Truyen3h.Co

[Series Oneshot/Vipeus] Voltage

[cuddle]

cressi6112

Choi Wooje, 27 tuổi, ngấp nghé ngưỡng cửa của việc bắt đầu một sự nghiệp rạng rỡ. Bốn năm miệt mài trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, hít thở mùi hóa chất và "cãi cọ" với những chuỗi ADN khó tính, cuối cùng cậu cũng đã chạm tay vào tấm bằng Tiến sĩ Sinh học phân tử danh giá. Đó là một hành trình dài, cô độc và đầy thử thách, nơi những đêm trắng sửa luận văn, những cuộc tranh luận nảy lửa với giáo sư và những thất bại liên tiếp trong thí nghiệm đã trở thành bạn đồng hành quen thuộc.

Giờ đây, khi gánh nặng học thuật đã được trút bỏ, lẽ ra Wooje phải cảm thấy nhẹ nhõm và tự do. Nhưng không, một khoảng trống rỗng khó tả lại ập đến, kèm theo đó là sự mệt mỏi cùng cực cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu tựa như một cỗ máy đã vận hành hết công suất, giờ đây chỉ muốn được tắt nguồn và chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu.

Tối hôm đó, hai người bạn thân nhất của Wooje, Wangho và Hwanjoong, nhất quyết kéo cậu ra khỏi cái "hang trú ngụ" để đi ăn mừng sự kiện này. Wangho là một biên tập viên tạp chí thời trang luôn tràn đầy năng lượng, còn Hwanjoong, anh chàng lập trình viên game với khiếu hài hước độc đáo, đều hiểu rõ hơn ai hết cái cách Wooje đã chôn vùi tuổi trẻ của mình. Họ chọn một quán bar sôi động ở Hongdae, nơi ánh đèn laser xanh đỏ tím vàng nhảy múa điên cuồng và tiếng nhạc EDM xập xình làm rung chuyển cả sàn nhà. Không khí náo nhiệt của quán bar đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng mà Wooje đã quen thuộc.

"Wooje, mày không thể cứ sống như cái xác không hồn được!" - Wangho hét lên, giọng nói đã bị tiếng nhạc át đi phần nào, tay nó cầm ly cocktail màu xanh biếc lắc lư theo điệu nhạc. Nụ cười rạng rỡ của Wangho ánh lên vẻ quyết tâm. "Giờ đã lã Tiến sĩ rồi, tới lúc phải tìm bồ thôi! Tuổi trẻ có bao nhiêu đâu chứ!"

Hwanjoong gật đầu lia lịa, khuôn mặt bầu bĩnh của anh chàng lộ rõ vẻ đồng tình. Gã nháy mắt đầy ẩn ý, khẽ huých tay Wooje: "Đúng đó! Mày đẹp trai thế này, phải làm bọn con trai ở đây lé mắt chứ! Biết đâu đêm nay lại có duyên?"

Wooje khẽ lườm hai đứa bạn, nhấp một ngụm mojito mát lạnh. Vị bạc hà và chanh dịu nhẹ lan tỏa trong miệng, làm dịu đi phần nào cơn đau đầu âm ỉ. Cậu chắc chắn không phải kiểu người thích bar. Nhạc ồn ào đến mức khiến đầu cậu ong ong, ánh sáng nhức mắt khiến cậu chỉ muốn nhắm tịt mắt lại, và cả đám người nhảy nhót điên cuồng như thể bị điện giật làm cậu chỉ muốn về nhà ôm laptop xem phim tài liệu về vi khuẩn hay đọc một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Thế giới trong phòng thí nghiệm, nơi những tế bào nhỏ bé ẩn chứa cả một vũ trụ bí ẩn, mới là nơi cậu thuộc về.

Nhưng Wangho và Hwanjoong tất nhiên là không buông tha cho cậu rồi. Cả hai con người đó luôn biết cách lay động cậu bạn trầm tính của mình. Wangho liên tục ép cậu uống, kể những câu chuyện hài hước về những mối tình một đêm của cô bạn thân, Hwanjoong thì kể chuyện phiếm về những "phi vụ" tán gái thất bại của mình. Cả hai luân phiên lôi kéo Wooje ra sàn nhảy, ép cậu phải lắc lư theo điệu nhạc dù cậu chẳng hề muốn.

Wooje vốn đã luôn yếu đuối trước sự nhiệt tình thái quá của bạn bè và không muốn làm mất hứng họ, cậu đành uống hết ly này đến ly khác. Hương vị ngọt ngào của cocktail ban đầu nhanh chóng biến thành vị cồn cay xè, rồi lan tỏa khắp cơ thể, làm tê liệt các giác quan của cậu.

"Mày phải vui lên! Hôm nay là ngày tự do đó!!!!!" - Wangho hét vào tai cậu, dúi thêm một ly rượu mạnh vào tay. Khuôn mặt nó ửng hồng, đôi mắt lấp lánh không giấu nổi sự phấn khích.

Wooje thở dài một hơi thật dài, nụ cười gượng gạo nở trên môi. Cậu nhắm mắt lại, uống một ngụm lớn để chiều lòng bạn. Một ly nữa. Rồi thêm ly nữa. Đến khi đầu óc cậu quay cuồng như một chiếc chong chóng, ánh sáng trong bar biến thành những vệt màu mơ hồ, nhập nhoạng, và cậu không còn nhớ mình đã làm gì ngoài việc cười như điên với Wangho, ôm choàng lấy ai đó và hét lên với chất giọng lơ lớ vì say:

"Anh đẹp trai quá, làm bạn trai tui đi! Tui bao nuôi anh cả đời!"

Tiếng nhạc vẫn dội vào tai cậu, những gương mặt xa lạ cứ mờ dần rồi rõ nét, rồi lại mờ đi, và mọi thứ dần chìm vào màn đêm đặc quánh của men say.

—————

Sáng hôm sau, Wooje tỉnh dậy với cảm giác như có ai dùng búa tạ đập liên hồi vào đầu. Cậu rên rỉ khe khẽ, nhắm chặt mắt, cố gắng định hình xem mình đang ở đâu. Cảm giác đầu tiên là sự êm ái của một chiếc giường lớn, chăn mềm mại và ấm áp, và một mùi nước hoa nam tính thoang thoảng trong không khí. Mùi hương ấy không quá nồng, nhưng đủ để khơi gợi một cảm giác lạ lẫm, không thuộc về không gian quen thuộc của cậu.

Khoan... nước hoa nam tính? Wooje chợt giật mình, ý nghĩ ấy nhanh chóng xua tan một phần cơn say còn vương vấn.

Cậu bật dậy, và ngay lập tức hối hận. Cơn đau đầu bùng lên dữ dội, đầu óc quay mòng mòng, cơ thể thì đau nhức rã rời như vừa tham gia chạy marathon xuyên lục địa. Và quan trọng nhất... cậu trần như nhộng. Tim Wooje đập thình thịch trong lồng ngực, dồn dập như tiếng trống trận. Cậu hoảng loạn kéo chăn che kín người, đôi mắt mở to nhìn xung quanh.

Đây không phải phòng cậu. Một căn hộ hiện đại, thiết kế tối giản nhưng tinh tế, với cửa sổ lớn nhìn ra đường phố Seoul tấp nập. Ánh nắng ban mai rọi vào, làm nổi bật những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí. Ghế sofa chất đầy quần áo lộn xộn của cậu và... của ai đó? Chiếc áo len mỏng nhàu nát của cậu nằm vắt vẻo trên thành ghế, bên cạnh là một chiếc áo hoodie màu đen lạ lẫm.

"Chết tiệt, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" - Wooje lẩm bẩm, tay ôm chặt lấy đầu. Cậu cố gắng lục lọi những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm qua, nhưng chỉ thấy những mảnh ghép rời rạc, không rõ ràng: tiếng nhạc đinh tai nhức óc, những ly rượu chất chồng, và hình ảnh một người đàn ông cao lớn, với bờ vai rộng và nụ cười nhếch môi "đầy nguy hiểm".

Khuôn mặt ấy, dường như đã từng rất quen thuộc... nhưng cậu không thể nào ghép nối được.

Đúng lúc đó, cửa phòng tắm chợt mở ra. Một dáng người cao lớn, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, bước ra với mái tóc ướt sũng nhỏ nước. Nước da trắng, cơ bắp săn chắc hiện rõ dưới lớp khăn. Vòng eo thon gọn, bờ vai rộng và những đường nét cơ thể nam tính hiện ra rõ ràng dưới ánh nắng ban mai khiến Wooje phải nuốt nước bọt. Cậu trợn tròn mắt, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi mạch máu trong người cậu như ngừng hoạt động.

Park Dohyeon.

Đúng là Park Dohyeon, khoa Công nghệ thông tin cùng khóa đại học. Vóc dáng cao hơn 1m8, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại sở hữu vẻ đẹp trai kiểu "đốn tim cả thế giới". Hồi đó, Wooje từng ngồi ngay phía sau Dohyeon trong lớp Toán cơ bản, lén lút nhìn cái gáy hoàn hảo của anh và mơ mộng đủ thứ viển vông về một mối tình lãng mạn như trong phim. Dohyeon luôn là một hình mẫu xa vời, bí ẩn. Anh ta luôn giữ khoảng cách, chỉ nói chuyện với vài người bạn thân thiết, và chưa từng liếc nhìn Wooje quá ba giây.

Sau khi tốt nghiệp, Wooje nghe loáng thoáng rằng Dohyeon làm việc cho một công ty công nghệ lớn ở Gangnam, còn cậu thì chui mình vào phòng thí nghiệm, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Tưởng chừng như mối tình đơn phương thầm lặng đó đã bị thời gian chôn vùi, nhưng giờ đây, Dohyeon lại đứng ngay trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt, và trong một hoàn cảnh không thể nào trớ trêu hơn.

Dohyeon liếc nhìn Wooje với nụ cười nhếch môi quen thuộc, một nụ cười mà ngày xưa Wooje chỉ dám lén nhìn từ xa. Nụ cười ấy pha lẫn chút tinh nghịch khiến Wooje càng thêm bối rối.

"Chào buổi sáng, tiến sĩ Choi" - Anh nói, giọng trầm ấm đầy trêu chọc. "Ngủ ngon không?"

Wooje há hốc miệng, não bộ như bị treo máy, không thể xử lý được lượng thông tin quá lớn trong một khoảnh khắc. Toàn thân cậu cứng đờ.

"Anh... anh... sao tôi lại ở đây? Chúng ta... chúng ta..." - Cậu lắp bắp, không thành lời, rồi nhìn xuống cơ thể mình, sau đó lại nhìn Dohyeon, mặt đỏ bừng như gấc. Cậu gần như hét lên: "Chúng ta đã làm gì?!"

Dohyeon bật cười sảng khoái, tiếng cười trầm ấm vang vọng khắp căn phòng, xua đi sự căng thẳng trong chốc lát. Anh ném chiếc khăn lau tóc lên ghế rồi thản nhiên ngồi xuống mép giường, ngồi sát đến mức đùi anh chạm vào đùi Wooje. Hơi ấm từ cơ thể Dohyeon truyền sang, khiến Wooje giật nảy mình, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Cậu say khướt ở bar, bám lấy tôi như gấu koala, rồi... ừ, chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi." - Anh nhướng mày, ánh mắt lấp lánh như thể đang tận hưởng sự bối rối của Wooje. "Cậu không nhớ gì thật à?"

Wooje muốn hét lên một tiếng thật lớn, muốn lặn xuống lòng đất mà trốn. "Chuyện gì cần làm cũng đã làm" là sao? Cậu, một tiến sĩ đáng kính, lại... với crush cũ, người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm? Trong trạng thái say xỉn không thể kiểm soát?

Cậu kéo chăn che kín cả mặt, rên rỉ như một con mèo bị bỏ rơi: "Không... không thể nào! Anh nói dối! Anh đang cố ý trêu chọc tôi!"

Dohyeon nghiêng người, bàn tay mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng kéo nhẹ góc chăn xuống, để lộ đôi mắt hoảng loạn của Wooje.

"Nói dối? Tôi vẫn nhớ như in cách cậu chủ động cởi cúc áo tôi, những ngón tay run rẩy nhưng đầy nhiệt tình, rồi hôn lên xương quai xanh của tôi. Cậu còn nói... 'thơm quá'. Còn khen tôi đẹp trai hơn cả mấy oppa trong drama Hàn Quốc nữa chứ."

Wooje suýt sặc nước bọt. "CỞI ÁO?!" Cậu cố gắng lục lọi những mảnh ký ức vụn vỡ thêm lần nữa, và lần này, những mảnh ghép mơ hồ hơn ùa về, như một thước phim quay chậm bị nhiễu sóng: hình ảnh cậu ôm choàng lấy Dohyeon, lải nhải gì đó về bánh bao (mặc dù cậu không biết tại sao bánh bao lại xuất hiện ở đây nữa), rồi... cậu thật sự đã kéo áo Dohyeon và hôn anh? Thậm chí còn thò tay vào trong áo người ta? Cả cơ thể cậu nóng bừng, một cảm giác tội lỗi và xấu hổ dâng trào.

"Trời ơi, cho tôi chết đi!" - Wooje ôm lấy đầu, muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Dohyeon nữa.

Dohyeon cười lớn, mang theo một chút khoan khoái. Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Wooje. Bàn tay anh to lớn, ấm áp, khiến cậu cứng người, cảm giác như có dòng điện chạy qua.

"Thôi, đừng hoảng. Dù sao thì cũng đã xảy ra rồi. Cậu đói chưa? Tôi làm sandwich nhé? Coi như là bữa sáng chuộc lỗi cho sự... nhiệt tình quá mức của tôi đêm qua."

Wooje ngây ra, không hiểu sao Dohyeon lại bình thản đến thế. Anh ta có vẻ không hề bối rối hay khó xử một chút nào.

"Anh... anh không thấy kỳ cục à? Chúng ta... ý tôi là..." Cậu ấp úng, mặt đỏ như quả cà chua chín mọng. "Chúng ta... đã..."

Dohyeon nhún vai, đứng dậy: "Kỳ gì? Cậu đáng yêu như vậy, tôi cũng không thiệt. Coi như... một đêm đáng nhớ. Hơn nữa, cậu đâu phải người lạ. Tôi đã biết cậu từ lâu rồi mà." Anh nháy mắt một cái đầy ẩn ý rồi đi vào bếp, để lại Wooje ngồi bần thần trên giường, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi.

—————

Wooje vội vàng mặc lại quần áo, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch như một con chim non bị nhốt trong lồng. Cậu nhìn quanh căn hộ một lần nữa: sạch sẽ, hiện đại, với vài bức tranh trừu tượng treo tường mang đậm phong cách nghệ thuật đương đại và một góc bàn làm việc chất đầy mô hình Gundam được xếp ngay ngắn, tỉ mỉ. Đúng kiểu nhà của một lập trình viên thành công, thông minh nhưng cũng có chút trẻ con và đam mê.

Cậu lại lén nhìn Dohyeon trong bếp, anh đang cắt bánh mì, động tác nhanh nhẹn nhưng lại hơi vụng về. Có vẻ như anh không thường xuyên vào bếp. Wooje bất giác mỉm cười. Hồi đại học, Dohyeon luôn tỏ ra lạnh lùng, ít nói, một vẻ ngoài bí ẩn khiến không ai dám lại gần. Nhưng giờ đây anh lại gần gũi đến lạ, thậm chí còn... làm bữa sáng cho cậu, một người mà anh gần như không quen biết.

"Cậu nhìn gì mà chăm chú thế?" - Dohyeon đột nhiên lên tiếng, giọng anh trầm ấm vang vọng trong căn bếp nhỏ. Anh thậm chí còn không quay mặt lại, sao lại biết là cậu đang nhìn vậy chứ...

Wooje giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy như mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu: "Đâu có! Tui... tui chỉ xem anh có làm cháy bếp không thôi! Nhỡ đâu anh là chuyên gia phá hoại bếp núc thì sao?"

Dohyeon quay lại, tay cầm đĩa sandwich thơm lừng, khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy lại xuất hiện, khiến tim Wooje chệch mất thêm một nhịp.

"Lo cho tôi hay lo cho cái bụng cậu?" - Anh đặt đĩa trước mặt Wooje, rồi bất ngờ ngồi sát lại, vai chạm vai cậu, khiến cánh tay họ áp sát vào nhau. Ngón tay Dohyeon khẽ lướt qua mu bàn tay Wooje khi anh đặt đĩa xuống, một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để da thịt cậu nóng bừng. Khoảng cách quá gần khiến Wooje cảm thấy không khí xung quanh mình như đặc quánh lại.

"Ăn đi, không là tôi ăn hết đó. Cậu sẽ hối hận nếu không ăn đấy."

Wooje đỏ mặt, vội cắn một miếng sandwich lớn để che giấu sự lúng túng. Vị phô mai tan chảy béo ngậy, thịt xông khói giòn rụm thơm lừng, và những lát cà chua tươi vừa đủ độ chua ngọt hòa quyện vào nhau, tạo nên một hương vị tuyệt vời.

"Anh... nấu ăn ngon thật đấy~" - Wooje lẩm bẩm, giọng vẫn còn chút ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ một người như Dohyeon lại có thể nấu ăn được.

"Tất nhiên!" - Dohyeon tự hào nói, nhún vai một cái nhẹ. "Sống một mình bốn năm nay, không biết nấu thì chết đói sao?"

Wooje bật cười khúc khích, cảm giác căng thẳng trong người dịu đi đôi chút. Nhưng rồi cậu chợt nhớ lại chuyện tối qua, và sự hoảng loạn lại ùa về, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Này... anh nói thật đi. Tối qua... chúng ta... thật sự..." - Cậu không dám nói hết câu, chỉ nhìn Dohyeon với ánh mắt cầu cứu, hy vọng anh sẽ nói rằng đó chỉ là một trò đùa, một giấc mơ tồi tệ.

Dohyeon nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ, ánh mắt tinh nghịch không hề giảm bớt: "Hừm, cậu muốn chi tiết à? Để xem... cậu ôm tôi, hôn tôi, rồi kéo tôi lên taxi về đây. Vào đến phòng, cậu còn nhiệt tình hơn khi kéo tôi ngã xuống giường, rồi không đợi tôi làm gì, đã chủ động mò mẫm cởi cúc áo tôi. Cả người cậu mềm nhũn, nhưng lại bám chặt lấy tôi, khiến tôi không thể đẩy ra được. Sau đó..."

Anh dừng lại, ánh mắt lấp lánh như thể đang chờ đợi phản ứng của Wooje: "Cậu muốn tôi kể tiếp không? Tôi còn nhớ rõ từng chi tiết đấy."

Wooje hét lên, giơ tay che miệng Dohyeon, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì: "Thôi! Đừng nói nữa! Tôi xin anh đấy!"

Nhưng khi tay cậu vô tình chạm vào đôi môi của anh, Park Dohyeon ngay lập tức nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ để Wooje mất thăng bằng, ngã vào lòng mình, gần đến mức cậu có thể cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh dưới lồng ngực và hơi thở nóng ấm của anh phả vào tóc.

"Cậu hoảng cái gì?" - Dohyeon thì thầm, giọng trầm ấm, hơi thở anh phả vào tai Wooje, khiến cậu rụt rè. "Tôi không phải kiểu người lợi dụng người say đâu. Nhưng... cậu chủ động, và thú thật là... tôi cũng không kiềm chế được. Cậu rất đáng yêu khi say."

Wooje cứng người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu muốn đẩy Dohyeon ra, nhưng bàn tay anh đang vòng qua eo cậu, ấm áp và chắc chắn, khiến cậu không nỡ. Một cảm giác kỳ lạ, vừa ngại ngùng vừa có chút an toàn, bao trùm lấy cậu.

"Anh... anh đừng đùa nữa.." - Wooje lắp bắp, giọng run run. "Tui... tui không biết phải làm gì bây giờ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh..."

Dohyeon cười nhẹ, buông cậu ra nhưng vẫn giữ lấy tay cậu. Ánh mắt anh không còn vẻ trêu chọc mà thay vào đó là sự dịu dàng: "Thế thì cứ để tôi lo. Ăn xong đi, tôi đưa cậu về."

—————

Sau bữa sáng, Wooje cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc cậu vẫn rối như tơ vò, như một mớ bòng bong không thể gỡ. Cậu vừa trải qua một đêm không thể tin nổi với crush cũ của mình, và giờ anh ta đang ngồi cạnh cậu, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Dohyeon thì cứ tìm cớ để chạm vào cậu: lúc thì xoa đầu cậu như xoa một chú mèo, lúc thì chỉnh lại cổ áo cho cậu, lúc thì vô tình để tay chạm tay khi đưa cốc nước và không ngại nán lại vài giây, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay Wooje.

Mỗi lần như thế, Wooje lại đỏ mặt, tim đập loạn xạ như thể vừa chạy nước rút. Cậu cảm thấy mình như một con thỏ nhỏ bị mắc kẹt trong vòng vây của một con sói... đẹp trai vậy...

"Anh... anh đừng có đụng tui hoài vậy!" - Wooje bùng nổ, đứng bật dậy, cảm thấy như mình sắp nổ tung. "Tui đang rối lắm rồi! Anh cứ làm thế này, tui không nghĩ được gì cả!" Cậu vừa nói vừa lùi lại, cố tạo khoảng cách.

Dohyeon nhướng mày, đứng dậy theo, tiến sát lại khiến Wooje phải lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Anh đặt một tay lên tường, tay kia vòng xuống eo nhỏ, một nhịp liền kéo sát Wooje lại, nhốt cậu trong vòng tay mình.

"Rối gì? Vì tối qua à? Hay vì cậu thích tôi từ hồi đại học?" - Giọng Dohyeon vô cùng trầm ấm, nhưng cứ có cảm giác nó vẫn kèm theo chút áp lực vô hình nào đó vậy.

Wooje nghe xong thì sững sờ, toàn thân cậu cứng đờ như pho tượng: "Anh... anh biết?"

Cậu không tin vào tai mình. Làm sao Dohyeon có thể biết được bí mật mà cậu đã chôn giấu suốt bao năm?

"Biết chứ!" - Dohyeon nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn thấu tâm can Wooje.

"Cậu lúc nào cũng nhìn lén tôi trong lớp, ánh mắt cứ dán chặt vào gáy tôi, lẩm bẩm gì đó về tóc tôi, còn cố tình làm rơi bút để tôi nhặt giúp. Tôi còn nhớ có lần cậu đỏ mặt đến mang tai khi tôi đưa bút cho cậu. Tôi không kém tinh tế tới vậy đâu, tiến sĩ nhỏ ạ. Tôi chỉ là không nói ra thôi..." Anh khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt xuyên thấu của anh khóa chặt lấy ánh mắt hoảng loạn của Wooje.

Wooje muốn độn thổ. Cả một bầu trời sụp đổ trước mắt cậu. Hóa ra crush của cậu không hề coi cậu là người vô hình? Những hành động "thầm lặng" mà cậu tưởng chừng không ai biết lại bị anh ta nhận ra hết?

"Vậy sao... sao anh không nói gì?" - Cậu hỏi, giọng đầy trách móc.

Dohyeon thở dài, ánh mắt dịu đi, không còn vẻ trêu chọc nữa mà thay vào đó là một sự chân thành hiếm thấy. Anh khẽ vuốt ve mái tóc rối bù của Wooje.

"Lúc đó tôi bận học, bận làm thêm để trang trải cuộc sống, không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm. Tôi chỉ tập trung vào việc học để tìm kiếm một công việc tốt. Nhưng không có nghĩa là tôi không để ý đến cậu, Wooje. Tôi thấy cậu cũng rất chăm chỉ, cách cậu chìm đắm vào khoa học cũng đáng yêu theo một cách rất riêng, rất khác biệt với những người khác. Tôi thừa nhận là cũng đã có chút tò mò về cậu, về thế giới của cậu."

Đoạn, ánh mắt Dohyeon chợt có thêm ý cười: "Nhưng tối qua, khi cậu bám lấy tôi ở bar, nói những lời ngớ ngẩn nhưng đáng yêu đó, tự dưng tôi cảm thấy... mình đã bỏ lỡ cậu lâu quá. Tôi đã tự hỏi, nếu tôi chủ động sớm hơn một chút, liệu chúng ta có thể có nhiều đêm như đêm qua... sớm hơn một chút không?" Anh nói, giọng đầy nuối tiếc.

Wooje ngây ra, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cảm giác lạ lẫm, vừa vui sướng vừa hoang mang, dâng trào.

"Ý... ý anh là sao?" - Cậu hỏi lại, giọng nói khẽ hơn cả tiếng gió thoảng.

Dohyeon không trả lời ngay. Anh cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên trán Wooje, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Nụ hôn ấy như một lời khẳng định, một lời hứa, khiến Wooje run rẩy.

"Ý tôi là, cậu đáng yêu hơn những gì tôi nhớ, rất nhiều. Và tôi muốn bù lại những năm tháng mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau, những cảm xúc mà tôi đã kìm nén, những suy nghĩ về cậu mà tôi từng lướt qua. Tôi muốn tìm hiểu Tiến sĩ Choi Wooje, không phải chỉ là Choi Wooje lén nhìn tôi trong lớp học nữa."

Wooje cảm thấy mặt mình nóng bừng, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang cháy bên trong. Cậu muốn nói gì đó, muốn phản bác, muốn hỏi rõ ràng hơn, nhưng mọi lời nói đều mắc kẹt lại trong cổ họng. Dohyeon lại kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Vòng tay anh vững chãi, mang lại một cảm giác an toàn đến lạ.

"Đừng hoảng, tiến sĩ nhỏ~" - Anh thì thầm, giọng nói đầy vỗ về. "Tôi... Anh sẽ không ép em trả lời ngay. Nhưng... cho anh cơ hội được không? Cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau, một cách nghiêm túc!"

Wooje lặng người trong vòng tay Dohyeon. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh, mùi nước hoa nam tính quen thuộc, và lời thú nhận bất ngờ ấy, tất cả như hòa quyện vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc kỳ diệu. Sau bao nhiêu năm tự nhốt mình trong thế giới của khoa học, của những con số khô khan, cuối cùng cậu cũng được chạm vào một điều gì đó thật mềm mại, thật con người. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể cậu, như thể gánh nặng đã đè nén cậu bấy lâu nay đã được trút bỏ. Cậu bất giác gật đầu.

"... được."

Dohyeon cười rạng rỡ. Anh nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ ra cửa. "Tốt. Giờ về nhà em, anh muốn xem cái phòng thí nghiệm nhỏ mà em hay kể tối qua. Nghe bảo em có nguyên một thế giới vi khuẩn trong đó, đúng không?"

————

Trên đường về nhà Wooje, Dohyeon vẫn nắm lấy tay cậu, thỉnh thoảng lại siết nhẹ. Dù Wooje vẫn còn chút ngượng ngùng và bối rối, nhưng cậu không còn phản kháng. Ngược lại, bàn tay to lớn, ấm áp của Dohyeon đan chặt vào những ngón tay thon dài của Wooje, ngón cái anh không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng lên mu bàn tay cậu.

Cậu nhìn ngắm đường phố Seoul buổi sáng, nơi những dòng người hối hả bắt đầu một ngày mới, những quán cà phê mở cửa và mùi cà phê thơm lừng lan tỏa. Mọi thứ dường như đều tươi sáng và tràn đầy sức sống hơn bình thường.

Khi đến căn hộ của Wooje, một căn hộ nhỏ nhưng gọn gàng, được lấp đầy bởi sách vở, tài liệu khoa học và những mô hình phân tử phức tạp, Dohyeon không khỏi ngạc nhiên. Căn phòng phản ánh rõ nét con người Wooje: ngăn nắp, tỉ mỉ, và hoàn toàn đắm chìm trong thế giới khoa học. Một góc phòng được biến thành phòng thí nghiệm thu nhỏ với kính hiển vi, ống nghiệm và vô số mẫu vật khác nhau.

"Wow, đúng là khác biệt thật đó~" - Dohyeon trầm trồ và bắt đầu khám phá. Anh cầm một ống nghiệm lên, tò mò nhìn vào chất lỏng bên trong. "Đây là gì vậy?"

Wooje bớt ngượng ngùng hơn khi nói về lĩnh vực của mình. Nét mặt cậu trở nên rạng rỡ, ánh mắt đầy tự hào. "Đó là một mẫu nuôi cấy vi khuẩn. Em đang nghiên cứu về khả năng kháng thuốc của một chủng vi khuẩn mới phát hiện."

Cậu giải thích một cách say sưa, chỉ cho Dohyeon từng thiết bị, từng mẫu vật, giải thích về những nghiên cứu mà cậu đã dành cả thanh xuân để theo đuổi. Cậu nói về những đêm trắng trong phòng thí nghiệm, về niềm vui khi tìm ra một kết quả mới, và cả những lúc thất vọng khi thí nghiệm thất bại.

Dohyeon lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt anh đầy sự ngưỡng mộ. Anh không hề ngắt lời hay tỏ ra chán nản, mà trái lại, anh đặt những câu hỏi thông minh, như thể anh là người đã đồng hành cùng Wooje từ lâu vậy.

"Vậy là em dành cả tuổi trẻ để tìm hiểu những thứ nhỏ bé này sao?" - Dohyeon hỏi, ánh mắt dừng lại ở một chiếc kính hiển vi. "Có bao giờ em cảm thấy cô đơn không?"

Wooje hơi khựng lại. Câu hỏi của Dohyeon chạm đến một nỗi niềm sâu kín mà cậu hiếm khi chia sẻ với ai. "Có chứ. Rất nhiều lần. Đôi khi, em cảm thấy khéo mình còn nói chuyện với vi khuẩn nhiều hơn con người nữa. Nhưng mà... em yêu công việc của mình lắm. Đó là đam mê của em mà."

Cậu khẽ thở dài, rồi mỉm cười. "Nhưng có lẽ, em cũng cần 'kết nối' với thế giới bên ngoài một chút... sau tối qua~"

Dohyeon nghe xong, trong lòng ngay lập tức nghe được tiếng tim đập rộn ràng. Câu nói đơn giản, dịu dàng, nhưng chân thật đến mức khiến thế giới quanh anh như chậm lại một nhịp. Wooje không cần phải cố tình tỏ ra chân thành. Cậu ấy vốn dĩ đã là như thế. Và có lẽ cũng chính vì thế mà Dohyeon đã để ý Wooje... từ rất lâu rất lâu rồi.

Thậm chí còn trước cả khi cả hai chung lớp Toán cơ bản nữa, trước cả khi họ biết tên nhau. Hồi đó, Dohyeon thường đi học sớm vì lịch trình thực tập xoay vòng khiến anh phải chọn lớp đầu ngày. Anh hay chọn ngồi bàn gần cửa sổ, ăn bánh mì cho kịp bữa sáng và tranh thủ đọc bài. Có một dạo, cậu sinh viên tóc rối, vai đeo ba lô vải cũ, lần nào cũng bước vào lớp với ly hotchoco và vẻ mặt ngái ngủ. Cậu luôn chọn chỗ phía sau, nhưng cũng luôn trả lời rành rọt mỗi lần giảng viên gọi tên.

Lúc đầu Dohyeon không chú ý nhiều, nhưng đến khi phát hiện mình vô thức tìm kiếm tiếng "Choi Wooje" trong mỗi danh sách điểm danh, anh mới nhận ra mình đã nhìn cậu ấy nhiều đến mức nào.

Thời đại học là những năm tháng hỗn độn, cả thế giới dường như lúc nào cũng vội vã. Dohyeon phải lo việc làm thêm, học bổng, chạy các dự án nghiên cứu và thực tập. Yêu đương là thứ xa xỉ. Những cảm xúc bối rối chớm nở với Wooje được anh xếp gọn vào một góc trong tâm trí, như một mảnh giấy note kẹp giữa những trang sách bận bịu.

Có một lần, Wooje đứng cạnh anh ở nhà in. Cậu lật từng trang giáo trình, thở dài "máy in này lại kẹt nữa rồi", và quay sang cười nhẹ khi Dohyeon giúp gỡ giấy. Khi ấy, ánh sáng đèn huỳnh quang nhạt nhòa, nhưng nụ cười của cậu thì rất thật. Lúc đó, tim Dohyeon đập một nhịp rõ ràng. Nhưng rồi cũng như bao lần khác, anh để cảm xúc đó trôi đi trong yên lặng.

Tuy đoạn ký ức về những lần chạm mặt ngắn ngủi vẫn luôn nằm yên trong tâm trí anh như một thước phim cũ, thì chính hôm qua mới là lúc tất cả bất ngờ ùa về rõ ràng, sống động, và mãnh liệt đến mức khiến Dohyeon phải ngẩn người thật lâu trước màn hình điện thoại.

Chuyện là, khi đang cuộn newfeed trong lúc chờ dựng xong một đoạn video quảng cáo, một bài đăng từ trang chủ trường đại học của họ bỗng hiện lên:

"Tuyên dương cựu sinh viên xuất sắc: TS. Choi Wooje, 27 tuổi, Tiến sĩ Sinh học phân tử tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Yonsei, hiện là giảng viên khách mời tại nhiều viện nghiên cứu hàng đầu và đang dẫn dắt một dự án đột phá về tế bào gốc."

Dohyeon trừng mắt nhìn dòng chữ "TS. Choi Wooje" tới ba lần. Không phải chỉ vì bất ngờ mà vì cái tên đó từng là một mảnh ký ức ấm áp trong đoạn thanh xuân không kịp bắt đầu của anh. Một cậu sinh viên tóc rối ngái ngủ giờ đã thành tiến sĩ, một người có thể đứng ở bất kỳ đâu, làm bất kỳ điều gì, và có lẽ... chẳng còn nhớ nổi một người như anh từng tồn tại trong lớp Toán năm ấy.

Nhưng điều khiến Dohyeon nhếch môi cười không phải là danh hiệu hào nhoáng kia. Mà là bức ảnh đính kèm: Wooje vẫn để kiểu tóc hơi rối như xưa, mặc sơ mi trắng đơn giản, ngồi nghiêng bên bàn làm việc với cốc hotchoco quen thuộc. Ánh mắt cậu vẫn vậy: tập trung, điềm tĩnh, nhưng phảng phất chút mộng mơ.

Thế là chưa đến 30 phút sau, với kỹ năng truy vết đỉnh cao của một kỹ sư công nghệ thông tin kiêm content editor máu nghề, Dohyeon đã lần ra được Instagram cá nhân (khóa story nhưng để mở highlight), một vài check-in gần đây, và cuối cùng là địa điểm quen thuộc: một quán bar phong cách retro trong con hẻm gần Hongdae. Cậu thường lui tới đó vào thứ Sáu hàng tuần, ít nhất là theo dấu tích mà Wooje (hoặc có thể là hai người bạn thân của cậu) để lại trên mạng.

Chẳng mất bao lâu, Dohyeon đã có mặt ngồi thu lu trong góc quán bar, tay cầm ly cocktail chưa uống ngụm nào, mắt dõi theo một người mà anh không ngờ sẽ gặp lại. Wooje hôm đó mặc áo len mỏng màu nâu nhạt, hơi mệt mỏi nhưng vẫn nói cười rôm rả cùng hai người bạn, ánh mắt vẫn sáng rỡ như những năm tháng xưa cũ. Không ai trong số họ nhận ra Dohyeon. Nhưng với Dohyeon, khoảnh khắc ấy như một thước phim tua chậm, đánh thức tất cả những rung cảm mà anh từng tưởng đã chôn sâu.

Bởi vậy mới nói, nhân duyên là do tự mình giành lấy mà~

————

Dohyeon ở lại nhà Wooje cho đến trưa. Anh giúp cậu dọn dẹp một chút, rồi hai người cùng nhau nấu bữa trưa đơn giản. Dù Dohyeon không giỏi nấu ăn như Wooje, nhưng anh lại rất nhiệt tình và biết cách làm cho mọi thứ trở nên vui vẻ hơn.

Họ vừa nấu vừa nói chuyện, kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình sau khi tốt nghiệp. Wooje kể về những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, những áp lực từ giáo sư và cả những lần cậu muốn bỏ cuộc. Dohyeon kể về công việc của mình, về những dự án lớn mà anh tham gia, và cả những lúc anh phải đối mặt với những thử thách trong thế giới công nghệ khắc nghiệt.

Họ nhận ra rằng, dù con đường đi của cả hai hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có rất nhiều điểm chung trong suy nghĩ và cảm xúc. Cả hai đều là những người sống nội tâm, đam mê công việc và có phần cô độc. Nhưng giờ đây, họ đã tìm thấy một điểm tựa, một người có thể hiểu và chia sẻ.

Khi Dohyeon chuẩn bị ra về, anh quay lại nhìn Wooje, ánh mắt anh chứa đầy sự dịu dàng.

"Vậy là... em cho anh cơ hội thật nhé?"

Wooje mỉm cười, nụ cười lần này không còn gượng gạo mà rất tự nhiên: "Dạ. Nhưng anh phải hứa là không được trêu chọc về chuyện đêm qua nữa đâu đó!"

Dohyeon bật cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Được rồi, tiến sĩ nhỏ. Anh hứa. Nhưng anh không hứa là sẽ không nhắc đến chuyện em khen anh đẹp trai hơn cả oppa trong drama đâu nhé."

Wooje đỏ mặt, nhưng cậu không còn hét lên nữa. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ đánh vào vai Dohyeon.

"Anh đúng là đồ đáng ghét!"

Cơ thể Dohyeon áp sát, hơi thở anh gấp gáp, nóng rực như đang đốt cháy từng phân khoảng cách còn sót lại giữa hai người. Wooje chưa kịp phản ứng thì bàn tay nơi thắt lưng đã siết nhẹ, kéo cậu sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Gương mặt Dohyeon kề sát, đôi mắt sâu hun hút như muốn nhấn chìm cậu trong thứ cảm xúc khó gọi thành tên.

"Anh muốn hôn em!" - Dohyeon thì thầm, giọng trầm khàn, run nhẹ như chính anh cũng đang kìm nén điều gì đó đã lâu.

Và rồi, không đợi câu trả lời, Dohyeon cúi xuống.

Nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò, mà là sự tuyên bố nồng nhiệt, cuốn hút, mang theo khát khao đã bị đè nén quá lâu. Môi anh phủ lên môi Wooje, nóng bỏng và đầy đòi hỏi. Đầu lưỡi khẽ liếm qua mép môi như khiêu khích, khiến Wooje rùng mình mà vô thức hé mở đón nhận.

Dohyeon không chần chừ. Anh luồn tay ra sau gáy cậu, giữ chặt như sợ đối phương sẽ tan biến. Lưỡi anh tiến vào, chạm tới vị ngọt ngào mà anh từng tưởng nó chỉ có trong mộng. Cả nụ hôn là một cuộc vờn đuổi giữa đam mê và khao khát, giữa kỷ niệm cũ và thực tại đang bừng cháy.

Bàn tay còn lại của anh luồn dưới lớp áo sơ mi mỏng, chạm nhẹ vào làn da nơi hông ấm áp, mềm mại, chân thực đến mức khiến Dohyeon muốn khảm luôn người nhỏ hơn vào lòng mình.

"Anh sẽ nhắn tin cho em ngay khi về đến nhà." - Dohyeon thì thầm sau nụ hôn, giọng anh trầm ấm, đầy ham muốn. "Và sau đó... chúng ta sẽ có rất nhiều cuộc hẹn hò để bù lại những năm tháng đã bỏ lỡ."

end./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co