Truyen3h.Co

( SessKagu ) - Khuất xa dần...

17

nghuyenlannhu

Tâm trạng của Rin hôm nay không được tốt lắm.

Nếu nó nhớ không nhầm,hôm nay là sinh thần lần thứ 13 của mình.Cái tuổi không còn bé mà cũng chưa hẳn trưởng thành,nhưng cũng đủ để tò mò về những người khác giới.Con bé rất thân thiện với mọi người,nó rất thích mọi thứ.Nó thích hoa nở,thích nhìn mây,thích tắm mình trong nắng,...thích nhóm Inuyasha,thích Kohaku...Nói chung rất khó để con bé nói nó ghét thứ gì.

Nhưng trên cả thích,con bé còn có một tình cảm lớn hơn dành cho thiếu gia của nó. Rin thích thiếu gia Sesshomaru,nhưng không phải 'thích' theo cách mà nó thích mọi người.Mà đặc biệt hơn,nhiều chút.Sesshomaru là người đã cứu nó khỏi cái chết sau khi bị chó sói giết và bị chó địa ngục bắt đi,bằng một cách thần kì mà nó không biết phải diễn tả thế nào.Thiếu gia luôn bảo vệ nó,luôn cho nó những điều tốt đẹp mà nó chưa từng được trước khi gặp hắn.Thiếu gia của hắn rất mạnh,lại có trái tim rất ấm áp,và còn rất đẹp trai.Vẻ đẹp ấy có lẽ khiến nhiều nam thanh nữ tú còn phải ghen tị.Rin chạm vạo trước ngực và cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi nghĩ về người đó.Đôi mắt nâu khẽ rung rinh.Con bé chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà không biết Kohaku đang đứng cạnh từ bao giờ.Chỉ khi thằng bé lên tiếng,con bé mới nuối tiếc rời khỏi khoảng trời riêng mà quay sang.

- Rin,em sao thế ?

- K...Không có gì đâu anh Kohaku !Chỉ là,em đang thấy rất vui.

- Hm ?Em vui vì điều gì vậy ?Kể cho anh nghe đi.

Kohaku nghiêng đầu,ngồi xuống cạnh Rin.Đồng cỏ xanh đung đưa theo sự chuyển động của những tầng mây mỏng trên cao.Thằng bé luôn nhìn Rin như vậy,luôn dành cho con bé ánh mắt và cử chỉ dịu dàng.Ồ,Kohaku cũng đã 15,và dĩ nhiên theo bản năng của con người,Rin là người mà thằng bé để ý tới.Rin khẽ vén một bên tóc quăn của mình vào đôi tai,phóng ánh mắt về phía Yêu khuyển tóc bạc đang ngồi cách chỗ chúng 2 cái cây,nó cười.

- Hôm nay là sinh nhật của em đấy !

Hành động của Rin đã thu hết vào đôi mắt hổ phách đậm màu của Kohaku.Điều đó làm thằng bé buồn một chút.Từ sớm nó đã biết cô bé mà nó thương thầm luôn nhìn về phía người khác,người mà hơn nó về mọi mặt. Tự ti chứ,khi chỉ có thể im lặng nhìn cô bé ấy và thiếu gia hòa vào thế giới riêng.Nó cúi xuống,tay bứt vài nhành hoa dưới chân.Chẳng sao hết,miễn là có thể ở bên Rin,đối với người tội lỗi đầy mình như nó,thế là quá đủ.Những thứ còn lại có ra sao cũng được.

- Vậy sao ?Chúc mừng sinh nhật !- Dứt lời, Kohaku đứng lên,nhìn về phía ngôi làng phía xa.Chợt thấy thiếu đi ai đó,nó nhìn quanh rồi cất tiếng hỏi - Em thấy chị Kagura đâu rồi không?

Đôi tay nhỏ đang thoăn thắt đan vòng hoa chợt khựng lại.Vành môi vẫn tủm tỉm cười ban nãy nhường chỗ cho ánh mắt không vui.Từ khi nhận thức mình có tình cảm với Sesshomaru,Rin thấy những người khác giới quanh hắn đều là những người mà nó dè chừng.Kagura đã nói với nó rằng không thích Sesshomaru nhưng vẫn không làm nó yên tâm.Thiếu gia nó đối với chị Kagura có gì đó đặc biệt hơn hẳn.Rin không thích điều đó,nó lo sợ Kagura đang nói dối.Nếu hai người đó thực sự có tình cảm với nhau thì sẽ là điều rất tệ.Con bé không muốn ai thích thiếu gia ngoài nó.Chẳng biết từ bao giờ nó lại để ý đến điều này và dần trở thành một điều quan ngại.

- Rin? – Kohaku nghiêng đầu xuống khi thấy sắc mặt Rin xấu đi.Con bé huơ tay,đứa dậy cầm theo chiếc vòng đã đan xong , nhìn thằng bé lắc đầu

- Chắc chị ấy bay đi đâu đó rồi chăng? – Nói rồi liền đi thẳng.

Sesshomaru quay lại khi thấy Rin chậm rãi đi đến chỗ hắn đang ngồi.Hắn không làm gì,để cho con bé ngồi bên cạnh khi tay nó vẫn đang cầm chiếc vòng hoa trong tay.Hiểu được con bé định làm gì, Jaken lại mắng nó , dĩ nhiên con bé sẽ chẳng để ý. Hắn liếc qua và xem xét cẩn thận chiếc kimono mới mà hắn tặng,tỏ vẻ hài lòng.Chập thu sắp hết.Sớm muộn mảnh đất này sẽ bị sắc trắng của tuyết lấp đầy.Trời sẽ chưa lạnh hẳn trừ khi vào giữa đông nên bộ kimono ấy vẫn dùng được.Giờ đi với hắn đã có thêm người,không chỉ riêng mình con bé.Kagura và Kohaku cũng cần những bộ đồ dày hơn khi mùa đông sang.

- Thiếu gia Sesshomaru.Hôm nay là ngày sinh nhật của Rin đấy ạ!

Kohaku đứng cách đó một khoảng,mở lời khi nhìn bộ dạng ấp úng của Rin. Thằng bé để tóc mái mình che đi đôi mắt,giấu đi đôi tay nắm chặt ở đằng sau lưng. Sesshomaru khẽ đảo mắt về con bé đang ngồi cạnh rồi lại nhìn về phía xa.Sinh nhật của loài người thật ngắn,sinh mệnh của chúng chẳng đủ so với quãng thời gian mà yêu quái trưởng thành.Nhưng nhìn con bé vui hơn mọi ngày chắc là vì lần sinh thần hôm nay?Giờ hắn mới thấy,Rin cũng lớn hơn nhiều.So với những thiếu nữ cùng tuổi khác,ngày nên duyên cũng chỉ còn cách 3 năm. Lão Jaken hiểu được cái nhìn của thiếu gia,cưỡi con rồng hai đầu mà đi thẳng.Kohaku mới đây cũn đã đi đâu mất,Kagura đã không thấy từ sáng sớm hôm nay. Cả đồng cỏ chỉ còn xào xạc tiếng cỏ đan vào nhau trong nắng nhẹ và bóng dáng của hai con người. Rin nắm chặt tay vào chiếc vòng đan,hít một hơi để lấy đà.

- Jaken đang đi mua quà thay ta.Đợi một chút.

- Ngài...có thể đáp ứng một nguyện vọng của em được không?

Đôi đồng tử vàng chuyển sự chú ý xuống con bé.Nhìn điệu bộ nghiêm túc của nó hắn đoán con bé muốn một thứ gì đó mà nó thích lâu lắm rồi.Hôm nay cũng là ngày đặc biệt của con bé nên hắn sẽ nghe.Phiến má của Rin đỏ lên,ánh mắt bẽn lẽn nhìn thiếu gia của nó phía trước.Trái tim trong lồng nực đập rộn ràng.

- Câu nói khi ngài tặng em chiếc kimono mới này là em nghiêm túc đấy ạ. Thiếu gia Sesshomaru,khi Rin lớn,ngài sẽ cưới em chứ?

Sesshomaru hơi giật mình một chút nhưng không nghi ngờ thính giác của mình.Hắn cứ nghĩ vì nhìn thấy đám cưới lúc ấy nên con bé mới chỉ buông lời vu vơ.Hắn vừa được cầu hôn à?Có lẽ con bé đã bị thu hút bởi hắn,nhưng đến mức này thì thật không ngờ.Sesshomaru cũng phải thừa nhận rằng đối với hắn Rin là một điều gì đó mà không thể thiếu.Cuộc đời hắn sẽ mãi cô độc và không biết quý trọng sinh mệnh nếu con bé không xuất hiện.Như cái lần mẫu hậu đã răn đe hắn lúc trước,hắn hiểu kể cả có sức mạnh lớn lao,sẽ chẳng là gì nếu không thể bảo vệ những ai đặc biệt với mình.Lần ở Minh đạo quả là một bài học thâm sâu.Hắn thực sự đã nghĩ chẳng thể nào cứu con bé nếu không có hòn đá Minh đạo.Rin đã dạy hắn cách nhìn khác về thế giới này,là ân nhân của hắn.Sesshomaru nhất định sẽ bảo vệ nó,bảo vệ những người mà hắn quan tâm.Nhưng nếu là kết hôn,thực là một chuyện xa vời.

- Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc.Nhưng một ngày nào đó chắc chắn em sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Lúc ấy, hãy để Rin trở thành cô dâu của thiếu gia Sesshomaru!

Rin đứng hẳn lên,đối diện với thiếu gia của nó.Đôi tay nhỏ đan lấy nhau để trước lồng ngực,cảm nhận rõ nhịp tim đang nhanh dần.Con bé không nói dối.Nó thích thiếu gia,muốn trở thành gia đình của ngài.Sau bao chuyện xảy ra như thế,nó không tin hắn không có tình cảm với nó.Gò má đỏ hơn, đôi mắt nâu xoáy sâu vào đôi đồng tử vàng không động.Sesshomaru cũng đứng dậy.Thân người của hắn cao lớn gấp ba lần Rin,che đi những ánh nắng cuối thu đang nhảy nhót qua những ngọn cỏ.Nhìn vẻ kiên định kia hắn cũng chẳng biết nói gì hơn.Rin đã đi theo hắn bao năm qua,con bé cũng phải dần trưởng thành và cũng phải có tình cảm với người khác giới. Hắn không muốn hứa hẹn điều gì.Đối với hắn mà nói sinh mệnh của loài người ngắn ngủi như nước chảy qua khẽ tay.Con bé rồi sẽ lớn,sẽ già đi rồi chết. Nếu cả hai vướng vào một thứ gọi là yêu đương thì chẳng phải không công bằng với yêu quái hắn sao. Khác với con người dễ thay lòng đổi dạ , khi yêu Khuyển đem lòng yêu ai đó đậm sâu sẽ rất khó có thể dứt ra.Tất nhiên cũng có trường hợp đặc biệt khác. Ái tình với Sesshomaru mà nói thật ấu trĩ. Vì nó mà phụ thân ngu ngốc của hắn bỏ lại mẫu hậu,thà chết chứ nhất định phải bảo vệ ả nữ nhân và tên bán yêu kia an toàn,làm sụp đổ sự kính trọng của hắn đối với Đại yêu quái mạnh nhất thế gian. Nhìn con người trước mặt thật mỏng manh. Chỉ cần một tác động đủ lớn sẽ gây ra thương tích làm cơ thể không thể nào hồi phục thì đó là kết thúc. Con người,mong manh và ngắn ngủi, là loài sinh vật quá yếu đuối.

Ấy vậy mà thoảng qua vành tai yêu quái,lời dặn dò của mẫu hậu lại quá rõ ràng.

"- Ngươi nghĩ mình là thần thánh,có thể quyết định sống chết của vạn vật ư?Vậy thì ngươi quá kêu ngạo và kẻ kiêu ngạo sẽ không bao giờ tìm thấy sức mạnh chân chính. Sesshomaru,ngươi phải nhớ,dù là ai thì sinh mệnh của chúng đều là quý giá,đều có thời hạn.Chính vì vậy ngươi phải có lòng từ bi và hối tiếc với những sinh mệnh đã bị cướp đoạt..."

Đôi tay sọc yêu quái chạm khẽ lên mái tóc quăn của Rin.Sesshomaru nhìn con bé ôn nhu,xoa đầu

- Ta không thể hứa với em điều này.Nhưng trước khi em trở thành thiếu nữ xinh đẹp và gặp một người thực sự yêu thương em,ta sẽ luôn ở đây.Ta không muốn chỉ vì những tình cảm bộc phát ở tuổi này mà lỡ mất người yêu em thật lòng trong tương lai,Rin à.

Gió trên đồi bỗng rút về nơi xa,chỉ còn tiếng kêu của những con chim đang kéo nhau bay lên bầu trời. Lời nói của Sesshomaru ấy không phải là lời chấp nhận hay từ chối,nó nằm ở lưng chừng xa xôi. Rin không nhìn thiếu gia của nó nữa,hàng mi khẽ cụp lại,suy nghĩ về câu trả lời kia.Có chút hụt hẫng,có chút không cam lòng nhưng nó cũng phải chờ đợi khi lớn hơn.Phải chăng khi trưởng thành người mà nó yêu thật lòng sẽ cho nó câu trả lời?Nhưng đến khi ấy còn rất xa,và khoảng cách ấy làm con bé lo lắng.Lỡ như lúc ấy thiếu gia của nó sẽ đem lòng yêu ai khác,lỡ đâu ngài ấy và chị Kagura...?Nỗi lo chưa thành câu vội biến mất khi con bé vội lắc đầu.Không được,chị ấy đã nói rằng không thích thiếu gia và nó mong đó là lời thật lòng. Nếu không,Rin sẽ chẳng biết phải đối mặt với hai người ấy thế nào nữa.

Lão cóc yêu Jaken cưỡi Ah-Un quay về sau chuyến đi. Vội vàng đưa chiếc hộp nhỏ nhưng chạm khắc cầu kì còn vương mùi của mật hoa. Mùi hương ngọt ngào ấy dễ làm say khứu giác của người ngửi thấy. Jaken đưa chiếc hộp ấy cho thiếu gia của lão. Sesshomaru ngắm nghía tỏ vẻ hài lòng,cúi khẽ lưng một chút rồi đưa cho con bé. Rin nhận lấy chiếc hộp,khẽ mở ra. Đôi môi nhỏ khẽ mở tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn món nữ trang trong hộp : là chiếc cài tóc hình hoa anh đào. Chiếc cài tóc chỉ nhỏ khoảng hai đốt ngón tay nhưng thân cài tóc làm từ gỗ của cây anh đào và bông hoa là hoa anh đào thật được yêu khí kết lại làm nó luôn mở rực rỡ mà không bị héo đi.Trời ơi. Thật sự con bé không thể kiềm lòng mà cài lên mái tóc. Thiếu gia của nó cứ như vậy,làm sao Rin có thể từ bỏ tình cảm này dễ dàng được đây?

- Đây là cài tóc của cây hoa anh đào thần phía Nam của điện thần thiêng dành riêng cho yêu quái. Rin, em cũng đến tuổi để dùng món đồ này. Chúc mừng sinh nhật , ,nó rất hợp với em.

- Cảm ơn ngài rất nhiều thiếu gia Sesshomaru!

.

Đứng cách đó phía xa,có một nữ yêu gió và một cậu bé diệt yêu lặng lẽ áp sát lưng vào những thân cây. Lồng ngực chứa lời nguyền bỗng nóng ran làm yêu gió phải xoa nhẹ. Đồng tử đỏ ngọc nhắm lại,thở dài đầy não nề. Rin đã thổ lộ thế rồi mà hắn vẫn không cho nó câu trả lời rõ ràng dù cho trong hắn quan tâm đến nó. Vì còn lấn cấn,là cô sao. Kagura bỗng thấy chính mình là nguyên do khiến ai người đó không thể sống thật với tình cảm của mình.

- Chị không đến chỗ của thiếu gia sao ạ?

- ...Vậy còn ngươi?

Kohaku không trả lời, sau lưng vẫn còn dấu món quà nhỏ định tặng nhân ngày sinh thần của con bé ấy. Nó chẳng phải là món quà sang trọng như của Sesshomaru nhưng là tất cả ngân quỹ của thằng bé trước khi đi cùng. Đôi chân ngồi bệt xuống đất,gục đầu ngồi bó gối với tâm trạng ngổn ngang. Thằng bé đang phải đấu tranh với tình cảm và lý trí của chính mình. Từ khi cõng Rin không còn hơi thở trong Minh đạo ấy, trái tim trong lồng ngực đập như muốn phát điên. Thoáng chốc nữa nó đã gỡ mảnh ngọc sau gáy để chuyển sang cho con bé.Chẳng bao giờ thằng bé được ôm lấy cô gái mà nó thương,cũng chỉ có thể đứng lặng từ xa nhìn với nỗi giằng xé khó tả.Nỗi lòng của Sesshomaru lúc ôm chặt thân người bé nhỏ ấy khi thốt ra câu nói chẳng có gì xứng đáng để đổi lấy mạng sống Rin khí ấy như cứa vào tim gan của Kohaku.Thằng bé thấy bản thân mình thật vô dụng,thật kém cỏi khi chỉ có thể nhìn Rin yên vị trong vòng tay vững chắc của ai kia.

- Em muốn ngồi đây một lúc.Nhờ chị đưa cái này cho Rin.

Đưa chiếc bọc nhỏ cho Kagura nhưng không ngẩm đầu lên.Kohaku thấy vành tay nóng ran lan xuống cả cổ họng. Không phải vì xấu hổi mà vì buồn mà chẳng thể giãi bày cho ai. Kagura chép miệng chán nản,kìm lại cái đau nơi lời nguyền truyền tới mà xách cổ áo của Kohaku lên tát mạnh. Chậc,cô không nhìn được cái vẻ yếu đuối này nữa,cứ như là nhìn thấy chính mình.Kohaku phía đối diện cũng chẳng phản kháng mà chỉ quay đi chỗ khác,tay cầm túi quà nhỏ run rẩy sắp rơi đến nơi. Nữ yêu gió đẩy thằng nhóc diệt yêu xuống đất , khẽ chửi thầm.Nắm chặt nan quạt đen, cô hất tay,nói lớn

- Quà của ngươi,ngươi tự tặng cho con bé chứ đừng nhờ đến ta! Ngươi không biết ta và nó sắp không nhìn nổi mặt nhau nữa rồi hay sao?Kohaku,ngươi thật ngu ngốc!Nếu thích nó thì chạy đến với nó đi,sao cứ đứng im như thế?Cuộc đời của con người các ngươi rất ngắn,nếu không hành động ngay sẽ chẳng thể kịp. Naraku rồi cũng sẽ cướp mảnh ngọc của ngươi,ngươi sẽ chết như một thằng vô dụng. Không thể báo thù cho cha,không thể thổ lộ lòng mình với Rin.Ngươi chấp nhận như thế à?Thế thì ngày đó ta cứu cái mạng của ngươi thành công cốc sao?

- Vậy còn chị thì sao? – Kohaku gào lên,chân mày rập nheo lại,bấu chặt móng xuống đất – Kagura yêu thiếu gia Sesshomaru kia mà! Sao chị không đấu tranh để giành được ngài ấy chứ?Nếu chị làm thế Rin sẽ bỏ cuộc và em cũng sẽ có cơ hội. Chị cũng chỉ đứng ở đây đấy thôi! Chị và em đâu có thể làm gì khác đâu chứ!!

Kagura im bặt,lồng ngực rung khẽ lên. Phải,cô và thằng bé đâu thể làm gì khác ngoài đứng nhìn hai ngươi kia đâu. "Đấu tranh" ư?Không thể kịp nữa.Dù có vùng vẫy thế nào cô cũng sẽ bị lời nguyền này giết chết,có khi sẽ chết trước khi bảo vệ Sesshomaru như đã hứa. Khó chịu lắm,cảm giác này Kagura biết chứ.Nhìn gương mặt hoen lệ của Kohaku lại thấy bản thân thật tài khi chưa ứa nước mắt ra. Thằng bé chỉ mới bị thứ tình cảm đơn phương này làm cho yếu đuối, còn cô đã trải qua bao chuyện chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi mà vẫn gượng được.Gượng đến mấy rồi cũng phải bộc phát ra. Có lẽ nỗi thất vọng chưa tràn ly nên vẫn có thể cam chịu mà bước tiếp . Vô ích thôi,cả cô và thằng bé chỉ nên hài lòng với hiện tại. Chỉ mình cô biết cái tương lai hạnh phúc của hai con người kia ra sao. Ở tương lai ấy,Sesshomaru và Rin sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình,có cặp bán yêu sinh đôi kế thừa dòng máu quái. Cô của lúc ấy đã sớm hóa tro tàn,còn thằng bé cũng lưu lạc phương xa. Mới nghĩ tới thi mà cả người lại run rẩy,lời nguyền tiếp tục bào mòn kết giới bảo vệ trên ngực. Đôi môi đỏ định phản bác lại nhưng lại không thể cất lên. Đôi chân trần cũng ngồi thụp xuống,hai tay ôm lấy mình.

- Khốn thật...Ta đang làm cái gì đây. Kohaku ,ta xin lỗi. Ta thật tệ hại,chẳng có tư cách gì để đánh ngươi.Nhưng ngươi cần phải nhận thức được đâu là ý định thật sự của ngươi ở trận chiến này. Ngươi muốn báo thù cho cha phải chứ,hãy dùng linh lực mà Kikyo để lại khôn ngoan hơn. Nếu ngươi để Naraku lấy mất sẽ không còn mặt mũi nào để gặp mọi người khi sang bên kia thế giới.Ngươi đi theo Sesshomaru,hắn cũng chỉ giúp ngươi được một chút thôi. Bởi hắn sớm đã không muốn dây dưa gì tới Naraku nữa rồi.

- Tại sao ngài ấy...?

Kéo tay Kohaku đứng dậy,lấy vạt áo lau đi nước mắt trên khuôn mặt lốm đốm tàn nhan. Nữ yêu gió cười buồn. Ấn chặt món quà nhỏ lại vào đôi tay đang run của thằng bé rồi đẩy nhẹ lưng nó tiến lên . Ít nhất, thằng bé vẫn còn cơ hội để ở cạnh Rin,dù chỉ một chút thôi.

- Hãy tự tay tặng nó cho Rin. Đó là tấm lòng của ngươi nên nó sẽ rất vui nếu ngươi trao cho. Tình cảm này nói ra hay không là do ngươi quyết định, nhưng ta mong đó sẽ là điều khiến ngươi sẽ không thấy nuối tiếc.

- Chị Kagura...

Giữ chặt món quà trong lòng bàn tay,Kohaku bước dần bước về phía có Sesshomaru và Rin đang chờ. Rồi thằng bé cũng tặng được quà,là chiếc vòng tay bằng sứ . Nhìn nụ cười tươi kia chắn hẳn con bé thích lắm. Kagura lặng lẽ nhìn từ phía xa,vuốt ve những ngọn gió quanh mình,nhắm mắt lại.

- Bởi vì ta là kẻ vô dụng , là kẻ nhu nhược và yếu đuối. Chỉ vậy thôi...

.

.



Anh thực sực rất thích em...

Đó là sự thật Rin à. Một sự thật quá bình thường của một đứa con trai với người con gái mình thích mãi chẳng thể nói ra.

Anh cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc giống như những thứ bỏ đi,bị lợi dụng để chà đạp kẻ khác ngày qua ngày.Tâm trí anh lúc ấy đã trôi theo những mộng tưởng còn thể xác thì bị Naraku thao túng để thay gã làm những việc bị ổi. Quá đau đớn và bất lực,anh đã buông xuông và chờ đợi một điều gì đó cướp đi mạng sống này. Có lẽ em sẽ không hiểu những gì anh đang nói và anh cũng không muốn em hiểu để rồi mất đi cái vẻ thơ ngây. Anh chỉ muốn nhìn em mỗi lúc ấy,với nụ cười hồn nhiên của thiếu nữ tuổi 13.

Vào một ngày anh được lệnh bắt cóc em, em là người bắt chuyện trước rồi ngồi bó gối ngay bên cạnh, người em run lên vì sợ. Anh không để ý lắm đến điều ấy. Dần dần khi thỉnh thoảng gặp nhau, em không sợ anh mà vẫn vẫy tay chào, rồi bao che đã thấy anh với thiếu gia Sesshomaru vì lo rằng ngài sẽ động thủ. Rin, em thật kì lạ. Anh là người đã khiến em sợ vậy mà em vẫn dành hết những điều tốt cho anh. Dần dần từ một người đã phó mặc cho số phận như anh muốn vùng vẫy khỏi nó, đề báo thù ,để dược sống, để được ở cạnh em. Khi chị Kikyo mất , anh đã khóc vì nỗi uất nghẹn một lần nữa lại bị Naraku cướp mất người mà mình quan tâm. Em đã đứng đằng sau, vỗ nhẹ lưng để động viên rồi xin lỗi. Em chẳng có lỗi gì cả,là do anh quá yếu. Tuy vậy, thực sự có gì có vui mừng một chút khi anh vẫn được sống để ở cạnh em. Anh đã nghĩ chỉ cần bên em làm đủ, chỉ cần ngồi cạnh cách em một khoảng, nhìn em cười, nhìn em tết vòng hoa, nghe em hát những khúc hát lạ như thế. Nhưng không , con người là vậy. Họ chẳng bao giờ thấy thỏa mãn khi đã nghĩ là 'đủ' , họ chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn ít đi.

Khi gặp bà InuKimi, con chó ba đầu đã lôi hai ta vào Minh đạo.Khi nhận thức lại đã thấy anh ôm chặt lấy thân người nhỏ bé giữa biển đen như mực. Mọi thứ quá đột ngột, anh đã chẳng thể làm khi khi bị đánh thức bởi uy lực của Thiên Sinh Nha. Thiếu gia Sesshomaru tới, nói rằng hãy cõng em trên lưng. Anh làm theo, cõng cô bé đã bất tỉnh từ khi nào. Đường mòn dài không thấy lối ra như càng thêm sâu, đó cũng chính là lúc khiến anh hoảng loạn. Hơi thở của em phả sau gáy anh yếu dần, yếu dần và ngừng hẳn. Cố trấn an bản thân rằng chỉ là ảo giác, anh xóc người em, từ nhẹ đến mạnh hơn, gọi tên em nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là tĩnh lặng. Em không còn thở nữa.

"- Thiếu gia Sesshomaru, hơi thở của Rin tắt rồi."

Hoảng sợ, cố giữ cho thân người không run lên. Thật đau đớn khi phải tự mình nói ra câu ấy. Anh không chấp nhận được việc này, không thể chấp nhận việc em đã ra đi. Bước chân dũng mãnh phía trước của thiếu gia dừng một cách cứng nhăc, ngài lặng đi vài giây. Thiếu gia Sesshomaru quay lại, rút Thiên Sinh Nha khỏi bao. Phải rồi, thanh kiếm ấy có thể cứu được Rin, hy vọng, có hy vọng. Rất nhanh, nó lại hóa thành nỗi thất vọng khi thiếu gia chẳng làm gì. Khuôn mặt lạnh của ngài tái đi. Anh không hiểu, sao ngài lại nhìn em như thế. Ánh đen thoắt cái cuốn em vào tận sâu của Minh đạo . Nhanh chân chạy theo để cứu em và nhận ra mình cũng đang bị cuốn đi. Thiếu gia giữ anh lại rồi quăng ra sau, mắt ngài lộ rõ vẻ giận dữ. Ngài đã giết cái bóng đen ấy và giữ lại được em. Cả hai đáp xuống giữa khoảng tróng bao quanh bởi vô vàn tử thi thối rữa. Anh ngồi thụp xuống khi đôi chân chẳng còn cảm giác, chỉ thấy ngài siết lấy em chặt hơn.

"- Chẳng có gì xứng đáng để đổi lấy mạng sống của Rin!" – Tâm can của thiếu gia Sesshomaru vang vào không khí , xuyên thấu người anh. Câu nói của ngài làm anh bấn loạn, cảm giác ê chề bao cả lấy thân người. Vô dụng , chẳng thể làm được gì , chỉ lặng nhìn em chết đi. Hy vọng sống của anh như bị xé nát. Ánh sáng của thế giới bên ngoài lao tới, kéo về. Lặng nhìn em đã không còn hơi thở trên băng ghế dài, mắt anh tối sầm lại, chẳng nghĩ được gì nữa. Bao thù oán cá nhân, bao khao khát trả thù, bao lời hứa sẽ thay chị Kikyo giết Naraku như bị bỏ lại nơi Minh đạo u tối. Tâm trí bị đông cứng lại xoay quanh người con gái đã chẳng còn có thể sống lại. Bàn tay vô thức chạm vào mảnh ngọc sau gáy. Ngọc tứ hồn là điều kì diệu trên thế gian này, nó sẽ mang lại sự sống cho em . Em xứng đáng với nó hơn anh, một kẻ đã vấn lên mình quá nhiều tội lỗi không thể rửa sạch. Toan rút mảnh ngọc ra thì thấy bà InuKimi vòng vào cổ em cái vòng ngọc mà bà vẫn đeo . Ánh sáng tỏa ra, mang linh hồn đã mất về lại cơ thể. Em mở mắt , tất cả cảm xúc như vỡ òa. Thiếu gia rất nhanh tới đỡ em dậy, cười với em. Anh một lần nữa chẳng thể làm gì, đành lòng xoay người đi. Hình như chị Kagura vừa khóc, khóe mắt chị ấy đỏ hơn. Bà InuKimi nói với chị ấy điều gì đó, chị nhìn bà với anh mắt buồn. Anh đã tới hỏi , chị ấy không trả lời, chỉ vò mái đầu của anh rồi rút lông vũ bay đi. Thoáng chốc, anh bỗng hiểu tâm trạng của chị ấy. Thiếu gia Sesshomaru nhìn theo lên bầu trời , chân vẫn nán lại để đợi Rin. Gió làm mái tóc trắng của ngài ấy tung bay.

- Anh Kohaku! Anh Kohaku! Anh không khỏe sao?

Giật mình khỏi kí ức hổi tưởng, quay lại như tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ban nãy. Gương mặt em sát gần anh , đôi mắt có chút lo lắng. Anh cười xòa , khẽ ngồi nhích ra một chút. Em vẫn nhìn anh không an tâm rồi tiếp tục nhóm củi và nướng những con cá vừa bắt được. Thiếu gia Sesshomaru đã bỏ đi từ chiều, chị Kagura thì đang ngủ, ông Jaken đang gật gù cho Ah Un ăn, mọi thứ thật yên tĩnh. Em đưa cho anh que cá đã chín, anh nhận lấy nhưng chưa ăn ngay, nhìn em ăn ngon lành rồi khẽ cười nhẹ một chút. Đôi tay vô thức vươn về phía em.

- Anh Kohaku này, anh có ai để thích chưa?

Tay khựng lại giữa khoảng không rồi nhanh chóng rụt về, không biết có nên trả lời không. Em ngừng ăn, sờ lên cái kẹp tóc mà thiếu gia tặng. Ánh lửa phản chiếu sắc hồng trên phiến má mềm mại, ánh lên sự hạnh phúc trong ánh mắt nâu. Lặng lẽ, sắc trắng ngà của chiếc vòng sứ anh tặng em trên cổ tay, chiếu lên khuôn mặt của anh đang dần tối lại. Bàn tay nhỏ của em lại chạm lên bộ kimono mới, em mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc nhưng chẳng dành cho anh.

- Em thì có đấy! Em thích thiếu gia Sesshomaru!

Cả người anh đông cứng lại. Que cá trên tay bỗng nặng một cách khó hiểu.Nhìn em vẫn đang hào hứng nói về người đàn ông khác với anh mắt hạnh phúc làm anh thất chua chát. Ghen tị, cảm thấy yếu kém hơn với người cách mình quá xa. Giờ mới nhớ, anh chỉ nhìn em và ngài ấy từ phía sau. Nụ cười mà em dành cho ngày ấy lấp lánh như tia nắng đọng trên làn sương trên phiến lá. Cử chỉ dịu dàng của ngài ấy dành cho em, âm cần tựa làn mây bồng bềnh đang trôi. Thiếu gia Sesshomaru có thích em dù ngài thể hiện không rõ. Hai người thật xứng đôi , và điều đau lòng ấy như càng bỏ lại anh xa càng xa. Giá như anh đủ dũng khí, giá như anh đủ mạnh để bảo vệ em, giá như anh có thể nắm tay em như ngài! Nắm chặt que cá làm nó gãy đi, mắt vô thức nhìn lên cành cây nơi mà chị Kagura đang ngủ nhưng không còn thấy đâu nữa. Chị ấy cũng đi rồi. Hẳn và do lời nói của Rin ban nãy.Nhớ lại lời chị ấy dặn khi đang khóc như một đứa ngốc mà mím chặt môi. Phải, không biết bao giờ Naraku sẽ đến đoạt mảnh ngọc, có thể là ngày kia, ngày mai, hôm nay, hoặc ngay bây giờ. Nếu gã lấy được mảnh ngọc thì coi như chấm hết. Vậy nên anh phải nói thôi , để anh không phải nuối tiếc điều gì. Và...cũng không thể nghe nổi những cảm xúc mà em dành cho ngài ấy nữa.

- Và lớn lên , Rin sẽ là---

- Anh thích em ! Rất thích em !

Anh nói lớn, chặn đứng lời mà em nói. Em quay lại nhìn anh với không mặt ngạc nhiên với viền má đỏ. Nói được rồi, cuối cùng cũng đã nói ra. Cái nóng viền lên vành tai rồi lan xuống gò má. Em ở bên cạnh, bối rối không nói nên lời, ấp úng không biêt phải đáp lại ra sao. Anh cười nhẹ, đặt xiên cá xuống đống củi. Lửa cháy bập bùng trong đêm tối , bóng của cúng ta in lên mặt đất, đổ lên thân cây. Nói được ra lòng mình có phần cảm thấy nhẹ nhõm, có phần lại thấy nặng nề hơn. Em siết tay, lúng túng, đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Anh không nhìn em nữa, ánh mắt hướng về phía những ngôi sao nhảy nhót trên bầu trời đêm.Có tình cảm đơn phương với một người có tình cảm với người khác thật khó cũng thật vui. Khó vì không thể hướng suy nghĩ của mình về đúng hướng, vui vì vẫn có thể ở bên người. Nhưng sau ngày hôm nay , có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể bình thường được nữa. Thiếu gia Sesshomaru cũng không còn ý định giết Naraku, cũng đã đến lúc anh phải đi rồi.

- Kohaku , em....

- Đừng nói gì cả, anh biết em thích thiếu gia Sesshomaru. Anh chỉ trả lời câu em hỏi thôi. Đừng phản ứng quá như thế.

- Vâng, nhưng...

Nâng khẽ cổ tay mảnh dẻ mà em đang đeo chiếc vòng tôi tặng , khẽ xoa. Anh buông tay em ra, đu lên cành cây cách em một khoảng, nhìn em khẽ cười.

- Người em thích chính là em. Anh thích em như cách em thích ngài ấy vậy. Ngủ ngon nhé Rin.

- Anh Kohaku...

Anh quay lưng lại , nằm xuống trên cành cây. Hương gỗ nhẹ nhàng bay lên cánh mũi bỗng chốc thấy cay xè. Khóe mắt lại ướt đi. Trái tim trong lồng ngực lại thổn thức. Em sẽ khó xử nhỉ, nhìn cách em phản ứng là đủ hiểu rồi. Nếu hôm nay em không hỏi anh thì có lẽ anh sẽ giữ nó lại mãi mất, anh phải cảm ơn em . Vì câu hỏi, vì nhữn điều tốt đẹp em mang tới, về những sự ghen tị tích trữ khi chỉ nhìn em và ngài ấy vui vẻ với nhau,... cảm ơn vì điều đó đã có thể khiến anh nói ra được lòng mình. Dù tương lai mai này có thay đổi như thế nào nhưng chắc chắn có điều sẽ không đổi thay. Có những thứ sẽ không có thứ gì có thể lay chuyển trong đời.

Kohaku anh không bao giờ hối hận vì đã thích em , Rin à!

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co