ ôm trọn gương mặt sáng nhỏ nhắn. Anh nhìn cô, rồi hỏi:
"Chào em. Em tên gì?"
"A... Chào anh. Em là Phương". Cô rụt rè nắm lấy bàn tay anh. Mềm mại.
"Anh là Nghĩa. Rất vui được làm quen. Em muốn đăng kí vào ngành học nào?"
"Dạ. Em muốn đăng kí vào khoa Báo chí".
"A, khoa Báo chí." - anh gật gù, cười mỉm - "Vậy em điền vào đơn nhé. Điên đầy đủ thông tin rồi mang sang bàn đối diện nộp. Sau đó xuống phòng tài chính đóng học phí đầu năm". Anh nói một hơi, cô gật đầu rồi lặng lẽ ngồi xuống làm thủ tục. Đôi lúc vờ cắn bút, nhìn mông lung, hướng về phía anh đang nhiệt tình giúp đỡ những người mới khác.

Khai giảng.

Cô sinh viên mới tròn mắt nhìn người con trai say sưa với cây guitar trên sân khấu. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng, len lỏi vào từng ngõ ngách trái tim cô.

Ngày hội chào đón Tân sinh viên khoa Báo chí.

Cô ngẩn người. Vẫn là anh, trên sân khấu. Trong vai trò của một MC. Anh lướt mắt nhìn một vòng khán phòng, bắt gặp ánh mắt tròn xoe của cô, dừng lại.

Một lúc sau, anh bỗng mang cây guitar lên sân khấu, nói là muốn giao lưu với khán giả nên muốn mời một người lên song ca. Hình thức là bốc thăm ngẫu nhiên số hàng số ghế.

Năm phút sau. Cô ngơ ngẩn, lúng túng trên sân khấu. Miệng méo xệch. Không hiểu tại sao mình lại bị bốc thăm trúng lên đây. Anh nhìn bộ dạng của cô, bật cười, ghé vào tai cô thì thầm: "Đừng lo, cô bé. Có anh đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Giọng anh thổi vào trong tim cô run rẩy.

Anh khẽ cười, tay mân mê dây đàn. Bắt đầu bài hát.

"I've never gone with the wind
Just let it flow
Let it take me where I want to go.
Till you open the door
There's so much more
I've never seen it before
I was trying to fly but I couldn't find the wings
You came along and you changed everthing."

Anh nhìn cô, ra ý muốn cô hát tiếp. Cô run run nhìn anh, rồi nhìn khán giả. Hít một hơi sâu, cô nhắm mắt, cất giọng.

"You lift my feet off the ground, spin me around.
You make me crazier, crazier.
Feels like i'm falling apart
I'm lost in your arms
You make me crazier, crazier, crazier".
(Crazier - Taylor Swift)

Bản tình ca nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cả khán phòng nhìn đôi trai gái đang thả hồn vào từng nốt nhạc, không rời.

Bản nhạc kết thúc trong bão vỗ tay vang dội của tất cả mọi người. Anh đứng lên, đưa tay ra trước mặt cô. Cô mỉm cười, nhẹ nắm tay anh đứng dậy. Cả hai cúi đầu chào khán giả, họ nhìn nhau, nhận ra trong tim mình có một nhịp rất lạ.

Kể từ lúc đó, cô và anh được xem như một cặp bài trùng của khoa Báo chí, là át chủ bài chinh chiến mọi đấu trường văn nghệ trong và ngoài trường. Mọi người an nhiên mặc định anh và cô là một cặp không thể phủ nhận.

Có lần, cô hỏi anh khi hai người đang học bài cùng nhau.
"Bị người ta nói riết như vậy, anh có ngại không?"
Anh ngẩng đầu nhìn cô khó hiểu. Bàn tay cầm bút đưa lên, dí thẳng vào trán cô. "Ngố hả?".
Cô bật cười. Anh luôn có cách nói chuyện rất khác. Rất thu hút. Và cả nụ cười của anh nữa.

Nhớ có lần, cô và anh tham gia vào một trò chơi. Hai người phải chơi theo cặp. Con trai sẽ cõng con gái chạy trên con đường rải đầy bột trắng để đến đích. Cô ngại ngùng khi anh hạ người xuống ra hiệu cho cô leo lên. Nhưng chưa kịp từ chối thì anh đã xốc cô lên và bước vào vạch xuất phát.

Cô dựa vào lưng anh vững chãi.

Còi tuýt lên, anh phóng hết tốc lực về đích, nhưng do nhanh quá, lại thêm bột mì rải đống nên cả hai té nhào. Cô hoảng sợ, chạy tới bên anh đang nằm úp sóng soài trên đất.

Cô lay lay anh dậy nhưng mãi không thấy anh trả lời. Nước mắt bỗng ứa ra. Nghe thấy tiếng sụt sịt, anh lắc lắc đầu rồi từ từ ngồi dậy, nhìn cô.

Đôi mắt tinh nghịch nhìn đôi mắt đỏ hoe. Cô đỏ mặt mắc cỡ. Hờn trách anh sao lại để cô lo lắng như vậy. Anh đưa bàn tay nhẹ lau đi những giọt long lanh đọng trên mắt cô. Cười thật tươi, "anh xin lỗi". Tim cô hẫng một nhịp.

Anh và cô bên nhau. Chỉ đơn giản là hai người bạn tri kỉ, một tiền bối, một hậu bối. Vẫn đi chơi, cà phê, đôi khi đi diễn ở một quán acoustic nào đó. Năm nhất đại học trôi qua nhẹ nhàng.

Một ngày đẹp trời cuối tháng tư, anh rủ cô đi coi phim. Là một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Bộ phim nói về đôi bạn thân từ nhỏ, họ yêu nhau nhưng bỏ lỡ nhau vì những hiểu lầm không đáng có. Sau một thời gian dài dằng dặc đuổi bắt nhau, cuối cùng, họ cũng nhận ra tình cảm sâu sắc dành cho đối phương.

Cô im lặng chăm chú xem, không để ý đến ánh mắt anh lâu lúc nhìn cô.

Bàn tay cô bị một hơi ấm bao bọc lấy, nhẹ nhàng.

Cô khẽ nhích tay, nhưng lại bị anh siết chặt hơn, đành thôi không ngọ nguậy nữa. Họ cứ như thế cho đến khi ra về.

Anh đưa cô về tận nhà. Lúc cô đợi cửa, anh bỗng kéo tay cô xích lại gần mình hơn, rồi khẽ thì thầm vào tai, như anh đã làm một năm trước, "cô bé, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé".

Cô thẹn, hai má đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn anh. Một phút, rồi hai phút, anh bồn chồn, đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt tròn to đen láy, đôi môi khẽ run hơi hé, cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ nhàng.

Nụ hôn anh đã ao ước cách đây một năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co