Truyen3h.Co

Series: HÔN

Nụ hôn thứ 3

Duckee_Thanh

x/x/xxxx

Tiết học chán òm khiến cô không thể gượng nổi nữa, cái xương cụt lại nhói đau liên hồi. Cô thở dài, rạp người xuống bàn, bàn tay theo thói quen lại lôi điện thoại từ dưới ngăn bàn ra bấm bấm.

Newsfeed được kéo lên liên tục không ngừng nghỉ. Mắt cô hờ hững thả trên màn hình điện thoại.

Từng status lướt qua.

Bỗng, ngón tay cô dừng lại.

"NHLP đã đăng một hình ảnh".

Cô nhìn chăm chăm chăm vào bức ảnh trên màn hình. Cánh tay đang được truyền nước biển xụi lơ trên drap giường trắng tinh.

Cô bấm vào mục bình luận : "Anh hai, bị gì vậy?"

[NHLP đã trả lời bình luận của bạn]: "Không phải anh, là người khác. Một người mà em quen rất quen".

Cô chựng lại, lẽ nào....

Cô thở dài, lắc nhẹ đầu như cố xua tan cái cảm xúc và suy nghĩ vớ vẩn vừa nảy ra.

Cô đâu còn là gì của anh nữa. Có phải anh hay không, cũng đâu có nghĩa lý gì.

Dẹp mớ hỗn loạn trong tâm trí. Cô tắt điện thoại, quăng vào cặp.

Sáng hôm sau.

Cô oằn lưng trên giường. Cơn đau lại ập đến như mọi buổi sáng. Cái xương cụt lại trở chứng. Haiz. Có lẽ nên đi khám thôi.

Cô thay đồ rồi dắt xe chạy lên bệnh viện quận. Sau khi làm thủ tục và xét nghiệm chuẩn đoán, cô được báo là xương cụt tổn thương do ngồi nhiều, cần nghỉ ngơi, uống thuốc và matxa đều đặn. Cô ủ rũ, một con ngựa ham chơi như cô nếu phải như vậy có khác nào bị xích đâu chứ.

Cô bước dọc hành lang bệnh viện. Ánh mắt cô va phải tấm biển lớn: "Phòng Hồi Sức".

Như một thói quen, cô lại tò mò nhìn vào. Một hình dáng quen thuộc đập vào mắt cô.

Anh đang ở đây!

Cô nắm chặt bàn tay run rẩy. Nhẹ kéo cửa bước vào.

Anh nằm trên chiếc giường trong góc trái. Cơ thể gầy hẳn đi trong màu áo bệnh nhân. Bên cạnh giường có một người phụ nữ trông phúc hậu. Có lẽ là mẹ anh.

"Cháu chào cô". Cô nhẹ giọng nói, tránh làm anh tỉnh giấc.

Người phụ nữ giật mình quay sang nhìn cô. Cô lại nói: "Cháu là bạn của T".

Người phụ nữ gật đầu rồi cười nhẹ. "Chào con, cô là mẹ T, rất vui được gặp con".

Giọng mẹ anh mềm mỏng, hệt như anh vậy.

Cô cười nhẹ, kéo ghế ngồi với mẹ anh. Mắt cô rơi trúng bàn tay to lớn nhưng xanh xao của anh, cô khẽ nắm lấy.

"Anh T xảy ra chuyện gì vậy ạ?", cô hỏi.

"Nó bị tông xe. Hôm đó trời mưa, nó chạy vội từ trường vì nghe tin cô lên cơn sốt... Có lẽ chạy nhanh quá, nên nó không thắng kịp khi thấy người đàn ông kia băng ngang đường..."

"Vậy anh ấy bị thương có nặng không ạ?"

"Nó bị chấn thương vùng đầu, gãy chân. Cũng may mắn lúc đó đường cũng nhiều người, họ đem nó tới viện kịp lúc... Tội thằng bé, chỉ vì lo cho cô...". Mẹ anh nấc khẽ.

Cô nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người mẹ, bàn tay nắm lấy tay bà, mỉm cười nói : "Cô đừng nghĩ như vậy mà".

Mẹ anh lắc đầu không nói, đưa mắt nhìn anh. Rồi quay sang cô, nhờ cô ở đây chăm anh một chút. Cô gật đầu đồng ý.

Mẹ anh đi khuất rồi. Cô kéo ghế ngồi đối diện với anh. Khuôn mặt anh hốc hác, mất đi vẻ năng động thường ngày. Đầu anh quấn băng, chân bó thạch cao. Cô hít một hơi sâu, cố nén giọt nước mắt.

Cô đưa tay chạm mặt anh. Vào đôi mắt sáng nhưng giờ nhắm nghiền, sống mũi cao, đôi môi nhợt nhạt, khô cằn.

Anh khẽ cựa mình. Cô giật mình thu tay lại.

Môi anh mấp máy. "Nước...nước..."

Cô vội vàng rót ly nước đưa anh, nhưng anh không có ý định đưa tay đỡ lấy. Cô nâng đầu anh dậy, ly nước đưa gần sát môi anh.

Anh nhấp một ngụm rồi sặc liên hồi, cô hốt hoảng vuốt lưng rồi lại đặt anh nằm xuống.

Mi anh khẽ rung, rồi mở ra, để lộ đôi mắt mệt mỏi.

"H?"

"Em đây".

"Em làm gì ở đây?"

"Em đi khám bệnh, tình cờ đi ngang qua đây thôi. Em xin phép". Cô vội tránh đi.

"Không!", anh nắm lấy tay cô, "Ở lại đây với anh".

Tim cô hẫng lại.

Anh lại chìm vào giấc ngủ, đúng lúc nước mắt cô rơi.

Hai tháng trước, anh với cô vừa chia tay. Anh nói với cô rằng tình cảm của anh cho cô đã cạn. Cô hụt hẫng, nhưng vẫn cố mỉm cười. Rồi chạy về nhà, vừa đi vừa khóc.

Từ ngày đó, cô sống như người mất hồn, tâm trí lúc nào cũng vẩn vơ về quá khứ có anh. Đôi khi thấy anh đăng trạng thái than vãn rằng dạo gần đây sức khỏe xuống cấp, cô cắn răng, tay cầm điện thoại nhắn tin cho anh, rồi lại xóa đi, không dám gửi.

Hai tuần, cô vật vờ trong nỗi nhớ anh. Đôi khi cô thấy tự giễu chính mình. Vốn là một người mạnh mẽ, tình cảm đối với cô chỉ là phù du, nói dứt là dứt hẳn. Chỉ là, lần này sao khác quá. Cô không thể xóa anh khỏi tâm trí, muốn quan tâm, lo lắng, chăm sóc anh, bên anh mọi lúc.

"Anh à", cô nói khẽ, "tuy em là một đứa con gái ngốc nghếch, hay hờn, con nít, nhưng tình cảm của em trao anh lớn hơn hết thảy. Anh có biết không? Bao nhiêu lần, bao nhiêu đêm, em cứ nghĩ đến anh, nghĩ đến những mệt mỏi anh phải chịu. Lúc đó, thật em chỉ muốn lao tới bên anh, giúp đỡ anh, chăm sóc anh. Anh có biết bao lần em phải cố nén lòng lại, không gửi tin nhắn hỏi thăm anh mỗi lúc em nghe tin anh bệnh không? Em thật quá ngốc, bởi vì em đâu còn là gì của anh nữa...Haizzzzzzz",cô thở dài, lấy tay lau nước mắt. Cô không được phép mềm yếu như thế này, trước anh.

Bàn tay cô bỗng bị nắm lấy.

Cô giật mình, vội vàng quay đi giấu đôi mắt mọng đỏ.

Anh mở mắt nhìn cô, nhìn hình bóng bé nhỏ, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh anh cưng chiều hết mực, đang ngày càng gầy đi.

Ngón tay anh khẽ di trên tay cô, xóa đi cái ẩm ướt của nước mắt.

"Anh xin lỗi...", anh nhẹ giọng.

"Anh xin lỗi vì gì chứ? Ngốc à?", cô nén giọng hỏi.

"Haha", anh bật cười, "Anh đúng là một thằng ngốc mà".

Cô quay lại nhìn anh. Hai mắt mở to.

Tại sao anh lại như vậy?

"Anh xin lỗi vì đã rời bỏ em..."

"Em không sao. Chỉ là..."

"Anh nghe hết rồi..."

Cô đỏ mặt. Anh thấy thế cố vươn cánh tay ra, cốt định bẹo má cô một cái, nhưng không được.

"Anh à..."

"Gần đây anh thấy sức khỏe mình yếu đi, hơn nữa lại hay đau bụng, không biết vì sao. Anh rất lo cho bản thân, cho gia đình, cho em và cho cả tương lai chúng ta. Anh đi khám bệnh thì bác sĩ bảo anh bị viêm dạ dày, nếu không kịp phát hiện sẽ biến chứng thành ung thư. Có lẽ trước đây anh không chăm sóc bản thân tốt nên giờ mới bị như vậy."

"Anh ngố này, sao không noí cho em biết?"

"Anh không muốn em phải lo..."

Tim cô thắt lại.

Cô cúi người, mặt đối mặt với anh. Nhìn thật sâu vào đôi mắt màu cà phê, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh còn yêu em không?"

"Anh... còn chứ ,rất nhiều".

Chỉ đợi có thế, cô khẽ vuốt tóc anh, nhẹ nhàng hôn vào trán, rồi đôi môi khô cằn của anh, mỉm cười nói:

"Vậy thì từ giờ, hãy để em chăm sóc cho anh, nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co