Truyen3h.Co

( SessKagu ) - Khuất xa dần...

19

nghuyenlannhu

Kagura tỉnh giấc vì âm thanh kì cục phát ra từ bụng. Nói mới nhớ, cô chưa ăn gì từ sáng hôm qua.

Sau khi rời khỏi khu rừng của Mộc lan Bokusen-oh, Kagura đã thiếp đi ngay lập tức. Có vẻ như cô đã ngủ li bì kể từ khi đó, và không hề bị tỉnh giấc giữa chừng. Vươn vai một cái rồi ngồi dậy, có vẻ như cơ thể đã khỏe hơn nhiều rồi. Dù cho, dấu ấn nguyền vẫn còn ở đó.

Cơn đói làm Kagura miễn cưỡng đứng lên, định bụng sẽ tìm vài quả mọng dại bên đường cho xong bữa. Hồi còn ở dưới trướng Naraku, sự thật là cô vẫn được ăn đủ bữa, dù có là tên ác quỷ nhưng gã vẫn đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho tay sai của mình. Tất nhiên, những bữa ăn đó làm cô chẳng thể nuốt nổi vì sự thấp thỏm lo sợ. Những bữa ăn bình thường trong thành trì nồng mùi dầu mỡ, ám ảnh trong tâm trí thành kí ức muốn quên.

- Kagura.

Sesshomaru luôn xuất hiện bất thình lình từ phía sau làm Kagura sợ chết khiếp. Đưa một tay vuốt ngực đang đập thùm thụp vì giật mình, toan trách móc thì cô lại đâm vào moko vắt thành chùm bên vai, suýt nữa thì bị mảnh giáp nhô ra phía ngực hắn chọc vào mặt. Thật quái gở. Nếu muốn nhìn thấy biểu cảm ngu ngốc của cô mỗi khi bị hắn làm suýt thì bay mất nửa phần hồn là thú vui, Kagura nghĩ Sesshomaru có sở thích thật kì lạ.

- Thứ quả đó không ăn được.

Đưa tay giành lại loại quả có hình thù gần với giống táo nhưng lại tỏa ra mùi khó ngửi, Sesshomaru tự nghĩ sẽ phải để mắt đến Kagura nhiều hơn. Cô luôn nói rằng sẽ có thể phân biệt được thức ăn dại trong những câu chuyện phiếm, nhưng có vẻ đó chỉ là lời cô tự "nổ" để kéo dài cuộc trò chuyện cũng như tự hào về bản thân. Cô lướt qua đống quả được cho là ăn được để ngắt thứ có độc và định bỏ vào miệng làm nhức mắt ngài Khuyển Yêu.

Kagura lắc đầu sau khi thoát khỏi moko của hắn, lại phàn nàn về việc hắn lần nữa làm cô lên cơn đau tim. Sesshomaru chẳng bỏ vào tai, nhìn chằm vào cái ghèn mắt rồi cái ngáp ngủ phía bên dưới. Ném bỏ thứ quả kia đi, hắn sẽ coi như vì cô chưa hoàn toàn tỉnh giấc nên đã hoa mắt và suýt tự đầu độc chính mình. Đôi tay yêu quái đưa lên, định bụng gạt đi bằng chứng cô đã giấc ngủ ngon nhưng Kagura giật mình, nhảy giật lùi lại phía sau.

- Muốn đánh ta hả?

Sau Inuyasha, Kagura là người Sesshomaru coi là có những cái suy nghĩ không bình thường nếu không muốn nói là ngu ngốc. Hắn thu tay về, quay mặt đi nơi khác khi nhíu đôi mày lại. Chỉ cần sơ hở là hắn luôn bị chọc tức vì những lời trêu đùa của nữ yêu nghịch ngợm. Nhưng chẳng thấy thú vị gì khi cô đã nghĩ rằng hắn sẽ đánh cô dù chỉ là lời chọc ngoáy.

Tiếng trống bụng của Kagura lại réo lên. Sesshomaru chỉ biết làm ngơ lời nói ban nãy, hơi quay đi, thầm trách móc nữ yêu gió luôn biết cách khiến người ta không thể rời mắt theo ngữ nghĩa hắn cho là ngu ngốc.

- ...Rửa mặt trước đi.

Cỏ mềm dưới chân oằn mình sau những bước chân mạnh mẽ của Khuyển yêu tóc bạc, xào xạc rẽ lối vào sâu khu rừng phía trong. Kagura hé mắt nhìn theo, muộn màng nhận ra câu đùa trêu vừa rồi đã làm phiền lòng người quan tâm đến mình. Sesshomaru chẳng bao giờ nói được những lời dễ chịu. Có điều, những hành động thể hiện ra luôn bán đứng chủ nhân, luôn cho thấy rằng không đúng như những lời hắn nói.

Kagura hiểu điều đó. Gió đẩy tóc bay, mang theo ánh nhìn phảng phất nỗi lòng khó tả nhuộm trong màu hoa sơn trà. Cô cứ nhìn mãi theo mái tóc màu bạc ấy, nhích từng bước dè dặt, vừa muốn theo cùng lại vừa ngập ngừng do dự.

Đẫm mình trong sắc lục thanh, bóng lưng màu trắng tựa bông tuyết cao sang đó bỗng chốc phảng phất những nét trầm lắng khó tả. Trái tim Kagura lay động theo từng nhịp gió đưa. Ngay lúc này thôi, Sesshomaru quyền uy mà cô luôn biết không phù hợp để đứng một mình trong khung cảnh rộng lớn này. Trải qua nhiều biến cố là thế, chắc hẳn cũng có những khoảnh khắc trĩu nặng đôi vai dù cho đó có là kẻ mạnh. Suy nghĩ ấy thôi thúc lên những âm vang đồng cảm, Kagura cho rằng không thể để chú cún lớn xác kia bị nhấn chìm trong sắc xanh của khu rừng già phía trước. Nếu không...

Ta sẽ đánh rơi hắn mất. Đánh rơi theo đủ nghĩa, đủ điều.

- Hắn đã rất cố gắng. Vậy mà ta...

Vành tai yêu quái Khuyển động đậy theo âm thanh của gió phía sau lưng, cố lờ đi vẻ ngạc nhiên đang tỏa ra trong màu mắt xáo trong nắng vàng nhảy nhót trên những nếp tóc dài được vén gọn về sau.

- Ở đó à?

Kagura nhìn theo phía Sesshomaru đang quay về, hơi mát trượt trên má và cổ trước khi nhận ra đó là một hồ nước trong vắt. Những gợn nước giữa hồ được nắng sớm tráng lên mình những tia lấp lánh tựa kim cương.

Sesshomaru có lẽ đã chọn lựa những mềm mỏng nhất trong trái tim lạnh băng đó mà thể hiện ra. Giống như lớp vỏ bọc của thảo dược dạng ngậm, trị đau một cách âm thầm, dù hậu vị luôn mang theo dư âm thật đắng.

Phong thái của vị Chúa tể là nghiêm chỉnh và trang nhã, gắn liền với uy lực làm kinh sợ những kẻ bề tôi. Mềm mỏng dường như đã khiến những kẻ mạnh trở nên bối rối. Phải chăng vì lẽ đó, những hành động mà Sesshomaru đã thể hiện ra vẫn mang theo những góc cạnh thô ráp, làm trầy tróc cả hắn và cả những người được trao gửi quan tâm dù trong câm lặng?

Cách đó không xa, Sesshomaru vẫn yên lặng như vẻ đang chờ Kagura rửa mặt. Đầu hắn hơi ngẩng cao hơn, nữ yêu gió tự hỏi hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó ở nơi rừng sâu này chăng?

Nước hồ mang theo cảm giác tỉnh táo. Kagura thầm thở phào vì cái buốt râm ran chảy xuống những đường nét sắc xảo, phần nào trấn tĩnh được cảm giác có lỗi vì những lời khó nghe vừa rồi lỡ tuột khỏi đầu môi. Cô nguyền rủa cái thói trêu ghẹo đã trở thành tật xấu, đã trêu ngươi sức chịu đựng đầy kiêu hãnh của hắn không biết bao lần.

- Sesshomaru cũng có những khi thấy tổn thương, à không...

Đời nào kẻ kiêu ngạo ấy lại yếu mềm như thế.

- Cảm thấy bị bỡn cợt đó nhỉ?

Cái đói lại sôi sục lên trong ruột. Nếu không kiếm gì đó bỏ bụng, cô sẽ lại chỉ hành xử ngớ ngẩn thêm. Thật kì lạ khi nước sạch có thể dung nhưng hoa quả lại có độc. Vậy thì cá nướng là lựa chọn tối ưu nhất.

- Thế nào rồi?

- À...- Chợt nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều mà lề mề, vuốt đi hàng nước còn đọng dưới cằm, phủi gối – Ta xong rồi đây.

Sesshomaru lắc đầu, cố lần theo sự cảnh giác của bản năng về vùng đất này mà không ngoảnh lại. Đôi mày bạc vẫn không giãn ra. Mùi của nguyền ấn trên cơ thể của Kagura vẫn vờn nóng ran chóp mũi của hắn.

- Cơ thể của ngươi.

- Chịu mở miệng hỏi han ta rồi hả?

Tiếng thở ra cùng mùi nhẹ nhõm lọt vào giác quan Sesshomaru. Gió bên cạnh vẫn ôn hòa, chúng thủ thỉ cùng với thảm cỏ dưới chân, cùng lăn lộn về phía xa, in dấu vết của nhau trong mùi nắng. Đôi mắt Yêu Khuyển ngẫm nghĩ trong ký ức về hơi ấm của gió vào đêm mưa tối hôm qua rồi dần hạ xuống lòng bàn tay đang hờ khép lại.

Dẫu lúc ấy không gian ẩm ướt và mù sương, Sesshomaru vẫn tỉnh táo để nhận ra đó là sự bao bọc của gió. Cái ôm chóng vánh từ cô. Mang đến điềm báo cho lời tạm biệt lấp lửng giữa lưng chừng mơ hồ.

- Ngươi quan tâm ta là thật rồi nhỉ, Sesshomaru?

- Không được sao?

Vành tai Sesshomaru nghe thấy tiếng khúc khích khe khẽ, rõ ràng âm thanh từ Kagura luôn là thứ hắn lưu tâm đầu tiên. Hắn cần rời sự chú ý khỏi cô để xác nhận những điều vẫn còn mơ hồ. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thể làm trái lại phản ứng đã dần thành bản năng, hắn lại quay về phía có nữ yêu gió và không thể chuyển rời sự chú ý đi đâu nữa cả.

- Ta vốn không được thông minh, nên...- Kagura thôi cười giả lả, giấu đi chiếc vòng ngọc vẫn đang phát ra dòng khí mát lành phía cổ tay - Nếu ngươi cứ hành xử thế này, ta sẽ hiểu lầm rằng ta đang bắt ép ngươi phải như vậy.

- Nếu đã là ép buộc, vậy thì nhất định là không được rồi. Kagura ta tự do, nhưng không muốn lấy đi tự do của bất kì ai khác.

Gió đã ngưng thổi sau những rặng cây. Thân ảnh của Sesshomaru vẫn lặng yên và đứng thẳng tựa quả núi vững chãi. Chỉ riêng ánh mắt đã có những nét thoáng động, như thể đôi hồng ngọc phía trước kia đã vô tình chạm đến cái ót mà hắn đã cố phớt lờ đi. Hắn có thể đối mặt với mọi hoài nghi từ những kẻ khác, tuyệt nhiên chỉ mong bản thân không quá thờ ơ khiến Kagura cũng phải bận tâm về những điều ấy. Đối diện với vẻ nghi ngờ kia không phải là điều gì đó nằm ngoài dự tính. Chỉ là bản thân hắn giờ đây quyết định không nên cứ im lặng và để mặc cô bị kẹt lại với những khúc mắc sẽ gây thêm tổn thất cho cả hai. Sesshomaru lưu bóng hình của Kagura vào sâu trong hốc mắt, thở ra khẽ khàng.

Liệu rằng trên thế gian này, hắn sẽ nhìn một ai khác như vậy thêm một lần nữa chăng?

- Kagura, ngươi có muốn đánh cược với ta không?

Kagura hơi sững người trước những nét mềm mại thoáng qua trên gương mặt vốn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào của Sesshomaru. Tim trong lồng ngực vì bất ngờ đột ngột mà quên mất truyền không khí làm mọi âm thanh nhòe đi, kể cả câu nói phía sau đó của Sesshomaru qua đôi mắt của cô chỉ còn là đôi môi mấp máy.

Ánh mắt màu vàng của hắn như mang theo sức nóng của mặt trời làm trái tim Kagura bị khóa cứng lại, quẫy đạp trong sự ngạc nhiên cùng lo lắng mơ hồ.

- Cái gì?

Ánh sáng bất thượng lóe lên từ dưới đáy nước, biến cả mặt hồ trở thành mặt gương phẳng lặng. Mặt đất rung lắc như có một lớp địa chấn nhỏ, lấy đi cảm giác mềm mại từ thảm cỏ phía dưới chân. Gió ngay lập tức trở thành bức tường tựa vô hình bao quanh chủ chúng để không ngã ra. Kagura đưa cả hai tay lên trước mặt, các ngón chân gắng bấu chặt vào đất, cố hết sức để không ngã nhào xuống hồ nước đã trở nên quỷ dị.

"- Aa, bọn trẻ đang đạp!"

Kagura biết giọng nói này. Cảm giác quen thuộc luôn thật đáng sợ, kéo giật làm đau nhức lồng ngực phía bên trong.

- Kagura!

Vuốt sắc của Sesshomaru không xuyên qua được màn nước dựng chắn ngang, tách biệt hắn và Kagura thành hai nửa. Nơi này vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng ngay chỉ giây sau, thần khí áp đảo vụt tới với tốc độ bất thường, nhanh hơn cả một nhịp thở. Khi đánh hơi được mùi không đúng, hắn lại thêm một lần nữa không kịp trở tay.

Sesshomaru nghiến rang nanh, cao tiếng gầm. Kagura đã bất động phía mặt bên của bức tường nước, hoặc âm thanh phía hắn không thể lọt qua. Huyết mạch yêu quái đang sôi bùng lên phía trong đầu, thật không thể chấp nhận được khoảng cách đối với Mirai vẫn quá áp đảo.

Hắn thề rằng một khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Mirai sẽ phải trả giá đầu tiên! Còn giờ tức giận chỉ tổ vô ích. Bình tĩnh. Dựa vào mùi hương, hẳn là phía dưới mặt hồ đang có thứ gì đó làm Kagura nhìn không rời mắt như đã bị rút mất hồn đi. Thêm một thứ mang theo quyền hạn rộng đến vô lý đe dọa hắn, lăm le nghiền nát những điều mà hắn coi trọng.

Giống hệt ngày đó!

Yêu lực bao quanh cả người Khuyển yêu bằng sáng ánh xanh, tích tụ lại trong năm đầu vuốt sắc. Sesshomaru nhếch môi. Quãng thời gian qua Sesshomaru đã quá hạ mình, ả nên biết điều mà đừng khuấy động vào giới hạn của hắn mới phải.

- Hpm! Sai lầm của ngươi chính là dám coi thường Sesshomaru này!

Dư chấn khủng khiếp từ nguồn sức mạnh làm rung chuyển cả mặt đất, nứt toác những tầng lớp đá ngàn năm tuổi bao quanh thành mặt hồ. Cả rừng xáo xác run sợ dưới trướng của vị Chúa tể, truyền tai nhau những lời trách móc ả đàn bà yêu nghiệt đã khơi chiến với Chủ nhân của vùng trời Tây. Nước bị tước thành nhiều nhánh, làm lộ ra quả cầu nhám ánh cam khập khiễng với đáy mặt hồ.

Từ một nơi nào đó, Mirai đã nghĩ Sesshomaru sẽ không do dự mà xé tan chân dạng màn chắn nước và nhảy vào cứu nữ yêu gió phía bên trong. Nhưng ngạc nhiên là hắn chỉ đứng yên và không làm gì cả.

- Mirai, nhà ngươi thật ngu xuẩn khi đùa cợt với Gió.

- Ồ! – Mirai nhướn mày, lộ rõ vẻ thích thú, truyền nghi vấn của mình thông qua quả cầu – Không phải ngươi đã quá xem trọng cô ta rồi chăng, Sesshomaru? Đừng có quên về lời nguyền của ta chứ.

Đáp lại là tiếng thở hắt đi kèm với miệt thị của Khuyển yêu tóc bạc, sự buốt lạnh vô hình bất chợt khiến ả có phần dè chừng dòng dõi của Khuyển yêu. Đúng là những kẻ mang huyết mạch của dòng tộc nhất nhì vùng đất này, quyền uy phải thế này mới xứng danh kia chứ.

- Đây là canh bạc của Sesshomaru ta.

Khóe miệng của Khuyển Yêu cong lên đường cung hình bán nguyệt mang vẻ chế nhạo kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối. Ở cùng với gió đã lâu, Sesshomaru đã gần như hiểu được nội lực của chúng vốn dĩ không hề tầm thường. Kể cả màn chắn nước cứng hơn bàn thạch này cũng có thể bị chém vỡ dễ dàng khi gió cuộn xoáy, đáp trả bằng những vũ khúc hoang dại.

- Hừ, xem ra kẻ có thể so bì với thần thánh như ngươi hoàn toàn không hiểu gì về chúng ta cả!

Thiên Sinh Nha được giải phóng khỏi bao, lờ mờ phát ra ánh khí màu bạc. Tiếng đập mạnh mẽ của nó gạt đi những tia nước sắc hơn phóng tiễn, phát ra những tiếng răn đe. Sesshomaru nhìn thẳng về phía lòng hồ, bình thản chuyển ánh nhìn về phía Kagura phía bên trong, không lộ ra vẻ nóng vội hay sợ hãi dư thừa. Thay vì dựa dẫm được cưu mang như chim non đòi mẹ, Kagura mà hắn tin sẽ chọc vỡ bọc trứng, mạnh mẽ sải cánh tung bay.

Sesshomaru lặng lẽ chờ đợi cho cuộc phản công tiếp theo của Gió.

- "- Sesshomaru-sama tới đây đi! Con gái của chúng ta rất vui khi thấy ngài tới thăm đó ạ!"

Giống hệt tấm gương của Kanna khi đó, nơi này cũng là sản phẩm đã bị Mirai nhúng tay. Ả luôn đáng sợ khiến người ta lạnh gáy, thật biết cách đọc vị nơi yếu mềm nhất, nơi riêng tư mà chỉ muốn giữ kín chẳng muốn ai hay. Điểm nhói sâu thẳm trong Kagura bị phanh phui một cách tàn nhẫn, lột trần như con tằm bị bức ép tách khỏi kén nhộng.

Một thiếu nữ ở độ tuổi xuân thì, mang trong mình những sinh linh quý giá hòa quyện giữa hai dòng huyết đỏ cùng Đại yêu quái lừng lẫy của vùng trời Tây. Với những nét mềm mại hiếm thấy rở rộ trên gương mặt, dịu dàng ấp ôm gia đình của mình trong đáy mắt. Vẫn là nét quyền uy của kẻ cầm đầu và thêm những nét trưởng thành và già dặn, khác hẳn dáng vẻ ngày thường. Bàn tay yêu quái nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã lớn của người thiếu nữ, những chuyển động nhỏ bé phía dưới làn da cũng có thể làm biến đổi biểu cảm của một yêu quái cao quý như vậy.

Ánh sáng trong đôi ngươi màu lựu tối dần. Những hình ảnh này lẽ ra Kagura đã phải quen từ lâu. Kể cả chỉ là vài tích tắc chớp mắt ngắn ngủi, nó luôn hiện hữu sống động và ngày càng chân thực hơn. Rõ ràng Kagura đã phải làm quen với điều này, đã phải chai lì với trò hề của kẻ đang cố lấy đi mọi thứ từ cô.

Dẫu thế, những cảm giác nhói buốt tựa trống rền rít lên từ lời nguyền luôn từ lâu đã thành vết cứa mới trồi da non. Mặc kệ cơ thể gắng sức hồi phục, cảm giác ngứa ngáy và bỏng rát luôn làm vết thương bong tróc, lộ ra những vết hằn sâu, mãi chẳng thể lành...

Mặt hồ bị quấy động, làm lung lay ảnh rọi tới từ tương lai. Làn da của nước bị gió cắt xước, để lại những vết nhám run rẩy. Đôi tay của Kagura run rẩy.

Trái tim chống chọi lại nguyền ẩn run rẩy.

- Đồ khốn...- Cô ép bản thân phải thở - Đừng hòng nhạo báng ta bằng những thứ như thế này!

Tương lai vào một ngày nào đó của Sesshomaru luôn mang sắc màu đẹp như vậy. Nó giống như một bức tranh sơn mài được họa bằng những gam màu ấm áp, ánh lên tia sáng bình yên mà không loài yêu quái hay bán yêu nào có thể sánh bằng. Loài người kì lạ đó đã có thể xoa dịu những chông băng vô cảm trong tim Yêu Khuyển. Sesshomaru của ngày ấy cũng đã trở thành lý do giúp Kagura hạ quyết tâm mình. Dẫu cho, điều đó có thể đánh đổi bằng việc mãi mãi mất đi tự do.

Yêu lực bảo vệ của Bokusen-oh đốt cháy tà khí từ lời nguyền, chảy ra những vệt xám mờ, loang trong không khí thành những màn sương.

Thiên Sinh Nha rung lắc dữ dội.

- Trò hù dọa này xưa quá rồi!

- Rin khi trưởng thành thì sao? Con bé sẽ trở thành vợ của Sesshomaru thì đã sao? Kể cả hai kẻ đó, Naraku hay Mirai nhà ngươi cũng không dễ mà lấy mạng ta đâu!

Phiên quạt hướng về giữa mặt hồ, bắn ra hàng loạt thanh đao bán nguyệt theo dấu vết nước đã lõm xuống. Cảm giác này mạnh mẽ này, Kagura không mù đến mức không nhận ra được Sesshomaru ngoài kia cũng đang gắng hết sức mình để bảo vệ cô. Đúng hơn, việc cảm kích nhất chính là hắn đã tin rằng cô có thể ngoan cường đối diện với nỗi sợ chính mình. Tình cảnh này hoàn toàn khác. Ít nhất thì lúc này đã có người chọn cách tin tưởng và nhìn nhận cô ngang bằng như những người đồng hành. Hôm nay không phải là ngày cuối! Kagura cô là người duy nhất quyết định cái kết của chính mình!

"Chỉ cần chém nát quả cầu đó thì ta sẽ--!"

"- Kẻ điều khiển gió Kagura vẫn đinh ninh rằng Sesshomaru sẽ không xuống tay với ngươi?

Quả cầu dưới hồ của Mirai phát ra nguồn nhiệt bỏng rát, cuồn cuộn tạo thành xoáy nước, đẩy lùi hàng phòng thủ mà gió đã dày công tạo dựng. Câu nói của Mirai thoáng chống đã làm kinh động đến quyết tâm đã kết thành bện trong đầu, nhưng Kagura cố lờ nó đi. Cô vẩy quạt thay đổi chiều xoay của gió để nó đâm sầm vào xoáy nước vẫn đang lửng lơ trên đầu, nhằm làm chệch đi hướng tấn công của nó. Nhưng lực gió lại không đủ, vô ý đẩy chiều nước ầm ầm lao về Sesshomaru phía bên kia kết giới. Kagura trừng lớn mắt, hiểu rõ tâm cơ của Mirai đang dụ chạy về phía của Sesshomaru để ra đòn với mình. Vứt tiếng chửi thề vào trong những tia nước quẹt qua mặt, Kagura vận hết sức mình đạp vào gió, ném mình vào dòng bẫy xoáy cùng khát khao duy nhất còn sót lại trong đầu. Lời hứa trong đêm trăng ngày ấy hiện lên lùng bùng thành những mảnh vỡ, làm tầm nhìn mọi thứ ở phía trước lóa trắng hơn sao trời.

Khi Thiên Sinh Nha va chạm vào màn chắn nước, cơn tê dại lập tức nuốt lấy cánh tay của Sesshomaru. Kể cả đã bọc lấy di vật Cha đã để lại bằng yêu lực của mình, Sesshomaru hiểu nếu còn sử dụng như thanh kiếm thông thường một cách cố chấp, nó lập tức sẽ bị phản lực của nước bổ gãy. Thở ra một hơi lạnh rồi ghim lưỡi kiếm xuống đất, màn chắn nước phát ra những tiếng nổ như pháo rang khi hứng chịu cơn phẫn nộ từ Độc hoa trảo. Mirai cũng hạ cho nước mang theo chất độc của Trạch tinh nhằm bào mòn cánh tay duy nhất còn lại của Sesshomaru. Hai nguồn chất độc cắn xé nhau, phát ra thứ mùi khó chịu đến gai mũi. Nơi Độc Yêu Khuyển giao cắt với Thủy độc rung lắc dữ dội, the thé phát ra đủ thứ tạp âm inh ỏi khó nghe. Sesshomaru nghiến mày, gạt phăng đi thứ chất lỏng đặc quánh trong nước. Kết giới nước bị những ngón vuốt độc chọc thủng, lộ ra cảnh quang phía bên trong.

- Không. Đừng vào đây! – Kagura chật vật hét tiếng cảnh báo khi đoán được những gì Sesshomaru định làm. Xoáy nước yêu nghiệt kia khựng lại thình lình như tua bin bị kẹt bánh, phân tách thành hai nửa khi gió đã cản đường nó lao đến chỗ của Yêu Khuyển tóc bạc.

Kagura ngã đập mình xuống cỏ, dù vậy vẫn cố gắng hé mắt nhìn về khe hở mà Sesshomaru vừa tạo ra. Cánh tay đỏ lựng lên và bốc khói, từng đường gân nổi cộm như rễ cây bị lửa đốt của hắn làm Kagura bỗng dưng chẳng thể làm gì khác ngoài mở to mắt nhìn. Đưa một tay lên che lấy miệng, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng như những vệt sấm, tựa như cảm nhận được cơn đau từ vết thương kia. Mắt Kagura díu lại vì giận lại không thể làm gì hơn. Nỗi cắn rứt châm vào ngực, ghét bỏ sự kém cỏi vô dụng đã làm kéo Sesshomaru vào thế hiểm.

Dòng nước phía sau lưng vẫn siết lại điên cuồng, hệt như sự bệnh hoạn của ả Mirai. Từng tép nước hất vào Kagura đều mang theo những dư ảnh đến từ tương lai. Sesshomaru, Rin cùng đôi song sinh đỏ hỏn làm trời đất đảo điên làm đôi chân trần tì nát những mầm cỏ mới nhú trồi non. Nước đổi bản thể thành xiềng xích, kẹp chặt lấy bụng và gối, vật ngược nữ yêu gió xuống đất, đủ mạnh để cô không thể cử động ngay được.

- Đứng lên! – Giọng nói của Sesshomaru có phần mất kiên nhẫn, trừng trừng về phía ốc xoáy đằng xa. Hắn lớn giọng nhất có thể để giữ lý trí của Kagura tỉnh táo, đánh động cô không mất ý thức lúc này. Cái buốt của độc làm sưng đỏ và làm tê cứng trên cánh tay không làm hắn để tâm, ngược lại còn truyền thêm yêu lực vào cơ bắp để duy trì lỗ hổng từ kết giới. Hắn muốn làm nhiều hơn và hoàn toàn có khả năng hơn thế, nhưng hơn ai hết hắn hiểu rõ Kagura có thực lực không tồi. Nếu dang tay cứu cô lúc này, chính hắn cũng nhận sẽ chẳng còn cơ hội nào để Kagura có thể tự mình đứng lên.

Sesshomaru sẵn sàng bước chân vào tâm bão và mang trong mình danh xưng của kẻ máu lạnh, miễn sao điều đó giúp Kagura vững tâm và tự mình bay lên. Lời nói tựa sấm rền đã thức tỉnh Kagura trước khi ngất đi cùng cơn đau và nỗi sợ. Cô mở mắt nhìn lên, thu vào mắt là lưỡi kiếm tỏa ra ánh khí thoát tục của Thiên Sinh Nha.

- Chém Thiên Sinh Nha về phía ta! – Vùng vẫy trong xiềng xích nước và hét lên – Dùng Minh Đạo của ngươi, Sesshomaru!

Cô không bao giờ quên. Kagura cô phải thoát khỏi đây và trả cho Sesshomaru kiêu ngạo kia đáp án mà cô chọn lựa. Mặc cho gió và nước đang quần vào nhau điên loạn không hồi kết, mặc cơn đau làm tâm trí rối thành mớ hỗn độn, đôi mắt màu hồng ngọc như phát sáng lên.

- Đừng do dự mà vung kiếm đi! – Kagura nguyền rủa những lời Mirai lải nhải vẫn lảng vảng trong đầu, hướng về Sesshomaru ánh nhìn kiên định. – Ngươi cũng biết mà, phải không?

Mạnh miệng là thế nhưng Kagura cũng đang khiếp đảm vì hồi hộp. Cô buộc phải liều một ván mạo hiểm, nếu không ngay cả yêu quái như Sesshomaru cũng sẽ bị cuốn vào vòng nguy nan không hồi kết này.

"- Ngươi nghĩ rằng Sesshomaru sẽ không có ngày giết ngươi à?"

- Tin ta, Sesshomaru! Thiên Sinh Nha sẽ không đánh trúng ta đâu! – Đôi môi đỏ cố giữ vững điệu cười ngạo nghễ như bao lần – Sesshomaru ngươi cũng sẽ không! Chắc chắn là như vậy!

Những lời nói tưởng như điên rồ của Kagura lại có thể làm nhẹ đi những giây do dự đã khiến Sesshomaru từ chối chiến đấu cùng Thiên Sinh Nha. Sớm muộn cũng phải dung đến Minh Đạo nếu trận chiến dài hơn dự định, nhưng thời khắc hắn đã chờ đã điểm. Khuôn mặt hắn vẫn phủ lên biểu cảm điềm tĩnh phẳng lặng nhưng trong lòng lại lo lắng hơn tất thảy mọi thứ đang thể hiện ra. Khi đối mặt với Kagura, mọi điều quan ngại đã chẳng còn là mối bận tâm nữa. Sesshomaru có niềm tin tuyệt đối vào bản thân và điều đó hoàn toàn có cơ sở. Kagura đã cười và đặt niềm tin nơi hắn. Vậy thì chẳng còn lý do gì để chần chừ nữa.

Trên tất cả, Sesshomaru hắn cũng có lòng tin. Hắn và cô đều kiên định chắc nịch với đối phương. Như vậy là đủ rồi!

- Minh Đạo tàn Nguyệt phá!

Sau tiếng rền vang của thanh kiếm phục sinh, đường dẫn lối xuống Minh Đạo mở ra trong không gian như cái miệng của Linh vật cai quản Địa ngục. Hơi gió u tịch từ cánh cổng ấy trào ra, ăn sống nuốt trọn những màn xoáy nước tạo ra cảnh tượng khủng khiếp vô cùng. Nén nhịn lại cơn đau, Kagura chọc nan quạt vào rìa Minh Đạo, mở xoạch vũ khí, vận hết sức lực còn lại đạp lên những cơn sương Địa ngục mà chồm lấy quả cầu vẫn phát ra những hơi nhiệt nóng rát màu cam. Từng thớ cơ của nữ yêu gió cũng đang bị nung đốt dữ dội, quả nhiên điều khiển gió từ bên kia thế giới chẳng khác nào mạo hiểm tính mạng. Khối cầu của Mirai bị gió nhấc bổng lên, ngoan cố chống trả rồi nới lỏng gong xích. Chỉ chờ có thế, Kagura oằn mình xoay nửa người, vận hết yêu lực đẩy nó về phía Minh Đạo đã mở rộng lối ra.

Kết giới nước vỡ vụn như bong bóng. Sesshomaru lao mình về phía tàn chiến. Kagura cũng liều mạng chạy về phía hắn, quẫy đạp khỏi những xích trói nước vẫn đang níu giữ một cách bất lực. Trong tiếng nước rít cùng tiếng thở nặng nề của Minh Đạo, đôi mắt màu phách được thắp sáng lên bởi tiếng cười đầy mãn nguyện và kiêu hãnh của gió.

- Ta nói không sai mà! Chúng ta làm được rồi! Thành công rồi, Sesshomaru!

Phải chăng là do tốn nhiều sưc lực, Sesshomaru phản chiếu trong đôi mắt của Kagura đang nhìn cô như một đứa trẻ. Ánh nhìn của một đứa nhóc đã kìm nén không khóc nhè vì bóng tối bỗng tìm thấy ánh nến, chực chờ để òa lên.

Khoảnh khắc đó, trái tim của Kagura được an ủi bởi nỗi niềm hạnh phúc dâng ngập trên từng bước đi. Đúng rồi, đáp án đó là đây. Sesshomaru vẫn luôn---

"- Quan tâm đến ngươi?"

Sesshomaru đón lấy thân ảnh của nữ yêu gió, ghì chặt bằng cánh tay duy nhất tại lồng ngực mình. Đôi môi vẫn luôn mím chặt giờ đây mới được thở ra những tiếng nhẹ nhõm khi cảm nhận được nhịp đập của người trong vòng tay. Nhưng đối với Kagura, trái tim này đã bị giáng một đòn đến điếng người, đủ lực đập vỡ tất cả những cảm xúc lâng lâng suốt thời gian qua.

Thùm thụp...Thùm thụp...

Tiếng cười mỉa mai cắt xé lòng tôn nghiêm của Kagura, vùi nó xuống vũng bùn của những hờn ghen đố kị một cách tàn nhẫn.

"- Đúng là con đàn bà ngây thơ! Chướng khí của Naraku khác hoàn toàn với thứ này."

Khoảnh khắc được Sesshomaru ôm lấy, dây xích cuối cùng của nước đã biến thành mũi thương vô hình, xuyên qua cả thân người cô. Giây phút bị mũi thương xuyên tim, Kagura nhìn thấy khung cảnh khiến tâm can cô tan nát, hệt như cái cách ấn nguyền trước ngực muốn phanh thây để giẫm đạp lên trái tim này. Vùi mình trong cái ôm của hắn, cô đáng ra phải sung sướng, thỏa mãn vì cuối cùng cũng được Người chủ động và công nhận, siết bao!

Đến tận bây giờ, Sesshomaru vẫn luôn là một điều gì đó thật nhói lòng. Hắn vừa là tình yêu, vừa là niềm hạnh phúc, vừa là niềm tự hào...và còn là nỗi kinh hãi tột đỉnh của Kagura.

- Ngươi không bị thương chứ? – Sesshomaru ôn tồn, đề cao cảnh giác với những dư khí hiểm ác còn xót lại của Mirai.

Lồng ngực bao bọc sinh mệnh của cô bị xuyên thủng, và ăn mòn bởi yêu độc. Mùi máu cùng cơn đau quen thuộc làm sốc mọi thần kinh trong cơ thể, chân thực hơn cần thiết về một cơn ảo giác hay chỉ đơn thuần là ác mộng. Từng thớ thịt, cơ và xương run rẩy, răng rắc nứt và gãy, máu ồ ạt đổ từ vết thương xuống như thác, vấy lên cả thứ đã xuyên nát lồng ngực cô. Độc tố bị đẩy vào thiêu đốt nội tạng phía bên trong cơ thể, sủi bọt, cháy lèo xèo.

Không phải chướng khí, không phải những ngón tay hiểm ác của Naraku. Thứ đang bóp chặt và thiêu đốt trái tim Kagura là một cánh tay yêu quái với hoa văn sọc vằn màu tía, khoác lên lớp y phục màu trắng muốt đẹp tựa ngày tuyết đầu mùa. Chất lỏng làm tan chảy lục phủ ngũ tạng phát ra ánh sáng màu lục, mang theo uy quyền của Khuyển tộc cao quý, khác hẳn với màu tím sẫm hiểm ác độc địa. Khi cảnh vật dần rõ ràng hơn, niềm tin mỏng manh vẫn gắng sức nguyện cầu về một đáp án rõ ràng nhưng thật khó để chấp nhận. Nơi nối liền giữa lỗ hổng trên ngực cùng cánh tay yêu quái, khuôn mặt của Sesshomaru hiện ra, rõ hơn vầng trăng lúc đêm rằm.

Lồng ngực từng ôm trọn đủ khát khao tự do giờ đây tan nát, gãy vụn và bị thiêu dưới yêu độc lạnh băng. Kagura chết lặng.

Giá như cơn đau từ vết thương đó đủ để khiến cô ngã vật ra rồi gào hét như ấu trùng bị đạp mất cánh. Giá như nó cũng truyền tới nỗi đau như khi bị Naraku đuổi cùng giết tận. Giá như Kagura có thể vẫn còn biết sợ khi lưỡi hái của tử thần đang treo lửng lơ phía trước ngực. Viễn cảnh này dẫm đạp thần kinh tỉnh táo cuối cùng, đối cháy linh hồn cô, gạt phăng đi hy vọng le lói về tương lai ngắn ngủi sẽ được tiếp tục tồn tại.

"- Những gì ngươi đang thấy là những điều sẽ xảy ra ít lâu sau. Đừng có quên đi nguyền ấn của ta chứ, Kagura à. Cũng đừng vùi đi mất cơn giận dữ của ngươi về hai kẻ đó, nếu không ngươi sẽ chết như một kẻ chưa từng được sinh ra."

Sesshomaru trước mặt đây nhìn về phía cô với ánh nhìn miệt thị như nhìn kẻ thù kinh tởm. Phản chiếu trong đôi mắt màu vàng đó chỉ còn là nét hận thù lẫn chán ghét, muốn phanh thây xẻ thịt cô ra làm đôi. Đối với Kagura, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến cô chết đi hàng trăm, hàng nghìn lần.

- Kagura!

Tiếng gọi của Sesshomaru làm bừng tỉnh Kagura khỏi những dư ảnh mà Mirai mang tới. Kagura khẽ nhăn mặt, nức một tiếng mạnh như thể vừa bị ngạt hơi. Rồi cô lăn đùng xuống cỏ, thoát khỏi cái ôm vẫn đang ghì chặt lấy thân người, lùi rạp về miệng hồ nước. Một bên cánh tay bị bắt lại, nhưng cô vẫn hung hăng tránh né và la lối đủ thứ ngôn ngữ điên rồ. Kagura từ chối mọi động chạm cơ thể, rúm ró co mình khi sực nhớ lại đôi vuốt đó sẽ tàn nhẫn đến mức nào của một ngày nào đó trong tương lai. Nỗi kinh hoàng khiến nữ yêu gió cứ lùi mãi về sau, chẳng hề nhận ra bản thân sắp chuẩn bị trượt xuống lòng hồ đã chỉ còn những mảnh tàn tích.

- Tỉnh táo lại nào. – Bên quanh eo Kagura tràn ngập sự mềm mại, nhấc cô khỏi mép đất trượt rồi đặt mình vào cái chạm của cỏ dưới chân. – Là lỗi của ta, vậy nên đừng quẫy nữa.

- Sess...- Cô nuốt lại tiếng thở mạnh, chần chừ mở lời – Có đúng là...Sesshomaru ở thời gian này không?

Sesshomaru gật đầu dù không rõ lắm nhưng tiếng thở nhẹ nhõm phía dưới đã lọt vào vành tai. Hắn chưa từng rời xa Kagura kể cả khi cả hai bị tách nhau bởi trò hề của Mirai. Mới giây trước Kagura vẫn còn hớn hở chạy vào vòng tay hắn, giây sau cô lại la hét và tránh né ra xa. Sự đổi khác bất chợt làm Sesshomaru khựng lại. Chưa bao giờ Kagura lại nhìn hắn đầy hoảng loạn mà điên cuồng tránh né. Tiếng hét của cô cào cấu da thịt, làm tê rần sống lưng hắn. Như thể lo sợ hắn sẽ bước tới và mổ sẻ cô như những con dã thú săn mồi.

Một luồng điện giật lên tận óc, kinh động đến tâm trí hắn khi nhấc nữ yêu gió khỏi bị rơi xuống lòng hồ. Trước mắt Sesshomaru như bị phủ lên màn sương mờ, mở ra khung cảnh về cánh đồng hoa trắng muốt. Ngày đó.

- ...Không sao rồi. Ta sẽ không chạm vào nếu ngươi không muốn, nên bình tĩnh lại, Kagura.

- Tay...

Tầm mắt Kagura rơi xuống cánh tay của Sesshomaru đã đặt lại dưới lớp y phục màu trắng, nhận ra vết thương của hắn vốn không hề nhẹ. Màu da tay đã chuyển sang màu đỏ sẫm cùng những vết xước hở làm lộ cả lớp thịt phía trong cùng mạch đập vẫn còn đỏ hỏn. Cả người Sesshomaru được bao bọc độc Khuyển Yêu, vậy mà da thịt vẫn có thể bị đả kích đến mức này. Kagura nín lặng, dường như cơn đau từ vết thương kia đang rót truyền sang lồng ngực mình. Nhớ lại những hành động bản thân đã làm, tay cô siết chặt lấy ngực vẫn đang hồi đáp bằng những tiếng đập của trái tim phía trong. Sesshomaru không màng thân mình, lao vào nguy hiểm để chở che cô hết lần này đến lần khác. Kagura đã rung động biết bao lần, xúc động biết bao lần, mang ơn đến bao lần vì những hành động đó. Vậy mà, trong một ngày không xa, người đã bảo vệ và cưu mang ấy lại chính là kẻ sẽ bóp nát sinh mệnh và trái tim này.

Kagura sớm đã biết mạng mình sẽ đến lúc tận, bởi nguyền ấn, bởi Mirai và cả Naraku. Chỉ là, sự xuất hiện của Sesshomaru trong hồi kết tiếp theo vĩnh viễn là điều cô không bao giờ lường trước được.

- Một lúc nữa nó sẽ lành lại. – Sesshomaru phủi ống tay áo đã bị rách vài phần xuống – Kagura, ngươi đã cứu hai chúng ta đấy.

- Ơ...

- Vì ngươi đã tin ta. – Thu lại Thiên Sinh Nha vào bao, hắn tiếp tục - Nếu lúc đó không nhờ có ngươi, thì vết thương do xoáy nước của Mirai sẽ không chỉ có thế này.

Nếu lúc đó Kagura không liều mạng, Sesshomaru sẽ phải hối tiếc về sự do dự ngu ngốc của bản thân. Cô vừa điên rồ, vừa can đảm, quan trọng hơn là đã giải thoát cả hai khỏi vòng nguy hiểm. Khuỵu một gối, ngồi vừa tầm mắt của nữ yêu gió rồi nhìn xuống chiếc vòng ngọc nơi cổ tay cô, Sesshomaru có thể thấy được sức mạnh rực cháy trong đôi mắt hồng ngọc này. Phải chăng Kagura vẫn luôn thực hiện lời hứa vào đêm trăng khi ấy, vẫn luôn dốc hết sức để bảo vệ Sesshomaru này?

Cơn gió vẫn luôn quẩn quanh đã trưởng thành đến vậy, đã có thể khiến hắn yên tâm nhiều.

- Quả nhiên, ngươi rất mạnh, Kagura.

Nếu bây giờ mà cười lên, chắc chắn đó sẽ là nụ cười xấu xí nhất trên đời. Kagura đã phải chật vật áp chế dòng yêu khí cuồn cuộn từ chiếc vòng ngọc kết tinh từ yêu khí của Sesshomaru để có ngày cô có thể hiên ngang bảo vệ ân nhân của mình. Nó vừa là yêu khí bảo vệ cô khỏi nguyền ấn, vừa là sức mạnh đối nghịch với yêu khí của cô. Cuối cùng Sesshomaru cũng đã công nhận những thành quả ấy, Kagura rốt cuộc đã đạt được tham vọng của mình và đáng lẽ ra phải vô cùng tự hào.

- Ngươi đã cược điều đó sao?

Cách Sesshomaru im lặng cho thấy đó là một lời phủ nhận.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô không chắc bản thân sẽ còn kìm nén được bao lâu cũng như những gì thực sự muốn làm. Sức mạnh của Mirai thực sự ghê gớm, hoặc chính cô mới là kẻ kinh tởm. Chỉ bằng những mảnh vỡ dự báo đến từ tương lai, ả đã khiến cô ngày càng trở nên tồi tệ và đáng ghét đến thế này. Kagura hiểu những hình ảnh ấy sẽ chỉ là một trong rất nhiều khả năng sẽ xảy ra, thế nhưng cô vẫn không thể kìm nén nỗi ấm ức và lửa hận khi đoạn kết của tất cả tương lai đều hướng đến cái kết hạnh phúc về gia đình nhỏ của Khuyển Yêu và thiếu nữ loài người.

Bởi vì chẳng có nơi nào Kagura ta được phép sống tiếp.

Rốt cuộc thì Kagura cũng chỉ là miếng thịt tách ra từ bản thể thối nát của Naraku. Dù có cố gắng xoay chuyển đến đâu, cô cũng không thoát khỏi những hờn ghen đố kị xấu xa như cách hình xăm nhền nhện sau lưng sẽ đeo bám đến thời khắc cuối cùng

- Cho ta biết đi, Sesshomaru. Ta muốn đánh cược với ngươi.

- Vậy thì hãy hứa với ta một điều.

Sesshomaru chưa từng và sẽ không bao giờ ép buộc Kagura bất cứ điều gì. Chỉ khi tự do, Kagura mới thực sự là chính mình, giống cách Sesshomaru đã bị thu hút tự nhiên như thế. Duy chỉ điều này, hắn muốn cô nhất định phải vững lòng tin. Bởi lẽ, cách Kagura nhìn hắn giờ đây như thể đang tìm kiếm một hắn nào đó vậy. Ánh nhìn đó mang đến những dự cảm không tốt về những lo lắng không thể nói thành lời.

Hắn đáp lại cái nhìn, nhìn sâu vào nguyền ấn ẩn sau những lớp kodose mà Mirai đã đặt vẫn luôn hành hạ cô, siết lòng bàn tay, dồn lực khép vết thương lại.

- Những chuyện không vui đã xảy ra, đừng cố nhẫn nhịn hay nghĩ đến cái chết.

Giọng nói mạnh mẽ mang theo nét trầm ấm tràn đầy vào lồng ngực đã bị vờn xước của Kagura. Sesshomaru không tức giận vì cái nhìn xa lạ ấy, buông lời mong Kagura sẽ hiểu, vừa là lời hứa với chính bản thân mình.

- Ngươi luôn nói sẽ trả ơn cứu mạng, vậy thì hãy tiếp tục sống. Việc ngươi tiếp tục tồn tại trên thế gian này chính là cách đền ơn ý nghĩa nhất cho Sesshomaru ta!

Vốn dĩ đã biết gió luôn khó nắm bắt, không thuộc về bất cứ ai, nhưng từ sâu thẳm Sesshomaru luôn có niềm khao khát về ngày nào đó tấm lòng này sẽ chạm đến được nơi khởi nguồn của chúng. Rung động với một người thuộc về tự do ngay từ đầu đã phải chấp nhận về những khuyết thiếu trong tình yêu, là sự chiếm hữu. Kagura là gió, cơn gió hoang mang theo sự lưu luyến và nhung nhớ đầy phóng khoáng của một loại nhạc cụ cổ xưa. Sesshomaru cũng đã nhận ra từ lâu trong ánh mắt xao xuyến của Kagura, rằng cô thật sự cũng có những tình cảm giống như hắn vậy. Dẫu thế, sự buồn bã mơ hồ vẫn len lỏi trong tim gan khi phải thừa nhận rằng tình yêu của gió luôn khác xa với những gì hắn đã mong chờ.

Sesshomaru đã luôn chờ một ngày Kagura sẽ thôi gồng mình bướng bỉnh, ngừng thể hiện những khía cạnh mạnh mẽ mỗi khi cả hai ở kề bên. Hắn đã chờ vào một ngày khi hắn dang rộng vòng tay, Kagura sẽ dựa dẫm vào hắn, mặc cho lúc đó cô sẽ vui vẻ hay hờn giận, để hắn có thể bao bọc cô trong tình yêu của hắn này.

Người phụ nữ này luôn cứng đầu một cách khiến ta không thể nào ngừng nghĩ suy. Trên đoạn đường của cả hai sẽ phải đối mặt sắp tới, hắn có lẽ sẽ phải đợi rất lâu. Việc Sesshomaru không giỏi chính là kiễn nhẫn, nhưng cũng giỏi nhất về việc chờ đợi một người. Bao lâu cũng có thể, miễn sao duy nhất chính là người đó. Để mong cầu đơn thuần này sẽ trở mình thành hiện thực, việc tiên quyết hắn phải bảo đảm rằng Kagura sẽ được sống tiếp. Cô đã có thể tự chăm sóc chính mình nhưng hắn vẫn mãi ở phía sau này, hậu thuẫn chu toàn cùng kín đáo. Hắn không cần cô phải mang ơn, chỉ cần cô tiếp tục sống. Đối với Sesshomaru mà nói, chỉ cần nhiêu đó thôi, dẫu cho Kagura có căm ghét hay không nhận ra được thứ tình cảm này cũng khiến hắn nhẹ lòng hơn bất cứ điều gì.

- Dù bằng cách nào đi nữa, hãy cố gắng sống sót. Kể cả sau này có xảy ra những chuyện bất trắc, hãy tin rằng Sesshomaru ta luôn đứng về phía ngươi.

Trái tim của nữ yêu gió lần nữa bị đánh động, thình thịch những âm thanh nức nở như muốn khóc òa. Nếu như hắn và cô ở những ngày mọi chuyện chưa bắt đầu, nơi không hề có Mirai, nguyền ấn hay những lần hờn dỗi vô nghĩa, Kagura chắc chắn sẽ xiêu lòng và sẽ không phải nuốt ngược những dòng lệ thấp thỏm như bây giờ. Kagura cô đúng thật ngu ngốc, Sesshomaru kia đúng thật quá tàn nhẫn. Cả hắn và cô quả là hai kẻ đần độn.

Sesshomaru vẫn giữ đúng lời không chạm vào khi Kagura chưa cho phép. Cuộn tay Khuyển Yêu siết lại, đè nén lại vị kỉ cá nhân, để lại sự thoải mái cho nữ yêu gió.

Kagura vẫn không thể hoàn toàn dối lòng mình để ghét bỏ Sesshomaru như kẻ thù địch. Hắn quá dịu dàng và chân thành so với vẻ ngoài lạnh băng kia. Kể cả khi một ngày nào đó bàn tay kia sẽ chấm dứt mạng sống này, sẽ khiến cô đau, sẽ khiến cô oán hận cả hai và Rin trước khi thiêu mình vào cái kết đầy bi kịch.

- Đó hoàn toàn là canh bạc bất lợi đối với kẻ mạnh như ngươi. – Đôi tay run rẩy của cô mạnh dạn nắm lấy lòng bàn tay của hắn – Ngươi sẽ thua đấy.

Khuyển Yêu đáp lại cái nắm tay của Gió.

- Kết quả không là vấn đề. Ta không phải là kẻ nói hai lời.

Dù vậy, Kagura cũng không thể yêu Sesshomaru theo cách đơn thuần nhất của tình yêu, như cách hắn sẽ được chìm đắm trong tình yêu đằm thắm của thiếu nữ loài người. Có quá nhiều nỗi lo đã kéo trói cô lại, kéo rách cả tình yêu của cô. Sesshomaru cũng đã đổi khác với cái ngày cứu cô ngày ấy. Trong tim hắn có lẽ cũng đã xước, những vết tích khó lành bị vạch lên bởi chính đôi bàn tay này.

Sesshomaru từ tốn kéo cô dậy. Cả hai bước chậm rãi ra khỏi góc khu rừng đã trở thành tàn chiến tang hoang. Nắng vàng tựa màu mật, rót xuống bóng lưng màu bạc trước mặt cô, tỏa ra hào quang chói sáng. Gió cũng rút khỏi chân đồi, hiu hiu thổi trên mái đầu, những vạt tóc đung đưa, óng ánh như biển khơi dập dìu sóng xô bờ.

Cảnh tượng phía trước dẫu có tươi đẹp đến nức nở, đôi mắt của Kagura đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Quá đủ. Đã quá đủ nuối tiếc, hình ảnh của người đàn ông mà cô thương yêu giờ nham nhở như miếng gương đã vỡ. Dù đôi tay có nắm lấy nhau, có ghì chặt trong cái ôm sâu, hơi ấm của Sesshomaru không thể đến được với Kagura nữa.

"- Ít nhất, ta sẽ tự quyết định chặng đường cuối của chính mình."

Gió đổi chiều, tan vào mây. Khuyển Yêu tóc bạc liếc lên nền trời dần âm u, nhận ra sắp có trần cuồng phong sắp đổ bộ xuống mảnh đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co