11.
Còn mấy ngày thôi là nàng sẽ cùng Seulgi đến Jeju tham dự hội nghị thường niên của các tập đoàn công nghệ khắp Đại Hàn. Càng gần đến, Joohyun lại càng phải tất bật bàn giao công việc cho Yeri. Những chuyện hệ trọng Joohyun đã lo liệu trước, còn lại chỉ cần Yeri thay nàng theo dõi tiến trình. Cũng may là con bé rất lanh lợi, nhưng dù vậy khối lượng công việc vốn đã vô vàn của nàng nay lại còn nặng nhọc hơn.
Seulgi thấy nàng cật lực như vậy có chút áy náy, liền vòi bằng được Joohyun một tối cùng đi ăn cho thư thái đầu óc. Năn nỉ mãi nàng mới hồi tâm chuyển ý, cô mừng rỡ gọi cả Sooyoung và Yeri cùng tụ họp
Bữa tối hôm nay Kang tổng đặc biệt rất chải chuốt, gọn gàng sạch sẽ lại còn điểm thêm tí nước hoa. Khổ sở thế nào trên đường đến quán ăn thì xe Seulgi lại cán phải đinh. Mọi hôm Seulgi đều rất lười biếng, lúc di chuyển mới sạc điện thoại trên xe, cho nên điện thoại cô giờ đây đang hấp hối ở mức 5%.
Vật lộn một hồi mới gọi được xe cẩu và một chiếc taxi đến quán, bước vào phòng riêng đã đặt trước thì chỉ thấy mỗi Joohyun đang mặt lạnh như tiền, khoanh tay nhìn người trước mặt. Joohyun cư nhiên vẫn còn giận Seulgi, nhưng cái nàng khó hiểu là cái tên kia nghiện việc hay sao mà đến đi ăn cũng đem theo balo laptop thế này.
"Bae tổng? Sooyoung và Yeri đâu?"
"Không biết"
Thấy nàng vẫn còn không vui chuyện hôm trước, Seulgi vội vàng rút điện thoại ra, hy vọng vào sự cứu viện của hai đứa em. Tin nhắn cuối cùng từ Sooyoung: "Bọn em kẹt xe ở trên cao tốc rồi, hai người cứ ăn tự nhiên nhé! Fighting!" kèm theo icon mặt cười đầy nham nhở của Yeri. Chưa kịp gõ vài tiếng chửi thề, màn hình điện thoại Seulgi tối sầm lại. Sập nguồn. Tuyệt vọng.
Một bữa tối gia đình bốn người ấm cúng giờ thành cuộc hẹn hò bất đắc dĩ. Seulgi thầm nghĩ mình nên cắt lương hai đứa nghịch tử kia.
Nói là hẹn hò nhưng cả hai ăn trong im lặng. Joohyun vẫn quán triệt tinh thần mạnh ai nấy sống. Mặc cho Seulgi tìm mọi cách lấy lòng, nào là lau đũa, gắp thịt, lóc xương cá, múc canh. Nói chung là hôm nay Kang tổng quyết chăm sóc nàng từ A đến Á.
Ấy vậy mà tảng băng kia không có vẻ gì là động lòng, lúc tính tiền lại còn một mực đòi chia bill, khiến Seulgi ủy khuất không thôi
Bước ra tới cửa chính thì trời Seoul đổ mưa ào ào, chắc là ông trời khóc thay cho phận thê nô của Seulgi. Đây là khu đô thị, lại còn trúng dịp lễ, các ứng dụng đặt xe đều báo quá tải, Seulgi chỉ có thể nhìn Joohyun cầu cứu
"Bae tổng, chị có thể... gọi dùm tôi taxi về KSW được không?"
"Điện thoại tôi hết pin rồi"
"Cái gì?!"
Mọi thứ có thể là đã hóa điên với Seulgi.
Chỉ còn một phương pháp khả dĩ cuối cùng: cuốc bộ đi về
"Nhà tôi ở gần đây. Tôi có thể tự về"
Bae tổng đột ngột lên tiếng làm Seulgi lập tức lấy lại hi vọng. Đi dạo dưới mưa với nàng thơ, dù là cưỡng ép, cũng là một diễm phúc với cô rồi
"Tôi có dù, để tôi đưa chị về"
Thế là bây giờ cả hai đang cùng đi dưới một chiếc ô do Seulgi nhất quyết đòi cầm lấy. Lúc đầu Joohyun rất khó hiểu. Người kia tay xách nách mang như thế, mỗi việc che ô cũng không thể để nàng làm sao? Joohyun tưởng tên mắt híp đó chê mình lùn, cho đến khi nhận ra cái ô đó nghiêng hẳn về phía bên phải - phía của nàng. Joohyun quay mặt sang hướng còn lại, cố che đi bờ môi đang cong lên của mình.
Lúc nàng đã bình tâm quay trở lại, nhìn về phía Seulgi thì thấy tên đó cứ xoay người xiêu vẹo, chắc là để giấu vai áo đã ướt sũng của mình không muốn cho nàng thấy. Nhưng càng đi trời mưa càng to, nước mưa thấm nhuần một mảng lớn trên vai Seulgi.
Tên ngốc họ Kang thì dường như lại chẳng quan tâm, chỉ mải miết nhìn đường, thi thoảng lại bảo nàng cẩn thận đừng dẫm vào vũng nước hay đi sát vào để không bị xe đi ngang tạt trúng người.
Đúng là khờ mà!
"Kang Seulgi"
"Hả?"
"Ướt hết rồi kìa. Bị ngốc à?"
Seulgi nhìn xuống, rồi chỉ nhún vai một cái
"À, không sao. Tôi khỏe lắm, không dễ ốm như chị đâu"
Seulgi nhận ra Joohyun gầy đi hẳn, chắc là do làm việc quá sức đây mà. Còn đang nghĩ đến lúc đi Jeju sẽ tìm bằng được cách dẫn nàng đi thật nhiều quán ngon bồi bổ nên không nhận ra nãy giờ bản thân đang nhìn chằm chằm người ta. Càng không ngờ Joohyun cũng đang nhìn mình.
Trong khoảnh khắc đó, dưới màn mưa mờ ảo, Joohyun nhìn thấy hình bóng của bản thân phản chiếu trong đôi mắt một mí trong veo của Seulgi. Joohyun nhanh chóng quay mặt đi, bước nhanh hơn một chút để giấu đi gò má đang nóng bừng.
"Lần sau... nếu muốn hút thuốc thì đừng hút loại nặng quá"
Joohyun cuối cùng cũng chịu nói chuyện nghiêm túc làm Seulgi giật mình xém nữa thì há mồm
"Hả? Gì cơ? Chị hết giận tôi rồi sao?"
Seulgi mừng như bắt được vàng vì được ân xá. Nếu không phải đang cầm ô thì chắc có lẽ đang nhảy cẫng lên luôn rồi. Thấy Joohyun không trả lời, Seulgi lại tìm cớ bắt chuyện tiếp
"Chị không thích người hút thuốc sao?"
"Ừ không thích. Bố tôi nghiện thuốc nên trong nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi khói, tôi chỉ cần ngửi thấy thôi là đã muốn nôn rồi"
"Vậy sao... vậy nếu tôi không hút trước mặt chị thì có được không?"
Joohyun trừng mắt nhìn Seulgi
"Còn có ý định đó?"
"Không có, không có! Tôi chỉ muốn biết mà thôi"
"Nếu cô không quan tâm sức khoẻ của mình thì cứ việc"
"Vậy suy ra... chị ngăn tôi là vì... chị quan tâm sức khoẻ của tôi?"
Seulgi hôm nay thông minh đột xuất làm Joohyun có hơi chột dạ
*Bốp*
Quyết định cho Seulgi ăn một vả đau điếng thay lời cảnh cáo, tên đó đã biết điều ngậm họng khiến nàng rất thỏa mãn
Hai người lại đi tiếp một đoạn, Joohyun lúc này thấy hơi ê ẩm dưới chân. Giày cao gót 7 phân nàng mang bắt đầu phản chủ rồi đấy. Bình thường nàng chẳng đi mấy loại cao gót như này đâu, chỉ tổ đau chân, nhưng vì hôm nay gặp riêng Seulgi cho nên là...
Joohyun giương ánh mắt cầu cứu nhìn cô, người cũng đang lo lắng không kém cho cái gót chân đỏ lòm của nàng.
"Chị đau hả?"
Joohyun có hơi ngại nên chỉ khẽ gật đầu
Seulgi thấy vậy lập tức tìm một mái hiên của sạp tạp hoá ven đường để hai người trú tạm. Vừa vào trong chỗ tạnh, cô liền khuỵu gối, ra hiệu nàng đặt chân lên để mình thay giày.
"Thay giày gì cơ chứ?"
"Tôi... tôi nghe Yeri nói chị sẽ mang cao gót nên có mang theo một đôi dép"
À, bây giờ thì Joohyun đã hiểu cái balo kia để làm gì rồi. Trong lúc Seulgi mở balo, Joohyun còn lén nhìn một cái, ở bên trong từ thuốc giảm đau, thuốc dạ dày, băng keo cá nhân, đều có đủ.
Khỏi phải nói, Joohyun thừa nhận đang khá là cảm động bởi sự tâm lý khác thường này của Seulgi. Nàng lẳng lặng nhìn cô không màn thể diện mà quỳ một gối, nhẹ nhàng gỡ đôi cao gót ra, quấn băng quanh gót chân nàng rồi mang đôi dép cô mới mua vào.
Trớ trêu thế nào lại quá chật!
Joohyun nhìn xuống chân. Tên điên này không biết nghĩ gì lại mua size kid cho nàng!
Seulgi lại điệu cũ, cười cười gãi gãi đầu.
"Hay là chúng ta di dạo tạp hoá không? Chị mang giày của tôi này! Đợi trời tạnh mưa rồi tôi sẽ cõng chị về!"
Trong cửa hàng tạp hóa nhỏ cũ kỹ, Seulgi trên đôi chân trần dang lăng xăng đi mua cho Joohyun một hộp sữa và vài miếng dán giảm đau. Seulgi còn đòi mua cho nàng kẹo, nhưng cô lải nhải mãi mà Joohyun quyết chẳng nói nàng thích vị nào
Thế là bây giờ bà chủ tạp hoá đang chống nạnh đợi con gấu phân vân giữa một rừng kẹo mút chỉ để chọn đúng vị mà Joohyun thích. Một hồi lâu, mưa đã tạnh từ khi nào, Seulgi quyết gom luôn 10 cái. Mặc dù trong đó chẳng có vị nào Joohyun thích cả, nhưng khi nàng nếm thử thì rất ngọt ngào.
...
"Lên đi, trời tạnh rồi, tôi cõng chị về"
Joohyun ngần ngại một chút rồi cũng vòng tay qua cổ người kia. Tấm lưng không quá lớn nhưng đủ rộng rãi để nàng thấy được che chở. Trên đường về, Seulgi vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời để nàng quên đi cái đau ở chân. Nói được một lát đã nghe được nhịp thở đều sau gáy, từng bước của Seulgi cũng nhẹ nhàng hơn để không đánh thức người sau lưng
Cũng may nhà Joohyun không quá xa, chỉ tầm 10 phút đi bộ là đã tới.
Đến trước cổng nhà, Seulgi gọi Joohyun dậy. Trước khi rời đi, Seulgi cố chấp kiểm tra lại điện thoại mình lần nữa nhưng nó vẫn đen ngòm.
"Chị vào nhà nhớ sạc pin điện thoại nhé. Đừng để máy hết pin giống tôi, lỡ tôi gọi lại không được nghe giọng tôi"
"Nhảm nhí"
"Vậy... vậy tôi về nhé"
Seulgi lần đầu đứng trước nhà Joohyun có chút ngại ngùng, cảm thấy không phải phận khi ở gần chốn riêng tư của nàng thế này. Còn tính chuồn vội thì bị tiếng của nàng chặn lại
"Kang Seulgi"
"Hả?"
"Về cẩn thận nhé"
Lần này thì Seulgi không giấu nổi nụ cười nữa rồi. Ánh mắt bây giờ toàn là màu hồng, Seulgi cười tươi rói, vẫy tay chào tạm biệt nàng
"Chị ngủ ngon nhé"
Joohyun đứng nhìn theo bóng lưng của Seulgi dưới ánh đèn đường, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng. Khi bóng cô vừa khuất hẳn, Joohyun thong thả mở túi xách của mình ra. Nàng lấy chiếc điện thoại, chạm vào màn hình mấy cái
Màn hình sáng bừng lên, con số phần trăm pin hiện rõ nét: 88%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co