Truyen3h.Co

[Series Oneshot/Vipeus] Voltage

[warm]

cressi6112

Chiếc xe buýt đội tuyển rời khỏi nhà thi đấu, trong một sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Tiếng động cơ rì rì như lời ru, kèm theo tiếng thở dài âm ỉ của những trái tim tan vỡ. Những ngọn đèn đường, thay vì lướt qua, lại như cố tình nán lại, rọi thẳng vào những gương mặt thất thần của từng tuyển thủ, phơi bày rõ ràng nỗi đau và sự trống rỗng. Không còn cơ hội tranh hạt giống thứ hai. Mọi cánh cửa dẫn đến MSI đã hoàn toàn khép lại.

Wooje ngồi thu mình bên ghế cạnh cửa sổ, gối đầu lên tấm kính lạnh buốt, mắt nhìn trân trân ra ngoài. Chiếc khẩu trang đen vẫn che gần hết gương mặt cậu, nhưng đôi mắt thì không giấu được chút đỏ hoe, sưng húp vì đã cố gắng kìm nén nước mắt quá lâu. Cậu không khóc thành tiếng, nhưng vai cậu khẽ run lên bần bật, như đang cố gắng chống lại một cơn bão táp đang càn quét trong lòng. Trận thua hôm nay... không chỉ là thất bại của một trận đấu, mà là sự sụp đổ của một giấc mơ đã được ấp ủ bấy lâu. Cậu cảm thấy như mình vừa mất đi một phần quan trọng của chính mình. Những pha xử lý lỗi cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, mỗi sai lầm như một ngọn lửa đốt cháy tâm hồn, nghiền nát sự tự tin đến tận cùng.

"Wooje ơi..." Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Một bàn tay ấm áp, quen thuộc, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Wooje khẽ giật mình, quay đầu lại. Ánh mắt cậu, vốn đã mờ mịt vì nỗi buồn, chạm phải ánh mắt của Dohyeon - người đã lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Ánh mắt anh không hề có sự trách móc, không có sự thất vọng hay mệt mỏi thường thấy sau trận đấu. Thay vào đó, là một sự bình tĩnh đến lạ, sâu thẳm như chứa đựng cả đại dương của sự thấu hiểu, và cả nỗi xót xa vô hạn khi nhìn thấy người anh yêu thương đang chìm trong vực sâu.

"Không sao mà, yêu ơi..." Dohyeon nói khẽ, giọng anh dịu dàng đến mức tưởng chừng như chỉ là một hơi thở. Anh khẽ nghiêng người về phía Wooje, như muốn bao bọc cậu trong vòng tay mình ngay cả khi chưa chạm tới. "Em đã làm tốt nhất rồi. Em đã chiến đấu hết sức mình. Anh thấy tất cả." Bàn tay anh vẫn đặt trên vai Wooje, khẽ xoa nhẹ, như muốn truyền đi hơi ấm và sự trấn an.

Wooje không đáp. Mí mắt khẽ cụp xuống, như thể cậu muốn che giấu mọi cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Cậu không muốn Dohyeon thấy mình yếu đuối, không muốn anh phải chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng một khắc sau, cậu lại không thể kìm nén được nữa. Đôi môi cậu khẽ mím chặt, rồi buông ra một tiếng nức nở nhỏ, yếu ớt, lẫn vào tiếng động cơ rì rì xe buýt.

"Anh ơi... Chúng ta... chúng ta thua rồi. Hết thật rồi." Giọng cậu nghẹn ngào, khàn đặc vì cố gắng kìm nén. Những từ ngữ khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cổ họng, mang theo tất cả sự tan vỡ. "Em đã... em đã không thể làm tốt hơn... Em đã không thể giữ vững... Em xin lỗi..."

Dohyeon không nói gì thêm về trận đấu. Anh biết, những lời phân tích hay trách móc giờ đây chỉ như muối xát thêm vào vết thương. Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc khẩu trang của Wooje xuống, đặt sang một bên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước của cậu. Dohyeon đưa bàn tay ấm áp của mình lên, áp lên gò má Wooje, ngón cái khẽ vuốt ve nhẹ nhàng những vệt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống. Làn da của Wooje lạnh buốt, và anh cảm nhận được sự run rẩy dưới lòng bàn tay mình.

"Không ai trách em cả, yêu ơi~" Dohyeon nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự vững vàng. Anh khẽ lắc đầu, như muốn xua tan mọi suy nghĩ tự trách trong đầu Wooje. "Thất bại này là của cả đội. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Không có 'lỗi của em' ở đây."

Wooje im lặng, đôi mắt cậu dán chặt vào ánh mắt của Dohyeon, cảm nhận sự chân thành thăm thẳm trong từng lời anh nói. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang áp lên má mình, và một chút bình yên len lỏi vào trái tim đang thắt lại. Wooje khẽ tựa đầu vào lòng bàn tay Dohyeon, như tìm kiếm một điểm tựa vững chắc.

Dohyeon cảm nhận được sự tin tưởng mà Wooje đặt vào anh. Anh nhẹ nhàng nghiêng người, kéo Wooje lại gần mình hơn nữa, cho đến khi đầu cậu tựa vào vai anh. Vòng tay Dohyeon vững chãi, ôm trọn lấy Wooje vào lồng ngực mình. Mùi hương nam tính quen thuộc của anh - mùi cà phê, một chút gỗ đàn hương và sự sạch sẽ dễ chịu - bao bọc lấy cậu, xua đi mùi thất bại và sự trống rỗng. Anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Wooje, rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, hít một hơi thật sâu như muốn lưu giữ mùi hương ấy mãi mãi.

"Em mệt lắm đúng không, bé con?" Dohyeon thì thầm, giọng anh đầy yêu chiều, khẽ vuốt ve tấm lưng Wooje. Ngón tay anh khẽ lướt dọc sống lưng cậu, cảm nhận từng đốt xương sống khẽ run rẩy dưới lớp áo. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của Wooje, và cả hơi thở dồn dập của cậu.

Wooje rúc sâu hơn vào vòng tay Dohyeon, cậu không thể kìm nén thêm được nữa. Cậu gật đầu, vùi mặt vào hõm vai anh, những tiếng nức nở không thành lời bắt đầu bật ra. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm ướt áo Dohyeon. Nỗi đau, sự thất vọng, và cả sự tự trách đã kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa.

Dohyeon không nói gì thêm. Anh chỉ đơn giản là ôm chặt lấy Wooje, để cậu khóc thỏa thích. Anh cảm nhận được sự run rẩy của Wooje trong vòng tay mình và trái tim anh cũng thắt lại vì xót xa. Anh khẽ vuốt ve lưng cậu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Wooje, một lời hứa thầm lặng sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

"Cứ khóc đi... Yêu ơi, anh thương em, để anh thương em..." Dohyeon thì thầm, giọng anh trầm ấm, đầy vỗ về. Anh nhẹ nhàng đưa tay xuống, luồn vào eo Wooje, khẽ siết chặt, như muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu. Anh áp má mình vào mái tóc Wooje, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm từ cậu. Anh không muốn cậu phải gồng mình chịu đựng nữa.

Thời gian trôi qua cỡ 10 phút, tiếng nức nở của Wooje dần nhỏ lại, thay vào đó là những tiếng thở dài mệt mỏi. Cậu vẫn vùi mặt vào vai Dohyeon, nhưng sự run rẩy đã dần biến mất. Dohyeon vẫn ôm chặt lấy cậu không buông. Anh biết Wooje cần anh, cần sự ấm áp và bình yên mà anh có thể mang lại.

Khi Wooje đã bình tâm lại, cậu khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu vẫn còn sưng đỏ, nhưng đã không còn vẻ mờ mịt vô vọng. Cậu nhìn Dohyeon, ánh mắt đầy sự biết ơn và chan chứa tình cảm không thể đong đếm. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Dohyeon, ngón cái khẽ vuốt ve gò má anh, rồi chậm rãi di chuyển xuống khóe môi anh.

"Anh ơi..." Wooje khẽ gọi, giọng cậu khàn đặc. "Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã ở đây."

Dohyeon mỉm cười dịu dàng. Anh khẽ nắm lấy bàn tay Wooje đang đặt trên mặt mình, đan chặt những ngón tay anh vào những ngón tay nhỏ nhắn của cậu. Anh nhẹ nhàng đưa tay Wooje lên môi mình và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trìu mến lên mu bàn tay cậu. Hơi thở ấm áp của anh phả vào da thịt Wooje khiến cậu run rẩy.

"Em là yêu thương của anh mà, bé con." Dohyeon thì thầm, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương. "Anh sẽ luôn ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, dù chúng ta có thua đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây, cùng em đối mặt. Anh sẽ không bao giờ để em một mình."

Wooje không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Cậu lại tựa đầu vào vai Dohyeon, cảm nhận sự vững chãi và bình yên. Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo Dohyeon, như muốn mãi mãi vùi mình trong vòng tay anh. Cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng, như thể gánh nặng ngàn cân vừa được trút bỏ. Trái tim cậu, vốn đã tan vỡ, giờ đây lại được hàn gắn bằng tình yêu và sự quan tâm của người luôn yêu thương cậu.

Chiếc xe buýt cuối cùng cũng dừng lại. Các thành viên khác đã xuống trước và đi vào. Chỉ còn lại Dohyeon và Wooje. Họ không vội vã. Dohyeon vẫn ôm chặt Wooje, như muốn kéo dài khoảnh khắc bình yên này.

"Về phòng thôi nào~" Dohyeon khẽ nói, rồi anh nhẹ nhàng đỡ Wooje đứng dậy. Anh vẫn nắm chặt tay cậu khi họ bước vào tòa nhà.

Dọc hành lang vắng lặng, dưới ánh đèn mờ ảo, họ bước đi cạnh nhau. Dù nỗi đau thất bại vẫn còn âm ỉ, nhưng trong trái tim Wooje, một ánh sao nhỏ đã bắt đầu lấp lánh, soi sáng con đường phía trước. Cậu biết rằng, dù không có MSI năm nay, dù có thể sẽ còn nhiều thử thách khác, nhưng cậu không đơn độc. Cậu có các anh, các thầy, người hâm mộ, và hơn thế nữa, cậu có Dohyeon - người sẽ luôn ở bên cạnh, ôm lấy cậu, xoa dịu mọi vết thương và cùng cậu bước tiếp.

end./

dù đồng hành cùng Wooje chưa lâu, nhưng mình hiểu con đường tuyển thủ của em vẫn còn rất dài ở phía trước. để có thể cùng em đi lâu nhất có thể, mình biết sẽ còn phải làm quen với việc cùng em vượt qua khó khăn, rất nhiều lần nữa. không phải làm quen với thất bại, chỉ là... con đường của người thành công không phải lúc nào cũng trải đầy hoa.

dù sao thì, mình luôn mong Wooje sẽ luôn được bao bọc bởi tình yêu thương, mặc cho thực chất, chính em ấy mới là người đem tới "kẹo ngọt" cho chúng ta. mình mong em ấy sẽ từ từ mà lớn, mà trưởng thành từ những thất bại. mình mong Wooje sẽ thật hạnh phúc!

Wooje vẫn luôn là tuyển thủ đường trên số 1 của chị mà, em nhỉ!

dĩ nhiên, trên con đường của em ấy, mình mong sẽ có Dohyeon đồng hành thật lâu dài. cảm ơn Dohyeon rất nhiều vì hôm nay đã để ý và động viên em ấy. Wooje sau này... phải nhờ cậy vào cậu rồi, Dohyeon à~ cảm ơn cậu trước nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co