[Series Oneshot/Vipeus] Voltage
[amour éternel]
Mưa vẫn lất phất ngoài khung cửa kính lớn của "Đoạn Cuối Con Hẻm" - tiệm cafe sách nhỏ xinh của Choi Wooje. Từng hạt mưa tí tách gõ nhẹ lên mặt kính, như bản nhạc nền buồn bã cho tâm trạng của cậu. Tiếng nhạc jazz dịu nhẹ lan tỏa, hòa cùng mùi cafe rang xay quen thuộc, tạo nên một không gian ấm cúng. Tiếc thay, Wooje lúc này lại thấy thật trống trải.
Wooje ngồi sau quầy, mái tóc đen mềm mại buông xõa trên vầng trán thanh tú, vài sợi lòa xòa chạm vào hàng mi cong vút. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu be, tôn lên dáng vẻ mềm mại, thanh thoát. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc cốc sứ trống rỗng, ánh mắt mơ màng nhìn ra khoảng không vô định. Cậu lại nhớ Park Dohyeon rồi, người yêu cậu đã rời khỏi nhà khi trời còn chưa sáng, với một cái hôn trên trán và lời hứa sẽ về nhà sớm tối nay. Nhưng rồi, chỉ vài giờ trước, tin nhắn ngắn gọn ấy lại đến...
Dohyeon của em
Anh xin lỗi, Wooje ơi. Lại có vấn đề phát sinh ở công trường, chắc anh không về kịp rồi.
Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ đôi môi khẽ trĩu xuống. Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm họ yêu nhau. Wooje đã kỳ công chuẩn bị một bữa tối ấm cúng, thắp nến và thậm chí còn tự tay nướng chiếc bánh kem dâu tây mà Dohyeon đặc biệt yêu thích. Mọi sự chuẩn bị, mọi mong chờ đều như bong bóng xà phòng, vỡ tan trong khoảnh khắc.
"Anh ấy có lẽ đã quên rồi..." - Wooje thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Cậu hiểu cho công việc của Dohyeon, hiểu áp lực mà anh đang gánh vác. Nhưng sự hụt hẫng vẫn cứ âm ỉ, như một vết kim châm nhỏ, nhẹ nhàng mà đau nhói. Cậu nhớ hơi ấm của Dohyeon, nhớ nụ cười dịu dàng mỗi khi anh nhìn cậu, nhớ cả cách anh thì thầm những câu yêu thương vào tai cậu mỗi khi họ nằm cạnh nhau dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
Wooje nhìn ra ngoài trời, những giọt mưa vẫn miệt mài rơi. "Thôi được rồi!" - Cậu tự nhủ, cố nặn ra một nụ cười nhạt nhòa. "Mình sẽ tự ăn mừng vậy." Cậu lấy điện thoại, định soạn một tin nhắn hỏi han công việc của anh, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ, nên để anh ấy tập trung hoàn toàn vào công việc thì hơn.
Trong khi đó, ở một văn phòng kiến trúc hiện đại, cách đó không xa, Dohyeon đang vò đầu bứt tai trước bản vẽ thiết kế dang dở. Gọng kính anh trễ xuống sống mũi, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chiếc cà vạt nới lỏng, anh thật sự cảm thấy kiệt sức. Nhưng rồi, ánh mắt anh chợt dừng lại ở tấm lịch bàn. Một vòng tròn đỏ chói, với dòng chữ "3 năm của chúng ta" nguệch ngoạc bằng nét chữ mềm mại của Wooje.
Đôi mắt Dohyeon mở to. Chết tiệt! Anh đã quên béng đi ngày kỷ niệm của họ! Không phải anh quên, mà là guồng quay công việc đã cuốn anh đi, khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những con số và deadline. Anh nhớ lại tin nhắn gần đây nhất của Wooje, chỉ vỏn vẹn icon mặt buồn bĩu môi. Chắc hẳn cậu đã rất thất vọng. Lòng Dohyeon trùng xuống. Anh không thể để điều này tiếp diễn. Anh phải làm gì đó, ngay lập tức!
Anh lập tức gọi điện cho thư ký.
"Hủy mọi cuộc họp còn lại trong tối nay." - Giọng Dohyeon dứt khoát, vang vọng trong văn phòng trống trải.
"Nhưng thưa giám đốc, hợp đồng với đối tác..." - Cô thư ký ngập ngừng.
"Không có nhưng nhị gì hết." - Dohyeon cắt lời. - "Tôi có việc quan trọng hơn!"
Anh cúp máy, không đợi câu trả lời. Vội vã thu dọn đồ đạc, anh phóng xe đến một cửa hàng hoa 24/7, chọn một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh biếc - màu mà Wooje rất thích. Anh lái xe nhanh nhất có thể, tim đập thình thịch không phải vì tốc độ, mà vì sự mong chờ, một chút hồi hộp và cả nỗi lo lắng. Anh không biết Wooje sẽ phản ứng thế nào khi về đến nhà.
Wooje đóng cửa tiệm cafe, tiếng chuông gió khẽ ngân lên lần cuối. Cậu khóa kỹ cửa, bước ra con hẻm nhỏ quen thuộc. Cảm giác hụt hẫng vẫn bám riết lấy cậu. Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ về nhà, ăn tối một mình, và Dohyeon vẫn sẽ cắm đầu vào công việc ở văn phòng.
Con đường về nhà chìm trong màn đêm ẩm ướt sau cơn mưa. Mùi đất ẩm và lá cây non xộc vào mũi, mang theo chút lạnh lẽo. Wooje bước lên những bậc thang quen thuộc, chìa khóa xoay nhẹ trong ổ. Khi cánh cửa mở ra, một mùi hương ấm áp, ngọt ngào của nến và hương thảo mộc xộc thẳng vào mũi cậu, xua đi cái lạnh lẽo bên ngoài.
"Ơ...?" - Wooje ngạc nhiên, mắt mở to.
Căn phòng khách vốn quen thuộc nay đã biến hóa hoàn toàn. Ánh đèn chính đã tắt, thay vào đó là hàng trăm ngọn nến lung linh, nhỏ xíu nhưng đủ thắp sáng cả căn phòng bằng thứ ánh sáng vàng ấm áp, huyền ảo. Những ngọn nến được đặt khắp nơi: trên kệ sách, trên bàn trà, dọc theo bệ cửa sổ, tạo thành một con đường ánh sáng dẫn vào giữa phòng. Mùi hoa cẩm tú cầu thoang thoảng, dịu dàng. Một bản nhạc jazz nhẹ nhàng, du dương vang lên từ loa nhỏ, lấp đầy không gian.
Và ở giữa căn phòng, bên cạnh một chiếc bàn nhỏ được bày biện sẵn món ăn yêu thích của cậu, Dohyeon đang đứng đó. Anh không mặc bộ vest công sở cứng ngắc với vẻ mặt mệt mỏi như thường ngày nữa, mà là một chiếc áo len mỏng màu kem, tay áo xắn cao, trông thoải mái và ấm áp hơn bao giờ hết. Anh đang mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và đầy vẻ cưng chiều, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao.
"Chào mừng em về nhà, Wooje của anh." - Giọng Dohyeon trầm ấm, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một lời thì thầm từ chính trái tim anh. - "Chúc mừng kỷ niệm ba năm của chúng ta."
Wooje hoàn toàn ngỡ ngàng. Mọi buồn bã, mọi hụt hẫng trong lòng cậu tan biến như bong bóng xà phòng vỡ vụn, thay vào đó là sự xúc động tột cùng. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Dohyeon bước đến, ôm lấy Wooje thật chặt, cảm nhận cơ thể mềm mại thơm ngát của cậu run rẩy trong vòng tay anh.
"Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng." - Anh thì thầm vào tai cậu, giọng đầy hối lỗi. - "Anh biết anh đã làm em buồn. Anh xin lỗi vì những tin nhắn cụt lủn... và cả về việc lỡ hẹn."
Wooje vùi mặt vào hõm vai Dohyeon, hít lấy mùi hương quen thuộc của anh.
"Em cứ tưởng anh quên rồi..." - Giọng cậu nghẹn lại.
"Anh xin lỗi..." - Dohyeon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. - "Anh đã cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Về đến nhà là anh bắt tay vào chuẩn bị ngay. Anh thậm chí còn tự tay nấu món pasta em thích đó."
Dohyeon kéo Wooje lại gần chiếc bàn nhỏ, cẩn thận kéo ghế cho cậu. Trên bàn là đĩa pasta thơm lừng, hai ly rượu vang đỏ và một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ xinh, giống hệt chiếc bánh Wooje đã làm.
"Anh đã tự tay chuẩn bị tất cả đó, tuy trông hơi vụng về..." - Dohyeon nói, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương, như một lời thề nguyện không lời.
Họ cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến lung linh. Dohyeon kể cho Wooje nghe về những rắc rối ở công trường, về việc anh đã phải hủy bỏ mọi thứ để về đây, để chuẩn bị buổi hẹn bất ngờ này. Anh còn kể về việc anh suýt làm đổ nước khi đặt nến, và việc anh đã phải vật lộn với chiếc máy nướng bánh nhỏ để làm ra chiếc bánh kem này. Wooje lắng nghe, cảm nhận từng lời nói của anh đều chứa đựng sự chân thành và tình yêu. Cậu cũng kể cho Dohyeon nghe về một ngày của mình, về những khách hàng thú vị, về những quyển sách mới về tiệm. Không gian tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện vụn vặt, ấm áp đến lạ thường.
Sau bữa ăn, Dohyeon đứng dậy, đi đến quầy bar mini trong nhà.
"Để anh pha hotchoco cho em nhé." - Anh mỉm cười. - "Mặc dù anh biết tay nghề của anh không bằng barista chính hiệu ở tiệm cafe của em, nhưng anh đã tập thử đó."
Wooje khúc khích cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
"Được thôi." - Wooje nói. - "Em muốn xem kiến trúc sư Park pha hotchoco sẽ ra sao."
Dohyeon loay hoay với chiếc máy pha cà phê mini, tiếng lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh lặng, có chút vụng về nhưng đầy cố gắng. Anh pha một ly hotchoco nóng hổi, cẩn thận trang trí bằng một trái tim nhỏ trên lớp bọt kem. Dù không hoàn hảo như Wooje thường làm, nhưng nó lại là ly hotchoco ngon nhất mà Wooje từng uống, bởi vì nó chứa đựng tất cả tình yêu và sự cố gắng của Dohyeon.
Họ ngồi lại trên ghế sofa êm ái, nhâm nhi đồ uống và ngắm nhìn ánh nến lung linh. Những giọt mưa đã ngừng rơi, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen như lớp nhung qua khung cửa sổ.
"Dohyeonie ơi..." - Wooje khẽ gọi, nhẹ tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa.
"Hm?"
"Em yêu anh, nhiều lắm." - Giọng cậu thì thầm, tràn đầy hạnh phúc.
Dohyeon siết chặt vòng tay quanh vai Wooje.
"Anh cũng yêu em, Wooje của anh." - Anh đáp lại, giọng nói khàn đặc nhưng đầy chân thành, như lời hứa từ sâu thẳm trái tim. - "Anh xin lỗi vì đã để công việc cuốn đi. Anh hứa sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Anh sẽ luôn dành thời gian cho em. Em là ưu tiên hàng đầu của anh."
Wooje ngước nhìn anh, ánh mắt đầy tin tưởng và hạnh phúc.
"Em biết mà."
Dohyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Wooje. Nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn, là lời khẳng định cho tình yêu vĩnh cửu của họ. Trong vòng tay Dohyeon, dưới ánh nến lung linh và những vì sao trên bầu trời đêm Seoul, Wooje cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Mọi nỗi lo lắng, buồn bã đều tan biến. Chỉ còn lại hương choco nóng ấm áp, nụ cười hạnh phúc và tình yêu ngọt ngào của hai người.
end./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co