( SessKagu ) - Khuất xa dần...
18
Đã qua mấy ngày kể từ khi Rin được InuKimi cứu sống. Con bé vẫn cứ vô tư hồn nhiên , vẫn ngủ rất ngon lành . Chắc là nó đã quên hết những việc đã xảy ra .
Kagura cựa mình ngồi dậy , đã quá nửa đêm. Hôm nay rất tối , không hề có ánh sáng trắng mờ của trăng . Có vẻ như Sesshomaru và những người khác đã ngủ từ lâu rồi . Không có động tĩnh gì ngoài tiếng thở đều và tiếng tán cây xài xạc , hẳn mọi thứa đã hoà vào giấc ngủ say.
Không hiểu vì lý do gì mà Kagura không thể chợp được mắt , hốc mắt đỏ đau rát , lòng trĩu nặng . À , cô hiểu , cái này gọi là tương tư, cái cảm xúc tầm thường của lũ người ngu ngốc khi trót lệch nhịp về ai đó . Bán yêu cũng có một nửa là con người nên cái xúc cảm này có cũng không phải là quá lạ lẫm , phải không ? Nghĩ đến đây nữ yêu gió chợt cười lạnh . Cô chỉ là phân thân của gã bán yêu với cơ thể ô hợp vô số loài yêu quái , làm gì có phần người trong thân thể nhơ bẩn này . Ừ thì là tương tư, đã dần yếu mềm giống như con người mà cô luôn nói là yếu đuối như nhược .Quay về phía gốc cây gần đó , nơi mà vị Khuyển yêu cao ngạo vẫn đang dựa vào gốc cây , tựa mái đầu vào moko mềm mại phía bên vai say ngủ.
Sesshomaru từng rất căm ghét con người , nhưng giờ lại dành một thứ tình cảm mờ ám dành cho Rin . Người cha quá cố của hắn cũng rơi vào lưới tình với một giai nhân tuyệt sắc là con người , em trai Inuyasha của hắn cũng yêu nữ pháp sư loài người đến hai lần. Đây gọi là huyết mạch đặc trưng, nhỉ ?
Kagura giờ đây cảm thấy vô cùng trống vắng, dù vẫn đang ở bên cạnh Sesshomaru , rất gần . Cũng lâu rồi , cô và hắn chưa nói chuyện với nhau . Cô chỉ mãi lẽo đeo đằng sau lưng hắn như một cái đuôi nhỏ . Trước thì cô vui lắm , hạnh phúc lắm khi ở bên hắn như thế này , hắn cũng đã từng rất thoải mái khi cô kề bên nhiều thế . Nhưng giờ ,sau những trận cãi vã vô lý và chán ngắt , cả cô và hắn cũng dần trở nên mệt mỏi. Phiền phức có lẽ chính là từ ngữ đúng nhất để diễn tả sự hiện diện của cô lúc này
'- Có nên rời đi không?' - Kagura nghĩ thầm
Cái suy nghĩ lưỡng lự giưã nên rời đi hay ở lại làm cái đầu không mấy suy nghĩ của cô nhức nhối . Đi thì cũng được , nhưng đi đâu , làm gì , và nếu đã đi rồi thì liệu cái bóng dáng quen thuộc ấy có vẫn chờ cô quay về hay không ?
'- Ta không muốn tranh cãi với ngươi nữa . Kagura , ngươi muốn làm gì thì tùy'
Lời nói kết thúc cuộc cãi nhau vào ngày hôm ấy của hắn vẫn im đậm trong tâm trí của nữ yêu gió . Hắn đã nói là tùy cô , là không muốn quan tâm cô thêm nữa , là đã quá mệt với cái tính ích kỷ khó chiều . Chỉ một chữ thôi mà sao nó lại đè nặng và khó chịu. Ánh mắt nhìn thẳng ấy vào cô sắc như mũi tên, làm tổn thương trái tim đã sớm bị cứa xước. Cách Sesshomaru nhìn như thể đang trách móc cô, thật đau lòng.
Gió vẫn mơn trớn trên những tán cây . Đôi trân trần nhẹ bước tới nơi mà Sesshomaru đang ngồi . Nhẹ một chút , khẽ một chút , cô không mong rằng hắn sẽ tỉnh dậy lúc này . Cô dừng lại , giữa khoảng cách với hắn nhưng cũng đủ để nhìn rõ kế cao ngạo vẫn đang ngủ say . Chẳng có chuyện gì xảy ra cả . Hắn vẫn ngủ , cô vẫn ngồi nhìn hắn . Nếu mọi thứ cứ yên bình như lúc này thì hãy chậm lại chút thôi , cô mới có đủ can đảm để gần hắn như bây giờ . A, đúng là hắn rồi , kẻ làm cô dần trở nên hành xử ngu ngốc , đến chính mình còn không nhận ra . Câu nói của InuKimi hôm ấy cô vẫn còn nhớ rõ . Yêu? Cảm xúc này được gọi là yêu sao ? Đau đớn và cô đơn , ích kỷ và mỏi mệt , nó không đủ để gọi làn yêu . Kể cả có muốn , mãi mãi và vĩnh viễn người đi bên cạnh hắn sẽ không phải là Kagura này .
Ngày hôm ấy khi cả người cô bị bao quanh bởi chướng khí nồng đặc và mùi máu tanh , hắn đã đến , vì cô . Trái tim dần mỏi mệt cũng đập thình thịch thoả mãn . Thế là đủ , cô đã tự nhủ với lòng mình khi ấy . Hắn đã đến dù biết đó là một kẻ đang chết dần , mà đến không phải vì ai khác. Và hắn đã cứu cô . Cho cô được sống thêm lần thứ hai. Tình cảm này đã vượt quá khỏi sự mang ơn từ khi nào Gió vẫn thổi nhè nhẹ , hơi thở đều hoà lẫn vào trong gió . Kagura chợt nhận ra , gió của cô đã về lại với hắn từ bao giờ .
Cô không muốn cái mùi khó chịu của cô vẫn ở bên hắn quá gần . Cái lời suy nghĩ của Sesshomaru khi đỡ lấy xác của Rin trong Minh Đạo lúc ấy đã khiến mọi thứ mông lưng giữa cô và hắn như được xác nhận . Cô và hắn , vĩnh viễn sẽ chỉ dừng lại ở đây , giữa cái ngưỡng cửa của những người đồng hành, giữa người mang ơn và làm ơn như thế này . Còn yêu đương , nó quá xa vời , Kagura không dám nghĩ tới . Cô còn bao nhiêu thời gian trên thế gian này cũng không biết nữa. Naraku chắc chắn sẽ chết, sớm hay muộn gã cũng sẽ phải chết.
Cái chết lần thứ hai không biết sẽ như thế nào nhỉ ? Cô sẽ...lại ra đi một mình sao? Lúc ấy , không biết biểu cảm của Sessshomaru sẽ thế nào đây. Ánh mắt lạnh băng và tấm lưng dài rộng quay đi một cách dứt khoát , không vướng bận hay đau buồn
Cô đã tưởng tượng ra rồi...Ra đi không một ai biết, ai hay với lồng ngực rỗng bị ấn nguyền hoen đục, với trái tim bị mục ruỗng...
Kagura đứng lên , đưa tay ra hiệu cho gió của cô vẫn đang bao quanh người tên Khuyển yêu đó quay về . Thế là đủ rồi , ở bên cạnh và làm hắn bận tâm như thế , cô cũng nên dừng lại thôi , trước khi mọi việc sẽ không còn có thể cứu vãn nổi . Gió khóc lóc cầu xin như thể chúng không muốn cô và hắn đặt dấu chấm hết cho mọi thứ bằng cách này . Kagura mím chặt môi , chúng điên rồi , sau bao nhiêu việc đã xảy ra , chúng vẫn không biết là coi và hắn đều không hề có tương lai hay sao ? Lòng bàn tay siết chặt , cô quay đi , tiến vào sâu trong rừng không có chút ánh sáng .
Khi bóng dáng của nữ yêu ấy chìm vào trong đêm đen , đôi mắt vàng kim khẽ mở ra . Sesshomaru tỉnh dậy , nhìn theo về phía Kagura đã biến mất.Hắn chưa từng ngủ , nói đúng hơn là không ngủ được , giống như cô vậy . Hắn biết cô đang buồn về trận cãi vã hôm ấy , và tâm trạng của hắn cũng tệ chẳng kém gì . Cả hai đã không nói chuyện với nhau sau hôm đó , quả là một kí ức chẳng đẹp đẽ gì và thật muốn quên . Hắn lúc ấy cũng đã tức giận và đã nói ra những lời khó nghe . Mà đối với cô , những lời hắn nói lúc nào chẳng đáng ghét. Có vẻ hắn đã chạm vào lòng tự cao của nữ yêu gió bướng bỉnh.
Nghĩ lại cũng thấy thật lố bịch , chính hắn đã bảo là tùy cô , vậy mà giờ lại thấy khó chịu với chính bản thân mình .
Sesshomaru tự hỏi cô sẽ đi đâu trong buổi tối thế này , nửa muốn đuổi theo nửa muốn không . Kagura vốn nghịch ngợm và hay cáu bẳn , nhưng hắn dám chắc cô không ngu ngốc đến mức hành động tùy tiện vì điều đã làm cả hắn và cô khó xử. Phần nữa , gió của cô vẫn ở đây , vẫn bên hắn ngay bây giờ sau từng ấy chuyện , hắn đang thấy nhẹ nhõm chăng . Liếc qua nơi Rin đang ngủ ngon lành trong lòng của con yêu long hai đầu gần đó , hắn vẫn thấy ngập ngừng . Hắn vừa mới cứu nó khỏi chỗ chết lần nữa , nói đúng hơn là mẫu thân hắn đã làm điều đó nên có phần không yên tâm lắm khi để nó ở đây để hắn đuổi theo cô.
Đuổi theo? Sesshomaru hơn thấy suy nghĩ vừa rồi thật yếu mềm . Kẻ tự cao như hắn chưa từng chịu thua hay nhún nhường trước bất cứ thứ gì mà lại vì nữ yêu nhỏ bé làm hắn có suy nghĩ đuổi theo ? Hắn đuổi theo cô vì cớ gì , quan tâm , hối hận , hay chỉ đơn giản là tò mò? Hắn không biết , ánh mắt lại hướng về phía mà cô đã bỏ đi . Thiên Sinh Nha cũng chẳng có phản ứng gì . Sesshomaru thở dài , rút chiếc răng nanh bên hông ra rồi cắm chúng xuống nơi mà Rin đang ngủ . Kết giới của nó sẽ giữ cho con bé an toàn khi hắn không có ở đây . Thanh kiếm vô dụng này đã không thể cứu nó lúc ấy , hắn cũng cảm thấy tức giận khi Rin bất động trong tay khi ở trong Minh giới lạnh lẽo , thầm nguyền rủa bảo vật của người cha quá cố . Rin , con bé đã làm hắn bớt không thường con người hơn , và con bé cũng giỏi trong việc làm người khác thấy vui vẻ . Có lẽ hắn đã làm quá lên , nhưng hắn coi Rin như là những người thân ít ỏi của mình . Nếu đến một cái mạng nhỏ của đứa trẻ hắn cũng không cứu được , hắn sẽ để vụt mất nhiêù điều khác mà hắn quan tâm đến
Hắn cũng đã đoán ra , Rin chính là nguyên nhân làm hắn và cô không còn có thể nhìn mặt nhau được như bình thường . Mọi thứ cứ như vậy mà chỉ vì một đứa bé mà rối tung hết cả . Con bé không biết về điều đó , nó chỉ biết hắn và Kagura đang giận nhau. Gió của cô cũng theo đó mà rít theo khiến hắn phải đứng chắn Rin trước mặt cô trước khi gió không tự chủ được mà quật ngã con bé . Sesshomaru biết hành động đó đã khiến nỗi buồn của Kagura ngày càng trở nên thất vọng nhưng hắn không thể làm khác được . Rin đã từng bầu bạn cùng khi hắn bị Phong Thương đả thương, hắn là nhờ ơn của nó mà cũng vơi chút buồn tẻ.
-Thiếu gia Sesshomaru , ngài không ngủ sao ạ ?
Rin dụi mắt ngái ngủ , ngồi dậy nhìn hắn . Hắn không đáp lại , nhìn nó một chút rồi quay lại nơi Kagura đã bỏ đi . Mùi gió đang tan dần trong khu rừng u tối , nếu không đi ngày bây giờ chắn chắn sẽ chẳng còn dấu tích gì để đuổi theo
- Ngủ tiếp đi. - Hắn không quan tâm , đi thẳng theo lối nhỏ dẫn vào khu rừng , nói vọng lại – Jaken, để mắt đến nó.
Sesshomaru lần theo mùi của Kagura trong phía khu rừng sâu , đi mãi cũng được nửa khu rừng . Mùi lá cây , côn trùng vào ban đêm hoà cùng mùi thoảng nhẹ của cô lẫn trong gió len vào sống mũi cao gầy làm hắn khó mà phân biệt được . Mùi của Kagura đã phai dần theo cơn mưa phùn đang rơi , ướt cả vai áo trắng muốt của hắn . Mái tóc bạch khi dài đung đưa theo từng bước chân đi cũng theo đó mà ẩm ướt , sương đêm cũng đã dày hơn . Không gian vắng lặng của khu rừng hoang ngày càng hoang vu , ảm đạm...
Lạnh , có lẽ là từ mà hắn cảm nhận được vào lúc này . Cô đang ở chỗ nào chứ , trong cái thời tiết mù mịt và không trăng này thật là một ngày tồi để có thể đi khám phá trong rừng . Hoặc là cô đã rời khỏi nơi này để bay tới nơi nào cũng nên , hoặc là.... Cô đã quay về...
Sesshomaru dừng bước , cơn mưa phùn dần nặng hạt làm tóc mái của hắn ướt lạnh , che đi đôi ngươi màu vàng kim vô thức nhìn lên bầu trời ẩm sương đêm . Kagura là một người bướng bỉnh , cô sẽ không vì cơn mưa này mà bỏ về như thế . Càng có điều cản trở thì nữ yêu ấy càng cố làm cho bằng được . Dù là buồn vì trận cãi nhau hôm nọ nhưng cô hành xử một cách bất cẩn như thế này để làm gì , mọi thứ sẽ ngày càng phức tạp hơn nếu có thêm những rắc rối không đáng có.
- Cô ta cố hành xử như vậy để thu hút sự chú ý của ta, giống như mọi khi ?
Trong rắc rối ngột ngạt ấy , hắn biết chính hắn cũng tức giận và mỏi mệt , đến giờ vẫn vậy . Hắn có quá nhiều việc phải lo. Naraku đang đẩy nhanh tiến trình để hoàn thiện cơ thể , trận chiến cuối cùng sắp đến , bọn Inuyasha cũng đã đi săn lùng gã ráo riết . sẽ giết Naraku , chỉ một chút nữa thôi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.Kết thúc ? Mọi thứ giữa cô và hắn cũng chỉ dừng lại ở đó thôi ?
Naraku chết thì Kagura cũng sẽ chết , vì cô chỉ là một bản thể của gã . Cô cũng đã nói với điều này khi hắn đã dùng Thiên Sinh Nhà để cứu cô . Dù đã tự do nhưng tơ nhện liên kết giữa chính thể và phân thân cũng không thể nào bị cắt đứt được , chút có điều là không bị ảnh hưởng khi gã bị đánh tan tác , đứt gãy . Từ tận trong đáy lòng nguội lạnh và cao ngạo , chưa bao giờ hắn nghĩ Kagura chỉ là phân thân nhỏ bé của kẻ đáng nguyền rủa ấy .
Cô là gió , là chính cô , là một Kagura tự do như cách mà cô luôn nói với hắn vô cùng tự hào . Bước chân trên nền đất ẩm vẫn sải đi nhưng lại cô độc và có phần nặng trĩu . Loáng thoáng trong tiếng mưa bay , Sesshomaru vẫn nghe thấy tiếng gió thầm thì . Chúng thầm thì những gì , hắn không biết , chúng là những ngọn gió của ai , hắn cũng chẳng hay . Đi mãi , đi tìm một bóng dáng nhỏ giữa khu rừng chìm trong sương lạnh thật chẳng giống hắn chút nào
Kagura đã đi tận đâu chứ , hắn càng đi , càng thấy chính mình đang dần lạc bước . Dù chỉ là mưa phùn nhưng cái đêm không trăng như hôm nay lại làm cái không gian nơi đây trở nên hoang vu , như một mê cung không tìm thấy lối thoát . Trong trận chiến đấu dài dẳng và quyết liệt với Naraku , Sesshomaru đã không ngừng truy đuổi gã , không ngừng tiến bộ để một ngày có thể tiễn gã xuống địa ngục . Cái tính sĩ diện sao của Khuyển yêu phía Tây lại trỗi dậy , bực bội khi đã bị gã chơi xỏ . Nó quả là một điều xúc phạm với kẻ luôn toát ra cái khi chất cao ngạo như hắn . Bước chân của hắn chưa bao giờ dừng lại và cứ ngỡ sẽ không có thứ gì trên đời này có thể cản bước , nhưng cái gì cũng có ngoại lệ , và hắn cũng vậy. Ngày hôm ấy , khi nữ yêu gió mà hắn cứu về đột nhiên biến mất và trở về với thân xác tàn tạ với lời nguyền hoen gỉ cuốn chặt lấy cơ thể nứt toác không ngừng chảy máu của cô , Sesshomaru chưa bao giờ lại thấy bản thân mình lại bị hẫng một nhịp , dù chỉ trong chốc lát thôi cũng làm hắn nhớ rõ cái cảm giác giật khi ấy . Hắn rõ hôm ấy hắn đã làm những gì , đã cảm thấy ra sao .Khi hắn chạm vào cô , cái mùi máu tanh và cơ thể lạnh ngắt của Kagura làm hắn lặng đi , và càng không hiêủ hơn là Thiên Sinh Nha bên cạnh không có phản ứng gì . Giờ mới hay , nó chỉ có thể đưa người chết sống lại duy nhất một lần . Người mẹ vĩ đại cũng dạy hắn biết phải trân trọng những gì hắn yêu quý , bởi hắn càng quý trọng điều gì , thời gian và thế giới tàn khốc này sẽ có đủ mọi cách để tước đoạt nó đi . Hắn đã sốc khi Rin bất động trong tay mà lại chẳng thể làm gì . Con bé cũng là một người quan trọng với hắn , người mà đã giúp hắn nhận ra nhiều điều . Hắn không đành lòng , không chấp nhận con bé ra đi ở cái tuổi này , cái tuổi mà nó luôn vui cười và thơ ngây . Và hắn cũng thấy bản thân quá vô trách nhiệm vì đã ỷ lại vào sức mạnh phục sinh của Thiên Sinh Nha , cứ ngỡ rằng đã nắm được sinh mạng của mọi sự sống trên thế gian này .
Sự bất lực không thể đưa Kagura trở lại an toàn , lặng lẽ để Rin tuột khỏi đôi tay , vị Khuyển yêu phía Tây mới nhận ra , hắn...chẳng là một cái gì cả . Biết được những thứ hắn trân trọng và quan tâm sắp bị tước đi , Sesshomaru tức giận mà không thể hay làm thế nào để có thể giữ chúng lại . Lúc Inuyasha gào lên trước mặt hắn rằng sẽ giết Naraku bằng bất cứ giá nào , hắn đã điên lên rồi lại diễn ra trận ẩu đả . Chẳng phải nghĩ , mấy lũ con người đồng hành cùng tên bán yêu ấy rất tức giận. Và hắn quyết định không truy đuổi gã nữa .
Sesshomaru chẳng hiểu nổi chính mình . Giết Naraku là điều đương nhiên , hắn cũng muốn gã phải chết . Gã chết rồi , mọi thù hằn sẽ dần nguôi ngoai , rồi sau đó thì sao , hắn sẽ phải chứng kiến điều gì khi gã chết ? Cảnh Kagura vỡ nát trước mắt , biến mất chẳng để lại thứ gì?
Cảnh vật mịt mù của khu rừng tối sầm lại trong đôi ngươi vàng kim . Hắn đây là...đang không muốn điều đó xảy ra ? Cảm giác trống vắng và ngột ngạt này , chưa bao giờ lại làm hắn bận tâm tới vậy . Sesshomaru dừng hẳn , đã đi quá nửa khu rừng mà không thể nào tìm thấy Kagura . Mùi của cô cũng đã bị cơn mưa phùn chưa dứt này xoá hết. Hắn không ngửi thấy mùi của cô nữa , cũng không cảm nhận được sự hiện diện của gió quanh đây . Chỉ có những cơn gió lạ mà chưa chạm mặt bảo giờ , luồn qua mái tóc và bộ kimono đắt tiền lạnh buốt . Những giọt mưa đọng trên mái đầu bạch kim rơi xuống đôi vai , lăn lộn trên khuôn mặt vô sắc hiếm có của ngài yêu Khuyển . Cả khu rừng chỉ còn lờ mờ cái bóng trắng dưới mưa , đơn độc và hiu quạnh đến chạnh lòng.
- Ra là...ngươi đã đi rồi sao ?
Sesshomaru bật ra lời nói ấy trong giọng khàn . Tiếng mưa vờn trên cành cây của những cây đại thụ làm cho câu nói của hắn trở nên mờ nhạt . Kagura đã đi rồi , đi đâu hắn có lẽ sẽ chẳng biết được . Cô đã đến nơi mà cô cho là thoải mái , mà có thể làm vơi đi nỗi buồn trong lòng ? Cô là gió mà , cô chẳng bao giờ có thể bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì trên đời này . Gió , là phải tự do , phải ngao du phiêu bạt đến tận chân trời . Hắn chỉ là hắn thôi , một yêu quái vẫn trên hành trình kiếm tìm sức mạnh đích thực của chính mình . Hắn sẽ phá hủy những thứ mà cản đường hắn đến với con đường ấy. Mọi thứ yếu đuối sẽ bị giết chết nếu không trở nên mạnh mẽ hơn , hắn coi khinh những kẻ yếu ớt . Tàn nhẫn là sức mạnh , hắn đã tự nhủ với chính mình như thế .
Một kẻ luôn khao khát tự do , một kẻ luôn tìm kiếm sức mạnh chẳng cần dự gì đến nhau. Là hắn đã để lạc mất cơn gió ấy hay vì gió không muốn ở bên hắn , như lúc ban đầu? Đảo mắt xung quanh khu rừng đã ướt đẫm hơi mưa , thật sự , hắn không tìm thấy cô được nữa . Cả thân người cao lớn của hắn đã thấm đầy sương đêm , từng giọt mưa lạnh thi nhau chảy ra từ lớp y phục đắt tiền , rơi xuống nền bùn dưới chân.
Một mình , Sesshomaru đã luôn như thế hàng bao thế kỉ , giờ có thêm Rin , rồi Kagura , mới thế thôi mà hắn đã ghét cái cảm giác cô đơn , dù cho chính hắn đã thấy mỏi mệt vì những trận cãi nhau vô vị và cái tính cáu bẳn khó chiều của nữ yêu gió . Chính hắn đã cảm thấy cô phiền cơ mà , đã bảo rằng cô muốn làm gì thì tùy. Tùy của hắn là thế nào đây , là câu chữ lỡ thốt ra trong cơn nóng giận hay là lời dối lòng của một kẻ luôn muốn có cô bên cạnh . Chỉ một chữ ấy thôi đã làm cho cô tổn thương , đã làm hắn rối bời , làm cả cô và hắn cứ thế rời xa .
Chỉ một chút nữa thôi là trời sáng , vậy là hắn đã tìm cô suốt cả một đêm dài . Cô đã không quay lại , hắn cũng phải quay về nơi đầu khu rừng nơi Rin và Jaken vẫn đang chờ . Hắn không bắt cô phải làm theo hắn điều gì , nếu cô thấy thoải mái đến nơi mà không có hắn , không có những trận cãi nhau vô nghĩa , tốt thôi , hắn không bao giờ vô cớ ngăn cản điều đó . Kagura thuộc về tự do , Sesshomaru hắn thuộc sức mạnh , không có gì trói buộc giữa cô và hắn cả . Cô đã bỏ đi , khi chưa nghe , chưa cùng hắn kết thúc cái sự ngột ngạt kể từ khi ấy . Hắn cũng không thể đuổi theo nữa.
Cả hắn và cô đã sai , quá sai rồi !
Sesshomaru quay lưng bước đi , tiếng gió lên lỏi phía sau lưng làm hắn dừng bước .Quay lại , đã thấy nữ yêu quen thuộc đứng ngày sau hắn , chỉ cách vài bước chân . Cả người cô ướt sũng , tóc mái ướt lạnh bết lại , che đi đôi ngươi hồng ngọc đỏ rực . Im lặng kéo dài , chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi . Sesshomaru lặng lẽ nhìn cô , đôi mắt vàng kim phản chiếu một bóng hình của một nữ yêu như mờ nhạt giữa làn sương trắng xoá . Kagura đã về đây , đứng trước mặt hắn ngay bây giờ, dù cả người cô , và cả hắn , đã bị cơn mưa đang rơi làm cho nhếch nhác . Qua tóc mái đã bết lạnh và bị gió trời làm cho lộn xộn , cô vẫn nhìn hắn , im lặng , đôi mắt hồng ngọc theo những giọt mưa đang lăn dài trên đôi má , lặng lẽ , lạnh buốt . Gió của cô không đến chỗ của hắn mà chỉ bay đằng sau bóng lưng chủ của nó , không phần phật thổi như những cơn gió lạ đang chạy qua. Chúng chỉ tĩnh lặng như thế , cứ như thể chúng đã bị đông cứng lại và có thể nắm lấy dễ dàng .Sesshomaru không phàn nàn gì về bộ dạng lúc này của cô , của một người đã bỏ đi trong đêm mưa tại khu rừng u tối . Nói đúng hơn , nếu ai có phàn nàn , chắc chắn chỉ nói một từ thôi : điên , cô đúng là điên rồi . Tự bỏ đi và cũng tự quay về như một đứa trẻ hờn dỗi và không muốn bị bỏ rơi , không , trẻ con không ngốc tới mức dần mưa nguyên đêm rồi mới về nhà vì chúng sẽ bị ốm , và nó chỉ khiến cha mẹ chúng thêm buồn phiền.
Sesshomaru chợt thấy chính hắn có gì đó không đúng như mọi khi . Dù cô có ở đâu , hắn cũng có thể tìm được và dẫn cô quay về , rồi lại hùa vào cái trò trêu chọc trẻ con mà cô bày ra , hắn...đã từng như vậy . Nhưng giờ , cô chỉ ở đâu đó trong khu rừng này thôi mà hắn cũng không tìm thấy , bước chân cũng dừng lại và toan quay bước đi , cái ý định không tiếp tục tìm cô nữa cũng hiện lên trong tâm trí . Những tháng ngày vui vẻ ở bên nhau lẫn những lúc cãi vã lỡ lầm của hắn và cô lộn xộn trong trí nhớ. Nụ cười của cô ngày đó , cái ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của hắn với cô ngày ấy biến tần đi đâu mất , thấy vào đó là đoạn kí ức trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Lời cả hai đã lớn tiếng với nhau , cái vẻ mặt giận dữ của cô và sự cáu giận của hắn lại là điều rõ nhất lúc này , và chỉ mới đây thôi , hắn đã không còn muốn tìm cô nữa . Điều này làm hắn nhận ra ...À , chính hắn cũng thấy mệt rồi.
Sesshomaru quay lưng , nói về phía cô một cách đủ nghe . Kagura về rồi , nhẹ nhõm cũng có đấy , nhưng sao hắn vẫn thấy nặng trĩu như thể bản thân đang gượng ép cô.
- Đi thôi .
- Đi đâu ...?
Kagura hỏi lại hắn bằng giọng vô sắc , đôi chân trần vẫn yên vị trên mặt đất ẩm. Phải , cô đi đâu giờ đây , mọi việc đã dở dang như thế này , nơi ấy đâu còn phù hợp nữa . Cô muốn tự do ,muốn đi đây đi đó , nhưng không có nghĩa là không muốn có một nơi dừng chân mà ở đó luôn có những người luôn chờ cô quay lại . Ai mà chẳng muốn được yêu thương , nhất là khi được ở với người mà ta luôn muốn ở bên cạnh . Nơi ấy đã từng đẹp như thế , đã từng là một nơi mà cô cứ ngỡ sẽ tìm thấy yên trong khoảng thời gian còn lại của mình . Cuộc sống này thật biết trêu người , nó khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc và vui vẻ , đến khi cô đã quá lệ thuộc vào những điều tưởng như đơn giản ấy thì đột ngột tước đoạt nó đi . Mang những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời u tối của cô giấu đi thật xa , có tìm lại thì không còn có thể như trước được nữa . Sesshomaru của ngày ấy , kẻ luôn tỏ ra là không quan tâm đến cô nhưng chưa bao giờ cảm thấy ưu tư hay muộn phiền mỗi khi cô kề bên , luôn bằng lòng với mọi điều trêu chọc được cho là vô nghĩ với hắn khi cô buồn chán . Đã từng có những tháng ngày bình yên đến lạ như thế , giờ nó đang ở nơi nào ? Vốn dĩ đã biết sẽ có ngày hôm nay , cớ gì cô lại phải buồn . Đã bỏ đi rồi vậy mà vẫn quay bước lại , thật sự... Cô đang muốn điều gì đây ?
Sesshomaru im lặng , bóng lưng dài vẫn quay về hướng của Kagura . Nước mưa trào từ ống tay áo chảy xuống làm lòng bàn tay đang nắm khẽ của hắn ướt lạnh . Hắn nhớ , hắn vẫn nhớ rõ chính hắn đã nói sẽ đi đến bất cứ đâu mà Kagura muốn , nhưng giờ có lẽ cô mới là người đang đi theo mong muốn của hắn. Hắn quyết định đã không truy lùng Naraku nữa , chắn chắn vậy , thế nên , hắn cũng phải đi tìm một mục tiêu mới , nếu không thì hắn sẽ bị cái thứ yên bình này làm cho chậm lại . Bị yếu đi là một thứ lố bịch , mới nghĩ thôi mà Sesshomaru đã thấy bực , nhưng cũng không phải là không loại trừ đi khả năng đó , dù rất ít . Nếu nó xảy ra , hắn sẽ lại không thể bảo vệ những điều hắn quan tâm nữa .
- Kagome nói với ta là ngươi không truy lùng Naraku nữa . - Kagura nói , đôi chân trần cũng tiến lên vài bước – Sesshomaru, ngươi rộng lượng với kẻ phiền phức này quá.
- Thì sao ?
- Không sao cả...
- ... Ngươi không hỏi lý do à ?
Sesshomaru quay hẳn lại về phía nữ yêu gió , nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ nhưng lại xám xịt . Cô hành xử như này là ý gì , chẳng phải cô nên hỏi ngược lại hắn giống như mọi khi , bám theo , níu tay áo rồi nhìn hắn bằng đôi mắt hiếu kì mới đúng. Kagura như một con mèo tò mò . Cô sẽ chẳng chịu từ bỏ một điều gì mà cố bận tâm một cách dễ dàng khi chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng . Chỉ có thể là , hắn và những gì hắn làm không còn là điều làm cô bận tâm nữa mà thôi
- Từ khi nào ta bắt ngươi phải nói những việc ngươi là cho ta biết vậy Sesshomaru? – Kagura nhìn vào đôi mắt vàng kim của hắn – Ngươi muốn làm gì là việc của ngươi . Naraku nếu không còn là điều khiến ngươi quan tâm nữa thì chắc là đã có một cái gì đó hấp dẫn hơn gã rồi .
Sesshomaru không đáp lại . Nước mưa vẫn chảy tí tách trên mái đầu của hắn , lăn dài trên khuôn mặt anh tú sắc lạnh.
- Ngươi định đi sao ?
Hắn lảng tránh ánh mắt đỏ rực kia , hỏi một câu mà hắn luôn muốn biết câu trả lời đến tận bây giờ . Phải , cô định đi sao , đi tới nơi mà cô muốn tới , hòa lẫn trong từng cơn gió lạ nơi chân trời . Cô là gió mà , đâu ai trói buộc được gió chứ . Hắn chỉ đơn giản là để cô đi cùng mình sau cái ngày cô suýt bị mất mạng bởi chướng khí của Naraku chứ không có tư cách gì để giữ cô bên cạnh . Nếu cô đã muốn đi thì dù là bằng cách nào hắn cũng khôgn thể giữ cô lại được nữa . Sẽ chẳng sao đâu , hắn đã từng nghĩ vậy khi tưởng tượng ra cái ngày mà cô đi tìm tự do đích thực mà cô mong muốn , rồi hắn sẽ lại bắt gặp hơi ấm của cô lẫn trong nhữn cơn gió của những miền đất mới , lại sẽ nghe thấy tiếng cười quen thuộc trong bầu trời cao vợi khi hắn vô tình đi qua nơi mà cô đang dừng chân . Lúc đó hắn sẽ đứng lại một chút , để nhìn thật kĩ , nữ yêu gió ấy đang hạnh phúc tới cỡ nào.
Rất nhiều lần Sesshomaru luôn tự nhủ dù cô có ở nơi nào , miễn là cô có được tự do mà cô muốn thì sẽ ổn thôi . Hắn vẫn sẽ bước tiếp trên con đường tìm kiếm sức mạnh của hắn . Mọi thứ sẽ quay trở lại giống như trước khi mọi thứ bắt đầu .
Nói là muốn cô tìm đến tự do của mình nhưng lại đi tìm ngay khi cô vừa đi rong chơi trong buổi đêm mưa . Hắn rốt cuộc bây giờ là muốn điều gì từ nữ yêu gió ấy . Rin còn quá nhỏ , hắn không nỡ bỏ con bé lại một mình và cũng không đành lòng khi Kagura sẽ bỏ đi . Hắn tự cười chính bản thân mình . Thế thì có khác gì phụ thân đáng kính của hắn chứ , không muốn bỏ mẫu thân ở lại thế gian này một mình nhưng cũng không thể bỏ mặc mẹ của Inuyasha chết trong biển lửa . Một lúc muốn cả hai thứ , thật đúng là tham lam .
Gió từ đằng sau lưng của nữ yêu gió thổi ào tới , bao quanh cả thân người hắn trong một cơn ốc gió . Chẳng mấy chốc , lớp y phục đắt tiền của hắn không còn đọng lại một giọt mưa . Những hạt mưa ẩm bị gió cuốn lấy , xoay vần trên không trung , tan vào không khí ẩm sương mù . Kagura bước qua hắn , cô trả lời nhưng không ngoảnh mặt
- Nếu ta muốn thì dù đó là ngươi cũng không ngăn nổi ta đâu. Trừ phi, ngươi đã hết chịu nổi và muốn ta đi rồi.
Chiếc vòng ngọc làm cổ tay Kagura ngứa ngáy. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía lối ra phía trước rồi tự chế nhạo bản thân. Đã quyết định sẽ đi vậy mà vẫn còn mặt mũi để quay lại, chỉ vì nhìn thấy Sesshomaru dừng lại bước chân của hắn. Nỗi sợ hãi làm yếu mềm tâm trí. Chí ít cô muốn lưu lại trong tiềm thức của mình điều gì đó tốt đẹp về kẻ làm trái tim này rung động, trước khi cô kiệt sức vì lời nguyền của Mirai, vì sự đố kỉ đáng hổ thẹn này.
Những khoảnh khắc chạm đầu tiên luôn khiến người ta nhớ mãi. Bóng lưng cao lớn của Sesshomaru di chuyển, kéo theo phía sau là Kagura. Kagura lặng thinh nhìn mái tóc màu bạc lộng lẫy phía trước rồi lại nhìn về phía cổ tay mình. Khóe môi màu sơn trả bặm lại, trái tim thêm lần nữa run rẩy.
Phải làm sao đây. Sesshomaru lần nữa nhượng bộ vì cô rồi. Chỉ là, Kagura không còn loạn nhịp khi được hắn nắm tay nữa. Điều này chỉ làm cô muốn bật khóc òa lên. Không muốn ích kỷ thêm nữa, cô không muốn tự bức chết mình bằng cảm xúc hẹp hòi này. Mọi thứ như nhà tù khổng lồ giam lỏng kẻ vô lực đến tội nghiệp. Cô muốn được giải phóng, được yêu, và được sống tiếp.
' – Công chúa bán yêu thừa hưởng sức mạnh tuyệt vời từ Đại Khuyển Sesshomaru phía Tây. Ngài ấy và Phu nhân loài người đã tạo ra kì tích khi có hai người thừa kế kế tục sức mạnh của dòng tộc Yêu Khuyển. Đại nhân đã tạo ra di sản, là phúc lớn !'
'- Ta có thể xoay chuyển hiện tại cho ngươi, Yêu gió. Nhưng không bảo đảm nếu những đó xảy ra, Sesshomaru vẫn sẽ có được những gì hắn sẽ hạnh phúc và tự hào.'
Đầu óc và trái tim cô thêm lần đảo lộn. Nếu nguyện ước của cô thành hiện thực, sẽ có bao nhiêu người phải sẽ phải trả giá ? Bao nhiêu người trong tương lai đó sẽ phải ra đi ?
Sesshomaru sẽ phải đánh mất những gì ? Nếu hèn mọn cầu xin Mirai cứu vớt chỉ vì muốn tiếp tục bên cạnh hắn thế này, Kagura thừa hiểu mình sẽ không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt hắn nếu may mắn không bị xẻ làm hai.
- Nếu vậy thì ở trong tầm mắt của ta đi !
Giọng nói của Sesshomaru đều đều phía trước tựa lời an ủi trong gió. Câu nói tiếp theo của hắn dường như đã khiến Kagura tỉnh ta nhiều điều.
- Các ngươi, đã không ai còn có thể cứu được bằng Thiên Sinh Nha nữa rồi.
Mạng sống lần hai này là nhờ có Sesshomaru, và Kagura phải sống sao cho không hoài phí. Thân thể được tách ra từ Naraku ngay từ đầu đã không đẹp đẽ gì, Kagura cô không muốn đến khoảnh khắc cuối trái tim cô cũng theo sự xấu xí của gã mà biến tan. Mải đắm mình trong suy nghĩ cùng cơn đau vì lí do mình sẽ mất đi sự sống, cô lỡ quên đi mong ước đã tự hứa với lòng mình. Sesshomaru kiêu ngạo, chẳng biểu lộ gì ra ngoài mặt như kẻ không tim phổi nhưng Kagura đâu ngốc mà không thấy, hắn cũng đang cố hết sức để mang đến cho cô nhiều thứ nhất có thể.
Tay cô siết chặt lấy cái nắm tay Sesshomaru đang dắt mình đi. Ngay từ đầu, hắn là người duy nhất đứng về phía cô, và cô cũng đã đứng dưới bóng lưng mạnh mẽ này để được chở che bao lần.
Thử hỏi làm sao mà Kagura cô không yêu hắn được chứ.
Kagura nhảy lên, dang cả hai tay quàng lên cổ khi Sesshomaru nghiêng đầu về mình. Cô ép mình vào lồng ngực rộng ấy, ôm chặt lấy ân nhân và tình yêu của mình, ghim làm tim và óc khoảnh khắc này thật lâu. Tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực. Kagura đã chẳng quan tâm những gì sẽ xảy ra với mình của sau này. Kể cả Sesshomaru đáp trả cái ôm này đầy bạo lực hay thậm chí bằng vuốt độc đắm trong máu vì cô dám cả gan ôm hắn.
Nhưng hắn đã chẳng làm những điều dã man đó hay trả bằng cái ôm lại. Hắn chỉ đứng im, hơi ngả đầu về phía cô, để cô được bao trong hơi ấm từ cơ thể hắn.
Mí mắt Kagura ướt lại. Đôi mắt hồng ngọc cũng trở nên cương quyết hơn hẳn vẻ yếu mềm ban nãy.
Hạnh phúc của Sesshomaru trong tương lai ấy, cô sẽ không để nó vỡ nát đâu !
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co