[Series Oneshot/Vipeus] Voltage
[tsubaki]
Mưa ập xuống bất ngờ, từng giọt to tướng táp thẳng vào mặt Wooje khi cậu vừa bước khỏi trạm xe buýt. Trời giữa hè oi ả mà lại đổ cơn giông bất chợt, không báo trước một lời. Wooje khẽ chửi thề, muốn dùng balo nhỏ che đầu nhưng chẳng ăn thua mấy. Chiếc điện thoại trong túi quần đã kiệt pin từ bao giờ, hoàn toàn vô dụng. Cậu nhìn quanh, chỉ thấy một màu xám xịt của màn mưa như tấm màn che phủ cả thành phố và những vệt đèn xe mờ ảo lướt qua như những linh hồn lạc lối. Cơn gió lạnh buốt lùa qua lớp áo ướt, khiến từng thớ thịt trên người cậu nổi da gà.
Bỗng, một tia sáng lóe lên trong đầu Wooje, ấm áp hơn cả ngọn lửa. Nhà Park Dohyeon chỉ cách đây vài con phố. Cậu nhớ rõ, cái chung cư cũ kỹ với ban công hướng ra con hẻm nhỏ, nơi mỗi buổi chiều tà Dohyeon vẫn hay ngồi đọc sách, ánh mắt xa xăm nhìn về phía hoàng hôn. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày kết thúc giai đoạn training, cả hai mỗi người một hướng, bận rộn với những dự án riêng. Những tin nhắn thưa dần, rồi im bặt. Mối quan hệ lưng chừng ngày nào cũng bị bỏ mặc, như thể chưa từng có gì tồn tại giữa họ. Nhưng Wooje không bao giờ quên. Không quên ánh mắt đó, ánh mắt luôn nhìn mình lâu hơn cần thiết, như muốn nuốt chửng lấy cậu, muốn khám phá mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu. Và cả cái chạm nhẹ trên mu bàn tay vào buổi tối tập nhảy cuối cùng, một cái chạm tưởng chừng vô ý nhưng lại đốt cháy tâm trí cậu suốt bao đêm, gieo vào lòng cậu một hạt mầm khao khát âm ỉ.
Cậu rảo bước, mặc kệ những giọt mưa lạnh buốt táp vào mặt, cảm giác háo hức xen lẫn chút hồi hộp dâng lên trong lòng. Gặp lại anh sau ngần ấy thời gian, sẽ thế nào đây? Liệu ánh mắt ấy có còn dành cho cậu? Liệu cái chạm ấy có còn tồn tại?
Tiếng chuông cửa vang lên giữa tiếng mưa. Một âm thanh nhỏ nhoi nhưng đủ để xé toạc sự tĩnh lặng, như một lời thì thầm gọi mời. Tim Wooje đập mạnh hơn một nhịp, như một con chim non bị nhốt trong lồng ngực.
Cánh cửa mở ra, hé lộ một khung cảnh quen thuộc đến nao lòng. Park Dohyeon với mái tóc đen hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán, ánh mắt vẫn mang nét trầm tư thường thấy. Anh mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, tay còn cầm lon nước ngọt dở, dường như vừa mới thức dậy hoặc đang thư giãn. Vẫn là anh, chẳng thay đổi chút nào, vẫn cái vẻ bình thản đến lạ thường ấy, nhưng lại khiến trái tim Wooje xao động.
"...Wooje?" - Giọng anh trầm ấm, mang theo chút ngạc nhiên, pha lẫn một chút bối rối khó tả. Đôi mắt anh mở to, hơi nơ ngác khi nhìn thấy cậu đứng trước cửa, ướt sũng, như một bức tượng điêu khắc bằng thủy tinh dưới màn mưa.
"Chào anh~" - Wooje mỉm cười, nụ cười hơi méo mó vì lạnh, nhưng vẫn đủ sức lay động. Cậu đưa tay lên vuốt nước mưa khỏi mặt, để lộ hai má hồng rực vì lạnh và khóe môi hơi run rẩy.
"Em đi ngang qua, trời đổ mưa bất ngờ, điện thoại lại hết pin... Có thể cho em trú một chút không?" Giọng cậu mềm mại như bông, nhưng lại mang theo một sức hút khó cưỡng, như một lời mời gọi không thể chối từ.
Dohyeon chớp mắt, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Anh lùi lại, cánh cửa mở rộng hơn, như một lời chào đón không lời.
"...Ừm. Em vào đi." - Giọng anh vẫn đều đều, nhưng Wooje nhận ra có một sự căng thẳng nhẹ trong đó, một sự căng thẳng mà chỉ cậu mới có thể cảm nhận được.
Wooje bước vào, từng giọt nước từ tóc và quần áo nhỏ tong tong xuống sàn gỗ sáng bóng. Căn hộ vẫn quen thuộc như ngày nào: nhỏ nhắn, sạch sẽ và hơi ấm cúng, như một chiếc kén an toàn giữa thế giới ồn ào. Mùi trà đen quen thuộc phảng phất từ bếp, một mùi hương mà Wooje từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được ngửi lại nữa, một mùi hương gợi nhớ về những buổi tập khuya, những lần họ cùng nhau pha trà và trò chuyện.
"Ngồi tạm đây, để anh lấy khăn và áo." - Dohyeon vội vàng nói, rồi quay lưng đi, bước chân anh có vẻ hơi nhanh hơn bình thường. Wooje nghe tiếng bước chân vội vã của anh trong hành lang, cảm nhận được sự bối rối của anh.
Khi Dohyeon quay lại, Wooje đã ngồi co chân trên sofa, đôi mắt lim dim vì lạnh, nhưng vẫn không ngừng quan sát anh. Chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng dính sát vào người, từng đường nét cơ thể hiện rõ mồn một dưới lớp vải mỏng, như một bức tranh thủy mặc gợi cảm: xương quai xanh tinh tế, hõm cổ sâu hút đầy mời gọi, và cả phần eo mềm mại ướt nhẹp. Mái tóc đen bị nước mưa làm cho bết lại, vài sợi rũ xuống trán, đôi môi hơi tái đi vì lạnh, nhưng trông vẫn căng mọng và mời gọi.
Dohyeon nuốt khan. Ánh mắt anh dừng lại trên cơ thể cậu lâu hơn mức cần thiết, như bị hút chặt vào bức tranh sống động ấy, rồi nhanh chóng dời đi, cố gắng che giấu sự xao động trong lòng. Anh chìa chiếc khăn bông mềm mại và một chiếc áo thun của mình về phía Wooje.
"Thay đi, kẻo cảm lạnh." - Giọng anh khàn hơn một chút, như thể có gì đó mắc kẹt trong cổ họng.
Wooje gật đầu, ánh mắt đầy thách thức ấy vẫn không rời khỏi anh. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo và khăn, rồi không chút e ngại, cậu bắt đầu cởi bỏ chiếc sơ mi ướt sũng ngay trước mặt anh. Từng chiếc cúc áo được tháo ra chậm rãi, như một màn trình diễn nghệ thuật. Lớp vải ướt trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng mịn màng như sứ, bầu ngực tròn như gái mới lớn điểm xuyết chấm hồng rực trông đến là ngon mắt. Wooje biết mình đang làm gì. Cậu biết rõ cái nhìn của Dohyeon, biết rõ sức hút của cơ thể mình, và cậu muốn kiểm chứng nó, muốn đẩy giới hạn của anh.
Dohyeon quay đi, nhưng hơi chậm, như bị giằng xé giữa việc né tránh và khao khát được nhìn. Đôi vai anh hơi căng cứng, bàn tay anh siết chặt lại. Wooje có thể cảm nhận được ánh mắt anh lướt qua, rồi cố gắng né tránh một cách vụng về. Một nụ cười kín đáo, đầy mãn nguyện nở trên môi cậu.
Wooje mặc xong chiếc áo thun rộng rãi của Dohyeon, nó quá khổ so với cậu, trùm lấy thân hình mềm mại của cậu như một chiếc chăn ấm, nhưng lại ấm áp và mang theo mùi hương quen thuộc của anh, mùi hương của gỗ đàn hương và chút bạc hà. Lúc này, Dohyeon mới quay người lại. Ánh mắt anh lướt nhanh qua cơ thể cậu, dừng lại ở đôi chân thon dài ẩn hiện dưới gấu áo, rồi lại né tránh một cách vụng về.
"Mưa này chắc còn lâu mới tạnh..." - Wooje nói, vừa dùng khăn sấy tóc, vừa liếc nhìn anh qua khóe mắt, như một con mèo đang vờn chuột.
"Ờ." - Dohyeon chỉ đáp cụt ngủn, tay vẫn siết chặt lon nước, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Cả hai im lặng vài nhịp. Tiếng mưa rơi nặng hạt đập lên cửa kính, tạo thành một bản giao hưởng ồn ào nhưng lại càng làm nổi bật sự tĩnh lặng đến ngột ngạt trong căn phòng. Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh, như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cả hai.
Bất chợt, đèn vụt tắt. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên rồi chìm nghỉm trong tiếng mưa. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào.
"Chắc cầu dao bị đánh rồi..." - Dohyeon nhăn mày, đặt lon nước xuống bàn rồi lục lọi trong ngăn kéo. Một lúc sau, anh tìm thấy một hộp nến và bật lửa. Anh châm lửa. Ánh nến lung linh, mờ ảo, nhảy nhót trên tường, đổ bóng hai người lên đó, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và đầy chất thơ. Không khí càng trở nên căng thẳng, như có một luồng điện chạy qua từng thớ thịt.
Wooje chống cằm nhìn anh, đôi mắt cong lên đầy ẩn ý, như hai vầng trăng khuyết trong đêm.
"Anh chăm chăm nhìn em từ lúc em bước vào đấy." - Giọng Wooje nhỏ khẽ như một lời thì thầm.
Dohyeon giật mình, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cậu rồi vội vàng dời đi: "Gì cơ?"
"Ánh mắt anh không thay đổi. Vẫn như hồi trước." - Wooje nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt, đầy trêu chọc, như một lời mời gọi không lời. "Anh nhìn em như thể em... không nên ở đây."
Dohyeon siết nhẹ lon nước trong tay. Anh hắng giọng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh: "Em ướt sũng, còn mặc áo anh. Anh nhìn... là chuyện bình thường." Anh cố giữ giọng điệu bình thản, nhưng Wooje có thể nghe thấy sự căng thẳng trong từng lời nói, từng nhịp thở của anh.
"Thế..." - Wooje đặt lon nước xuống bàn, mắt không rời anh, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt cậu như những đốm lửa nhỏ đang nhảy múa. Giọng cậu nũng nịu như một lời mời gọi ma mị đầy cám dỗ. "Anh có muốn... cởi nó ra không?"
Không gian như bị rút sạch âm thanh. Chỉ còn tiếng mưa ào ạt bên ngoài và nhịp thở dồn dập của hai người. Thời gian như ngừng lại.
Một giây, hai giây. Rồi tay Dohyeon buông lon nước. Một tiếng "cạch" nhỏ khi lon chạm vào mặt bàn. Anh đứng dậy, từng bước chân chậm rãi, dứt khoát tiến đến trước mặt cậu. Ánh nến hắt lên khuôn mặt anh, đổ bóng lên gò má cao và sống mũi thẳng tắp, khiến anh trông càng thêm bí ẩn và quyến rũ. Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Wooje, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa bao nhiêu khao khát bị kìm nén, bao nhiêu dục vọng đã được chôn giấu bấy lâu.
"Em biết em đang chơi với lửa không, Wooje?" - Giọng Dohyeon khàn đặc, đầy nguy hiểm như một lời cảnh báo.
Wooje nhún vai, nở nụ cười khiêu khích: "Em đang ướt mà~"
Cậu thì thầm, giọng nói mềm mại như tơ lụa: "Anh không định giúp em hong khô à?"
Chỉ cần thế. Chỉ cần một lời khơi gợi nhỏ nhoi ấy.
Dohyeon cúi xuống, một tay ôm lấy eo Wooje, tay kia giữ gáy cậu, kéo mạnh cậu đứng dậy. Anh hôn cậu ngay lập tức, một nụ hôn mạnh mẽ, dồn nén, như thể tất cả những gì từng bỏ lỡ, tất cả những khao khát bị chôn vùi trong những năm tháng xa cách đều dồn lại trong khoảnh khắc ấy. Môi anh áp chặt lên môi cậu, cướp đi mọi hơi thở, mọi suy nghĩ. Wooje đáp lại đầy khao khát, hai tay siết chặt sau gáy anh, kéo anh lại gần hơn nữa, như muốn hòa tan vào nhau, không còn khoảng cách. Lưỡi anh lướt nhẹ trên môi cậu, rồi từ từ len lỏi vào khoang miệng ấm nóng, khám phá từng ngóc ngách.
Chiếc áo thun rộng rãi của Dohyeon bị kéo qua đầu Wooje, rơi xuống sàn nhà như thể chưa từng được chạm tới da thịt cậu. Chiếc khăn tắm cũng tuột khỏi tay cậu, nằm gọn dưới chân sofa. Không gian chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề, tiếng da thịt cọ xát và tiếng hôn nồng nhiệt, ướt át. Cả hai quấn lấy nhau trên sofa, ánh nến run rẩy chiếu lên tấm lưng trần rộng lớn của Dohyeon và sống mũi ướt mồ hôi của Wooje. Môi lưỡi quấn quýt không rời, bàn tay Dohyeon luồn vào mái tóc ướt của Wooje, kéo nhẹ để nụ hôn thêm sâu, thêm mãnh liệt.
Bàn tay Dohyeon lướt xuống eo Wooje, cảm nhận làn da mềm mại, mịn màng dưới lòng bàn tay. Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình, để hai cơ thể áp sát vào nhau không một kẽ hở. Wooje rên nhẹ, vòng chân qua eo anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Nụ hôn của họ trở nên cuồng nhiệt hơn, như hai ngọn lửa đang hòa vào nhau, thiêu đốt mọi thứ xung quanh.
Dohyeon thì thầm, giọng khàn đặc, đầy dục vọng, môi anh vẫn cọ xát vào môi cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Wooje:
"Em không biết anh đã tưởng tượng điều này bao nhiêu lần đâu... Từng đêm, từng đêm..."
Wooje bật cười giữa tiếng thở dốc, giọng cậu cũng khàn không kém, đầy gợi cảm: "Thế giờ anh có hài lòng không?"
"Không." - Anh trả lời dứt khoát, rồi cúi xuống, môi lướt nhẹ nơi hõm cổ của Wooje, một cái chạm nhẹ nhưng lại khiến cả cơ thể cậu run lên, từng tế bào như bừng tỉnh. Lưỡi anh lướt xuống xương quai xanh, rồi đến bờ vai mềm mại, để lại những vệt ẩm ướt đầy kích thích.
"Chưa đủ."
Bàn tay Dohyeon bắt đầu di chuyển, khám phá từng đường cong trên cơ thể Wooje. Anh lướt nhẹ qua xương sườn, rồi đến hông, cảm nhận sự mềm mại như nhung lụa của làn da cậu. Wooje rên rỉ, ngón tay cậu luồn vào mái tóc Dohyeon, kéo nhẹ, thúc giục anh. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, hòa quyện vào nhau. Ánh nến lung linh, như đang nhảy múa theo điệu nhạc của tình yêu và khao khát.
Dohyeon nhấc bổng Wooje lên, bế cậu vào phòng ngủ. Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ hắt vào, đủ để họ nhìn thấy nhau trong bóng đêm. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cơ thể trắng nõn mềm mại của Wooje chìm sâu vào tấm nệm êm ái. Anh cúi xuống, tiếp tục những nụ hôn bỏ dở, nụ hôn nồng nhiệt hơn, sâu hơn.
Họ quấn lấy nhau, như hai sợi dây leo đan xen vào nhau, không thể tách rời. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hòa quyện vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tạo nên một bản giao hưởng của tình yêu và dục vọng. Dohyeon thì thầm những lời yêu thương, những lời khao khát đã bị chôn vùi bấy lâu, vào tai Wooje, khiến cậu rùng mình. Wooje ôm chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh, sự mạnh mẽ của anh.
Thời gian như ngừng lại. Chỉ còn họ, trong căn phòng tối, dưới ánh nến lung linh, cùng nhau khám phá những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất.
———————
Sau tất cả, cả hai im lặng nằm cạnh nhau. Không gian lắng xuống, chỉ còn tiếng mưa nhẹ ngoài khung cửa sổ và tiếng thở đều đều của cả hai. Wooje gối đầu lên cánh tay Dohyeon, ngón tay cậu vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên lồng ngực anh, của anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay.
"Mưa tạnh rồi..." - Cậu khẽ nói, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ.
"Ừ." - Dohyeon đáp lại, tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Wooje, rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Nhưng em hong muốn đi~"
Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt anh dịu dàng lạ thường khi nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Wooje, đôi mắt vẫn còn vương vấn chút mệt mỏi vì khoái cảm mới qua nhưng lại ánh lên vẻ mãn nguyện. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy hứa hẹn, đầy yêu thương.
"Anh cũng không cho em đi."
———————
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, đánh thức Wooje. Cậu cựa mình, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay đang ôm chặt lấy mình. Mở mắt, cậu thấy Dohyeon vẫn đang ngủ say, mái tóc đen rối bời trên gối, khuôn mặt anh thanh thoát và bình yên đến lạ. Wooje khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán anh. Cậu nằm yên một lúc, lắng nghe nhịp thở đều đều của anh, cảm nhận sự bình yên hiếm có này.
Dohyeon khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt anh nheo lại vì ánh sáng, rồi từ từ giãn ra khi nhận ra khuôn mặt của Wooje. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh.
"Chào buổi sáng." - Dohyeon thì thầm.
"Chào buổi sáng, Dohyeonie~" - Wooje đáp lại, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió.
Họ nằm ôm nhau thêm một lúc, tận hưởng sự tĩnh lặng và ấm áp của buổi sáng. Cuối cùng, Dohyeon khẽ cựa mình: "Anh đói rồi. Em có muốn ăn gì không?"
"Em cũng thấy đói..." - Wooje cười khúc khích.
Họ cùng nhau vào bếp. Dohyeon thành thạo pha một tách trà đen, dĩ nhiên là một cốc hotchoco cho cậu và làm trứng ốp la, trong khi Wooje ngồi trên quầy bếp, đôi chân đung đưa, quan sát anh. Không khí trong bếp ấm cúng và dễ chịu, như thể họ đã sống cùng nhau từ rất lâu rồi.
"Lâu rồi không ăn đồ anh nấu." - Wooje nói khi Dohyeon đặt đĩa trứng ốp la nóng hổi trước mặt cậu.
"Em vẫn nhớ à?" - Dohyeon cười nhẹ, ngồi xuống đối diện cậu.
Wooje gật đầu: "Nhớ chứ. Nhớ cả mùi trà đen anh hay pha nữa."
Họ ăn sáng trong im lặng, thỉnh thoảng lại nhìn nhau mỉm cười. Bữa sáng đơn giản nhưng lại tràn đầy ý nghĩa.
"Vậy... em định làm gì tiếp theo?" - Dohyeon hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Wooje nhún vai: "Em cũng không biết nữa. Vẫn đang tìm kiếm một con đường riêng." Cậu nhìn Dohyeon: "Còn anh thì sao? Anh vẫn làm nhạc chứ?"
Dohyeon gật đầu: "Ừ. Anh vẫn sáng tác. Nhưng không còn áp lực như hồi trainee nữa." Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. "Anh thích sự tự do này."
"Em cũng vậy!" - Wooje nói, "nhưng đôi khi... em nhớ những ngày tháng đó." Cậu nhớ những buổi tập luyện vất vả, những đêm thức trắng cùng nhau, những giấc mơ chung.
"Anh cũng nhớ..." - Dohyeon thừa nhận, ánh mắt anh quay về phía Wooje, đầy hoài niệm. "Nhớ cả em nữa."
Trái tim Wooje đập mạnh. Lời nói của Dohyeon như một làn gió ấm áp xua tan đi những hoài nghi trong lòng cậu.
Sau bữa sáng, Dohyeon đi tắm. Wooje ở lại phòng khách, lướt điện thoại để kiểm tra tin tức. Cậu tiện tay dọn dẹp lon nước và hộp nến trên bàn còn sót từ đêm qua. Khi nhấc hộp nến lên, một vật nhỏ rơi ra từ dưới đáy hộp.
Đó là một bức ảnh.
Wooje nhặt lên. Tim cậu thắt lại. Bức ảnh đã cũ, hơi ố vàng, nhưng hình ảnh vẫn rất rõ nét. Đó là cậu, thời còn là trainee, đang tập nhảy trong phòng tập. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mái tóc bết lại, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ và đầy nhiệt huyết. Bức ảnh được chụp lén, từ một góc khuất, và người chụp chắc chắn là Dohyeon.
Wooje nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cảm xúc lẫn lộn. Vừa ngạc nhiên, vừa cảm động, lại vừa có chút... giận dỗi. Anh vẫn giữ bức ảnh này? Suốt bao nhiêu năm qua?
Tiếng bước chân của Dohyeon từ phòng tắm vọng ra. Wooje nhanh chóng giấu bức ảnh vào túi quần.
Khi Dohyeon bước ra, tóc còn ẩm ướt, mặc một chiếc áo thun sạch sẽ, anh thấy Wooje đang ngồi trên sofa, ánh mắt hơi xa xăm.
"Em sao thế?" - Dohyeon hỏi, ngồi xuống bên cạnh rồi kéo cậu vào lòng mình.
Wooje ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh... vẫn giữ bức ảnh này à?". Cậu lấy bức ảnh ra, chìa về phía anh.
Dohyeon nhìn bức ảnh, rồi nhìn Wooje. Khuôn mặt anh thoáng chút bối rối, nhưng rồi lại trở nên bình thản. Anh cầm lấy bức ảnh, ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Wooje trong ảnh.
"Ừ." - Anh chỉ đáp một tiếng.
"Sao anh lại giữ nó?" - Wooje hỏi, giọng cậu pha chút trách móc. "Anh không định quên em sao?"
Dohyeon nhìn vào mắt Wooje, ánh mắt anh sâu thẳm và đầy chân thành: "Anh chưa bao giờ quên em, Wooje." Anh đặt bức ảnh xuống bàn, rồi nắm lấy tay cậu, siết nhẹ: "Anh giữ nó... vì anh nhớ em. Anh nhớ những ngày tháng đó, nhớ em, nhớ mọi thứ về em."
Wooje cảm thấy tim mình mềm nhũn ra. Cậu nhìn vào đôi mắt anh, tìm thấy sự chân thành mà bao năm qua chưa hề thay đổi.
"Vậy... bây giờ thì sao?" - Wooje hỏi, giọng cậu nhỏ dần. "Anh sẽ tiếp tục giữ nó, hay là... giữ em?"
Dohyeon cười nhẹ, một nụ cười ấm áp và dịu dàng. Anh kéo Wooje lại gần, hôn nhẹ lên đôi mỗi vẫn còn căng mọng vì đêm qua.
"Anh sẽ giữ cả hai." - Anh thì thầm vào tai cậu, "Và từ giờ trở đi, anh sẽ không để em đi đâu nữa."
Wooje tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn. Tiếng mưa đã tạnh hẳn, nhường chỗ cho tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai tràn vào căn phòng, chiếu sáng hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau, như một lời hứa hẹn cho một khởi đầu mới, một câu chuyện tình yêu vừa được viết lại.
end./
Hoa trà trong ngôn ngữ hoa Nhật mang nghĩa "tình yêu đang chờ để được trao đi", đặc biệt là hoa đỏ – tsubaki akai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co