Truyen3h.Co

[Series Oneshot] WilliamEst

Sing with me, Phi!

Shin_1503


Author: menace_is_viany

Link: https://archiveofourown.org/works/74539661

-------

Dựa trên một bài đăng trên X của @dearestwilly:

Dù trong mắt bạn, William có đáng yêu và ngọt ngào đến nhường nào đi chăng nữa, thì mỗi khi ở bên cạnh Est – "cậu bé cưng" của bạn – cậu ấy lập tức xoay chuyển 180 độ, bật ngay chế độ chiếm hữu và bảo vệ đầy nam tính. 😭🤏🏻

Cậu ấy cứ liên tục lườm nguýt nhân viên, nhưng khi nhìn về phía người yêu, ánh mắt lại đong đầy sự ủng hộ và tình yêu thương dành cho anh – người thương yêu nhất của cậu.

-------

Ngay từ giây phút William bước xuống xe và nhìn thấy trung tâm thương mại, cậu đã biết bầu không khí hôm nay hoàn toàn khác biệt.

Không phải quy mô sân vận động, cũng chẳng phải một nhà thi đấu lớn, nhưng không gian vẫn râm ran một thứ năng lượng đầy phấn khích. Sảnh trung tâm đã được dọn trống và dựng hàng rào chắn thành một sân khấu sự kiện tạm thời – một sàn diễn nhỏ, phông nền LED, những hàng ghế xếp, và ba tầng ban công nhìn xuống từ trên cao. Người hâm mộ xếp hàng dọc theo mỗi dãy lan can, cơ thể chen chúc sát nhau, tiếng ồn vọng lên va vào những tấm kính và thép.

Và ở khắp mọi nơi – thực sự là ở khắp mọi nơi – đều là những chú Wesley. Trên poster. Trên nhãn dán. Và quan trọng nhất là trong vòng tay của các fan. Một cô gái ở hàng ghế đầu đang ôm khư khư một chú Wesley đội chiếc vương miện giấy méo xệch với dòng chữ "WESLEY'S PAPAS" (Bố của Wesley).

Khóe môi William khẽ nhếch lên, "Ừ, như vậy mới đúng chứ."

Cậu cảm nhận được Est bước xuống bên cạnh, vai người kia gần như chạm vào vai cậu. Mũ lưỡi trai của Est kéo thấp, khẩu trang che nửa khuôn mặt, nhưng William vẫn nhìn thấy đôi mắt anh mở to khi ngắm nhìn người hâm mộ.

"Họ thực sự mang đến cả một đội quân." William thì thầm.

Giọng Est nhẹ bẫng, "Của Wesley."

"Và của cả chúng ta nữa." William nói thêm, "Đừng quên phần đó nhé."

Một tiếng thở nhẹ từ Est, gần như là một tiếng cười, "Thật khó để quên."

Người quản lý vỗ tay một cái dứt khoát, "Được rồi, các cậu. Chúng ta đi về phía hành lang hậu trường đây. Mười phút nữa MC sẽ gọi các cậu ra. Ban nhạc đã sẵn sàng. Kiểm tra âm thanh cũng ổn rồi."

"'Ổn' sao?" William nhắc lại, đôi mắt nheo lại ngay lập tức.

Người quản lý vội vã đính chính, "Tốt! Kiểm tra âm thanh rất tốt. Không có vấn đề gì cả."

William nhìn chằm chằm vào anh ta lâu hơn một giây cần thiết, rồi gật đầu, "Tốt hơn rồi."

Sự cố kỹ thuật là một phần của công việc, William hiểu điều đó rõ hơn bất kỳ ai. Cậu từng hát khi tai nghe bị hỏng, nhạc nền bị ngắt, âm thanh bị hú, và thậm chí là mất điện hoàn toàn. Cậu học cách đương đầu, điều chỉnh, làm cho mọi thứ trông như có chủ ý, và sau một thời gian, những điều đó chẳng còn khiến cậu nao núng.

Nhưng Est thì không giống cậu.

Est hát rất hay. Mềm mại, ấm áp, vững chãi. Nhưng anh không phải người tự nhiên có sự tự tin về điều đó. Và đó là lúc William chuyển từ một "thần tượng dễ tính" sang một trạng thái hoàn toàn khác.

Cậu đi phía sau Est khi họ tiến về phía hậu trường, quan sát bờ vai của Est đang căng cứng một chút, những ngón tay anh co duỗi quanh dây đeo bộ thu âm. Nhân viên đi lướt qua họ với những bảng kẹp và tai nghe, một vài người cúi chào, một vài người chào hỏi bằng những tiếng "Sawasdee krub!" đầy lo lắng.

Est gật đầu đáp lại, lịch thiệp như mọi khi.

Ánh mắt William tự động quét qua những nhân viên đang túm tụm gần bàn chỉnh âm. Cậu ghi nhớ khuôn mặt họ, thiết lập thiết bị, và cả người đang đứng ở bàn điều khiển. Cậu nghe ai đó nói, "Mic hai dành cho Est, đúng không?" và một phần trong cậu đã ghi nhớ điều đó vào tâm trí.

Tốt. Mic hai. Phải nhớ lấy.

Họ được dẫn vào một khu vực chờ nhỏ phía sau sân khấu – nơi những tấm rèm mỏng ngăn cách họ khỏi tiếng gầm rú của đám đông.

Tiếng MC vang qua loa khi anh ta đang khuấy động khán giả, "Mọi người đã sẵn sàng gặp WilliamEst chưa?"

Đám đông gào thét đáp lại, âm thanh vọng lại trên những mặt gạch và kính.

Est thở ra chậm rãi. Anh đưa tay chỉnh lại tai nghe kiểm âm, nhưng William nhận ra cái run rẩy nhẹ trong những ngón tay anh.

William nghiêng người lại gần, cậu nói khẽ, "Anh lại đang thở kiểu 'cá đớp không khí' nữa rồi."

Est quay đầu lại, "Cái gì?"

"Hơi thở ngắn ấy. Giống thế này này." William làm mẫu, mở và đóng miệng một cách kịch tính.

Est nhìn cậu, không chút ấn tượng, "Em trông ngốc lắm."

"Thực ra là em trông cực kỳ đẹp trai đấy." William đính chính, "Nhưng đó không phải vấn đề. Thở chậm lại đi, Phi."

Cậu bước tới gần hơn, nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên ngực Est, nơi trái tim anh đang đập, cậu thì thầm, "Hít vào."

Est đảo mắt nhưng vẫn vâng lời, hít một hơi sâu. William cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng dưới lòng bàn tay mình.

"Thở ra."

Hơi thở rời khỏi phổi Est một cách đều đặn.

"Lần nữa nào."

Họ làm thêm hai lần nữa. Chẳng có phép thuật nào ở đây cả, nhưng nó đã ngăn chặn được cái nhịp đập gấp gáp mà William đã thấy đang len lỏi lên cổ họng Est. Phía sau tấm rèm, MC vẫn đang nói, kéo dài thời gian. Thật hoàn hảo.

William từ từ rút tay ra, những ngón tay nán lại trên ngực Est lâu hơn mức cần thiết một giây.

"Anh đã hát bài này vài lần rồi mà." Cậu nói, "Ngay cả khi chỉ đang đi lại quanh đây."

"Hát trước mặt mọi người khác lắm." Est lẩm bẩm, "Rồi còn máy quay nữa. Và cả Internet đang chờ đợi để cắt ghép nếu anh hát chênh nốt."

William nghiêng đầu, "Còn em thì sao?"

Est nhìn cậu, "Thì sao cơ?"

"Anh không nhắc đến em." Giọng William nhẹ nhàng, trêu chọc, nhưng ánh mắt cậu rất kiên định, "Anh có thấy hồi hộp khi ở trước mặt em không?"

Ánh nhìn của Est thoáng dao động – xuất hiện rồi biến mất ngay, "...Em thì không tính."

"Sai rồi." William mỉm cười, "Em mới là người quan trọng nhất."

Est phát ra một âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, như thể anh không còn đủ sức để tranh cãi với cậu nữa. Lồng ngực William ấm áp lạ thường.

Cậu liếc nhìn về phía lối vào sân khấu, rồi quay lại nhìn Est. Ban nhạc đang chơi những đoạn nhạc dạo đầu. William có thể nghe thấy những hợp âm của Love Echo ngay cả dưới tiếng ồn ào.

"Lại đây." Cậu nói, gật đầu về phía góc tối sau mấy chiếc thùng thiết bị được xếp chồng lên nhau.

Est chớp mắt, "Chúng ta phải đứng đợi mà..."

"Chỉ mất ba mươi giây thôi." William nói, "Hứa đấy."

Cậu không đợi Est phản đối thêm. Chỉ đơn giản là vươn tay ra, đan những ngón tay mình vào tay anh rồi kéo Est về phía góc tối. Ánh sáng từ sân khấu hầu như không chạm tới nơi này. Tiếng rì rầm của đám đông vẫn hiện hữu, nhưng nghe có vẻ xa xăm và bị kìm hãm lại.

"Em đang làm gì vậy?" Est hỏi, dù anh vẫn để mình bị kéo đi, bàn tay đan vào nhau đặt giữa hai người.

"Tổng duyệt lần cuối." William nói, "Phiên bản tĩnh lặng. Chỉ dành cho chúng ta thôi."

Est nhìn cậu, "Willy, chúng ta đã..."

William bắt đầu hát ngay lập tức. Khẽ khàng, chỉ như một tiếng thì thầm, cậu hát.

"If love is really you – "

Không mic. Không khuếch đại. Chỉ có giọng hát mộc mạc của cậu trong bầu không khí mờ ảo của hậu trường. Cổ họng Est chuyển động. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Sau một nhịp nghỉ, anh đáp lại, hòa cùng câu hát một cách nhẹ nhàng –

"hen there's nothing more I need to prove..."

Giọng hát của họ hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau. William bước tới gần hơn một chút, gần đến mức hơi thở của Est lướt nhẹ trên má cậu khi anh hát.

"The way our hearts align, so perfectly entwined – Must be your love that moves..."

Hàng mi Est khẽ rung động, "Em lại gần quá rồi đấy."

"Đúng vậy." William đồng tình, "Hát câu cuối đi."

Est nuốt khan, rồi vâng lời, giọng thấp nhưng đầy chắc chắn –

"Every part of me, all the way through."

William cảm nhận được nốt nhạc rung lên trong khoảng không giữa hai người. Cậu muốn giữ lấy âm thanh ấy, cất vào túi riêng của mình, để chắc chắn rằng không một ai có thể khiến Est nghi ngờ về giọng hát ấy nữa.

"Đó..." William khẽ nói, "Chính là giọng hát mà mọi người ở đây đều khao khát được nghe."

Est bật cười khẩy, nhưng gò má anh lại ửng hồng, "Họ đến đây vì em đấy chứ. Anh chỉ là người đi kèm thôi."

Ánh mắt William trở nên lạnh lùng. Cậu ghét cái cách Est tự hạ thấp bản thân mình như vậy.

"Họ đến đây vì cả hai chúng ta." Cậu nói thẳng thắn, "Và em sẽ đảm bảo rằng họ được lắng nghe giọng anh một cách trọn vẹn nhất. Được chứ?"

Est định mở miệng phản bác, rồi lại thôi, anh chậm rãi gật đầu, "Được."

Quản lý sân khấu hô vang, "Còn hai phút nữa!"

William siết nhẹ tay Est một lần cuối rồi buông ra.

"Chúng ta sẽ ra đó." Cậu nói, để sự thoải mái trở lại trong giọng điệu của mình, "Chúng ta sẽ hát Love Echo. Sau đó, mình sẽ về nhà, cuộn tròn lấy nhau và ăn một món gì đó thật béo ngậy, thật tội lỗi. Thỏa thuận nhé?"

Est hừ nhẹ, "Lúc nào em cũng chỉ biết dùng đồ ăn để dụ dỗ anh thôi."

William cười rạng rỡ, "Cái gì hiệu quả thì tại sao phải thay đổi chứ?"

-------

Giọng MC vang dội, hào hứng hơn bao giờ hết, "...Và xin được chào đón – cặp đôi yêu thích của các bạn – WilliamEst!"

Tiếng hò reo của đám đông ập đến như một cơn sóng dữ.

Họ sóng bước cùng nhau ra sân khấu.

Sân khấu tuy nhỏ, nhưng năng lượng thì không hề nhỏ chút nào. Người hâm mộ lấp đầy mọi tầng lầu, họ ép sát vào lan can, điện thoại giơ cao, những chú gấu Wesley được nâng niu trên tay. Màn hình LED phía sau lưng họ nhấp nháy dòng chữ WILLIAMEST bằng phông chữ pastel dịu dàng, kèm theo hình ảnh động một chú Wesley bé xíu đang nhún nhảy ở góc dưới.

Nụ cười trên môi William tự động hiện lên, rạng rỡ và thoải mái. Cậu vẫy tay, gửi những trái tim bằng ngón tay về phía đám đông, mắt lướt qua những biểu ngữ quen thuộc của các fansite. Một người hâm mộ cầm tấm biển ghi dòng chữ, "PROTECT EST AT ALL COSTS" (Bảo vệ Est bằng mọi giá) với hình vẽ nguệch ngoạc một hiệp sĩ tí hon đang che chở cho một Est đang đỏ mặt.

Điều đó khiến một cảm giác tự mãn đầy ngọt ngào dâng lên trong lồng ngực cậu.

Est cúi đầu, giơ một tay lên vẫy chào đầy e thẹn. Dưới ánh đèn, anh trông thật nhỏ bé, nhưng William biết rõ hơn ai hết. Bên dưới vẻ mềm mại đó là một sự kiên cường thầm lặng, William đã thấy điều đó rất nhiều lần. Cậu chỉ ước rằng chính Est cũng nhận ra được điều đó.

Ban nhạc bắt đầu cất tiếng. Tiếng guitar dịu dàng. Tiếng phím đàn mềm mại. Đám đông im bặt gần như đồng loạt. William nhìn Est qua phía trên đầu micro của mình. Anh làm được mà.

Est thở ra, gật đầu một cái rồi đưa micro lên môi. Câu đầu tiên là của anh, còn William sẽ hòa giọng vào nhịp ngay sau đó.

Anh hát, giọng trong trẻo và mềm mại, "If love is really you – "

William nghe thấy. Est nghe thấy. Nhưng loa thì không. Phía bên ngoài, âm thanh vang lên như một tiếng vọng mỏng manh, xa xăm, gần như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi không gian vang vọng của trung tâm thương mại.

William chứng kiến mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt – đồng tử Est giãn ra, đôi vai anh khẽ run lên. Những ngón tay anh siết chặt lấy chiếc micro. Ánh nhìn của anh theo bản năng liếc về phía bộ phận kỹ thuật ở bên cánh gà.

Đám đông xì xào, đầy bối rối. Hàm răng William nghiến lại.

Est cố gắng hát tiếp, anh ép mình tiến lên phía trước vì đó là điều một người chuyên nghiệp phải làm, vì anh không muốn chỉ đứng đó mà không làm gì cả.

"Then there's nothing more I need to – "

Âm thanh rè đi, rồi tắt ngóm hoàn toàn. Im lặng. Không phải là sự im lặng tuyệt đối – William vẫn nghe thấy giọng thật của Est, không qua bộ khuếch đại, bởi vì cậu đang đứng đủ gần – nhưng từ góc độ của khán giả, câu hát đó đã biến mất.

William lập tức bước về phía anh.

Âm nhạc không hề dừng lại. Thế giới không ngừng quay chỉ vì lỗi kỹ thuật. Ban nhạc vẫn phải tiếp tục chơi. Bài hát vẫn phải tiếp diễn. Vì thế, cậu bước theo nhịp nhạc ấy.

Câu hát tiếp theo vang lên từ chính micro của cậu, đầy đặn và vững vàng, "The way our hearts align, so perfectly entwined – "

Người hâm mộ hét lên khi thấy cậu nhập cuộc, họ thoáng nghĩ rằng đây có lẽ là một nút thắt được dàn dựng sẵn. Nhưng nụ cười của William không chạm đến ánh mắt. Cậu xoay người sao cho vai mình chạm nhẹ vào vai Est – một hành động tinh tế, là lá chắn bảo vệ hơn là sự tiếp xúc đơn thuần.

Trong khi hát, cậu liếc mắt về phía bàn chỉnh âm. Nhiệt độ trong ánh mắt cậu giảm đi vài độ.

Nhân viên đang nháo nhào – cậu có thể thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt họ, những cái vẫy tay điên cuồng. Tốt. Họ nên hoảng loạn đi là vừa. Cậu giữ vẻ mặt bình thản trước người hâm mộ, nhưng để cho đội ngũ kỹ thuật nhìn thấy tia sắc lạnh đầy đe dọa trong mắt mình.

Cậu nghiêng micro về phía Est một chút, "Hát cùng em đi."

Est, rất đáng khen, đã không hoàn toàn sụp đổ. Môi anh mấp máy, đuổi theo giai điệu, giọng anh như một cái bóng mờ ảo bên dưới giọng William:

"Must be your love that moves..."

Tai nghe của họ vẫn truyền âm thanh đó. William nghe thấy anh. Điều đó mới là quan trọng.

"Every part of me, all the way through."

Khổ thơ kết thúc. William giữ nốt cuối lâu hơn một chút, cho đội ngũ kỹ thuật những giây quý giá để sửa chữa mọi thứ.

Cậu có thể cảm nhận được sự bất an của Est như một nhịp tim thứ hai ngay bên cạnh mình. Cậu muốn vươn tay ra kéo anh lại gần hơn, giấu anh ra sau lưng mình như thể cậu có thể dùng cơ thể mình để che đi sự ngượng ngùng ấy.

Thay vào đó, cậu tiếp tục hát phần tiền điệp khúc, đúng như kịch bản, "Every second you're on my mind – "

Giọng cậu cất cao, trong trẻo và đầy tự tin qua hệ thống loa. Cậu lùi lại nửa bước, thay đổi góc đứng để khán giả có thể thấy cả hai người – cậu dẫn dắt, Est bên cạnh.

Est hòa giọng, khẽ khàng, câu hát đáng lẽ phải được hát đôi.

"Like I've been caught in a spell, frozen in time – "

Đám đông hầu như không nghe thấy anh. Nhưng William thì có. Điều đó khiến lồng ngực cậu đau nhói. Cậu để sự mãnh liệt len lỏi vào tông giọng mình, không chỉ là để biểu diễn, mà đó là thứ xuất phát từ tận xương tủy.

"I swear, I'll hold you close and never leave your side – "

Ở câu "never leave" (không bao giờ rời xa), cậu vươn tay ra, khẽ chạm những ngón tay vào cổ tay Est, giúp anh bình tĩnh lại. Cậu bắt gặp ánh mắt Est trong một nhịp đập.

"Em ở đây. Có em rồi."

Họ bước vào đoạn điệp khúc. Đây thường là lúc cảm giác như được bay bổng.

"Hearing the sound of your heart, it's the sweetest thing – "

William hát vào micro, lấy hơi từ cơ hoành, lấp đầy trung tâm thương mại bằng âm thanh của mình. Cậu nghe thấy trước khi nhìn thấy: làn sóng người hâm mộ đang nhoài người về phía trước, họ nhận ra có điều gì đó không ổn với micro của Est, họ thấy môi Est mấp máy nhưng loa thì không phản hồi.

Và rồi, như thể tất cả đều có chung một suy nghĩ, đám đông bùng nổ cất tiếng hát thay anh.

"Do you hear the beat of mine? It sings – "

Những hàng fan đồng thanh hát thay phần của Est, giọng họ lớn, run rẩy và lạc nhịp, nhưng lại tuyệt vời đến lạ kỳ. Những chú gấu bông Wesley nhún nhảy theo nhịp điệu.

Cổ họng William thắt lại.

Cậu hát bè hòa quyện bên trên, để người hâm mộ gánh lấy giai điệu mà Est không thể truyền tải được lúc này. Cậu thấy Est chớp mắt, sững sờ, đôi mắt lấp lánh đầy xúc động dưới ánh đèn sân khấu.

"We don't have to speak, we know through our eyes – "

Cậu quay sang, hát câu này trực tiếp với Est, chẳng bận tâm liệu nó có quá lộ liễu hay không. Khuôn mặt họ gần đến mức máy quay sẽ có một góc nhìn hoàn hảo, nhưng đó không phải lý do cậu làm vậy.

"The feeling so strong, I know it's love every time – "

Cậu đổ hết tình cảm vào tông giọng của mình, vào cách cậu nhìn anh. Người duy nhất cậu muốn trấn an lúc này đang đứng ngay bên cạnh, đôi vai co lại như thể anh đang cố gắng biến mất.

Điệp khúc cao trào, người hâm mộ cùng gào thét.

"Hearing the sound of each other's heart, isn't it the sweetest thing?!"

Lúc này, William mới cho phép mình mỉm cười. Không phải nụ cười bóng bẩy của thần tượng, mà là một nụ cười dịu dàng hơn ở khóe môi. Cậu khẽ nghiêng trán về phía Est, gần như chạm vào nhau.

Với góc nhìn của trung tâm thương mại, ít nhất ba tầng ban công đã có một góc nhìn hoàn hảo về khoảnh khắc đó. Cậu biết các fan-cam đang ghi lại cảnh này.

Tốt. Cứ để họ thấy đi.

Cậu thoáng thấy một nhân viên kỹ thuật đang lao về phía sân khấu với một chiếc micro khác. Cuối cùng cũng xong. Khi điệp khúc kết thúc, ban nhạc hạ thấp âm lượng, tạo khoảng nghỉ trước khi đến khổ thơ tiếp theo.

Một bàn tay xuất hiện từ phía sau sân khấu, đưa micro về phía điểm gần nhất. William di chuyển. Thay vì để ai đó chuyền micro cho Est một cách lúng túng từ bên cạnh, cậu bước nhanh ba bước ngay giữa bài hát và đưa tay đón lấy.

Người nhân viên sững người khi nhìn thấy gương mặt của William. William không lên giọng. Cậu không cần làm thế. Cậu nhận lấy chiếc micro. Ánh mắt cậu giữ lấy người đàn ông kia một giây, sáng rực và sắc lẹm, truyền đi thông điệp, "Việc này không thể chấp nhận được. Sửa nó ngay."

Cậu không nói thành lời – nhưng thông điệp đã được gửi đi. Người nhân viên cúi mặt, nhanh chóng cúi chào.

William quay trở lại với Est và, không bỏ lỡ một nhịp nào, cậu đưa chiếc micro mới cho anh với một cử chỉ uyển chuyển như thể đó là một phần của màn trình diễn.

"Dành cho anh, Phi." Cậu nói nhỏ, môi gần như không cử động, "Thử cái này xem."

Những ngón tay cậu lướt qua tay Est khi chuyền micro, ngón cái khẽ ấn nhẹ như một sự an ủi kéo dài trên làn da anh. Est nuốt khan, sự hoài nghi, nỗi sợ hãi và lòng biết ơn đan xen trên khuôn mặt anh. Anh cầm chiếc micro mới lên một cách thận trọng.

Câu tiếp theo là phần của cả hai, nhưng lẽ ra lần này Est phải là người dẫn dắt. William để anh làm điều đó.

"If love is really you – "

Âm thanh bùng nổ qua loa – trong trẻo, ấm áp, đúng chất giọng thật của anh. Trung tâm thương mại như vỡ òa. Người hâm mộ gào thét như thể đang ở trong những sân vận động lớn nhất mà cậu từng biểu diễn, một vài người vẫy chú gấu Wesley của họ cuồng nhiệt đến mức nhân viên bảo vệ phải bắt lấy một con trước khi nó bay khỏi ban công.

Mắt Est mở to. Trong một giây, giọng anh run lên, cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng. William bước tới gần hơn, sát vai anh, và hòa giọng vào câu tiếp theo, hòa quyện hoàn hảo:

"Then there's nothing more I need to prove – "

Cậu khẽ huých cùi chỏ vào anh, "Hát đi. Có em bảo vệ anh rồi."

Est hát câu tiếp theo với nhiều sức mạnh hơn, "The way our hearts align, so perfectly entwined..."

Giọng anh vang lên hoàn hảo khắp sảnh trung tâm, không còn là cái bóng mờ nhạt bên dưới tông giọng của William mà hiện diện đầy đủ, rạng rỡ. Lồng ngực William cảm thấy nghẹt thở. Đến lúc cậu hát:

"Every part of me, all the way through – "

– cậu không chắc mình đang hát cho người hâm mộ hay cho chàng trai sợ hãi bên cạnh mình, người đang tự mình đứng dậy từng chút một.

Họ tiếp tục bài hát như thế – William dẫn dắt và hỗ trợ, Est lấy lại phong độ qua từng câu hát, đám đông gào thét sự tán thưởng, thỉnh thoảng hét lên.

"EST ANH LÀM TỐT LẮM!"

"CHÚNG EM YÊU ANH!"

"ANH LÀM ĐƯỢC MÀ!"

Ở đoạn điệp khúc cuối cùng, William để giọng mình nhỏ lại để giọng Est nổi bật lên trên.

"Let you know my heart is yours, you're my everything – "

Est hát thật rõ ràng, đầy tự tin, và khi anh liếc nhìn sang, anh bắt gặp nụ cười rạng rỡ, tự hào và chân thành nhất của William. Nốt cuối cùng dần tan đi. Trong hai giây, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Rồi trung tâm thương mại bùng nổ trong tiếng vỗ tay.

Est cúi đầu thật sâu, gần như gập người lại. William giữ một tay gần lưng anh, không hẳn là chạm vào, nhưng đủ gần để nếu đầu gối Est có ý định khuỵu xuống, cậu sẽ luôn ở đó.

Họ đứng thẳng dậy. William đưa micro lên, giọng đầy tươi sáng.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã hát cùng bọn em." Cậu nói, "Mọi người đã khiến bài Love Echo này thực sự vang vọng đấy, na krub."

Đám đông cười vang và hò reo.

Bên cạnh cậu, Est cố gắng nói thêm, giọng có chút run rẩy nhưng đầy hạnh phúc, "Các bạn... có những trái tim thực sự rất ồn ào đấy."

Đám đông như phát cuồng.

Ánh mắt William dịu lại. Cậu nhìn xuống hàng ghế đầu, nơi một người hâm mộ đã giơ chú gấu Wesley của họ lên như đang gật đầu tán thưởng.

Ngay lúc đó, cậu quyết định sẽ mua cho Est chiếc bánh su kem khoai môn mà anh yêu thích – cậu biết rõ làm thế nào để làm Phi của mình vui vẻ trở lại.

-------

Ngay khoảnh khắc họ bước qua tấm rèm, toàn bộ ngôn ngữ cơ thể của William thay đổi hoàn toàn.

Trên sân khấu, cậu vẫn là một chàng trai hay cười, thích đùa nghịch và vẫy tay chào. Nhưng ngay giây phút tấm rèm khép lại sau lưng và tiếng gầm thét của đám đông dần nhỏ lại, nụ cười trên môi cậu vụt tắt.

Cậu nhẹ nhàng dẫn Est đi về phía bức tường, tránh xa sự vội vã của đoàn đội và những thiết bị cồng kềnh, "Anh ổn chứ?" câu hỏi đầu tiên cậu thốt ra, bởi đó là thứ duy nhất thực sự quan trọng lúc này.

Est gật đầu quá nhanh, "Anh ổn, anh..."

"P'Est." William hạ thấp giọng.

Đôi vai Est chùng xuống, "Anh... anh thấy xấu hổ quá."

Hàm William khẽ siết lại, "Anh không đáng phải thấy như vậy."

"Anh đã làm hỏng phần mở đầu." Est cố gắng thốt ra, "Anh đã bị đứng hình. Em phải là người che chắn cho anh."

"Anh không hề làm hỏng." William nói một cách chắc nịch, "Là do thiết bị. Là lỗi của nhân viên."

Như được triệu hồi, người quản lý vội vã chạy đến, hơi thở dồn dập, "William, Est – anh thực sự xin lỗi. Sợi cáp trên micro số hai chắc chắn đã..."

William quay sang nhìn anh ta. Nhiệt độ trong hành lang như hạ xuống một độ. Micro số hai. Chiếc micro được dành cho Est. Chiếc micro mà cậu đã tình cờ nghe thấy người ta nhắc đến lúc nãy.

Dáng vẻ của William chậm rãi thay đổi, khung hình cậu dường như choán lấy nhiều không gian hơn. Không phải vì cậu cố tỏ ra hống hách, mà vì cậu đã thôi không còn thu mình lại để trông đáng yêu và dễ gần nữa.

Cậu không còn là William – chàng thần tượng vui tính thường ngày. Cậu là William Jakrapatr, một nửa của CP đình đám, thành viên của một ban nhạc hàng đầu Thái Lan, "cỗ máy kiếm tiền" chính của công ty, và là người mà chỉ cần một lời nói thôi cũng có thể thay đổi cục diện cả một ngày làm việc của bất cứ ai.

"Lần cuối cùng anh kiểm tra nó là khi nào?" Cậu hỏi, giọng bình thản. Quá đỗi bình thản.

Người quản lý nuốt khan, "Khoảng... khoảng mười lăm phút trước khi chương trình bắt đầu. Mọi thứ dường như đều ổn và..."

"'Dường như'?" William lặp lại, đôi mắt nheo lại, "Và không có sợi cáp dự phòng nào ở phía sau cánh gà sao?"

"Có, nhưng nhân viên kỹ thuật..."

"Người kỹ thuật đó đã quá chậm chạp." William ngắt lời, "P'Est đã hát cả một đoạn mà chẳng có âm thanh nào truyền ra. Điều đó không được phép xảy ra. Không phải ở tầm mức này. Không phải với bất cứ ai, và chắc chắn là không được phép xảy ra với anh ấy."

Cậu cảm nhận được Est khẽ động đậy bên cạnh, nhỏ bé và đầy bất an, như thể anh đang giằng xé giữa việc muốn biến mất và muốn kéo William lại trước khi cậu đi quá xa.

William không lùi lại. Thay vào đó, cậu tiến thêm một bước tĩnh lặng.

"Chúng ta đã thực hiện hàng trăm sự kiện rồi." Cậu nói, "Tôi biết là mọi thứ vẫn có thể trục trặc. Nhưng anh biết hôm nay là hát live. Không có nhạc đệm hỗ trợ. Không có vũ đạo để đánh lạc hướng. Anh biết P'Est vốn đã lo lắng về giọng hát của mình. Vậy mà anh vẫn để anh ấy bước ra đó với một chiếc micro bị hỏng."

Người quản lý co rúm người lại. Đội ngũ kỹ thuật đứng sau anh ta vài bước trông như thể họ ước gì sàn nhà có thể nứt ra để nuốt chửng mình.

"Tôi... Chúng tôi không biết nó bị lỗi, chúng tôi..."

"Đó chính là vấn đề." William nói, giọng nhẹ hơn nhưng lại mang đầy vẻ nguy hiểm, "Anh đáng lẽ phải biết trước khi bọn tôi bước ra sân khấu đó."

Cậu không hề lớn tiếng. Cậu không cần thiết phải làm vậy. Mọi người xung quanh đều đã im bặt. Vài nhân viên cấp dưới nhìn chằm chằm, không chắc liệu họ có nên rời đi hay không.

Ánh mắt William khóa chặt vào người nhân viên kỹ thuật mà cậu đã lấy micro từ tay anh ta lúc nãy.

"Còn anh." Cậu nói, không hề tàn nhẫn, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng, "Anh đã cố gắng hết sức để sửa nó. Tôi thấy điều đó. Cảm ơn anh. Lần tới, anh phải kiểm tra ba lần trước khi bạn diễn của tôi bước ra đó. Nếu micro của anh ấy lại hỏng thêm lần nữa, bọn tôi sẽ bỏ diễn. Anh hiểu chưa?"

Đôi mắt người kỹ thuật mở to, "Vâng, Khun William. Tôi thực sự, thực sự xin lỗi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa."

"Nó không được phép xảy ra." William đáp lại.

Người quản lý gật đầu lia lịa, "Chúng tôi sẽ xem xét lại danh sách kiểm tra trước buổi diễn. Tăng gấp đôi dự phòng cho micro. Có lẽ sẽ để cả hai người dùng chung kênh dự phòng..."

"Không." William nói, "Anh ấy phải nhận được kênh tốt nhất. Anh ấy phải là người được kiểm tra cuối cùng trước khi bọn tôi ra ngoài. Sau đó mới đến lượt tôi. Và anh phải ở gần bàn điều khiển, không được rời đi đâu cả, cho đến khi bài hát kết thúc."

Người quản lý gật đầu liên tục, "Vâng. Vâng, tôi hiểu rồi."

William giữ ánh mắt đó thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng cũng thở ra. Bên cạnh cậu, bàn tay Est khẽ chạm vào cổ tay cậu. Không phải kéo lại, chỉ là một cái chạm nhẹ. Một lời nhắc nhở. William dần hạ nhiệt.

"Giải quyết đi." Cậu nói khẽ hơn, "Đừng để chuyện này tái diễn."

Người quản lý cúi đầu, "Vâng, krub."

William quay đi, dẫn Est về phía phòng thay đồ bằng một bàn tay đặt nhẹ lên thắt lưng anh.

Cái chạm tuy nhẹ nhàng, nhưng lực nắm thì không hề dịu dàng chút nào.

-------

Phòng thay đồ khá nhỏ, chỉ vỏn vẹn một chiếc gương dài, một ghế sofa hẹp và giá treo trang phục của cả hai. Trên quầy, chú thú bông Wesley – món quà của một người hâm mộ mà quản lý đã chuyển tới trước đó – đang ngồi cô độc một mình.

Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, Est đổ ập xuống ghế sofa như thể sợi dây cuối cùng níu giữ anh vừa đứt đoạn. Anh đặt chiếc micro xuống bàn cà phê đầy cẩn trọng, rồi gục đầu vào hai bàn tay.

William lặng lẽ khóa cửa lại.

Cậu bước ngang căn phòng, quỳ xuống trước mặt Est, đôi tay đặt nhẹ lên đầu gối anh, "Này anh."

Est không ngẩng đầu lên, "Thật nhục nhã quá đi."

"Không." William khẳng định, "Không hề."

"Em nghe xem, anh chẳng tạo ra tiếng động nào cả." Est khăng khăng, giọng nghẹn đặc, "Chỉ là... miệng anh mấp máy, và... không có âm thanh nào thoát ra. Anh nhìn thấy gương mặt của họ, họ bối rối, còn anh thì..." Vai anh run lên bần bật, "Anh chỉ muốn biến mất ngay lúc đó thôi."

Lồng ngực William thắt lại. Cậu trượt tay lên đùi Est, các ngón tay ấn nhẹ vừa đủ để anh lấy lại bình tĩnh.

"Nhìn em này." Cậu dịu dàng nói.

Est lắc đầu.

"Phi." Giọng William hạ thấp, trầm ổn và kiên quyết, "Nhìn. Vào. Em."

Chậm rãi, đầy miễn cưỡng, Est ngẩng đầu lên.

Vành mắt anh đã đỏ hoe, nhưng những giọt nước mắt vẫn chưa rơi. Chưa phải lúc này.

William thu vào tầm mắt mọi chi tiết: đôi má ửng hồng, bờ môi mím chặt, và cả sự giằng xé giữa tủi hổ cùng bất lực trên khuôn mặt anh. Cậu ghét điều đó. Cậu ghét cái cách mà một sự cố ngớ ngẩn như sợi dây cáp hỏng lại có thể khiến anh tổn thương đến thế.

"Anh chẳng làm gì sai cả." William nói.

Est cười tự giễu, cố nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng, "Anh đã đơ cứng ra."

"Anh đã hát." William đính chính, "Anh vẫn tiếp tục. Giọng anh không run như anh nghĩ đâu. Em đã nghe thấy hết mọi thứ."

"Người khác thì không." Est thì thầm.

William rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi tầm mắt họ ngang nhau.

"Họ nghe thấy anh." Cậu nói, "Ở nửa sau bài hát. Và họ đã hát cùng anh đoạn đầu. Anh thực sự không nghe thấy họ sao?"

Gương mặt Est khẽ biến đổi, "Anh... anh có nghe. Điều đó càng làm mọi thứ tệ hơn."

"Tệ hơn?" William nhíu mày, "Tại sao?"

"Vì cảm giác như họ đang cố che đậy sự thất bại của anh." Est nói, "Vì anh đã không thể... anh thậm chí còn không bắt đầu bài hát một cách trọn vẹn được."

William thở dài, cố kiềm chế bản năng muốn lay cho anh tỉnh ngộ. Thay vào đó, cậu trượt một tay lên vuốt ve bên cổ Est, ngón cái đặt ngay dưới xương hàm anh.

"Họ không che đậy cho anh." Cậu nói, "Họ đang ủng hộ anh. Họ yêu mến anh. Họ thấy anh đã nỗ lực nhiều đến thế nào."

Est hạ rèm mi, "Vì em thiên vị anh thôi."

"Đúng vậy." William đáp đơn giản, "Em thiên vị anh. Anh là người em yêu nhất, rõ ràng rồi."

Câu nói ấy đổi lại một tiếng hừ mũi nhỏ, yếu ớt. Được rồi.

William dịch chuyển, nhấc một đầu gối lên ghế sofa để lại gần hơn, một chân của cậu đặt giữa hai chân anh. Sự gần gũi này khiến nhịp thở của Est khựng lại. William không đẩy đi xa hơn – cậu chỉ rướn người tới, trán gần như chạm vào trán anh.

"Anh biết em đã thấy gì ngoài kia không?" Cậu thì thầm, "Em thấy partner của mình đối mặt với một tình huống tồi tệ mà vẫn hát thật hay khi micro hoạt động trở lại. Em thấy cả một trung tâm thương mại gào thét vì anh. Em thấy anh đã nỗ lực giữ vững tinh thần đến thế nào."

Ánh mắt Est lướt nhanh qua môi William rồi vội vã nhìn sang hướng khác, "Anh không thấy mình đang giữ được bình tĩnh chút nào."

"Em biết." Ngón cái của William vuốt nhẹ dọc theo đường xương hàm anh, "Đó là lý do em ở đó. Đó là lý do em luôn luôn ở đó. Khi có chuyện xảy ra, em là người giải quyết. Anh chỉ cần tập trung hát và đáng yêu thôi. Đó là phân công công việc của chúng ta."

Est phụng phịu, đôi mắt long lanh đầy nghi hoặc, "Thế thì không công bằng."

"Chính xác." William đáp, "Hoàn toàn không công bằng. Nhưng đó là ý của em."

Cậu chuyển tay ra sau gáy Est, những ngón tay đan vào mái tóc mềm mại. Góc đầu của Est khẽ ngả ra sau, để lộ chiếc cổ thon dài.

William nuốt khan. Cậu biết họ không có cả ngày ở đây. Cậu biết theo lẽ thường, nhân viên có thể gõ cửa bất cứ lúc nào, rằng còn nhiều lịch trình, rằng máy quay vẫn hiện hữu khắp nơi.

Nhưng lúc này, trong căn phòng nhỏ bé này, với ánh mắt Est đang nhìn cậu – tổn thương, bướng bỉnh và đầy cảm xúc – những ưu tiên của William thu gọn lại chỉ còn một điều duy nhất.

"Anh biết không..." Cậu chậm rãi nói, "Anh trông thực sự rất xinh đẹp khi quay lại hát đoạn điệp khúc thứ hai."

Est chớp mắt, "...Cái gì?"

"Khi micro của anh hoạt động lại." William tiếp tục, tông giọng bình thản đến đánh lừa, "Anh vẫn còn run, nhưng anh đã vượt qua. Sự tự tin đó quay trở lại ấy à?" Cậu tặc lưỡi, "Rất nguy hiểm đấy. Người hâm mộ sẽ phát cuồng khi họ xem lại những đoạn video đó cho xem."

Est nhìn cậu như thể cậu vừa mất trí, "Anh suýt khóc trên sân khấu đấy."

"Nhưng anh đã không khóc." William chỉ ra, "Đó cần sự mạnh mẽ. Và thành thật mà nói, nếu anh có khóc, em vẫn sẽ yêu anh thôi."

Từ ngữ trượt ra khỏi miệng cậu thật tự nhiên, như thể nó vẫn luôn ở đó mỗi khi máy quay tắt và chỉ còn lại hai người. Nó đọng lại giữa họ, ấm áp và thân thuộc.

Est nuốt khan, "Em... thật đáng sợ. Lúc em nhìn những nhân viên ấy."

"Họ làm khó Nong Luk Est của em mà." Cậu nói, nụ cười sùng ái hiện rõ trên khuôn mặt, "Anh mong đợi em làm gì? Cười trừ rồi nói 'mai pen rai' à?"

Đôi má Est ửng hồng trước cách gọi đó, "Đừng gọi anh như thế."

William nở nụ cười tinh quái, "Tại sao không? Đó là sự thật. Anh là Phi của em, cũng là em bé của em."

"Hai cái đó mâu thuẫn nhau mà." Est lẩm bẩm.

"Trong tim em thì không." William nói, "Anh lớn hơn, nhưng anh vẫn là người để em bảo vệ."

Est hít thở có chút không đều trước câu nói đó.

William cảm nhận được điều ấy. Cảm nhận sự thay đổi trong không khí khi sự ngại ngùng hòa quyện cùng một thứ gì đó khác – ấm áp hơn, sâu sắc hơn, thứ luôn âm ỉ dưới bề mặt giữa hai người.

Cậu rướn thêm một chút, mũi hai người chạm nhau.

"Lần tới..." Cậu thì thầm, giọng hạ thấp, "Dù cho tất cả micro đều hỏng, em vẫn sẽ hát cùng anh. Giọng của chúng ta sẽ vang lên, dù có thiết bị hay không. Được chứ?"

Est tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt cậu một hồi lâu. Bất cứ điều gì anh nhìn thấy ở đó đã khiến đôi vai anh cuối cùng cũng thả lỏng. Những ngón tay anh run rẩy, ngần ngại rồi cuộn vào vạt áo của William, kéo cậu lại gần hơn một chút.

"Được." Est thì thầm.

Đó là tất cả sự cho phép mà William cần. Cậu thu hẹp khoảng cách, áp môi mình lên môi Est.

Nụ hôn ban đầu chậm rãi. Thân thuộc. William đã hôn Est ở hàng chục phòng thay đồ, trong xe hơi, ở cửa bếp với chú thú bông Wesley dõi theo từ trên quầy. Nhưng lần này có thứ gì đó nặng nề hơn – là sự nhẹ nhõm, là bản năng bảo vệ, là một sự tự hào mãnh liệt đầy chiếm hữu.

"Anh làm tốt lắm. Anh là của em. Không ai có quyền khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé cả."

Tay Est nắm chặt lấy áo cậu hơn, bàn tay còn lại đặt nhẹ lên vai William để giữ thăng bằng. Anh đáp lại nụ hôn với một cường độ khiến William nghẹt thở, như thể mọi cảm xúc anh không thể bộc lộ trên sân khấu đang tuôn trào ngay lúc này.

William đón nhận tất cả. Cậu khích lệ nó. Cậu nghiêng đầu, đào sâu nụ hôn thêm một chút khiến Est phải bật ra tiếng thở dốc. Cậu nuốt trọn âm thanh đó, đôi môi khẽ cong lên.

Khi họ tách ra, cả hai đều đang thở dốc hơn mức một màn trình diễn tại trung tâm thương mại nên có.

Est dựa trán vào trán William, nhắm mắt lại.

"Anh ghét việc em thấy anh như thế." Anh lẩm bẩm, "Sợ hãi. Vô dụng."

"Đừng bao giờ tự gọi mình là vô dụng." William nói, gay gắt hơn ý định ban đầu. Cậu tự nhắc mình rồi làm dịu tông giọng, "Anh chưa bao giờ vô dụng. Anh chỉ đang bị tổn thương thôi. Hai việc đó khác nhau hoàn toàn."

Những ngón tay Est co lại trên ngực cậu, "Nếu nó lại xảy ra lần nữa thì sao?" Anh khẽ hỏi, "Nếu anh lại hoảng loạn và không thể..."

"Thì em sẽ lại ở đó." William nói, "Em sẽ tiếp tục hát. Em sẽ tranh cãi với bộ phận kỹ thuật. Em sẽ quát vào mặt quản lý. Em sẽ bế anh ra khỏi sân khấu nếu cần. Đó là vai trò của em."

Cậu dụi mũi mình vào mũi anh, gần như tinh nghịch, nhưng đôi mắt vẫn nghiêm túc.

"Anh không cần phải hoàn hảo với em." Cậu nói thêm, "Anh chỉ cần thành thật thôi. Nếu anh sợ, hãy nói với em. Em sẽ là kẻ phản diện đối với thế giới, và là người yêu dịu dàng của riêng anh. Chốt nhé?"

Môi Est khẽ co giật, "...phản diện?"

"Nghe ngầu đúng không?" William nhếch mép.

Est bật cười khẽ, một âm thanh nghe chừng như anh sắp khóc đến nơi, "Em thật buồn cười."

"Vậy mà..." William nói, "Anh vẫn cứ hôn em đấy thôi."

Est đỏ mặt, rồi liếc nhìn chú thú bông Wesley trên quầy, "Nó đang phán xét chúng ta đấy."

William quay đầu lại một chút. Đôi mắt tròn xoe của chú thú bông nhìn lại, với nụ cười vĩnh cửu.

"Nó đang tự hào về ba của mình đấy." William trang nghiêm nói, "Nó thấy ba nó bảo vệ papa trên sân khấu như một kẻ điên, và giờ thì nó rất nể em."

Est bật cười, "Nó thấy em trừng mắt như thể muốn giết người thì có."

"Đó là vì tình yêu của em rất mãnh liệt." William nói, "Hơn nữa, em rất lịch sự mà. Em còn chẳng hề lớn tiếng."

"Chính điều đó mới làm người ta sợ hơn." Est lẩm bẩm.

Cậu dịch chuyển lại đủ để nhìn Est một cách đàng hoàng. Vết đỏ trong mắt anh đã nhạt bớt. Nỗi xấu hổ đã nới lỏng vòng kiềm tỏa. Anh trông mệt mỏi, nhưng đã là chính mình hơn.

William với tay vén một sợi tóc lạc lõng ra sau tai anh.

"Anh biết không..." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng hơn, "Họ sẽ sớm đăng tải các bản fancam thôi. Về những câu hát của anh. Và đoạn khán giả hát cùng anh ấy? Nó sẽ trở nên viral đấy."

"Tuyệt thật." Est rên rỉ, "Thêm nhiều người thấy cảnh nhục nhã của anh."

"Nhiều người thấy anh được yêu thương nhiều thế nào mới đúng." William đính chính, "Và thêm nhiều người thấy em yêu anh một cách điên cuồng ở chất lượng 4K nữa."

Est mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi.

"Đừng có tỏ vẻ như anh không thích điều đó." William nói, "Anh luôn im lặng mỗi khi em thể hiện sự bảo vệ ở nơi công cộng, nhưng đôi tai anh đỏ đến mức em có thể nhìn thấy từ tận bên kia phòng đấy."

Cậu với tay búng nhẹ vào tai anh.

"Thấy chưa? Lại đỏ rồi."

Est cúi đầu xuống, nhưng khóe miệng anh vẫn nhếch lên dù anh không hề muốn. Đúng rồi, đó chính là vết nứt nhỏ trên bức tường phòng ngự của anh.

William rướn tới đặt một nụ hôn nhanh lên thái dương anh.

"Đi thôi nào." Cậu nhẹ nhàng nói, "Chúng ta nên để họ biết anh vẫn ổn. Người hâm mộ chắc đang ở ngoài đó hô vang tên anh đấy. Lát nữa chúng ta có thể livestream một chút, nói về Wesley, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra."

"Giả vờ?" Est lặp lại.

William cười, nụ cười chậm rãi và chắc chắn, "Ừ. Bởi vì điều em nhớ về ngày hôm nay không phải là chiếc micro bị hỏng. Mà là anh, đứng đó với cả trung tâm thương mại hát vang bài hát của chúng ta. Là anh quay lại hát câu 'Nếu tình yêu thực sự là em' một cách chuyên nghiệp."

Ánh mắt Est dịu lại trước câu nói đó, "Em thực sự thích đoạn đó sao?"

William ậm ừ, "Em thích tất cả. Nhưng đúng vậy. Em đặc biệt thích đoạn anh chứng minh rằng mọi nghi ngờ trong đầu anh đều sai."

Est nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh khẽ nói, "Cảm ơn em. Vì... mọi thứ. Vì đã can thiệp. Vì đã quát tháo. Vì... đã luôn ở đó."

Biểu cảm của William trở nên dịu dàng. Có quá nhiều điều cậu muốn nói – về việc đây không phải là gánh nặng, về việc bảo vệ Est tự nhiên như hơi thở – nhưng cậu chỉ đúc kết lại bằng ba từ chứa đựng tất cả.

"Luôn luôn, P'Est."

Cậu đứng dậy, kéo Est theo. Trong một giây, Est lảo đảo, và William tự động đỡ lấy anh, bàn tay vững chãi đặt trên eo anh.

Cả hai cùng liếc nhìn chú thú bông Wesley trên quầy.

William đi tới, nhặt nó lên rồi dúi vào vòng tay Est.

"Đây." Cậu nói, "Cho nó đi cùng anh nhé. Một quả trứng luộc hỗ trợ tinh thần."

"WESLEY!" Est kêu lên đầy bất lực trong khi ôm lấy nó.

Cảnh tượng đó suýt nữa đã khiến William gục ngã tại chỗ.

"Độ đáng yêu này là phạm pháp đấy." Cậu lẩm bẩm, "Nếu người hâm mộ thấy anh thế này, họ sẽ bốc cháy mất."

"Vậy thì đừng mở cửa." Est nói.

William cười lớn, "Thật cám dỗ."

Cậu tiến tới cánh cửa và mở khóa. Trước khi mở cửa, cậu quay lại bắt gặp ánh mắt Est thêm một lần nữa.

"Anh làm tốt lắm." Cậu nói. Không trêu đùa. Chỉ là sự thật, "Em tự hào về anh."

Các ngón tay Est siết chặt lấy Wesley, anh thì thầm, "...Được rồi.".

William mỉm cười, nụ cười dịu dàng, riêng tư mà cậu chỉ dành cho anh khi không có máy quay.

"Đi thôi, cùng quay lại làm những người chuyên nghiệp nào." Cậu nói, "Còn vấn đề gì nữa em sẽ lo. Anh chỉ cần mỉm cười và cho họ thấy phiên bản Est mà em được thấy ở phía sau sân khấu thôi."

Cậu mở cửa.

Âm thanh từ phía người hâm mộ lập tức tràn vào – tiếng hô vang tên họ, tiếng hét "EST CỐ LÊN!" và "CHÚNG TÔI YÊU ANH!".

Est đứng thẳng người, hít một hơi sâu và bước ra với Wesley ôm chặt trước ngực. William đứng vào vị trí bên cạnh anh mà không cần suy nghĩ, gần hơn mức cần thiết nửa bước, như thể trọng lực đòi hỏi điều đó. Tay cậu lướt qua lưng anh, một lời hứa thầm lặng.

Đáng yêu cho thế giới. Mạnh mẽ với nhân viên. Và chỉ toàn tình yêu cho người mình thương.

Và lần tới...

William quyết định khi nhìn Est giơ tay vẫy chào người hâm mộ...

Cậu sẽ đảm bảo rằng tiếng vang duy nhất trong Love Echo chỉ là tiếng hát của họ – và có lẽ là cả đám đông, hòa giọng cùng, vì họ yêu họ. Vì họ yêu Est. Vì cậu cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co