Truyen3h.Co

[Seulrene] Hertz & Hearts

14.

sigmaboss258

Hôm nay Seulgi rất sầu não. Hôm qua từ lúc ở bể bơi đến lúc quay lại phòng, tổng cộng gần 2 tiếng, Joohyun chẳng nói với cô câu nào. Cô nói gì cũng bị nàng xem như không khí. Vừa về đến phòng là lập tức đóng sầm cửa, bỏ mặc con gấu biểu tình ở ngoài.

Nhưng Seulgi nào có biết, Joohyun tuy cùng bạn bè tám chuyện nhưng tầm mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng của cô. Thấy họ Kang tuỳ tiện để người khác tán tỉnh, lại còn cho người ta chạm vào, nói nàng không giận thế nào đây?

Vì hôm qua đêm đã muộn nên Seulgi không dám ầm ĩ làm phiền đến xung quanh, đành lủi thủi về phòng. 

Sáng tỉnh dậy đã lập tức đến tìm nàng, năn nỉ gãy cả lưỡi người ta mới chịu cùng đi ăn sáng, nhưng tình hình cũng chẳng mấy khả quan hơn. Joohyun một lần nói không quá ba chữ, cũng không cho Seulgi mang túi xách dùm hay lại gần quá 2 mét.

Còn đang bày mưu tính kế dỗ dành nàng thì trên màn hình điện thoại, trụ sở KSW lại gửi email khẩn, cho rằng có lỗ hổng trong hệ thống bảo mật cần Seulgi ngay lập tức khắc phục.

"Chết tiệt, sao lại là ngay lúc này?"

Seulgi vò đầu bứt tai. Cô nhìn sang Joohyun, rồi lại nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy liên hồi. Trách nhiệm trong công việc không thể ngó lơ, chỉ đành gấp rút quay về thư phòng.

Cứ tưởng sẽ không bận nhưng cuối cùng lại bận không tưởng, thế là ngày thứ 2 ở Jeju xinh đẹp đã đi tong như thế đó.

Joohyun đương nhiên là hiểu cho Seulgi, nhưng cũng không tránh được chút tủi thân. Nàng đành tự mình ra ngoài đi dạo, mỗi lần thấy mấy cặp đôi tay trong tay bên bờ biển lại không ngừng được mà nhớ tới bóng dáng con gấu thối đó. Tính đi thư giãn mà cuối cùng lại cảm thấy bức bối nhiều hơn, nàng quay về khách sạn trong bực dọc.

Lúc Seulgi xong việc đã là gần 9 giờ tối, Joohyun đã về phòng từ lâu. Cô hối hả chạy sang gõ cửa, lải nhải bên ngoài đến đinh tai nhức óc khiến nàng đành chịu thua

Cạch.

"Vào đây"

Giọng nàng bằng phẳng làm Seulgi không rét mà run, ngượng ngùng bước vào trong. Dù sao thì cô cũng không phải kiểu người bạo gan, thích người ta đến đâu cũng không biết cách bày tỏ, nên bây giờ đang đứng khép nép ở một góc, cả người đơ như cây cơ đợi nàng mở lời.

Thấy Seulgi đứng im bất động càng khiến Joohyun bực mình hơn, có gan nói chuyện với gái mà tới lượt nàng lại im thinh thích hay sao?

Joohyun tiến đến lại gần, Seulgi tưởng đã được xí xoá hiểu lầm nên cười tít cả mắt cho đến khi nàng móc ra từ trong túi một tờ giấy note nhàu nhĩ

"Đây là gì?"

Sáng hôm nay, nàng có ghé phòng Seulgi để đợi cô cùng đi ăn sáng, đã có ý định tha thứ vì thái độ của con gấu rất thành khẩn. Không ngờ lúc lướt ngang giá treo đồ, mảnh giấy này lại còn nguyên vẹn trong túi áo Seulgi. Tan chứng vật chứng đầy đủ, Seulgi có mà chạy đằng trời.

"À... cái đó..."

"Số điện thoại à?"

"Không phải... đúng vậy...nhưng mà không phải..."

"Cô vẫn còn để bên người?"

Nàng không còn đủ nhẫn nại chờ Seulgi giải thích. Từng câu từng chữ giống như đang kết tội hơn là thẩm tra.

"Không phải đâu mà... chị hiểu lầm rồi..."

"Cô không cần giải thích"

"Nhưng tôi muốn giải thích"

"Kang tổng, chúng ta là đối tác. Những chuyện cá nhân ngoài giờ làm việc đều không liên quan đến tôi"

Seulgi im lặng nhìn nàng. Mấy câu định nói cũng nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cô thật sự là còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của tờ giấy, càng không có tình ý gì với người kia, cớ sao nàng lại không chịu tin chứ?

"Thật sao?"

Đến lượt Joohyun im lặng. Nàng xoay người tiến về bàn trang điểm chuẩn bị tẩy trang, một lòng mặc kệ Kang Seulgi ra sao thì ra. Tờ giấy cũng tiện thể được nàng xé làm đôi, gọn gẽ đem vứt vào sọt rác dưới chân.

Tất cả làm sao lọt được ra khỏi tầm mắt của Seulgi. Cô vội vàng tiến đến bên cạnh, bàn lấy nắm lấy cổ tay nàng.

"Đi dạo với tôi một chút đi"

"Bỏ ra"

"Chị sẽ ra đường lúc không trang điểm sao?"

"Ai nói tôi sẽ đi với cô?"

"Ánh mắt của chị đó"

Bình thường dù là có hơi khờ khạo, nhưng bộ não kĩ sư của Seulgi vẫn rất nhạy bén. Khi nãy cô đã cố tình đứng ở góc có thể quan sát gương trang điểm trên bàn, cứ như thế đã thành công bắt gặp cảnh Joohyun lén lút nhìn mình.

Họ Kang kia lại trưng ra cái điệu cười ngu ngốc mà cô ta tưởng sẽ lấy lòng được nàng.

Đừng mơ chỉ có vậy là Joohyun đây sẽ dễ dãi mà đồng ý đấy nhé. Lúc vui thì có thể cười cười nói nói với người con gái khác, lúc chán thì mới tìm đến nàng hay sao?

Kang Seulgi, khuyên một câu cô đừng ảo tưởng nữa!

...

Ba mươi phút sau, cả hai đang rảo bước trên phố chợ đêm Jeju...

Lần đầu sau rất lâu, họ đi cạnh nhau mà không bàn về công việc. Điều đó chẳng ai thỏa thuận, chỉ tựa như đã ngầm đồng ý rằng tối nay, cuộc sống ở Seoul không tồn tại, KSW và SM lại càng không. Seulgi đi trước, giả vờ nhìn đường nhưng tốc độ luôn chậm lại mỗi lần thấy nàng không kịp đi cạnh bên.

Seulgi thích nhất là ăn vặt. Bước qua dãy phố toàn mấy xe đồ ăn làm mắt cô sáng còn hơn cả pháo hoa, nơi đây với cô quả là thiên đường. Joohyun đi được vài bước là đã bị Seulgi kéo lê đến một quầy đồ ăn.

Lần thứ nhất, Seulgi thử thuyết phục Joohyun ăn bánh gạo cay, rồi tự gõ đầu mình một cái vì dám không nhớ nàng có bệnh dạ dày. Cô đành phải ăn một mình, ho sặc sụa vì chọn nhầm loại cay nhất.

Joohyun đứng cạnh cười khinh khỉnh. Nhưng cuối cùng vẫn đẩy lon nước suối vào tay cô, mặt thản nhiên như không có chuyện gì.

Seulgi bị mắng mãi mới chịu rời mắt khỏi đồ ăn, cùng Joohyun đi dạo mấy tiệm bán đồ lưu niệm. Nàng dừng lại trước một hàng bán vòng tay thủ công. Ở trên bày những chiếc vòng đá nhỏ, dây buộc được đan bằng tay, bày trên tấm vải thô. Nhìn thoáng qua không có gì đặc biệt, loại hàng lưu niệm bình thường người ta hay mua rồi quên.

Chỉ là đôi mắt nàng dừng lại khá lâu ở một chiếc. Không lâu đến mức nhìn chằm chằm, chỉ là vô tình thấy nó vừa ý.

15 phút sau,

"Bae tổng, thật ngại quá... tôi... tôi cần giải quyết chuyện này gấp"

"Thấy chưa? Đã bảo cô ăn ít thôi mà"

Sau khi chắc chắn nàng đã tin cô bị tào tháo rượt, Seulgi lén lút quay lại gian hàng lúc nãy.

"Bà chủ, gói cho tôi cái vòng kia nhé"

...

Lần thứ hai, cả hai dừng bước trước xe kẹo hồ lô.

"Chị có thích kẹo này không?"

"Tôi chưa từng thử qua"

"Thật sao?!"

"Bố tôi không thích tôi ăn đồ ngọt"

Seulgi khịt mũi, người đâu mà khó tính thế. Mặc kệ nàng có ý kiến ý cò ra sao, Seulgi quyết tâm gọi bốn cái.

Cụ bà chủ quán do đã có tuổi nên nhìn xa không rõ, chỉ thấy lờ mờ một người cao đang giành giật trả tiền cho người ít cao hơn, liền khen hai đứa thật đẹp đôi. Chỉ một câu thôi đã khiến cả hai người đó không hẹn mà cùng nín thinh.

Họ nhanh chóng chuyển chủ đề, tìm chỗ để ngồi xuống. Bàn ghế ở đây cũng khá xập xệ, nhưng ở nơi thế này có chỗ ngồi được đã là tốt rồi.

Jeju về đêm lạnh hơn Seulgi tưởng. Gió lùa vào làm Joohyun khẽ siết chặt vạt áo.

Seulgi thấy nhưng không dám nói gì, lúc chọn chỗ ngồi đã sớm cố ý quay lưng về phía hướng gió thổi. Cô chỉ có thể xích lại gần hơn một chút, chỉ một chút thôi, vừa đủ để bị hỏi thì có thể hoàn toàn bao biện là không cố ý.

Phía trước mặt, cụ bà đang xoay đều những chiếc kẹo hồ lô trên bếp than, lửa hồng nhảy múa trong gió. Đến lúc kẹo đến tay rồi, Joohyun lại ăn rất ngon miệng. Hóa ra mấy món giản đơn thế này lại có hương vị thơm ngon như thế.

"Ngon không?"

"Cũng tạm"

"Chị thích Jeju không?"

Seulgi khẽ hỏi nhỏ, cả người không dám động đậy. Cô sợ nàng sẽ nhận ra cả hai đang vai kề vai, lỡ đâu phát hiện ra rồi lại không được chạm vào nữa.

"Thích"

"Vì sao?"

"Ở đây không ai biết tôi là ai. Ăn gì, làm gì, tùy ý tôi cả"

Joohyun vẫn chăm chú nhìn ngọn lửa, giọng bằng phẳng như mọi khi. Seulgi không nói gì trong một lúc lâu, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Joohyun dưới ánh lửa bập bùng. Cô cảm thấy con tim mình lại không biết an phận mà đập linh tinh nữa rồi.

"Dù là ở đâu, tôi cũng biết chị là ai mà"

Joohyun quay lại nhìn cô. Chỉ nhìn thôi, không nói gì.

Nhưng ánh mắt đó kéo dài đủ lâu để Seulgi cảm thấy má mình bắt đầu nóng ran. Cuối cùng cô cũng đầu hàng, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu tuần qua, cô là người quay đi trước.

Joohyun thì không. Nàng nhìn Seulgi thêm một khắc, như thể đang thận trọng cân nhắc một điều gì đó, rồi mới quay lại nhìn ngọn lửa.

Lần này là nàng chủ động xích lại gần Seulgi hơn một chút. Không nhiều. Chỉ vừa đủ để cho Seulgi biết, nàng cũng thích vai hai người chạm nhau.

...

Đã gần hai giờ sáng, cả hai mới lặn lội về tới khách sạn. Phần vì buổi đêm Jeju náo nhiệt, phần vì không ai muốn về sớm. Trong thang máy, họ đứng sát bên nhau dù cả khoảng không chẳng có ai ngoài hai người. Seulgi lén lút nhìn vào gương, nhìn thấy Joohyun trong chiếc áo sơ mi với cổ hơi lệch, mái tóc hơi bù xù vì gió lùa, cảm thấy nàng thật gần gũi.

Ting.

Cánh cửa thang máy mở ra, hành lang tầng 8 im ắng, chỉ có tiếng chân họ chạm thảm và ánh đèn vàng nhạt kéo dài đến cuối hành lang. Seulgi lặng lẽ đi bên cạnh Joohyun, bàn tay trong túi quần vẫn nắm chặt lấy chiếc vòng vừa mua, nhưng can đảm thì không có để đem tặng nàng.

Họ dừng lại trước cửa phòng. Nàng đưa tay tra chìa khóa vào ổ. Thật ra, Joohyun đã cắm chìa vào nhưng không xoay. Đôi chân tựa như đeo kiềng, không chút nào muốn bước vào trong.

"Seulgi"

Cô quay đầu lại ngay tấp lự

"Hả?"

"Hôm nay tôi rất vui"

Seulgi biết rất rõ, nàng đã khó khăn như thế nào mới có thể cho cô được sự công nhận đó. Một người đã xây cho mình một vỏ bọc vững chãi như tường thành, sẽ không dễ gì cho người khác bước vào bên trong. Seulgi cảm thấy thật may mắn khi người đó lại chính là cô

"Như thế thì có phải nên thưởng cho tôi không?"

"Lắm chuyện. Tôi sẽ không mua cá viên chiên cho cô đâu, đừng có ở đó mà xin xỏ-"

"Joohyun"

Seulgi cắt ngang lời nàng, từng bước đầy thăm dò bước đến người bên cạnh

"Chị biết tôi muốn gì mà"

Hai giờ sáng, ánh đèn mộng mị, ở nơi người ta gọi là thiên đường tình yêu, với người thương chỉ đang cách có một găng tay, Seulgi còn chờ cái gì nữa?

Seulgi hít thở sâu lấy hết can đảm xóa nốt khoảng cách còn lại giữa hai người. Joohyun bị dồn vào sát cánh cửa, nhưng lại bắt gặp bản thân lén lút hưởng thụ cảm giác này. Bước chân Seulgi tiến đến rất chậm, nhưng thể đang cho nàng một cơ hội để quay đi.

Khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy một gang tay.

Seulgi nhìn vào đôi mắt đó. Nhìn xuống. Nhìn lên.

Bây giờ hoặc không bao giờ. Bây giờ hoặc không bao giờ. Bây giờ -

"Chị... chị ngủ ngon"

Một khoảng lặng.

Joohyun chôn chân tại chỗ, nghiêm túc xem xét coi có nên đặt vé máy bay về Seoul ngay trong đêm luôn hay không.

Một giây, hai giây, mười giây.

Nàng bực dọc quay lưng, hành hạ cánh cửa tội nghiệp đến mức sắp bung chốt. Seulgi thấy Joohyun đang bốc hỏa đến nơi thì luống cuống gọi với theo

"Ơ... Joohyun này!"

Rầm

Cửa phòng 801 lạnh lùng khép lại trước cái mặt méo xệch của con gấu.

Seulgi cảm thấy nên chủ động quăng mình xuống đáy biển luôn đi cho xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co