Truyen3h.Co

[Seulrene] Hertz & Hearts

12.

sigmaboss258

Một buổi sáng đẹp trời tại trụ sở SM,

Nếu không nhắc đến cái tên Minha, thì dạo này tâm trạng nàng vô cùng tốt. Joohyun đã lọt vào danh sách rút gọn cho cuộc đua đến ghế phó chủ tịch, cộng thêm bản hợp đồng với JYP đã vực dậy SM trên đường đua kinh tế. Quan trọng hơn hết, cái tên Kang Seulgi dạo đây chắc rất bận bịu nên không thấy làm phiền nàng nữa!

Joohyun đang chăm chú cắt tỉa phần thừa trên cây bonsai thì có tiếng gõ cửa. Nàng liếc nhìn đồng hồ, đang là 9 giờ sáng. Sáng sớm như này thường chỉ có Sooyoung đến đưa báo cáo nên Joohyun theo thói quen mời vào.

Ai mà ngờ được người mở cửa lại là một con gấu với hai mắt đen thâm xì.

Nhưng bộ dạng mệt mỏi của người sau lưng Joohyun nhanh chóng bay biến khi thấy nàng một tay cầm kéo, tay còn lại chuẩn bị tưới nước bón phân. Seulgi nở một nụ cười rộng đến mang tai, hai mắt híp lại đến mức chắc không thấy mặt trời.

"Bae tổng xem ra rất thích quà của tôi nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến Joohyun giật mình. Nàng vốn đang tập trung cao độ vào một nhành cây nhỏ, cộng thêm việc không ngờ người bước vào lại là Seulgi cho nên không vững mà làm rơi chiếc kéo trong tay. Chiếc kéo tỉa sắc lẹm trượt khỏi tầm với, rơi xuống mặt sàn tạo nên một tiếng keng chói tai.

Kéo tỉa cây thường khá sắt nhọn nên Joohyun theo phản xạ mà la lên một tiếng

"A!"

"Joohyun! Chị có sao không?"

Chẳng đợi Joohyun kịp định thần, Seulgi đã lao tới như một cơn lốc. Từ hướng cô nhìn sang, lưỡi kéo trông như đã sượt qua tay nàng. Gương mặt mới đây còn đỡ đẫn của Seulgi giờ đầy vẻ hốt hoảng. Do tay nhanh hơn não, Seulgi cuống quýt nắm lấy bàn tay Joohyun để kiểm tra, càng không nhận ra mình vừa thân mật gọi tên nàng.

Lúc này thì Park Sooyoung nãy giờ do bận tám chuyện mới trễ nải đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một người cầm tay nắm chân, người còn lại mặt đỏ như gất thì hai mắt trợn ngược.

"Ôi trời ơi, em xin lỗi hai người nha. Hai người cứ tự nhiên đi"

Quẳng đại xấp hồ sơ lên ghế sofa gần đó, Sooyoung khép cửa lại rồi chạy mất dép. Phải mau chóng loan tin này cho nguyên cái phòng kế toán mới được!

Quay trở lại thì bây giờ đây, căn phòng của giám đốc Bae có lẽ sắp thành cái lò thiêu mất rồi. Joohyun cũng không biết do giận hay xấu hổ mà cả người như đang bốc hỏa. Cái tên đó lại còn mặt dày mà dám nắm lấy tay nàng không buông.

"Kang Seulgi! Buông ra ngay!"

Bị la một tiếng khiến Seulgi lúc này mới sực tỉnh, vội vàng rụt tay lại. Cô hết nhìn bàn tay trắng nõn, nguyên vẹn không tì vết, lại nhìn ánh mắt hình viên đạn của Joohyun rồi cười hì hì.

"Tôi xin lỗi. Tôi sợ chị bị làm sao"

"Bị làm sao thì sao?"

"Thì cây của tôi mua không có người chăm sẽ thối mất chứ sao"

Joohyun đã giận lại càng giận thêm. Cái tên đầu đất này thừa nhận quan tâm nàng thì chết hay sao vậy? Nàng hậm hực quay trở lại ghế làm việc, giả vờ chú ý vào đống sổ sách đã xong từ lâu

"Đến đây làm gì?"

"Việc hệ trọng đó!"

Kang Seulgi chạy đến trước mặt Joohyun, hai mắt long lanh như con mèo đêm mưa hôm đó

"Mấy hôm nữa ở Jeju tôi được mời làm diễn giả. Đây là lần đầu tiên tôi đứng nói trước nhiều người như vậy. Thú thật là tôi có hơi lo lắng. Chị... chị có thể xem qua kịch bản của tôi được không?"

Đây rồi, cảm giác chiến thắng đây rồi! Cuối cùng thì Kang Seulgi cũng có ngày phải cầu cứu tới nàng, Joohyun cảm thấy rất hả dạ. Nhưng trên đời này không có gì là miễn phí cả!

"Đổi lại thì tôi được gì?"

"Lãi tình cảm thôi Bae tổng"

"Không hứng thú"

"Hừ, chị thật keo kiệt. Đối tác làm ăn bao lâu rồi cũng không thể giúp hay sao?"

"Phiền Kang tổng tìm người khác rộng lượng hơn"

"Ấy thôi mà! Thôi được rồi... chị muốn gì tôi cũng chịu!"

"Vậy còn được. Tạm thời cấn nợ cho cô, sau này tôi cần gì thì sẽ lấy đó mà trả"

Nàng nhận lấy tập tài liệu từ tay Kang Seulgi. Liếc qua liếc lại mất mấy phút, Joohyun nghĩ thầm họ Kang chắc là đã thuê người viết luận để tốt nghiệp cao học. Câu chữ thì lủng ca lủng củng, mở bài thân bài rối tung hết vào nhau.

Thêm nữa là chữ của Seulgi xấu còn hơn gà bới. Chẳng một lúc sau Joohyun đã khoanh đỏ gần hết tờ giấy. Bị Joohyun tổng sỉ vả về kỹ năng hành văn và nét chữ như tranh trừu tượng, Seulgi chỉ biết gãi đầu cười khờ. Đúng lúc bầu không khí đang rơi vào một nốt trầm, điện thoại trong túi quần Seulgi rung lên bần bật.

"A, là bên xưởng kỹ thuật gọi! Bae tổng, chị đợi tôi một chút nhé, tôi ra ngoài nghe điện thoại!"

Joohyun không buồn ngẩng đầu, chỉ phất tay đuổi người. Seulgi hấp tấp đứng dậy, vì điện thoại réo liên hồi nên cô không kịp thu xếp đồ đạc cá nhân mà vọt thật nhanh ra hành lang.

Sự yên tĩnh trở lại với căn phòng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng sột soạt của giấy bút. Được một lúc, gió từ cửa sổ thổi mạnh vào, làm mấy tờ tài liệu trên bàn bay tứ tung. Trong lúc vội vã vươn người giữ lấy xấp giấy, khuỷu tay nàng vô tình gạt trúng chiếc túi của Seulgi khiến nó rơi xuống sàn.

Đống đồ đạc bên trong vương vãi ra thảm. Joohyun tặc lưỡi, nhìn cái túi sờn rách, khóa còn kéo không chặt, định bụng hôm nào sẽ mua cái khác cho cô ta. Nàng cúi người nhặt từng món trong đống hỗn độn kia. Nào là chìa khóa xe gắn móc hình Pringles, vài mvỉ panadol, và một cuốn sổ tay bọc da cũ mèm.

Riêng cuốn sổ bị rơi thì mở toang, mấy trang đầu toàn chi chít mạch điện. Joohyun đương nhiên là không có hứng thú, vốn chỉ định nhặt nó lên thì ánh mắt va phải một tấm ảnh được dán tỉ mỉ ở cuối trang.

Là hình của hai người họ ngày đầu hợp tác.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, hình như đó là lần duy nhất họ từng chụp ảnh cùng nhau.

Ở bên cạnh là những dòng ghi chép vụn vặt, chữ tuy xấu nhưng nàng vẫn đọc được:

"Ngày 10/01: Phát hiện Joohyun bị đau dạ dày. Sooyoung đồng ý giá 100 đô mỗi lần tiếp rượu thay chị ấy"

"Ngày 01/03: Hôm nay Joohyun mặc váy đỏ. Đẹp đến mức mình suýt nữa thì đâm sầm vào cột điện lúc chào chị ấy. May mà chị ấy không thèm nhìn mình, không thì lại bảo mình là đồ ngốc."

"Lưu ý: Khi Joohyun nhíu mày bên trái là đang đói, nhíu mày bên phải là đang thực sự giận. Tuyệt đối không được cãi lại vào lúc này!"

"Ngày 29/03: Lúc chị ấy ngủ, mình đã lỡ..."

Còn chưa kịp đọc hết câu, tiếng bước chân của Seulgi tiến gần làm nàng có chút chột dạ, gấp vội cuốn sổ cất lại nguyên vẹn, không biết mình đã lỡ mất một mỏ vàng.

"Xin lỗi nhé. Chị đã sửa xong chưa? Phòng kĩ thuật gặp chút trục trặc nên chắc tôi phải về KSW đây"

Joohyun không dám nhìn thẳng vào mắt Seulgi. Nàng cúi đầu cầm bút đỏ gạch thêm một đường vô nghĩa lên tờ giấy.

"Xong rồi. Sang Jeju mà nói năng lủng củng như thế này thì đừng có bảo là người quen của tôi"

"Của chị luôn cơ à?"

"Biến"

....

Bầu trời Seoul chào đón sự trở lại ngắn ngủi của bộ não thứ hai của KSW - Son Seungwan. Cô nàng trở về từ Canada để ký một số giấy tờ quan trọng, trước khi chính thức quay lại chức vụ phó chủ tịch vì bệnh tình của ba mình cuối cùng cũng đã thuyên giảm.

Trong tiềm thức của Wendy, hình ảnh của người bạn thân Seulgi đã là một đứa trẻ trong thân xác cao lớn. Nhưng lần này trở về, có vẻ Seulgi không những không trưởng thành hơn, mà còn lão hóa ngược, trở thành một đứa con nít mới biết yêu chính hiệu.

"Đây là... outfit đi Jeju của cậu à?"

Trước mặt Seungwan bây giờ là một chiếc vest màu xanh đọt chuối được ủi phẳng phiu, trên ngực cài một bông hoa lòe loẹt. Màu sắc chói chang khiến Wendy cảm thấy thị giác của cô đang bị xúc phạm. Con gấu ngẩng lên, thấy đứa bạn của mình mắt chữ O mồm chữ A thì vô cùng khoái chí

"Nếu tớ mặc bộ này, cộng thêm đôi tất hồng mà tớ vừa mua, không chừng Bae Joohyun sẽ tức đến thổ huyết ngay tại sảnh sân bay. Cậu không thấy vẻ mặt đó rất đáng xem sao?"

Seungwan câm nín. Cô đi dạo một vòng quanh văn phòng và thấy Seulgi đang tỉ mỉ thiết kế playlist đặc biệt cho chuyến bay ngồi cạnh Joohyun. Đảo mắt một vòng, toàn là nhạc EDM, bolero, nhạc thiếu nhi trộn lẫn vào nhau chẳng có chút dung hòa nào.

Ngồi một lúc lại thấy Seulgi đang hì hục dán những mẩu giấy ghi chú lên một tấm bảng trắng. Seungwan vuốt mặt liên tục theo từng dòng chữ con gấu kia hí hoáy viết nên

9h sáng: Giả vờ ngủ quên rồi đến sân bay trước

Trên máy bay, giả vờ ngủ trước rồi chụp ảnh Joohyun lúc ngủ

Vân vân và mây mây.

Quá bất lực trước sự mù lòa của đứa bạn, Seungwan lôi sền sệt Seulgi khỏi văn phòng. Khi cả hai lên đến tầng thượng, Seungwan đưa điếu thuốc lên miệng, Seulgi theo thói quen châm cho bạn bằng chiếc bật lửa đã theo cả hai từ hồi đại học. Nhưng đến khi Seungwan chìa ra một điếu cho mình thì Seulgi vội xua tay

"Có người không thích mùi thuốc nên tớ đã cai mấy tuần nay rồi"

"Người đó là Joohyun à?"

Seulgi nghe vậy thì chỉ bất lực khẽ cười. Họ im lặng, cùng nhau nhìn ngắm đường chân trời Seoul khi màn đêm đang dần buông xuống. Chỉ mấy ngày nữa lại phải rời đi, Seungwan không nỡ nhìn đứa bạn thân duy nhất cứ mãi khờ khạo trong tình yêu như thế

"Seulgi này, cậu có biết vì sao hồi nhỏ, tụi con trai thường hay giật đuôi tóc của mấy đứa con gái hay không?"

"Vì chúng nó rảnh?"

"Không phải. Vì đó là cách duy nhất tụi nó biết để thu hút sự chú ý của người ta"

Gương mặt Seulgi phả hơi nóng, không biết là do bụi khói hay là vì mới ngộ ra điều gì. Còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng thì Seungwan đã tiếp tục

"Cậu tốn mười mấy tiếng đồng hồ để chọn bộ đồ xấu nhất, để lập cái playlist dở tệ nhất, và để tìm hiểu thứ chị ta ghét nhất"

"..."

"Tất cả chỉ để Bae Joohyun phải gọi tên cậu, phải nhìn về phía cậu, dù là nhìn bằng ánh mắt không thân thiện mấy. Bởi vì thật ra, đấy là cách duy nhất cậu biết để thể hiện mình quan tâm"

"Tớ... không có..." Seulgi lắc đầu lia lịa "Cậu lậm phim tình cảm quá rồi, tớ không thích chị ấy kiểu như vậy"

"Cá chắc là cậu có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co