Truyen3h.Co

[Seulrene] Hertz & Hearts

13.

sigmaboss258

Ngày đầu tiên đặt chân đến Jeju,

Seulgi sau khi bị lật tẩy thì hôm này đã chịu ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc, cũng khá ra dáng tổng tài đấy chứ. Ngay cả lúc ở trên máy bay hay trên xe di chuyển về khách sạn cũng không quậy phá gì, chắc chắn là rất đáng khen.

Đó là người khác nói vậy chứ Joohyun không thèm nhìn lấy một cái. Seulgi cứ tưởng đến Jeju địa điểm lí tưởng cho tình yêu nở hoa thế này thì hai người sẽ thân mật hơn. Nhưng không, cả đoạn đường từ sân bay đến khách sạn, con gấu 2 tay 2 vali lẽo đẽo theo sau Bae tổng chỉ đang cầm mỗi cái giỏ xách trong tay.

Lí do không phải vì Joohyun ghét bỏ gì con gấu. Mà là do hôm qua nàng bận rộn sửa lại kịch bản và slide thuyết trình của Seulgi nên mất ngủ, cộng thêm di chuyển đường hàng không khiến sức lực cạn kiệt.

"Bae tổng, đi thôi, chúng ta ở lầu 8"

"Được"

Đã đến sảnh chính khách sạn, Seulgi lẳng lặng quan sát cục nước đá. Nhìn thấy nàng khẽ xoa hai bên thái dương, Seulgi lén lút lấy một lọ tinh dầu từ túi áo, đặt lên khay nước chào mừng, dặn dò nhân viên đưa đến cho nàng.

Chiêu này quả là cao tay. Bae tổng dùng xong lập tức cảm thấy nhẹ đầu, còn luôn miệng khen dịch vụ ở đây sao lại tốt như vậy, lại còn có đúng mùi hoa trà nàng yêu thích. Kang Seulgi chắp tay sau lưng, đi bên cạnh nghe nàng cười nói, cô không đáp gì nhưng lòng lại rất vui.

Lên đến tầng 2 người ở, Seulgi đưa cho nàng chìa khoá phòng

"Đặt 2 phòng ư?"

"Có vấn đề gì sao?"

"À, không có gì"

"Phòng chị là loại suite xịn nhất đấy nhé, tôi còn dặn đi dặn lại là phải có ban công to, view biển rộng"

Joohyun nghe xong mặt vẫn bí xị khiến Seulgi đầy khó hiểu. Nhưng cô nào dám hỏi nhiều, lỡ mà lèm bèm bên tai làm nàng tức giận sẽ không thuận ý cùng cô đi chơi thì sao? Cảm thấy mình rất biết điều, Seulgi sau khi giúp nàng tháo dỡ hành lí thì cũng quay về phòng của mình ở ngay đối diện, không dám làm phiền nàng.

Bóng người đi khuất, Joohyun thở hắt một cái.

Chẳng biết tận dụng cơ hội gì cả. Kang Seulgi đúng là tên đần thối.

...

7 giờ chiều,

Chiếc xe lăn bánh hướng về Trung tâm Hội nghị Jeju. Dù hai bên công ty đã bố trí tài xế riêng, Seulgi vẫn kiên quyết đòi cầm lái. Khó khăn lắm mới có chút thời gian riêng tư với Joohyun, muốn phá chuyện tốt của cô hay sao?

Vẫn là ngồi cùng xe, trong xe vẫn là mấy bài nhạc do nàng chọn mà Seulgi không có quyền biểu quyết, nhưng Seulgi hôm nay lại không tăng động như thường ngày làm Joohyun khá bận lòng. Nhưng cái tôi cao thủng nóc xe của nàng làm sao mà chịu xuống nước hỏi thẳng.

Cho nên Joohyun giờ đang lén lút quan sát biểu cảm của Seulgi qua gương chiếu hậu. Nàng thầm nghĩ hẳn là cô đang lo lắng lắm nên mới im lặng đột xuất thế kia.

Hôm nay với Seulgi là ngày trọng đại. Nếu làm tốt, KSW nhất định sẽ được tiếng thơm lây. Cho nên là, cả buổi trưa Seulgi đóng rễ trong phòng, tập đi dợt lại. Dẫu vậy nhưng cứ nghĩ đến chuyện thật sự đứng trước cả trăm người, bàn tay trên vô lăng lại vô thức đổ mồ hôi.

"Lo lắng à?"

"Rất sợ"

Seulgi không màng thể diện mà gật đầu lia lịa làm Joohyun mềm lòng, đánh tiếng an ủi

"Không sao. Lần đầu tôi cũng vậy"

"Chị mà cũng biết sợ ư? Đừng lừa tôi đấy"

"Lần đầu tôi diễn thuyết là ở đại học, hồi đấy chỉ mới là sinh viên năm nhất. Đại diện niên khóa phát biểu trước toàn trường nên đương nhiên có chút lo sợ "

"Thế chị làm sao để vượt qua?"

"Tôi thường nhìn về mẹ mình phía dưới khán đài"

"Woa, không ngờ chị nhìn vậy mà cũng ngọt ngào đó. Vì sao?"

"Nhìn bà ấy tự hào về tôi như thế, cảm thấy rất có động lực để tiếp tục"

Seulgi mắt hướng về con đường đông đúc trước mặt, cảm thấy trái tim cũng đang chạy loạn xạ như vậy. Cô do dự một hồi nhưng cuối cùng vẫn chọn nói ra

"Vậy... lát nữa chị sẽ ngồi ở đâu?"

...

Phía bên trong cánh gà, chỉ còn khoảng độ 15 phút nữa sẽ tới lượt Kang tổng lên phát biểu. Nhân viên hậu cần đi qua lại thấy gương mặt tái nhợt đó thì cũng thường xuyên hỏi han, nhưng Seulgi cứ như người mất hồn mà trả lời qua loa cho có lệ.

Trong lúc Seulgi còn đang nhẩm đi nhẩm lại mấy câu chữ trong kịch bản, một bóng dáng quen thuộc nào đó nhanh chóng tiến đến bên cạnh cô.

"Đã ăn gì chưa?"

Không đợi Seulgi kịp trả lời, nàng trực tiếp dúi vào tay cô một miếng sandwich và lon cà phê đá. Hỏi cho vui thôi chứ cả sáng Seulgi còn chẳng bước ra khỏi phòng nửa bước, lấy đâu thời gian mà ăn với uống. Lần đầu chủ động để ý người ta làm nàng có hơi xấu hổ, chỉ định đợi Seulgi nhận lấy rồi sẽ lập tức rời đi. Quyết tâm đến nỗi Seulgi định lí nhí mấy lời cảm ơn cũng bị Joohyun ra hiệu cho im miệng.

Thế nhưng nhìn Seulgi hồi hộp như vậy, nàng lại không nỡ bỏ đi. Joohyun cuối cùng lẳng lặng đợi cô xử lí xong xuôi miếng bánh mì, còn nhẹ nhàng lấy giấy lau đi vụn bánh còn vương lại nơi khóe môi Seulgi

Người ta đột ngột thân mật như thế này làm Seulgi đứng hình tại chỗ, lo lắng lúc nãy cũng vơi đi đôi chút. Đôi môi cô mấp máy chưa thành câu đã bị nàng chặn lại

"Nếu còn muốn có lần sau thì hoàn thành bài phát biểu này thật tốt, rõ chưa?"

"T-Tôi biết rồi"

"Tôi sẽ ngồi hàng đầu, dãy phía bên trái, ngay tầm mắt của cô. Rõ chưa?"

"R-rõ rồi..."

Con gấu vâng vâng dạ dạ làm Joohyun rất thoải mái trong lòng.

Còn người phía trước mặt thì đang sắp hồn xiêu phách tán. Sao hôm nay tự nhiên lại đối xử dịu dàng với cô như thế cơ chứ.

"Còn nữa, Kang Seulgi"

"Hửm? Chuyện gì?"

Không thèm chờ con gấu phản ứng, Joohyun bước đến gần hơn, chỉ dừng lại khi khoảng cách giữa cả hai không còn quá một gang tay. Seulgi nhìn người đang lọt thỏm trong lòng dù đã mang giày cao gót, không khỏi thấy buồn cười.

Trong lúc cô còn mải mê ngắm nghía thì Joohyun đã lấy ra chiếc khăn tay bằng lụa mà nàng vẫn có thói quen mang theo mỗi dịp trang trọng. Cái khăn tay đó hôm nay đã được nàng tỉ mỉ xếp lại thành hình vương miện, rồi đem nhét vào túi áo vest trên ngực trái của Seulgi

"Bây giờ thì cũng có thể xem như tôi đang ở bên cô lúc trên sân khấu rồi"

Seulgi đực cái mặt ngâu si ra một hồi thì mới hiểu hết dụng ý của Joohyun. Khỏi phải nói, cảm giác này sung sướng đến mức cô thiếu điều cầm mic nói cho cả thế giới rằng cô thích nàng mất. Joohyun thấy họ Kang cứ như pho tượng biết cười, trông rất đần độn. Nàng toan bỏ đi thì bàn tay kia lại níu lấy

"Chị lại còn ở ngay trái tim đấy!"

...

Chẳng biết có phải là "lá bùa" này thật sự có hiệu nghiệm hay không mà bài diễn thuyết tối nay không có điểm gì để chê. Seulgi ở dưới ánh đèn sân khấu lại nói năng rất trôi chảy, lưu loát tự tin.

Cả hai sau đó cùng nhau dự after party ở bể bơi vô cực nằm trên tầng cao nhất của khách sạn. Mấy anh chàng sáu múi từ lúc nào đã trút bỏ gần hết y phục, làm cho Seulgi rất nôn nóng muốn đưa Joohyun rời khỏi nơi này. Còn nữa, Joohyun chưa gì đã được một anh bartender trắng trẻo bảnh trai tặng ly sâm panh làm Seulgi tức nổ đom đóm mắt.

Đàn ông ở đây bị mù hết hay sao mà không thấy Joohyun là của cô?

"Chúng ta mới đến mà? Đi đâu cơ chứ?"

"Sâm panh ở đây có gì ngon? Tôi đưa chị đi nơi khác, uống thứ cao cấp hơn"

"Nhưng tôi đâu có muốn uống nhiều. Ngày mai còn làm việc cơ mà"

Chết rồi, Seulgi là giấu đầu lòi đuôi. Lúc đầu nói với Joohyun là chuyến công tác 3 ngày, nhưng thật ra chỉ là cái cớ để cho Joohyun có dịp nghỉ ngơi.

Seulgi lúng túng gãi gãi sống mũi. Não bộ hoạt động hết công suất để tìm cách lấp liếm cái sự thật rằng cô đã lén lút cấu kết với Yeri để dọn dẹp hết đống lịch trình làm việc ngày mai. Nhưng chất xám của Kang Seulgi có vẻ đã dùng hết cho bài phát biểu vừa rồi.

"À, ngày mai chỉ là mấy buổi workshop cưỡi ngựa xem hoa thôi, chị không cần căng thẳng thế đâu"

Joohyun nheo mắt khoanh tay, còn định tiếp tục tra khảo thì giọng nói từ đằng sau vang vọng

"Ôi trời, có phải Bae Joohyun đó không?"

Hai ba cô gái trong những bộ cánh lộng lẫy tiến lại gần. Họ đều là bạn cũ hồi đại học của Joohyun. Vì đã lâu không gặp lại hoa khôi có tiếng của SNU ngày trước nên mọi người rất hào hứng, nhanh chóng vây lấy nàng. Joohyun không thể bất lịch sự mà từ chối nên chỉ ném cho Seulgi cái nhìn cảnh báo rồi cùng bạn bè bước đến quầy bar gần đó.

Ánh mắt Seulgi dõi theo bóng lưng nàng, ngay lập tức cảm thấy lạc lõng. Cô bước về phía ngược lại, tự nhủ rằng mình nên đi tìm cái gì đó lót dạ. Nhưng chưa kịp bước tới quầy buffet, một mùi hương nước hoa nồng nàn đã xộc vào mũi.

"Kang tổng, bài thuyết trình rất ấn tượng đấy"

Một cô gái với mái tóc xoăn sóng, diện chiếc váy lụa ôm sát đường cong, trông có vẻ quá gợi cảm cho một buổi tiệc của giới xa hoa. Cô nàng một lượt quan sát Seulgi, không hề giấu diếm sự hứng thú trong ánh mắt

Cũng không trách được, con gấu đần trông rất mọt sách thường ngày giờ đang mặc sơ mi vải lanh, lại còn không cài một cúc. Xương quai xanh lẫn cơ bụng săn chắc qua lớp vải mỏng thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta khó mà không chú ý đến

"À, cảm ơn cô"

Seulgi lịch sự đáp lời, ngoài Joohyun thì cô bây giờ chỉ để tâm đến mấy cái sườn nướng thơm phức trên dĩa than. Cứ tưởng là xong chuyện rồi thì cô gái kia lại tiến đến gần hơn.

"Tôi tên là Choi Minji. Lúc chiều đông người quá nên chưa tiện mở lời làm quen với Kang tổng"

"À ừ... Chào cô"

Trái với vẻ khó gần của Joohyun, Minji không hề thích che giấu cảm xúc, ngược lại còn rất chủ động thu hẹp khoảng cách với Seulgi.

"Có vẻ chị cũng không thích những chỗ đông đúc nhỉ?"

"Ừ... cũng không lắm"

Seulgi trả lời qua loa, tự nhủ sao cái con bé lắm lời này cứ ngăn cản cái bụng mình và cọng sườn nướng thành đôi vậy cơ chứ?

"Phòng tôi ở ngay tầng dưới thôi, chị có muốn... riêng tư hơn không?"

"Chắc tôi không đi được đâu, ngày mai tôi vẫn cần phải lo liệu một số vấn đề kĩ thuật cho Hertz" 

Minji có vẻ khá mất kiên nhẫn, bàn tay thon dài vuốt nhẹ bên ve áo của Seulgi, ở nơi cúc áo thứ hai của cô tiện tay nới lỏng

"Tôi nghĩ chị sẽ thích kiểm tra 'kĩ thuật' của tôi hơn đó"

"Ủa... Cô cũng là coder sao? Python, Java, hay C+?"

Woa, không ngờ giữa rừng tài phiệt lại có thể gặp một bằng hữu cùng nghề. 

Hai mắt con gấu sáng rực, còn mặt của cô gái kia thì đen xì. Bằng chút nỗ lực cuối cùng, cô nàng dúi vào tay Seulgi mảnh giấy có số điện thoại và số phòng, nháy mắt một cái rồi rời đi.

---

HELOLOLOLOLO

sorry mng vì viết chậm hơn rùa bò. tuần r mình thi nên giờ mới rảnh. mng muốn cmt hay vote gì fic mình thì đừng nha!

đừng dừng lại... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co